Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Phi vụ bánh ngọt (2)

Hiên Nhiên lo lắng ngoái đầu nhìn Yên Dao - người cũng co rúm, sợ sệt ngồi sau xe Thượng Thiên - đang dần khuất xa theo hướng ngược lại. Cậu nuốt khan một cái. Giờ lo cho người ta cũng chẳng có ích gì, phải lo cho bản thân trước đã.

"Anh ơi..." Hiên Nhiên rụt rè gọi, bàn tay đặt hờ trên eo Bách Tuân cũng vô thức siết nhẹ.

"Cái gì?" Giọng Bách Tuân lạnh như băng, không còn chút dịu dàng, ôn hoà nào như mọi khi.

Hiên Nhiên mím môi, chần chừ một lúc mới lí nhí hỏi: "Anh... giận em hả?"

Bách Tuân không đáp.

Gió chiều thổi qua lạnh buốt nhưng Hiên Nhiên cảm thấy sống lưng mình còn lạnh hơn. Cậu lại siết tay chặt thêm một chút như thể làm vậy sẽ khiến Bách Tuân mềm lòng hơn.

Nhưng Bách Tuân đã không lên tiếng thì còn đáng sợ hơn cả khi anh nổi nóng.

"Anh ơi, anh đừng giận mà..." Hiên Nhiên cố lấy giọng đáng thương, lí nhí, rụt rè như mèo con bị bắt gặp cào ghế sofa.

Bách Tuân không trả lời ngay mà bóp phanh để xe dừng lại bên lề một con đường vắng. Anh chống chân xuống, một tay vẫn giữ chặt tay lái, tay còn lại xoa thái dương như đang cố kiềm chế gì đó.

"Hiên Nhiên, em có biết mình đã làm gì không?"

Hiên Nhiên cúi gằm mặt, lắc đầu.

Bách Tuân thở dài nhìn dáng vẻ đáng thương đang thu lu ngồi sau lưng mình qua kính chiếu hậu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà dịu giọng đôi chút:

"Trốn học trèo tường ra ngoài chỉ để ăn bánh?"

"Rõ ràng có mang điện thoại theo, vậy mà khi bị kẹt bên ngoài lại chẳng biết phải làm gì?"

"Anh không gọi điện thì em định đứng đó chờ đến bao giờ?"

"...Em..."

Hiên Nhiên líu lưỡi không dám phản bác. Lúc đó cậu chỉ muốn ăn bánh mousse chanh dây thôi chứ không có suy nghĩ nhiều đến vậy. Bách Tuân siết nhẹ tay lái rồi sau đó quay đầu nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh vừa lạnh lùng, vừa nghiêm túc nhưng sâu trong đó vẫn có chút bất lực:

"Hiên Nhiên, anh không giận vì em trốn học." Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống, "Anh giận vì em không biết tự bảo vệ bản thân."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hiên Nhiên sững sờ.

Bách Tuân thấy biểu cảm ngây người đó thì phất tay: "Bỏ đi, về nhà rồi nói tiếp."

Hiên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cúi thấp mặt nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mà chính cậu cũng không gọi tên được. Bách Tuân không giận vì cậu trốn học? Mà là giận vì cậu không biết tự bảo vệ bản thân?

Hiên Nhiên cúi đầu lặng lẽ ngẫm nghĩ. Cậu cứ tưởng Bách Tuân sẽ mắng mình vì tội ham ăn, vì tội trốn học hay thậm chí vì đã khiến anh chờ hoài dưới nhà xe mà không thấy bóng dáng. Nhưng không, điều Bách Tuân quan tâm nhất lại là sự an toàn của cậu.

Gió lạnh thổi qua nhưng trong lòng Hiên Nhiên lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu siết nhẹ vạt áo Bách Tuân, lí nhí gọi:

"Anh ơi..."

Bách Tuân khẽ nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Làm sao?"

Hiên Nhiên mím môi, do dự một lúc rồi nhẹ giọng: "Anh có thể... giận em nhẹ nhẹ thôi được không?"

"Không thể."

Hiên Nhiên ấm ức mếu máo nhưng chẳng dám mè nheo chút nào. Cậu cũng biết Bách Tuân tuy là nói cứng như vậy nhưng thực ra anh vẫn luôn lo cho mình. Hiên Nhiên khẽ tựa trán lên lưng Bách Tuân, cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền đến.

Một lát sau, cậu lại rụt rè lên tiếng:

"Vậy... giận xong rồi thì anh đừng giận nữa nha?"

Bách Tuân hừ một tiếng: "Còn dám đòi điều kiện?"

Hiên Nhiên vội vàng lắc đầu nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng than thở: "Nhưng mà em vẫn chưa mua được bánh mousse chanh dây..."

Xe thắng lại một chút, Bách Tuân nghiêng đầu, giọng không rõ cảm xúc: "Còn dám nhắc chuyện đó?"

Hiên Nhiên giật thon thót lập tức sửa lời: "Không, không có! Em không nhắc nữa..."

Hiên Nhiên cúi đầu vì cảm thấy hơi lo lắng cho bản thân tối nay. Bách Tuân từng bảo anh sẽ không giận cậu vì mấy chuyện không đáng, nhưng mà chuyện trốn học, chuyện "không biết tự bảo vệ bản thân" hôm nay thì thật sự rất đáng giận. Hiên Nhiên vẫn còn sợ cái lần bị Bách Tuân đánh mông do không biết bảo vệ sức khoẻ, đau lắm, cậu nhớ hoài luôn đó...

Nhà Bách Tuân gần trường kinh khủng nên đi vèo một cái là tới nơi. Hiên Nhiên ngoan ngoãn trèo xuống xe mở cổng để Bách Tuân chạy xe vào nhà. Cậu nhóc vừa đi vừa cầu nguyện, bây giờ Bách Tuân mà nói "Lên phòng anh hỏi chuyện" thì chắc chắn cậu sẽ giả vờ bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Bách Tuân dựng xe xong, vừa tháo mũ bảo hiểm ra đã liếc mắt nhìn Hiên Nhiên vẫn còn đứng đơ bên cổng như bị đóng băng.

"Vào nhà." Anh nói ngắn gọn.

Hiên Nhiên giật bắn người, run rẩy gật đầu, cánh tay tự giác ôm cặp sách trước bụng như tấm khiên chắn, cậu lén lút liếc nhìn gương mặt của Bách Tuân: vẫn lạnh tanh không một tia cảm xúc.

Cậu lê từng bước vào nhà như sắp đi ra pháp trường. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang, sau lưng liền nghe giọng Bách Tuân:

"Lên phòng anh."

