CHỌN LỰA *2
_Ba bắt buộc con phải chọn như thế hay sao??
_Đó không phải là bắt buộc mà là quyết định của con ta không ép..-ông quả thật là chơi anh vậy mà bảo là không ép hay sao chứ,anh nhìn qua Gia Dương bảo:
_Gia Dương con xuống nhà trước đi,ta có chuyện muốn nói với ông..-trong đầu nhóc nghĩ tia hi vọng cuối cùng cũng đã tắt nếu nhóc ở đây sẽ ảnh hưởng đến ước mơ làm cảnh sát của bố, phải chi nhóc không nên sinh ra trên đời này thì đã tốt rồi.
Dòng suy nghĩ ấy cứ kéo nhóc đi nhóc chạy thật nhanh ra khỏi nhà,trời bắt đầu cũng có những hạt mưa lấm tấm rớt trên vai nhóc,nhóc chạy rất xa theo quán tính đến lúc nhận ra thì mình đã chạy đến cái công viên mà ngày xưa lần đầu tiên nhóc gặp ba Gia Nghi ở đó,nhóc trốn dưới một gốc cây mình mẩy ướt đẫm nhóc nghĩ có lẽ là ông trời cũng đang bầu bạn cùng nhóc.
******
_Ba,con chọn Gia Dương..-anh suy nghĩ thật kĩ rồi lên tiếng nói.
_Con chắc chắn,không hối hận??-ông hỏi như cố khẳng định lại.
_Con không hối hận,con không thể để mất nhóc đó được.Lần đầu tiên con biêat cảm giác làm cha như thế nào,nhóc luôn tin tưởng vào con.Ba biết không Gia Dương nó là một đứa trẻ bất hạnh,nó luôn nghĩ nó không nên xuất hiện trên cuộc đời này thì tốt biết mấy.Mặc dù nhóc con ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng nó hiểu hết,nó không muốn vì nó mà ai phải hi sinh.Cái hôm lần đầu tiên nó gọi con một tiếng ba tuy con đang hôn mê nhưng con nghe nó nói"ước gì nó là người nằm ở đó chứ không phải là con".Nó quỳ xuống van xin bác sĩ bằng mọi cách cứu con sống lại kể cả việc lấy đi mạng sống của nó.Ba nghĩ xem một đứa trẻ như vậy ai mà lại nhẫn tâm bỏ rơi nó chứ..-anh vừa nói xong những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống,ông quay qua anh nói
_Con đứng dậy đi,ta chấp nhận nó là cháu của Hứa Gia này..
_Con cám ơn ba..-anh đứng dậy nhưng vết thưong trên mông thật là không nể tình người có tình chút nào, chiếc quần jeans cọ sát tăng thêm phần đau,anh và ông cùng đi xuống.
Xuống đến nơi anh nhìn quanh nhìn quẩn vẫn là không thấy nhóc đâu anh gọi:
_Gia Dương ra chào gia gia rồi về con..-không có tiếng trả lời anh lại gọi tiếp.
_Gia Dương,Gia Dương con đang ở đâu??..-nghe tiếng gọi quản gia chạy vào.Anh nhìn thấy vội hỏi
_Nhóc hồi nãy tôi dẫn tới đâu rồi??
_Dạ chẳng phải là thiếu gia bảo cậu ấy về trước hay sao,nên tôi đã cho người mở cửa cậu ấy đi rồi..-quản gia giải thích.
_Hồ đồ..-lần này là ông lên tiếng la mắng quản gia,Gia Nghi thì như muốn phát điên.
_Ông nghĩ như thế nào mà tôi kêu nó về trước vậy chứ??mau đi tìm nó,nếu nó xảy ra chuyện gì các người không yên với tôi đâu..-anh quát lớn khiến mọi phen mọi người giật mình,đây cũng chính là lần đầu tiên ông thấy con trai ông nổi giận như vậy.
Anh lái xe trong lòng bấn loạn,trời mưa to như thế này con trai anh có thể đi đâu được cơ chứ,đã qua 5 tiếng đồng hồ trời cũng đã bắt đầu tối nhưng một chút tum tích anh cũng chẳng có, Lạc Hạ cũng đi tìm,anh nhớ lại thầm nghĩ chẳng lẽ là..chỗ đó.Anh phóng xe thật nhanh,quả thật không sai nhóc ngồi co ro,thân người rung cầm cập vì lạnh và đói.Đèn xe của anh chiếu thẳng vào mặt nhóc khiến nhóc thấy chói mà nhìn lên,anh lúc này đã không còn kiểm soát được bản thân mà bước xuống thật nhanh lôi nhóc lên xe.Gọi điện cho Lạc Hạ nói
_Anh tìm thấy Gia Dương rồi anh không cần phải lo.
