Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Phi vụ bánh ngọt (1)

Hiên Nhiên ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên trường, tu một hơi cạn nửa bình nước rồi ngả người ra ghế thở hồng hộc. Đồng phục thể dục có hơi dính mồ hôi ở phần sau lưng, đằng trước thì lem nhem dính đất cát ở giữa bụng vì suốt cả tiết thể dục cứ mãi lăng xăng chạy đi chơi bóng rổ.

"Phù..."

Hiên Nhiên thở hắt ra, cả người cậu đang nóng hừng hực vì thân nhiệt cao sau khi chạy nhảy. Hiên Nhiên uống thêm một ngụm nước, chỉ mong là năm phút giải lao này kéo dài mãi.

"Hiên Nhiên!!!"

Nhưng Hiên Nhiên còn chưa kịp nuốt nước vào thì đã nghe tiếng gọi giật ngược giật xuôi ở đâu đó từ phía xa sân trường.

Chính là Yên Dao.

"Yên Dao?" Hiên Nhiên đứng dậy rồi đi đến gần Yên Dao – cậu bạn cũng đang mặc đồng phục thể dục và ôm theo trái bóng rổ trên người.

"Ông thầy tớ dạy nghiêm quá nên bây giờ mới lẻn qua được." Yên Dao thở hồng hộc, cả người cũng lấm tấm mồ hôi đầy kham khổ.

Do trường mới đổi thời khoá biểu buổi chiều nên tình cờ lớp thể dục của Hiên Nhiên cũng cùng suất học với lớp Yên Dao.

Hiên Nhiên ngó nghiêng xung quanh xem có thầy thể dục của mình có phát hiện "học sinh lạ" này chưa, thấy thầy không để ý nên cậu mới bật cười nhìn Yên Dao. Nhìn thấy Yên Dao thở nặng nhọc, Hiên Nhiên liền đưa bình nước của mình cho cậu bạn.

"Uống đi nè, nước lạnh á!"

Yên Dao sáng mắt, không khách sáo mở nắp bình rồi tu một hơi lớn sau đó thở ra đầy thỏa mãn.

"Trời ơi, đúng là anh em tốt mà! Tớ sắp chết khô vì khát luôn rồi!"

Hiên Nhiên khoanh tay nhìn cậu bạn đang uống nước ngon lành mà cười cười. "Mà cậu lẻn qua đây làm gì vậy? Hết tiết chưa?"

Yên Dao đặt bình nước xuống, lau miệng bằng mu bàn tay rồi cười toe toét. "Chưa đâu, mà thầy đang bận coi nhóm khác thi đấu nên tớ tranh thủ chạy qua với cậu nè! Mấy bữa học một mình chán muốn chết!"

Hiên Nhiên bật cười, vừa định nói gì thì chợt thấy Yên Dao nhíu mày nhìn mình.

"Nè, bụng cậu dính cái gì vậy? Sao dơ dữ vậy?"

"À..." Hiên Nhiên cúi đầu nhìn đồng phục thể dục của mình, chỗ bụng dính đầy vết đất cát sau khi cậu lăn lê trên sân bóng hồi nãy. "Ờ thì... Hồi nãy tớ bị té nhẹ..."

Yên Dao cạn lời, vươn tay chọt chọt vào chỗ bẩn. "Nhẹ mà thế này hả? Cậu lăn luôn trên sân đúng không?"

"Aa nhột!" Hiên Nhiên cười khúc khích rồi uốn éo người né tránh ngón tay đang chọc ngoáy lung tung trên người mình.

Hiên Nhiên còn chưa kịp nín cười thì Yên Dao đã ngó nghiêng, nhìn dáo dác xung quanh rồi tới gần nói nhỏ vào tai Hiên Nhiên.

"Hiên Nhiên." Yên Dao thì thầm nhỏ xíu.

Hiên Nhiên ngơ ngác nhìn lên Yên Dao vì không biết là bạn mình đang tính bày ra trò gì nữa. Nhưng cậu vẫn gật đầu ý bảo Yên Dao cứ nói tiếp đi.

"Sau trường mình, chỗ sau đường ray xe lửa có một quán bán đồ tráng miệng ngon mà rẻ lắm..."

