Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kết bạn

Tháng Bảy, trường X đăng bài trên trang chính thống của trường thông báo về công văn mời phụ huynh và học sinh đến trường làm hồ sơ nhập học cho con em.

Hiên Nhiên cũng đọc được bài viết ấy, em thẩn thờ nhìn công văn rồi nhìn lại nhà cửa của mình. Máy quạt bị đập nát, tách trà vỡ tan tành, bàn bị lật nghiêng, ghế gãy mất một chân, khung tranh treo tường gãy rơi, gương kính rạn nứt như mạng nhện, tất cả đều không còn thứ gì nguyên vẹn. Đó là đống lộn xộn do ba em gây nên, ông phát điên xong rồi thì đã đi ra ngoài, chỉ còn Hiên Nhiên ở lại một mình trong một căn nhà hỗn độn, tan hoang như chính cảm xúc của em lúc này.

Công văn yêu cầu phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học. Nhưng phụ huynh của em đâu? Mẹ không còn trên đời nữa. Ba thì ngay cả cơm áo hằng ngày còn không ngó ngàng chứ huống chi là chuyện học hành. Lúc tỉnh táo là người thờ ơ, lúc say xỉn lại càng đáng sợ, nếu mở miệng nhắc đến, có khi Hiên Nhiên chỉ nhận lại một tràng mắng chửi mà thôi.

Ngón tay em run run kéo màn hình xuống, đọc đi đọc lại từng dòng thông báo mà chẳng nhớ nổi một chữ nào. Trong đầu Hiên Nhiên lúc đó chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: Nếu mình tự đến, liệu có được không? Học sinh trường X ai nấy đều đi cùng cha mẹ, chỉ mình em lọt thỏm một thân một mình giữa sân trường đông nghẹt. Nếu thầy cô nhìn thấy, liệu họ có hỏi han? Có nghi ngờ? Có đuổi về vì thiếu "phụ huynh đi kèm" không? Trường chuyên X nổi tiếng kỉ luật như vậy thì liệu có chấp nhận ngoại lệ như em không? Em đã cố gắng phấn đấu rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều để vào được ngôi trường này, nhưng giờ đây đến cả việc nhập học cũng đang trở thành một rào cản lớn mà em khó lòng bước qua.

Trường X là một trong ba ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất tỉnh. Ngôi trường ấy nằm khá xa so với trung tâm thành phố và cách khu chợ nơi Hiên Nhiên sống cả mười mấy gần hai mươi cây số. Đi xe máy thì cả tiếng mới đến, còn đi xe buýt như Hiên Nhiên phải đi hai chuyến mới đến nơi. Nhưng xa thì xa vậy thôi chứ danh tiếng của trường chẳng ai chưa từng nghe qua. Từ chuyện học hành nghiêm ngặt, tỉ lệ đỗ đại học cao chót vót cho đến những học sinh cũ sau này đều thành đạt... Tất cả đã biến cái tên "Trường chuyên X" thành một niềm mơ ước của biết bao gia đình và học sinh.

Ở trường X, chuyện học tập thì không phải bàn cãi. Nhưng điều khiến phụ huynh kính nể nhất không chỉ là chất lượng dạy mà còn là cách họ luôn coi trọng việc kết nối giữa ba bên: thầy cô, học sinh và phụ huynh. Bất kì công văn, thủ tục nào, phía nhà trường cũng yêu cầu có phụ huynh đi cùng. Họ muốn được gặp gỡ cha mẹ học sinh để trao đổi định hướng, nhấn mạnh trách nhiệm đôi bên trong việc nuôi dạy con cái. Chính vì vậy mà trong buổi đến trường sắp tới, phụ huynh chẳng những đi để ký kết giấy tờ mà còn phải tham dự, phải có mặt thể hiện sự đồng hành, quan tâm đến con cái của mình, để khẳng định rằng đứa trẻ đó không hề đơn độc và cô đơn trong hành trình đi tìm kiến thức.

Còn Hiên Nhiên, em đọc đi đọc lại công văn, trong lòng cứ dâng lên từng cơn hoảng loạn không cách gì nguôi ngoai. Người ta có cha mẹ đi cùng, còn em thì chẳng có ai. Một mình em đến thì có được chấp nhận không? Thầy cô sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào? Hiên Nhiên không sợ khó cũng không sợ học. Em không sợ đi học xa nhưng em sợ cái cảnh người khác vô tình nhận ra em thiếu đi mất một chỗ dựa mà đáng lẽ đứa trẻ nào cũng nên có. Chỉ nghĩ thôi mà lòng em đã dấy lên nỗi lo âu nặng trĩu.

Hiên Nhiên cúi đầu, tạm gác chuyện nhập học sang bên rồi lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ rơi vãi tung toé trên sàn nhà. Nhà cửa tan hoang như hôm nay không phải lần đầu tiên, vậy nên Hiên Nhiên dọn dẹp nhiều cũng thành quen. Nhưng quen thì quen, mảnh sành sắc nhọn vẫn cứ cắt phăng vào ngón tay trỏ, để lại một đường dài đỏ tươi, máu tứa ra nhiễu giọt lên trên nền gạch men trắng. Nếu là trước kia, Hiên Nhiên sẽ hoảng loạn chạy đi tìm ba. Ba từng là dân quân nên rất giỏi trong chuyện băng bó vết thương, ông kể ông biết rất nhiều bài thuốc tự nhiên giúp cầm máu, giảm đau hồi còn đi nhập ngũ. Nhưng đó là hồi xưa. Hiên Nhiên đoán, nếu bây giờ em mà chạy đi tìm ba thì ông sẽ phát tiết, đá em một cái thật mạnh khiến em đập đầu vào vách tường vì cho rằng em vô dụng, chỉ đứt một ngón tay thôi mà cũng không xử lý được. Một cái đầu sưng tím tất nhiên là tệ hơn ngón tay bị đứt.

Hiên Nhiên bặm môi nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu, vết cắt không sâu nhưng lại trượt một đường dài khiến máu chảy xuôi dọc theo khắp các kẽ tay. Một cảm giác nhức nhối lan ra khắp đầu ngón tay, nhưng kì lạ ở chỗ Hiên Nhiên không còn cảm thấy sợ hãi nhiều như trước kia nữa. Chắc là bởi vì từ sau khi trong nhà này không còn mẹ, thứ duy nhất em học được là: rách thì tự khâu, vỡ thì tự dọn, chảy máu thì tự mình băng bó lại.

Hiên Nhiên đứng dậy đi vào bếp mở ngăn tủ lục lọi tìm đồ, chắc bên trong vẫn còn bông gòn và oxy già. Lúc tìm được rồi, em ngồi xuống sàn và tự mình đổ một ít lên vết cắt. Vết thương hở gặp nước thì xót và rát kinh khủng, nhưng Hiên Nhiên vẫn ráng nín nhịn không la, thậm chí cũng chẳng buồn rít lên một tiếng động nhỏ. Em cầm miếng bông chấm lên vết thương để ngăn máu ngừng chảy, lặng thinh nhìn những giọt máu bị oxy già làm cho sủi bọt. Bọt trắng lăn tăn nổi lên từ đầu ngón tay cuốn theo vài tia máu đỏ thẫm. Em mím môi thật chặt rồi tự mình băng bó lại. Vết thương lần này nhỏ hơn những lần trước, nhưng cho dù bị nặng hay nhẹ thì Hiên Nhiên đều không còn sợ đau nữa. Hay đúng hơn là nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với những thứ em phải chịu đựng trong căn nhà này. Có khi những vết xước ngoài da lại trở thành minh chứng dễ chịu nhất rằng em vẫn còn cảm nhận được gì đó, rằng em chưa bị hóa đá, chưa bị đóng băng cảm xúc hoàn toàn.

Không sao đâu, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi.

Em tự nhủ như vậy, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nỗi buồn tủi mơ hồ. Quen với đau, liệu có phải cũng đồng nghĩa với việc tập quen sống mà không cần ai ở bên cạnh?

____

Hiên Nhiên mặc quần áo đàng hoàng, khép cửa rồi đi thẳng một mạch ra trạm xe buýt đầu chợ. Em quyết định sẽ đến trường tự làm hồ sơ nhập học mà không cần ai cả, nếu trường không cho phép, em sẽ quay về nhờ bà Sáu giả làm phụ huynh rồi quay lại trường vào hôm sau. Nghĩ qua thì thấy mọi chuyện cũng đơn giản, chắc vậy.

