Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Dỗ dành anh trai không khó!

Căn phòng làm việc không quá rộng của Lâm Tuấn hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ. Nhâm Triết đứng trước cửa, bàn tay khẽ siết chặt. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Lâm Tuấn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào tài liệu trên tay, như thể không hề thấy sự xuất hiện của Nhâm Triết. Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến Nhâm Triết cảm thấy nghẹt thở.

Hắn bước đến gần bàn, giọng nói có phần dè dặt:

"Anh... em đến để xin lỗi."

Lâm Tuấn vẫn không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi lật trang giấy. Nhâm Triết cắn môi, đôi tay bỗng nhiên run lên. Hắn biết mình sai rồi, nhưng đối diện với sự im lặng của Lâm Tuấn, hắn lại không biết phải nói gì tiếp theo.

"Em không cố ý để mọi chuyện thành ra như vậy... Em chỉ không muốn anh lo lắng quá nhiều..."

"Bằng cách biến mình thành bộ dạng đó à?" Lâm Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, không hề có chút nhiệt độ nào. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào Nhâm Triết.

"Em nghĩ em là ai? Nghĩ rằng chỉ cần nói một câu 'không sao' thì mọi thứ liền ổn sao? Em có biết khi nhìn thấy em như vậy, anh đã..."

Lâm Tuấn bỗng dừng lại, như thể không muốn nói tiếp. Anh khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cố đè nén sự tức giận đang cuộn trào trong lòng.

Nhâm Triết nhìn anh, đột nhiên cho tay vào túi áo tìm gì đó. Lúc ngẩng đầu lên, trên tay đã cầm một ổ bánh mì. Hắn len lén xem phản ứng của anh rồi cẩn thận đặt ổ bánh mì trước mặt Lâm Tuấn, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn kiên trì đẩy về phía anh.

Bọn hắn là dân lao động, sức lớn, bụng cũng lớn, nhưng cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là thứ dư dả. Trong căn nhà nhỏ ấy, mỗi bữa ăn đều phải tính toán cẩn thận, không ai dám phung phí dù chỉ một hạt gạo.

Lâm Tuấn và Nhâm Triết là hai người đàn ông duy nhất trong nhà, gánh trên vai trọng trách nặng nề. Một người gánh vác gia đình, một người chống đỡ cuộc sống. Họ làm việc quần quật suốt ngày, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn không dám buông xuôi, vì phía sau họ còn có mẹ Nhâm, có Ngô Lam, có mấy cô em gái cần được bảo bọc. Với họ, phụ nữ trong nhà là những người cần được che chở, cần được chăm sóc, nên miếng ngon, đồ bổ luôn nhường hết cho mẹ, cho vợ, cho em gái. Đây là sự ngầm hiểu, là quy tắc bất thành văn, là sự hy sinh mà cả hai chưa bao giờ cần phải bàn bạc.

Những bữa cơm chính trong nhà đều do mẹ Nhâm và Ngô Lam chuẩn bị. Đó là những bữa cơm giản dị, không cầu kỳ, nhưng luôn đủ đầy tình thương. Dù vậy, sức đàn ông ăn không chỉ ba bữa một ngày là đủ. Lâm Tuấn và Nhâm Triết có đói cũng chỉ có thể gặm bánh mì cầm chừng, chưa bao giờ dám ăn uống tùy tiện. Hai người thỏa thuận với nhau, dù có đói đến mấy, cũng chỉ được mua thêm một ổ bánh mì ăn chung, không có ổ thứ hai.

Hôm nay, trên đường đến tìm Lâm Tuấn, Nhâm Triết đã phá lệ. Hắn biết mình sai, biết mình khiến anh lo lắng, và cũng biết bản thân chẳng có gì để dỗ dành anh. Hắn lén mua một ổ bánh mì, không phải vì đói, mà là để làm "hồi lộ"—một thứ quà nhỏ mong có thể khiến anh bớt giận.

Giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tuấn, Nhâm Triết có chút lưỡng lự. Nhưng rồi hắn vẫn cắn răng, chậm rãi lấy ổ bánh mì từ trong túi áo, đẩy về phía anh. Động tác có phần dè dặt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự cố chấp và chân thành hiếm thấy.

"Anh... ăn đi." Giọng hắn nhỏ, nhưng đầy chân thành.

Hắn không biết món quà này có đủ để xoa dịu cơn giận của Lâm Tuấn hay không, nhưng ít nhất, đây là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này.

