12/ Muốn được anh dỗ dành
Nguyên Kỳ chưa từng gặp ai có tính nết kỳ quặc như Đình An.
Rõ ràng y là người đang bị thương phải nằm khổ sở trong bệnh viện, còn hắn danh chính ngôn thuận là người đến "chăm bệnh". Ấy vậy mà chăm đâu chẳng thấy, chỉ thấy hắn đè y ra đánh mông đến mức y muốn đổ thêm bệnh mới.
Đánh xong rồi Đình An cũng chẳng mềm lòng như người ta, trái lại còn hung dữ hơn, răn đe doạ nạt đủ kiểu. Nguyên Kỳ vừa đau vừa tủi mà chẳng được Đình An dỗ dành lấy nửa câu, chẳng biết sao lại thành ra bám riết lấy hắn không buông, nước mắt nước mũi còn chưa kịp khô đã ôm chặt lấy eo hắn, mếu máo rúc đầu vào vai hắn nũng nịu xin được an ủi. Vậy mà Đình An thì vẫn mặt lạnh như tiền, đuổi thẳng:
"Buông ra. Ôm ôm cái gì?"
Đình An nắm lấy hai cánh tay gầy guộc trơ xương của Nguyên Kỳ, thẳng thừng kéo giật ra không cho đứa nhỏ kia bám riết thêm bất cứ giây phút nào nữa. Lần trước cho ôm một lần nên hắn đoán Nguyên Kỳ bắt đầu sinh tật dựa hơi, bây giờ sơ hở là đòi ôm, sơ hở là sáp lại nũng nịu, càng lúc càng được nước làm tới, chẳng biết trên người mình đang dính bao nhiêu thương tích mà còn ráng bám riết không buông.
"Thả ra. Ôm ôm suốt ngày."
Nguyên Kỳ bị đẩy ra trong cơn mơ màng, y ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình chẳng còn chỗ nào để bám víu:
"Em đâu có ôm suốt ngày... Mới có một lần thôi mà..."
"Trả treo?"
"Dạ không có ạ..."
Cục bột tội nghiệp tức khắc câm nín, ngoan ngoãn ngồi thu lu trên giường rồi kéo vai áo lau nước mắt trên mi. Ánh mắt đỏ hoe của đứa nhỏ thỉnh thoảng sẽ liếc trộm Đình An như muốn xem xét biểu cảm của người kia, xem thử hắn đang vui hay buồn, có thấy tội nghiệp cho mình hay ân hận vì đã ra tay đánh mắng mình hay không. Nguyên Kỳ vẫn nuôi nấng ý nghĩ Đình An sẽ tỏ ra xót xa cho số phận hẩm hiu của y, tiếp đến sẽ nhẹ nhàng, ân cần vỗ về y, nói lời xin lỗi vì đã nóng giận làm đau y. Thế nhưng khi thấy Đình An nhìn ngược lại mình - mày dính chặt, mắt liếc xéo, môi không cười - thì Nguyên Kỳ vội vã thu tầm mắt lại không dám nhìn nữa, trong lòng y vừa tủi hờn vừa uất giận nhưng chẳng dám ho he lấy nửa lời cự cãi.
Nguyên Kỳ ngồi bệt trên giường, hai bàn tay nhỏ bé bị băng kín mít đến mức chẳng thể tùy ý đưa ra sau xoa dịu cái mông đau rát mới chịu đòn. Băng gạc dày cộm cạ cạ vào da chỉ khiến y càng thêm ngứa ngáy khó chịu chứ chẳng đem lại cảm giác thoải mái gì cả. Người ngợm Nguyên Kỳ chỗ nào cũng thương tật, lúc nãy chỉ có cái mông là nơi may mắn không bị đả thương nghiêm trọng.
Thế mà giờ cũng không lành lặn nổi với Đình An.
Rõ ràng y chỉ muốn khóc một chút thôi mà. Là do bị hắn nạt nộ, bị hắn chỉ tay vào mặt, bị hắn lạnh nhạt, Nguyên Kỳ thấy tủi thân nên mới định khóc nhè một chút nhằm thể hiện ra rằng mình cần được dỗ dành, cần được quan tâm. Vậy mà đến cả khóc cũng không được phép khóc. Mới nức nở vài tiếng đã bị đè ra ăn đòn.
Hức...
Nguyên Kỳ lén lút liếc nhìn Đình An, càng nghĩ lại càng ấm ức. Đình An đứng bên mép giường cố mở to mắt nhìn y thật lâu để xem bản thân mình có thấy thương xót đứa nhỏ kia chút nào hay không, nhưng không hiểu sao càng nhìn càng thấy bực bội, thậm chí còn thấy Nguyên Kỳ hôm nay có phần kỳ lạ. Hắn cau mày, lẩm nhẩm trong miệng tự hỏi:
"Cái đứa này bị gì vậy nhỉ?"
Bình thường chẳng phải giỏi nhất là to mồm nói oang oang mấy câu "em tự lo được", "em không sao" à? Không phải lúc nào cũng cắn răng chịu đựng, mạnh miệng hất mặt lên bảo không cần ai quan tâm đến sao? Bình thường vốn là chuyên gia trong việc nhịn nhục, giấu tiệt mọi ấm ức vào lòng, chưa bao giờ phô ra dáng vẻ yếu đuối quá lộ liễu. Thế mà hôm nay lại khác hẳn.
Lúc nào cũng có thói quen bảo "em tự lo được", "em không sao", lúc nào cũng gồng gánh mọi chuyện trên vai và giấu nhẹm đi mọi nỗi buồn vào lòng, buồn đến mấy cũng ráng tỏ ra cứng rắn để không ảnh hưởng đến người khác chứ có bao giờ lộ ra cái vẻ yếu mềm này đâu. Đặc biệt là cái chuyện đòi hỏi được tiếp xúc gần gũi thân mật với Đình An. Mới hôm kia còn xấu hổ đến mức ấp a ấp úng cả ngày trời, mãi mới dám ngập ngừng hỏi Đình An rằng có thể ôm hắn một lần hay không. Hỏi xong thì tự thấy mình không có lòng tự trọng, tự chột dạ rồi hối hận đến mức đỏ mặt tía tai, suýt nữa còn nuốt luôn cái ý định ấy vào bụng giả vờ như chưa từng mở miệng. Hôm đó hắn chủ động kéo lại thì Nguyên Kỳ mới chịu rụt rè ngả vào lòng hắn, ôm thì ôm nhưng vẫn giữ ý tứ, không dám đi quá giới hạn. Vậy mà hôm nay chẳng thèm xin phép gì cả, cứ thế bám riết lấy hắn, hết lần này đến lần khác níu kéo không buông, vừa khóc vừa nhõng nhẽo y như con nít, tủi thân lộ hết ra mặt.
Đình An nhìn điệu bộ lạ lẫm ấy, trong đầu cũng thấp thoáng chút ngờ vực. Rốt cuộc là vì bị thương, trong người mệt mỏi khó chịu nên mới yếu đuối như thế, hay bởi vì đây mới chính là bản chất thật sự của đứa nhỏ này? Cái bản chất mà bình thường y luôn cố gắng giấu kín dưới vẻ ngoài cứng rắn kia?
Đình An đoán rằng dưới cái vỏ bọc ngông nghênh, cứng miệng giống mấy ngày qua chắc có lẽ chính là một "cục bột nhỏ" dễ tổn thương, đặc biệt là siêu mít ướt và thích nhõng nhẽo. Nhìn Nguyên Kỳ cứ rưng rưng chực khóc, bàn tay quấn băng đặt ngoan ngoãn trên đùi, cái đầu nhỏ gục xuống che đi ánh mắt ươn ướt, Đình An thấy trong lòng mình rối loạn hết cả lên, bực tức chẳng xong mà ngọt ngào cũng chẳng đành.
...Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn chưa hết giận.
Mặc cho trong lòng có hơi nguôi ngoai khi thấy đứa nhỏ cứ khóc hưng hức đáng thương thì ngoài mặt Đình An vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chẳng hé ra lấy một tia mềm mỏng xót ra.
Dễ gì mà Đình An xuống nước dỗ dành, dễ gì mà hắn tỏ ra mềm mỏng?
Hung dữ như vậy mà cái đứa kia còn chưa biết sợ, còn dám vừa khóc vừa ôm riết lấy hắn làm nũng chẳng biết chừng mực. Nếu bây giờ hắn mà mềm lòng, tỏ ra dịu dàng dỗ dành, chẳng phải sẽ tạo thói quen xấu cho nó sao? Nếu vậy sau này Nguyên Kỳ chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là có thể leo thẳng lên đầu hắn ngồi à?
Đáng thương thì cũng đáng thương thật, "nước mắt dập lửa" cũng coi như tạm đúng. Nhưng mà Đình An không cho phép mình mềm lòng quá dễ dàng như thế. Trước giờ bản thân hắn luôn đề cao nguyên tắc rõ ràng, ai sai thì phải chịu trách nhiệm, ai gây hoạ thì phải tự gánh lấy hậu quả. Dẫu có mềm lòng đến đâu, Đình An cũng không để bản thân nuông chiều đến mức dung túng cho bất cứ ai.
Liếc nhìn cái dáng vẻ đáng thương kia thêm một lần nữa, thấy Nguyên Kỳ vẫn còn ngồi đó, hai bên gò má ửng hồng sưng đỏ lên vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem do cứ kéo vai áo lên lau bậy bạ, càng lau càng trây trét ra thêm.
