3 - chuyện làm ăn
Mấy hôm nay, trong thành rộ lên chuyện một đám công tử con quan mở sòng "làm ăn". Nghe đồn, chỉ cần bỏ ra chút vốn, hôm sau là có thể gấp đôi, gấp ba. Tin ấy chẳng mấy chốc lọt đến tai Văn Tuấn Huy. Mà với hắn, hai chữ "kiếm tiền" quả là âm thanh dễ nghe nhất thiên hạ.
Sáng ấy, hắn đang ngồi trong thư phòng, giả vờ cầm sách nhưng mắt cứ liếc ra cửa sổ. Đám bằng hữu ngoài kia vẫy tay gọi í ới. Một kẻ vừa thấy hắn ló đầu ra đã nói nhỏ:
- Này, Văn thiếu, có vụ làm ăn to lắm, chỉ cần vận may, ngân lượng đếm không xuể!
Tuấn Huy dựng thẳng người, mắt sáng rực:
- Thật sao? Gần đây phu nhân ta cực khổ quá, nếu ta kiếm được chút ngân lượng, hẳn y sẽ mừng lắm.
Trong đầu hắn đã vẽ ra viễn cảnh đem một túi bạc nặng trĩu đặt trước mặt phu nhân, được khen ngợi, được ban cho nụ cười hiền hòa kia. Ý nghĩ ấy khiến hắn quên mất tất cả mọi kinh nghiệm đời dạy rằng "tiền dễ đến, ắt khó giữ."
Ngay khi nghe tin, Lý Xán - thư đồng trung thành nhưng nhát gan - đã lắp bắp can ngăn:
- Thiếu gia, nghe sao mà lạ thế ạ?... Kiếm tiền nhanh quá, e không tốt đâu.
Tuấn Huy xua tay, cười khà khà:
- Ngươi thì biết gì! Thời thế thay đổi, người ta làm ăn phải linh hoạt. Ta mà thắng được vài kèp, đem bạc về nộp phu nhân, xem y có khen ta không!
Lý Xán nghe chữ "vài kèo" thì lòng càng run: "kèo" nào ở đây chứ, nghe mùi đã chẳng lành. Nhưng thiếu gia phấn khởi quá, mặt hớn hở như sắp thi đỗ, nó biết cản cũng vô ích.
Chiều hôm ấy, hai chủ tớ thay áo đẹp, chải tóc bóng mượt, mùi trầm hương còn thoang thoảng. Trước khi đi, Tuấn Huy thong thả bảo Chu quản gia:
- Ta đi gặp bằng hữu bàn chuyện làm ăn, chắc tối mới về. Nếu phu nhân hỏi, cứ nói ta bận sự chính đáng.
Chu quản gia nhìn thiếu gia trẻ tuổi với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, song vẫn cúi đầu đáp:
- Vâng, thiếu gia cẩn trọng.
Cửa phủ vừa khép lại, Tuấn Huy đã huýt sáo, vỗ vai Lý Xán, cười tinh nghịch:
- Thấy không, làm ăn to là phải kín kẽ. Phen này ta không chỉ khiến phu nhân nở mày nở mặt, mà Văn phủ này còn phải nhìn ta bằng con mắt khác!
Lý Xán thì chỉ thở dài, trong lòng thầm niệm: "Cầu trời cho lần này đừng là họa..."
----------
Đến nơi, Tuấn Huy mới vỡ lẽ "làm ăn to" mà đám bạn hắn nói hóa ra là xới bạc trá hình núp sau tầng hai của tửu lâu Thanh Hương Các. Dưới lầu người ta cười nói, uống rượu, trên lầu thì chiếu trải đầy bàn bạc, mấy kẻ áo gấm tụm năm tụm ba, ánh đèn lờ mờ mà tiếng gieo xúc xắc nghe "lọc cọc" như nhịp tim kẻ sắp sa lưới.
Tuấn Huy đảo mắt nhìn quanh, ban đầu còn chột dạ, sau nghe một gã quen biết vỗ vai trấn an:
- Chỉ là vui chút thôi mà, thiếu gia Văn phủ cũng biết chơi chứ?
