Chương 03: Mặc Trúc chi tiểu truyện (1)
Mặc Quân có bốn người con, Mặc Phong lớn nhất, Mặc Trúc thứ hai, Mặc Vũ là con nhỏ nhất còn Phượng Dương là con gái duy nhất.
Giống như những người phụ thân bình thường khác, Mặc Quân cực kì cưng chiều bảo bối nữ nhi của mình, chỉ hận không thể hái sao trời làm trang sức trên váy áo nàng. Tên của nàng đủ kiêu căng, đủ rạng rỡ, cũng đủ nói lên lúc nàng ra đời nàng đã mang đến cho cha nàng niềm vui lớn đến cỡ nào. Phượng Dương, bỏ ngoài tai những định kiến, cực kì thích múa, múa cũng rất đẹp, cơ thể uyển chuyển khó tin. Từ bé đã quấn quít phụ thân, Phượng Dương học văn lẫn võ từ lúc còn bé tí, vì vậy, nàng đủ kiên cường cũng đủ mềm mại, rất biết cách chinh phục người khác. Hầu như đó giờ Mặc Quân rất ít khi từ chối một yêu cầu nào của nàng, còn hai ca ca và một đệ đệ thì luôn tìm cách cưng chiều nàng, chỉ sợ yêu thương không đủ.
Mặc Phong năm ngoái vừa mười tám tuổi, cũng vừa "tặng" cho phụ thân và Thủy Vu trang từ trên xuống dưới một trận gà bay chó chạy. Đương nhiên, sự kiện nọ không có người dám nhắc lại trước mặt Mặc Quân, cũng không có ai tự dưng muốn trêu chọc đại thiếu gia, cho nên nó cứ như vậy chìm xuống, ai cũng làm như không biết. Có điều ngoại trừ lần đó thì Mặc Phong luôn bảo trì được phong thái mà một trưởng tử cần có. Hắn thiên tư thông minh, có kiên định, cũng rất quyết đoán, huống hồ từ nhỏ Mặc Quân đã chủ ý bồi dưỡng hắn thành người kế thừa mình, vì thế những điều gì cần học hắn đều biết rõ.
Tam thiếu gia Mặc Vũ từ bé đã luôn nho nhã, tuy là con trai nhỏ nhất nhưng cũng không quá nghịch ngợm. Mặc Vũ học một chút võ công dưới sự ép buộc của phụ thân, hắn thích nhất là thi thư, hội họa, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất về âm nhạc. Mặc Vũ mười ba mười bốn tuổi đã từ từ ra ngoài kết giao nhiều bằng hữu có cùng đam mê, bọn họ đa số đều là thế gia công tử, vô cùng tâm đầu ý hợp. Ngoại trừ lần thất tình khiến cho Mặc Quân không biết phải làm sao kia thì đúng chuẩn là một đứa con ngoan trong truyền thuyết. Năm nay, hắn mười sáu tuổi, sinh sau Phượng Dương năm tháng.
Mà nhị thiếu gia Mặc Trúc, người tựa tên, càng lớn càng dịu dàng. So với sự cứng rắn của đại ca, hắn mềm dẻo hơn. So với sự nhút nhát của đệ đệ, hắn kiên quyết hơn. So với Phượng Dương, hắn càng hiểu phụ thân hơn. Không phải bởi vì hắn sâu sắc hơn, mà bởi vì hắn theo phụ thân học việc từ sớm, do đó mà có thể hiểu được những khổ tâm phiền não của Mặc Quân rõ ràng hơn, cũng vì thấy mà không hồn nhiên ngây thơ như hai đệ muội nhà mình. Mặc Quân đối với đứa con thứ hai này phi thường hài lòng đẹp ý.
Mặc kệ trong tư tưởng của nhiều người, "thương" là tầng lớp dưới chót của xã hội, Mặc gia họ không phải vô năng mà sở hữu một lượng tài sản khổng lồ với những hiệu buôn đắc địa và tàu buôn lớn. Mặc Trúc cũng tự biết lịch sử gia tộc không phải một lời nói hết được, cốt cách so với quý tộc không kém cỏi, chỉ là nhiều năm về trước đã chọn một con đường khác, không chen chân vào quan trường, càng không muốn can thiệp chính giới. Cho nên, Mặc Trúc cực kì tự hào được giúp đỡ phụ thân. Chỉ là...