Thấy thương không? Có chứ.
Nhưng có thương nữa cũng phải nuốt xuống, tuyệt đối không thể để Nguyên Kỳ nhận được sự dễ dãi.
"Khóc lóc vô ích."
Đình An chẳng phải người dễ tính, từ trước đến giờ càng không có quen thói nuông chiều ai, nhất là với cái đứa cứng đầu bướng bỉnh như Nguyên Kỳ thì càng không được nhẹ dạ mà tha thứ ngay.
"Cho cậu hai lựa chọn."
Nguyên Kỳ vừa nghe đến hai chữ "lựa chọn" thì tóc gáy đã dựng hết cả lên, y mở to đôi mắt đỏ hoe dính đầy nước mắt nhìn chằm chằm Đình An, tai dỏng lên cố nghe xem hắn tính cho mình chọn cái gì.
Đình An giơ một ngón tay lên:
"Một là ngoan ngoãn nằm đây tịnh dưỡng cho khoẻ. Khi khoẻ lại rồi tự giác kể hết mọi chuyện hôm nay cho tôi nghe, đầu đuôi ngọn ngành không sót một chuyện nào. Đến lúc đó tôi sẽ tính sổ gọn gàng một lần."
Lại giơ ngón tay thứ hai lên, giọng nói vẫn đều đều chẳng có chút ý định thương xót:
"Hai là kể ngay bây giờ."
A ha?
Nguyên Kỳ là người luôn có thói quen tự đặt câu hỏi về "rủi ro" và "lợi ích" mỗi khi cần phải đứng ra quyết định điều gì đó, bởi y không muốn lựa chọn hấp tấp rồi lại ôm hoạ vào người. Nói đến rủi ro thì chỉ cần nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh cùng giọng nói dửng dưng kia của Đình An, Nguyên Kỳ biết ngay kết cục phía sau không dễ chịu chút nào. Cái gọi là "tính sổ gọn gàng một lần" sau khi khoẻ lại, nghe qua đã thấy chẳng phải chuyện gì hay ho. Trong khi đó, ở lựa chọn thứ hai thì rõ ràng rủi ro còn lớn hơn nhiều.
Lợi ích? Hoàn toàn không có.
Nguyên Kỳ thử run rẩy cất tiếng, dè dặt hỏi lại:
"Nếu bây giờ em kể hết... thì... thì có được tha không anh...?"
Đình An chẳng thèm suy nghĩ, đáp thẳng một câu gọn lỏn:
"Không."
Ừ. Biết ngay mà, Đình An mà chịu tha cho Nguyên Kỳ một cách dễ dàng như thế thì y chắc chắn đó là ngày nhân loại sắp sửa diệt vong. Biết không có cơ hội được tha bổng, Nguyên Kỳ bắt đầu đong đếm cân nhắc giữa hai phương án mới được Đình An đề ra, cái nào ít rủi ro và có nhiều lợi ích hơn thì y sẽ chọn cái đó.
Hừm...
Phương án thứ nhất, đợi khoẻ rồi mới kể. Tuy là sẽ bị "tính sổ một lần gọn gàng", nhưng ít ra trong mấy ngày dưỡng thương sắp tới, Đình An chắc cũng sẽ không nhắc lại, không tra hỏi, không gây áp lực cho Nguyên Kỳ cũng không động tay động chân gì hết. Do đó bản thân y có thể sẽ được yên ổn dưỡng sức, tinh thần cũng đỡ khủng hoảng. Mà đợi đến ngày Nguyên Kỳ khoẻ lại thì có khi Đình An cũng nguôi giận phần nào, đến lúc đó chịu "xử lý" chắc cũng đỡ hơn.
Còn phương án thứ hai, kể ngay bây giờ. Cái phương án này rõ ràng là cực kỳ "vô nhân đạo". Không những phải moi hết mọi chuyện kể ra khi thân thể vẫn còn đau nhức, tinh thần còn hoảng loạn mà còn phải đối diện với Đình An đang ôm cục giận to tướng trong người, sẵn sàng áp dụng "quy tắc bàn tay thuận" với y bất cứ lúc nào. Hắn mà nổi nóng giữa chừng thì có khi Nguyên Kỳ chưa kể xong đã bị lôi ra đánh tiếp một trận. Đến lúc đó, e rằng chỉ cần vừa mở miệng nói đến câu "em đi với anh áo đen kia..." là đã bị hắn túm xốc dậy lôi ra đánh bôm bốp ngay tại giường bệnh.
Nói trắng ra, chọn phương án hai chính là tự đưa đầu vào lò nướng.
Nguyên Kỳ càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng nhẩm tính tới lui, môi mấp máy một hồi vẫn không thốt nổi thành lời. Y khổ sở cắn môi, suy nghĩ kĩ càng rồi mới chịu lí nhí trả lời, âm lượng nhỏ đến mức gần như không dám để Đình An nghe thấy:
"Em... em chọn cái số một... Đợi khoẻ rồi kể."
Chuyện khác thì không biết, chứ riêng về chuyện này, Nguyên Kỳ thà bị treo án còn hơn chịu đòn ngay tại chỗ. Thử nghĩ mà xem, ban nãy y chỉ mới khóc có chút xíu thôi mà Đình An đã ra tay như vậy, nếu bây giờ phải kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho hắn nghe thì chắc chắn hắn sẽ đập Nguyên Kỳ một trận tan thành tro bụi ngay tại giường bệnh luôn chứ không đùa.
Nguyên Kỳ hơi đần thôi chứ đâu có ngu. Thà rằng chọn cách treo án, mặc dù trong lòng có chút nơm nớp lo sợ nhưng ít nhất sẽ được yên thân vài ngày, chờ tới khi y khỏe lại mới xử lý. Cũng tức là trong lúc Nguyên Kỳ dưỡng thương, Đình An sẽ không làm gì quá đáng. Còn nếu dại dột chọn kể ngay bây giờ, e là chẳng kịp chờ đến ngày mai thì y đã bị hắn đánh cho sưng mông rồi.
Đình An ngồi bên cạnh, nghe xong câu trả lời thì hừ lạnh một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ chẳng rõ là cười hay khinh:
"Giỏi lắm."
"Từ giờ cho đến lúc cậu tự giác kể hết mọi chuyện, tốt nhất là nên biết điều mà cư xử cho đàng hoàng, dưỡng bệnh cho tử tế vào. Đừng có để tội cũ chưa xong lại chồng thêm tội mới."
Đình An vừa dứt lời thì Nguyên Kỳ đã gật đầu lia lịa, rối rít hứa hẹn liên tục:
"Dạ dạ, em biết rồi... Em hứa, hứa chắc chắn luôn... Em ngoan, em dưỡng bệnh đàng hoàng, em tuyệt đối không làm bậy nữa đâu..."
Thái độ khúm núm kia nhìn qua thì có vẻ khá là chân thành, nhưng Đình An chỉ nhếch môi cười khẽ, nụ cười đầy vẻ khinh bỉ cùng chán ghét.
Quen lắm.
Em biết rồi? Em hứa?
Mấy lời này mới tối hôm qua Nguyên Kỳ cũng nói với Đình An y hệt như thế. Vẫn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc như bây giờ, ngữ điệu dõng dạc, cam đoan hứa rằng:
"Em biết rồi. Anh yên tâm. Em sẽ đi đúng nơi đến đúng chỗ, không làm anh lo đâu!"
Rốt cuộc thì sao? Kết quả vẫn thành ra thế này. Kết quả vẫn là tự chuốc hoạ vào thân, tiếp tục nằm bẹp dí trong bệnh viện. Hứa hẹn hay ho thế nào cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió thoảng mây bay.
Đình An nheo mắt nhìn Nguyên Kỳ, chẳng còn hơi sức nào để tin vào mấy lời hứa suông của y:
"Thích hứa cái gì thì cứ việc hứa. Nhưng tôi nói trước, nếu dám nuốt lời hay làm sai lời hứa, đến lúc khoẻ lại tôi đánh gấp đôi."
Nguyên Kỳ bây giờ khóc cũng không khóc nổi nữa, chỉ biết dạ vâng một tiếng ngoan ngoãn rồi thôi. Từ lúc bước vào phòng đến giờ Đình An chẳng có câu nào hỏi han quan tâm đến y, một câu "Đau ở đâu?", "Bác sĩ bảo thế nào" hay đơn giản nhất là câu "Có khó chịu không?" cũng chẳng có. Hắn chỉ toàn nói mấy chuyện khiến người ta phát run.
Nguyên Kỳ nghĩ cũng tủi, mà cũng chẳng dám tủi lâu. Y chưa rõ tính Đình An nhưng cũng tự hiểu hắn không phải người thích dịu dàng an ủi, cũng chẳng phải kiểu người sẽ ngồi cả tiếng để dỗ dành ngọt nhạt người khác. Huống hồ gì sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng là do Nguyên Kỳ cãi lời hắn mà đi lung tung, tự ý thay đổi kế hoạch, làm gì có tư cách được hắn quan tâm nữa. Bây giờ Đình An mà có hỏi thăm thì chắc cũng chỉ để xác định xem thương tích này nặng hay nhẹ, cốt yếu là để tiện cho chuyện "xử lý" sau này thôi.