Hiên Nhiên suýt nữa ngã sấp mặt tại chỗ. Vẫn là giọng điệu này, vẫn là hàm ý sâu xa ấy nhưng chỉ khác ở chỗ là rút gọn đi mấy chữ. Cậu quay đầu, môi run run:

"Anh ơi… em nghĩ mình có thể nói chuyện dưới nhà cũng được…"

Bách Tuân khoanh tay đứng dựa vào vách, ánh mắt anh nhìn Hiên Nhiên tuy bình thản nhưng khiến cậu nhận ra không khí xung quanh hình như đã lạnh đi vài độ.

"Anh nói lên phòng."

Hiên Nhiên rụt cổ, ngoan ngoãn bước thẳng đi lên tầng chẳng dám cò kè nửa lời. Không biết có phải do bị dọa sợ quá không mà lúc bước đi, chân cậu như muốn rụng ra luôn. Hiên Nhiên vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng đầy thành khẩn: "Xin trời xin đất, xin thần bánh mousse chanh dây phù hộ con tối nay vượt qua đại nạn…"

Hiên Nhiên bước vào phòng Bách Tuân trước, vừa xoay người ra đã thấy anh ở đằng sau đóng cửa lại. Tiếng "cạch" vang lên khiến tim cậu nhóc đập mạnh.

"Anh ơi, em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với thái độ bình tĩnh, hòa nhã và thấu hiểu lẫn nhau..." Hiên Nhiên cười như mếu, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.

Bách Tuân ung dung đi đến ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Qua đây."

Hiên Nhiên cười cứng đờ: "Đứng nói cũng được mà anh…"

Bách Tuân nheo mắt: "Em thích nằm nói?"

Hiên Nhiên lập tức lắc đầu, cậu nhóc ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi tạo ra dáng vẻ hết sức ngay ngắn. Trước giờ Hiên Nhiên mà làm gì sai, bố chắc chắn sẽ đạp cho cậu một cái thật đau hoặc lập tức đem cây đem gậy ra đánh một trận, vừa đánh vừa chửi. Vậy nên cảm giác ngồi đơ cứng bên cạnh chuẩn bị nghe người khác hỏi tội nhẹ nhàng thật sự rất xa lạ, hồi hộp và áy náy nữa.

Hiên Nhiên cúi đầu mân mê mấy đầu ngón tay, thi thoảng hơi lén đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình vẫn im lặng chưa nói gì như đang cố khống chế cơn giận đang sục sôi trong lòng. Mà chính dáng vẻ nghiêm túc, không hề mất bình tĩnh của Bách Tuân lại khiến Hiên Nhiên cảm thấy lo lắng, quá bình tĩnh cũng là vấn đề mà...

Bách Tuân im lặng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt trầm lắng đầy suy nghĩ. Mãi đến khi Hiên Nhiên bắt đầu toát mồ hôi lạnh, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Em có biết anh sợ thế nào không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng Hiên Nhiên run lên.

Bách Tuân không chờ cậu trả lời, tiếp tục nói: "Lúc anh đợi em dưới nhà xe, đợi mãi không thấy em xuống, anh đã đến tận sân thể dục của em xem thử. Ai cũng đã ra về, trên sân chỉ còn lại quả bóng rổ của em nằm dưới chân ghế đá, sách vở vẫn nằm yên trong tủ đồ phòng học chưa hề bị mang đi. Anh đã nghĩ đủ thứ kịch bản có thể xảy ra. Anh sợ em gặp nguy hiểm, sợ em bị kẹt ở đâu đó mà không ai giúp đỡ, sợ em bị người xấu lừa gạt."

"Nhưng em thì sao?" Bách Tuân nghiêng đầu nhìn cậu. "Em không nghĩ rằng khi anh không nhìn thấy em, anh sẽ lo lắng ra sao à? Hiên Nhiên?"

Hiên Nhiên mím môi, cảm giác tội lỗi chợt tràn ngập trong lòng. Cậu biết mình ham ăn nhưng không hề biết Bách Tuân lại lo lắng cho mình đến vậy.

"Em xin lỗi..." Cậu lí nhí.

Bách Tuân không nói gì thêm, anh chỉ xoè tay ra.

Hiên Nhiên nhìn tay anh đưa tới mà ngẩng lên, hơi sững người. "Anh... anh định làm gì?"

Bách Tuân thản nhiên: "Điện thoại."

Hiên Nhiên mếu máo ôm chặt lấy cặp mình rồi rơm rớm nước mắt, ấm ức vì sợ bị Bách Tuân tịch thu điện thoại. Thấy hành động che giấu đó, Bách Tuân cau mày, nghiêng người giật lấy ba lô của Hiên Nhiên rồi nhanh chóng kéo khóa lấy điện thoại ra.

Hiên Nhiên hoảng hốt chồm người giành lại: "Anh ơi, đừng vậy mà..."

"Anh cài số khẩn cấp cho em." Bách Tuân vừa nói vừa mở điện thoại, ngón tay thao tác nhanh nhẹn. "Lần sau nếu có chuyện gì, chỉ cần bấm một nút là gọi được cho anh ngay, không cần tìm vào danh bạ."

Hiên Nhiên thoáng ngơ ngẩn, cả người đang chồm lên trên không cũng khựng lại như thể bị ai đó đóng băng ngay tại chỗ.

Bách Tuân cài xong thì trả điện thoại lại ngay cho Hiên Nhiên. Hiên Nhiên nhận lại điện thoại mà ngơ ngác, ánh mắt có chút bối rối. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ qua số khẩn cấp mà Bách Tuân vừa thiết lập. Một dãy số quen thuộc - số của Bách Tuân - hiển thị rõ ràng trên đó. Bách Tuân nhìn dáng vẻ ngây người của cậu, anh khẽ nhếch môi cười:

"Sao? Vẫn còn tưởng anh sẽ tịch thu điện thoại à?"

Hiên Nhiên mím môi, lí nhí: "Em tưởng anh giận nên..."

Bách Tuân lắc đầu, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy:

"Anh chỉ giận vì em không biết lo cho bản thân."

Hiên Nhiên cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh lo cho em lắm đúng không anh..."

Bách Tuân nhìn cậu một lúc, thẳng thắn trả lời:

"Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản nhưng khiến trái tim Hiên Nhiên rung lên. Cậu mấp máy môi rồi như lấy hết dũng khí mà lí nhí nói:

"Em xin lỗi... Lần sau em sẽ không làm anh lo lắng như vậy nữa..."

Bách Tuân im lặng vài giây rồi vươn tay xoa đầu cậu một cái, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.

"Biết vậy là tốt."

Hiên Nhiên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, khóe miệng bất giác cong lên hạnh phúc. Nhưng còn chưa vui cười được lâu, Bách Tuân đã thu tay về rồi hờ hững chỉ sang bàn học.

"Rồi. Biết lỗi rồi thì đến lấy thước gỗ sang đây."