... người ta bảo, đứa con hiểu chuyện nhất sẽ là đứa thiệt thòi nhất.
.
.
.
Mặc Trúc cẩn thận kiểm tra mọi thứ từ hiệu buôn của họ tại thương cảng xong thì đã chiều tà, nơi này cách Thủy Vu trang một quãng không xa không gần, vì vậy người hầu giục hắn nhanh chóng trở về phòng khi trời đổ mưa lớn. Nhìn những cụm mây đen quây quần một chỗ với nhau với tốc độ ngày một nhanh, Mặc Trúc biết một trận mưa nữa sẽ tới, đặc trưng của tháng sinh nhật hắn. Hắn sinh ra vào tháng sáu, ở đây, vào khoảng thời gian này, những trận mưa cứ nối tiếp nhau từ chiều đến đêm, thỉnh thoảng sẽ ùa vào ban sáng, nhưng đa phần là khi đang làm việc vào lúc chiều, tưởng ngắm hoàng hôn thì mây đã vần vũ.
Nói vậy, cũng sắp tới sinh nhật hắn rồi. Mặc Trúc biết đây vốn dĩ là một ngày vui, nhưng năm nay hắn không mong đợi lắm.
"Ta và đại ca con sắp phải đi xa một chuyến, con ở nhà trông nom Vũ nhi và Dương nhi, việc buôn bán cứ cẩn thận ghi chép lại cho ta, cái gì xử lí được thì xử lí, không giải quyết được thì đợi ta trở về."
Lần này phụ thân cùng đại ca đi, có lẽ trong hai ngày tới không kịp về rồi.
Mặc Trúc thở dài, sinh nhật... Có lẽ sinh nhật của hắn là dịp có thể bỏ qua dễ dàng nhất. Cũng không phải một hai lần.
Nếu đại ca giận dỗi, đại ca sẽ không huyên náo, huynh ấy chỉ im lặng làm việc, không cười, có lẽ sẽ cao bận cáo bệnh gì đó không muốn gặp phụ thân. Phụ thân sẽ cười cười trong mấy hôm đầu, sau đó tìm cách nói chuyện với huynh ấy. Có lẽ hai người sẽ cãi nhau một chút, cũng có lẽ phụ thân sẽ cho đại ca một trận đòn nếu huynh ấy quá phận, nhưng luôn luôn là, đại ca sẽ nhanh chóng trở lại như cũ sau khi nhận thêm được một điều gì đó làm đền bù từ phụ thân. Không hẳn là huynh ấy cần thêm lễ vật, huynh ấy mới là người không thiếu lễ vật nhất, chỉ là, huynh ấy muốn phát giận thôi.
Mặc Vũ có lẽ sẽ bớt dữ dội hơn. Hắn có lẽ sẽ khóc một chút, sẽ làm ầm ĩ một hồi, không chịu ăn cơm cũng không thèm nhận lễ vật. Phụ thân sẽ dỗ hắn, có lẽ hắn sẽ giằng co tới khi phụ thân làm mặt nghiêm rời đi mới cuống quít chạy theo xin lỗi. Mà khi đó, phụ thân sẽ nhẹ nhàng búng cái trán của Mặc Vũ một chút, cười nói cái đứa bé này thật khó chiều.
Còn Phượng Dương? Phụ thân sẽ không làm muội ấy buồn. Phụ thân chưa bao giờ không dự sinh nhật của muội ấy, mà mỗi năm càng phải đặc biệt hơn năm trước. Muội ấy giận dỗi? Không thành vấn đề, phụ thân sẽ thật ngọt ngào dỗ dành, cho muội ấy tha hồ nhõng nhẽo, sau đó dùng rất nhiều những ưu ái và lễ vật chọc muội ấy cười thật tươi.
Ai, thật tốt. Mặc Trúc xoa đầu, còn hắn, không phải hắn không buồn, mà là hắn không có quyền giận dỗi.
Mặc Trúc canh đúng lúc gọi người đánh xe:
- Đến Vạn Phúc lầu rồi đúng không? Dừng lại, ta muốn mua một ít bánh ngọt cho mẫu thân.
Mẫu thân của Mặc Trúc, nhị di nương trong nhà, được cưới vào sau chính thê. Nàng nền nhã đoan trang, ít cười, nhưng mỗi khi cười thì rất động lòng người. Có lẽ nàng chỉ tiếc không được gả vào làm chính thất, có lẽ nàng càng tiếc hắn chỉ là một nhị thiếu gia.