Lúc ra trạm xe buýt, Hiên Nhiên cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè. Trời mấy hôm nay cao lồng lộng, sắc xanh thẳm phản chiếu trong đôi mắt làm Hiên Nhiên nhận ra lúc này đã sắp hết hè và thời tiết sắp sửa chuyển mình vào thu. Nền đất nhuốm màu nắng nhạt, gió thổi mát rượi qua từng kẽ lá làm không khí không quá oi bức nóng nực. Đã tháng Bảy rồi còn gì. Tháng Bảy là thời điểm chuyển mùa, và Hiên Nhiên mong rằng cuộc đời mình về sau cũng sẽ được chuyển dời theo một cách tích cực như thế. Không gay gắt, nóng nực như mùa hạ và không lạnh giá, khô cằn như mùa đông.

Hiên Nhiên đứng đợi xe mở cửa, lòng em bận tâm không biết sau này mình sẽ đi học kiểu gì. Em không dám xin tiền bố mua xe và cũng biết là nhà mình không dư dả. Xe đạp thì có một chiếc, nhưng là chiếc xe nhỏ xíu hồi Hiên Nhiên đạp đi học năm lớp ba, lúc đó trường tiểu học cách nhà em có năm phút đi bộ. Bây giờ Hiên Nhiên đậu vào trường X, cái trường đó cách nhà em chính xác là hai mươi phẩy chín ki lô mét theo như ứng dụng bản đồ trên điện thoại. Hiên Nhiên mà đạp xe đạp đi học thì có khi kịp chưa tốt nghiệp cấp ba đã chết vì suy nhược. Không có xe riêng thì chọn đi xe buýt cũng không sao, nhưng mà đi xe buýt thì tháng nào cũng phải nạp tiền thẻ. Hiên Nhiên không được ba cho tiền ăn sáng, muốn nhịn ăn để dành dụm tiền cũng không có tiền mà xoay sở. Chắc đến đó em sẽ tìm chỗ nào đó để làm thêm, vì không đủ tuổi cũng chưa có bằng cấp nên em nghĩ mình sẽ xin vào làm mấy công việc nhỏ nhặt, đại loại như phụ rửa bát, rửa ly hoặc làm công nhật, lau dọn, bưng bê mâm cỗ này nọ để kiếm chút đỉnh. Em dự định vậy nhưng không biết có khả quan không nữa. Vừa học chuyên lại vừa đi làm thêm, Hiên Nhiên nghĩ không có ai giỏi đến mức có thể kham cả hai công việc đó cùng lúc được đâu.

Đúng giờ, xe buýt mở cửa, Hiên Nhiên bước lên tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Tiếng động cơ rù rì, người lên người xuống, tiếng trẻ em hát hò, tiếng người lớn bàn chuyện làm không gian trên xe trở nên ngột ngạt, ồn ào khó chịu kinh khủng. Nhưng mà như vậy thì mới giống phương tiện giao thông công cộng. Hiên Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, hồi nhỏ em rất ghét phải chờ đợi, cứ mỗi lần lên xe sớm để giành chỗ, em sẽ phụng phịu với mẹ và than vãn: "Mẹ ơi sao xe lâu chạy vậy! Con chờ mệt quá à."

Giờ thì khác rồi, bây giờ Hiên Nhiên đã dần quen với việc chờ đợi. Chờ ba nguôi giận, chờ vết thương kết vảy, chờ thời gian trôi qua để mọi thứ trở nên dễ thở hơn một chút. Nhưng chờ mãi mà chẳng có gì thay đổi cả.

Đây có gọi là trưởng thành không nhỉ?

Xe chạy rất lâu rồi dừng lại ở trạm cuối cùng, nhưng đó chưa phải là chỗ Hiên Nhiên cần đến, chỗ em đến còn khoảng tám cây nữa. Muốn đến trường thì phải đi hai chuyến mới tới được. Thế là Hiên Nhiên leo xuống chiếc xe đầu tiên rồi lại tiếp tục đứng đợi một chiếc xe khác, rồi khi xe đến thì em lại leo lên lần nữa. Xe chạy thêm một đoạn khá xa rồi dừng lại ở bến đỗ gần trường, lúc này Hiên Nhiên lại bước xuống xe và đi bộ một đoạn khoảng chừng sáu trăm mét nữa. Hiên Nhiên vừa đi bộ vừa lẩm nhẩm tính lại thời gian để sau này đi học còn biết canh giờ mà dậy, chứ không thì vừa muộn xe vừa muộn học. Từ nãy đến giờ hình như đã được tầm một tiếng mười lăm phút, nếu tính khoảng thời gian đi bộ nữa thì cứ cho tròn là một tiếng hai mươi phút. Nếu vậy, sau này Hiên Nhiên phải dậy lúc bốn giờ rưỡi để sửa soạn đi học, vì chuyến sớm nhất sẽ chạy lúc năm giờ mười. Năm giờ mười cộng vào một tiếng hai mươi phút đi xe, tức là nếu không có gì bất trắc thì sáu giờ rưỡi đến nơi.

Thà dậy sớm, đến sớm chứ Hiên Nhiên nhất quyết không muốn đi trễ. Nghe bảo trường này có đội giám thị với cờ đỏ rất dữ dằn, một khi vi phạm thì xin xỏ chỉ tốn công vô ích. Mà Hiên Nhiên cũng nghe nói, bị ghi tên quá ba lần là xuống hạnh kiểm khá, và một khi để hạnh kiểm (và xếp loại học tập) rơi xuống mức trung bình thì sẽ bị "đá" ra khỏi trường ngay tức khắc. Bị đuổi khỏi trường chuyên nghe cũng không vẻ vang gì mấy, nên là thôi, Hiên Nhiên nhất định sẽ cố gắng chịu khó dậy sớm, bất kể nắng mưa cũng không lơ là.

"Tới rồi! Mệt chết đi được!"

Đi mãi một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Cổng trường chuyên X sừng sững trước mặt Hiên Nhiên, bảng hiệu lớn sáng loáng với khuôn viên rộng rãi sạch sẽ vẫn như ngày nào. Hiên Nhiên đã từng đến đây hai lần rồi, lần thứ nhất là đi cùng với bạn để "chiêm ngưỡng"; lần thứ hai là đến để tham gia kì thi tuyển sinh, thi trường nào thì có mặt tại điểm trường ấy để thi. Hai lần đó Hiên Nhiên đến với tâm thế nửa vui mừng nửa háo hức, còn lần này thì lại cảm thấy canh cánh lo sợ. Dù biết bản thân đậu rồi, biết mình đến để nhập học nhưng lại không tránh khỏi cảm giác bối rối và lúng túng. Đây chính là ngôi trường mà mình đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu cố gắng và đau đớn để đặt chân đến, phải vui lên chứ!

Hiên Nhiên hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Sân trường có diện tích rất rộng, xe máy xe hơi dựng ngay ngắn khắp nơi chứng tỏ hiện tại ở đây có rất đông người, hầu hết là phụ huynh dẫn con cái tới làm thủ tục. Có tiếng nói chuyện râm ran ở khắp nơi vọng đến, chủ yếu là người lớn nói chuyện xã giao với nhau và bàn tính chuyện học tập của con em mình sau này. Hiên Nhiên đứng nép vào một góc, tay em siết chặt tờ giấy thông báo nhập học và mớ giấy tờ linh tinh trong tập. Em không biết phải làm gì tiếp theo nữa: Phòng nộp hồ sơ ở đâu? Đi hướng nào? Dãy A bên tay trái, dãy B bên tay phải, hay là dãy C đối diện cổng trường?

Có một thầy giáo đi ngang qua, nhìn thấy Hiên Nhiên đứng một mình trong bộ dạng lúng túng thì dừng lại. Thầy nhìn Hiên Nhiên, thấy em cầm theo một túi nhựa trong đựng lỉnh kỉnh giấy tờ, mặc đồng phục học sinh cấp hai chưa tháo bảng tên thì mới ân cần hỏi han:

"Em học sinh mới đúng không? Đến đây làm hồ sơ à?"

Hiên Nhiên ngẩng lên nhìn người đối diện, thấy người ấy mặc áo quần chỉnh tề, sơ vin đàng hoàng lại còn đeo thẻ giáo viên trên cổ, em mới yên tâm trả lời:

"Dạ đúng ạ. Em muốn đi nộp hồ sơ nhập học."

Thế rồi thầy giáo lại nhìn ra sau lưng em, thấy không có người lớn nào ở gần thì mới nâng gọng kính lên và hỏi nhỏ:

"Em đi một mình, không đi với phụ huynh à?"

Rồi, tới rồi. Đây chính là câu hỏi mà Hiên Nhiên sợ bị hỏi nhất trên suốt quãng đường từ nhà đến trường. Tay Hiên Nhiên siết chặt tập giấy đến mức lớp nhựa bao bên ngoài biến dạng, em không biết phải trả lời thế nào, em đã lường trước chuyện sẽ bị hỏi, đã chuẩn bị sẵn vài mẫu câu trả lời dự phòng, nhưng khi đến nơi, khi bị hỏi đến thì mọi thứ đều tan biến sạch sẽ. Chú bảo vệ gần đó nhìn thấy Hiên Nhiên đứng khúm núm, ấp úng không biết trả lời thế nào với giáo viên thì cũng đi tới gần xem xét.