Hiên Nhiên lập tức cứng đờ. Cậu tròn mắt nhìn Bách Tuân, ánh sáng hạnh phúc mới vừa lóe lên trong đáy mắt đã bị anh dập tắt không thương tiếc.

"Anh… anh kêu em lấy cái gì ạ...?"

Bách Tuân nhướng mày, giọng điệu nhàn nhã nhắc lại:

"Thước gỗ."

Hiên Nhiên siết chặt điện thoại trong tay, nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Cậu lén lút đưa mắt nhìn về phía bàn học, nơi mà cậu biết chắc có một cây thước gỗ dài đang nằm chễm chệ trong hộc bàn.

"Anh ơi…" Hiên Nhiên nặn ra một nụ cười méo xệch. "Không phải mình vừa có một khoảnh khắc rất ấm áp sao? Sao anh lại có thể chuyển cảnh nhanh vậy được..."

Bách Tuân dựa lưng vào giường, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi đáp:

"Anh vẫn rất ấm áp. Chỉ là có người cần được nhắc nhở một chút để lần sau không tái phạm."

Hiên Nhiên biết "người cần được nhắc nhở" trong lời của Bách Tuân chính là mình chứ không ai khác.

"Nhắc… nhắc nhở kiểu gì ạ?"

Bách Tuân liếc cậu một cái, ý cười nhàn nhạt:

"Em nghĩ sao?"

Hiên Nhiên lập tức bật dậy, hai tay ôm chặt lấy mông mình theo bản năng.

"Anh ơi... Em biết lỗi rồi, em hứa sẽ không làm anh lo lắng nữa..."

"Biết lỗi thì phạt nhẹ thôi." Bách Tuân thản nhiên nhìn cậu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt giường. "Không lấy thì để anh lấy hộ?"

Hiên Nhiên lắc đầu kịch liệt, tay vẫn siết chặt mông, chân chôn dưới đất không nhúc nhích lấy một li. Bách Tuân nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi đứng dậy.

Hiên Nhiên hốt hoảng vội vàng chạy đến níu tay Bách Tuân lại, nước mắt rơm rớm nhìn anh mà nghẹn ngào: "Anh... Em lấy... Em lấy mà..."

Nếu để Bách Tuân tự tay lấy thì hôm nay Hiên Nhiên sẽ xong đời...

Hiên Nhiên rưng rưng, Bách Tuân đứng một bên nhìn cậu chậm chạp lê chân đến bàn học lấy cây thước gỗ "vừa lạ vừa quen". Cây thước đó Bách Tuân cho Hiên Nhiên gặp gỡ lần đầu tiên sau khi cậu xuất viện vì chuyện uống thuốc giảm cân, từ đó đến nay cũng gần một tháng. Một tháng qua Hiên Nhiên không hề nhìn nó thêm cái nào, hôm nay tự tay kéo hộc bàn lôi ra cây thước này, Hiên Nhiên thật sự chỉ muốn khóc oà.

Cậu nhóc mở hộc bàn, lặng câm nhìn cây thước gỗ lớn như thước mà các thầy cô hay dùng trên lớp. Nó dài khoảng năm mươi centimet, bề mặt nhẵn nhụi, lạnh ngắt, nặng trịch.

Hiên Nhiên mím môi, chớp chớp mắt như muốn xác nhận rằng mình không hoa mắt. Rõ ràng cây thước này trước kia cậu đã lén "giấu" vào góc sâu nhất trong hộc bàn, thế mà hôm nay lại tự tay mình lôi nó ra ánh sáng.

Bách Tuân đứng đằng sau, giọng điềm nhiên: "Cầm lại quen chưa?"

"Không quen chút nào hết..." Hiên Nhiên nghĩ thầm rồi suýt bật khóc, cậu nhóc ôm cây thước mà như ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay, không biết phải làm sao.

Bách Tuân chậm rãi đến gần giường, ánh mắt ra hiệu.

"Qua đây."

Hiên Nhiên nhìn anh, nhìn cây thước sau đó lại nhìn xuống mông mình. Trong đầu cậu nhóc đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là lòng tự trọng mong manh, một bên là "kinh nghiệm đau thương" từ trước.

Cậu mếu máo lê chân từng bước đến trước mặt Bách Tuân, giơ hai tay dâng thước như cống nạp. Bách Tuân nhận lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lòng bàn tay, ánh mắt nhìn cậu mang theo chút ý cười nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm.

"Hiên Nhiên, nói anh nghe xem hôm nay em đã làm ra chuyện tốt gì."

Hiên Nhiên cúi đầu, tay đặt trước bụng rồi nhún nhún gót chân từ từ suy nghĩ. Bình thường khi căng thẳng Hiên Nhiên sẽ cắn môi, nhưng Bách Tuân phản đối gay gắt quá nên cậu nhóc chuyển sang việc nhún gót cho bớt căng thẳng.

"Em... Em trốn tiết thể dục, trèo tường đi mua bánh... Đi la cà rồi không về trường..."

Càng nói Hiên Nhiên càng thu nhỏ âm lượng, nước mắt càng lúc càng chực trào muốn vuột ra khỏi khoé mi.

"Tự nhận xét chuyện hôm nay em làm là ngoan hay không ngoan."

Bách Tuân đặt thước ở cuối giường rồi cúi người xuống trải thẳng lại chăn mền, chỉnh gối lại ngay ngắn. Anh không gấp, anh có đủ kiên nhẫn để chờ Hiên Nhiên tự khai hết mọi tội trạng của mình.

Hiên Nhiên đứng thộn ra đó, ánh mắt dán vào cây thước gỗ nằm chễm chệ ở cuối giường như thể nó là một bản án tử hình được đóng dấu đỏ chót. Cậu cúi đầu, lí nhí đáp:

"Dạ không ngoan..."

"Không ngoan mức độ nào?" Bách Tuân vẫn không nhìn cậu, giọng điệu bình thản.

Hiên Nhiên nuốt nước bọt, siết chặt vạt áo.

"Dạ... dạ là... siêu không ngoan..."

Bách Tuân gật đầu, cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, giọng anh trầm lại mà chậm rãi:

"Vậy thì hình phạt hôm nay là để em nhớ rõ cái 'siêu không ngoan' của mình đến khi nào cũng không dám lặp lại."

"Anh ơi..." Hiên Nhiên rên rỉ, nước mắt đã muốn trào mi. "Không phải hồi nãy mình mới có một khoảnh khắc ngọt ngào sao? Mình... mình tha thứ cho nhau rồi mà..."

Bách Tuân đứng dậy cầm thước gỗ trong tay, anh nhẹ nhàng gõ lên chân giường một cái cạch!! khiến Hiên Nhiên giật thót mình, nước mắt cũng rơi xuống vì hoảng sợ.

