Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người ngoài ao ước, người trong ước out!

Yên Dao ngồi trên bàn học lấy bút gãi gãi đầu, khó hiểu nhưng không dám hỏi. Bài Vật Lý này Thượng Thiên giảng cho Yên Dao sáu lần rồi mà lần nào cậu cũng không tập trung nghe, cứ giả vờ gật gật qua loa, đến lần sau gặp lại thì tịt ngòi.

Thượng Thiên ngồi ở dưới sàn lắp ráp sơ đồ mạch điện, cái thứ dây nhợ rối rắm đó càng khiến Yên Dao không dám hỏi. Sợ hỏi ra rồi hắn sẽ nổi điên mà đập tanh bành cái mông mình.

Yên Dao len lén nhìn sang, thấy Thượng Thiên đang tập trung gắn linh kiện, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Không ổn rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn không có kiên nhẫn giảng lại bài tập này lần thứ bảy.

Yên Dao len lén liếc nhìn Thượng Thiên, thấy hắn vẫn bình tĩnh nối từng đoạn dây mà lòng càng run hơn.

Hắn có đang bình tĩnh thật không vậy?

Nếu Yên Dao hỏi mà đúng ngay lúc Thượng Thiên bực mình thì lỡ đâu hắn cầm nguyên sợi dây điện quất cậu luôn thì sao?

Không được, không thể liều mạng như vậy được!

Nhưng mà bài này Yên Dao thật sự không hiểu! Cái gì mà dữ kiện một đằng rồi kêu yêu cầu bắt tính một nẻo, làm gì có công thức nào liên quan đâu?

Yên Dao cắn môi đấu tranh tâm lý một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định… ho nhẹ một tiếng. Yên Dao ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn vào sách, cố gắng tỏ ra mình rất chăm học để tự tìm ra đáp án. Nhưng chưa được một phút, ánh mắt cậu lại liếc qua phía Thượng Thiên.

Bảng điện đã được lắp gần xong.

Tức là.. sắp hết thời gian!

Yên Dao nín thở, hạ quyết tâm cầm thước kẻ nhựa khều nhẹ vai Thượng Thiên.

"Anh ơi…"

Thượng Thiên không quay lại, chỉ hờ hững hỏi: "Gì?"

Yên Dao nuốt nước bọt, lắp bắp: "À… Ừm… Anh có tin vào định luật bảo toàn năng lượng không?"

Thượng Thiên: ?

Thượng Thiên dừng tay, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn cậu nhóc đang chột dạ kia.

"Muốn gì?"

Yên Dao chớp chớp mắt, cố gắng vắt óc tìm một lý do hợp lý.

"Thì… thì là… nếu em không hiểu bài, mà bây giờ anh giảng cho em vậy có phải tri thức của anh được truyền sang em không? Tri thức không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác. Đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng cho định luật bảo toàn năng lượng sao?"

Thượng Thiên: "…"

Mạch điện trong tay Thượng Thiên suýt nữa rơi xuống đất. Hắn bình tĩnh nhìn cậu nhóc đang ba hoa chích chòe, khóe môi giật nhẹ:

"Thế nên vòng vo nãy giờ chỉ để nói là cậu chưa hiểu bài?"

Yên Dao cười hì hì, gật đầu cái rụp. Thượng Thiên nhắm mắt hít sâu, đè nén xúc động muốn dùng định luật bảo toàn động lượng để dạy dỗ Yên Dao một trận.

"Đợi tôi làm xong mạch điện này sẽ tính sổ cậu." Thượng Thiên luồng dây điện qua bảng điện rồi hờ hững nói.

Yên Dao nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tính sổ? Là kiểu tính sổ nào? Là giảng bài lại từ đầu hay là dùng định luật bảo toàn động lượng để kiểm chứng lực tác dụng lên người cậu?

Không dám tưởng tượng!

Yên Dao lấm lét nhìn Thượng Thiên đang tập trung đấu dây điện, ánh mắt cậu nhóc lóe lên tia gian xảo. Chỉ cần hắn chưa xong thì cậu vẫn còn thời gian chạy thoát!

Nghĩ vậy, Yên Dao khẽ khàng thu dọn sách vở nhón chân chuẩn bị chuồn. Nhưng vừa mới nhích một chút, giọng Thượng Thiên đã lạnh lùng vang lên:

"Bước thêm một bước thử xem?"

Yên Dao bị bắt tại trận, mếu máo ngồi ngay ngắn lại trên ghế tiếp tục bày biện sách vở ra bàn như cũ. Nếu như học ở nhà, gặp bài nào khó như bài này thì Yên Dao sẽ lấy điện thoại ra tra cứu Google rồi chép lia lịa. Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?

Ở nhà Thượng Thiên!

Hắn tắt wifi luôn rồi! Nói cái gì mà "Tập trung học tuyệt đối, không cần dùng Internet".

Yên Dao tuyệt vọng nhìn màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng Không có kết nối.

Cậu run rẩy nuốt nước bọt, tự nhủ không sao! Không có Google thì còn sách vở! Chỉ cần tra kỹ một chút là sẽ tìm ra đáp án! Nghĩ vậy, cậu nhóc vội vàng lật sách ra cầm bút hí hoáy tìm kiếm công thức. Nhưng chưa đầy ba phút, Yên Dao lại thấy hoa mắt chóng mặt.

Toàn chữ là chữ! Chữ chồng lên chữ, công thức chồng lên công thức!

Cậu quay sang Thượng Thiên với ánh mắt đầy khổ sở. Nhưng người kia vẫn ung dung đấu dây, vẻ mặt bình thản như không hề quan tâm đến sự vật lộn tuyệt vọng bên cạnh.

Không ổn! Nếu cứ tiếp tục như vậy, lát nữa Thượng Thiên mà quay sang hỏi bài thì cậu sẽ chết chắc!

Nghĩ một hồi, Yên Dao lại lóe lên một ý tưởng.

Cậu ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho thật nghiêm túc và thông thái:

"Anh ơi, em suy nghĩ kỹ rồi. Trong cuộc sống, có những thứ không thể cưỡng cầu…"

Thượng Thiên ngừng tay, liếc mắt nhìn cậu: "Nói thẳng."

Yên Dao nghiêm túc đáp:

"Ý em là… có những bài tập không hiểu thì cứ để nó không hiểu thôi!"

Thượng Thiên đi sang chỗ ổ điện, cắm dây vào rồi bật thử công tắc bóng đèn, sẵn tiện nói bâng quơ:

"Vậy có những người thèm ăn đòn thì cứ để người đó ăn đòn nhé?"

Yên Dao mếu máo gục xuống bàn, trong lòng cậu chỉ mong bóng đèn đừng có sáng để hắn tháo hết ra lắp lại từ đầu.

Nhưng mà…

Cạch!

Bóng đèn sáng lên. Sáng rõ ràng, sáng rực rỡ, sáng đến mức Yên Dao muốn khóc.

Cậu tuyệt vọng nhìn ánh sáng trắng nhức mắt kia, trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi! Hắn rảnh tay rồi!

