Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14/ Sĩ diện có ăn được không?

"Em không muốn ăn cơm chung với anh nữa đâu."

"Lý do?"

"Anh không cho em xem hoạt hình."

Nguyên Kỳ hậm hực chu môi làm hai bên má phồng to lên như con cá nóc. Y ngồi xếp bằng trên giường bệnh, tay chống cằm nhìn hộp cơm mở sẵn nhưng nhất quyết không chịu gắp lấy một miếng nào. Đình An vừa dọn đồ ăn ra xong, ngẩng đầu lên đã thấy đứa nhỏ kia ngồi ủ rũ, cái mặt thất thần, ngờ nghệch đần thối cả ra. Nhìn ngu không chịu được.

Ừ thì hôm qua chính Nguyên Kỳ đòi người ta vào ăn cơm chung, nói là ăn một mình buồn. Ừ thì người ta cũng tử tế mua hai phần cơm tối nóng hổi ghé vào ăn cùng cho vui. Ấy vậy mà chỉ vì không được vừa ăn vừa coi phim mà y quay ngoắt một trăm tám mươi độ với người ta, bày ra cái mặt phụng phịu như thể cả thế giới không còn gì đáng sống nữa.

"Không cho xem hoạt hình thì sao?"

Nguyên Kỳ trề môi, mắt liếc qua nhìn cái điện thoại của mình đang nằm gọn trong túi quần Đình An, chỗ mà tay y không tài nào với tới được.

"Anh không cho em xem hoạt hình thì em không ăn cơm được. Em cần xem mèo máy..."

"Không liên quan."

Nguyên Kỳ thấy oan ức lắm. Bình thường không có Đình An trông chừng, ăn cơm một mình thì muốn ăn lúc nào là ăn, vừa nhai vừa xem phim hoạt hình mấy tiếng đồng hồ cũng không ai nói gì, có bữa còn để cơm nguội ngắt nguội ngơ rồi mới lôi ra ăn. Nếu tối nào Đình An bận không thể đến sớm mua cơm cho Nguyên Kỳ thì buổi sáng trước khi đi làm, hắn sẽ ghé qua bệnh viện đưa đồ ăn sáng cho y, sẵn tiện xuống căng tin dặn sẵn người ta làm cơm tối cho Nguyên Kỳ, tới chiều y chỉ cần mở cửa nhận phần ăn là xong. Tự do biết bao nhiêu.

Vậy mà nay Đình An lại ngồi ngay phía đối diện và giám sát từng hành động của Nguyên Kỳ không rời mắt một giây. Y mới vừa cầm điện thoại lên, còn chưa kịp mở màn hình thì đã bị Đình An nhìn chòng chọc:

"Giờ ăn chứ không phải giờ chơi. Cất đi, ăn xong rồi xem."

Mà cái lá gan của Nguyên Kỳ dạo này coi bộ lớn hơn chút xíu, tuy không đáng kể nhưng vẫn đủ để y có can đảm cự nự lại Đình An:

"Em xem một tí thôi..."

Vừa nói vừa len lén mở lên, còn chưa kịp chạm vào cái ứng dụng màu đỏ đỏ thì đã bị một cái bốp! đau điếng vào mu bàn tay. Nguyên Kỳ đau đến mức giật mình làm rơi cái điện thoại xuống nệm, thế nhưng Đình An không những không áy náy mà còn thản nhiên nhét luôn cái điện thoại của Nguyên Kỳ vào túi quần mình, hết sức thong dong nói một câu giống như bông đùa:

"Tịch thu."

Thế là bây giờ Nguyên Kỳ chỉ biết chọc chọc cơm trong hộp, mặt thì xị ra:

"Không có hoạt hình thì cơm hết ngon..."

Đình An ngồi đối diện nhìn Nguyên Kỳ cứ dùng muỗng chọc chọc vào hộp cơm như đang vẽ hình trong hộp, cứ luôn miệng lầm bầm than thở gì đó mà hắn chẳng nghe được cụ thể, nhưng đại loại là mấy câu như "chán muốn chết", "muốn xem phim", "cơm dở ẹc",... Đình An đặt đũa xuống bàn, nhìn cái mặt chằm vằm của Nguyên Kỳ mà trong lòng vừa bực bội vừa bất lực. Hắn biết rõ cái kiểu này chẳng qua là giận cá chém thớt, không được xem hoạt hình nên lôi hộp cơm ra mà trút giận, giả vờ chê dở, giả vờ không muốn ăn.

