Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Soonhoon) Thêm một đồng chí lười ăn

Sáng hôm sau, khi cả nhà còn đang vật vờ chào buổi sáng - kẻ gục bàn, người ngáp dài, người gối mặt vào gối ôm như muốn tuyệt giao với thế giới - thì Jihoon aka producer Woozi xuất hiện.

Mặt cậu hốc hác, cằm góc cạnh như tạc tượng nhưng lại là tượng... bị bỏ đói. Mắt quầng đen như thể bị gấu trúc đánh dấu chủ quyền. Vai đeo laptop nặng trĩu, cổ áo nhăn nhúm, còn đôi dép lẹp xẹp vang lên tiếng bước như bản nhạc nền cho một bộ phim zombie.

Seokmin đang hí hoáy gọt táo, thấy cảnh tượng ấy liền suýt cắt vào tay, dao chệch một đường lên cùi táo, miệng há hốc:

- Ủa? Lee Jihoon-ssi? Nhìn mặt anh như boss cuối Resident Evil vậy đó! Lên đồ cosplay không cần hóa trang luôn á!

Jihoon chớp mắt như phản xạ cơ học, rồi ngáp một cái dài ơi là dài, dài tới mức khiến con mèo đang nằm lười trên ghế cũng phải giật mình.

- Anh... đang hoàn thành demo. Deadline tới sát gáy rồi. Nhạc là đam mê... mà đam mê thì không cho ăn cơm.

Ở bàn ăn, Mingyu ngoái đầu lại, tay cầm hộp sữa vẫn còn một nửa:

- Vậy hôm qua anh ăn gì chưa?

Jihoon mím môi nghĩ ngợi, giọng cạn như pin yếu:

- Ăn rồi...Sữa chua.

- Hôm kia?

- ...Cũng sữa chua...

Tiếng Chan vang lên như một cú wake-up call từ phía xa, không biết đang ở tầng mấy hay nấp sau cái sofa:

- Ủa rồi anh không làm đại diện luôn cho hãng sữa chua luôn đi?? Lên TV quảng cáo đi!!

Câu đùa khiến căn nhà đang ồn ào tự dưng rơi vào im lặng lạ thường.

Một vài ánh mắt bất giác nhìn về phía Myungho - người đang ngồi ăn cơm trưa... một cách rất nghiêm túc. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ sau cú sốc của ngày hôm qua, cụp xuống như muốn khóc nhưng không dám khóc, từng muỗng cơm ăn vào như thể nhai đá tảng.

Flashback bật lên trong đầu cả đám - cảnh Myungho bị Jun "dí ăn" dưới ánh mắt như tia laser của sát thủ, vừa nhai vừa khóc lặng.

Jeonghan thở dài, rút điện thoại ra, bấm số nội bộ với gương mặt của một bác sĩ nhận ca cấp cứu lúc 3 giờ sáng:

- Kwon Soonyoung về nhà ngay. Gia đình nhỏ nhà chú có biến. Đây là ca lặp. Diễn biến nguy hiểm, có dấu hiệu suy nhược.

--------------------------------------------

Chưa đầy 15 phút sau, Seungcheol về trước, bước vào với bộ đồ thể thao, trán còn lấm tấm mồ hôi, đứng nghe hết lời báo cáo của mấy đứa nhỏ về tình trạng của "thiên tài âm nhạc".

- Thằng Hoon là đứa tiếp theo cần can thiệp.

Câu nói vừa dứt, cánh cửa bật mở. Soonyoung bước vào, chẳng cần nói nhiều. 

- Cho em mượn cây roi.

- Lấy chổi thôi. - Seungcheol lắc đầu, thầm lo lắng cho cái đứa cứng đầu cứng cổ đang ở trên nhà.

- Không. Roi.

--------------------------------------------

Soonyoung mở cửa bước vào, mang theo người bạn vô cùng trìu mến thân thương mà nhà này ai cũng ghét.

Jihoon ngồi bật dậy như học sinh quay cóp bị bắt tại trận, mắt đảo nhanh như đang scan môi trường, tìm cửa thoát hiểm. Nhưng không còn lối nào cả. Vì trước cửa là Soonyoung, cùng với cái thứ mà cả đời này cậu không muốn gặp lại

- Soonyoung... em ăn rồi mà...

Giọng cậu run, mắt chớp liên tục như muốn trốn sau ánh nhìn mỏi mệt. Nhưng người đối diện không lay chuyển. Soonyoung không trả lời. Anh bước chậm về phía Jihoon, ánh mắt tối lại như màn đêm trước cơn giông.

Soonyoung không trả lời ngay. Anh chỉ từ từ bước tới, đóng cửa phòng lại bằng một cú đẩy khẽ - nhưng âm thanh cạch vang lên nghe rõ như tiếng khóa trái lòng tin.