Hiên Nhiên nghe đến món tráng miệng thì hai mắt lập tức sáng rỡ, tay đang ôm quả bóng cũng thả xuống luôn.

"Vậy tan học tớ nói anh Bách Tuân chở đi xem sao!" Hiên Nhiên vui sướng đến nhảy cẫng lên, mắt long lanh nhìn Yên Dao mà quên luôn cảm giác mệt sau một tiết thể dục dài đằng đẵng.

Yên Dao nghe tới đó thì bĩu môi, "Ra về lận hả? Nhưng ba mươi phút nữa là quán đó bán hết rồi, hôm nay là ngày cuối giảm giá khai trương đó!"

Hiên Nhiên lập tức đứng hình, hai tay nắm chặt vai Yên Dao lắc lắc:

"Sao cậu không nói sớm!"

Yên Dao cười hì hì rồi hất cằm ra hiệu về phía cổng sau trường:

"Thì bây giờ tụi mình chuồn ra mua rồi chạy về kịp vào cuối tiết là được chứ gì đâu."

Hiên Nhiên trợn mắt nhìn Yên Dao rồi lại quay đầu nhìn về phía sân thể dục. Cậu nuốt nước bọt một cái, rõ ràng trong lòng đang có một con quỷ nhỏ xúi giục.

"Nhưng... nhưng mà thầy sắp thổi còi vào lớp rồi đó... Sắp hết năm phút giải lao rồi, tụi mình học thể dục tiết đôi mà..."

Yên Dao khoát tay Hiên Nhiên, ngả ngớn lắc lư rồi nói như thể dù tí nữa cả hai có trễ học hay không cũng không có gì đáng lo ngại:

"Thì tranh thủ chạy lẹ! Đi nào, nếu không là nghỉ ăn luôn á!"

Hiên Nhiên lưỡng lự mất đúng ba giây rồi cuối cùng cũng nghiến răng:

"Chơi lớn vậy luôn hả?"

"Vậy chứ sao nữa!"

Thế là hai bóng dáng mặc đồng phục thể dục phóng vèo về phía cổng sau trường chuẩn bị mở đầu cho phi vụ đào tẩu đầy gay cấn chỉ vì một phần tráng miệng giảm giá. Nhưng chạy được mấy bước thì Hiên Nhiên chợt ghì chân xuống đất rồi kéo ngược Yên Dao trở lại.

"?" - Yên Dao bị cậu níu lại xém nữa là chài chân bật ngửa ra sau.

Hiên Nhiên mím môi, nhún nhún gót chân thể hiện sự lo lắng. Bách Tuân đã dặn cậu đi học thì phải chuẩn chỉnh, nề nếp, tác phong phải nghiêm túc, nghe lời thầy cô. Đặc biệt quan trọng là không được nghe Yên Dao xúi bậy!

Nhưng mà... Mà...

"Hay thôi đi nha, ngày mai tụi mình mua cũng được. Bây giờ đang đi học mà..." Hiên Nhiên cắn răng lên tiếng khuyên can Yên Dao từ bỏ "phi vụ phạm pháp" này.

Yên Dao trố mắt nhìn Hiên Nhiên như thể không tin nổi vào tai mình.

"Cái gì? Cậu mà lại từ chối đồ ăn hả? Bình thường nói thích ăn đồ ngọt lắm mà!?"

Hiên Nhiên mếu máo gỡ tay Yên Dao ra. "Thích thì thích! Nhưng mà tớ không muốn để anh Bách Tuân biết tớ trốn tiết đâu. Anh ấy mà biết là tớ tiêu đời..."

Yên Dao chống nạnh rồi lắc đầu ngao ngán. "Hừm... Tưởng gì ghê gớm lắm, hoá ra là sợ bị la."

"Thượng Thiên hung dữ hơn con cọp mà tớ còn chưa sợ đây, Bách Tuân hiền queo mà cậu sợ cái gì không biết!"