Y dạ một tiếng rồi len lén liếc hắn một cái. Nhưng Đình An chẳng thèm để tâm đến ánh mắt nhìn trộm kia, chỉ đứng dậy chỉnh lại ống tay áo rồi thản nhiên bước ra ngoài không buồn ngoảnh lại. Nguyên Kỳ thấy người kia rời đi thì sợ rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, sẽ không muốn phí thời gian vô ích để tiếp tục ở lại coi sóc cái đứa đã đạp đổ toàn bộ công sức của hắn mấy ngày qua, sẽ không bao giờ muốn dây dưa thêm với một đứa chuyên chuốc rắc rối như y nữa.
Nguyên Kỳ càng nghĩ càng thấp thỏm, ánh mắt ngân ngấn nước cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Đình An đang xa dần khỏi giường bệnh. Đến khi thấy Đình An sắp sửa bước qua ngưỡng cửa chuẩn bị đi khuất thì Nguyên Kỳ mới luống cuống lên, vội vàng cắn môi lấy can đảm hỏi với theo:
"Anh... anh đi đâu vậy?"
Đình An nghe vậy thì tạm dừng bước, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nguyên Kỳ:
"Bây giờ tôi đi đâu cũng phải hỏi ý cậu à?"
Nguyên Kỳ bị ánh mắt đó quét qua thì vội vã lắc đầu lia lịa, sợ hãi giải thích:
"Không... không phải, em không có ý đó..."
Nguyên Kỳ cuống quýt nắm chặt lấy góc chăn, đôi môi mấp máy mãi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Đình An, thế nhưng vẫn chẳng nhịn được mà hỏi tiếp:
"Vậy... anh có quay lại nữa không?"
Đình An liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái, suy nghĩ gì đó trong thoáng chốc rồi bước thẳng ra ngoài, trước khi rời đi còn để lại một câu mơ hồ:
"Tùy tâm."
Nguyên Kỳ nghe thấy hai chữ "tùy tâm", trái tim đột ngột lặng đi một nhịp.
Không phải "có" cũng chẳng phải "không" mà chỉ là một câu mơ hồ như thể chẳng còn gì ràng buộc, chẳng còn gì để hứa hẹn. Nguyên Kỳ bị thương chẳng thể nào cử động linh hoạt được, chỉ còn cách im lặng dõi theo bóng lưng Đình An rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, y nhanh chóng cắn môi cố nuốt nước mắt vào trong. Tùy tâm là tuỳ hắn muốn đi thì đi, muốn bỏ thì bỏ, là nếu Đình An không muốn quay lại thì y có khóc đến mù mắt cũng chẳng thay đổi được gì.
Tùy tâm.
Còn riêng về phần Đình An, hắn nói "tùy tâm" là vậy nhưng đâu ai biết được lòng hắn đã sớm nghiêng ngả về một hướng. Đình An không định rời đi sớm như vậy mà cũng không hề có ý định sẽ lạnh nhạt đến mức dứt áo quay lưng với Nguyên Kỳ. Giận thì giận, nhưng giận không có nghĩa là bỏ mặc. Hắn vẫn nhớ đứa nhỏ ấy chưa ăn gì mà chỉ mới hớp được vài ngụm nước lọc. Người ngợm thì nhỏ xíu, thương tích chồng chất, cổ họng khô khốc, hai tay còn không cầm nổi cái ly... Đình An nỡ lòng nào mà bỏ rơi nó?
Vậy nên hắn bước đi thật, nhưng là đi ra cổng bệnh viện mua cháo.
Đình An không phải người dễ giận, nhưng khi đã giận rồi thì một câu ngắn gọn cũng không muốn nói. Một chữ thôi cũng lười. Hắn bảo "tùy tâm" là vì nếu nói thẳng ra rằng "tôi đi mua cháo cho cậu chứ không hề bỏ đi" thì sẽ giống như hắn đang yếu lòng, đang dỗ dành, đang nhân nhượng. Mà Đình An không cho phép mình tỏ ra yếu lòng như thế.
Hắn nhớ như in dáng vẻ Nguyên Kỳ ban nãy: nhỏ thó như hạt mè, thương tích đầy người, vừa lì vừa hư vừa nhõng nhẽo. Khóc xong lại lén liếc hắn vì sợ hắn bỏ đi, chỉ một cái liếc mắt đó thôi cũng đủ khiến hắn động lòng. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu lúc đó hắn xuống nước, dịu giọng, dịu lòng, chỉ cần nói một câu tử tế thôi thì đứa nhỏ kia sẽ ôm riết lấy hắn, sẽ sụt sịt rồi mè nheo như thể bản thân chưa từng làm gì sai. Cho nên Đình An vẫn phải giận. Giận để giữ cho bản thân một cái lý. Giận để nhắc nhở đứa nhỏ ấy rằng có lỗi thì phải chịu trách nhiệm.
Nhưng giận thì giận. Dưỡng bệnh cho đứa nhỏ ấy vẫn là chuyện cần làm trước tiên.
Gió chiều vờn qua nếp áo sơ mi kéo theo một làn bụi mỏng từ vỉa hè xám xịt bám lên mặt vải. Bệnh viện này chẳng phải là bệnh viện tư cao cấp như những ngày trước, nơi mà các nhân viên y tế bỏ thời gian, bỏ công sức để lo lắng chu toàn từng li từng tí cho Nguyên Kỳ. Bệnh viện này nhỏ, bình dân, hành lang còn có mùi sơn tróc và âm thanh lách cách của xe đẩy cũ kỹ. Mà cũng đúng thôi, Cảnh Nghi đưa y tới trong tình huống cấp bách, thấy chỗ nào gần thì đưa thẳng đến chỗ ấy, tư hay công gì không quan trọng, miễn còn sống là được.
Vừa ra khỏi cổng chính chưa được hai bước thì Đình An đã trông thấy một cảnh trái khoáy ở bên kia đường: Cảnh Nghi đầu tóc rối bù, mặt mày mỏi mệt đang ngồi trong quán bún riêu vỉa hè đối diện cổng chính bệnh viện, hai tay bưng tô bún nóng hổi, miệng thì... không ngừng hoạt động. Thìa chưa kịp đưa lên miệng là đã quay sang người đối diện luyên thuyên, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó như đang kể lể nỗi oan Thị Kính, miệng mấp máy liên hồi. Dù đứng từ xa không nghe được nội dung câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của Cảnh Nghi thì hắn vẫn biết cụm từ có số lần được tên kia nhắc đến nhiều nhất chính là hai chữ "Đình An".
Đình An đứng bên này đường, ánh mắt lạnh tanh nhưng khoé môi khẽ giật lên. Không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết mình đang là chủ đề chính trong bản trường ca ai oán kia của Cảnh Nghi.
Còn người ngồi đối diện? Tất nhiên đó là Lưu Doanh Chính.
Khác với Cảnh Nghi ồn ào như ve sầu mùa hè, Doanh Chính chỉ ngồi im ăn từng miếng chẳng thèm đáp một lời. Thái độ người kia khá hờ hững, bình thản, coi như cái người ngồi đối diện mình chỉ là cái máy phát thanh bị lỗi, coi như câu chuyện người kia kể chỉ là tiếng gió chiều thổi ù ù qua tai. Có lẽ đời này chỉ có mỗi Doanh Chính là chịu được cái miệng bất chấp thiên thời địa lợi nhân hòa của Cảnh Nghi. Còn Đình An thì cũng chịu, nhưng mà là chịu không nổi.
Hắn nhấc chân bước đi tiếp, không dừng lại cũng chẳng ghé qua chào hỏi ai. Gió cứ lùa vào cổ áo, mùi bún riêu thơm nức mũi thoang thoảng qua đầu mũi mà chẳng làm hắn động lòng. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm quán cháo gần nhất để mua một phần gì đó dễ ăn, ấm nóng, đủ để cho cái người đang nằm thoi thóp kia có thứ trôi vào bụng, không bị cơn đau dạ dày hành hạ thêm nữa.
Chân bước nhanh hơn, ánh mắt cũng dần dịu xuống nhưng nét mặt thì vẫn lạnh tanh. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang vội đi đâu đó làm công chuyện quan trọng, chỉ có hắn biết điều quan trọng duy nhất bây giờ là phải cứu đói cho cái người đang ở phòng bệnh kia, người hắn vừa nạt nộ, vừa đánh mắng, vừa bỏ lại với hai bàn tay băng trắng không thể tự cầm nổi một ly nước.
Không phải hắn không giận. Hắn đang giận, giận đến muốn bỏ đi thật xa cho khuất mắt. Nhưng biết sao được, tâm không đủ ác thì đành phải chịu thôi.
Đình An đứng trước tiệm cháo nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tiệm sửa xe và bán tạp hóa, mắt lướt sơ qua bảng hiệu dựng nghiêng ngoài cửa: Cháo thịt bằm, cháo trứng bắc thảo, cháo dinh dưỡng rau củ, cháo lòng,... Toàn là món dễ ăn, dễ tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn thực đơn thêm lần nữa, trầm ngâm đúng hai giây rồi cất giọng:
"Bán cho tôi một phần cháo thịt bằm, không hành, không tiêu, thêm chút gừng nếu có nhé."
Chủ quán là một người phụ nữ trẻ, dáng người tròn tròn với khuôn mặt phúc hậu, nở nụ cười đầy thiện ý khi thấy hắn vừa mở miệng:
"Dạ, mình mua cho em bé đúng không ạ?"