Một ván, rồi hai ván, hắn được dịp hăng máu. Càng chơi càng thấy "đúng là vận đỏ".
- Ha! Ngươi xem, lại thắng rồi! Ghi sổ đi, ghi sổ! - Hắn quay sang Lý Xán, giọng hả hê.
Lý Xán cười gượng, tay run run ghi chép, bụng dạ thấp thỏm. Nó không dám ngồi, chỉ dám đứng sau lưng thiếu gia, mắt nhìn sấp bạc mà tim đập thình thịch.
Ban đầu Tuấn Huy thắng liền mấy ván nhỏ, được ít bạc lẻ. Cái thắng đầu đời khiến hắn tưởng mình "sinh ra để làm ăn lớn". Hắn vừa gom bạc vừa cười nói khoe khoang:
- Phu nhân mà biết ta hôm nay kiếm được từng này, chắc phải nể ta lắm!
Nhưng vận may như mây nổi, đến nhanh, tan cũng nhanh. Mà thực chất là chẳng có vận may nào, chỉ đơn giản là mánh khoé của mấy kẻ kinh doanh "đỏ đen". Chẳng mấy chốc, hắn thua một ván, rồi hai ván, rồi ba ván liên tiếp, mặt đỏ gay mà lòng vẫn hăng, nghĩ chỉ cần gỡ một chút là ổn.
Lý Xán run run lay vai hắn:
- Thiếu gia, hay là dừng lại đi ạ. Còn ít bạc, ta về...
- Im đi, sao mà về tay trắng được? Ta gỡ được mà! - Tuấn Huy gạt phắt, ném xúc xắc với vẻ bất cần.
Chỉ trong canh giờ, toàn bộ số bạc phu nhân cho tiêu vặt đã bay sạch. Hắn nghiến răng, liếc sang Lý Xán:
- Ngươi còn giữ bạc không?
- Dạ... có một ít ạ...
- Đưa đây, để ta gỡ nốt.
Lý Xán biết là dại, nhưng nhìn ánh mắt thiếu gia vừa tuyệt vọng vừa cầu khẩn, nó mềm lòng, lôi túi bạc ra. Đúng là hắn gỡ, còn trả lại chỗ bạc cho nó, thêm một chút coi như là "lộc ơn trên".
Lý Xán thấy vậy cũng mừng, thi thoảng còn nhắc nước cho hắn. Nhưng rồi... ván sau, lại thua. Rồi ván nữa, cũng thua. Cả hai nhìn nhau, mặt trắng bệch, túi trống rỗng, tiếng cười chung quanh nghe mà nhức cả óc.
Một kẻ trong đám bạn chơi tặc lưỡi:
- Thiếu gia Văn phủ sao nhỏ gan thế, hết vốn thì vay tạm, gỡ một ván là lại đầy túi.
Tuấn Huy nghe, máu hiếu thắng lại trỗi dậy. Hắn liều lĩnh gật đầu, mượn bạc từ mấy người bạn quen, lại ngồi xuống, cố cười gượng.
- Chỉ một ván này thôi, ta gỡ xong sẽ trả cho các người liền.
Nhưng trời đã định (hoặc là mấy tên chủ sới) không cho hắn "gỡ". Từng đồng bạc vay được lại trôi tuột đi như nước đổ sông. Đến lúc cuối, nợ chồng nợ, hắn ngồi thẫn thờ, nhìn đống bạc của người ta mà tim như rơi xuống đất.
Lý Xán bên cạnh tái xanh mặt, lắp bắp không nói nổi:
- Thiếu gia... giờ làm sao...
Tuấn Huy cắn răng, nhìn quanh, cố cười:
- Thì... mai ta trả. Văn gia thiếu gì bạc.
Nói thì nói thế, nhưng lòng hắn rối như tơ vò. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, mà trong đầu chỉ vang một ý nghĩ:
"Nếu phu nhân biết chuyện này... ta chắc tiêu mất."
Còn chưa kịp than thành lời, người của Văn phủ đã đến nơi, lôi chủ tớ hắn về mà chưa kịp "trăn trối".