Hiên Nhiên xụ mặt, đúng là so với Thượng Thiên thì Bách Tuân không đáng sợ mấy. Nhưng cậu đâu có gan lì như Yên Dao đâu? Thang đo sự sợ hãi của mỗi người là mỗi khác chứ bộ! Bách Tuân mà biết cậu bỏ tiết chỉ vì đồ ăn thì thể nào anh cũng sẽ lườm cậu cháy mặt rồi cấm ăn bánh luôn.

Thấy Hiên Nhiên lưỡng lự, Yên Dao chợt nảy ra một ý. Cậu nhóc bỗng nhiên vỗ trán rồi làm bộ nhớ ra gì đó quan trọng lắm.

"À nè! Hôm nọ tớ nghe anh Thượng Thiên nói là anh Bách Tuân thích ăn bánh mousse chanh dây lắm luôn đó nha Hiên Nhiên ơi~"

Hiên Nhiên giật bắn mình, trợn tròn mắt. "Thật hả?"

"Thật chứ sao không!" Yên Dao cười gian. "Tụi mình mua về làm quà cho ảnh, vậy thì cậu đâu phải trốn học vì tham ăn đâu mà là có lý do chính đáng. Đó chính là vì tình anh em cao cả!"

Hiên Nhiên nghe thấy cũng có lý thì hơi mím môi, đầu óc quay cuồng giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên là tiết học thể dục đang chờ, một bên là hình ảnh Bách Tuân vui vẻ nhận lấy bánh mousse chanh dây do cậu cất công đi mua...

"...Chỉ lần này thôi đó nha..." Hiên Nhiên hít sâu, nghiến răng lấy can đảm rồi kéo tay Yên Dao chạy vèo về phía cổng sau. Yên Dao là em họ Bách Tuân mà! Chắc chắn lời này là thật! Đúng vậy, hôm nay mình chỉ đi mua quà cho anh ấy thôi chứ không phải trốn học!

Yên Dao phì cười rồi nhanh chóng chạy lên dẫn đường. Hiên Nhiên chạy theo Yên Dao, tuy đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Dù rằng đầu tiết học, lớp trưởng đã điểm danh, báo cáo sĩ số và cho biết không ai vắng nhưng Hiên Nhiên vẫn cứ bộp chộp trong lòng. Lỡ chút nữa trước khi tan lớp điểm danh lần hai mà cậu chưa có mặt thì không biết sao nữa...

"Yên Dao, cậu có chắc là chui cửa sau được không vậy? Tớ nghe nói là trường khoá cổng đó rồi mà." Hiên Nhiên vừa chạy vừa ngó sau lưng xem có ai phát giác ra hai đứa lớp mười đang lén lút chạy khỏi sân thể dục không.

Yên Dao cười khúc khích rồi đắc ý, "Khoá thì sao? Tớ nhảy vèo một cái là qua."

Hiên Nhiên: "!?"

"Cậu nhảy qua?" Hiên Nhiên trố mắt. "Còn tớ thì sao? Tớ đâu có giỏi leo trèo?!"

Yên Dao phì cười, vỗ ngực đầy tự tin. "Không sao, tớ sẽ kéo cậu qua luôn!"

Hiên Nhiên nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ làm chuyện phạm quy thế này, đã vậy lại còn phải trèo cổng? Chỉ nghĩ thôi là đã thấy rợn người. Nhưng rồi hình ảnh bánh mousse chanh dây và vẻ mặt vui vẻ của Bách Tuân lại hiện ra trong đầu. Hiên Nhiên cắn răng, tự nhủ: Vì đại nghĩa! Vì tình anh em!

Khi cả hai đến gần cổng sau, Hiên Nhiên thót tim khi thấy nó đã thật sự bị khoá. Vậy mà Yên Dao thì vẫn ung dung như chẳng có gì rồi từ từ tiến tới gần, kê chân đạp lên tường dò dẫm tìm điểm bám, động tác thuần thục hệt như một dân chuyên.

"Cậu đỡ tớ một cái, tớ leo trước rồi kéo cậu lên." Yên Dao hạ giọng, mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Hiên Nhiên bối rối nhìn xung quanh. Cổng trường cao cỡ này mà cũng leo qua được sao? Cậu chần chừ mất vài giây, nhưng rồi khi thấy Yên Dao đã bắt đầu trèo, cậu đành nuốt nước bọt đặt tay lên khung cổng để hỗ trợ. Yên Dao leo thoăn thoắt như một con mèo, chỉ vài giây sau đã bám trụ lên đỉnh cổng. Cậu nhóc ngoái đầu xuống rồi chìa tay ra.