"Anh nhớ mình không hề nói sẽ tha bổng cho em."

Bách Tuân đặt thước lên lòng bàn tay, khẽ xoay xoay như đang ngắm nghía một món đồ chơi chứ không phải công cụ để phạt người khác. Nhưng trong mắt Hiên Nhiên, cây thước đó như đang phát sáng, nó đang to dần ra và kêu réo đòi tiếp xúc thân mật với mông cậu.

"Em... em sẽ ngoan. Em thề, em hứa, em cam kết..." Hiên Nhiên lùi từng bước một cho đến khi mông dán sát tường, tay chắp trước ngực như thể đang đứng trước buổi xét xử cuối cùng.

"Cam kết của em hết hiệu lực kể từ lúc trèo tường." Bách Tuân nói, không nhanh không chậm. Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt lại đủ khiến tim "người ta" đập loạn.

"Em... Em chỉ thèm bánh thôi... Bánh ngọt thơm lắm... Em đã mơ thấy nó ba đêm liền..." Hiên Nhiên mếu máo, trần đời này cậu thích nhất là ăn bánh ngọt...

"Vậy em nghĩ vì một cái bánh mà được quyền bỏ học, leo tường rồi để anh phải đi tìm khắp nơi?"

Bách Tuân bước một bước đến gần, mỗi bước chân như đè lên tim Hiên Nhiên một nhịp. Cậu nhóc hoảng hốt muốn lùi lại nhưng nhận ra bản thân đã dính chặt vào tường, Hiên Nhiên sợ đến mức suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất, miệng mếu máo:

"Em biết sai rồi mà… Anh đánh em là anh ác lắm luôn đó…"

Bách Tuân cười nhạt, ánh mắt như có như không dừng lại trên đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Hiên Nhiên.

"Nhưng… nhưng em biết lỗi rồi thật mà… Em thề..." Hiên Nhiên mếu máo nhìn cây thước dài trên tay anh, run run nghẹn ngào.

"Lời thề không đáng giá bằng cái mông của em."

Hiên Nhiên há hốc miệng, cậu ôm chặt eo mình, nước mắt rơi lã chã như trời đổ mưa rào tháng sáu. Cậu lắp bắp như con mèo bị dí vào góc tường:

"Anh... Đánh nhẹ..."

Bách Tuân nhún vai. "Tùy thái độ. Qua giường nằm."

Hiên Nhiên gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy qua giường. Tùy thái độ, tức là xem cậu bây giờ có ngoan hay không, có vâng lời hay không để được khoan hồng.

Trong lòng Hiên Nhiên lúc này vừa sợ vừa thấy tủi thân, vừa... không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp đến thế. Dù đang đứng giữa ranh giới của đòn roi, nhưng có lẽ cũng là ở giữa tình thương của một người chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi mình.

Hiên Nhiên mếu máo nằm lên giường, cả người run rẩy úp mặt vào gối. Cậu ngoan như vậy rồi, Bách Tuân chắc sẽ mềm lòng mà...

Nhưng không. Mọi chuyện hoàn toàn sai lệch kế hoạch. Bách Tuân áp mặt thước gỗ lên mông Hiên Nhiên, mạnh tay nhịp bồm bộp lên lớp quần thể dục của cậu nhóc. Âm thanh vang lên giòn giã như tiếng trống hội, là trống mà chỉ một mình Hiên Nhiên nghe thấy đang vang dội tận tâm can.

"Anh ơi… em là con người chứ có phải cái bánh bao đâu mà nhồi bẹp vầy…"

Bách Tuân vẫn giữ tay đều đặn, không mạnh hơn cũng chẳng nhẹ đi. Anh nói như thủ thỉ nhưng từng từ rơi vào tai Hiên Nhiên lại như tiếng chuông báo thức đánh vào trái tim:

"Vì em là người, nên anh mới phải dạy em biết đúng sai."

Hiên Nhiên vùi mặt vào gối, cái cảm giác thước gỗ cứ nhịp lên người nhưng không đánh xuống thật sự là một hình phạt tâm lý tàn khốc cho người yếu tim. Hiên Nhiên rấm rứt, nước mắt ngấm cả một mảng gối. Cậu cảm thấy như mình đang bị đặt lên bàn cân giữa "đáng được thương" và "đáng bị phạt". Và Bách Tuân thì đang giữ cái cân đó rất vững, không để lệch đi dù chỉ một chút.

"Bao nhiêu thước mới nhớ kĩ được ngày hôm nay. Hiên Nhiên."

Nói lý do bị phạt cũng đã nói xong từ nãy rồi, xác định hôm nay vì sao Hiên Nhiên bị phạt cũng đã xác định xong. Bách Tuân cũng không muốn kéo dài chuyện bị phạt này quá lâu, vậy nên anh trực tiếp đặt ra một câu hỏi tương đối "hóc búa" cho Hiên Nhiên trả lời.

Hiên Nhiên nức nở cắn mép gối suy nghĩ. Câu hỏi của Bách Tuân như một nhát gõ vào cánh cửa lý trí khiến cậu nhóc không thể trả lời bừa. Hiên Nhiên biết rõ nếu nói ít quá sẽ không xứng đáng với tội trạng của mình, nhưng mà nói nhiều quá thì... cái mông đáng thương sẽ là bên gánh hậu quả.

"Dạ… ba cái…" Cậu run rẩy đáp, ngập ngừng như thể đang dò đường giữa đêm tối.

Bách Tuân nhẹ giọng, "Em nghĩ trèo tường trốn học, bỏ tiết, la cà không về để anh đi tìm khắp nơi, khiến thầy cô, bạn bè lo lắng. Tất cả chỉ đáng ba thước?"

Hiên Nhiên lập tức lắc đầu: "Không không không… dạ… dạ năm cái... À không… sáu… chắc sáu là đủ nhớ…" Hiên Nhiên càng nói càng loạn.

"Hừm?" Bách Tuân nhấn nhá, thước đập nhẹ lên mông cậu.

Hiên Nhiên rên lên một tiếng rất nhỏ như con mèo bị giẫm phải đuôi rồi lí nhí:

"Em nghĩ là… mười thước…"

Bách Tuân không đáp ngay, ánh mắt anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt úp xuống gối của Hiên Nhiên. Dù cậu cố giấu nhưng từng cái run nhẹ nơi vai, từng tiếng nấc bé xíu đều lọt vào tai anh.

"Mười?" Anh hỏi lại như muốn cho Hiên Nhiên một cơ hội để nghĩ kỹ hơn.