Một trong số ít thứ có thể làm mẫu thân cười là điểm tâm ngọt ngào của Vạn Phúc lầu, nhưng nàng cũng không hay ăn, nàng bảo những thứ đó không tốt, sẽ khiến cơ thể không còn đẹp nữa. Trong mắt Mặc Trúc thì chỉ cần mẫu thân vui là nàng đang trong bộ dạng đẹp nhất rồi.
Đợi cho Mặc Trúc mua xong những món bánh ngọt hình hoa đào vừa ngon mắt vừa ngon miệng, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, người đánh xe cũng vội vàng trở về.
Mặc Trúc xuống xe có hơi ướt, nhưng hộp bánh trong tay thì không. Hắn vui vẻ đến ngôi lầu mà mẫu thân ở, nhờ gia nhân thông báo một tiếng. Giờ này, mẫu thân hẳn đang luyện đàn đọc sách vẽ tranh gì đó, mà mỗi khi nàng làm những việc đó sẽ không muốn bị quấy rầy. Mặc Trúc ngồi chờ dưới sảnh, đặt hộp bánh lên bàn, từ khi mười ba tuổi, hắn chuyển ra tiểu viện riêng thì mỗi lần trở về đều phải thông báo như khách đến thăm vậy. Mẫu thân rất lễ nghi, hắn không trách, chỉ là thỉnh thoảng thấy Mặc Vũ không chút câu nệ lao vào viện tử của mẫu thân nó, Mặc Trúc sẽ hơi chạnh lòng một tí. Một lát sau, Đoan Nhã từ trên lầu thong thả bước xuống. Mặc Trúc vui vẻ đứng dậy chào nàng:
- Mẫu thân.
Đoan Nhã hơi gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống.
- Lại mua điểm tâm sao? – Nhìn cái hộp trên bàn, nàng cũng không lộ ra vui vẻ hơn chút nào.
- Con thấy lâu rồi mẫu thân không ăn.
- Để người ướt thế kia, bộ dáng lôi thôi quá.
- Con sẽ về tắm rửa sớm, mẫu thân đừng lo – Mặc Trúc gượng cười – Hôm nay chủ quán bảo họ có thêm mấy loại bánh mới, con có mua cho người, mẫu thân thử xem có thích không.
- Dạo này ta cũng không ăn bánh ngọt, nhưng cứ để đó đi – Đoan Nhã đột ngột chuyển đề tài – Phụ thân con cùng với A Phong sáng nay đã đi rồi sao?
- Dạ, phụ thân nói có chút việc phải về bàn luận với các trưởng bối trong tộc, mẫu thân cũng biết mà, Mặc gia thỉnh thoảng sẽ có những lúc như vậy, vai trò của phụ thân trong tộc cũng rất lớn nữa.
- Ta biết, đi gặp tộc trưởng cũng đem A Phong, đi làm ăn cũng đem theo A Phong, có bao giờ mang con đi không?
Câu hỏi trực tiếp này của mẫu thân khiến Mặc Trúc giật mình một chút, đây cũng là điều hắn tránh nói tới, mẫu thân cứ thẳng thắn đề cập làm hắn chợt muốn mếu quá đi. Nhưng mà hắn không thể làm thế.
- Mẫu thân, con ở nhà giúp phụ thân trông coi việc làm ăn và đệ muội, cũng không phải đi chơi, nếu là đi ra ngoài du ngoạn, phụ thân sẽ lần lượt mang bọn con theo mà – Hắn dịu dàng đáp, hi vọng mẫu thân sớm bỏ qua chủ đề này.
- Đệ muội ở nhà đã có đại nương con trông, việc buôn bán chẳng lẽ thiếu chủ quản sao? – Đoan Nhã nhíu nhíu mày, nàng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nét khó chịu uyển chuyển trở thành một nét cười như có như không – Mà thôi, nếu con cứ không có chí tiến thủ như vậy, ta cũng không muốn nói nữa. Dù sao, ta cũng chỉ có một mình con, đừng để vài năm nữa chúng ta ngay cả nhà cũng không có mà ở.
Mặc Trúc câm nín, hắn muốn nói gì đó an ủi mẫu thân, nhưng hắn không biết phải nói gì.