"Tới lượt cậu nè, Hiên Nhiên."

Hiên Nhiên đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn độ cao nơi Yên Dao đang ngự bên trên mà hai chân run rẩy.

"...Tớ suy nghĩ lại rồi, hay mình về lớp đi nha..."

Yên Dao ngồi trên bờ tường, ánh mắt rũ xuống nhìn Hiên Nhiên đầy... khinh bỉ!

"Lẹ lẹ! Đưa tay đây! Không thì tớ đi mua một mình! Mua đúng một cái thôi, không mua giùm cậu đâu."

Hiên Nhiên há hốc mồm vì cảm thấy phân vân sâu sắc. Cậu đắn đo giữa hai lựa chọn: một là giữ gìn phẩm giá học sinh gương mẫu, hai là liều mạng vì một phần bánh mousse chanh dây.

Nhưng mà... một mình Yên Dao đi thì chắc chắn sẽ không mua thêm phần cho cậu.

"Không được! Tớ không thể để cậu ăn một mình được!" Hiên Nhiên nghiến răng rồi quyết tâm trèo lên.

Nhưng vừa bám tay lên cổng, cậu đã cảm thấy cả cơ thể phản đối dữ dội. Cao quá! Run quá! Hiên Nhiên nhắm tịt mắt, chân thì cứ quờ quạng tìm điểm tựa mà không có. Cậu nhóc tự hỏi sao Yên Dao có thể một phát bám trụ lên rồi nhảy tọt lên nhanh đến vậy.

Yên Dao thở dài vươn tay túm lấy cổ áo cậu bạn mà kéo. "Bám chặt vào đi! Leo kiểu gì mà y như con mèo bị vứt ra khỏi cửa sổ vậy hả?!"

Hiên Nhiên cắn răng, ra sức đạp chân lấy đà. Một, hai... ba!

Cậu loạng choạng bám lên được mép cổng! Nhưng chưa kịp vui mừng thì...

"Nhanh lên Hiên Nhiên! Ông bảo vệ, ổng gần tới kìa!!" Yên Dao há hốc rồi hoảng loạn kéo kéo tay Hiên Nhiên khiến cậu đang quýnh quáng càng quýnh quáng hơn.

"Đừng hối tớ, tớ sợ!" Hiên Nhiên run rẩy, nói như sắp khóc tới nơi. "Không có chỗ bám... Đừng có kéo mà..."

"Trời ơi! Vậy mà cũng đòi đi mua bánh!" Yên Dao cắn răng, dứt khoát nắm lấy cổ tay Hiên Nhiên mà giật mạnh.

Hiên Nhiên chới với, chật vật mãi mới leo lên được tới nơi, mông còn chưa ngồi vững trên tường đã bị Yên Dao kéo thêm một phát. Thế là...

Bịch!

Cả hai lăn đùng xuống bên kia cổng, lộn một vòng trên mặt đất đầy sỏi nhỏ. Hiên Nhiên đau điếng nằm đơ một chỗ, tay ôm lấy đầu gối vừa bị đập xuống đất.

"Aaaaaa... Đau quá! Cậu kéo tớ mạnh quá!"

Yên Dao thì ngồi bật dậy, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh xem có ai thấy không. "Tại cậu chậm chạp đó! Nhanh lên, đứng dậy chạy đi trước khi ông bảo vệ còn chưa thấy!"

Hiên Nhiên nghe vậy thì ngay lập tức bật dậy, phủi phủi quần rồi xoay lưng bỏ chạy ngay tức khắc. Ra tới đây rồi không thể để bị bắt lại!

Yên Dao cười phớ lớ chỉ tay về đằng trước ra hiệu cho Hiên Nhiên tiếp tục chạy về phía đường ray. Khi đi được một đoạn khá xa, cả hai mới dần dần hạ tốc độ chuyển sang đi bộ.  Hiên Nhiên thở hồng hộc, đưa tay chống đầu gối mà gục xuống.