-----------
Văn phủ đêm ấy sáng rực đèn. Gió lạnh ngoài sân thổi phật phờ, lay động từng ngọn nến, khiến ánh sáng chập chờn như đang run sợ thay cho ai đó.
Giữa đại sảnh, Văn Tuấn Huy bị lôi xềnh xệch quỳ gối, đầu tóc rối bời, áo choàng lệch vạt. Văn lão gia ngồi chính giữa, gương mặt nghiêm khắc mà mệt mỏi.
- Ngươi còn gì để nói? - Giọng lão gia trầm đục, nặng nề như đè cả không khí xuống.
Tuấn Huy run giọng, cúi đầu, giọng khẽ như muỗi:
- Con... con bị rủ rê, chứ đâu cố ý...
- Bị rủ rê? - Lão gia gằn từng chữ, tiếng gậy gõ xuống sàn chát chúa. - Ngươi đã hai mươi mấy tuổi đầu, còn để kẻ khác dắt mũi sao? Tiền tiêu vặt Minh Hạo cho, cũng đem nướng hết vào xới bạc!
- Con... con chỉ muốn kiếm thêm chút bạc phụ giúp phu nhân thôi mà...
Văn lão gia nghe thế, cười lạnh, tiếng cười khô khốc:
- Giúp phu nhân? Bằng cách đem danh Văn gia ra chốn cờ bạc đỏ đen đó hả? Hảo ý của ngươi thật đáng quý!
Tuấn Huy cúi đầu, ấp úng:
- Dạ... là... bằng hữu bảo có cách buôn bán, con... con chỉ định thử xem sao...
- Buôn bán ở tửu lâu à? Ngươi tưởng ta già rồi nên hồ đồ sao?
- Dạ không phải, phụ thân... con thực sự là có ý tốt mà...
- Còn dám cãi!
RẦM! - Lão gia đập bàn, khiến cả đại sảnh rung lên. Chu quản gia sợ hãi vội lùi một bước. Lão gia chỉ tay:
- Chu quản gia, mang gia pháp ra đây!
Tiếng bước chân của gia đinh vang lên, rồi gia pháp - chính là ba cây roi mây đen chập lại - được đặt gọn trên khay, bóng roi ánh lên dưới ánh đèn. Cả sảnh im phăng phắc.
Tuấn Huy tái mặt, hai tay run lẩy bẩy, vội bò lùi lại phía sau, miệng lắp bắp:
- Phụ thân! Người... người đừng... con biết sai rồi! Con lạy người, đừng lấy gia pháp ra mà! Con không dám nữa!
Lão gia nghiêm giọng:
- Không đánh, làm sao cho ngươi nhớ đời! Đứng lại!
Tuấn Huy rụt cổ so vai, tay giấu sau lưng, chân lùi từng bước, miệng năn nỉ:
- Con thật biết lỗi mà... phụ thân, tay người yếu rồi, đừng đánh, kẻo lại mệt. Con thề sẽ tu chí học hành! Con thề mà— A! Đừng, đừng mà!!
Hai gia đinh tiến lại giữ vai, Tuấn Huy còn cố vùng vẫy:
- Buông ra! Ta tự nhận tội rồi mà! Không cần đánh đâu— á, phụ thân!
Chát!
Văn lão gia vừa vụt xuống roi đầu tiên, đích tử Văn gia đã trườn xuống sàn giãy giụa. Tuấn Huy sợ đến nỗi chạy vòng quanh bàn dài, vừa chạy vừa kêu thảm:
- Phụ thân tha cho con! Con hứa, con thề không chơi nữa! Phụ thân ơi!
Chu quản gia và hai gia đinh nhìn cảnh ấy mà vừa thương vừa buồn cười, không dám can. Văn lão gia, tuổi cao, vung được vài roi mà thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông lảo đảo ngã xuống ghế, tay vẫn cầm roi, hơi thở nặng nề.
Tuấn Huy đang hoảng, nhìn thấy phụ thân như vậy thì sợ hãi thật sự. Hắn quỳ rạp xuống, run run nói:
- Phụ thân... người đừng giận nữa, con... con nằm xuống chịu đòn, người đừng tức giận...
Hắn tự cúi đầu, chống tay xuống đất, nằm sấp ra, người run run chờ roi giáng xuống.
