Chap 4. Đánh Triết
Nhâm Triết vừa bước xuống xe, đã thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc lao đến với tốc độ như gió lốc. Hắn nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi. Không cần đoán cũng biết Lâm Tuấn đang bốc hỏa mà tìm hắn tính sổ.
Nhâm Triết nhanh chóng quay sang bác tài, cười hì hì: "Bác ơi, người đang chạy đến kia sẽ thanh toán tiền xe giúp cháu nhé!" Nói xong liền vọt xuống, chân thoăn thoắt chuẩn bị chạy trốn.
Lâm Tuấn vốn định lao vào tóm cổ hắn, nhưng lại bị bác tài kéo lại, lạnh lùng chìa tay đòi tiền. Nhâm Triết nhân cơ hội ngàn vàng, cất bước chạy biến vào công ty, hướng thẳng đến phòng làm việc của Ngô Lam cầu cứu.
Công ty vệ sinh này do chính tay vợ chồng Lâm Tuấn gây dựng nên. Anh phụ trách việc vận hành bên ngoài, còn vợ anh, Ngô Lam, quản lý sổ sách. Cuộc sống của họ không hề dễ dàng, cả hai đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã nương tựa nhau mà lớn lên. Khi trưởng thành, họ cùng nhau bôn ba kiếm sống, trải qua không ít gian khổ mới có thể gây dựng cơ nghiệp như hôm nay. Họ yêu nhau, kết hôn, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có con, khiến Ngô Lam không ít lần phiền lòng. Vì thế, khi nhìn thấy đứa em út non nớt của Nhâm Triết, cả hai đều sinh lòng yêu thương. Họ không chỉ coi Nhâm Triết như em ruột, mà còn kính trọng mẹ hắn như chính mẹ ruột của mình.
Lâm Tuấn là một người đàn ông cứng rắn, đôi khi có phần cộc cằn, nhưng lại chân thành và nghĩa khí. Ngô Lam thì đoan trang, dịu dàng, là người phụ nữ biết nhẫn nại, chăm sóc gia đình. Nhâm Triết đối với vợ chồng họ vừa kính vừa yêu, nhưng tính hắn lại rất nghịch ngợm, khiến Lâm Tuấn tức đến phát điên không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bị tóm, Nhâm Triết lại tìm cách trốn tránh, hoặc được Ngô Lam cùng các em gái trong nhà đứng ra xin tha. Dù Lâm Tuấn có hung dữ đến đâu, trước sự nũng nịu của vợ và mấy cô em gái nhỏ, anh cũng đành bất lực.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nhâm Triết chạy vèo vào văn phòng Ngô Lam, nhưng khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hóa đá. Căn phòng trống không!
Chưa kịp định thần, một lực mạnh từ phía sau đá thẳng vào lưng hắn, cả người bay vào phòng như một bao tải.
Ngã sõng soài trên sàn, hắn run rẩy quay đầu, đối diện với khuôn mặt sát khí đằng đằng của Lâm Tuấn. Nhâm Triết cười gượng, nịnh nọt:
"Ông chủ... anh có đói không? Em đi mua cơm cho anh nhé?"
Vừa nói hắn vừa lén bò dần về phía cửa, nhưng một tiếng "cách" lạnh lẽo vang lên. Lâm Tuấn đã khóa trái cửa phòng.
"Chết rồi!" Nhâm Triết thầm nghĩ, trong đầu chỉ mong mọc cánh để bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Dù có nhảy từ tầng hai xuống, chắc cũng đỡ đau hơn là bị Lâm Tuấn bắt được!
Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt khi hắn thấy Lâm Tuấn chậm rãi giơ lên cây chổi ba màu huyền thoại. Hắn từng bị giang hồ Huyết Tử cầm hàng nóng dí cũng không sợ, nhưng cây chổi này thì lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng!