Anh vỗ nhẹ cây roi lên lòng bàn tay. Mỗi tiếng "tách" vang lên đều làm tim Jihoon lỡ một nhịp.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

- Em ăn cái gì? - Soonyoung hỏi, giọng anh thấp, đều đề nhưng mang đầy sát khí như bão đến trước khi mưa.

- ...Sữa chua. - Jihoon trả lời, âm lượng bé xíu xiu như chỉ để một mình nghe thấy.

- Vậy là không ăn.

Jihoon không dám nhìn thẳng. Đôi chân hơi khụy xuống, như muốn thi triển phép độn thổ để biến mất ngay tại đây.

- Ba ngày liên tiếp chỉ uống sữa chua, không ngủ quá ba tiếng, sáng nào cũng như bóng ma, em nghĩ anh không nhìn ra sao?

Anh ngừng lại một chút. Rồi giọng nghiêm lại hơn cả quân huấn:

- Nằm xuống.

- Anh... em có thể...

- Không mặc cả. Lần trước không phải anh đã nói rồi à? Hay là để anh biến mất khỏi cuộc đời em?

Jihoon nuốt nước bọt, rồi lặng lẽ làm theo. Cậu cúi người, nằm xuống mép giường, mông hơi chĩa lên, chiếc quần vải mỏng càng khiến cậu cảm thấy trần trụi giữa ánh nhìn của Soonyoung - không phải ánh nhìn chê trách, mà là ánh nhìn thất vọng buồn bã đến nghẹn lòng.

- Em còn bản mix chưa xong... deadline... - Cậu nói lí nhí, biết thừa là cái lí sự đấy chẳng giải quyết vấn đề gì nhưng vẫn cố nói ra.

- Vậy ăn đòn xong rồi làm tiếp.

Chát!

Một roi đầu tiên quật xuống. Không đủ để làm đau bật khóc, nhưng vừa đủ để buốt lên sau lớp quần mỏng, lan xuống thân dưới khiến Jihoon run rẩy đứng không vững. Cậu suýt chút nữa thì nhảy lên, lùi lại về phía góc giường nhưng bị Soonyoung túm tay giữ lại.

Chát! Chát!

Hai roi kế tiếp giáng xuống theo nhịp - chuẩn xác như cú step cuối cùng trong vũ đạo. Không lạc nhịp. Không chần chừ.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi? - Soonyoung cúi xuống, tay cầm roi nhưng giọng anh nhẹ đi như gió chạm đầu cành cây. - Em giỏi. Em sáng tác hay. Nhưng nếu em gục ngã, ai nghe nhạc của em nữa?

Mỗi từ rơi xuống như hòn sỏi rớt vào mặt hồ. Mắt Jihoon đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc. Chỉ nghiến răng, nhìn xuống sàn nhà như nó có thể nuốt mình đi.

- Em... em biết là sai rồi... nhưng mà... – Jihoon rụt cổ lại, giọng nhỏ như muỗi vo ve.

Chát!

- Không có "nhưng mà"! - Giọng Soonyoung gằn xuống. Anh quát lớn, khiến cho cái đám ồn ào ở dưới nhà cũng bỗng nhiên im phăng phắc. - Em muốn anh phải ôm em trong bệnh viện lần nữa mới chịu dừng lại hả?

Jihoon run nhẹ, nhưng vẫn chống chế:

- Em đâu có tới mức đó...

Chát! Chát! Chát!

Roi quật xuống. Mông Jihoon giật nảy lên một cái, cả người như co lại theo bản năng.

- Em không phải là người có quyền đánh giá mức độ của chuyện này. Anh mới là người đang nhìn em suy kiệt từng ngày đây này!

- Aaaa! Soonyoung! - Jihoon kêu lên, nước mắt rưng rưng. - Đau mà... em biết sai rồi mà... đừng đánh nữa được không?

- Không. Vì nếu chỉ nói là đủ, em đã biết dừng lại từ lâu rồi.

Chát! Chát! Chát!

Ba roi tiếp theo quật xuống theo nhịp - vừa có lực, vừa có giận. Mỗi cú như gõ vào lòng tự tôn, vào cái gồng gánh cứng đầu của Jihoon.

- Bỏ ăn ba ngày! Uống đúng mỗi hộp sữa chua rồi thức đến sáng?

Chát! Chát!

- Anh hỏi em, em nghĩ cái gì trong chuyện đó là bình thường?

Chát! Chát!

- Em bảo yêu anh, nhưng để anh sống trong lo lắng từng giờ từng phút như thế này à?

- Em không cố ý... - Jihoon bật khóc, từng giọt nước mắt lăn trên má như chuỗi hạt đứt. - Em đau... đừng đánh nữa...

- Không cố ý? Anh thấy em đang muốn quay lại bệnh viện thì đúng hơn đấy!