Lão gia nhìn con trai, ánh mắt thoáng chùng, nhưng rồi vẫn siết chặt roi mây. Hổ dữ không ăn thịt con, làm gì có phụ mẫu nào đánh con mà lòng không đau như cắt. Nhưng lão gia chẳng nói thêm, vung roi đầu tiên.
CHÁT!
Tuấn Huy giật bắn, kêu toáng:
- A—A! Phụ thân! Con sai rồi! Đừng đánh vào chỗ đó, đau lắm!
CHÁT!
- Thân là Thiếu gia mà đi ném tiền vào cái thứ vô bổ! - Lão gia quát lớn, giọng nói vẫn uy phong như lúc thiết triều.
CHÁT! CHÁT!
- Phu nhân ngươi ngày ngày vất vả tính toán, ngươi lại nướng hết tiền của nó ngoài sòng bạc!
CHÁT! CHÁT!
- Ngươi không biết thương phụ thân, thì cũng phải thương phu nhân của ngươi chứ!
Tuấn Huy vừa giãy vừa kêu, giọng hắn oang oang như con vịt bầu:
- Con biết sai rồi! Con thương mà! Con thề con thương phu nhân con lắm! A—đừng đánh nữa, đau lắm phụ thân ơi!
Hắn cuống quýt bò quỳ, tay ôm lấy hông, nước mắt lưng tròng. Nhưng lão gia vẫn chưa nguôi giận:
- Nếu ngươi còn sức mà la, tức là còn sức mà chịu đòn!
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Tuấn Huy rống to:
- Aaa— con không dám nữa! Con sợ rồi! Phụ thân, người nghỉ tay đi! Con van người! Người mà đánh nữa chắc con không ngồi nổi mất!
CHÁT!
Roi thứ mười giáng xuống, lão gia tay run, hơi thở gấp. Ông ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi rịn trán. Tuấn Huy vội bò lại, giọng run rẩy:
- Phụ thân! Người... người không sao chứ! Người đừng giận nữa, giận hại thân à...
Lão gia nhìn con, ánh mắt thoáng dịu, nhưng vẫn nghiêm:
- Ngươi còn biết lo cho ta, thế sao chẳng biết lo cho bản thân, cho phu nhân của ngươi!
Tuấn Huy mếu máo, rũ người nằm sấp xuống chiếu:
- Con chịu. Con tự nằm, người cứ đánh thêm vài roi cũng được... miễn đừng giận nữa...
Lão gia xua tay:
- Đánh ngươi chỉ tổn thọ ta. Nhưng nhớ lấy! Lần sau còn tái phạm, đừng trách ta già rồi mà vẫn còn sức đánh gãy chân ngươi!
Hắn gật đầu liên tục như gà mổ thóc:
- Dạ không! Con không dám nữa đâu! Con hứa mà, con sẽ học hành, con sẽ chăm chỉ— hu hu, người đánh đau quá...
Lão gia lạnh lùng đầy hắn ra:
- Đừng có lừa ta! Chu quản gia, truyền xuống: Cấm túc thiếu gia một tháng! Không được bước ra khỏi thư phòng nửa bước!
Tuấn Huy còn rũ rượi, nước mắt lẫn nước mũi, rên rỉ:
- Một tháng... dài quá mà phụ thân...
Lão gia liếc hắn, quát thêm một câu:
- Còn kêu?
Tuấn Huy lập tức câm bặt, chỉ biết ngậm ngùi hai tay ôm lấy mông, lết dậy quỳ lạy ba cái, giọng run run:
- Con biết lỗi... con đội ơn phụ thân dạy dỗ...
-----------
Cùng lúc Văn lão gia đang nổi trận lôi đình ở đại sảnh, bên viện phía đông, Từ Minh Hạo cũng đã nghe hết chuyện. Tin "Thiếu gia Văn gia và thư đồng của hắn sa vào sòng bạc" lan nhanh như gió.
Minh Hạo mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nói với nha hoàn:
- Gọi Lý Xán về đây cho ta.
Giọng nhẹ như không, nhưng ai nấy nghe đều lạnh sống lưng, thầm cầu nguyện cho thư đồng dại dột.