"Em này đi đâu đây?" Chú bảo vệ hỏi cậu nhóc, giọng nói có phần nghiêm nghị đặc trưng. "Làm hồ sơ à?"

Hiên Nhiên run rẩy đứng giữa hai nhân viên cán bộ trường, băn khoăn không biết nên nói làm sao. Nói thì không được, mà không nói thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ đuổi khỏi trường. Em bặm môi, cúi đầu nói thỏ thẻ:

"Dạ... Em tới làm hồ sơ nhập học."

Thầy giáo và chú bảo vệ liếc nhìn nhau. Chú bảo vệ nhìn quanh rồi nhíu mày hỏi:

"Thế phụ huynh em đâu? Trường yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng cơ mà? Em chưa đọc công văn à?"

Lòng bàn tay Hiên Nhiên ướt đẫm mồ hôi khi nghe ai khác nhắc đến hai chữ "phụ huynh". Em siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn không thể nhấc ra nổi. Mẹ không còn nữa. Bố thì chẳng đoái hoài. Em có nên nói thật không? Nhưng nếu nói thật thì liệu họ có cho em làm thủ tục nhập học không? Hay sẽ thấy em phiền phức, không đáng tin cậy rồi đuổi về?

Chú bảo vệ thấy Hiên Nhiên cứ đứng im thì lờ mờ nhận ra gì đó, thế là lại dịu giọng:

"Không ai đi cùng em hả?"

Hiên Nhiên mím môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Thầy giáo thở dài không nói gì, chú bảo vệ trước mặt nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy ý tứ cân nhắc. Hiên Nhiên siết chặt góc áo đồng phục của mình, trong đầu đang xoay vòng vòng như tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng. Em không muốn nói dối, nhưng cũng không dám nói thật.

"...Ba em bận đi làm ạ."

Chú bảo vệ hơi nhíu mày, thầy giáo cũng nhìn em lâu thêm một chút.

"Vậy mẹ em đâu?"

Hiên Nhiên mím môi chặt hơn. Lần này em không trả lời nữa. Không khí xung quanh vì thế mà bỗng trở nên nặng nề khác thường, Hiên Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt hai người lớn trước mặt đang thay đổi như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Thầy giáo nhìn chú bảo vệ rồi ho nhẹ một tiếng:

"Thôi, để tôi đưa em nó vào phòng trước đã. Dù sao cũng đến rồi."

Chú bảo vệ tuy thấy Hiên Nhiên kì lạ nhưng vẫn gật đầu đồng tình, ánh mắt tuy thay đổi nhưng vẫn không rời khỏi cậu học sinh trước mặt. Nhìn thẳng nhóc nhỏ con như thế, chắc không phải kiểu loi choi thích vào gây rối đâu. Thành thử cứ cho vào trước rồi tính sau, nếu có giấy mời nhập học thì tức là học sinh trường này và sẽ được làm thủ tục, nếu không có thì sẽ bị mời ra ngoài thôi.

"Đi theo thầy."

Hiên Nhiên hơi giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo thầy giáo. Đi dọc hết một hành lang dài, em lắng tai nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ lẫn tiếng nói ríu rít của những người xung quanh. Bầu trời có vẻ đã quang đãng hơn lúc sáng, nắng rọi xuống những dãy bàn ghế còn chưa có học sinh ngồi làm Hiên Nhiên hoài niệm những ngày đầu nhận lớp ở cấp dưới. Mới hôm nào còn cầm bong bóng trong lễ khai giảng lớp một mà bây giờ Hiên Nhiên đã lên lớp mười rồi. Đây là ngôi trường em đã cố gắng hết sức để thi vào, nhưng bây giờ em lại chẳng chắc chắn liệu mình có thể vui vẻ ở đây mà học hay không.

Hiên Nhiên chậm rãi theo sau thầy giáo lên phòng làm giấy tờ, vừa đi vừa chậm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trường. Lúc đến đây dự thi tuyển sinh, em có cố tình đi sớm hơn để có thời gian ngắm nhìn trường. Hiên Nhiên có niềm tinh mãnh liệt rằng mình sẽ đậu, nên hôm đó em cứ từ từ thong thả mà vừa đi vừa chiêm ngưỡng trường học thay vì cắm cúi ôn lại kiến thức. Thong thả đến mức từ ngoài cổng chính mà đi lạc vào tận cuối trường, đi chừng thêm mấy chục mét nữa là tới luôn khu ký túc xá của học sinh. Lúc đó Hiên Nhiên hoảng hốt lắm, vì nhìn bốn bể chỉ toàn cây xanh và dãy nhà học chằng chịt được nối bởi các vòng cầu thang rối rắm. Bị lạc rồi. Hiên Nhiên nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em đứng bơ vơ giữa những dãy hành lang dài, xung quanh toàn là cây xanh và cầu thang chằng chịt. Một cơn gió thổi qua mang theo mùi nắng tháng sáu, vừa oi ả vừa phảng phất mùi đất từ khu vườn sau trường thổi vào mặt em làm hai gò má em rát bỏng. Lúc đó Hiên Nhiên hoảng hốt đến mức suýt nữa bật khóc, cứ đi vòng vòng mà chẳng biết phải ra lại cổng chính kiểu gì. Mọi người xung quanh thì đều có vẻ bận rộn, hoặc là ôn lại kiến thức trước khi thi, hoặc là đứng tám chuyện với nhau, không ai để ý đến một cậu bạn giương mắt tròn xoe lóng ngóng giữa khuôn viên rộng lớn của trường.

Sau cùng, em đành lủi thủi đi đến chỗ một bác lao công đang quét sân, lí nhí hỏi đường. Bác cười cười chỉ tay về hướng ngược lại:

"Con đi ngược rồi, quay lại rồi rẽ phải, thấy dãy nhà A thì đi thẳng là tới."

Hiên Nhiên lí nhí cảm ơn rồi cắm đầu chạy một mạch khi nghe tiếng loa thông báo yêu cầu thí sinh đến phòng thi để ổn định chỗ ngồi. Đến khi ngồi yên trong phòng thi và đặt bút làm bài, em mới nhận ra tim mình vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Cũng may là hôm đó vẫn đến kịp giờ thi, chứ nếu vì cái tật lanh chanh muốn đi dạo rồi lại đến trễ, dẫn đến bị vi phạm quy chế thi và mất tư cách thi, chắc chắn Hiên Nhiên sẽ cắn lưỡi chết tại chỗ.

Nhưng dù sao thì cũng đậu rồi nên không có gì phải lo. Bây giờ Hiên Nhiên đi theo thầy giáo nên không lạc được nữa, em chỉ yên lặng quan sát để ghi nhớ đường đi thôi. Hàng ghế đá dưới sân vẫn còn đó y hệt cái ngày Hiên Nhiên đến dự thi, cây phượng vĩ ở góc sân vẫn sum suê tán lá dù màu hoa đỏ đã tàn dần, bảng tin trường vẫn dán đầy thông báo về câu lạc bộ, về những gương mặt học sinh xuất sắc với bảng thành tích dày cộp. Hiên Nhiên cứ ngắm nhìn mãi cho đến khi nhận ra thầy giáo đã dừng lại trước một căn phòng cuối dãy hành lang, có vẻ tách biệt so với mấy văn phòng công vụ khác.

"Em vào đi."

Hiên Nhiên chớp mắt rồi chậm rãi bước vào trong. Cửa mở sẵn nhưng vẫn cần gõ ba cái để đánh tiếng, Hiên Nhiên rụt rè bước vào phòng, và em hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh khi nhìn thấy trong phòng có tới năm người đang ở trong. Năm người: Hai lớn, một nhỏ thì ngồi ghế; hai nhân viên cán bộ khác thì loay hoay làm thủ tục. Hiên Nhiên nuốt nước bọt rồi bước nhẹ vào trong. Không sao, không sao, mình cũng đến làm thủ tục nhập học giống họ thôi, họ sẽ không để ý mình đâu, không cần phải sợ.

"Em chào hai cô ạ. Em đến làm hồ sơ nhập học."

Hiên Nhiên đứng ngay sát cạnh ghế ngồi tiếp khách rồi đánh tiếng trước. Thực tình thì ghế cũng dài, vẫn có chỗ cho Hiên Nhiên ngồi nhưng em nào đâu dám ngồi chung với ba người còn lại. Có thân quen gì đâu mà tự tiện ngồi cùng người ta. Hiên Nhiên đứng ở đằng sau, ánh mắt vô tình dán chặt vào người ngồi ở phía ngoài cùng đang lật xem tờ giấy gì đó nhìn giống như là công văn. Hình dáng đó, sao giống người ở bến xe buýt hôm kia quá vậy?