Đình An khựng một chút, liếc mắt nhìn bà, lông mày hơi nhướng lên:
"Hửm?"
Nhưng rồi sau đó hắn cũng gật đầu cho qua chuyện:
"Vâng. Mua cho em bé. Không hành không tiêu."
"Dạ rồi. Cháo thịt bằm không hành không tiêu." Bà chủ thoăn thoắt múc cháo vào xoong nhỏ rồi kê lên bếp, nêm nếm gia vị và cho thịt bằm vào nấu chung cho nóng, nhưng khi ngón tay chạm vào mấy lát gừng thì bỗng khựng lại.
Bà chủ ngó ra nhìn hắn, hỏi lại:
"Em bé nhà mình được mấy tháng rồi ạ? Tầm tuổi này coi chừng không ăn được gừng đó nha."
Đình An chau mày. Hắn quay mặt sang chỗ khác như để giấu vẻ chán đời đang thoáng hiện nơi đáy mắt. Lát sau, hắn lầm bầm:
"Em bé... hai trăm mười bốn tháng tuổi."
"...?"
"Cái gì cơ ạ?"
Đình An lắc đầu, xua tay:
"Không có gì. Cô cứ cho ít gừng vào đi, không ảnh hưởng gì đâu."
Đình An đứng một bên nhìn bà chủ khuấy cháo, trong đầu ngổn ngang những suy tính vụn vặt. Thật ra hắn cũng không rõ Nguyên Kỳ có ăn được gừng không, có chịu được mùi tiêu không, có ghét hành hay không. Trước giờ ở cạnh nhau cũng có bao giờ ăn chung bữa cơm đàng hoàng nào đâu, mà dù có ăn thì hắn dám chắc đứa nhỏ kia cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu, chẳng bao giờ nói rõ "cái này em không ăn được", "cái kia em bị dị ứng". Nên thành thử ra Đình An cũng chẳng biết gì về sở thích ăn uống của Nguyên Kỳ ngoại trừ chuyện y thích bánh ăn bánh ngọt.
Gừng thì không nói, nấu lên cho thơm, ăn vào cay cay ấm bụng, nếu không ăn được thì còn dễ gắp ra. Nhưng hành thì khác. Ăn được hành mà không cho vào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng không ăn được mà lỡ tay nêm vào rồi thì xác định nguyên tô cháo coi như bỏ. Mà cái cảnh phải ngồi còng lưng vớt từng cọng hành ra khỏi tô cháo nóng hôi hổi, hắn nghĩ qua thôi cũng đủ thấy phiền não.
Đình An sống theo nguyên tắc "phòng cháy còn hơn chữa cháy", thà cẩn thận thái quá còn hơn phải đối mặt với mấy chuyện phiền hà không đáng có. Hắn đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh thê lương ấy rồi: một tô cháo nóng bốc khói đặt xuống, đứa nhỏ mới liếc một cái đã nhăn mặt "em không ăn hành". Mà không ăn thì sao? Đổ bỏ cả tô thì phí, thì đói; không đổ thì hắn sẽ phải ngồi đó, dùng cái muỗng bé xíu, vừa còng lưng vừa banh to hai mắt vớt từng cọng hành ra khỏi tô cháo loãng.
Mà hành thì có bao giờ chịu nằm im một chỗ đâu? Cọng thì trôi lửng lơ, cọng thì ẩn mình dưới đáy, cái thì bám sát mép tô, muôn hình vạn trạng như kiểu cố tình thách thức lòng kiên nhẫn của hắn. Mà Đình An thì đâu có rảnh đến độ rót hết toàn bộ nhẫn nại vào việc dùng muỗng nhựa vớt từng cọng hành ra khỏi cháo. Vớt sạch sẽ thì không khác nào làm một cuộc càn quét diện rộng, tốn thời gian, gãy cả cột sống, cong cả lưng. Còn lỡ vớt ra không hết, Nguyên Kỳ mà ăn trúng một miếng thì lại nhăn mặt khổ sở, nhè lên nhè xuống rồi nôn mửa tùm lum, tới lúc đó hắn nổi điên lên quát cho một trận thì lại tiếp tục khóc lóc.
Phiền.
Đình An thà rằng bị hỏi "Ủa sao cháo không có hành vậy anh?" còn hơn là phải chổng mông lên bới hành như bới tìm củi mục giữa đêm đông.
Cháo không hành, không tiêu. Kết luận vậy đi. Gọn gàng, rõ ràng, tránh hậu hoạ.
_____
Sau một hồi lang thang ngoài phố với hộp cháo nóng trên tay, tâm trạng Đình An cũng dần được lắng xuống. Mùi cháo thơm phức lan nhẹ trong gió đêm làm lòng hắn dần dà nguôi ngoai, bước chân cũng có phần chậm lại. Tức thì vẫn tức, nhưng có vẻ khi được hít gió trời, được đứng tách biệt ra khỏi cái không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, nơi có một đứa nhỏ ngốc nghếch nằm khóc thút thít vì ăn đòn, có một cơn giận dữ như lửa trong lòng chưa có chỗ trút thì cơn giận trong lòng hắn cũng từ từ rút xuống, bớt bén, bớt bùng.
Xách hộp cháo nóng quay trở lại bệnh viện, Đình An nghĩ bụng: "Thôi thì chút nữa vào nói chuyện đàng hoàng với nó một chút."
Chẳng phải nhân từ cũng chẳng phải mềm lòng hay dễ dãi gì, Đình An chỉ đang suy tính thiệt hơn. Hắn tự nhủ với lòng khi vào tới phòng bệnh rồi thì sẽ thôi gắt gỏng, bớt ra vẻ lạnh nhạt một chút. Đứa nhỏ kia dẫu sao cũng vừa bị thương, vừa bị mắng lại vừa bị đánh, Đình An nghĩ chắc chẳng ai chịu được cái nguyên cái tổ hợp ấy mà không thấy tủi thân đâu.
Hắn biết mình nóng nảy quá, đứa nhỏ kia chỉ khóc một chút mà mình đã thẳng tay đánh nó. Đánh xong rồi còn nạt nộ nữa chứ. Thôi thì rút kinh nghiệm, sau này làm gì cũng phải biết kiểm soát cảm xúc. Ngộ nhỡ bản thân cứ làm khó đứa nhỏ kia, nó u uất, buồn rầu lâu ngày không thoát ra được rồi sinh ra mấy bệnh tâm lý thì sao?
Nên Đình An nghĩ lát nữa vào phòng sẽ để Nguyên Kỳ ăn cháo cho ấm bụng trước đã, rồi nếu thấy y vẫn còn nước mắt ngắn dài thì hắn sẽ nói năng nhẹ nhàng một chút, xuống nước xin lỗi một câu cũng không chết ai. Dẫu sao cũng do mình ra tay trước, dẫu sao cũng là mình lớn tiếng trước. Nếu cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, nói năng cộc cằn lại còn đánh đòn như kẻ thù thì đứa nhỏ đó không chỉ chịu cảnh "thân bệnh" mà còn phát sinh "tâm bệnh" thì phiền. Mà tâm bệnh mới là cái khó trị. Nguyên Kỳ vốn đã yếu bóng vía, đã quen chịu đựng âm thầm, lỡ như chịu đựng đến mức không chịu nổi nữa thì sao? Lúc đó đừng nói là cháo hay bánh kem, đến nhân sâm tổ yến chắc cũng chẳng chữa nổi.
"Thôi được rồi, vào xoa dịu nó chút." Hắn nghĩ. "Dù gì cũng đánh rồi, thôi thì lựa lời mà nói. Xin lỗi nó một câu, nhẹ nhàng thôi... một lần."
Ấy vậy mà đời không bao giờ cho người ta yên bình lấy một phút.
Đình An vừa đẩy cửa bước vào thì gió lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt, cháo trong tay hắn vẫn còn nóng nhưng cơn giận trong ngực mới vừa nguội đi được chút lại bị thổi bùng lên như than hồng gặp gió. Bởi vì cái cảnh trước mắt hắn đây… đúng là không thể nào nuốt trôi.
Nguyên Kỳ đang làm cái quái gì thế kia?
Không nằm nghỉ, không đắp chăn cũng chẳng thấy đâu cái dáng vẻ ngoan ngoãn mềm nhũn lúc nãy mà thay vào đó là cái thân hình gầy còm, khổ sở đang cố gắng lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó như ai đang cấu vào xương, tay chân còn băng trắng toát vậy mà vẫn cố sức xoay người, lết mông ra tới mép giường rồi thò chân trèo xuống đất.
Đừng nói là định bỏ trốn nữa đấy nhé?
Nghĩ đến cái giả thuyết ấy, mặt hắn đanh lại chỉ trong một cái chớp mắt.
À. Vậy ra là chưa đánh đủ đau. Vậy ra là vừa nãy còn nhẹ tay quá nên vẫn chưa biết sợ.
Hắn vốn định bụng lần này vào sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ, đối xử ân cần, tử tế một chút cho đứa nhỏ bớt tủi thân, bớt sợ hãi. Hắn vừa mới hạ quyết tâm sẽ xin lỗi, sẽ nói khẽ hơn, vậy mà mới mở cửa ra một cái thì huyết áp đã tăng vọt lên. Cháo còn chưa kịp nguội mà lửa giận đã sôi sùng sục trong người thì thử hỏi dịu dàng cái gì, mềm mỏng cái gì đây?