Thượng Thiên tắt công tắc, rút phích cắm rồi quay lại, chậm rãi phủi tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yên Dao.

"Giờ thì tới lượt cậu."

Yên Dao giật thót. Cậu nhóc vội vàng lật sách ra, cầm bút lên giả vờ ngoan ngoãn chăm chỉ:

"Em… em học rồi nè! Anh không cần giảng đâu!"

Thượng Thiên nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn cậu:

"Vậy giải bài đầu tiên xem?"

Yên Dao nhìn bài tập, tay run run cầm bút, đầu óc trống rỗng. Mấy cái số liệu này là cái quái gì vậy? Chúng từ đâu tới? Chúng muốn gì đây?!

Cậu nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười lấy lòng:

"Anh ơi… Anh có tin vào… phép màu không?"

Thượng Thiên không đổi sắc mặt, giọng điệu bình thản:

"Không. Tôi chỉ tin vào kết quả bài tập cậu sắp giải."

Yên Dao: "…"

Cái tên này tuyệt đối không biết thương hoa tiếc ngọc!

Cậu nhóc hít sâu một hơi đưa bút lên, mắt nhìn chằm chằm vào bài tập như thể nếu nhìn đủ lâu thì lời giải sẽ tự động hiện ra. Nhưng ba phút trôi qua, giấy vẫn trắng tinh còn lòng cậu thì đen thui như đêm 30.

Thượng Thiên chống cằm nhìn bộ dạng giãy giụa đáng thương của Yên Dao, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Đọc đề to lên."

Yên Dao méo mặt, cầm tờ đề lên, giọng yếu xìu:

"Một vật có khối lượng 2kg trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng cao 5m, góc nghiêng 30 độ, bỏ qua ma sát. Tìm vận tốc của vật khi chạm đáy biết g = 10m/s²?"

Đọc xong, cậu nhóc gần như tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào con số trước mặt.

2kg… 5m… 30 độ… 10 mét trên giây bình...

Những con số này đang nhảy múa trong đầu cậu, rõ ràng rất quen thuộc nhưng khi kết hợp lại thì chả ra công thức nào cả!

Thượng Thiên gõ ngón tay xuống bàn, nhắc nhở:

"Trọng lực phân tích thành hai thành phần gì?"

Yên Dao ú ớ, nhớ mang máng cái gì đó:

"À… dạ… trọng lực theo phương ngang và… phương… dọc?"

Thượng Thiên nhíu mày.

"Phương ngang cái gì? Phương song song với mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng."

Yên Dao: "…"

Khác gì nhau đâu trời!

Cậu nhóc ôm đầu, lắp bắp:

"Vậy… tiếp theo mình làm gì hả anh...?"

Thượng Thiên điềm nhiên chỉ vào đề bài:

"Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, tính vận tốc."

Nói như nói vậy đó!

Yên Dao nhìn đề bài, nhìn Thượng Thiên rồi lại nhìn đề bài.

Định luật bảo toàn cơ năng… nghe quen lắm.

Nhưng mà… nó là gì vậy trời?

Cậu nhóc mếu máo cố đào bới chút ký ức ít ỏi về mấy bài học trước. Hình như… hình như… có công thức gì đó liên quan đến thế năng và động năng?

Thượng Thiên thấy cậu chần chừ, nhướng mày:

"Công thức bảo toàn cơ năng là gì?"

Yên Dao cắn môi, run run trả lời:

"Dạ… W… Wt… bằng… A?"

Thượng Thiên: ???

Yên Dao nuốt nước bọt, thấy không đúng liền vội chữa lại:

"À không… W-cộng… bằng… W-trừ…???"

Thượng Thiên nheo mắt, chậm rãi gõ tay xuống bàn:

"W-đầu + A = W-cuối, cậu vừa đọc cái gì đấy?"

Yên Dao: "…"

Thật ra cậu cũng không biết nữa!

Cậu nhóc tội nghiệp gãi đầu, quyết định tung cú chốt cuối cùng:

"Anh ơi… nếu bây giờ em giả bộ xỉu, anh có tha cho em không?"

Thượng Thiên không trả lời, hắn liếc cậu một cái rồi gõ ngón tay vào tờ đề. Yên Dao biết hắn không động lòng nên chỉ đành giả bộ sụt sịt. Cậu nhóc cầm bút cố gắng giải, vừa giải vừa lèm bèm:

"Anh ơi, ai là người tìm ra cái định luật bảo toàn cơ năng này vậy? Sao ổng ác quá vậy anh? Ai là người nghĩ ra bài tập này vậy? Bộ ổng không có lương tâm hả...?"

Thượng Thiên nhìn Yên Dao than vãn mà không biết phải đánh hay chửi. Hắn bình tĩnh trả lời:

"Định luật bảo toàn cơ năng là do các nhà khoa học nhiều đời nghiên cứu ra, còn bài tập này là do thầy giáo của cậu soạn."

Yên Dao lập tức nín bặt, chớp mắt nhìn Thượng Thiên. Một giây sau, cậu nhóc lại rầu rĩ thở dài:

"Vậy mấy ổng không ác… nhưng thầy em ác…"

Hắn cạn lời, không muốn đôi co với cái tên lười học này nữa.

"Không được nói xấu thầy cô."

Nhưng Yên Dao vẫn chưa chịu dừng, cậu nhóc tiếp tục lèm bèm:

"Thầy còn trẻ vậy mà sao lại có thể nghĩ ra mấy bài tập kinh khủng như thế này vậy anh? Không lẽ thầy không có tuổi thơ hả?"

Thượng Thiên cuối cùng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy với tay lên tủ sách lấy xuống cây thước gỗ, lạnh lùng gõ lên tờ đề của Yên Dao rồi buông một câu:

"Còn nói nữa thì xác định một thước vào mồm."

Yên Dao nín thin thít lập tức ngậm miệng, ngồi thẳng lưng rồi cầm bút lên giả vờ chăm chú làm bài. Nhưng làm được hai phút, cậu nhóc lại nhích nhích người, giọng yếu ớt:

"Anh ơi… có khi nào thầy em lúc nhỏ bị bắt học quá nhiều nên lớn lên mới muốn trả thù tụi em không?"

Thượng Thiên nheo mắt, thước gỗ đưa đến sát ngay mặt cậu nhóc.

"Muốn tôi đánh gãy răng mới chịu im?"

Yên Dao lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục làm bài. Trong lòng cậu nhóc đang khóc ròng:

Học Vật Lý đã mệt, học với cái người tên Thượng Thiên này còn mệt hơn! Đúng là tra tấn!

Thượng Thiên thấy Yên Dao cuối cùng cũng chịu ngồi yên thì mới đặt cây thước xuống bàn, hắn khoanh tay nhìn cậu nhóc chật vật giải bài. Nhưng chưa được năm phút, Yên Dao lại bắt đầu cựa quậy, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn Thượng Thiên đầy đáng thương.

Thượng Thiên không thèm để ý nhưng Yên Dao càng lúc càng nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Anh à, hay là… mình nghỉ một chút đi?"