Hiên Nhiên rụt rè gật đầu, nhỏ giọng như sợ bị nghe thấy:

"Vì… vì em đã bỏ học, leo tường, còn để anh và mọi người phải tìm… Em… biết em sai rồi. Em thật sự biết sai rồi…"

Bách Tuân thở ra một hơi rất nhẹ. Mười. Một con số không quá lớn đối với người khác nhưng đối với tuýp người chết nhát, sợ đòn như Hiên Nhiên thì xem ra đêm nay có người mất ngủ.

"Được. Vậy mười."

Một từ nhẹ tênh như cánh lá mà đè lên tim Hiên Nhiên thì nặng như đá mài. Bách Tuân nói như gió thoảng nhưng trong lòng Hiên Nhiên chỉ nghe thấy sấm sét đổ ầm ầm trên đầu. Cậu úp mặt vào gối, cả người căng cứng như dây đàn sắp đứt, bàn tay nhỏ siết chặt vạt chăn cố dồn hết can đảm vào sống lưng và cái mông đáng thương.

Chát!

Âm thanh đầu tiên vang lên giòn giã. Thước này không đau như Hiên Nhiên tưởng tượng nhưng dư chấn chạy dọc sống lưng khiến cậu giật nảy người. Hiên Nhiên co rúm người lại theo phản xạ, cậu rít nhẹ qua kẽ răng, môi mím chặt quyết tâm không khóc.

"Đây là vì trốn tiết." Bách Tuân bình thản nói, giọng anh không cao không thấp, không giận nhưng cũng không hề dịu dàng.

Bách Tuân nhịp nhẹ lên mông cậu để xác định vị trí tiếp theo mặt gỗ cứng nhắc sẽ đáp xuống.

Chát! Chát!

"Vì leo tường."

"Em mới leo lần đầu..." Hiên Nhiên lẩm bẩm trong gối.

Chát!!

"Còn dám cãi lời?"

Thước này Bách Tuân vung cao hơn mấy lần trước khiến Hiên Nhiên phải bật nảy.

"Ư a…" Hiên Nhiên khẽ rùng mình, mắt nhắm tịt lại, đầu càng lúc càng vùi sâu vào gối hơn. Mông cậu nhóc bắt đầu nóng lên thấy rõ sau bốn thước đang dần dần tăng lực đạo theo thời gian. Dù đau nhưng Hiên Nhiên vẫn cố kiềm nén, trong đầu cậu tự trấn an bản thân: còn chịu được... còn được... đừng khóc...

Bách Tuân nhìn thấy dáng vẻ đang gồng cứng ngắt của Hiên Nhiên bên dưới ngọn thước, tay bấu chặt ga giường, mười đầu ngón chân co quắp tỏ vẻ quật cường không khóc. Anh nhếch môi cười, hôm nay còn biết giả vờ không đau.

Bách Tuân lật mặt thước rồi chỉnh lại tay cầm, vai giơ cao mở rộng biên độ để lấy đà cho cái đánh tiếp theo. Hiên Nhiên nằm úp mặt dưới gối vẫn không hay biết gì, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ngăn bản thân không khóc. Nhưng gồng mãi chẳng thấy thước nào rơi xuống, Hiên Nhiên mất cảnh giác mà thả lỏng người.

Và ngay giây sau.

Chát!!!

Một thước quất xuống nặng nề hơn hẳn ba lần trước. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Hiên Nhiên như bị xé làm đôi. Cậu nhóc bật người dậy khỏi giường theo phản xạ, hai tay ôm mông còn miệng không kịp kìm chế bật ra một tiếng khóc nức nở:

"Ư hức! Đau quá..."

Tiếng khóc vỡ òa như quả bóng nước bị chọc thủng. Lúc này đây, bao nhiêu cứng đầu, bao nhiêu gồng mình chống đỡ nãy giờ đều sụp đổ tan tành. Hiên Nhiên chà sát tay vào mông rồi quay người lại nhìn Bách Tuân, nước mắt nước mũi lấm lem, giọng nói nấc nghẹn:

"Em xin lỗi… hức… em biết sai rồi anh ơi..."

Bách Tuân không vội vàng. Anh đưa tay giữ vai Hiên Nhiên rồi nhẹ nhàng ấn cậu nằm úp sấp lên giường trở lại. Động tác không mạnh bạo nhưng đủ để khẳng định với Hiên Nhiên một điều rằng: hình phạt vẫn chưa xong.

Hiên Nhiên mới nhổm dậy chưa được mười giây đã bị Bách Tuân nhấn về chỗ cũ. Cậu nhóc run rẩy thu tay về khoanh lên đầu ngay ngắn nhưng cổ họng lại không kìm được tiếng hưng hức. Tiếng nấc của Hiên Nhiên vừa đứt đoạn lại vừa thảm thương, dáng vẻ cậu nhóc bây giờ như một chú mèo con mới dầm mưa, lạnh run giờ lại thêm roi đòn dọa nạt.

"Hức… em không hư nữa… không dám nữa..." Hiên Nhiên van xin nhưng người vẫn giữ nguyên ngay ngắn không dám nhốn nháo lộn xộn. Cậu chỉ mong khi mình ngoan ngoãn thì câu nói "Tùy thái độ" của Bách Tuân sẽ hiệu nghiệm.

"Còn năm thước." Bách Tuân vẫn giữ giọng bình thản nhưng dứt khoát như tiếng phán quyết của quan tòa không thể thương lượng. "Lời đã nói ra thì phải nhớ cho rõ. Chuyện đã làm nhất định phải tự mình chịu trách nhiệm."

"Em nhớ… nhớ mà…" Hiên Nhiên mếu máo, giọng vỡ ra từng khúc. "Em nhớ cả đời luôn… anh đừng đánh nữa được không…"

Nhưng lời cầu xin không cứu được cậu khỏi thước thứ sáu.

Chát!!

"Vì để anh đi tìm khắp nơi."

Thước này không mạnh bằng cái trước vì Bách Tuân đã giảm bớt vài phần lực. Thế nhưng vì da thịt đã chịu tổn thương nên dư chấn dội ngược về gấp bội. Hiên Nhiên rít lên một tiếng khe khẽ, mặt vùi sâu vào gối hơn nữa, tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch.

"Anh... Em xin lỗi, hức..."

Chát!!

"Vì không thèm nhắn tin, gọi điện."

"Ư a… hu hu…" Hiên Nhiên khóc không còn hình tượng gì, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống thấm ướt vỏ gối, giọng cậu nhóc đứt quãng như bị bóp nghẹt trong cổ họng. "Em xin lỗi thật mà… em sai rồi ạ, hức... Anh đánh nhẹ... Em đau, hức..."

Hiên Nhiên không còn phân biệt được đâu là nóng, đâu là rát, cậu chỉ biết nước mắt đã lấm lem cả gối ngủ nhưng thước gỗ phía sau vẫn vững như cũ, cánh tay anh nâng lên không hề run cũng không hề chần chừ.

Chát!!

"Vì không biết sợ."