Không như mọi khi, Lâm Tuấn không quát mắng, cũng không chửi rủa. Anh chỉ im lặng bước tới, khí thế bức người. Nhâm Triết biết mình tiêu rồi!
"Anh... anh đừng manh động! Em có thể giải thích!" Hắn run rẩy cầu xin.
Lâm Tuấn nhếch môi, nở nụ cười khiến Nhâm Triết sởn da gà:
"Trốn nữa đi!"
Nhâm Triết lắp bắp:
"Anh... có thể nghe em nói trước được không?"
Lâm Tuấn gật đầu. Nhâm Triết vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo của anh đã đập nát hy vọng:
"Đánh xong rồi nói!"
Nói xong, cây chổi ba màu lập tức vút lên không trung, vẽ ra những đường cong chết chóc. Nhâm Triết gào thảm, lăn lộn khắp phòng. Lâm Tuấn không đánh có chừng có mực, cứ chỗ nào thuận tay là vung chổi quất thẳng.
Nhưng đằng sau sự phẫn nộ này là một nỗi lo lắng tột cùng. Chỉ mới hôm qua thôi, Nhâm Triết đã gặp chuyện. Vì hắn dám đụng đến đại ca của Huyết Tử, Lâm Tuấn đã phải dốc hết mọi mối quan hệ để bảo vệ hắn. Nhưng sức anh có hạn, cuối cùng Nhâm Triết vẫn bị tập kích, mất tích suốt một ngày một đêm. Trong suốt thời gian đó, Lâm Tuấn gần như phát điên, lùng sục khắp nơi. Vì dính dáng đến xã hội đen, anh không thể báo án, chỉ có thể dựa vào mạng lưới quen biết để tìm kiếm.
Mẹ Nhâm khóc đến ngất lịm, Ngô Lam và các em gái cũng nước mắt giàn giụa. Lâm Tuấn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Gia đình Nhâm Triết là gia đình mà anh luôn khao khát, anh coi mẹ Nhâm như mẹ ruột, coi Nhâm Triết như em trai máu mủ. Nhưng đến khi hắn gặp nguy hiểm, anh lại không bảo vệ được hắn.
Vậy nên, khi Nhâm Triết bình an vô sự trở về, mọi nỗi lo lắng, bất lực đều biến thành giận dữ. Nếu hôm nay không đánh cho hắn một trận nhớ đời, anh thật sự không thể nguôi giận!
Nhưng khi cây chổi vô tình quất vào bắp tay Nhâm Triết, hắn hét lên một tiếng đau đớn khác thường. Lâm Tuấn sững người. Nhìn xuống, anh thấy máu thấm qua áo đồng phục xanh, lan ra thành một mảng đỏ thẫm.
Lâm Tuấn hoảng hốt, vứt chổi, lao đến kiểm tra vết thương của Nhâm Triết, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn...
Hắn đã bị thương từ trước, vậy mà anh lại không biết, còn ra tay nặng như vậy... Nhìn lại, mặt mày bầm dập, quần áo dù sạch sẽ cũng rách tươm nhiều chỗ. Không biết bên trong lớp vải kia có bao nhiêu vết thương mà hắn cố tình giấu anh?
Lâm Tuấn nhìn thấy máu loang ra từ cánh tay Nhâm Triết, cảm giác đau lòng lẫn tức giận đan xen đến mức khiến anh không thể thở nổi. Cái tên nhóc ranh này lúc nào cũng khiến anh lo lắng đến chết đi sống lại. Vậy mà giờ đây lại còn cố tỏ vẻ không sao, gượng cười như thể bản thân chẳng hề hấn gì.
"Không có gì đâu mà, chỉ là vết xước nhỏ thôi!" Nhâm Triết cười cười, nhưng hơi thở hắn khẽ run rẩy.
Lâm Tuấn chẳng buồn đáp lời, chỉ nghiến răng, nắm cổ tay hắn kéo đi thẳng. Nhâm Triết giãy giụa:
"Anh, em không cần đi bệnh viện đâu! Em thật sự không sao mà! Đi bệnh viện tốn tiền lắm."