Thượng Thiên không buồn ngước lên, vẫn chăm chú đọc mấy bài tập trong tờ đề ôn tập của Yên Dao:

"Nghỉ làm gì?"

Yên Dao chớp mắt, nhanh trí bịa đại một lý do:

"Nghỉ để… để đầu óc thoải mái hơn, vậy mới nhớ công thức lâu dài ạ!"

Thượng Thiên cười nhạt. "Nhớ lâu nhất là khi bị ăn đòn."

Yên Dao: "…"

Cậu nhóc hít sâu một hơi cố gắng lấy lại tinh thần tiếp tục giải bài. Nhưng nửa phút sau, cậu lại rụt rè lên tiếng:

"Anh ơi… Vật Lý là môn phụ mà, có cần học dữ vậy không? Em học chuyên Anh mà..."

Thượng Thiên nhìn cậu một cái, tay hắn chậm rãi cầm cây thước lên.

Yên Dao lập tức vùi đầu vào vở không dám hó hé gì thêm. Nói một tiếng nữa thì chắc chắn hôm nay cậu tới số với Thượng Thiên.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường. Yên Dao cúi đầu, tay run run viết từng con số lên giấy mà không dám thở mạnh. Trong đầu cậu nhóc không ngừng tự an ủi: Chỉ cần sống sót qua buổi học này, nhất định phải đi ăn một cái bánh phô mai để bù đắp tổn thương tinh thần!

Nhưng mà… bài này sao mà khó quá vậy trời?!

Cậu nhóc mếu máo nhẩm công thức, nhìn con số rồi lại nhìn vào ánh mắt sắc bén của Thượng Thiên. Cậu cảm giác áp suất trong phòng càng lúc càng lớn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Yên Dao đánh liều quay qua, giọng yếu ớt:

"Anh ơi…"

Thượng Thiên không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Yên Dao rụt cổ lại, dè dặt nói tiếp:

"Nếu… nếu bây giờ em bỏ nhà đi bụi, trốn luôn không học nữa, anh có đi tìm em không?"

Thượng Thiên nhướng mày, chậm rãi đặt cây thước xuống bàn, giọng đầy nguy hiểm:

"Tôi sẽ tìm."

Yên Dao nuốt nước bọt. "Thật hả?"

Thượng Thiên cười nhạt, giơ cây thước gỗ lên áp sát vào má cậu: "Không chỉ tìm mà còn lôi cổ về đập một trận mềm người, sau đó bắt làm hết toàn bộ đề thi thử trong vòng ba ngày."

Yên Dao: "..."

Tại sao hắn có thể độc ác như vậy?!

___

Nếu được, Yên Dao sẽ quay daily vlog "Một ngày của học sinh chuyên Anh sẽ ăn gì?".

Sáng: Thức dậy, ăn sáng ở quán quen bằng bún cá.

Trưa: Ở trường, ăn cơm với thịt gà và uống sữa dâu.

Tối: Ở nhà Thượng Thiên, ăn đòn.

Yên Dao sẽ quay nếu như hôm nay cậu còn mạng mà bước ra khỏi căn phòng này.

"Anh..."

Yên Dao đứng trong góc phòng, hai chân run lẩy bẩy không dám nhích ra khỏi ô gạch một li. Thượng Thiên đứng ở phía đối diện, trên tay hắn là cây thước gỗ và bài kiểm tra mười lăm phút 3.5 điểm của Yên Dao bị chính cậu nhóc vò nát nem không còn hình dạng ban đầu.

Yên Dao rưng rưng nước mắt, trong lòng vô cùng oán thán cuộc đời. Hôm kia cậu có một bài Vật Lý thường xuyên, rõ ràng là học kĩ rồi nên làm ổn thoả lắm. Nhưng xui xẻo sao lại bị thầy giáo đánh dấu bài rồi chia đôi điểm vì cậu đã nhắc một câu trắc nghiệm nhỏ cho đứa ngồi kế bên.

Hôm nay phát bài, nhìn trên ô điểm ghi bút màu đỏ "7/2=3.5", Yên Dao tức điên vò nát bài kiểm tra, thẳng tay vứt vào thùng rác rồi ngồi ở dưới nói xấu thầy.  Không ngờ tai thầy quá thính, đã vậy thầy lại còn biết cậu có quen với Thượng Thiên - học sinh mà thầy cô tổ Vật Lý ai cũng yêu quý.

Vậy là ngay giờ ra chơi, Thượng Thiên bị thầy gọi xuống văn phòng nói chuyện, trao đổi rất nhiều, rất dài. Yên Dao không biết là thầy đã nói gì với Thượng Thiên, chỉ biết là sau khi rời khỏi phòng giáo viên, hắn nhìn cậu rồi nói đúng một câu:

"Giỏi lắm, Dương Yên Dao."

Yên Dao run rẩy đứng trong góc phòng, ánh mắt sợ hãi dán chặt vào cây thước gỗ trong tay Thượng Thiên. Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống sàn nhà như một ngọn núi sừng sững, lạnh lùng cất giọng:

"Tôi đếm đến ba. Bước ra."

Cây thước nhẹ nhàng chỉ xuống ô gạch ngay trước mặt hắn như một lời cảnh cáo không thể phản kháng. Yên Dao căng thẳng nuốt nước bọt, nước mắt lưng tròng tràn ngập khoé mi.

"Anh ơi... Em..."

Yên Dao còn chưa kịp nói hết câu, Thượng Thiên đã không chút do dự bắt đầu điểm số:

"Một."

Yên Dao giật thót, trái tim muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu liếc nhìn cánh cửa rồi tính toán tốc độ chạy trốn. Nhưng lý trí nhanh chóng dập tắt hy vọng, tốc độ của cậu làm sao nhanh hơn Thượng Thiên được?

Thượng Thiên vỗ nhẹ thước trong tay lên chân mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo quét về phía cậu.

"Hai."

Yên Dao run rẩy dịch chân một chút nhưng rồi lại rụt cổ, đứng yên tại chỗ.

Cậu bây giờ hối hận muốn khóc. Đáng ra hôm nay không nên tới đây! Đáng ra hôm nay không nên bốc đồng vò nát bài kiểm tra! Đáng ra lúc thầy gọi Thượng Thiên xuống văn phòng, cậu nên xông vào tự thú, thay vì trốn chui trốn nhủi như thế này!

Nhưng mà…

Nhưng mà cậu không muốn ăn đòn đâu!

"Anh ơi, em biết sai rồi..."

"Ba."

Thượng Thiên vừa dứt lời, Yên Dao đã thấy hắn bước nhanh tới chỗ mình, bàn tay to lớn túm lấy cổ tay mình kéo xềnh xệch ra ngoài.

"Anh ơi! Em ra, em ra mà!"

Yên Dao cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của cậu so với Thượng Thiên chẳng khác nào con cá con mắc lưới, quẫy kiểu gì cũng không thoát. Thượng Thiên không nói không rằng, hắn chỉ kéo cậu đến đúng ô gạch đã chỉ từ đầu rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Khoanh tay lên."