"Lần trước khuấy súp tôi đã mắng một lần rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cái thói tỏ thái độ?"

"Em có tỏ thái độ gì đâu."

Em có tỏ thái độ gì đâu, thế mà giọng điệu lại y như đang hờn trách lẫn giận dỗi khiến Đình An vừa nghe đã thấy ngứa tai. Chẳng qua Nguyên Kỳ không lớn tiếng với Đình An thôi chứ thái độ thì rõ ràng là không muốn hợp tác. Mặt vẫn xị ra, cơm vẫn chưa ăn được muỗng nào.

Đình An thấy rõ ràng cái mặt kia càng lúc càng xụ xuống, càng lúc càng sượng trân thì không vui nổi, cơm trong miệng cũng nhạt thếch cả ra. Hắn gắp một miếng thịt vào hộp cơm của Nguyên Kỳ, đưa mắt nhìn đứa nhỏ kia một cái đầy ý nhắc nhở, chỉ chờ đối phương biết điều mà xúc cơm ăn đi cho xong bữa. Nhưng cái đứa tên Nguyên Kỳ kia lúc cần "hiểu chuyện" thì lại không hiểu, lúc không ai cần hiểu chuyện thì lại ra vẻ. Cho nên dù bị Đình An nhìn, y vẫn cứ khó chịu lầm bầm trong miệng như thể phải chịu điều gì ấm ức lắm. Không biết từ khi nào mà lại lắm trò như vậy, chỉ vì Đình An không cho xem hoạt hình thôi mà làm như hắn vừa đập bể điện thoại của y không bằng vậy.

Đình An nghĩ bụng, chẳng lẽ vì mỗi cái chuyện cỏn con này mà phải nổi nóng, dẹp luôn chuyện ăn uống sang một bên để lôi đầu người ta ra đánh cho một trận hả dạ?

Có đáng không? Không đáng.

Thế nên hắn vẫn ngồi yên, cố gắng hít một hơi dài để giữ giọng nói bình ổn không quá gay gắt với Nguyên Kỳ:

"Hạn chế dùng điện thoại khi không cần thiết. Làm gì đi đâu cũng ôm riết lấy cái điện thoại, hư mắt."

Nguyên Kỳ nghe xong thì cúi gằm mặt xuống chẳng nói gì ngay, nhưng rồi vài giây sau đó y mấp máy môi, lầm bầm một câu đủ nhỏ để tưởng người ta không nghe mà cũng đủ lớn để người ta nhất định phải nghe:

"Cứ nói mãi... người ta cũng tự biết đúng sai rồi mà..."

Câu nói đó như một cái gai nhọn xoáy thẳng vào tai Đình An. Hắn nghe, đương nhiên là nghe rõ mồn một. Nhưng mà thôi, hắn giả điếc, coi như không nghe gì hết vì còn muốn nhà cửa ấm êm. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn, huống chi hắn là người lớn mà lại đi hơn thua với một đứa nhỏ bệnh tật đang học đòi ương bướng giận dỗi. Đình An thì vẫn cố nhịn, nhưng Nguyên Kỳ thì đâu có cho hắn nhịn. Y nhất quyết không ăn mà vẫn cứ lấy muỗng chọc chọc vào đáy hộp, rồi giả bộ ho một tiếng, rồi thở dài, rồi nhìn sang hộp cơm chiên hải sản của Đình An, rồi than thở cơm sườn của mình không có tôm, rồi lại lè nhè. Xong tới lúc Đình An gắp hai con tôm đặt vào hộp cơm cho Nguyên Kỳ thì y xùy một tiếng, bĩu môi ném hai con tôm ngược trở lại vào hộp của hắn.

"Không thích ăn tôm chút nào."

Ô hay nhỉ? Muốn làm phản chắc?