Chẳng bao lâu, Lý Xán bị hai gia đinh lôi xềnh xệch vào phòng. Cửa vừa khép, nó quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Minh Hạo ngồi ngay ghế, trên tay cầm cây chổi lông gà, nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay, hỏi chậm rãi:
- Ngươi đi theo thiếu gia?
- Dạ... dạ phải, Thiếu phu nhân...
- Vậy sao ta nghe nói ngươi làm quân sư cho hắn? Còn cầm tiền góp chơi?
Lý Xán hoảng hốt, cúi đầu lạy lia lịa, giọng run cầm cập:
- Không... không phải ạ! Thiếu gia bảo đệ đi theo để... trông chừng người... đệ có can mà, nhưng... nhưng thiếu gia bảo "đánh nốt ván này sẽ gỡ'" rồi đệ... đệ cũng dại, góp chút tiền...
Minh Hạo nheo mắt, thở ra một hơi dài, vừa tức vừa buồn cười đến nỗi nước mắt ứa ra nơi khoé mi. Y đứng dậy, xoay cổ tay, vung chổi lông gà quật mạnh xuống bàn một cái "BỐP!", khiến Lý Xán giật thót người.
- Ngươi giỏi lắm, Lý Xán! Dám làm quân sư cho hắn cơ à?
- Không! Không phải đâu thiếu phu nhân! Đệ đâu có— aaaa—!
CHÁT!
- Ta nói ngươi thế nào hả, Xán nhi!
CHÁT! CHÁT!
- Đã dặn bao nhiêu lần, đừng để hắn gây chuyện!
CHÁT!
- Ngươi không nghe lọt tai chữ nào hả?
Lý Xán kêu la ầm ĩ, ôm mông, giọng méo xệch:
- Đệ sai rồi! Đệ biết sai rồi mà! Thiếu phu nhân ơi, nhẹ tay thôi, đau lắm, đệ... đệ sắp không ngồi được nữa rồi!
Minh Hạo vẫn không dừng, đánh vừa đủ để đau, từng cái gọn gàng dứt khoát, mỗi roi rơi xuống là một lời răn dạy.
CHÁT!
- Ta bảo ngươi đi theo hắn là để can ngăn hắn, không phải để hùa!
CHÁT!
- Tiền của ngươi, tiền của hắn, đều là tiền ta gom góp từng đồng mà ra!
CHÁT!
- Muốn ta phải chạy đi chuộc cả hai về từ sòng bạc hả?
Lý Xán vừa khóc vừa xoa tay lia lịa xin xỏ, giọng đứt quãng:
- Đệ không dám đâu ạ! Lần sau dù có phải trói thiếu gia lại, đệ cũng không để ngài ấy ra khỏi cửa nữa! Ai da!!! Thiếu phu nhân ơi!!!
CHÁT! CHÁT!
Minh Hạo thở hắt ra, ném cây chổi sang bên, phất tay:
- Thề làm gì, chủ tớ nhà ngươi lúc nào cũng thề với thốt. Tới đại sảnh mà đỡ thiếu gia của ngươi về đây.
Lý Xán lồm cồm bò dậy, hai tay vẫn ôm mông, vừa đi vừa nức nở:
- Thiếu phu nhân đánh đau chết ta rồi... Từ Thiếu gia hiền lành của ta đâu rồi chứ?
-----------
Đêm hôm ấy, cả Văn phủ yên ắng đến lạ. Trong tư phòng, ngọn đèn dầu leo lét, chiếu lên dáng người nằm sấp trên giường - chính là Văn Tuấn Huy, Thiếu gia vừa lĩnh trọn "gia pháp Văn phủ".
Hắn nằm nghiêng, nửa người trên gối, mông kê trên chăn gấp đôi, vừa thở dài vừa rên khe khẽ:
- A... đau quá trời... Ta chỉ muốn kiếm chút ngân lượng thôi mà... đâu ngờ thành ra nông nỗi này...
Mỗi lần cựa nhẹ, cả người lại ê ẩm. Hắn rít răng, lại lẩm bẩm trách đời, trách số, rồi tự dỗ mình:
- Thôi, coi như bài học... lần sau chắc không dại nữa...