Yên Dao lập tức ôm chặt lấy cái mông đáng thương của mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh ơi, tha cho em… Em biết lỗi rồi… Em hứa lần sau em sẽ không làm vậy nữa…"

Thượng Thiên cau mày, thước gỗ trong tay hắn nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đùi Yên Dao, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Cậu có hai lựa chọn. Một là tự giác khoanh tay. Hai là tôi giúp cậu."

Thước gỗ mới chạm nhẹ vào người, đầu gối Yên Dao đã ngay lập tức nhũn ra như hai cọng mì ngâm nước sôi. Cậu sợ hãi cắn môi, tay chậm rãi rời khỏi mông rồi run rẩy khoanh lại trước ngực, mặt cúi gằm xuống đất, hai mắt đỏ hoe, cả người nhỏ bé co rúm như con cún con mắc lỗi.

Yên Dao hơi nhích chân né tránh cây thước đang lăm le nhịp trên đùi mình, nước mắt chưa gì đã ngập tràn khoé mi.

"Đứng yên."

Giọng Thượng Thiên không lớn nhưng uy lực hắn mang theo khiến Yên Dao không dám nhúc nhích lấy một xen ti. Cây thước gỗ trong tay vẫn đều đặn gõ nhịp nhẹ trên đùi cậu như thể đang thay hắn cảnh cáo cậu "tốt nhất đừng có ngu ngốc mà làm loạn".

Yên Dao cứng đờ người, tay khoanh trên ngực cũng bấu chặt vào nhau không dám nới lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần nhưng hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, môi nhỏ mím chặt để không bật ra tiếng nức nở.

Cây thước gỗ vẫn chậm rãi gõ nhịp lên đùi, lực không mạnh nhưng lại đủ để khiến người đang "phạm tội" trước mặt Thượng Thiên sợ đến mức nghẹt thở.

"Nói." Thượng Thiên chậm rãi, "Hôm nay cậu sai ở đâu?"

Yên Dao mếu máo, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Em... không nên chỉ bài cho bạn..."

"Rồi sao nữa?"

"Không nên vò nát bài kiểm tra..."

"Tiếp."

"Không nên nói xấu thầy..."

Thượng Thiên gật đầu, xem như hài lòng.

Yên Dao thầm thở phào, nghĩ rằng màn tra khảo đến đây là xong. Nhưng đúng lúc đó, Thượng Thiên đột nhiên nắm chặt lấy cây thước.

Chát!!

Yên Dao giật bắn người, nước mắt lập tức rơi xuống. Thước gỗ vung cao, nhắm thẳng vào mông Yên Dao mà quất xuống một lực thật mạnh. Âm thanh chát chúa dội thẳng vào tai khiến Yên Dao sợ hãi khụy xuống sàn. Hai tay trên ngực buông ra chụp lấy cái mông đau rát mà xoa lấy xoa để.

"Đau..."

Thượng Thiên cau mày nhìn Yên Dao ngồi thụp xuống sàn, một tay cậu ôm mông, một tay đưa lên chùi nước mắt, gò má đỏ ửng, cái miệng nhỏ mếu đến sắp khóc thành tiếng.

"Đứng dậy. Yên Dao."

Hắn vươn cây thước gỗ ra vỗ nhẹ lên cánh tay đang vội vã xoa mông của cậu, không hề thương xót muốn buông tha. Yên Dao ngẩng lên nhìn hắn rồi run run lắc đầu.

"Anh ơi, hức..."

Thượng Thiên nhìn cậu nhóc đang ôm mông rưng rưng nước mắt mà không chút dao động. Hắn lặp lại, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng lại khiến người nghe sợ hãi muôn phần:

"Đứng dậy."

Yên Dao khóc không thành tiếng, cái miệng nhỏ run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

Thượng Thiên nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

"Không đứng?"

Yên Dao cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái mông đáng thương của mình. Cậu thật sự không muốn đứng dậy chút nào...

Thấy cậu nhóc cứ bám riết lấy sàn nhà không chịu đứng lên, Thượng Thiên mất kiên nhẫn. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ tay Yên Dao kéo thẳng dậy như kéo một con mèo con lên không trung. Cánh tay cầm thước gỗ cũng giơ cao rồi quất thẳng vào da thịt cậu.

Chát! Chát!!

"Anh ơi! Hức, đau, đau!!"

Yên Dao bật khóc, hai tay cậu gần như bấu víu lấy tay áo Thượng Thiên, nước mắt nước mũi tèm lem tràn lan trên gương mặt, bộ dáng thảm thương không thể tả. Thượng Thiên liếc nhìn, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cây thước trong tay hắn không vung xuống nữa. Hắn nhấc Yên Dao dậy rồi đặt cậu nhóc thẳng đứng lên sàn.

"Khoanh tay."

Yên Dao mếu máo nhưng không còn có gan để cãi, hai tay cậu nhóc chậm rãi khoanh lên trước ngực, đôi mắt ướt nước len lén nhìn Thượng Thiên như con thú nhỏ bị bắt nạt.

Đau mông quá...

Thượng Thiên nhìn chằm chằm vào Yên Dao, ánh mắt hắn nghiêm nghị đến mức khiến cậu nhóc trước mặt run rẩy, hai tay khoanh trước ngực càng siết chặt hơn. Hắn giơ tờ giấy kiểm tra bị vò nát méo mó ra, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo không nhanh không chậm:

"Giải thích."

Yên Dao giật mình lén nhìn tờ giấy kiểm tra rồi cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau, giọng lí nhí nghẹn ngào:

"Em… em tức quá nên... mới vò nát nó…"

Thượng Thiên ngồi xuống giường rồi kéo Yên Dao đứng trước mặt mình. Hắn không trả lời ngay mà chỉ đều đặn gõ thước xuống mặt sàn, âm thanh cộc cộc vang lên khắp cả căn phòng tĩnh lặng.

"Chỉ vậy?"

Yên Dao cắn môi, nước mắt rưng rưng, càng về cuối thì giọng càng nhỏ hẳn đi:

"Em vứt vào thùng rác… rồi... rồi nói xấu thầy nữa…"

Thượng Thiên im lặng vài giây, ánh mắt hắn trầm xuống. Yên Dao biết rõ mỗi lần hắn không nói thì tình hình còn đáng sợ hơn là mắng thẳng. Một lúc lâu, khi Yên Dao sợ sệt hít mũi một cái, Thượng Thiên mới cất giọng:

"Đã nói gì?"

Cậu nhóc rụt cổ, đôi mắt hoe đỏ không dám ngước lên. Đứng trước Thượng Thiên, Yên Dao không thể nói, nhưng càng không thể im lặng không trả lời. Cuối cùng, nước mắt lăn dài, Yên Dao nghẹn ngào thành thật thú nhận:

"Em nói… hức, nói thầy ác độc… không có tình người…"

Không khí chợt lặng đi. Yên Dao cắn môi, hai tay khoanh trên ngực bấu chặt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hai chân thì run rẩy. Cậu biết rõ mình sai rồi, nhưng… nhưng cậu không cố ý mà…

Một lúc lâu sau, giọng Thượng Thiên trầm xuống không có chút cảm xúc xen lẫn:

"Yên Dao."