Tiếng thước giáng xuống da thịt mạnh mẽ, dứt khoát, vang lên rõ ràng trong căn phòng im phăng phắc. Hiên Nhiên đau đến co giật cả người. Cậu nhóc rướn người lên theo phản xạ rồi lại lập tức nằm sấp xuống, cố gắng kìm tiếng khóc trong cổ họng, nhưng càng nhịn càng nấc.

"Em đau, hu hu..." Hiên Nhiên nghiêng người hơi muốn né tránh cây thước nặng nề đang nhịp bồm bộp trên người mình. Nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích, Bách Tuân đã ấn lưng cậu nhóc nằm sát lại vào giường.

"Biết rõ hậu quả nhưng vẫn cố tình vi phạm, em tưởng mình sẽ không bị phát hiện, đúng không?"

"Em… em chỉ nghĩ là…"Giọng Hiên Nhiên run lên, không dám nói tiếp vì chính cậu cũng không chắc bản thân đã nghĩ cái gì khi bỏ học rồi lang thang khắp nơi. "Hức... Em xin lỗi anh ạ... Em không, hức... Không dám nữa..."

Chát!!

"Thứ chín, vì coi thường nội quy."

Tiếng thước vang lên rắn rỏi, lạnh lùng như một dấu chấm than giáng xuống giữa trang giấy trống. Hiên Nhiên co giật vì đau, lưng cong lên theo phản xạ rồi lại ép mình nằm thẳng trở lại. Cậu nức nở, không dám giãy, không dám kêu, không dám che mông, chỉ dám nghẹn ngào khóc.

Bách Tuân giữ chặt lưng cậu nhóc, giọng nói như từng nhát búa gõ thẳng vào đầu:

"Nội quy đặt ra không phải để em thích thì theo, không thích thì phá. Được một lần được thì sẽ có lần hai, nghe rõ?"

"Em… rõ rồi, hức… rõ rồi ạ…"

Chỉ còn một thước cuối cùng nhưng Bách Tuân dừng lại lâu hơn vài giây, thước gỗ nhịp nhẹ lên lớp quần thể dục mỏng tang như đang cân đo suy nghĩ.

Chát!!!

"Cuối cùng. Cái này không phải lỗi nhưng anh buộc em nhớ rõ. Lần sau có chuyện gì, trước tiên phải nhớ đến anh."

Lần này, thước quất xuống nặng hơn tất cả những lần trước. Không chỉ là hình phạt thể xác mà còn là cả cơn giận kìm nén suốt một buổi chiều lo lắng đến phát điên.

Hiên Nhiên không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Khi tiếng "chát" vừa vang lên, cậu chỉ còn biết nảy bật người lên, toàn thân run lên từng hồi, hai vai co rút lại như thể muốn thu nhỏ cả bản thân mình lại.

"Ư… hu hu hu… anh ơi, hức..."

Tiếng khóc bật ra không chút kìm nén. Hiên Nhiên nấc nghẹn, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt làm gối ướt sũng. Từng lời xin lỗi giờ chỉ còn là những tiếng nức nở vụn vỡ. Bách Tuân buông thước xuống, bàn tay vững chãi đặt lên lưng cậu nhóc vuốt nhẹ vài cái như xoa dịu. Dưới lớp vải áo, anh có thể cảm nhận rõ cậu nhóc đang run cầm cập, từng hơi thở đều mang theo tiếng nấc không ngừng.

"Khóc xong thì ngồi dậy. Không nằm sấp nữa, ngộp." Anh dịu giọng nói, bàn tay to lớn luồn xuống đỡ Hiên Nhiên ngồi dậy trong khi cậu vẫn đang thút thít nghẹn ngào. Khi dựng Hiên Nhiên lên, Bách Tuân bây giờ mới nhìn thấy gương mặt cậu nhóc: hai mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, mũi ửng hồng như vừa bị cảm lạnh.

Bách Tuân không nói bất cứ lời nào, anh chỉ cúi người rút khăn giấy lau sơ qua mặt mũi lấm lem của Hiên Nhiên, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ hết mức vì sợ nhóc con đau. Lau xong, anh xoa đầu cậu rồi thấp giọng dặn:

"Nhớ kỹ, lần sau dù có chuyện gì cũng phải nói với anh trước. Muốn ăn gì thì nói anh mua. Anh không cần em ngoan hết mức, chỉ cần em đừng tự biến mình thành đứa trẻ không ai tìm thấy."

Hiên Nhiên nghe vậy thì mắt càng đỏ hơn, nước mắt mới được anh lau khô xong lại lã chã rơi xuống. Hai bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo Bách Tuân, giọng cậu run run nghẹn ngào, khó khăn lắm mới có thể nói nổi thành lời:

"Em xin lỗi anh… em sợ bị mắng, hức… sợ anh giận, em không cố ý đâu…"

Bách Tuân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đến đáng thương, cả người chỗ nào cũng mềm nhũn như nước của Hiên Nhiên thì không thể cứng rắn nổi nữa:

"Anh giận thì sẽ nói, sẽ dạy. Nhưng anh không muốn đi tìm em bằng cách nghe người khác kể 'có một thằng nhóc leo tường bỏ học'."

Hiên Nhiên cúi đầu, cả người vẫn run rẩy. Cậu nhóc có hơi nhăn nhó vì phía sau vẫn còn rát buốt. Bách Tuân thấy thế thì khẽ thở dài, anh kéo cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng, rồi lẩm bẩm:

"Ngoan, anh bôi thuốc."

Hiên Nhiên gật đầu, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài run rẩy. Đôi môi mếu cong mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có tiếng "dạ…" bé xíu thốt ra. Bách Tuân cũng không chắc người kia đang đáp lời mình hay đơn giản chỉ là một cái nghẹn bật ra theo nước mắt.

Bách Tuân thở dài, anh ôm cậu nhóc vào lòng chặt hơn một chút. Hiên Nhiên cũng ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo anh như muốn chui tọt vào lồng ngực của đối phương mà trốn. Cậu vùi mặt vào ngực anh, tiếng nức nở nhỏ dần rồi chỉ còn là tiếng thở dồn dập vì khóc quá nhiều.

Bách Tuân giữ cậu nhóc trong vòng tay một lúc lâu, đến khi cảm nhận được hơi thở ai kia đã bình ổn hơn, anh mới cúi đầu lướt nhẹ môi lên tóc Hiên Nhiên, ân cần dỗ dành.

"Bây giờ chịu khó bôi thuốc một chút nữa thôi. Xong xuôi rồi thì anh ôm, được không?"

Hiên Nhiên rúc sâu hơn vào lòng anh, khẽ gật đầu, giọng lí nhí phát ra từ ngực áo: "Dạ… nhưng anh nhẹ tay nha… Bôi thuốc đau lắm..."