"Mệt... quá... Sao cậu có thể vừa chạy vừa cười được vậy hả, Yên Dao...?"

Yên Dao nãy giờ chạy đều sau lưng, nghe vậy thì bật cười khanh khách vỗ vai cậu bạn: "Tại tớ quen rồi! Trốn học kiểu này hồi cấp hai tớ làm suốt, có gì đâu mà căng thẳng!"

Hiên Nhiên há hốc mồm nhìn Yên Dao như thể cậu ta là sinh vật ngoài hành tinh.

"Cái gì? Hồi cấp hai cậu cũng vậy hả?"

"Ừa, nhưng chỉ tiết thể dục như này thôi! Kiểu gì cũng đâu bị bắt ngay được, mà nếu bị bắt thì cứ giả ngu là xong." Yên Dao nháy mắt tinh quái. Cũng may là suốt mấy năm cấp hai, Thượng Thiên chưa bao giờ biết chuyện cậu thường trốn học thể dục kiểu này, nếu hắn mà biết thì chắc mộ cậu xanh cỏ rồi.

Hiên Nhiên nghe Yên Dao nói vậy thì muốn khóc. Cậu không phải kiểu người có thể "giả ngu là xong". Nếu không may bị Bách Tuân biết, chắc chắn cậu sẽ bị anh mắng một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng thôi, đã đến tận đây rồi thì cứ tận hưởng trước cái đã. Hiên Nhiên dần dần hít thở đều và cảm nhận được mùi cỏ dại khô cháy xen lẫn mùi đất sỏi.

"Thoải mái quá ha." Hiên Nhiên thong thả đi bộ rồi nhìn sang Yên Dao.

"Ừ! Ở chỗ này vào giờ này ít người qua lại lắm, chứ mà đợi ra về thì trời ơi xe cộ không à."

Hiên Nhiên gật gù, cảm thấy lời Yên Dao nói cũng có lý. Cậu hít một hơi sâu, mùi nắng cháy trên cỏ hòa với gió nhẹ khiến lòng cậu dịu lại đôi chút.

"Nhưng mà lát nữa về trường thì sao đây?" Hiên Nhiên bỗng dưng nhớ ra vấn đề quan trọng nên giọng điệu có chút lo lắng. Lúc cả hai mới ra khỏi trường thì Hiên Nhiên đã nghe tiếng còi của thầy thể dục hô tập hợp lần nữa rồi.

Yên Dao búng tay cái tách, mỉm cười đầy tự tin: "Lo gì chứ! Lát nữa mình cứ trèo vô lại thôi, ông bảo vệ cũng đâu có canh suốt đâu mà sợ!"

Hiên Nhiên nhìn cậu bạn bằng ánh mắt vừa kính nể vừa kinh hoàng. Sao có thể nói chuyện vi phạm nội quy một cách bình thản thế này chứ? Nhưng mà… thôi kệ đi, bây giờ quan trọng nhất là bánh mousse chanh dây!

Nghĩ vậy, Hiên Nhiên đành xua bớt lo lắng ra sau đầu, bước nhanh hơn về phía quán tráng miệng.

Nhưng mà...

"..."

Yên Dao há hốc, Hiên Nhiên thì suy sụp nhìn tiệm bánh để cái bảng thật to ghi mấy chữ: "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Hẹn gặp lại vào ngày mai - Closed."

"Mới giờ mà đóng cửa rồi!?"

Yên Dao trừng trừng mắt nhìn vào tấm bảng thông báo treo trước cửa tiệm bánh.

"Gì vậy trời? Giỡn mặt với tụi này hả?"

Hiên Nhiên đứng sững người để mặc cho gió thổi len qua mái tóc rối bù, lòng cậu thì đã sớm tan nát như vừa mất đi tất cả. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm bảng "Closed" với ánh mắt không thể tin nổi.

"Không thể nào... Cửa hàng không thể nào đóng cửa sớm vậy được..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói đầy đau khổ. "Chưa đến ba mươi phút mà..."