Đình An nhìn hai con tôm nằm chễm chệ trong hộp cơm của mình mà mi mắt giật giật, cái tay đang cầm đũa cũng siết lại một chút như muốn bẻ gãy nó ra cho hả giận. Hắn đã cố nhịn từ lúc cái mặt kia bắt đầu xị xuống, từ lúc cái điện thoại bị cướp khỏi tay mà y không khóc cũng chẳng la, chỉ tỏ ra lầm lầm lì lì như muốn nổi loạn. Nguyên Kỳ nói mà cái giọng ngang phè, không phải nói chuyện lý lẽ mà là nói chuyện ngang tàng. Cái kiểu chỉ cần Đình An nói thêm một câu nữa thôi là y sẽ sẵn sàng buông đũa vùng vằng bỏ cơm, chui lên giường trùm chăn không thèm nói một lời nào nữa.

Đình An chống đũa, hơi nghiêng đầu nhìn sang:

"Ngứa người đúng không?"

Nguyên Kỳ vẫn không nói gì, chỉ hừ một cái qua mũi. Hừ một cái thôi mà khiến Đình An phải nhắm mắt lại một chút để tự trấn tĩnh. Hắn không muốn đánh người. Từ lúc đứa nhỏ này nằm bệnh viện tới giờ, hắn đã thề là sẽ không động tay động chân dẫu có bị chọc tức tới đâu đi nữa. Nhưng cái độ ngang ngược của Nguyên Kỳ đã nhiều đến mức có thể đem cân ký bán lấy tiền được rồi đấy.

Đình An gắp lại con tôm, đặt nhẹ vào hộp của Nguyên Kỳ:

"Không thích cũng phải ăn."

Nguyên Kỳ đáp lại bằng một cái nhìn từ dưới lên, ánh mắt không lườm nhưng cũng chẳng hề biết điều, nhỏ giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Bắt ép người bệnh ăn thứ người bệnh không muốn ăn có phải là ngược đãi không anh?"

"Đừng có nói luyên thuyên vớ vẩn. Ăn nhanh còn nghỉ ngơi."

"Không muốn nghỉ ngơi chút xíu nào..."

Nguyên Kỳ gắp miếng cơm cho vô miệng mà chẳng buồn nhai kỹ, gương mặt nhăn nhó như thể đang ăn cơm trộn sỏi đá, biểu cảm cực kỳ khó coi. Rõ ràng hôm qua Nguyên Kỳ vẫn còn vừa vui vừa háo hức, lúc chọn món cơm sườn trứng còn bảo Đình An mua ở chỗ quán quen của y, miệng lẩm bẩm tưởng tượng cảnh tối nay vừa cạp miếng sườn vừa bật điện thoại lên coi hoạt hình, đung đưa chân trong lúc gặm trứng chiên giòn. Sung sướng biết bao nhiêu.

Vậy mà...!

Giờ đây cơm có, sườn có, trứng cũng có, chỉ thiếu đúng cái điện thoại. Cái cục hạnh phúc nhỏ xíu ấy của y giờ đây đã bị nhét gọn trong túi quần của Đình An mất tiêu rồi. Từ nãy tới giờ Nguyên Kỳ nhai cơm như một cái máy xay không có tri giác cũng không có linh hồn, vừa ăn vừa liếc trộm sang người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt nửa căm hờn và nửa cam chịu.

Chẳng qua là không dám đứng lên đấu tranh thôi chứ ai mà phục. Hứ.

Đình An nhìn sang thấy Nguyên Kỳ vừa nhai cơm vừa cau mày như thể trong miệng toàn là thứ gì khó nuốt, dáng vẻ miễn cưỡng ấy khiến Đình An chỉ muốn đưa tay "nựng" Nguyên Kỳ một cái thật mạnh vào má cho y rụng hết răng, để y khỏi bày cái bộ mặt khó ưa đó ra nữa. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ vẫn không đánh. Đình An không thích đánh vào mặt người khác, và đồng thời hắn cũng biết rõ, với cái tính hay bám lấy điện thoại như thế này thì sớm muộn gì Nguyên Kỳ cũng có ngày ăn đòn một trận cho nhớ đời. Vậy nên chi bằng cứ để yên đó, chờ tới khi gom đủ lý do thì đánh một lần cho đáng, vừa khỏi phải nói nhiều vừa để y biết thế nào là lễ độ.