Đúng là lòng tốt chỉ nên cất kĩ trong lòng, một khi đem rải xuống đất thì thể nào cũng bị người ta dẫm cho nát bét. Hắn mới mềm lòng chưa tới năm phút mà Nguyên Kỳ đã làm ra cái trò này để đạp nát thiện ý của hắn.
Đình An đang giận.
Rất giận.
Nhưng không hiểu sao ngay giây phút hắn siết quai túi cháo chuẩn bị sải bước vào phòng để cho cái đứa nhỏ kia một trận ra trò thì hắn chợt dừng lại. Lửa giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp dáng vẻ chật vật của Nguyên Kỳ đang lết xuống đất thì lòng lại chợt chùng xuống một nhịp, cơn giận bị chặn ngang cổ như mắc nghẹn bởi một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu:
Khoan đã. Biết đâu... biết đâu đứa nhỏ chỉ muốn đi vệ sinh thì sao?
Hắn chau mày.
Phải rồi. Có thể là vậy mà. Bệnh nhân mà. Đang truyền nước, đau bụng, yếu ớt, đâu phải muốn trốn là trốn được. Nhưng mà cái kiểu lén lút, rón rén như mèo ăn vụng ấy thì ai mà không nghi ngờ cho được? Đình An đưa mắt nhìn cái dáng bé tẹo đang lẩy bẩy đặt chân xuống nền đất, tự nhiên hắn thấy lòng mình mềm một nhịp, đồng thời cũng thấy mình… sai một đoạn.
Đình An hít vào một hơi dài cố nuốt cơn giận trở lại lồng ngực. Không được hồ đồ. Không được hấp tấp. Siết chặt quai túi cháo trong tay, Đình An thấy bực, không chỉ bực Nguyên Kỳ mà còn tự bực chính mình. Rõ ràng ở công ty, trong khi làm việc thì hắn luôn là người cẩn trọng, không gấp gáp kết luận cũng chưa từng vội vàng khiển trách ai. Làm chiến lược tức là phải suy xét mọi khả năng, cân đo từng rủi ro, không để cảm xúc lấn át lý trí. Ấy vậy mà không hiểu sao chỉ cần dính đến cái đứa tên Nguyên Kỳ này là lý trí của hắn bay biến sạch đi đâu mất, chỉ còn lại một nỗi ám ảnh mơ hồ. Thay vì suy xét, cân nhắc thì Đình An chỉ biết mỗi một điều: phải bắt nó ngoan ngoãn, không được để nó biến mất nữa.
Đình An nghĩ có thể là do ấn tượng đầu tiên của mình về Nguyên Kỳ đã quá sâu đậm: cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy y trên vỉa hè nằm co ro dưới mưa, mặt mày bầm tím, ngất đi trong vòng tay hắn, hôm đó hắn đã đem y vào bệnh viện, dành cả một buổi tối ngồi cạnh giường chăm nom y. Sáng hôm đó, hắn nghĩ Nguyên Kỳ sẽ sớm tỉnh lại nên cũng đi mua cháo cho y giống hôm nay, nhưng đến khi về lại bệnh viện thì đã thấy cảnh "vườn không nhà trống". Ừ, cái cảnh phòng bệnh trống huơ trống hoác, chỉ một lần thôi mà ám ảnh hắn mãi tới tận bây giờ. Vậy nên chỉ cần Đình An thấy Nguyên Kỳ hơi rục rịch là lại tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản như bỏ nhà ra đi, trốn viện, mất tích. Thú thật, chỉ cần thấy mặt Nguyên Kỳ là hắn đã nhanh chóng liên tưởng đến hai chữ "bỏ trốn" rồi.
Đình An cố ghìm lại cơn giận rồi nạt lớn một tiếng:
"Nguyên Kỳ!"
Đứa nhỏ giật mình quay phắt lại, thấy Đình An đang đứng trước cửa nhìn mình chằm chằm thì chột dạ, lúng túng muốn trèo ngược lên giường bệnh. Đình An đóng sập cửa, bước thêm một bước lại gần y:
"Định đi đâu?"
Thật ra, trong lòng Đình An lúc này đang âm thầm hy vọng. Hy vọng cái đứa thấp bé nhỏ con trước mặt sẽ lí nhí nói với mình rằng "Em đi vệ sinh". Chỉ cần nói vậy thôi, chỉ cần bốn chữ đó thôi thì hắn sẽ buông tha, sẽ thôi nổi giận, sẽ đối xử ân cần với y như cái dự định ban nãy. Nếu là đi vệ sinh thật thì hắn sẵn lòng xuống nước, nhét hết mọi lời cằn nhằn vào bụng, sẽ tận tay dìu y vào toilet, thậm chí xịt nước rửa tay cho nữa. Rồi tối nay về Đình An sẽ lôi mình ra soi gương để tự kiểm điểm hành vi nóng nảy vừa rồi, tự nhắc mình đừng hấp tấp vô lối như thế nữa.
Nhưng khổ nỗi đời không cho hắn vai lương thiện, đời chỉ muốn hắn đóng vai ác.
Nguyên Kỳ lén nhìn Đình An rồi lại tự nhìn xung quanh mình. Y đang đứng dưới đất, đứng chân trần trên sàn gạch lạnh buốt do thấm hơi lạnh của điều hoà, không mang vớ cũng không có dép đi trong nhà, do đó Nguyên Kỳ hơi co chân lên một chút, ngón chân quắp vào vì sợ lạnh. Y đứng lom khom bên mép giường, ngượng ngùng không biết phải chống chế thế nào nên chỉ còn cách nói ra sự thật:
"...Em đi tìm anh…"
Bốn chữ.
Bốn chữ, đúng là cũng chỉ bốn chữ, nhưng không phải bốn chữ mà Đình An muốn nghe.
Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông cao lớn đang đứng gần cửa, tay cầm hờ túi cháo nóng nghi ngút đột nhiên siết chặt quai xách tới mức ngón tay trắng bệch. Trên trán hắn xuất hiện một đường gân lộ rõ lên, mắt hắn nhắm lại một đỗi, mí mắt cũng rung lên như thể đang dùng toàn bộ sức bình sinh để ghìm lại một con thú đang vùng vẫy gào rú trong lồng ngực.
Tìm anh.
Một câu nói khiến đầu óc hắn choáng váng. Cái câu tưởng chừng vô hại mà sao lại có sức phá hoại tâm lý đến thế.
Tìm anh.
Thế là sao? Biết rõ mình đang bị bệnh, bị thương, biết rõ mình đang phải tịnh dưỡng, thế mà vẫn dám lết ra khỏi giường, dùng chân trần bước xuống sàn gạch lạnh, cố sức bò dậy chỉ để "tìm anh"?
Tìm hắn? Tìm hắn để làm gì? Tìm hắn với một thân thể rách nát băng bó đầy người, ốm yếu suy nhược? Tìm hắn để bị hắn quát cho rồi lại nước mắt lưng tròng? Hay để ráng gượng rồi ngất xỉu ngay đó, bắt hắn phải đỡ lên đỡ xuống thở không ra hơi? Tìm hắn để tiếp tục khiến hắn bốc hoả thêm lần nữa, châm thêm mồi cho cơn giận trong lồng ngực hắn cháy lan thêm?
Rõ ràng đã từng chứng kiến cái bản tính ương bướng, cố chấp đến vô lý của Nguyên Kỳ rồi. Hắn biết chứ, vậy mà vẫn dám nuôi hy vọng rằng y đã biết sai, biết sợ, biết chừa. Thấy Nguyên Kỳ đáng thương một chút, tội nghiệp một chút là lại tự dưng thấy ân hận vì đã trách mắng y nặng lời.
Hắn đúng là đồ ngu.
Ngu đến mức mềm lòng với một ánh mắt đẫm lệ, một câu nói sụt sùi. Ngu đến mức tưởng một đứa cứng đầu như Nguyên Kỳ sẽ biết sợ, biết nghĩ lại.
Vậy mới nói dễ gì mà được yên thân với cái đứa như Nguyên Kỳ.
Mới chỉ hơn mười ngày gặp gỡ, ấy thế mà Nguyên Kỳ đã khiến cho cảm xúc của Đình An dao động thất thường như biểu đồ đường của sàn chứng khoán mỗi lần có biến động toàn cầu. Lúc thì tăng vọt lên đỉnh vì lo lắng, phút sau rơi cái "rụp" xuống đáy vì giận dữ, chưa đầy năm phút sau lại nhích lên một tí vì thương xót, rồi ngay sau đó lại lao dốc không phanh vì bực bội.
Vì một cái đứa dở dở ương ương, ngang như cua, bướng như trâu, sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, hết lần này đến lần khác cứ giận rồi lại mềm lòng. Mềm lòng chưa được bao lâu thì lại giận. Nổi giận xong lại thấy tội nghiệp. Tội nghiệp chưa được bao lâu thì bị chọc cho phát điên tiếp.
Thật ra không phải Đình An không biết kiềm chế. Trong công việc, cái gì hắn cũng tính toán chi li đâu ra đó, từng chuyện đều cẩn trọng cân nhắc đến mức khiến người ta phát mệt. Hắn có thể nhịn khách hàng, nhịn đối tác, nhịn cả cấp trên, miễn là bản thân đạt được mục tiêu cuối cùng. Thế mà từ lúc dính phải cái đứa này, mọi kiên nhẫn, lý trí lẫn cả nguyên tắc đều lần lượt bị đập cho tan tác.