Yên Dao cũng không khá hơn là bao. Cậu nghiến răng rồi khoanh tay lẩm bẩm như thể muốn nguyền rủa ai đó: "Trời ơi, có ai đi bán hàng kiểu này không trời? Đóng cửa sớm vậy thì làm ăn cái gì nữa!"

Hiên Nhiên quay sang, giọng đầy ai oán: "Tớ đã liều mạng trèo tường, đã phản bội lý tưởng học sinh gương mẫu chỉ để đi mua bánh. Thế mà bây giờ... bây giờ..."

Yên Dao đặt tay lên vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm sâu sắc: "Tớ hiểu mà..."

Cả hai im lặng đứng nhìn tấm bảng đóng cửa một hồi lâu như thể đang tiếc thương cho số phận của chính mình. Rồi Hiên Nhiên thở dài, cúi đầu ủ rũ:

"Giờ sao? Về lại trường hả...?"

Yên Dao nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên ánh mắt lóe lên đầy tinh quái: "Ê, hay là mình đi ăn chỗ khác đi?"

Hiên Nhiên giật mình, mở to mắt: "Hả!? Nhưng mà... nhưng mà..." Cậu ngoái ra sau nhìn đường ray ý muốn nói đến ngôi trường, nhưng chỗ này xa lắm nên tất nhiên cậu không thể thấy được.

"Trèo tường trốn tiết là đã phạm luật rồi, trốn thêm xíu nữa cũng không khác biệt gì mấy đâu!" Yên Dao cười hì hì, ánh mắt sáng rỡ.

Hiên Nhiên cắn môi, đầu óc đấu tranh dữ dội. Về sớm cũng là trốn học, về trễ cũng là trốn học...

Hiên Nhiên xoa xoa bụng đói, mới có bốn giờ rưỡi chiều mà đã thấy bủn rủn chân tay. Hồi trưa rõ ràng cậu đã ăn cơm rất no, vậy mà loáng cái đã bị hai tiết Toán, một tiết Lý và hai tiết thể dục rút cạn toàn bộ năng lượng.

"Vậy... Vậy tụi mình đi ăn xíu rồi về nha? Về trước giờ tan lớp thể dục á nha!"

Yên Dao cười phớ lớ, "Tất nhiên! Phải về để điểm danh cuối tiết chứ sao!"

Hiên Nhiên gật đầu ngay tắp lự. Dù gì thì bây giờ cũng đã lỡ trốn ra đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không? Cậu cười hí hoáy, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần về trước khi lớp thể dục tan thì không ai biết gì đâu.

Yên Dao hí hửng kéo Hiên Nhiên rảo bước về phía con đường nhỏ có dãy hàng quán đông đúc. Mùi bánh mì nướng, trà sữa rồi cả gà rán từ đâu bay tới làm Hiên Nhiên càng lúc càng thấy đói bụng.

"Cậu muốn ăn gì?" Yên Dao vừa đi vừa hỏi, mắt sáng rỡ như sắp bước vào thiên đường ẩm thực.

Hiên Nhiên xoa cằm nghĩ nghĩ. Bánh mousse chanh dây thì không có rồi, vậy thì…

"Tớ muốn ăn xiên que!"

Yên Dao gật gù: "Hợp lý! Đi thôi!"

Thế là cả hai lật đật chạy đến một xe xiên chiên bên lề đường. Mùi thơm của chả cá, bò viên, tôm viên khiến Hiên Nhiên không kiềm được mà nuốt nước bọt.

"Bác ơi, cho con bốn xiên bò viên, sáu xiên cá viên với hai xiên tôm nha!" Yên Dao nhanh tay gọi món rồi quay sang nhìn Hiên Nhiên đầy tự hào, "Ăn cho bỏ công trốn học!"

___

"Yên Dao... Tụi mình... tiêu rồi."

Hiên Nhiên đánh rơi cả xiên thịt nướng, run run nhìn thanh chắn tàu lửa dần dần hạ xuống cắt đứt tạm thời tuyến đường giao thông. Yên Dao cũng nuốt không trôi ngụm trà đào trong họng, tay run rẩy mở điện thoại xem đồng hồ.

17:13.