Hiên Nhiên đang đứng đực ra như trời trồng thì đột nhiên có bàn tay kéo áo em, kéo rất nhẹ nhàng.

"Bạn ơi."

Hiên Nhiên giật mình nhìn theo tiếng gọi, hốt hoảng rụt tay về.

"Hả?"

Hiên Nhiên nhìn theo hướng cánh tay lạ lẫm kia, phát hiện ra người vừa gọi mình đang ngồi ở giữa ghế sofa. Đó là một cậu bạn rất dễ thương, da trắng, mắt tròn đang rướn người để cố chạm được vào người Hiên Nhiên. Cậu bạn đó nhìn Hiên Nhiên rồi mỉm cười, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế rồi đến chỗ em vui vẻ bắt chuyện.

"Bạn tên gì vậy? Tớ là Yên Dao, Dương Yên Dao."

Trước khi trả lời Yên Dao, không hiểu vì sao mà Hiên Nhiên lại nhìn qua hai người đang ngồi trên ghế. Trông họ có vẻ không đoái hoài hay bận tâm gì đến Yên Dao cho lắm, thoạt nhìn thì như người xa lạ, nhưng rõ ràng cậu bạn tên Yên Dao này ngồi chen giữa hai người bọn họ, chắc chắn là có quan hệ thân mật gì đó.

"Ê nè, hỏi bạn đó, bạn tên gì?" Yên Dao vỗ vỗ vai Hiên Nhiên để thu hút sự chú ý của em khi không thấy em trả lời. "Nè!"

"Mình... Mình là Hiên Nhiên..."

Nghe được câu trả lời thoả đáng nên Yên Dao cười tươi lắm, đôi mắt cậu bạn hẹp lại chỉ còn như sợi chỉ, đuôi mắt cũng cong cong lên như thể biết cười. Cái nét mặt vui vẻ đó khiến Hiên Nhiên cũng thoáng có chút ngẩn ngơ.

"Hiên Nhiên? Cái tên hay quá ha."

Hiên Nhiên hơi cúi đầu, em không quen với kiểu người dễ bắt chuyện với người khác như thế, em là người cần phải có thời gian để thích nghi. Em không biết nên đáp lại lời khen của Yên Dao thế nào nên chỉ biết mím môi gật nhẹ, cười cười cho qua. Yên Dao khen tên em hay nhưng trong lòng em lại chẳng thấy vui mấy. Vì Hiên Nhiên vốn tự ti về cái tên của mình. Em thấy tên mình giống y như tên con gái, chẳng có chút sĩ khí nam nhi nào hết. Tên con trai thông thường gắn với những chữ nghe mạnh mẽ, cứng cáp vì được nhấn nhá bởi các thanh trắc, mỗi cái tên như dằn xuống một tiếng, chỉ cần đọc lên đã thấy rắn rỏi, vững vàng. Còn "Hiên Nhiên" thì chỉ có thanh ngang, không nhấn nhá cũng chẳng cần lên giọng hay xuống giọng, nghe vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại giống như cơn gió thoảng qua chứ chẳng để lại dấu ấn gì cả. Có lúc Hiên Nhiên còn lén nghĩ, phải chi mình có một cái tên khác, dẫu cứng nhắc một chút cũng được, thì chắc mình sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giới thiệu bản thân mình với người khác như cách mà Yên Dao đã bình thản xưng tên cậu ấy với em.

"Tên của cậu cũng hay lắm." Hiên Nhiên mỉm cười rồi khen đáp trả lại khi đôi mắt em vô tình liếc qua bảng tên trên áo "Dương Yên Dao".

"Tên tớ hay lắm đúng không?" Cậu bạn đối diện cười phớ lớ rồi vỗ vào bảng tên mình, trông đắc ý lắm. "Tên tớ là độc nhất vô nhị đấy nhé, đi học không bao giờ sợ trùng tên!"

"Ừm, công nhận là rất độc đáo."

Thực tình cũng hiếm khi nào Hiên Nhiên được gặp người mang họ "Dương", mà lại còn tên "Yên Dao" nữa. Hiên Nhiên nghĩ chữ Dao đó chắc có nghĩa là Dao trong "tiêu dao tự tại", có cái gì đó phóng khoáng, thong dong, nhẹ nhàng mà tự do. Hiên Nhiên thoáng nghĩ, chắc cũng vì cái tên đó mà người ta mang trong mình dáng vẻ dễ chịu đến thế. Thường hay nghe nói cái tên vận vào người chắc là như vậy.

Yên Dao nhìn Hiên Nhiên một lúc rồi nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm vào tai em:

"Cậu cũng đi làm hồ sơ một mình à?"

Hiên Nhiên hơi sững lại. Em nhìn Yên Dao, nhìn quanh quất một lúc rồi mới hơi do dự gật đầu, vành tai cũng đỏ hết lên dù Yên Dao hỏi rất nhỏ, chỉ vừa đủ để hai đứa nghe thấy thôi.

"Có gì đâu mà ngại." Yên Dao cười khẽ rồi nói nhỏ vào tai Hiên Nhiên. "Tớ cũng tự đi này."

Hiên Nhiên ngạc nhiên lắm, vì thoạt nhìn Yên Dao không giống kiểu người sẽ phải tự đi làm hồ sơ một mình chút nào cả. Quần áo sơ vin gọn gàng tươm tất, giày dép sạch sẽ sáng bóng, ngay cả mái tóc cũng gọn gàng ngay ngắn, ăn nói thì lưu loát tự tin khác hẳn với bộ dạng của Hiên Nhiên lúc này, vừa lúng túng lại vừa khép nép. Trông Yên Dao cứ y như là thiếu gia con nhà giàu ấy, là kiểu người sẽ được ba mẹ quan tâm chăm lo cho từng li từng tí chứ đâu giống như người sẽ bị phụ huynh để cho tự sinh tự diệt đâu nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của Hiên Nhiên, Yên Dao chỉ tay về phía chiếc ghế dài rồi cười hề hề:

"Nhưng mà cũng không hẳn là tự đi một mình. Tớ có mấy ông anh đi cùng nè, hai người ngồi kia đó."

Theo phản xạ, Hiên Nhiên nhìn về phía hai người còn lại trên ghế. Quả đúng là ba người này có quen biết với nhau. Người ngồi ngoài cùng bên tay trái mặc áo sơ mi khoác ngoài, tay anh ta lật giở tờ công văn, mái tóc đen được vuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán, sống lưng khi ngồi cũng thẳng tắp làm Hiên Nhiên chợt nhớ đến cái bóng lưng quen thuộc ở bến xe buýt hôm đó. Người hôm nọ hình như cũng trẻ lắm, chắc chắn vẫn còn đang đi học. Yên Dao thì vẫn cười cười, nó đẩy cái người ngồi bên tay phải ra, ép anh ta dịch sát vào trong người mặc áo khoác kia để chừa ra một khoảng trống đủ lớn để hai đứa ngồi. Yên Dao ngồi xuống trước rồi mới kéo nhẹ áo Hiên Nhiên.

"Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi vậy."

Hiên Nhiên lưỡng lự một lúc nhưng vẫn dịch chân tới rồi ngồi xuống mép ghế, lưng em thẳng đơ như cây cột vì sượng sùng. Ngồi chung với họ hàng Hiên Nhiên còn thấy e ngại chứ đừng nói là ngồi với ba người lạ hoắc như thế này đây. Yên Dao nhìn Hiên Nhiên ngồi đơ cứng ngắt như tượng tạc thì phụt cười nhỏ tiếng.

"Cậu căng thẳng lắm à?"

Hiên Nhiên đánh mắt qua chỗ Yên Dao, thành khẩn gật đầu lia lịa.

"Thôi có gì đâu mà ngại." Nói rồi Yên Dao tò mò chớp mắt nhìn Hiên Nhiên. "Mà cậu thi lớp chuyên nào vậy?"

Khi nghe đến chủ đề này thì Hiên Nhiên cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Những chuyện không liên quan đến đời tư cá nhân, Hiên Nhiên hoàn toàn có khả năng thích ứng và bắt nhịp rất tốt.

"Mình chuyên Toán. Còn Yên Dao thì sao? Lớp chuyên nào?"

Nãy giờ người ta bắt chuyện trước rồi, Hiên Nhiên nghĩ mình cũng nên hỏi han mấy câu cho đôi bên đỡ ngượng ngùng hơn.