Đình An đặt bịch cháo xuống bàn với vẻ không kiên nhẫn, giọng vẫn chưa nguôi cơn bực nhưng đã ráng lịch sự hết mức có thể:
"Cậu tìm tôi làm gì?"
Nguyên Kỳ nghe hỏi thì chỉ biết lắc đầu. Y không trả lời, tóc mái rũ xuống che mất nửa gương mặt nên cũng chẳng ai rõ cảm xúc hiện tại của y là gì. Đình An chau mày. Cái lắc đầu đó không khiến hắn nguôi giận được chút nào mà trái lại càng khiến hắn thêm khó hiểu.
"Nghe hỏi thì phải trả lời, gật lắc như thế làm sao người khác hiểu?"
Thế nhưng đứa nhỏ vẫn không lên tiếng. Cái cổ cúi gằm xuống, hai cánh tay như hai que củi khô rủ xuống bên hông, chân trần đặt trên nền gạch cứ thay phiên nhau co lên co xuống, đổi bên liên tục vì lạnh. Không mang dép mà cũng không leo lại lên giường, gương mặt nho nhỏ bệch ra vì lạnh và sợ, toàn thân run rẩy như cây lau đứng trước gió lớn, ấy thế mà cái miệng lại cứ câm như hến, không hé ra bất cứ lời nào.
Bướng. Rất bướng.
Đình An cắn răng hít vào một hơi như muốn nuốt ngược cơn giận vào lại người, thế nhưng cái cảnh trước mắt chỉ khiến máu nóng trong hắn sôi lên ào ào.
"Giờ mở miệng ra trả lời đàng hoàng hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh?"
Nguyên Kỳ nghe ba chữ "biện pháp mạnh" thì cứng đờ cả sống lưng. Vừa mới ăn đòn xong, mông vẫn còn rát, nước mắt chỉ mới khô, vết đau vẫn đang âm ỉ, vậy nên Nguyên Kỳ nào có dám thách thức lòng kiên nhẫn của Đình An. Nhưng mà, cái y định nói... thật sự không tiện mở lời cho lắm.
Bởi vì nếu nói thẳng ra rằng: "Em không muốn bị anh bỏ rơi, em muốn được anh quan tâm nên mới đi tìm anh" thì Nguyên Kỳ sẽ chết mất.
Thật sự sẽ chết vì xấu hổ.
Ban đầu Nguyên Kỳ đã vẽ sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh: ráng nhịn đau một chút, lết từng bước chậm rãi nhưng nhất định phải tìm cho được Đình An. Gặp được rồi thì sẽ lựa thời điểm thật phù hợp, thật đúng lúc: ví dụ như lúc hắn đang uống nước, đang thả lỏng không đề phòng, hoặc lúc hắn dang tay đỡ lấy mình vì thương xót thì mình sẽ thả nhẹ một câu thật tình cảm, thật mùi mẫn vào tai hắn để bày tỏ hết mớ chân thành đang chất đầy trong lồng ngực.
Nguyên Kỳ còn dành ra năm phút suy nghĩ phải nói sao cho vừa khéo léo vừa thành khẩn, vừa khiến hắn mềm lòng mà không thấy bị làm phiền, cũng không cảm thấy bản thân quá vô dụng hay yếu đuối ủy mị.
Cơ mà đời đúng là chẳng cho ai kịp chuẩn bị điều gì tử tế. Nguyên Kỳ chưa kịp đi được bước nào, mới chỉ vừa thò một chân xuống khỏi giường, chân kia lơ lửng chưa chạm đất, tay còn vịn mép đệm… Thế mà đã bị bắt quả tang. Chưa kịp nói gì đã bị nạt. Chưa kịp chủ động đã rơi vào thế bị động.
Và thế là kế hoạch tác chiến hoàn hảo đã bị vùi dập tan tành trong phút mốt.
Một khi tâm thế thay đổi thì cái gan cũng rụt lại theo. Bây giờ bảo Nguyên Kỳ nói ra ý định đó trước mặt Đình An thì chẳng khác gì bắt cục bột yếu ớt này tự chui đầu vào xửng hấp. Thề, có cho mười cục kẹo Nguyên Kỳ cũng không dám nói ra. Mười ký cũng không dám!
Ừ, nhưng mà giờ tình huống có phần hơi éo le: chẳng thấy bóng dáng viên kẹo nào mà chỉ thấy rõ mồn một cơn thịnh nộ đang chực bùng lên sau ánh mắt Đình An. Sau một phút cân nhắc giữa hai lựa chọn "nói hay không nói", mà thật ra là cả sáu mươi giây dài như một thế kỷ, Nguyên Kỳ đi đến kết luận rằng cái nào cũng bất lợi như nhau.
Một là nói. Nhưng nói ra thì xấu hổ lắm, nhục nhã lắm, mất mặt lắm. Lời chưa thốt ra mà mặt mày Nguyên Kỳ đã nóng hôi hổi, lồng ngực cũng sắp nổ tung vì ngượng ngùng. Tự tay bóc trần cái nỗi lòng ngốc nghếch của mình rồi trình ra trước mặt Đình An - cái người lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần, lại đang giận tái mặt kia - chẳng khác gì tự vả một cái thiệt đau vào sĩ diện mong manh của chính mình.
Hai là im lặng, không nói. Nhưng không nói thì chết chắc. Đình An mà nổi trận lôi đình thì Nguyên Kỳ cũng tự biết cái gì đang chờ mình rồi đó. Vừa mới ăn đòn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cơn đau ở mông vẫn còn âm ỉ nhoi nhói thì thử hỏi ai có đủ bản lĩnh ăn đòn thêm một trận nữa?
Cái cán cân trước mặt Nguyên Kỳ không hề nghiêng hẳn về bên nào mà đang lắc lư điên đảo, hết lệch sang trái rồi lại vẹo sang phải. Nhưng dù là bên nào thì cũng chất chứa đầy rủi ro, bên nào cũng có khả năng khiến Nguyên Kỳ "tan xác". Cân qua đo lại, thấy cái nào cũng rủi ro y như nhau, thế là Nguyên Kỳ - người luôn tin vào kĩ năng "tự sinh tự diệt" của bản thân - đã quyết định: không chọn bên nào hết. Thay vào đó, y sẽ chọn phương án thứ ba.
Liếc mắt nhìn hộp cháo trên tay Đình An, thấy cái hộp cháo vẫn còn nghi ngút hơi nóng, thơm phức hương gừng và thịt bằm, Nguyên Kỳ nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, liếm môi thêm cái nữa, đôi đồng tử màu nâu sẫm đảo lia lịa, não lập tức vận động hết tốc lực để tìm ra một kịch bản có thể thoát nạn.
Thay vì chọn nói hoặc không nói, Nguyên Kỳ chọn cách… diễn kịch.
Ừ thì… nói về diễn xuất, đừng ai khinh thường Nguyên Kỳ. Hồi cấp một y từng được cô giáo tin tưởng giao cho một vai diễn chủ chốt, một vai mang tính biểu tượng, cực kỳ có sức ảnh hưởng mà không phải ai cũng đủ thần thái lẫn độ lì để đảm đương nổi. Chính xác là vai "lá cờ Tổ quốc" trong tiết mục văn nghệ chào cờ cuối năm.
Nghe tưởng đơn giản hả? Không có đâu nha.
Cái vai đó là linh hồn của tiết mục, phải đứng ngay chính giữa sân khấu, mặc một chiếc áo in hình quốc kỳ, giữ mình ở tư thế nghiêm rồi đứng bất động suốt bốn phút đồng hồ. Trong khi bạn bè múa hát tưng bừng, nhào lộn như xiếc, đèn nhấp nháy đổi màu liên tục thì chỉ riêng mình Nguyên Kỳ phải hoá đá, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không được hát nhẩm, không được nhướng mày, không được lắc chân. Kiến bò cũng mặc, muỗi đốt cũng kệ. Lỡ ngứa mũi hay muốn hắt xì cũng không được, bắt buộc phải tập trung tinh thần hết mức có thể, phải giữ yên tư thế nghiêm trang. Cái vai ấy mà mà không có thần kinh thép với cột sống kiên cố là gãy giữa đường liền chứ đừng có giỡn.
Ủa, cũng phải có tố chất gì đó thì mới được chọn vào vai chủ chốt chứ? Đúng không?
Thế nên giờ đây, đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Đình An, Nguyên Kỳ lập tức phát huy tinh thần của một diễn viên kỳ cựu, cúi đầu một góc độ vừa đủ để khiến bản thân trông tội nghiệp mà không quá lộ liễu. Y hít mũi một cái rồi cất giọng nhỏ xíu như gió lướt:
"Em… em tính xuống kiếm anh, nhờ anh mua gì đó cho em ăn… tại em đói bụng quá…"
Ừ thì, diễn cũng phải bám sát tình hình thực tế. Đúng là có đói thật. Nhưng kiếm anh vì đói thì chỉ đúng có một phần ba. Hai phần còn lại là chỉ muốn được anh dỗ dành thôi.
"Mà không ngờ anh đi mua đồ ăn thật... Em cảm ơn anh ạ."