Trường X tan học lúc năm giờ mười lăm, lớp thể dục sẽ điểm danh lần cuối trước năm phút hết tiết. Tức là ở trong trường, mọi người đã điểm danh xong xuôi hết rồi, chỉ còn Yên Dao và Hiên Nhiên là đang đứng ngoài này, cách cổng trường một đoạn dài vì bị kẹt lại bởi thanh chắn tàu.

Lẽ ra hai đứa đã có thể về từ sớm sau khi rời khỏi quán bán xiên que, nhưng Hiên Nhiên lại cao hứng đòi Yên Dao dắt đi dạo quanh khu nhà dân "để xem sống gần tàu lửa có gì vui". Kết quả là vui đâu không thấy mà chỉ thấy hai đứa nhiều chuyện đứng lại nghe ngóng mấy bà hàng xóm cãi lộn um xùm, đòi cầm chổi đánh nhau chí choé suốt hai mươi phút. Do sợ mấy người đó đánh trúng mình nên Hiên Nhiên kéo Yên Dao rời đi, sau đó hai đứa tiếp tục đi lông bông rồi dừng lại ở một đám tang gần đó. Cả hai chắp tay cầu nguyện cho linh cửu người nọ siêu thoát rồi đứng nghe gia đình nói chuyện hậu sự, nghe ngóng hết mười phút mới chợt giật mình nhớ ra phải quay về trường. Trên đường quay về trường thì lại bị thu hút bởi một xe bán thịt xiên nướng rất thơm, cũng vì vậy nên hai đứa đã cười hí hoáy đứng xếp hàng ngoan ngoãn chờ mua đồ ăn.

Nhâm nhi hết xiên thịt cũng là lúc tiếng còi báo tàu lửa vang lên.

Hiên Nhiên nhìn đoàn tàu chạy tới, cậu nhóc run run quay sang Yên Dao cất giọng yếu ớt:

"Yên Dao… tớ không muốn bị ghi vắng không phép đâu…"

Yên Dao cũng sắp phát khóc đến nơi nhưng vẫn cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng:

"Không sao! Tàu chạy qua nhanh thôi! Cố gắng về kịp..."

Hiên Nhiên gật đầu rồi đứng ngoan một bên chờ đợi. Nhưng mà đoàn tàu này chạy chậm quá... Nãy giờ cả hai chờ tám phút rồi vẫn chưa thấy toa chở khách đâu mà mới chỉ thấy toa chở hàng.

17:21.

Hiên Nhiên tuyệt vọng nhìn từng toa hàng dài dằng dặc chạy qua trước mặt mà có cảm giác như số phận mình cũng sắp bị kéo lê cùng với mấy cái thùng hàng kia.

"Cậu chắc tàu chạy nhanh không?" Hiên Nhiên hỏi bằng giọng đầy hoang mang.

Yên Dao cười gượng: "Thường thì nhanh lắm mà... Chắc hôm nay tàu có tâm, muốn cho mình ngắm kỹ hơn một chút..."

Hiên Nhiên không còn sức để cãi, cuối cùng chỉ có thể ôm đầu than thở. Cậu cảm giác cuộc đời mình sắp đi vào ngõ cụt rồi.

17:24.

Tàu vẫn chưa qua hết.

Hiên Nhiên và Yên Dao tuyệt vọng bật điện thoại lên nhìn danh sách tin nhắn và thấy... tin nhắn mới từ lớp trưởng.

[Lớp trưởng 10A1: "@Toán Là Số Một đi đâu rồi? Thầy đang lùng ông kìa.]

[Lớp trưởng 10A4: @Học Lý như tra tấn ??? Alo? Mất tích hồi nào vậy cha nội?]

Hiên Nhiên cứng đờ. Yên Dao cũng tái mặt.

"...Chết rồi."

"Tụi mình chết chắc rồi!"

17:26.

Trời đã chuyển sang sẩm tối, thanh chắn tàu cuối cùng cũng từ từ được nâng lên nhưng bây giờ chạy về trường thì đã quá muộn. Điện thoại chợt reo lên tiếng chuông dài, Hiên Nhiên không cần xem tên cũng biết ai mới gọi tới, Yên Dao cũng run lẩy bẩy, ngón tay run run lướt qua nút xanh lá rồi lại lướt qua nút màu đỏ.