Cậu "dạ" thật nhỏ rồi ngước lên, vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt hắn đè nặng trên người mình, bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Nói lại."

Yên Dao chợt lùi một bước, bụng dạ nhộn nhạo, da đầu tê buốt vì báo động đỏ đang chớp nháy. Trực giác Yên Dao mách bảo hôm nay cậu gây tội lớn rồi.

Thượng Thiên ngồi trước mặt Yên Dao, ánh mắt sắc như dao cạo đang chằm chằm nhìn cậu. Bây giờ Yên Dao có hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn nhắc lại từ đầu, hai là bị hắn đánh cho mềm người rồi sau đó mở miệng.

"Hức..."

Yên Dao cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, đầu ngón tay siết chặt lấy áo như thể đang bấu víu vào hy vọng cuối cùng. Nhưng đối diện với ánh mắt của Thượng Thiên, hy vọng đó chẳng khác gì bong bóng xà phòng dễ dàng vỡ tan trong nháy mắt.

Cậu biết rõ, hôm nay chạy trời không khỏi nắng.

"Hức… anh ơi… Em xin lỗi… hức…"

Thượng Thiên không đáp, hắn chỉ cầm cây thước gõ nhẹ xuống sàn hai nhịp, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.

Yên Dao run bắn người, nức nở mếu máo:

"Em nói… nói thầy ác độc… không có tình người…"

Âm thanh vừa dứt, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Thượng Thiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc:

"Vậy cậu có muốn biết, ác độc là thế nào không?"

Yên Dao run như cầy sấy, vội vàng lắc đầu đến suýt trật cả cổ.

"Không! Không muốn! Anh ơi em biết sai rồi! Em không nói nữa đâu! Hức, em thề mà…"

Thượng Thiên đặt cây thước lên nệm giường, hắn đứng dậy, bàn tay trái chậm rãi tháo cúc cổ tay áo sơ mi phải xắn nhẹ lên một chút.

Yên Dao nhìn động tác này, lòng dạ lập tức lạnh toát.

Không, không lẽ…

Quả nhiên, Thượng Thiên ngước lên nhìn cậu, chậm rãi nói từng chữ:

"Lên giường, nằm."

Yên Dao sợ đến mức cuống họng nghẹn lại không thể bật ra thêm tiếng nức nở nào, đôi mắt ánh nước nhìn Thượng Thiên nhặt lại cây thước lên tay chỉ lên nệm.

Thượng Thiên nhìn Yên Dao lắc đầu lia lịa, hai tay cuống quýt ôm chặt lấy cái mông đáng thương còn chân không tự chủ được mà lùi từng bước về phía sau.

"Anh ơi, em biết lỗi rồi, hức... Đừng đánh..."

Thượng Thiên cau mày, ánh mắt hắn chẳng hề dao động trước giọng điệu đáng thương của Yên Dao. Hắn cầm cây thước nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay mình, từng tiếng bồm bộp vang lên đều đặn.

"Tôi nói lần cuối. Lên giường, nằm."

Yên Dao cắn môi, hai tay túm chặt mép áo, cơ thể run rẩy đến mức không dám nhấc chân. Cậu không khóc thành tiếng nhưng đôi mắt hoe đỏ ngập nước đã tố cáo tất cả sợ hãi trong lòng.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, Yên Dao nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh đến mức hai tai ù đi. Cậu không muốn, thật sự không muốn chút nào… Nhưng Yên Dao không dám cứng đầu cứng cổ với Thượng Thiên, không hề dám.

Cắn răng một cái, Yên Dao chậm chạp trèo lên giường, nằm sấp xuống, một tay đưa lên chùi nước mắt, một tay nắm chặt lấy ga giường như thể đang bấu víu vào tia hy vọng mong manh.

Thượng Thiên không vội. Hắn nghiêng đầu nhìn Yên Dao run rẩy úp mặt vào gối, tay bấu lấy ga giường đến nhăn nhúm, ánh mắt hắn lia đến chiếc quần nỉ đen của cậu nhóc. Thượng Thiên cầm thước gỗ, dùng cạnh thước gõ nhẹ lên lưng quần của Yên Dao nhắc nhở sâu xa.

Và hành động này đã thành công cướp sạch hết toàn bộ hy vọng ít ỏi còn sót lại của Yên Dao.

"Anh ơi, hức... cởi quần... đau lắm..." Yên Dao vươn tay nắm lấy đai quần không buông, kéo cao lên tới tận hông chống chế.

Thượng Thiên bật cười một tiếng nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang ôm chặt lấy lưng quần như thể đó là lớp giáp bảo vệ cuối cùng của đời mình, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

"Giờ mới biết sợ? Khi vò nát bài kiểm tra, khi nói xấu thầy giáo, cậu có nhớ đến cái giá phải trả không?"

Yên Dao mếu máo, nước mắt lăn dài không ngừng. Cậu đương nhiên là biết sợ rồi! Nhưng mà… nhưng mà Thượng Thiên đánh rất đau, Yên Dao lại rất sợ đòn.

Thấy cậu vẫn ôm khư khư lưng quần, Thượng Thiên mất kiên nhẫn. Hắn gỡ tay Yên Dao ra rồi kéo mạnh, dễ dàng gỡ bỏ lớp phòng thủ mỏng manh của cậu nhóc.

"Anh ơi!"

Yên Dao giật bắn người khi mông cảm nhận được độ ấm từ máy sưởi trong phòng. Hai chân cậu quắp lại, mặt vùi sâu vào gối, nước mắt giàn giụa như suối. Cậu nức nở cầu xin:

"Nhẹ… nhẹ một chút được không anh… Hức, em thật sự biết sai rồi mà…"

Thượng Thiên không trả lời. Hắn chỉ nâng thước gỗ lên, không nhanh không chậm mà quất thẳng xuống.

Chát!

"Aaaaa!"

Yên Dao kêu thảm, nước mắt lập tức trào ra. Cái cảm giác đau rát lan khắp da thịt khiến cậu không nhịn được mà vặn vẹo thân mình. Nhưng còn chưa kịp định thần, tiếng gió vút lên đã báo hiệu một nhát tiếp theo.

Chát!

"Đau anh ơi! Hức, em xin lỗi… em biết lỗi rồi..."

Cậu bật khóc nức nở, hai tay túm lấy ga giường đến nhăn nhúm, thân thể run rẩy theo từng cái nhịp của Thượng Thiên. Da thịt trần trụi bị thước gỗ dày nặng thẳng thừng đánh xuống đã bắt đầu nổi lên hai lằn đỏ đến chói mắt.

Nhưng Thượng Thiên chẳng hề dao động. Hắn nhịp thước đều đặn, giọng điệu trầm ổn, không nhanh không chậm:

"Sai ở đâu?"

Yên Dao khóc thút thít, toàn thân run lên từng đợt, hai mắt đỏ hoe nhắm nghiền lại vì sợ nhưng vẫn không dám không trả lời. Cậu nức nở, giọng đứt quãng:

"Em… không nên lộn xộn trong lúc kiểm tra…"

Chát!!