"Mình chuyên Anh. Tiếc quá ha, không được chung lớp!"

Hiên Nhiên nghe vậy thì hơi khựng lại. Không chung lớp? Bỗng nhiên em nhận ra, trong ngôi trường rộng lớn này thì em chẳng quen biết ai cả. Trường em có ba bạn cũng thi vào X, nhưng mà trượt hết rồi, chỉ có Hiên Nhiên đậu. Vốn lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện cố gắng vào trường để học tập ở môi trường tốt, nhưng bây giờ vào rồi thì lại thấy bấp bênh lạ thường. Không biết sau này có thể hoà nhập chung với mọi người hay không, không biết có kết bạn được với nhiều người hay không, không biết cuộc sống học đường có giống như trong phim, trong truyện mình đọc hay không. Yên Dao thì không có vẻ gì là lo lắng như Hiên Nhiên, cậu bạn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Nhà cậu ở gần đây không?"

Hiên Nhiên ngập ngừng một lúc mới đáp:

"Nhà tớ hơi xa."

"Vậy hả? Tớ cũng ở xa." Yên Dao than thở. "Bình thường nếu phải đi xe buýt hơi lâu đó. Nhưng mà hôm nay có người chở, he he."

Nghe vậy, Hiên Nhiên mới ậm ừ gật đầu. Yên Dao cũng đi xe buýt? Hiên Nhiên cũng đi xe buýt, có nên hỏi nhà Yên Dao ở đâu không nhỉ?

"Chắc cậu không biết đâu ha?" Yên Dao bỗng nói chêm vào. "Hôm thi tuyển sinh tớ đi xe buýt, đi tuyến sớm lắm tại sợ trễ thi. Lúc xuống xe tớ có thấy một bạn hình như cũng đến sớm để đi dạo, mà cậu ta đi sao để lạc vào tận cuối khu ký túc xá luôn. Đúng là đần quá trời."

Hiên Nhiên: "..."

Lạc vào tận cuối trường? Không phải là nói mình đấy chứ? Do có tật giật mình nên Hiên Nhiên mới đỏ mặt, xoa gáy nở nụ cười gượng gạo cố bao biện chống chế cho cái cậu bạn "đần quá trời" kia.

"Ha... Chắc, chắc người đó căng thẳng quá á..."

Yên Dao chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm của Hiên Nhiên một lúc rồi bật cười.

"Phải không đó?" Yên Dao thúc vào cánh tay Hiên Nhiên như trêu chọc. "Hay đó là cậu? Nhìn cũng giống lắm đó nha!"

Hiên Nhiên ho khan rồi quay mặt đi nơi khác. "Đâu phải mình đâu!"

Yên Dao vẫn cười, tiếng cười thoải mái vang khắp căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng đóng dấu xác nhận. Bên kia, nhân viên cán bộ đã chuẩn bị gần xong thủ tục. Một cô nhân viên đeo kính ngước lên hỏi:

"Hiên Nhiên phải không? Em có giấy tờ gì mang theo không?"

Hiên Nhiên giật mình, vội vàng đưa ra xấp hồ sơ mình đã chuẩn bị từ trước. Em nắm chặt mép áo lén lút liếc nhìn biểu cảm của cô nhân viên. Nếu phát hiện em đi một mình thì liệu họ có từ chối làm thủ tục không? Dù Yên Dao không có phụ huynh đi cùng nhưng ít ra vẫn còn có hai người kia ở bên cạnh, Hiên Nhiên thì có ai đâu.

Cô nhân viên nhận lấy giấy tờ, kiểm tra qua một lượt, sau đó nhìn Hiên Nhiên:

"Giấy tờ ổn rồi. Nhưng phụ huynh của em không đi cùng à?"

Lại câu hỏi này nữa. Sao ai cũng hỏi về phụ huynh hết vậy? Không phải vì thầy giáo biết em là trường hợp đặc biệt nên mới đưa em đến đây sao? Không phải người phụ trách cũng biết trước rằng vì em không có cha mẹ đi cùng nên mới được dẫn đến đây sao? Không phải đây là phòng giải quyết các trường hợp đặc biệt sao? Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy Hiên Nhiên, em cố gắng mở miệng nhưng cổ họng như nghẹn lại vì sự bối rối. Chính ngay lúc ấy, lại có một giọng nói vang lên:

"Dạ, ba mẹ bạn ấy bận rồi ạ!"

Hiên Nhiên sững sờ quay sang nhìn Yên Dao, cậu bạn tinh nghịch cười hì hì, không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu:

"Em với bạn ấy gần nhà nhau. Nếu cần gì thì cô cứ hỏi em cũng được. Em biết rõ lắm."

Cô nhân viên nhìn Yên Dao, trông có vẻ định hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu tiếp tục kiểm tra giấy tờ. Hiên Nhiên ngồi ngơ ra mấy giây rồi cúi đầu, siết chặt lấy tấm áo đồng phục cấp hai của mình mà tự đay nghiến. Chuyện của bản thân mình mà phải nhờ đến người khác giải vây giúp cho, đúng là thảm hại và đáng xấu hổ hết sức. Hiên Nhiên lí nhí nói cảm ơn Yên Dao một tiếng, cậu bạn nghe được thì cười khúc khích vì nghĩ rằng mình đã cứu Hiên Nhiên thoát một mạng. Tiếng cười ngân vang, trong trẻo nghe như tiếng chuông gió ấy khiến Hiên Nhiên thấy nhẹ lòng lắm. Em đoán chừng Yên Dao hẳn là kiểu người vô lo vô nghĩ, cởi mở tốt bụng thích giúp đỡ người khác, nhìn mặt trông hơi láu cá xíu thôi nhưng rất tốt tính. Hiên Nhiên đang định mở lời muốn nói chuyện thêm với Yên Dao thì bỗng có một giọng nam hờ hững cất lên trước:

"Bản thân lo chưa xong còn hùng hồn đi giúp người khác. Lo chuyện bao đồng."

Hiên Nhiên nghe tiếng nói thì ngẩng lên nhìn xung quanh. Đầu tiên em nhìn đến cái người đang ngồi kế Yên Dao, một người con trai mặc đồng phục trường X, nhưng thấy người ấy đang mải tập trung đọc giấy tờ nên chắc không rảnh đá đểu Yên Dao đâu. Nếu không phải anh ta, vậy thì chỉ còn lại một người thôi, là cái người mặc áo khoác ngồi tít ở đầu ghế bên kia đang vừa xem giấy tờ vừa xoay bút. Hiên Nhiên lén nhìn anh ta, ngón tay trỏ cầm bút thon dài có dính vết mực nhàn nhạt, quả thực rất giống người mà em từng gặp ở bến xe, đến cả giọng nói cũng giống y hệt. Nhưng vì không biết tên anh ta, mà chuyện xảy ra cũng cách đây hơn một tháng rồi nên Hiên Nhiên không còn nhớ rõ mặt mũi người đó nữa. Cái cảm giác rung động gì gì đó em cũng quên sạch sẽ mất tiêu rồi. Hiên Nhiên suy nghĩ, chắc người giống người thôi.

Yên Dao nghe xong, phát hiện ra mình bị công kích thì lập tức giãy nãy, nó chỉ tay vào mặt người kia:

"Ê nha! Em không có! Cái này người ta gọi là giúp người chứ bao đồng chỗ nào?"

Người ấy không nhìn Hiên Nhiên mà cũng chẳng buồn nhìn Yên Dao đang "phẫn nộ", anh ta lật giấy sang trang sau, điền thêm vài chữ rồi tiện thể nói:

"Người khác không nhờ thì đừng có nhiệt tình giúp đỡ. Rách việc."

Yên Dao tức tối cãi lại ngay:

"Em giúp bạn ấy có sao đâu, đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Anh sống hời hợt như vậy hỏi sao chả ai thèm chơi với anh! Đáng đời!"

Chàng trai kia lúc này mới liếc sang Yên Dao, ánh mắt anh ta nheo lại khiến Yên Dao tức khắc im bặt. Hiên Nhiên cũng không dám nói gì vì em cho rằng tại mình nên cả hai mới lớn tiếng với nhau. Em chỉ tự hỏi trong lòng, đó là người thân của Yên Dao sao? Nhưng mà rõ ràng hai người này có vẻ không giống nhau lắm, chưa cần nói đến gương mặt mà chỉ nhìn tính cách thôi cũng thấy khác xa. Một người thì vui vẻ, líu lo như chim sẻ, một người thì lạnh nhạt như không có chuyện gì có thể khiến anh ta bận tâm.

"Anh trai cậu hả?" Hiên Nhiên không nhịn được hỏi nhỏ vào tai Yên Dao.