Lâm Tuấn liếc nhìn ổ bánh mì, rồi lại nhìn Nhâm Triết. Trong lòng anh hiểu rất rõ...bọn họ bao năm nay đều có quy tắc ngầm, một khi đã chia phần, tuyệt đối không ai phá lệ. Mà ổ bánh này, rõ ràng là Nhâm Triết đã tự tiện phá lệ.

Anh không nhận ngay, chỉ khoanh tay lại, giọng điệu lạnh nhạt: 

"Bày trò gì đây?"

Nhâm Triết hơi bối rối, nhưng vẫn kiên trì: 

"Không có gì cả... chỉ là thấy anh chắc chưa ăn gì, nên..."

Lâm Tuấn cười nhạt, ánh mắt trầm xuống: 

"Em nghĩ em mua ổ bánh mì là có thể làm anh hết giận?"

Nhâm Triết mím môi, hắn biết chắc chắn không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không nghĩ anh lại phản ứng lạnh lùng đến thế. Hắn cúi đầu, thấp giọng nói: 

"Em biết mình sai rồi... Anh giận cũng được, phạt cũng được, nhưng anh đừng bỏ đói mình."

Lâm Tuấn hơi khựng lại. Anh không hề nói mình đói, nhưng Nhâm Triết vẫn nhận ra. Người này... vẫn luôn để tâm đến anh, dù có phạm lỗi cũng vẫn nghĩ đến anh trước tiên.

Sự im lặng kéo dài khiến Nhâm Triết bắt đầu thấp thỏm. Hắn chưa từng sợ hãi khi bị đánh (?!), nhưng lại sợ Lâm Tuấn cứ thế mà phớt lờ hắn.

Hắn cắn răng, đột nhiên cầm ổ bánh mì lên, bẻ một miếng nhỏ, nhét vào tay Lâm Tuấn:

"Nếu anh không ăn, em cũng không ăn."

Lâm Tuấn nhíu mày, nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Nhâm Triết mà cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Cuối cùng, anh thở dài một hơi, nhận lấy miếng bánh mì kia, chậm rãi đưa lên miệng.

Nhâm Triết thấy vậy thì khẽ thả lỏng, khóe môi không kiềm được mà cong lên.

Lâm Tuấn cắn một miếng, rồi nhìn hắn, nhưng lại không nói gì.

Nhâm Triết cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn biết, Lâm Tuấn không chỉ giận—mà là thất vọng, là đau lòng. Hắn lùi lại một bước, rồi bất ngờ quỳ xuống.

"Anh... xin lỗi anh. Em sai rồi."

Lâm Tuấn sững người, ánh mắt thoáng hiện tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự lạnh lùng lại trở về.

"Nhâm Triết, em nghĩ chỉ cần quỳ xuống là xong sao?" Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, mang theo sự đè nén đầy nguy hiểm.

Nhâm Triết ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: 

"Không... Em chỉ không biết phải làm gì để anh nguôi giận. Em thật sự không muốn anh đau lòng vì em nữa."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như nhát dao cứa vào tim Lâm Tuấn. Anh muốn giận, muốn trách mắng, nhưng nhìn dáng vẻ Nhâm Triết lúc này...đôi mắt chân thành, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi...cơn giận của anh lại không thể nào bùng lên nổi.

Anh thở dài một hơi, đứng dậy, bước đến trước mặt Nhâm Triết. Nhìn hắn quỳ dưới đất, cả người gầy gò, thân thể đầy vết bầm tím và những vết thương chưa lành, anh bỗng thấy đau lòng không thôi. Từng vết cắt, từng mảng da bị băng bó như một lưỡi dao cứa vào tim anh. Hắn từng là một người luôn kiêu ngạo, vậy mà giờ đây lại mang bộ dáng này trước mặt anh, khiến anh vừa giận vừa xót xa đến không thể chịu nổi.

Lâm Tuấn vươn tay, kéo mạnh Nhâm Triết đứng dậy: "Đừng quỳ."

Nhâm Triết hơi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:

"Anh... đừng giận em nữa có được không?"

Lâm Tuấn không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Nhâm Triết một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng.

Nhâm Triết mở to mắt, nhưng không phản kháng. Hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Lâm Tuấn, cùng với nhịp tim mạnh mẽ đầy kiên định của anh.