"Aa huhu..."

Phát đánh tiếp theo giáng xuống thật mạnh khiến Yên Dao giật bắn người, da thịt lõm xuống rồi nảy bật lên kéo theo một vệt đỏ dài nổi bật trên mông.

"Rồi sao nữa?" Thượng Thiên lạnh lùng hỏi, thước gỗ nhịp mạnh lên vệt đỏ bắt đầu chuyển sậm màu.

Yên Dao nấc nghẹn, mông đau đến mức làm tê hết toàn bộ dây thần kinh. Cậu vùi mặt vào gối, nức nở cố gắng trả lời với giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

"Không nên, hức... không nên vò nát bài kiểm tra ạ…"

Chát!! Chát!!

"A!! Hức, huhu... đau em... đau quá..."

Yên Dao giật nảy người khi thước chạm mạnh vào da thịt non nớt. Cậu hơi đạp chân cố gắng rướn người lên, tay chống lên nệm nghiêng người sang bên né tránh cây thước đang nhịp mạnh trên người.

"Vò nát bài kiểm tra trước mặt giáo viên? Thái độ vô lễ đó học từ đâu ra?!"

Thượng Thiên ghì chặt thước lên thắt lưng Yên Dao khiến cậu bị đè sấp trở lại giường ngủ. Thước gỗ nhịp thật mạnh lên da nghe tiếng chan chát rõ mồn một.

Yên Dao sợ đến co rúm, nước mắt nước mũi tuôn ào ạt lấm lem trên gương mặt, hai tay bấu chặt lấy ga giường, cả người run rẩy không ngừng. Cậu nấc nghẹn, cố gắng lắc đầu, giọng nói đã lạc đi vì khóc:

"Không có… em không có… hức… học từ ai hết… chỉ là… chỉ là lúc đó em bực quá…"

Chát!! Chát!!

"Aa huhu..."

Yên Dao đau lắm, nhưng cậu nhóc tuyệt đối không dám bật dậy hay vòng tay ra sau che mông. Quằn quại một hồi cuối cùng vẫn là nằm yên, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân, tay khoanh lên đầu chùi nước mắt, cả người lẩy bẩy run sợ trước từng cái nhịp thước của Thượng Thiên.

"Bực? Bực thì có thể tùy tiện ném bài kiểm tra, vò nát trước mặt giáo viên rồi vứt vào sọt rác? Hành động này chiếu vào nội quy trường gọi là gì có biết không, Dương Yên Dao?"

Yên Dao cắn môi đến mức trắng bệch, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Cậu nghẹn ngào đáp, giọng nói nhỏ đến mức như sợ nếu lớn hơn sẽ khiến người phía sau tức giận hơn nữa:

"Dạ... là vô lễ... Hức... không tôn trọng giáo viên ạ..."

Thượng Thiên nhịp thước thêm một cái, lực không mạnh nhưng khiến Yên Dao theo phản xạ co rúm người lại.

"Không tôn trọng giáo viên thì bị xử phạt thế nào?"

Yên Dao run rẩy, cổ họng nghẹn lại, mất vài giây mới có thể nói tiếp:

"Bị... hức... bị trừ điểm hạnh kiểm, kỉ luật trước hội đồng trường ạ..."

Chát!!

"Biết vậy mà vẫn làm?"

Cậu nhóc giật nảy người, nước mắt giàn giụa, ôm gối bật khóc thảm thiết. Yên Dao hối hận đến mức chỉ muốn quay về quá khứ tự đánh chính mình một trận.

"Hức... em sai rồi... anh ơi, em biết sai rồi, em hứa không thái độ, hức, không hư nữa..."

Yên Dao không biết mông mình ở sau đã ra sao. Cậu chỉ cảm nhận được cơn đau rát đang lan khắp toàn bộ phần da thịt bị đánh, nóng rực như bị bỏng. Cậu nhóc đáng thương ôm gối khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sưng húp, giọng nói nức nở đến lạc đi.

"Hức..."

Yên Dao hơi cục cựa người, hai tay mất tự chủ muốn vươn ra xoa mông, nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào da thịt thì thước gỗ lạnh lẽo tiếp tục áp chặt lên da mà vỗ nhẹ.

"Tiếp tục."

Yên Dao tái xanh mặt mũi. Cậu nhớ ra, Thượng Thiên chỉ mới xử mình hai lỗi.

Vẫn còn chuyện hỗn với thầy, nói xấu thầy nữa.

Yên Dao oà khóc nức nở thiếu điều muốn tự bóp cổ bản thân sao lại hỗn láo, hư hỏng như vậy. Nhưng cậu còn chưa kịp tự trách thì cây thước kia đã vỗ bồm bộp lên da nhắc nhở.

Yên Dao sợ hãi nằm thẳng thớm, khoanh tay về vị trí cũ không dám có ý định xoa xát gì nữa. Cậu nhóc mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa hít hít vài cái rồi nhỏ giọng nghẹn ngào:

"Em… em không nên... nói xấu thầy giáo…"

Thước gỗ ngay lập tức vụt thẳng vào mông Yên Dao.

"Chỉ vậy?"

Yên Dao đau đến nỗi chỉ muốn bỏ trốn, nhưng rồi cuối cùng chỉ dám nuốt tiếng nấc vào bụng mà cuống quýt bổ sung:

"Em... Em không nên hỗn láo, hức... không nên nói thầy ác độc, không có tình người… Hức, em biết sai rồi, thật mà, anh ơi..."

Thượng Thiên liếc nhìn cậu nhóc khóc đến mức sắp đứt hơi, hắn vẫn không vội thu thước lại mà còn vung cao lên, thẳng thừng quất xuống cái mông run rẩy, đỏ bừng đầy vệt thước của Yên Dao.

Chát! Chát!

"Nếu thầy thật sự ác độc, bây giờ cậu còn ở đây khóc được à?"

Yên Dao oằn người như con tôm khóc đến líu lưỡi, nước mắt nước mũi tèm lem, hai vai run lên theo từng tiếng nức nở. Cậu nhóc ôm gối vùi mặt vào đó, vừa xấu hổ vừa tủi thân nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lại nửa lời. Bởi vì có gì đâu mà cãi, rõ ràng là cậu sai mà... Hối hận lắm...

"Ngồi dậy, khoanh tay." Thượng Thiên gõ nhẹ đầu thước lên đùi cậu nhóc thông báo.

Yên Dao nghe thấy câu đó thì càng khóc dữ hơn, cậu không còn lựa chọn nào khác mà phải ngoan ngoãn làm theo lời Thượng Thiên. Yên Dao khổ sở chống tay lên, rõ ràng chỉ mới cử động nhẹ cũng cảm thấy đau chứ đừng nói là ngồi xuống. Cậu khóc nức nở, cuối cùng đành quỳ cao lên để mông không cấn vào gót chân. Yên Dao cắn răng chịu đựng, tay chậm chạp khoanh trước ngực, đôi mắt hoe đỏ len lén nhìn Thượng Thiên như con thú nhỏ bị bắt nạt.