Yên Dao lắc đầu, trông vẫn còn bực bội vì người kia nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng hơn khi trả lời Hiên Nhiên:

"Ừa, anh họ mình."

Hiên Nhiên lại nhìn sang người ngồi cạnh Yên Dao, người đó nãy giờ im phăng phắc không nói một câu, đến cả hơi thở cũng lạnh lẽo.

"Vậy... Người bên cạnh cậu, cũng là anh họ hả?"

Yên Dao chớp mắt rồi nhìn qua người bên cạnh, sau đó liền đưa tay kê lên miệng như kiểu "nhỏ tiếng chút". Hiên Nhiên bị hành động đó của Yên Dao doạ sợ, thế là im miệng không dám hỏi nữa. Yên Dao thay đổi thái độ, nó lấm lét nhìn người ngồi cạnh mình vẫn im lặng xem xét kĩ hồ sơ, tự nuốt nước bọt một cái rồi thủ thỉ vào tai Hiên Nhiên:

"Này là Thượng Thiên. Nhưng mà đừng nhắc tới ổng làm gì hết. Đại ca của tớ đấy, ghê chết đi được."

Hiên Nhiên ậm ừ rồi lén liếc sang Thượng Thiên. Người đó từ nãy đến giờ không nói một câu nào, khí chất trầm lặng, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị khó gần khác hẳn với Yên Dao lanh lợi líu lo.

"Đại ca?" Hiên Nhiên nghi hoặc. "Ý cậu là sao, là anh em, hay theo nghĩa đen là đại ca giang hồ?"

"Không phải là anh ruột cũng không phải anh họ, càng không phải giang hồ. Ảnh là anh hàng xóm của mình." Yên Dao thì thầm, nghĩ đến anh hàng xóm của mình tự dưng thấy ngạo nghễ hẳn, thế là không nhịn được mà khoe khoang với Hiên Nhiên. "Anh ấy năm nay vào lớp mười hai. Học giỏi ác liệt luôn đó! Gì chứ riêng môn Vật Lý thì Thượng Thiên bá sàn!"

Hiên Nhiên gật gù như đã hiểu vấn đề, bảo sao trông anh ta lại toát ra cái mùi tri thức nồng nặc như vậy. Em lẩm bẩm cái tên Thượng Thiên trong miệng, chồm người lén liếc nhìn anh ta, nhìn chán chê rồi lại gãi má nhìn Yên Dao:

"Thượng Thiên? Hình như, mình gặp ảnh ở đâu rồi."

Yên Dao liếc nhìn Thượng Thiên rồi quay sang Hiên Nhiên, "Gặp hả? Gặp ở đâu thế?"

Yên Dao cũng tự thấy Thượng Thiên nhà mình, à không, là Thượng Thiên kế bên nhà mình mới đúng, cũng là dạng nổi tiếng có số má trong trường. Trường cấp hai hay cấp ba hắn cũng đều nổi nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, thường có tên trong các hoạt động liên đội của trường, cái tên "Thượng Thiên" nghe nhiều riết cũng thành quen. Yên Dao biết là Thượng Thiên cũng có số có má, nhưng thú thực là nó chưa từng nghĩ học sinh trường khác cũng có người nhận ra anh nhà nó. Eo ơi! Thế mà mình lại được Thượng Thiên chở đi học! Cũng vinh dự và hãnh diện ra phết ý chứ!

Trong khi Yên Dao đang phổng mũi tự kiêu thì Hiên Nhiên ở bên cạnh hết gãi má lại chuyển sang gãi đầu, nhắm tịt mắt cố lục tìm trí nhớ về người nào đó tên Thượng Thiên. Nghe quen lắm, nhìn mặt cũng thấy quen! Thật sự thì Hiên Nhiên thấy cái tên "Thượng Thiên" nghe rất ấn tượng, cực kỳ kiêu hãnh và oai phong. Thượng Thiên tức là trời cao, trời cao cũng tức là thứ xa vời mà con người không bao giờ có thể chạm tới. Bởi mới nói cái tên vận vào người, cũng vì tên là Thượng Thiên nên thành ra cả người anh ta đều toát ra một thứ khí chất xa cách khó gần. Lại nghĩ, một người có khí chất như vậy, tư thế lúc đứng thẳng hay bước đi chắc chắn sẽ rất chỉnh tề, nghiêm túc và có chút gì đó khiến người khác vô thức muốn né đường cho đi trước.

Rồi bỗng nhiên như có tia sáng vụt qua trong đầu làm Hiên Nhiên khựng lại, một ký ức thoắt ẩn thoắt hiện hiện ra: Hôm lễ trao giải, ngay giữa khán phòng sáng đèn có một người bước lên bục nhận giải. Người đó đứng thẳng và nhận bằng khen bằng hai tay, anh ta không cười tươi nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính tự tin đến mức khiến tất cả ánh mắt của toàn bộ thí sinh bên dưới phải giương mắt dõi theo. Thì ra là anh ta.

"Giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý. Chúc mừng em Lục Thượng Thiên lớp Mười Một trường chuyên X thành phố V!"

Nhớ rồi!

"Là hồi nhận giải học sinh giỏi ở hội trường trung tâm thành phố!" Hiên Nhiên bỗng la toáng lên khiến cho hai cô phụ trách ngồi đối diện giật thót cả mình. Thấy bản thân hơi lố, thế là em đè giọng lại, cố nói trong phấn khích vì nhớ ra chuyện quan trọng. "Mình gặp ảnh rồi, lúc lớp chín đi xem trao giải á!"

Yên Dao nghe đến đó thì há mồm há miệng, rồi tự nhiên nó đánh lên vai Hiên Nhiên cái "bốp!" rõ đau khiến em nhăn cả mặt.

"Ê! Nói vậy là hôm đó cậu cũng có mặt ở đó hả!"

Cái tiếng nói lanh lảnh vì phấn khích của Yên Dao xuyên thẳng qua màng nhĩ của Hiên Nhiên khiến em nhăn cả mặt vì sợ điếc tai.

"Ừm, tuy đợt đó tớ không có giải nhưng mà vẫn đi xem..."

Hiên Nhiên hơi ngại ngùng khi phải nói ra chuyện này. Cái chuyện đi thi không đạt giải, so ra cũng không phải vấn đề to tát gì mấy, đó là lời người khác an ủi em như thế chứ riêng bản thân em lại thấy đây là chuyện quá sức xấu hổ. Lúc biết tin mình không giải, có bạn còn nói với em: "Đi thi không có giải mà mày cũng đòi vào chuyên hả?". Thành ra Hiên Nhiên ngại lắm, cứ nhủ trong lòng bao giờ có cơ hội sẽ tiếp tục ôn và đi thi tiếp, bao giờ có giải thì mới thôi.

"Yên Dao, hôm đó cậu cũng đi xem trao giải hả?"

Hiên Nhiên hỏi bằng giọng vô tư, chỉ là một câu trò chuyện bình thường không có hàm ý gì sâu xa. Ấy vậy mà Yên Dao lại hớn hở hẳn lên, nó cười đắc chí rồi tự chỉ tay vào ngực mình:

"Có chứ! Tui nè! Tui đi nhận giải bữa đó nè! Tui là Dương Yên Dao, giải Nhì Tiếng Anh á!"

Hiên Nhiên ồ lên, em gật đầu rồi mới ngơ ngác hỏi nhẩm trong miệng:

"Có hả ta?"

Hôm đó Hiên Nhiên cố mặt dày đi xem người khác nhận giải, dù bị bạn bè chê rằng "Không biết nhục" em cũng để hết ngoài tai. Em đi là để nhìn người khác toả sáng, để nhắc nhở bản thân phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có ngày được tự tin toả sáng như thế. Người khác làm được thì em cũng phải làm được. Còn một phần khác thì Hiên Nhiên đến với mục đích muốn giao lưu những bạn đồng trăng lứa với mình, thử xem có kết bạn được với ai hay không. Em nghĩ đa số các bạn có giải đều sẽ chọn thi tuyển sinh vào trường chuyên X, nên hôm đó mới cố đi tới đi lui coi thử có nhớ mặt ai hay không. Nhưng mà theo như trí nhớ của Hiên Nhiên, em không có gặp ai tên Yên Dao cũng như không nhớ đã từng nghe đến cái tên này bao giờ.

Hiên Nhiên lén nhìn kĩ gương mặt của Yên Dao, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược cuối cùng vẫn chẳng thấy quen thân chút nào. Nếu như ấn tượng của em đối với Thượng Thiên khá sâu sắc thì đối với Yên Dao lại chẳng khác nào tờ giấy trắng trơn. Nhưng cũng không thể vì vậy mà nghi ngờ người ta, thế là Hiên Nhiên ngại ngùng nói nhỏ:

"Mặc dù tớ không nhớ lắm nhưng mà vẫn chúc mừng Yên Dao nha."