- Hai ngày nữa là tròn mười tám tuổi, ở tuổi này người ta đã an bề gia thất, chỉ vì A Phong dùng dằng không muốn bàn chuyện chung thân đại sự, phụ thân con và mẫu thân hắn chiều hắn cũng hoãn lại chuyện này, con là đệ đệ đương nhiên không thể thành thân trước huynh trưởng. A Phong thì tám chín phần mười kế thừa sản nghiệp, còn con... suốt ngày cứ làm cái bóng cho nó như vậy, ta nói cũng nhiều rồi. Lần sau, thay vì bánh thì mang đến cho ta chút khí thế, nhìn con ủ rũ thế này...
Đoan Nhã bỏ dở câu nói, nàng khẽ thở dài, lắc đầu đứng dậy:
- Ta còn có chuyện, con về trước thay quần áo kẻo cảm lạnh.
Mặc Trúc cũng vội đứng dậy, tinh thần có chút không ổn nên hắn luống cuống va phải ghế, đầu gối nháng lên một cái cực đau:
- Dạ, hôm nay không có phụ thân, mẫu thân sớm dùng cơm rồi nghỉ ngơi – Hắn nén đau đớn, nặn ra một nụ cười lấy lòng.
Đoan Nhã gật nhẹ đầu, sau đó rời đi.
Lễ phép, cung kính, cái gì cũng có, chỉ thiếu ấm áp.
Gia nhân trong viện tử mang hộp bánh cất đi, đại khái cũng như muốn nói hắn không còn việc gì để lưu lại nữa. Mặc Trúc mím môi bước ra ngoài, nhận lấy dù che mưa của người hầu, một mình bước nhanh về viện tử của mình.
Mặc Trúc ngâm mình trong bồn nước nóng, những lời vừa rồi của mẫu thân cứ quẩn quanh trong đầu. Hắn dìm người xuống nước một chút, để cái ấm áp xoa dịu những buồn bực trong lòng.
Lần gần nhất mà hắn giận dỗi phụ thân là lúc nào nhỉ?
Có lẽ là năm mười hai tuổi, phụ thân cũng ra ngoài có công việc như vậy, cũng không kịp về sinh nhật hắn, nhưng khi trở lại có mang theo hai món quà. Có điều, khi đó Mặc Trúc rất tủi thân, vì hắn là người đầu tiên bị phụ thân bỏ lỡ sinh nhật. Hắn ngậm nước mắt không khóc nức nở nhưng cũng không nói gì, cũng không muốn nhận lễ vật. Trong lúc phụ thân còn khó xử không biết an ủi thế nào, mẫu thân đã lên tiếng giáo huấn hắn rồi:
"Thật đáng xấu hổ, lớn rồi mà còn như vậy, phụ thân bận bịu chứ không phải đi chơi, sao con lại vô lí thế kia hả? Còn muốn khóc nữa sao? Đây là bộ dạng của một ca ca sao?"
Mẫu thân trách mắng không nhiều cũng không dai dẳng, nhưng từng câu từng chữ đều rất thấm thía. Lần đó, Mặc Trúc khóc thật, hắn cứ rơm rớm, cuối cùng nước mắt nhịn không được tuôn ra ào ào, nhưng hắn không dám òa lên khóc lớn. Lúc đó vẫn còn đang ở đại sảnh trong chính viện của phụ thân, hắn rất lâu rồi không khóc, khi ấy cảm giác rất kì cục xấu hổ, nhưng hắn không kiềm được.
"Được rồi, đừng mắng nó. Phụ thân nên về sớm hơn một chút, không để Trúc nhi của chúng ta phải buồn. Trúc nhi còn thích gì nữa không, mấy ngày nữa phụ thân sẽ sắp xếp công việc, đưa con và mẫu thân ra ngoài chơi một chuyến nhé?"
Hình như khi đó phụ thân còn xoa đầu hắn nữa, Mặc Trúc rất thích phụ thân dành thời gian cho mình, khi đó hắn cũng rất vui, nhưng mặt khác nghĩ tới sự thất vọng của mẫu thân, hắn cứ ngần ngừ không thôi.