Thượng Thiên không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sâu thẳm.

"Trả lời tiếp tục. Từ nay trở về sau sẽ như thế nào?"

Yên Dao nuốt nước mắt, giọng nghẹn ngào lí nhí:

"Không nên ném bài kiểm tra… không nên vò nát bài… không nên hỗn với thầy… không nên nói xấu thầy… không dám nữa… hức… Em xin lỗi anh..."

Cậu mếu máo, đôi mắt đẫm nước len lén nhìn Thượng Thiên trông chẳng khác nào một con thú nhỏ tội nghiệp. Cậu thật sự đã sợ đến tận xương tủy rồi, dù có nằm mơ cũng không dám tái phạm nữa.

Thượng Thiên nhìn bộ dạng của Yên Dao, ánh mắt dừng lại trên đôi tay nhỏ vẫn khoanh chặt trước ngực, từng ngón bấu vào tay áo chặt đến mức trắng bệch.

"Không nên nhiều như vậy? Thế thì ngày mai đến trường nên làm gì?"

Yên Dao cắn môi, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Dạ học bài… làm bài kiểm tra nghiêm túc… không bày trò nữa… hức…"

Thượng Thiên vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu trầm thấp không hề có ý thương lượng:

"Còn gì nữa?"

Yên Dao cúi gằm mặt, nước mắt rưng rưng, mãi một lúc sau mới rụt rè nói tiếp:

"Dạ đi xin lỗi thầy… hức… nhận sai với thầy… hứa sẽ không tái phạm nữa…"

"Tự viết bản kiểm điểm nộp cho thầy." Thượng Thiên nhìn Yên Dao rơm rớm nước mắt nhưng vẫn chưa dám thả tay ra lau nước mắt. "Nếu thầy không thương, hôm nay cậu phải lên phòng hội đồng chịu kỉ luật rồi."

Yên Dao cắn môi, nước mắt lăn dài xuống gò má, hai tay vẫn siết chặt góc áo như thể nếu buông ra sẽ không còn gì để bấu víu. Cậu mếu máo gật đầu:

"Em… em biết rồi… hức… em sẽ viết ạ…"

Thượng Thiên ừ một tiếng, ánh mắt vẫn không đổi nhưng giọng điệu đã bớt phần nghiêm khắc:

"Viết xong rồi tự mang đến nộp. Không được trễ."

Yên Dao sụt sịt gật đầu liên tục, sau đó len lén nhìn hắn, giọng nhỏ xíu:

"Anh ơi… em… em đau quá…"

Thượng Thiên nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu nhóc, đôi mắt hoe đỏ, cái miệng nhỏ mếu máo, còn không dám tựa người xuống vì sợ đau. Thượng Thiên thấy Yên Dao ngoan ngoãn nhận lỗi thì không nói thêm nữa. Hắn liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu dứt khoát:

"Viết xong rồi bôi thuốc. Trước khi ngủ tôi kiểm tra, không xong thì khỏi ngủ."

Cậu nhóc sợ đến mức chẳng còn hơi sức mà khóc nữa. Yên Dao lau nước mắt, lật đật bò xuống giường định chạy đi lấy giấy bút nhưng lại quên mất cái mông đang đau đến mức nào. Chỉ mới vừa cử động một chút, cơn đau rát đã khiến cậu khựng lại suýt nữa thì té nhào xuống sàn.

Thượng Thiên liếc nhìn bộ dạng khổ sở của Yên Dao, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng không nói gì. Hắn khoanh tay đứng đó đợi cậu nhóc lết từng bước chậm chạp đến bàn học.

Yên Dao khổ sở kéo ghế ra, nhưng khi nhìn thấy mặt ghế gỗ cứng cáp, cậu lập tức rơi vào thế khó. Ngồi xuống là chuyện không thể, mà đứng viết thì lại tủi thân vô cùng.

Thượng Thiên nhướng mày:

"Sao còn chưa viết?"

Yên Dao bặm môi, cuối cùng đành cắn răng chịu nhục quỳ lên ghế, lưng hơi chồm về phía trước, hai tay cầm bút run run đặt lên tờ giấy trắng. Thượng Thiên xoa xoa thái dương rồi lấy cái gối mềm đi đến kê dưới đầu gối Yên Dao.

Cậu nhóc quỳ lên gối rồi cắn môi, nghẹn ngào viết xuống hàng chữ đầu tiên:

BẢN KIỂM ĐIỂM


Kính gửi: Giáo viên bộ môn Vật Lý - Thầy Chu Nhất Sinh trường THPT chuyên X.

Em tên là: Dương Yên Dao.

Lớp: 10A4 - Chuyên Anh.

Hôm nay em xin tự kiểm điểm về lỗi sai của mình…

Mỗi chữ viết xuống đều đi kèm với một tiếng sụt sịt nức nở. Thượng Thiên khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên tờ giấy kiểm điểm đang càng lúc càng thấm đẫm nước mắt.

Yên Dao khổ sở cúi đầu, vừa viết vừa thút thít như chú mèo nhỏ bị phạt. Cậu cố gắng chỉnh chữ thật ngay ngắn nhưng tay run quá nên nét bút cứ xiêu vẹo. Viết đến đoạn giữa, cậu lén lút liếc Thượng Thiên một cái, rồi mếu máo thêm vào đầy thành khẩn:

"... Em đã nhận thức được lỗi sai nghiêm trọng của mình. Em xin lỗi và vô cùng hối hận vì đã không kiểm soát cảm xúc, dẫn đến hành vi thiếu tôn trọng thầy. Em cam đoan sẽ không tái phạm, nếu lần sau còn dám có hành vi vô lễ, không tôn trọng giáo viên, em xin chịu mọi hình phạt mà thầy và nhà trường đưa ra..."

Viết đến đây, Yên Dao không nhịn được mà len lén nhìn lên, đôi mắt hoe đỏ đẫm nước long lanh đáng thương.

"Anh ơi… như vầy được chưa ạ?"

Thượng Thiên hờ hững nhìn một lượt rồi gật đầu:

"Ký tên đi."

Yên Dao lập tức hí hoáy ký xuống, sau đó hai tay dâng tờ kiểm điểm lên như quân thần dâng sớ cho vua. Nhưng Thượng Thiên không nhận ngay. Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc vẫn đang quỳ trên ghế, giọng điệu lạnh nhạt:

"Đọc lại một lần."

Yên Dao khóc không ra nước mắt, run run cầm tờ kiểm điểm đọc từ đầu đến cuối. Giọng cậu khàn đặc vì khóc nhiều, câu nào câu nấy đều nghẹn ngào như ai oán.

Khi đọc đến câu "Nếu lần sau... Em xin chịu mọi hình phạt mà thầy đưa ra", Yên Dao lén lút nuốt nước bọt.

Còn có lần sau nữa sao?

Yên Dao nhìn Thượng Thiên đọc lại bản kiểm điểm của mình, mỗi khi hắn cau mày, cái mông Yên Dao sẽ tự động nhói lên đau đớn. Lúc này, cậu chợt nhớ đến mấy chị lớp trên hay mấy bạn chung lớp mình đều khen Thượng Thiên là đẹp trai, ngầu lòi.