"Em có biết..." Giọng nói trầm thấp của Lâm Tuấn vang lên bên tai hắn: "Anh ghét nhất là nhìn thấy em bị thương. Em đau một, nhưng anh đau gấp mười lần."

Nhâm Triết run rẩy. Hắn siết chặt lấy áo Lâm Tuấn, như thể sợ người đàn ông này sẽ rời đi mất. Hắn không chỉ sợ bị bỏ rơi mà còn sợ mất đi người anh, người cha đã dang tay cứu vớt cuộc đời mình. Người đã che chở cho hắn, cho mẹ hắn, cho các em gái hắn một mái nhà bình yên. Sự kính trọng, biết ơn và nỗi sợ hãi hòa lẫn vào nhau, khiến Nhâm Triết không thể buông tay. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Lâm Tuấn thực sự rời đi, hắn sẽ ra sao.

Lâm Tuấn lại nói, giọng nói nghe ra rõ sự nghẹn ngào:

"A Triết, đừng làm mẹ Nhâm, A Lam, và đám tiểu bảo bối kia lo lắng. Gia đình chúng ta không thể thiếu em!" Đừng làm anh lo lắng nữa, A Triết.

"Em biết rồi... Lần sau em sẽ không như vậy." Giọng Nhâm Triết cũng khàn đặc.

Lâm Tuấn khẽ cười một tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự nghiêm khắc: "Không có lần sau."

Nhâm Triết ngước lên, chạm vào ánh mắt của Lâm Tuấn. Hắn biết, dù có lạnh lùng đến đâu, thì người đàn ông này vẫn luôn dùng cả trái tim để bảo vệ hắn.

"Dạ. Không có lần sau."

Hắn nhẹ giọng đáp. Và lần đầu tiên trong suốt cả ngày hôm nay, Lâm Tuấn mới chịu nở một nụ cười.

Vỗ nhẹ vài cái lên vay đứa em bất lương, Lâm Tuấn tùy ý ngồi xuống bàn trà, Nhâm Triết cũng thuận thế ngồi xuống cạnh anh. Lâm Tuấn xé đôi ổ bánh mì, phần to hơn đưa cho Nhâm Triết, hắn nhìn nhìn rồi không từ chối cầm lấy cho vào miệng gặm. Bánh mì không, có chút khô lại dai nhưng hai anh em ăn đến mềm mại, ngọt ngào.

Lâm Tuấn xử xong nửa ổ bánh mì, Nhâm Triết liền vội đưa đến một ly nước cho anh. Lâm Tuấn cười hài lòng, xong như nhớ đến gì đó, đặt ly nước xuống, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, giọng nói có chút nghiêm nghị: "Ai đã cứu em?"

Nhâm Triết thoáng sững người, miệng đang gặm bánh cũng vội buông ra, trong đầu ký ức lập tức dần tràn về. Hắn nhớ lại một người phụ nữ xinh đẹp lại giàu có đã giúp mình. Nhâm Triết lúc này đã quên Quý Hy thật chất là một người đàn ông.

Nhâm Triết càng nghĩ càng thấy buồn cười, vì... chính hắn đã nhảy lên xe người ta, thậm chí còn đe dọa họ phải cứu mình. Hắn xấu hổ cúi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng: 

"Em... lúc đó em bị thương nặng, không còn cách nào khác nên đã... ép người ta cứu mình."

Lâm Tuấn nhíu mày, giọng nói mang theo sự bất mãn: 

"Ép người ta? Em đúng là to gan thật. Em có biết người đó là ai không?"

Nhâm Triết lắc đầu: 

"Không. Khi em tỉnh lại thì đã ở một nơi rất xa hoa, chỉ gặp người quản gia của họ thôi. Người kia chưa từng xuất hiện."

Lâm Tuấn thở dài, ánh mắt phức tạp: 

"Cho dù thế nào, cũng phải tìm cách liên lạc để cảm ơn, và xin lỗi vì đã làm phiền người ta. Anh không muốn em nợ ai cả."

Nhâm Triết gật đầu: "Em biết rồi. Em sẽ tìm cách."

Lâm Tuấn nhìn hắn một lúc lâu, rồi vỗ nhẹ lên vai hắn: 

"Đi về ngủ đi. Đừng để bản thân bị thương nữa."

Nhâm Triết khẽ cười, trong lòng tràn đầy ấm áp: 

"Dạ, anh."

Anh của hắn thật dễ dỗ!









...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com