Bách Tuân khẽ gật đầu rồi đỡ cậu nằm xuống giường trở lại. Anh cẩn thận kéo lưng quần thể dục của Hiên Nhiên xuống ngang đùi rồi vươn tay lấy lọ thuốc mỡ trên đầu giường.

Một tay Bách Tuân giữ nhẹ eo cậu nhóc, tay kia mở nắp tuýp thuốc rồi bóp ra đầu ngón tay. Thuốc mỡ trong suốt, mát lạnh đối lập hoàn toàn với vùng da sưng tấy, đỏ rực, nóng hổi mới vừa chịu đòn.

Ngón tay anh chạm vào nơi bị đánh, dù đã cố nhẹ hết mức nhưng Hiên Nhiên vẫn giật nảy, cả người rùng mình vì rát. Cậu nhóc nấc khẽ, hai tay túm chặt lấy gối, giọng run run như mèo ướt:

"Đau ạ..."

"Biết đau mà còn lì?" Bách Tuân nghiêng đầu nhìn gò má đã rịn mồ hôi của Hiên Nhiên. Miệng thì có vẻ là trách móc nhưng tay lại vô thức giảm nhẹ lực đi.

Hiên Nhiên rấm rứt, tiếng "hức" phát ra nhỏ như muỗi kêu. Bách Tuân đưa đầu ngón tay mơn man xoa thuốc lên da thịt non mềm, động tác vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ như đang lau bụi trên món đồ sứ quý giá.

"Ráng chịu. Chút nữa là hết đau." Anh khẽ nói. "Da em mỏng còn lực tay anh mạnh. Lần sau đừng bắt anh phải đánh em."

Bách Tuân dịu giọng dỗ, ngón tay vừa chạm nhẹ vừa xoa tròn quanh vết đỏ để thuốc thấm nhanh hơn.

"Thuốc này mát không?"

Hiên Nhiên lắc đầu, thút thít đáp: "Dạ hông, nó xót chứ không phải mát đâu..."

Đợi thuốc thấm khô xong, Bách Tuân kéo lại lưng quần cho nhóc con ngay ngắn rồi anh lại chợt nhớ ra gì đó.

"Này, lúc trèo tường có bị ngã không?"

Hiên Nhiên vẫn còn thút thít, nghe hỏi thì lí nhí đáp:

"Dạ… chỉ là… lúc leo xuống có bị trượt chân chút xíu…"

Bách Tuân nhíu mày: "Chút xíu là cỡ nào?"

Hiên Nhiên rụt cổ lại, hai tay ôm lấy gối che mặt: "Là… lết nguyên mông xuống bờ tường… đập đầu gối xuống đất ạ…"

Nghe vậy, Bách Tuân lập tức kéo cậu nhóc ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới như sợ bỏ sót vết thương nào trên người Hiên Nhiên. Tay anh xắn ống quần thể dục của cậu nhóc lên cao, vừa nhìn đã thấy ngay một vết trầy đỏ au ngay dưới đầu gối trắng mềm của Hiên Nhiên.

"Sao không nói sớm?"

"Tại… bị đánh trước… em quên…" Hiên Nhiên mếu máo, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Bách Tuân thở dài lần thứ n+1 trong ngày. Anh đứng dậy đi lấy cồn sát trùng và băng cá nhân. Khi quay lại, anh ngồi xuống giường rồi kéo chân Hiên Nhiên lên đùi mình bắt đầu sát trùng vết thương.

Hiên Nhiên vừa thấy chai cồn đã rụt chân lại, mắt trợn tròn lo sợ:

"Anh ơi… đừng lấy cồn… xót lắm, đau hơn cả đánh luôn đó…"

Bách Tuân giữ chặt chân cậu không cho cậu nhóc tránh né:

"Im miệng. Lúc leo tường sao không biết đau?"

"Nhưng… xót lắm…" Hiên Nhiên rấm rứt than vãn, mặt nhăn như bánh bao hấp chưa chín.

"Xót mới nhớ để lần sau không chơi ngu nữa." Bách Tuân nói nặng lời mà tay vẫn nhẹ nhàng lau sát mép vết trầy, cẩn thận tránh đụng vào vùng da rách. "Mông còn chưa hết chuyện lại thêm đầu gối."

Hiên Nhiên dẩu môi, cậu nhóc cúi đầu nhìn anh đang từ tốn, nhẹ nhàng hết mực. Trong lòng cậu nhóc có hơi lao đao vì lâu rồi mới có lại cảm giác được người khác khử khuẩn vết thương cho mình.

Bách Tuân im lặng bận khử trùng, Hiên Nhiên lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi bẽn lẽn mở miệng.

"Anh ơi, anh thích bánh mousse chanh dây lắm hả..."

Bách Tuân không nhìn cậu nhóc mà tiếp tục làm việc, hờ hững đáp lời. "Không thích mousse chanh dây, ai bảo em thế?"

Đùng! Một tiếng sét vang trời giáng xuống nổ tung đầu Hiên Nhiên.

Cậu nhóc há hốc, trợn mắt nhìn anh.

"Không... Không thích ạ? Không thích chút nào?!"

"Ừ." Bách Tuân gật đầu rồi xé miếng bông khác tiếp tục đổ nước cồn vào khử trùng lần hai cho sạch. "Không thích chút nào."

"Yên Dao nói... anh thích bánh mousse chanh dây, nên em mới trốn học đi mua..." Hiên Nhiên mếu máo kể, giọng nói run rẩy như thể không tin vào thực tại.

Bách Tuân nghe đến Yên Dao thì hiểu ngay mười phần.

"Em bị dụ rồi." Bách Tuân đóng nắp lọ cồn, nói bằng giọng điệu nửa buồn cười nửa hờ hững.

Hiên Nhiên ngơ ngác như con nai vàng giữa ngã tư đường. Cậu nhóc lắp bắp mãi mới nói ra được câu:

"Không… không phải chứ… vậy nãy giờ em ăn đòn… vì cái bánh anh không thèm ăn…?!"

Bách Tuân khựng tay, anh ngước mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang tròn mắt, mặt méo xệch như sắp khóc thêm lần nữa. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Không phải ăn đòn vì bánh. Là vì em trốn học, leo tường, không nói tiếng nào rồi tự nhiên biến mất. Cái gì cũng có thể tha, riêng việc em khiến anh lo thì không."

Hiên Nhiên nghẹn họng. Cậu cắn môi, cúi gằm đầu xuống như bị ai dí mặt vào cát. Một lúc sau mới lén liếc nhìn anh:

"Nhưng em trốn đi để mua bánh cho anh mà..."

Bách Tuân nhếch môi, "Vậy sao khi không mua được bánh mà vẫn lông bông bên ngoài không chịu về trường? Anh chỉ là cái cớ để em hợp lý hoá việc bản thân trốn học thôi."