_Em phải bình tĩnh đó..-chưa kịp nói hết câu Gia Nghi đã tắt máy.
Trên đường đi một câu anh cũng chẳng nói,khiến nhóc cảm thấy sợ hãi.Lần đầu tiên nhóc thấy anh như vậy.Tới nhà anh bế nhóc vào đặt nhóc lên chiếc ghế gỗ dài trói tay chân nhóc lại rồi không biết từ đâu anh có cây roi mây mà quất xuống tới tấp vào mông nhóc,khiến nhóc oằn mình theo những lằn roi nhưng cũng không dám lên tiếng,nhóc biết là anh thương nhóc lo lắng cho nhóc nên mới như vậy,anh cứ thế không nói gì mà cứ đánh xuống đến lúc nhóc không chịu nổi nữa thì la lên
_Ba ơi..ưm..con..ưm...đau quá..ba..ưm...con..xin..ưm...lỗi.-đó cũng là lời nói cuối cùng trước khi nhóc xĩu.Lạc Hạ lúc đó vừa chạy tới quát lớn.
_Gia Nghi có phải em điên rồi không??-lúc này anh mới tỉnh hồn nhìn xuống nhóc con nhà mình thì vội vàng cởi trói,hơi thở của nhóc yếu ớt dần,Lạc Hạ đi đến bế Gia Dương trên tay đưa nhóc về phòng thay đồ đồng thời cũng gọi bác sĩ Trương đến..
Bác sĩ Trương đến chữa vết thương cho nhóc,mà trong lòng có chút đau xót lên tiếng:
_Sao cậu có thể nhẫn tâm đánh một đứa trẻ như thế này chứ,tối nay có thể là nó sẽ sốt cao mong cậu hãy chăm sóc tốt,nếu có dấu hiệu gì bất thường thì hãy gọi cho tôi..-Gia Dương lúc này chỉ biết ngây người ra mà gật đầu,Lạc Hạ tiễn bác sĩ về rồi đi vào nhìn thấy Gia Nghi thì nói:
_Cậu đi vào thay đồ đi,đừng để tôi một lúc phải trong hai người..
_Anh có phải là em quá tồi tệ hay không??
_Tôi không muốn nói vào lúc này,cậu mau đi đi để tôi trông thằng bé..-nói rồi Gia Nghi đứng dậy bước đi thật nhanh vào nhà tắm để có thể tắm nhanh rồi ra với nhóc,anh vừa bước ra đã nghe tiếng kêu trong mớ của nhóc.
_Ba con xin..xin lỗi,đau..đau quá ba..ba ơi..-nghe những tiếng ấy mà anh càng thêm đau lòng,anh nắm lấy tay nhóc.
_Ba xin lỗi Gia Dương,con mau tỉnh dậy đi..-cứ thế trôi qua hết nguyên đêm tới gần sáng anh mới chợt mắt được chút xíu,nhóc tỉnh dậy thì cơn đau mông lại ập tới,nhóc hít một hơi lạnh nhìn anh.Anh mở mắt dậy,ánh mắt áy náy nhìn nhóc.
_Con tỉnh lại rồi sao,còn đau lắm không??-anh sốt xắn hỏi nhóc không nói gì chỉ gật đầu,Lạc Hạ bưng tô cháo nóng hổi lên đặt bên cạnh nhóc..
_Con trai dậy rồi sao??-Lạc Hạ nhìn Gia Dương hỏi
_Dạ bá bá..-anh lúc này là đang bắt đầu suy nghĩ nhóc giận anh thật rồi,mà cũng đúng nếu gặp anh vào trường hợp ấy anh cũng sẽ giận ba mình,anh bước ra ngoài rửa mặt trong này Lạc Hạ hỏi:
_Con giận ba con sao?-nhóc lắc đầu nói
_Dạ không con không giận ba,con chỉ sợ ba đối tốt với con quá rồi lúc ba bỏ con thì con thật sự không biết mình phải làm sao..-nhóc buồn bả nói
_Ba sẽ không bao giờ bỏ con đâu nhóc ạ,con trai ngốc của ba..nói rồi không biết từ lúc nào mà Gia Nghi bước đến ôm chầm lắm nhóc,hai cha con ôm nhau khóc.
_Con yêu ba..
_Ba cũng yêu con Gia Dương..-Lạc Hạ chỉ biết nhìn hai con người đó cười phì rồi nói
_Thôi tôi về đây không làm kì đà cản buổi hai cha con mấy người nữa,còn Gia Nghi chuẩn bị đi nhé!-Lạc Hạ chính là vừa răng đe Gia Nghi,nói rồi anh một mạch đi về trả lại không gian riêng cho họ..
______End chap_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com