Lâm Tuần nghe thế liền hung tợn trừng mắt nhìn Nhâm Triết.
Lúc này, sự lạnh lùng của Lâm Tuấn không hề có chút thương lượng nào. Dù hắn có giãy thế nào cũng vô ích, bàn tay Lâm Tuấn như gọng kìm siết chặt.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, sắc mặt Lâm Tuấn càng thêm khó coi. Không chỉ có vết thương ở tay, mà trên lưng, trên sườn hắn đều có vết bầm tím, có chỗ còn bị rách da, nặng nhất là vùng bụng bị đâm một nhát rõ sâu, chứng minh hắn đã trải qua một trận đánh đập khốc liệt. Nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời, nên cái mạng này của hắn mới có thể nhảy lung tung trước mặt anh như vậy.
Thật ra, điều này cũng phải khâm phục khả năng chịu đựng của Nhâm Triết. Là người bình thường chắc sẽ nằm trên giường mấy ngày mới có thể đi lại được... Có lẽ, cuộc sống khổ cực đã toi luyện nên con người sắt thép như hắn.
"Nó không có gì đâu mà?" Lâm Tuấn lặp lại lời Nhâm Triết vừa nói khi nãy, giọng cười khan nghe mà lạnh lẽo thấu xương. Nhâm Triết nuốt khan, lần này không dám cãi thêm.
Sau khi bác sĩ băng bó lại vết thương, Lâm Tuấn đưa Nhâm Triết về nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ Nhâm cùng Ngô Lam và mấy cô em gái đã chạy đến. Vừa thấy Nhâm Triết, mọi người đồng loạt òa khóc.
Mẹ Nhâm run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm đứa con trai lấm lem bầm dập:
"A Triết! Sao con lại ra nông nỗi này?!"
"Anh hai! Anh bị sao thế này?!" Một cô em gái sụt sịt, nắm lấy tay hắn, vừa khóc vừa nói.
Nhâm Triết thấy mọi người như vậy, trong lòng vừa ấm áp vừa áy náy. Hắn cố cười trấn an:
"Mọi người đừng khóc, con không sao mà..."
Nhưng càng nói, nước mắt mọi người càng rơi dữ hơn. Ngô Lam nhìn Nhâm Triết, khóc đến nấc nghẹn, trách móc:
"Em có biết cả nhà lo cho em đến thế nào không? Chúng ta tìm em suốt đêm, mẹ em khóc đến ngất đi mấy lần!"
Nhâm Triết cứng đờ người, lòng dấy lên một trận day dứt. Hắn nhìn mẹ Nhâm, thấy bà gần như gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu vì khóc nhiều. Hắn chợt thấy bản thân đúng là bất hiếu.
Lâm Tuấn đứng một bên, sắc mặt vẫn lạnh như băng, không nói lời nào. Nhìn cảnh tượng này, cơn giận trong lòng anh không hề nguôi ngoai. Anh chẳng nói chẳng rằng, đặt mạnh túi thuốc lên bàn rồi xoay người rời đi.
"A Tuấn!" Mẹ Nhâm gọi anh, nhưng Lâm Tuấn không quay đầu lại, chỉ để lại một câu: "Con về công ty."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Nhâm Triết nhìn theo bóng lưng Lâm Tuấn, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Hắn biết lần này Lâm Tuấn thật sự giận rồi. Không phải là giận thông thường, mà là giận đến mức đau lòng.
Hắn hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc, trước tiên dỗ dành mấy người phụ nữ trong nhà. Sau khi mọi người bình tĩnh hơn, hắn lại nghĩ cách đến công ty tìm Lâm Tuấn bồi tội.
Trời đã tối, văn phòng công ty vẫn sáng đèn. Nhâm Triết đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com