Jihoon khóc nấc. Cậu quay người, vươn tay như cầu cứu:

- Em xin lỗi mà... tha cho em đi... mai em ăn... em thề...

Soonyoung bước tới, giữ vai cậu, buộc cậu nằm sấp lại.

- Anh không cần cái lời thề đấy!

Chát! Chát! Chát!

Rồi anh dứt khoát vung thêm một loạt roi – mỗi roi không phải để đau, mà để nhớ. Để cái mông ê một tuần, còn cái đầu nhớ một đời.

Jihoon gào lên như một con heo con bị tách khỏi mẹ:

- Aaaaaaaa đừng nữa màaaa!! Em biết lỗi rồiiiiii! Em ăn! Em ăn hết thế giới cũng được huhu!!

Soonyoung dừng lại, thở hắt ra. Anh ngồi xuống, vỗ nhẹ mông Jihoon, rồi nói khẽ:

- Được. Vậy thì chứng minh đi. 

Anh ra ngoài vài phút, rồi trở lại, đặt khay cơm lên bàn - cơm trứng, thịt rim, rau xào, canh bánh gạo. Mùi bốc lên thơm lừng, ấm áp, thơm kiểu khiến người ta muốn bật khóc vì nhớ nhà.

Jihoon ngập ngừng ngồi dậy, tay cầm đũa mà như đang cầm tạ. Từng muỗng cơm được đưa lên miệng với tốc độ của một bài nhạc ballad - chậm rãi, nặng nề, và... đầy xấu hổ.

Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu ăn, như đang gặm nhấm từng vết roi bằng lòng hối lỗi. Ăn được một phần cơm, tay cậu buông thõng, mặt tái lại:

- Không được... em no rồi...

Chát! Roi giáng xuống lần nữa như nhấn mạnh: KHÔNG.

- Không để dạ dày quen với đói. Ngồi xuống. Ăn tiếp đi.

Giọng Soonyoung giờ như tiếng trống lệnh. Không cho phép chối từ. Không chừa chỗ thương hại.

Jihoon cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống muỗng cơm. Nhưng cậu vẫn ăn. Không để ai xúc giúp. Không để ai đút. Từng hạt cơm như từng viên sỏi nặng trong lòng - nhai nuốt bằng niềm tin yếu ớt rằng: nếu mình ăn xong, có thể sẽ được tha thứ.

Soonyoung ngồi kế bên, tay xoa nhẹ lưng Jihoon, động tác mềm như gió đầu xuân. Tay kia vẫn đặt gần khay cơm - vừa như bảo vệ, vừa như dọa nạt. 

- Vừa ăn vừa khóc không tiêu hóa được đâu...

- Ăn lẹ đi, trước khi anh phạt thêm vì cái tội lề mề.

Tới giữa chừng, cậu dừng lại. 

- Em no rồi... em...

Soonyoung cầm roi lên, không đánh, chỉ gõ nhẹ vào bàn. Cạch. Jihoon lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, vừa nhai vừa sụt sịt.

Khi cơm hết, cậu thở ra một tiếng nhẹ như trút được hàng tấn áp lực.

Soonyoung kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng, hôn nhẹ lên tóc:

- Trời đánh tránh miếng ăn... mà sao em cứ thích ăn đòn thay ăn cơm thế?

- ...Lần sau em sẽ ăn... tử tế mà...

- Không cần hứa. Chỉ cần nhớ: mất một ký, ăn mười roi. Đơn giản lắm.

Jihoon không dám cãi. Chỉ gật đầu trong lòng người yêu. Cảm giác đau mông vẫn còn, nhưng trong tim lại có một điều gì đó ấm áp đang nở ra như mặt trời nhỏ giữa ngày mưa.

--------------------------------------------

Khi cơm đã hết, roi đã cất, và ánh mắt Soonyoung cũng dịu lại như mặt hồ sau giông, Jihoon nằm sấp trên giường, mông quấn khăn, mặt úp gối thở dài như con mèo bị vặt lông.

Soonyoung bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, trong tay là lọ dầu thảo dược mới xin được của Jisoo.

- Quay lại đây, anh thoa thuốc cho.

- ...Thôi khỏi... - Jihoon rầu rĩ. - Đánh người ta rõ đau rồi giờ đòi thoa thuốc như anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó hả...

Soonyoung thở phì cười. 

- Bé này lắm lời ghê. Giận cũng dai quá ha.

Anh vén khăn lên, cẩn thận bôi từng chút dầu, lòng bàn tay ấm nóng xoa đều trên vùng da đang sưng đỏ. Jihoon nhăn nhó, nhưng không né. Chỉ bặm môi, mắt liếc lên, phụng phịu:

- Anh dữ quá vậy... Sao phải nổi điên lên chứ... Anh nịnh em một xíu... không được hả?