Nguyên Kỳ vừa nói vừa làm mặt tội nghiệp, cổ họng nuốt khan một cái cho chân thực, mắt chớp chớp liên tục để cố diễn cho giống cảnh nước mắt sắp trào ra. Nhìn sang cái hộp cháo trên tay Đình An, thú thật là Nguyên Kỳ có hơi thèm thiệt đó, tại nhìn nó ngon quá. Nhưng cái lý do "xuống kiếm người mua đồ ăn giùm" rõ ràng không có trong kế hoạch ban đầu, xạo sự rõ mười mươi. Chẳng qua Nguyên Kỳ đang ôm hy vọng Đình An sẽ vì mình đang bị thương mà mềm lòng chút xíu, giả mù giả điếc nể tình tha cho.
Đình An nhìn Nguyên Kỳ một lúc lâu mà chẳng thấy hắn nói năng gì. Ánh mắt người kia nửa ngờ vực nửa bất lực, y như thể đang cố gắng lý giải một hiện tượng nằm ngoài mọi quy luật của đời sống thường nhật. Không phải vì Nguyên Kỳ vừa nói gì cao siêu cũng không phải vì hắn ngộ ra chân lý vũ trụ gì cả, chỉ đơn giản là hắn không tài nào lý giải nổi: sao trên đời này lại có người diễn dở như vậy?
Cái kiểu cúi đầu cúi cổ kia nhìn thì tưởng ngoan hiền biết lỗi, cái dáng đứng lom khom khép nép, trông thì cũng thấy cái nét tội nghiệp đó, nhưng mà xảo quyệt thì chiếm phần nhiều hơn. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, ấp a ấp úng như đang luyện thoại trong nhà vệ sinh chứ chẳng có tí nào gọi là tự nhiên chân thành.
Nói trắng ra là giả trân.
Đình An sống gần ba mươi năm cuộc đời, không dám nói là thấy hết thiên hạ nhưng kiểu người biết diễn thì đã gặp qua không ít. Người khéo diễn, người giỏi giấu, người giả vờ ngây ngô, người giả bộ lương thiện, đủ kiểu người và đủ kiểu diễn. Nhưng mà loại diễn vừa dở vừa đơ lại vừa tệ, ba cái tật xấu dồn lại trong một thân xác nhỏ con như Nguyên Kỳ thì đúng là lần đầu tiên Đình An được thấy. Nhưng thôi, một khi đã diễn thì cần phải có khán giả ngồi xem. Nếu người ta đã có lòng dựng màn diễn thì hắn cũng chẳng nỡ ác tâm đến mức bắt người ta xé vai ngay giữa chừng.
Đình An lẳng lặng ậm ừ một tiếng rồi gỡ nắp hộp cháo trên bàn ra, mặc dù mắt không nhìn về Nguyên Kỳ nhưng lời nào trong câu nói cũng đều hướng tới chỗ y:
"Lên giường đi. Ăn cháo."
Nguyên Kỳ vừa nghe xong hai mắt lấp lánh ánh vui mừng, khoé miệng giật giật muốn kéo nụ cười "tiểu nhân đắc ý" lên nhưng cố hết sức kìm lại, miễn cưỡng nặn ra dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu. Ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng lại nghĩ mình đúng là có thiên phú trong chuyện diễn xuất, chỉ cần nói hai câu đã làm Đình An mềm lòng, nguôi luôn cả giận.
He he.
Vậy là cục bột nhỏ từ từ xoay người lại, vừa làm bộ buồn thiu vừa ráng trèo lại lên giường. Mà khổ nỗi, lúc leo xuống thì dễ chứ lúc leo lên... nó lạ lắm. Lúc xuống thì chỉ cần lết lết cái mông ra mép giường, thả hai chân xuống đất rồi nhúc nhích chút xíu là xong. Còn giờ muốn leo lên thì phải dùng đến toàn bộ tứ chi. Nhưng giờ hai tay lại đang bị quấn chặt cứng như cái đòn bánh tét ngày Tết, không sao dùng sức được, chân yếu xìu, đầu gối thì run, mông lại đau rát. Cho nên cái giường bệnh lúc này cứ như cao thêm một tấc so với lúc nãy. Nguyên Kỳ đứng tần ngần ở đó một hồi mà chỉ nhích được có nửa bước. Y quay sang liếc Đình An, ánh mắt ngập tràn ý định cầu xin được giúp đỡ mà không dám nói thành lời.
Diễn viên chân ướt chân ráo vừa bước vào nghề đã đụng ngay thử thách đạo cụ. Cái giường bệnh kia thật ra cũng chẳng cao gì mấy mà chỉ tầm ngang hông Nguyên Kỳ thôi. Nhưng đối với một đứa thân thể đang đau nhức rệu rã thì cái giường kia chẳng khác gì cái vách núi cao tồng ngồng. Mỗi lần ráng trèo lên là một lần bị cấn vào vết thương, đau tới toát mồ hôi hột, mới nhích được tí xíu đã phải lùi lại thở dốc như vừa leo dốc cầu thang bảy tầng.
Loay hoay ba lần bảy lượt vẫn không thành, Nguyên Kỳ đành tủi thân quay sang Đình An:
"Em… em leo lên không được."
Đình An đứng nhìn cái người cứ thậm thụt bò lên bò xuống mà không khỏi cảm thấy nực cười.
"Lúc xuống thế nào thì giờ leo lên như vậy."
Ừ ha.
Ủa nhưng mà khoan? Ai chẳng biết cái đạo lý đó? Nếu mà y làm được cái "như vậy" kia thì đâu cần phải quay sang ngửa mặt lên trời gọi hắn làm gì đâu? Nhưng mà cự nự lại thì không hay lắm, đòi hỏi thì cũng chẳng dám, vậy là Nguyên Kỳ cắn răng chịu trận, cố lần nữa đưa chân trèo lên giường. Nhưng mà đời phụ bạc, nhất quyết không để Nguyên Kỳ trèo lên thành công, trái lại còn khiến đầu gối Nguyên Kỳ đập thẳng vào cạnh giường khiến đứa nhỏ kia la toáng lên.
"Đau quá!"
Đình An nhìn cảnh tượng ấy đúng mười giây, mười giây thôi mà đủ để thấy sự nỗ lực đến tội nghiệp của cục bột đang rặn từng phân, nhích từng tấc. Nhìn tới mức ngứa cả mắt.
Đình An thở dài một cái rồi sải bước tới gần, chẳng buồn báo trước mà thẳng tay vỗ Bốp! một cái rõ đau lên mông Nguyên Kỳ. Vừa là trút giận, vừa cảnh cáo cũng vừa tranh thủ dằn mặt cho Nguyên Kỳ biết ai mới là người nắm quyền sinh sát. Đình An vừa vỗ một cái rõ kêu vào mông Nguyên Kỳ xong thì hai tay đã luồn vào nách, xốc bổng cả người y lên khỏi mặt đất rồi đặt y ngồi gọn trên giường. Hắn chẳng cần lấy đà cũng không dùng sức nhiều, cứ thế mà bế Nguyên Kỳ lên như đang nâng một chiếc balo rỗng ruột, nhẹ đến mức khiến chính hắn cũng phải khựng lại một thoáng.
Không biết là do hắn khoẻ, hay là do Nguyên Kỳ nhẹ quá.
Cái cảm giác lúc nâng Nguyên Kỳ lên cũng khá giống với lúc ở phòng gym xốc mấy cục tạ nhỏ để làm ấm người trước buổi tập chính vậy, nhẹ hều, chỉ đủ để khiến cơ bắp hắn hoạt động lấy lệ, không hề tạo nổi chút thử thách nào cho cổ tay hay vai gáy. Một đứa con trai mười mấy hai mươi tuổi sao lại nhẹ như thế này được? Nhẹ đến mức hắn cứ tưởng mình bế nhầm cái gối ôm hay mớ chăn mỏng nào đó.
Mà khổ, gối ôm thì không có tiếng rên, còn cái đứa này thì vừa chạm mông lên nệm giường là đã "ui" một tiếng, mặt mày nhăn nhó như mèo bị dẫm đuôi. Hắn đặt Nguyên Kỳ ngồi ngay ngắn lại trên giường, chỉnh gối lại sau lưng cho y rồi mới ngồi xuống ở phía cuối giường, bàn tay nóng ấm cầm lấy cổ chân của Nguyên Kỳ, thẳng thừng vỗ một cái bốp vào lòng bàn chân lạnh buốt như đá của y.
"Lần sau mang vớ vào cho ấm chân."
Nói rồi Đình An luồn tay vén chăn lên, đút hai chân Nguyên Kỳ vào trong để ủ ấm. Chân là nơi có nhiều dây thần kinh, chân mà lạnh thì cả người cũng khó mà ấm lên được. Đình An vốn chẳng phải kiểu người hay chăm chút tỉ mẩn, nhưng với cái đứa nhỏ trước mặt thì lại cứ vô thức làm ra mấy chuyện lặt vặt như vậy. Tay hắn kéo chăn phủ kín chân Nguyên Kỳ không để hở ra góc nào, lại còn khéo léo vuốt nhẹ một đường để đẩy hết không khí ẩm lạnh lởn vởn bên trong tấm chăn ra ngoài. Đình An không phải bác sĩ, cũng chẳng rành mấy thứ y lý đông tây, nhưng cái chuyện "chân lạnh dễ bị cảm" thì ông bà dặn rồi, không sai được đâu.
Xong xuôi, Đình An ngẩng lên nhìn cái đầu bù xù phía trước, hỏi một câu bâng quơ:
"Cậu cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?"