Dù nói vậy, giọng hắn vẫn nghe như đang khóc.
Tới gần nửa đêm, cửa phòng khẽ mở. Từ Minh Hạo bước vào, áo ngoài khoác nhẹ, tay cầm bình thuốc. Ánh đèn rọi lên gương mặt y, vừa mệt mỏi, vừa thương xót. Thấy phu quân nằm sấp, y khẽ thở dài:
- Thế mới biết trên đời chẳng có thứ ngân lượng nào kiếm nhanh mà không trả giá, phải không?
Tuấn Huy nghe giọng phu nhân liền nhỏm dậy một chút, nhưng vừa nhúc nhích đã đau điếng, la oai oái:
- A a a, đừng, đau quá... Phu nhân, ta sắp tàn phế mất rồi...
Minh Hạo vẫn điềm nhiên đặt bình thuốc xuống bàn, giọng thản nhiên:
- Tàn phế đâu, ta nghe huynh còn đủ sức than thở, đủ sức giả vờ đáng thương nữa đấy.
Y múc thuốc ra, ngồi xuống mép giường. Tuấn Huy thấy vậy vội giơ tay, vừa ngượng vừa sợ:
- Khoan... khoan đã, phu nhân định... bôi thuốc à? Hay là... đánh thêm vậy?
Minh Hạo liếc hắn:
- Ngươi muốn thử không?
Hắn lập tức câm bặt, rúc đầu vào gối. Y vừa thoa thuốc vừa nói, giọng lạnh mà vẫn dịu dàng:
- May là hôm nay phụ thân còn đánh trước ta.
Tuấn Huy méo mặt, rên rỉ:
- Phu nhân... ta đâu cố ý, ta chỉ... muốn kiếm thêm chút ngân lượng, đỡ cho em cực nhọc... Ta thề đấy, ta thực sự chỉ muốn đỡ em thôi.
- Đỡ ta? - Minh Hạo nhướng mày. - Hay là muốn thêm việc cho ta?
Tuấn Huy cười gượng, nịnh khẽ:
- Thì... cũng vì nghĩ tới phu nhân cả thôi... Ta thắng thì phu nhân được nhờ mà...
Minh Hạo dừng tay, trừng mắt nhìn hắn, giọng nghiêm hẳn:
- Nói cho huynh hay, hôm nay phụ thân mà không đánh thì huynh cũng chết dưới tay ta thôi. Dám mang tiền của ta đi nướng ở sòng bạc. Văn Tuấn Huy, huynh giỏi thật đấy!
Hắn lập tức nín thinh, chôn mặt vào gối, lí nhí:
- Dạ dạ dạ... ta biết sai rồi... Phu nhân nói đúng, phu nhân của ta cái gì cũng đúng hết...
Minh Hạo nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy, rốt cuộc vẫn chẳng nỡ. Y khẽ bóp nhẹ mông hắn một cái, khiến Tuấn Huy giật bắn, kêu lên:
- A—! Phu nhân ơi, nhẹ thôi mà!
- Cho huynh nhớ, để lần sau còn biết sợ.
- Ta... ta nhớ rồi, nhớ kỹ luôn, không bao giờ dám nữa đâu...
Minh Hạo lau tay, khẽ nói:
- Tốt nhất là nhớ. Huynh bị cấm túc một tháng, học hành cho tử tế. Nếu ta nghe thêm chuyện bậy bạ gì của huynh nữa, lần sau đừng mong ta nhân nhượng.
Tuấn Huy rên một tiếng, rồi ngoan ngoãn đáp:
- Dạ... vâng... Phu nhân cho ta nằm úp thế này một tháng cũng được, miễn đừng giận ta nữa...
Minh Hạo không nhịn được mà bật cười:
- Huynh thích nằm úp thì cứ nằm, ta chẳng cản. Nhưng mai còn phải đi tạ lỗi với phụ thân, liệu mà chuẩn bị tinh thần.
Tuấn Huy mặt xị xuống, rên rỉ như mèo bị ướt:
- A... mai nữa hả...
Minh Hạo xoay lưng lại, chỉ để lại một câu:
- Đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com