Mặc Trúc mười hai tuổi vẫn ở cùng mẫu thân, lúc trở về, nàng thậm chí không thèm nói chuyện với hắn, bảo hắn đứng suy nghĩ trong thư phòng suốt một canh giờ. Sau đó, mẫu thân nghiêm nghị nói với hắn:
"Con là nhị thiếu gia, là ca ca của A Vũ và Phượng Dương, con không được tùy hứng như thế. Bây giờ con cũng không phải trẻ con một hai tuổi nữa, con nhìn đại ca đi, lớn hơn con một chút đã được theo phụ thân đi đây đi đó, nếu con cứ giữ cái tính khí trẻ con này, phụ thân sẽ không đánh giá cao con đâu."
Mẫu thân thất vọng, mà mẫu thân cũng nói với hắn bộ dáng này của hắn sẽ làm phụ thân thất vọng. Khi đó Mặc Trúc mười hai tuổi, con nhà người ta tuổi này có lẽ vẫn còn ham ăn ham chơi, nhưng Mặc Trúc đã hiểu Mặc gia có lịch sử không đơn giản, hắn là nhị thiếu gia của một lão gia quyền thế trong tộc, trên có đại ca, dưới có đệ muội, hắn phải cư xử cho ra dáng vẻ của một nhị thiếu gia.
Mẫu thân nói, đừng có khiến phụ thân con phiền lòng.
Lớn hơn một chút, Mặc Trúc hiểu, vì hắn không phải là người thừa kế đã được ấn định như đại ca, hắn không có sự đáng yêu như Tiểu Vũ, hắn cũng không phải là bảo bối nhi nữ như Phượng Dương, mẹ của hắn cũng không phải chính thất, cho nên, hắn không thể phạm sai lầm.
Người như hắn không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của phụ thân. Phụ thân, nếu đến một ngày nào đó không còn đủ khoan dung dành cho hắn nữa... có lẽ, hắn sẽ thật sự không còn chỗ đứng mất.
- Nhị thiếu gia... có cần giúp đỡ gì không ạ? – Gia nhân bên ngoài thấy trong phòng yên ắng một hồi lâu, có phần lo lắng gõ gõ cửa.
Mặc Trúc lúc này mới nhận ra nước đã nguội gần hết, hắn vội vàng lên tiếng:
- Không sao, ta xong ngay.
Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng vùng dậy khỏi bồn tắm đã gần lạnh, lau người, mặc quần áo. Hôm nay, ai cũng mệt rồi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Mặc Trúc uể oải thức dậy, uể oải ăn sáng, sau đó bắt đầu công việc của mình. Bởi vì hắn vẫn còn đang học việc, trợ thủ của phụ thân sẽ trợ giúp hắn, chủ yếu là thông báo những mối làm ăn, tình hình hoạt động của những cửa tiệm, lịch trình của tàu buôn và các bảng thống kê vân vân mây mây. Những thứ này, nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít, dù sao cũng không phải một mình hắn gánh vác hay ra quyết định, chỉ cần cẩn thận là được. Mặc Trúc sáng nay cảm thấy hơi không có tinh thần lắm, cho nên xem sổ sách cũng không quá tập trung, mà nghe báo cáo cũng không mấy hào hứng. Sau khi xác nhận không có việc lớn gì, hắn trước đuổi mọi người ra ngoài, sau đó quyết định dành thời gian cho bản thân đọc một cuốn sách vừa mới mua không lâu.
Ngày mai là sinh nhật của hắn, Mặc Trúc thở dài, nhưng phụ thân không có ở đây, mẫu thân cũng không nhắc tới một lời.
Hôm nay, và có lẽ cả ngày mai nữa, hắn không có tâm trí làm việc mất.
- Nhị thiếu gia, có một đợt hàng hóa về đang ở trên tàu, nhị thiếu gia ra kiểm tra nhận hàng đi ạ.
Gia nhân gõ cửa phòng, Mặc Trúc đóng cuốn sách lại:
- Ta ra ngay đây.
Bình thường, Chu quản sự sẽ cùng đi với hắn, nhưng lúc này ông ấy không có ở đây.
- Hiệu buôn có một vài việc, Chu quản sự phải đi giải quyết, Chu quản sự bảo việc này nhị thiếu gia cũng đã làm nhiều lần rồi, lão gia cũng muốn để nhị thiếu gia tự mình hành sự. Đợt hàng này không quá nhiều, Chu quản sự nói nhị thiếu gia cẩn thận kiểm tra rồi mới nhận là được.
- Ta biết rồi.