Hiên Nhiên chúc thì chúc chứ Yên Dao đâu có nghe lọt chữ "chúc mừng" nào đâu. Cái chữ "không nhớ" của Hiên Nhiên đã chen lấn hết bộ não của nó rồi nên cái mặt đang tươi rói phút chốc xụ xuống thấy rõ. Nó dựa người vào lưng ghế rồi thở dài một hơi não nề. Uổng công hôm đó lén Thượng Thiên chuồn ra sau cánh gà xin xỏ người dẫn chương trình đọc to thật to tên nó lúc nó lên sân khấu, tha thiết nhờ người đó phải nhấn nhá đủ kiểu cho thật hào nhoáng, còn mình thì bước trên sâu khấu nhận giải với nụ cười ngoác tới tận mang tai. Hôm đó người ta vỗ tay rần rần, nó khoái chí biết bao vì thấy hãnh diện, thế mà chừng ấy vẫn không đủ in dấu trong lòng Hiên Nhiên.

Buồn!

"Chúc gì mà chúc. Tui thấy hơi bị giận rồi đó."

Nói xong còn cố hừ một cái rõ là to, tỏ thái độ rõ là "giận" khiến mặt mũi Hiên Nhiên biến sắc liền.

"Tớ... Tớ..." Lắp bắp đến độ chẳng nói nổi một tiếng thanh minh cho bản thân. Hiên Nhiên không biết giải thích thế nào với Yên Dao hết vì sự thực là em không hề nhớ mặt Yên Dao. Nói thật thì mất lòng, mà gắng gượng nói dối để khiến người ta vui vẻ thì quả thật không phải trò mà em giỏi.

"Xin lỗi, đừng giận tớ nha..."

"Không. Giận."

Ơ. Thế là giận hay không?

Chắc chắn là không rồi, vì nãy giờ Yên Dao chỉ nói đùa thôi. Có gì đâu mà giận. Lúc nãy Yên Dao vào trường có quá trời bạn bè nhận ra nó, bạn lớp chín thì tay bắt mặt mừng, chào hỏi chúc mừng nhau đủ câu vì cả một mùa hè chưa gặp mặt. Có cả bạn chung phòng thi cũng nhận ra Yên Dao, bạn giải Nhất, bạn giải Ba hay các bạn khác cũng đều nhớ mặt Yên Dao nên cả bọn nói chuyện cười vui xởi lởi lắm. Thành ra nếu Hiên Nhiên không biết Yên Dao là ai thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Không phải là do mình không đủ nổi bật, chẳng qua là do Hiên Nhiên thuộc kiểu người không dám nhìn lâu vào mắt ai nên có thấy cũng không dám nhớ. Chắc chỉ vậy thôi.

Yên Dao nghĩ tới đó thì tự nhiên thấy thương thương cái đứa đang lúi húi ra sức dỗ dành mình kế bên, muốn nắm tay kéo áo mình để xin lỗi mà lại không dám nắm vì sợ đi quá giới hạn, thế nên chỉ có thể khua tay múa chân giữa không trung. Không phải Yên Dao thương vì tội nghiệp, mà nó thương vì thấy Hiên Nhiên ngại ngùng một cách rất tử tế. Cậu bạn này không nhớ mình, ừ thì sao đâu. Không phải ai cũng có thói quen liếc ngang liếc dọc và kết bạn với cả thiên hạ như Yên Dao. Có người sôi nổi giữa đám đông thì cũng phải có người chỉ muốn lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Ai cũng hồ hởi, hoạt bát như Yên Dao thì thế giới này lấy đâu ra cái gọi là "yên bình"? Thế giới cần những người như Yên Dao để khuấy động không khí nhưng cũng cần những người như Hiên Nhiên để dung hoà. Một bên ồn ào như tiếng trống trường vang giữa sân, một bên lại nhỏ nhẹ như tiếng ve sầu nấp sau tán cây. Không để ý kỹ thì tưởng như chẳng có gì, nhưng nếu thiếu đi một trong hai thì mùa hè lại không thể trọn vẹn.

Yên Dao nghiêng đầu nhìn Hiên Nhiên luýnh quýnh tới nỗi tay chân xoắn vào nhau. Muốn xin lỗi mà không biết bắt đầu từ đâu, muốn bày tỏ thiện ý mà sợ lỡ lời lại thành vô duyên, cuối cùng chỉ đành cúi thấp đầu và mím chặt môi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Yên Dao một chút rồi lại rũ mắt xuống ngay. Kiểu người nhút nhát như vậy, nếu rơi vào tay người khác chắc dễ bị đem ra trêu lắm. Yên Dao nghĩ vậy đấy, vì bây giờ nó cũng đang có ý định muốn trêu chọc Hiên Nhiên cho cậu bạn khóc luôn mới thôi.

"Yên Dao ơi tớ xin lỗi."

"Hứ."

Yên Dao không buồn hay giận gì Hiên Nhiên hết, chẳng qua thấy cậu bạn mới quen ngây ngô quá nên mới thả một vài bông câu đùa cho vui như thử xem Hiên Nhiên phản ứng như nào. Nhưng chắc do mới làm quen, chưa hiểu Yên Dao đùa hay thật nên Hiên Nhiên tưởng Yên Dao giận thật, thế là từ nãy đến giờ vẫn luống cuống khoát tay lia lịa:

"Yên Dao, đừng giận tớ mà! Tớ xin lỗi! Do hôm đó đông người quá, với lại mấy bạn được lên sân khấu ai cũng mặc áo đồng phục, tớ không nhớ hết được..."

Yên Dao thấy Hiên Nhiên hoảng lên đúng ý mình mong muốn, thế là trong lòng nó buồn cười lắm, chỉ muốn cười phá lên trêu Hiên Nhiên. Nhưng thấy vậy thì chán quá, nên là Yên Dao khoanh tay, liếc em từ đầu tới chân rồi hừ mũi một cái ra chiều không phục:

"Ừm, cũng không phải lỗi của cậu. Thì tại tui không đủ toả sáng nên Hiên Nhiên không nhớ là đúng rồi. Có gì đâu mà xin lỗi."

Cái giọng sặc mùi mỉa mai cợt nhả mà Hiên Nhiên lại nghe thành giọng điệu buồn bã tự trách, thế là em thấy áy náy vô cùng. Em vốn chỉ nói thật chứ nào ngờ lại khiến người ta buồn lòng. Thế là Hiên Nhiên cười ngượng ngập, lấy hết dũng khí mà dỗ dành bạn mới:

"Nhưng mà thi được giải tỉnh là giỏi lắm luôn đó! Tớ mà được như cậu chắc khoe rần rần rồi!"

Lời nói ấy nghe có vẻ đơn giản, thậm chí còn có chút "thảo mai", nhưng giọng điệu của Hiên Nhiên lại chân thành đến mức khiến Yên Dao đang cười khoái trá trong lòng cũng phải chột dạ. Hình như mình trêu đúng cái đứa không biết giỡn rồi. Tội lỗi quá, tí nữa phải bảo Thượng Thiên mua cá phóng sanh tích đức mới được.

Yên Dao ho hắng một tiếng để che giấu cảm giác tội lỗi, nó khịt mũi rồi giả vờ vuốt tóc cho oai:

"Cũng bình thường thôi. Tính ra tui còn tiếc hùi hụi vì hụt giải Nhất á! Cái bằng khen đó mà cầm lên chụp hình biết bao nhiêu like cho đủ!"

Khoe mẽ thì khoe vậy nhưng đuôi mắt Yên Dao bắt đầu cong cong khác hẳn cái kiểu nhún vai thờ ơ ngoài miệng. Nó quay sang liếc Hiên Nhiên một cái, cái liếc rất nhanh, rất kín nhưng đủ để đánh giá xem đối phương có đang "giả trân" hay thầm phán xét mình là đứa ba hoa chuyên khua môi múa mép hay không. Kết quả: Hiên Nhiên vẫn nghiêm túc nghe Yên Dao luyên thuyên, đôi mắt em to tròn không chớp mắt, cái đầu cũng gật gù lên xuống như đang tán dương thành tích của Yên Dao, hoàn toàn không chứa một tẹo châm chọc nào.

...Chết cha. Mình giỡn nhầm thành phần rồi!

Người khác mà nghe câu khoe khoang kia của Yên Dao thì sẽ phá lên cười, sẽ đáp lại kiểu: "Mày xạo quá!" rồi hai đứa giỡn qua giỡn lại, càng nói càng quá trớn. Nhưng Hiên Nhiên không thế. Em nghe giỡn thì tưởng thật, nghe lời cợt nhả thì tưởng là lời nghiêm túc, nghe lời mỉa mai lại cẩn thận lấy lời thật lòng mà xoa dịu.