Nguyên Kỳ nghe mà hơi giật mình. Cứ tưởng chỉ có mấy bạn nữ mới thấy ngại ngùng và hay than phiền khi bị hỏi mấy chuyện cân nặng chiều cao thế này, kiểu "đừng hỏi cân nặng của con gái" hay "ai mà hỏi chiều cao cân nặng là bất lịch sự lắm đó nha". Mà Nguyên Kỳ đâu phải con gái? Vậy cớ sao lòng lại nghèn nghẹn, chẳng muốn trả lời chút nào?
Mà cũng đúng thôi, có gì đáng để nói đâu chứ. Không cao, không nặng cũng chẳng vạm vỡ gì. Trong khi các bạn trai bằng tuổi đã cao lớn, vai rộng lưng dày thì y vẫn thấp bé nhẹ cân, trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn bay.
Nguyên Kỳ không biết rõ mình bắt đầu ngại chuyện cân nặng chiều cao từ khi nào. Lúc nhỏ thì còn vô tư lắm, bạn bè gọi y là "nhóc con", "bé hạt tiêu" thì y cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, còn nghĩ thà rằng gầy một chút vẫn tốt hơn là béo phì, dễ bị bệnh mà khi vận động, chạy nhảy cũng ít được linh hoạt. Nhưng càng lớn lên thì cái dáng vẻ nhỏ con gầy gò đó lại càng trở thành điều khiến Nguyên Kỳ thấy hơi chạnh lòng.
Thời năm cấp hai, các bạn nữ trong lớp Nguyên Kỳ bắt đầu dậy thì, nữ dậy thì sớm hơn nam, vậy nên mấy bạn ấy cao khá nhanh, thường hay trêu chọc Nguyên Kỳ và các bạn nam khác là "nấm lùn". Ban đầu Nguyên Kỳ thấy không có gì đáng lưu tâm hết, bởi vì lúc đó đứa con trai nào trong lớp của y cũng đều thấp hơn mấy đứa con gái hết, không chỉ riêng Nguyên Kỳ đâu.
Lúc đó Nguyên Kỳ vẫn còn cười được. Nhưng rồi mọi thứ đổi khác.
Lên cuối cấp hai, bắt đầu độ tuổi dậy thì của nam giới, các bạn trong lớp cứ cao vọt lên từng đợt. Có thằng mới hè năm ngoái đứng thấp hơn y một chút, vậy mà qua mùa Tết đã vượt y một cái đầu. Vai rộng, lưng dày, giọng nói bắt đầu ồm ồm, mặc áo đồng phục thôi mà cũng thấy phong độ, ra dáng hẳn. Còn Nguyên Kỳ thì vẫn y như vậy, đúng là có cao lên, nhưng cao không bằng ai hết. Dáng người nhỏ gầy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đứng kế bên ai cũng giống như một cậu em đi học nhờ lớp lớn.
Bạn bè không ai chê bai gì hết, ngược lại mọi người còn quan tâm, để ý Nguyên Kỳ nữa là khác. Nhưng cái sự thương yêu đó mới chính là thứ khiến Nguyên Kỳ thấy nghèn nghẹn. Không ai nói thẳng, nhưng y biết người ta suy nghĩ về mình rằng "nó còn nhỏ", "nó yếu ớt", "nó hiền", "nó không đủ mạnh để dựa vào", vậy nên "bọn mình phải giúp đỡ nó".
Vào cấp ba, bạn bè rủ nhau chơi thể thao, tập gym, bơi lội, khoe cơ bắp,... còn Nguyên Kỳ thì chỉ dám ngồi một góc, giả vờ đọc sách để tránh bị lôi kéo vào. Có lần lớp chia đội đá bóng, một đứa bạn vô tư nói: "Thôi khỏi chia cho Nguyên Kỳ đi, cho vô cũng như con nít đá ké, bị đám bên kia húc phát chắc bay luôn." Mọi người cười ầm lên, lúc đó y cũng cười, nhưng là cười cho qua chuyện, cười để người khác không thấy mình tủi thân.
Càng trưởng thành, Nguyên Kỳ càng thấy mình lệch khỏi tiêu chuẩn "đàn ông" mà xã hội mặc định. Không cao to, không khỏe mạnh, không có vẻ ngoài khiến người khác cảm thấy an tâm dựa vào. Và chính cái cảm giác đó khiến Nguyên Kỳ co rúm ngay mỗi khi ai đó hỏi tới số đo cân nặng. Không phải vì con số ấy to, mà là vì nó quá nhỏ. Nhỏ đến mức giống như một bằng chứng sống động cho thấy bản thân Nguyên Kỳ thật sự là đứa yếu đuối.
Cho nên khi Đình An hỏi, dù biết rõ người kia chẳng có ác ý nhưng Nguyên Kỳ vẫn thấy tim mình nhói lên một chút. Một cảm giác vừa chua vừa đắng nơi đáy lòng bỗng chốc dâng trào lên. Nhưng Đình An đang hỏi, mà hắn cũng đang tỏ vẻ nghiêm túc nên Nguyên Kỳ chẳng dám chảnh chọe nói mấy câu như "em không thích trả lời" dù bản thân thật sự không thích trả lời chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đình An cũng là người duy nhất quan tâm và giúp đỡ Nguyên Kỳ ở thời điểm hiện tại, cho nên dù không muốn thì Nguyên Kỳ vẫn phải tỏ ra bản thân là đứa biết điều, không được làm người kia khó chịu.
Thế là Nguyên Kỳ ngó nghiêng một chút, thấy nét mặt Đình An không còn giận nữa, liếc trộm hắn một cái rồi lém lỉnh nói như thể đang đùa:
"Anh thử đoán đi ạ."
"Hửm?" Đình An nhìn y. "Đoán cái gì?"
"Đoán xem em bao nhiêu cân và cao bao nhiêu ấy ạ."
"À."
Đình An gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt lướt nhanh qua thân hình nhỏ nhắn đang co rúm lại trên giường, gối ôm trong lòng, chăn phủ ngang đùi. Trông thế thôi chứ Đình An đã quen với việc quan sát người khác để ước lượng chỉ số cơ thể, một cái kĩ năng kì lạ hắn học được từ một người bạn hồi còn theo sát đội bóng cấp ba, đứa nào cần tăng cơ, đứa nào cần siết mỡ, hắn chỉ cần nhìn là biết. Nhưng Nguyên Kỳ không phải vận động viên, không cần tăng cơ cũng chẳng siết mỡ. Đứa nhỏ này chỉ cần giữ cho mình đừng té xỉu cái đùng ra đất là hắn mừng lắm rồi.
Đình An hơi nghiêng đầu, mắt hướng về phía Nguyên Kỳ, một tay hắn đặt lên cằm như đang suy nghĩ thật sự nghiêm túc. Cái ánh mắt ấy làm Nguyên Kỳ tự nhiên thấy... lạnh gáy. Bị người ta nhìn chằm chằm để "ước lượng kích thước" chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, đặc biệt là với một đứa vốn đã tự ti vì ngoại hình như y.
"Ừm…" Đình An đặt cùi chỏ lên đầu gối để nghiêng đầu quan sát.
Nguyên Kỳ cúi đầu xuống thấp hơn, hai bàn tay vân vê góc chăn. Nhìn thì giống đang kiên nhẫn chờ đợi chứ thật ra tim thì đang đập thình thịch rồi.
"Cao khoảng một mét bảy?"
Nguyên Kỳ lập tức mở to mắt: "Ơ…?"
"Sao?" Đình An nhướng mày. "Gần đúng à?"
"Dạ…" Nguyên Kỳ ậm ừ, ngón tay quấn lấy vạt chăn càng lúc càng chặt. Thật ra là chưa tới, còn thiếu vài phân nữa mới chạm mốc đó, nhưng y không muốn hắn biết, cũng không muốn bị chọc là "chiều cao dưới chuẩn".
"Còn cân nặng thì…" Đình An lại liếc xuống phần bắp tay mảnh khảnh của Nguyên Kỳ, trông còn chưa bằng cái cẳng tay mình, rồi lại liếc xuống phần chân đang được bọc dưới lớp chăn. "Chắc khoảng… năm mươi sáu?"
"..."
Trúng. Trúng ngay phát đầu tiên, không chệch một ký nào.
Mặt Nguyên Kỳ nóng bừng lên, chẳng rõ vì xấu hổ, vì tức giận hay là vì cả hai. Y khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác rồi mới lẩm bẩm:
"Sao anh đoán trúng hay thế ạ..."
"Ừm, đoán kiểu gì mà trúng thế nhỉ?"
Câu nói chẳng có gì ác ý, giọng còn hiền lành tử tế nữa chứ, nhưng Nguyên Kỳ nghe xong lại muốn chui xuống gầm giường trốn luôn. Hoá ra trông mình ốm yếu đến nỗi người ta mới nhìn một phát là đã biết ngay rồi hả?
Đình An vươn tay chạm nhẹ lên hai bả vai trơ xương của Nguyên Kỳ, vỗ nhẹ vào phát:
"Ăn nhiều vào, như thế là thiếu cân trầm trọng rồi đấy."
Nguyên Kỳ e ấp gật đầu:
"Dạ, lần sau em ăn nhiều hơn ạ."
"Ừ, ăn nhiều vào cho có da có thịt, sau này ăn đòn cũng đỡ thấy đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com