Soonyoung ngừng tay. Anh nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống, nghiêm lại không còn giỡn được:

- Vì anh sợ.

- ...?

- Lần trước... khi em nhập viện... anh đã suýt mất em rồi.

Giọng Soonyoung trầm xuống như tiếng thở dài của những đêm không ngủ.

- Mỗi lần thấy em không tử tế với cơ thể mình... là ký ức hôm đó lại ùa về. Anh thấy em nằm im lìm, tay truyền nước, da tái nhợt... Anh không chịu nổi đâu Jihoon à.

Jihoon cứng đờ một lúc, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Soonyoung.

- Em xin lỗi... Hồi đó em không nghĩ nó ảnh hưởng tới anh vậy đâu.

- Em nghĩ chỉ em chịu được. Nhưng em đâu biết, cái gồng gánh đó, anh và mọi người trong nhà cũng phải gánh một nửa, vì thương em.

Không khí bỗng lặng như tờ. Ngoài cửa sổ, nắng chiều xiên qua rèm, rọi vào mái tóc rối của Jihoon và nếp nhăn giữa hai mày của Soonyoung. Một lúc sau, Jihoon nhích lại gần, tựa đầu lên đùi người yêu.

- Vậy mai... anh gọi đồ ăn sáng cho em nha?

Soonyoung gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

- Được. Nhưng nếu em không ăn... thì cây roi sẽ thay anh chào hỏi em.

- Trời ơi cái nhà này bị gì á! - Jihoon rú lên.

Soonyoung chỉ cười, xoa đầu cậu một cái cuối, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Cạch - cửa vừa mở ra...

- Ê ê ê chạy chạy chạy chạy!!!

- Má... ổng mở cửa rồi!!! Seungkwan ở lại cản đi!!!

Tiếng bước chân huỳnh huỵch như ngựa hí vang khắp hành lang. Mingyu vác theo gối, Seokmin rớt dép, Seungkwan thì bị đẩy lại một mình, vừa chạy vừa la:

- HAI CÁI ÔNG KIA!!! TÀN ÁC VỪA THÔI CHỨ!!!

Soonyoung đứng chôn chân một giây, mắt giật giật. Đoạn quay lại phòng, thò đầu vô nói:

- Jihoon à... anh nghĩ tụi mình cần... cách âm.

Trong phòng, Jihoon đang chìm sâu vào trong gối, ngại đỏ tai, không biết giấu mặt đi đâu.

--------------------------------------------

Tối hôm đó.

Căn nhà tổ chức cuộc họp khẩn, không cần báo trước. Ai không có mặt sẽ bị triệu tập bằng... gọi điện rủ rê ăn khuya (nhưng thật ra là để điều tra trọng lượng cơ thể).

Jisoo nghiêm túc đeo kính, tay cầm clipboard:

- Tình hình đã nghiêm trọng. Danh sách 'theo dõi sát giờ ăn' hiện có hai thành viên chính thức.

Jeonghan gõ bàn:

- Myungho – Jihoon. In đậm. Bút đỏ.

Mingyu khoanh tay như thầy giáo chủ nhiệm:

- Em đề nghị mọi người nghiêm túc ăn uống để thể hiện sự tôn trọng với đầu bếp - là chính em đây.

Jeonghan dán tờ giấy khổ A3 đỏ chót lên bảng tin phòng bếp:

"DANH SÁCH THEO DÕI DINH DƯỠNG (IN ĐẬM)"

Seo Myungho

Lee Jihoon

Đúng lúc đó, Wonwoo lững thững từ trên phòng đi xuống, tay vẫn cầm laptop, cà phê sắp nguội. Vừa định quay lưng đi thì...

Jeonghan lia ánh mắt như radar:

- Này, em nặng bao nhiêu?

Wonwoo bỗng dưng nhăn mặt như thể cảm nhận được điều gì chẳng lành:

- ...58kg?

RẦM!

Jeonghan đập bàn khiến Seungcheol còn phải giật mình:

- Em cao 1m82 mà nặng như cái giẻ vắt vai vậy hả?! Ghi tên vô!

Kim Mingyu aka tên người yêu vô dụng ngốc nghếch của Wonwoo thì ngay lập tức sà vào chỗ anh:

- Nhà văn của em ơi, em nghĩ là anh cần phải được vỗ béo đấy.

Wonwoo đóng laptop lại, ngước nhìn trần nhà như thi sĩ vừa mất hứng:

- Tôi chỉ muốn viết văn, nhưng lại bị dọa nhốt vào chuồng dinh dưỡng - Hồi ký một cây đũa tuyệt vọng.

Jeon Wonwoo là nhà văn khổ nhất thế gian.

----------------------------------------------

hong phải 1 chap mà 2 chap một lượt lun cho mấy bà sốc chơi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com