Yên Dao thấy cậu bạn này ngốc nghếch một cách kỳ cục. Tính ra cậu ta chuyên Toán cơ mà nhỉ? Đáng lẽ ra học Toán thì tư duy phải nhanh nhạy để nghĩ ra một trăm lẻ một phương pháp và hướng đi để giải bài tập, phải suy luận nhanh như chớp, phải giải quyết tình huống xoèn xoẹt. Vậy mà Hiên Nhiên gặp chuyện xã giao đơn giản thôi thì lập tức "lag hệ thống", xử lý tín hiệu theo đúng kiểu đầu vào là giỡn hớt, đầu ra lại thành thương cảm.

Yên Dao ngó Hiên Nhiên, càng nhìn cậu ta càng buồn cười. Mắt cậu ta thì to tròn long lanh như sẵn sàng khóc lóc xin lỗi nếu lỡ làm đối phương buồn. Miệng thì mím lại, cố cười lịch sự trong khi chẳng biết phải đáp lời sao cho đúng phép. Quả thật là rất có khí chất của một cái máy tính bỏ túi có đạo đức. Cho dù có nhập bao nhiêu dữ liệu hỗn loạn vào thì cái máy tính chạy bằng cơm này cũng chỉ xuất ra đúng một kết quả: lịch sự, chân thành và... xin lỗi trước cho chắc. Cho dù có nhập "đùa cợt", "mỉa mai", "nói xạo", "kháy nhau chơi cho vui" vào thì máy tính Hiên Nhiên vẫn sẽ suy nghĩ 10 giây rồi trả về kết luận: "Bạn đừng buồn, bạn giỏi lắm.". Người bằng xương bằng thịt mà cứ ngỡ là NPC.

"Yên Dao." Hiên Nhiên vỗ nhẹ lên cánh tay nó để đánh tiếng. Yên Dao quay sang, nó quên mất mình đang trêu Hiên Nhiên nên phải trưng ra biểu cảm giận hờn giả vờ - mắt trừng to và môi bĩu ra. Thế là cứ vậy mà Yên Dao quay sang nhìn Hiên Nhiên bằng khuôn mặt đang thả lỏng. Yên Dao được khen lanh lợi và ranh mãnh là nhờ đôi mắt cong cong biết cười, nhưng khi nó không cười thì đôi mắt ấy lại khiến cả khuôn mặt trở nên u tối đi. Sẵn đang sợ chuyện làm Yên Dao mích lòng, bây giờ lại thêm khuôn mặt đanh lại kia, Hiên Nhiên lập tức cuống lên. Em chắc mẩm mình đã vô tình chọc tức bạn mới thật rồi!

"Ơ... tớ... tớ xin lỗi mà! Tớ không cố ý!" Hiên Nhiên hấp tấp thấy rõ, bàn tay vừa vỗ tay Yên Dao xong giờ lại chắp vào nhau như đang cầu xin khoan hồng.

Yên Dao đơ ra mất hai giây. Ủa? Là sao ta? Mình chỉ thả lỏng cơ mặt thôi chứ đâu tính làm gì đâu mà Hiên Nhiên lại suy nghĩ nhiều rồi tự doạ mình như vậy? Mà rõ, cái gương mặt này... sao lại biểu cảm trung thực dữ vậy nhỉ? Buồn là buồn, vui là vui, áy náy là áy náy, sợ là sợ,... tất tần tật mọi biểu cảm đều hiện rõ hết trên mặt, chẳng lọc qua thần thái gì ráo.

"Cậu dễ đoán thật đấy."

Yên Dao nhìn Hiên Nhiên mà trong lòng không biết nên chọn cười đùa hay chọn nâng niu. Đến cỡ này rồi thì không phải thật thà nữa mà là khù khờ đến mức có nguy cơ bị đời bắt nạt.

"Cái cậu này..." Yên Dao chống tay vào hông, hít vào một hơi như chuẩn bị dạy đời, nhưng rồi tự nhiên lại thở ra bằng tiếng cười. "Thôi đừng có xin lỗi gì hết. Tui không có buồn hay giận gì đâu, hiểu không?"

Hiên Nhiên chớp mắt: "Không giận hả?"

"Ừ! Cuộc sống của tui không có chỗ cho nỗi buồn chỉ vì người ta không nhớ tên mình, không biết mình là ai. Không biết thì tự giới thiệu, không nhớ thì nhắc lại cho người ta nhớ, đơn giản vậy thôi!"

Đơn giản hoá vấn đề là chủ nghĩa sống của Yên Dao. Ở nhà có bà ngoại gọi nó là "niềm kiêu hãnh", có Thượng Thiên bình thường lạnh nhạt thỉnh thoảng cũng phải "ừm" một tiếng khen nó giỏi. Bạn bè thì đầy rẫy đứa ngưỡng mộ và yêu mến nó, đi ra đường đứa nào cũng quen mặt, gặp nhau là vẫy tay chào hỏi, có đứa còn thuộc luôn cả nốt ruồi ở mí mắt trái của nó, biết nó thích ăn kem dưa hấu nhưng lại không bao giờ ăn dưa hấu. Một đứa như vậy, được bao nhiêu người thương yêu như vậy, sao có thể vì một người lạ không nhớ tên mà buồn cho được?

"Chả việc gì phải buồn cả, Hiên Nhiên nhở?"

Yên Dao đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, cũng chính lúc đó Hiên Nhiên lại tiếp tục cúi đầu. Em không dám ngẩng lên đối diện với Yên Dao, không phải vì lời nói của Yên Dao đả kích đến em, không phải em sợ mà vì em đang ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái cách Yên Dao tin vào giá trị của mình, ngưỡng mộ sự tự tin trời sinh mà có thể cả đời Hiên Nhiên chẳng thể chạm tới.

Bất chợt em lại nghĩ, môi trường mình sắp theo học là môi trường thuộc về trường chuyên, nơi tất cả những cá thể không chỉ xuất sắc về học tập mà còn xuất sắc về phong thái, khí chất, sự tự tin và niềm kiêu hãnh, tất cả họ sẽ quy tụ hết về đây. Ở nơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều người giống như Yên Dao: tỏa sáng một cách tự nhiên, có tiếng nói riêng, có quan điểm sống rõ ràng, có lối sống suy nghĩ tích cực và đồng thời có dũng khí để đứng ở trung tâm ánh nhìn, không cúi đầu, không rụt rè và không ngại bị đánh giá.

Hiên Nhiên cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp rất khẽ, hình như là vừa háo hức vừa bất an. Em hình dung ra một hành lang dài trải đầy nắng, nơi có những gương mặt rạng rỡ, những tiếng cười không biết mệt đang đi xung quanh em. Những cá thể đặc biệt như Yên Dao, không chỉ học giỏi mà còn biết cách sống rất rực rỡ, biết cách bước đi như thể cả bầu trời này là của riêng họ mà thôi. Đó là cách sống mà Hiên Nhiên mong muốn bản thân có thể được học hỏi và lĩnh hội khi bước vào ngôi trường này.

"Lúc đó tớ không nhớ, bây giờ tớ nhớ rồi, cậu là Yên Dao."

Và để có thể học hỏi, Hiên Nhiên cần kết bạn. Em cần phải mạnh dạn trong việc nắm lấy các cơ hội trò chuyện và giao lưu với những người xuất sắc khác để có thể tạo dựng được một vòng bạn bè cho riêng mình. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng còn gì.

Yên Dao cười rõ đắc ý, ai đẻ ra đặt cho nó cái tên Yên Dao nghe độc đáo quá không biết!

"Ừ nhưng mà Hiên Nhiên không nhớ cũng đúng. Hiên Nhiên thi Toán, tui thi Anh. Khác phòng thi, khác hội trường. Không nhớ thì hợp lý."

Hiên Nhiên nghe vậy mới dám thở ra. Nãy giờ Yên Dao nói không giận không buồn em cũng nửa tin nửa ngờ, không dám tin hết. Bây giờ Yên Dao nói vậy làm em yên tâm hẳn. Gương mặt không biết che giấu cảm xúc của Hiên Nhiên giãn ra nhẹ nhõm thấy rõ, hai vai cũng buông xuống, lén thở hắt ra một hơi. Trời ạ! Người gì mà dễ bị nắm bắt nội tâm quá.

Yên Dao liếc nhanh Hiên Nhiên một lần nữa, bỗng thấy buồn cười mà cũng thấy hơi thích thích. Nó muốn trêu Hiên Nhiên tiếp. Nó thấy thú vị lắm. Bởi một đứa thông minh trong sách vở nhưng vụng về trong giao tiếp, chơi chung chắc chắc sẽ vui lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com