Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Buổi sáng nhìn từ căn hộ của thầy, thành phố đẫm trong màn sương mù không biết là nước hay là bụi, mờ ảo không thấy nổi toà nhà kế bên. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng mây, len lỏi vào trong cửa sổ lớn, đáp lên gương mặt ngái ngủ của Nhật An.

7 giờ ba mươi phút sáng. Cậu quen giấc tỉnh dậy, ngơ ngác một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà thầy. Nói vậy chứ với cậu, đây mới là cái chốn thân quen nhất. Nếu không phải đã lớn, bị thầy đuổi đi, hẳn cậu vẫn sẽ ăn vạ ở cái phòng này trong nhà thầy đến khi lớn tướng, nhất định không chuyển ra riêng làm gì cho phiền phức.

Vệ sinh cá nhân xong, Nhật An lững thững bước về phía tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ thẳng thớm phẳng phiu, lại gọn nhẹ thoải mái, thay ra bộ áo ngủ tối hôm qua. Một giấc ngủ chỉ hơn 6 tiếng, không tính là dài nhưng cũng đủ để cậu xốc lại tinh thần và thể lực, chuẩn bị cho một cuộc quần thảo sắp đến.

Không ngoài dự kiến, ngoài bếp, thầy cậu đã dậy từ lâu, lúi húi lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh. Thầy vẫn cứ hay lấy lí do người lớn tuổi, giấc ngủ ít đi, thức ngày càng khuya, dậy ngày càng sớm, làm cậu đau đầu lo lắng không thôi. Cậu thở dài, đi qua kéo thầy về phía bàn ăn, nửa dỗ dành nửa cầu xin, "Thầy cứ qua đây xem tin tức, để con xem có gì ăn sáng được không nhé."

Con mà ra trễ chút, không biết căn bếp yêu dấu của cô sẽ thành dạng gì.

Đương nhiên, nửa câu sau Nhật An kiềm lại nơi cổ họng, nhất quyết không để chúng lơ đễnh phát ra.

Quang Thành thuận theo ý đứa nhỏ. Đã tuổi nửa trăm, ông chẳng còn tinh lực đâu mà suốt ngày giành việc, chỉ tay cho tụi nó. Nó làm được gì thì làm, mình nghỉ được chừng nào khoẻ chừng đấy. Cầm ipad lên bắt đầu đọc tin, ông lơ đễnh nhìn về phía một góc bàn nơi Nhật An thuận tay đặt cuốn sổ của mình đêm hôm qua.

Thú vị hơn mấy dòng giật tít trên báo mạng nhiều!

Quang Thành chậm rãi lật ra, lướt nhanh qua mấy trang đã được tick dấu đỏ "Done", giở đến trang gần đây nhất. Trên đó ghi ngày tháng hôm qua, khoanh tròn lại giờ giấc các chuyến bay cùng với dòng chữ nghiêm cẩn của đứa học trò.

"Vì chủ quan mà không kịp tiếp ứng khi standby, gây khó khăn cho công việc của điều phối viên, mất thời gian của cả đoàn."

Ông gật gù, thằng nhóc này cũng biết nó sai ở đâu đấy. Liếc mắt về góc nhỏ bên dưới, một dòng bút in hoa trông bắt mắt kì lạ ở cái nơi vốn không nên bắt mắt, "LÀM THẦY MẤT NGỦ, ĐÁNG TRÁCH!"

Trong một phút, khi tiếng lục đục leng keng trong bếp vẫn vang lên đều đặn như một bài ca chào buổi sáng, lòng Quang Thành bỗng bình yên kì lạ. Thằng nhóc này, bao năm rồi vẫn cứ lo lắng cho ông như thế. Ông đã quen giấc ngắn thế này được vài năm, chính bản thân thấy không có gì đáng lo ngại, thằng nhỏ Nhật An lại nhất quyết không nghe, chạy đông chạy tây tìm thuốc tìm thầy, mấy chuyến bay nước ngoài có chế độ ở lại hai ngày, nó cũng dành hết phần lớn để tranh thủ dạo các quầy thuốc bổ, mong cho thầy nó ngủ thêm vài ba tiếng mỗi đêm.

Ngoan sao mà ngoan thế!

Nhưng mà cũng hư thân chẳng kém gì. Nghĩ đến chuyện hôm qua, ông lại bực bội thằng nhỏ, mấy trái tim lấp lánh trong nắng sớm ban nãy bỗng dưng ỉu xìu, cun cút trốn khỏi cái khung cảnh áp suất thay đổi bất thường này.

Nhật An bưng ra bàn hai dĩa trứng ốp la và xúc xích, bánh mì nướng lại từ hộp trữ đông cô chuẩn bị sẵn, lại thêm một ly trà nóng cho thầy, một ly latte đá cho bản thân. Đã bao lớn rồi, cậu vẫn không quen với hương vị cà phê đen đắng chát, lại thấy trà của thầy nhàn nhạt khó uống, đành trung thành với món latte nhiều sữa ít cà phê này, đủ để giúp cậu tỉnh táo mà không đến mức làm cậu say.