[Bách Tuân đang gọi đến.]

[Lục Thượng Thiên đang gọi đến.]

Hiên Nhiên nắm chặt cổ tay Yên Dao, giọng nghẹn ngào: "Bắt máy... Hay không?"

Yên Dao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc quay cuồng giữa hai sự lựa chọn: bắt máy rồi nghe mắng, không bắt rồi tí nữa bị mắng nặng hơn.

Hiên Nhiên thì đã sớm trắng bệch mặt mày, cậu nhóc nhìn tên "Bách Tuân" sáng lên trên màn hình mà tim đập như trống trận.

"Không bắt thì sao?" Hiên Nhiên nuốt nước bọt hỏi.

"Thì lát nữa gặp tụi mình trực tiếp ăn chửi." Yên Dao đau khổ trả lời.

"...Bắt thì sao?"

"Ăn chửi qua điện thoại trước, lát về ăn tiếp."

Hiên Nhiên: "..."

Sao cái nào cũng chết hết vậy!?

Hai người nhìn nhau, trong lòng ai cũng biết không thể trốn tránh được nữa. Cuối cùng, Yên Dao run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi, vừa áp điện thoại lên thì đã nghe giọng Thượng Thiên gằn mạnh bên tai:

"Dương. Yên. Dao."

Cậu nhóc run rẩy, tay cầm điện thoại siết lại trắng bệch: "Dạ anh... Em, em đây…"

Ở bên cạnh, Hiên Nhiên cũng nhắm mắt bấm nút nghe, giọng Bách Tuân vang lên không chút cảm xúc:

"Đang ở đâu?"

Hai kẻ tội đồ liếc nhau một cái, hít sâu một hơi rồi cùng lúc đáp:

"Tụi em có thể giải thích!"

___

Cuối cùng, hai bạn nhỏ rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn hai chiếc xe máy đang dừng trước mặt, gương mặt người nào người nấy cũng đều sa sầm, tối thui như cái đáy nồi.

Hiên Nhiên mếu máo nhìn Bách Tuân.

Yên Dao thì khỏi nói, thút thít luôn rồi.

Lúc này, bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, mọi âm thanh ồn ào, vội vã của những phương tiện giao thông xung quanh cứ như bị chặn đứng không thể nào lọt đến tai hai bạn trẻ đang co ro bên lề. Bách Tuân ngồi trên xe, một tay chống lên đầu gối, một tay gõ gõ lên tay lái, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Hiên Nhiên như đang cân nhắc xem có nên xử đẹp cậu ngay tại chỗ không. Thượng Thiên thì càng không cần phải nói, tay hắn vẫn giữ nguyên trên tay lái nhưng ánh mắt lại tối thui như muốn chôn sống "ai đó" ngay tại chỗ.

"Còn biết khóc?" Hắn nhíu mày nhìn Yên Dao, giọng lạnh như băng không có lấy chút gì là xót xa trước đôi mắt hoe hoe đỏ của cậu.

Yên Dao mếu máo, nhanh chóng đưa tay lên chùi nước mắt. Hiên Nhiên cũng sợ Bách Tuân đến nổi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người lặng lẽ nắm chặt tay nhau không dám phản bác lấy một lời.

"Rồi sao? Giờ có định tự giác leo lên xe không hay tụi này phải cõng về?" Bách Tuân hỏi nhưng giọng điệu anh rõ ràng không hề ôn hoà, dễ chịu giống như mọi ngày.

Không dám chậm trễ nữa, Hiên Nhiên và Yên Dao lập tức ngoan ngoãn leo lên xe, trong lòng cả hai chỉ cầu mong về đến nơi không bị mắng quá thảm.

Nhưng mà…

Bách Tuân cau mày, nghiêng đầu nói với Lục Thượng Thiên:

"Về tới nơi xử sao?"

"Tới đâu tính tới đó."

Nghe xong, hai bạn trẻ không hẹn mà lén ngoái đầu nhìn nhau, môi miệng mếu xuống đầy thảm thương vì đã đoán được số phận của chính mình.

Tới đâu tính tới đó? Tới đâu là tới đâu?

Tới số chứ còn tới đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com