Những người làm ăn lâu dài với Thủy Vu trang đều rất uy tín, cho nên những việc này đa số là lệ đi kiểm tra, cũng không có gì phức tạp. Mặc Trúc chào hỏi người quen một chút, sau đó bước lên tàu, để người làm của mình cẩn thận xem xét một lượt.
- Cậu là nhị thiếu gia sao? – Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau, Mặc Trúc giật mình quay người lại.
Là một cô gái hắn chưa gặp lần nào, nàng có vẻ nhỏ hơn hắn một chút, hoạt bát trong bộ y phục màu hồng nhạt. Trong lúc Mặc Trúc còn chưa biết nên mở miệng thế nào thì người phụ trách vận chuyển đợt hàng này đã lên tiếng trước:
- Uyên Sồ, không được vô lễ. Nhị thiếu, thật ngại quá, đây là con gái của tôi, con bé cứ nhất định phải đi theo cho bằng được.
- Ở nhà chán chết đi – Cô gái lè lưỡi – Cha nhắc tới đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ mãi, con cũng muốn nhìn một chút.
- Cái con bé này, ăn nói gì vậy hả? – Người cha vội vàng lườm nàng một cái.
Mặc Trúc ngược lại tươi cười:
- Uyên Sồ, cái tên hay lắm. "Uyên Sồ phát xuất từ từ biển nam bay sang biển bắc, không phải là cây ngô đồng không đậu, không phải quả luyện không ăn, không phải suối nước ngọt không uống." Dám hỏi đây là tên của cô nương sao?
- Đúng vậy – Đôi mắt cô gái rực sáng – Là nghĩa phụ đặt.
Phụ thân của nàng vội giải thích:
- Lúc nữ nhi ra đời, lão gia nhà chúng tôi vì thích có một đứa con gái nên đã nhận nó làm con nuôi, dù sao tôi hầu hạ trong nhà lão gia cũng đã lâu. Con bé này từ nhỏ được lão gia phu nhân cưng chiều, ăn nói không có chừng mực, mong nhị thiếu bảo qua cho.
- Không sao, không sao, hoạt bát lanh lợi rất giống tiểu muội ở nhà, tên cũng có phần tương đồng – Mặc Trúc nheo mắt – Vất vả cho cô nương đi chuyến này rồi.
- Ta nghe nói chỗ này có rất nhiều món ngon, cũng có rất nhiều nơi để chơi, nhị thiếu gia chỉ cần dẫn ta đi, ta sẽ không thấy vất vả nữa – Uyên Sồ tinh nghịch nháy mắt.
- Cái con bé này, không được... nhị thiếu đừng nghe nó nói bậy, nhị thiếu còn nhiều việc phải làm.
- Không sao, không sao, ta cũng không bận rộn gì – Mặc Trúc bỗng nhiên cảm thấy người con gái này rất thú vị, hắn rất thích, mặc dù cũng rất bất ngờ với sự hoạt bát của nàng.
- Cha, đã xong chưa, trời nắng nóng như vậy còn phải đứng ở đây, con đói bụng quá – Uyên Sồ quay sang cha của mình, lắc lắc cánh tay ông ra chiều làm nũng.
- Đã bảo là đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu, con đừng có lộn xộn, đợi kiểm tra xong chúng ta đi ăn cơm.
Mặc dù họ đứng trong bóng mát nhưng buổi trưa trời cũng gắt gỏng không kém. Hôm nay trời chưa mưa, có lẽ đến chiều tối mưa sẽ đổ xuống. Mặc Trúc ngoắc gọi người làm:
- Kiểm tra gần xong rồi, không cần tiếp tục nữa, kết thúc đi, tiểu thư ở đây mệt mỏi rồi.
Đây cũng chỉ là lệ đi kiểm tra, bạn làm ăn này của phụ thân luôn đảm bảo chất lượng hàng tốt, khó khăn lắm tâm trạng mới tốt hơn một chút, Mặc Trúc nhìn những giọt mồ hôi trên trán của Uyên Sồ, thầm nghĩ muốn mau chóng rời khỏi chỗ nóng nực này.
Uyên Sồ cười rạng rỡ, thiếu điều muốn túm áo hắn lôi đi. Mà Mặc Trúc đại khái cũng không nề hà, vừa theo nàng vừa nói chuyện phiếm, nhất thời cảm giác như tìm được tri kỉ.
.
.
.
Trở về với "Lặng lẽ" cảm giác lòng an bình hơn hẳn, mà cũng viết được nhiều hơn xưa nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com