"Con mời thầy." Phép tắc bao năm trong nhà, cậu quen miệng quen tay ngồi yên đợi thầy động đũa.

Quang Thành đáp lại một tiếng, bắt đầu nhấm nháp bữa sáng của mình. Phi công vốn không phải một nghề nhàn tản, thường các bữa ăn được diễn ra rất nhanh gọn trong khoang lái, đâu đó mười lăm phút cho mỗi người, quen nếp vậy nên hai thầy trò cũng xử phần điểm tâm này rất nhanh.

Cầm lên tách trà nóng hổi, Quang Thành thổi nhẹ một chút, làn khói trắng bay nhàn nhạt ra khỏi chiếc ly sóng sánh nước, mùi hương lan dần ra cả không gian xung quanh, lượn lờ nơi chóp mũi hai người. Ông nhấp một ngụm, đặt lại tách trà xuống bàn, hỏi chàng thanh niên đối diện, "Tìm được ai bay thế chưa? Bao giờ con mới đi làm lại?"

"Dạ rồi, tối qua con đã nhờ anh Quốc, hồi đó anh ấy học cùng đợt huấn luyện với con. Mấy nay các hãng cắt chuyến nhiều, đi ngắn vậy lợi thời gian để tối ảnh về với vợ con, cuối tháng cũng kiếm thêm được chút. Ảnh đồng ý vui vẻ lắm."

"Ừ, vậy thì tốt." Quang Thành bâng quơ ngó ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm đặt ở mấy tầng mây tĩnh lặng, "Người trông mỏi mắt không được xếp lịch bay, người thì không thèm để ý hãng gọi mình đi làm. Là đầu óc con đang lơ đễnh ở đâu, hay là dạo này tơ tưởng lên cơ trưởng, không thèm bay chức phó nữa?"

"Thầy, con không dám." Nhật An vội đứng dậy. Lời này quá nặng, cậu không dám ngồi đáp.

Hai thầy trò lại im lặng. Người đứng thẳng tắp không dám động đậy, cũng không dám thanh minh cái gì, người ngồi chỉ nhấp trà, trông nhàn tản nhưng lại mang đầy tâm sự.

"Thôi, là thầy nói nặng." Quang Thành mở miệng. "Con xử lí công việc cá nhân đi, trước khi ăn trưa thì đến tìm thầy."

Cậu đáp lời, trong lòng đã biên ra bao nhiêu lời xin lỗi, giải thích, đều không nói được thành lời.

Thận trọng thu dọn chén bát, lại pha một bình trà mới đưa vào thư phòng cho thầy, cậu mới cúi đầu đi về phòng mình. Căn phòng này cậu đã ở từ những năm đầu hai mươi, khi vừa bỏ ngang chương trình năm nhất đại học kinh tế để luyện thi học bổng phi công, xa cách mấy năm ở nước ngoài, lúc về nước nhận việc cũng đi sớm về khuya nơi này, năm ngoái kiếm được hơn chút, gom góp mua xe, rồi cũng bị thầy lấy lí do "đã lớn" để đuổi ra ngoài ở riêng.

Thật bất công, anh Vũ còn được ở cùng nhà với thầy!

Dù đã chuyển ra riêng, căn phòng này vẫn được thầy cô gìn giữ đủ đầy như trước, cũng vẫn luôn là chốn để cậu tìm về sau mỗi khó khăn, mỗi sai lầm, để cậu thấy được bình yên và được che chở.

Ngồi vào chiếc bàn gỗ trong góc phòng, nhìn về phía những huy chương, chứng chỉ treo đầy trên giá sách trước mặt, cậu hẫng người ngắm tụi nó 2 phút rồi mới rút ra giấy bút, bắt đầu viết kiểm điểm.

Đây là thói quen của cậu, không phải yêu cầu của thầy. Việc viết lại bản kiểm điểm giúp Nhật An vạch lại toàn bộ quá trình, kiểm tra mọi điều sơ sót trong hành động và suy nghĩ, cũng là cách cậu hệ thống lại thông tin trước khi báo cáo với thầy. Công việc phi công đòi hỏi ở cậu tính chính xác cực kì cao, mọi thứ đều có hệ thống, trật tự, bài bản. Các quy trình công tác được kiểm tra chéo, thường là kiểm tra nhiều tầng, tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt khắt khe. Học tập và làm việc trong môi trường như thế mỗi ngày suốt chục năm, chính Nhật An cũng đã thấm nhuần phong cách xử sự ấy, nên việc tổ chức lại suy nghĩ một cách có hệ thống không phải là điều gì xa lạ.

Hơn một tiếng sau, cầm tập giấy được viết tay sạch sẽ, Nhật An cẩn trọng đi qua phòng thầy. Đứng trước cửa phòng, cậu hít sâu một hơi. Không phải vì sợ, chỉ là để bình tĩnh lại.

Nhật An chưa bao giờ là một đứa nhỏ thích kháng cự. Cậu biết sai, cũng biết việc bị trách phạt là cần thiết, theo một cách hiểu nào đó, là sự may mắn của cậu, nên cậu không bao giờ trốn tránh điều đó.