Hiên Nhiên cứng họng như bị bóp nghẹt cả họng lẫn tim. Bách Tuân có gắn máy nghe lén trên áo cậu không mà sao biết rõ quá vậy trời?

Cậu nhóc không phản bác được bèn cúi đầu nhỏ giọng lí nhí:

"…Em xin lỗi…"

"Lần sau muốn làm gì cho anh thì nói trước. Anh không cần mấy món quà giật gân liều mạng kiểu đó đâu."

Hiên Nhiên gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt vẫn hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn:

"Dạ… em biết rồi…"

Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân rồi nắm nhẹ ngón tay anh, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Anh ơi..."

Bách Tuân nhìn cậu nhóc, một tay để yên cho Hiên Nhiên nắm, tay kia dịu dàng xoa đầu cậu. "Ừ, sao?"

"Yên Dao dụ em, làm em phản bội lý tưởng học sinh gương mẫu... Anh nói anh Thượng Thiên nhờ ảnh xử cậu ấy mạnh tay có được không anh..."

Bách Tuân khựng lại hai giây, sau đó bật cười khẽ như thể không ngờ được nhóc con nhà mình lại "thù dai" đến vậy. Anh xoa đầu Hiên Nhiên mạnh tay hơn, vừa cười vừa hỏi:

"Phản bội lý tưởng học sinh gương mẫu? Em biết nói câu này sau khi úp mặt ăn đòn thì hay rồi."

Hiên Nhiên lẩm bẩm, mặt mũi cau có:
"Thì tại em tin người quá mà… đúng là ngoài việc hỏi bài tập môn Tiếng Anh thì không bao giờ nên tin tưởng Yên Dao mà..."

Bách Tuân không nhịn được mà phì cười lần nữa. Anh bóp nhẹ đầu Hiên Nhiên một cái như cảnh cáo:

"Bây giờ mới nhận ra? Anh đã cảnh cáo rồi mà."

Hiên Nhiên mếu máo xoa xoa đỉnh đầu vừa bị Bách Tuân bóp rồi lí nhí phản kháng:

"Tại Yên Dao nói là bánh mousse đó bán giới hạn trong ngày thôi… với lại có mỗi một cái cuối cùng…"

"Vậy nên em bỏ học?"

Hiên Nhiên lí nhí, "Dạ... Nhưng tại nghe cậu ấy nói anh thích nên em mới đi mua chứ bộ, chứ ban đầu em không định đi đâu..."

"Bị dụ lần này là đáng. Nhưng nhờ Thượng Thiên xử thật mạnh tay thằng nhóc đó thì cũng được…" Bách Tuân ngừng một chút, ánh mắt lấp lóe một vẻ nguy hiểm. "Chỉ sợ em thấy cảnh tượng đó xong lại thương bạn, xin tha cho bạn thì kỳ lắm."

Hiên Nhiên lập tức nghiêm mặt, mắt long lanh đầy chính nghĩa:

"Không đâu ạ! Yên Dao dụ em bỏ học! Yên Dao là đầu xỏ phi vụ phạm pháp! Cậu ấy đáng bị xử theo luật Trời!"

Bách Tuân bật cười phớ lớ. Hẳn là luật Trời. Chữ Thiên trong Thượng Thiên cũng là Trời đó.

Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân đang vui vẻ thì cảm thấy chưa đủ dầu sôi lửa bỏng, vậy là cậu nhóc liền khai báo tiếp tục để đổ thêm dầu vào lửa:

"Anh ơi, Yên Dao nói hồi cấp hai cậu ấy trốn học hoài à mà anh Thượng Thiên không biết. Còn kêu là ảnh dữ hơn con cọp mà cậu ấy còn chưa sợ, rồi còn nói em là nhát cáy như thỏ đế..."

Hiên Nhiên rõ ràng là đang "mách lẻo". Cậu không phải người thích lẻo mép đâu, nhưng tại hôm nay Yên Dao đáng ghét quá, dám lừa dối cậu chuyện Bách Tuân thích ăn bánh mousse chanh dây!

Bách Tuân nghe tới câu cuối thì không nhịn được mà cười đến nghiêng cả vai, ánh mắt anh vẫn không rời cậu nhóc đang hăng say tố cáo bạn mình như thể một đứa bé vừa giành được phần thắng trong cuộc chiến công lý.

Đáng yêu ghê.

"Nhát cáy như thỏ đế?" Anh nhướng mày, tay nhéo nhẹ má Hiên Nhiên, "Nhóc con nhà anh dám để người ta gọi thế à?"

Hiên Nhiên xụ mặt, hai má phồng lên phụng phịu: "Em đâu có nhát đâu, phải gọi là sợ anh buồn mới đúng..."

Bách Tuân bật cười rồi kéo cậu nhóc vào lòng, xoa đầu như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang ấm ức:

"Nào, không giận dỗi nữa. Thượng Thiên mà biết mấy chuyện này thì khỏi cần em xin xử mạnh tay, cậu ta chắc chắn đang đang nổi trận lôi đình ở bên kia rồi."

Hiên Nhiên gật gù, chớp mắt long lanh:
"Anh nhớ nói với ảnh đừng tha cho Yên Dao!"

"Ừ." Bách Tuân bật cười, dịu dàng xoa lưng Hiên Nhiên. "Anh bảo Thượng Thiên đánh chết luôn nhé?"

Hiên Nhiên đang phê pha, nghe đến đó thì hốt hoảng ngẩng đầu, mắt tròn xoe như sắp khóc đến nơi:

"Đừng đánh chết mà anh! Đánh… đánh dằn mặt thôi..."

Bách Tuân phì cười rồi ôm siết cậu nhóc vào lòng:

"Sao đấy? Không phải em nói Yên Dao đáng đánh lắm à?"

Hiên Nhiên chu môi lắc đầu, chốc sau lại gật gật. "Em nói đáng đánh... Chứ đâu có nói đáng chết đâu..."

Bách Tuân bật cười khanh khách, "Anh đùa thôi, không đánh chết được."

Hiên Nhiên gật đầu liên tục rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Tuân ôm cậu nhóc trong lòng, vừa buồn cười vừa mềm nhũn. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu nhóc, giọng cưng chiều đến mức muốn chảy nước:

"Dễ mềm lòng vậy, nhỡ mai mốt bị ai bắt nạt thì sao?"

Hiên Nhiên lầm bầm: "Thì em về nhà méc anh chứ sao..."

"Ừm, nhớ phải méc anh. Méc xong thì ngồi ngoan bên cạnh để anh xử lý. Nhớ không?"

Hiên Nhiên cười hì hì rồi gật đầu, dõng dạc đáp:

"Dạ nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com