Cái gì mà "Rất muốn có một người như anh Thượng Thiên trong đời". Nghe xong mà Yên Dao chỉ muốn bật khóc.

Có muốn đổi không? Cậu sẵn sàng nhường luôn vị trí này cho bọn họ! Nhường ngay và luôn!

Yên Dao đau muốn chết nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chờ đợi Thượng Thiên kiểm duyệt bản kiểm điểm của mình. Mỗi lần hắn cau mày, tim cậu giật thót một cái theo phản xạ mà co rúm người lại. Thượng Thiên im lặng đọc xong, cuối cùng chỉ bình luận một câu:

"Chữ xấu."

Yên Dao: "..."

Cậu nhóc mếu máo đầy uất ức! Không phải do hắn đánh đau làm tay cậu run sao! Không phải do hắn dọa nên cậu mới nước mắt lưng tròng mờ nhoè không thấy chữ sao! Bây giờ còn chê chữ xấu nữa chứ, hắn có còn chút nhân đạo nào không vậy...?

Thượng Thiên liếc nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu nhóc, không nói gì thêm mà chỉ đặt bản kiểm điểm sang một bên.

"Mai nộp cho thầy Chu. Xin lỗi đàng hoàng."

Yên Dao ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn sợ. Cậu lén nhìn hắn, giọng lí nhí:

"Vậy… anh ơi, em… em hết bị phạt chưa ạ?"

Yên Dao muốn xoa mông lắm rồi... Đau lắm...

Thượng Thiên thản nhiên nhìn cậu một cái, không vội trả lời ngay. Hắn đứng dậy chậm rãi chỉnh lại tay áo sơ mi, động tác bình thản như thể nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Yên Dao thấp thỏm không yên, mắt long lanh ngập nước nhìn theo từng cử động của hắn. Cậu mếu máo, bàn tay nhỏ nhích nhích xuống một chút muốn nhân cơ hội mà xoa mông, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì…

"Không được xoa."

Cậu nhóc lập tức co rúm, nước mắt tràn ngập, hai tay vội vàng đặt lại lên bàn như một học sinh gương mẫu.

Thượng Thiên nhìn bộ dạng đáng thương của Yên Dao, hắn không nỡ hành hạ cậu thêm nữa. Thượng Thiên thở dài dìu cậu nhóc qua giường, tay kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc giảm sưng - cái gì trong nhà thiếu thì có thể thiếu chứ cái này thì tuyệt đối không thể.

Yên Dao còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ấn xuống giường, lật phăng cái áo thun lên ngang tận lưng.

"Á!!"

Cậu nhóc sợ đến hét lên theo bản năng giãy giãy, nhưng vừa động đậy một chút thì eo đã bị Thượng Thiên giữ lại.

"Nằm yên."

"Nhưng mà-..."

"Yên Dao."

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lưng cậu nhóc liền cứng đờ, cơ thể run lên một chút rồi ngoan ngoãn úp sấp xuống không dám động đậy nữa.

Thượng Thiên không nói thêm gì, ngón tay thon dài thoa thuốc lên da thịt đang sưng đỏ nóng hổi như bánh bao hấp, động tác nhẹ nhàng nhưng không hề có chút do dự nào.

Yên Dao bị lạnh nên toàn thân run rẩy. Cậu mím môi, hai tay túm chặt lấy ga giường, trong lòng uất ức đến mức chỉ muốn khóc lớn một trận.

Yên Dao nằm yên cho Thượng Thiên bôi thuốc mà trong lòng uất ức. Sao lúc nãy đánh mạnh dữ lắm, sao đến lúc xức thuốc thì nhẹ như mây vậy?

Rõ ràng là bị hắn đánh! Rõ ràng là hắn hung dữ!

"Anh ơi, có mấy bạn nói là muốn có anh trong đời á." Yên Dao hơi nghiêng đầu ngoái ra nhìn Thượng Thiên. "Em thấy đúng là người ngoài ao ước, người trong ước out."

Thượng Thiên: ?

Thượng Thiên đang nghiêm túc bôi thuốc, nghe vậy thì khựng tay một chút. Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc đang nằm sấp trên giường, đôi mắt hoe đỏ còn vương nước nhưng miệng lại không chịu yên.

Người ngoài ao ước, người trong ước out?

Một giây sau, hắn bình thản tiếp tục xoa thuốc, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Người nào ao ước?"

Yên Dao bĩu môi, rúc mặt vào gối lẩm bẩm:

"Thì mấy bạn hay khen anh đẹp trai, học giỏi, dịu dàng, ga-lăng gì đó… Đúng là thấy mà tức."

Thượng Thiên nhíu mày nhưng cũng chẳng buồn cãi lại. Động tác trên tay vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa nhỏ bướng bỉnh.

"Nếu tức vậy, mai cứ bảo mấy bạn đến đây thử trải nghiệm xem."

Yên Dao lập tức trợn tròn mắt suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng vừa cựa quậy một chút đã đau điếng mà hít vào. Cậu quay đầu, giọng lắp bắp:

"Đừng mà! Em giỡn thôi! Anh mà đánh tụi nó chắc bị kiện lên toà án nhân dân luôn đó!"

Thượng Thiên nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt hắn hơi cong lên đầy ẩn ý:

"Rồi người nào ước out? Yên Dao?"

Yên Dao: "…"

Khoan!

Cậu ngập ngừng, đôi mắt hoe đỏ đầy cảnh giác nhìn Thượng Thiên. Hắn vẫn bình thản xoa thuốc nhưng khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng là đang đợi câu trả lời.

Yên Dao nuốt nước bọt, trong lòng kêu gào dữ dội.

Không được! Không thể để hắn thừa cơ quấn dây thòng lọng vào cổ mình như vậy!

Cậu chớp chớp mắt, giả vờ đáng thương:

"Thì… thì chắc là… bọn họ ước out ý ạ… Đổi lại, đổi lại!"

"Ừm?" Thượng Thiên nhướng mày, cố ý kéo dài giọng.

Yên Dao vội vàng quay mặt vào gối, nói lí nhí như muỗi kêu:

"… còn em là người ngoài ao ước…"

Một giây trôi qua.

Thượng Thiên khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo sự hài lòng rõ rệt.

"Bé ngoan."

Yên Dao: "!!!"

Cậu che mặt lăn lộn trong tủi hổ. Đáng sợ quá! Vừa nãy hắn còn là ác ma hung dữ, bây giờ lại cười dịu dàng như thế này!

"Anh ơi, chắc là trời xanh ganh ghét người tài nên mới để em chịu khổ vậy..." Yên Dao nghiêm túc nhổm dậy nhìn hắn.

Thượng Thiên gật đầu, "Ừ, tài."

Yên Dao cũng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt ý bảo hắn đúng là có mắt nhìn người. Nhưng cậu còn chưa kịp đắc ý thì hắn đã nhẫn tâm phun thêm một câu:

"Tài lanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com