Gõ cửa ba tiếng, từ trong thư phòng vang ra âm thanh trầm ấm của thầy, "Vào đi."

Nhật An đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng vẫn y hệt bộ dáng hôm qua, thầy cậu vùi đầu giữa chiếc bàn chất chồng tập sách, căn phòng bừa bộn đến khó coi. Nhật An ngập ngừng đứng trước bàn thầy, đưa ra tập kiểm điểm dày đặc chữ, khom lưng cúi đầu, "Thầy, con đến nhận sai."

Quang Thành ngước lên, lại cúi xuống nhìn đồng hồ, "Còn sớm, thầy có chút việc. Con tìm việc gì làm đi, đợi thầy một chút."

Nhật An đáp vâng, đặt tờ kiểm điểm ngay ngắn trên bàn, sau đó ra ngoài cầm chổi, cầm khăn vào, im lặng dọn dẹp thư phòng.

Chồng sách này là luật hàng không bản cũ, có ghi chú của thầy khi cậu còn theo học, xếp vào ngăn trên cùng bên trái. Mấy cuốn đằng xa là cấu trúc địa hình trái đất, trên đó vạch chi chít những đường bay, tia bay dân dụng, sử dụng để tính toán độ cao phù hợp khi điều khiển máy bay, xếp vào hộc tủ thứ hai bên dưới. Chồng sách ngổn ngang nằm trên bàn là lí thuyết cấu trúc máy bay, mỗi cuốn của mỗi dòng, từ Airbus A321, chiếc cậu đang lái, đến Boeing 777, loại tàu bay cỡ lớn chuyên đi đường dài mà anh Vũ đang là cơ trưởng. Mấy cuốn này thầy quý lắm, cũng hay lôi ra nghiên cứu, cậu cất vào ngăn tủ ngay bàn thầy.

Quang Thành không hề để tâm đến cậu, có lẽ là do quá tập trung, cũng có lẽ là đã quen với việc cậu học trò giúp mình thu dọn mọi thứ. Lúc ngẩng đầu lên, thư phòng đã ngăn nắp trở lại, các ngăn tủ được đánh dấu, ghi chú rõ ràng bằng nhãn dán, sàn nhà được quét tước cẩn thận, sạch tinh tươm, mà cậu học trò của ông, chàng tiên ốc vừa làm những chuyện ấy, thì lại quỳ ngay ngắn trong một góc quen thuộc.

"Đứng lên." Quang Thành gọi cậu. Ông không có thói quen phạt quỳ tụi nhỏ, với ông, mấy đứa đều đã lớn, cần sự tự tôn riêng của tụi nó, mà người quỳ lâu quá thì khó mà đứng lên được. Chỉ là thằng nhóc này thích tự làm khó bản thân, đợi ông sơ sẩy không để ý là hạ gối phạt quỳ.

"Đã nói với con bao nhiêu lần, không phải phạt quỳ. Học trò của thầy ra khỏi cửa, đỉnh thiên lập địa, con phải xây dựng sự tự tin của con, nhất là khi đã sắp chuyển ghế làm cơ trưởng. Hở chút thầy không ngó ngàng là lại tự mình phạt mình, thầy không phạt con thì thôi, con tự ngược làm gì?"

Nhật An đỡ tường đứng dậy, đi về phía bàn thầy, pha một ly trà mới, "Thầy cũng nói đấy thôi, ra khỏi cửa. Khi nào ra khỏi cửa nhà thầy, con là Trần Nhật An, là cơ trưởng tương lai, là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất gì đó, nhưng còn ở trong thư phòng này, còn ở trước mặt thầy, con cũng mãi sẽ là thằng nhóc Nhật An nghịch ngợm bướng bỉnh, là đứa học trò mười năm trước của thầy thôi. Học trò quỳ trước thầy mình, chuyện xưa như trái đất, có gì để phải xấu hổ đâu ạ?"

Quang Thành nhìn ly trà nóng hổi vừa được đặt trước mặt, vừa cảm động vừa bực bội. Ghét thật, cái thằng nhóc bướng bỉnh này, nói bao nhiêu cũng không để vào đầu, lại suốt ngày lôi cái bộ dạng nghe lời nửa vời này ra, tranh luận với thầy, lại điềm tĩnh như không, làm thầy nó tức chết.

"Được rồi, con cậy mình trẻ tuổi, thầy nói không được con. Vậy nói chuyện khác đi, An, chuyện ngày hôm qua là sao, bản kiểm điểm này là thế nào?"

——

Thấy các truyện khác toàn là học trò vừa giàu vừa giỏi, thầy thì giỏi ở một đẳng cấp khác nhưng mà... nghèo, nên mình viết cho thầy Thành giỏi ơi là giỏi, cũng giàu thiệt giàu, ở trên tầng cao nhất của toà nhà luôn =))))))

Cái thời bạn nhỏ học bay bên Mỹ, thầy gửi tiền nuôi bạn ăn học và còn "cứu trợ" bạn một môn thi rớt cơ mà. Thầy Thành đỉnh nhất kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com