Đình An im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng, hắn chẳng hề để tâm tới thái độ kia mà thông báo một câu nghe chẳng liên quan gì lắm:

"Khoảng ngày mốt có thể xuất viện rồi."

Nguyên Kỳ lúc này ngẩng lên, đôi mắt mở to hơn một chút không rõ là bất ngờ hay vui mừng. Đình An chậm rãi tiếp lời, ánh mắt vẫn đều đặn quan sát phản ứng của y:

"Dù chưa lành hẳn nhưng về nhà theo dõi thêm là được, không nhất thiết phải rúc trong bệnh viện hoài. Ở đây chật chội, bí bách, về nhà thoải mái hơn."

Nguyên Kỳ đang cúi đầu chọc chọc đũa vào hộp cơm, nghe Đình An nói đến chuyện xuất viện thì thoáng khựng lại, đôi mắt hơi mở to như chưa kịp phân biệt rõ cảm giác trong lòng mình là nhẹ nhõm hay lo lắng. Giây trước còn ngồi lì ra với hộp cơm, gương mặt nặng trĩu thái độ, vậy mà giây sau đã nghiêng người tới gần Đình An, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút thấp thỏm và dè dặt:

"Xuất viện rồi thì em về lại nhà trọ hôm bữa anh giới thiệu cho em hả anh?"

Đình An vẫn giữ nguyên tư thế, không ngẩng lên mà chỉ tiếp tục gắp một miếng rau bỏ vào hộp cơm của mình, thản nhiên trả lời đứa nhỏ kia:

"Phòng đó không ở được nữa."

Nguyên Kỳ ngẩn người mất mấy giây, trong mắt dường như hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn chút ngạc nhiên. Đình An cũng chẳng giải thích dài dòng, nhưng trong đầu hắn, những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó vẫn còn khá rõ ràng. Căn trọ ấy hắn nhờ Doanh Chính giới thiệu giúp, bỏ tiền đặt cọc trước để người ta giữ phòng, định bụng đợi Nguyên Kỳ đến nhận thì coi như đã an ổn một chỗ ở tử tế. Nhưng hôm ấy y đi cùng Cảnh Nghi rồi gặp chuyện tày đình nên có đến được đâu, thành ra phòng trọ để trống suốt mấy ngày liền, chủ nhà không thể chờ mãi nên cuối cùng cho người khác thuê. Vậy là vừa mất cọc, vừa mất luôn căn phòng.

Thực ra nếu bây giờ nhờ Doanh Chính thêm một lần nữa thì cũng không phải không được, chỗ thân quen nên chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mà bây giờ anh ta đang ở tận Singapore với Cảnh Nghi, gọi đến lúc này e là không tiện.

Nguyên Kỳ không rõ lý do đằng sau, nhưng nghe nói chỗ đó không ở được nữa thì trong lòng dâng thêm một nỗi bất an. Nếu đúng như vậy, chẳng phải bây giờ y chỉ còn mấy chỗ như gầm cầu, vỉa hè, ghế đá, công viên... để ngủ hay sao? Mấy hôm nay trời trở lạnh, muỗi thì chẳng thấy đâu nhưng chuột với gián thì có thừa, chưa kể còn có mấy con côn trùng như dế, bọ và nhiều con khác. Có cái con nào ngoài công viên mà Nguyên Kỳ không sợ. Hồi còn nhỏ y từng bị đuổi ra khỏi nhà không biết bao nhiêu lần, co ro ngoài công viên lấy ba lô làm gối, nằm lăn lóc đến mức người đi ngang còn tưởng trẻ mồ côi mà thương hại dúi cho vài đồng lẻ. Những chuyện đó qua lâu rồi, vậy mà giờ nghĩ lại Nguyên Kỳ vẫn còn thấy hơi sờ sợ.

Nói đến đây, Nguyên Kỳ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cái chuyện mà vừa nghĩ tới thôi đã thấy như có tảng đá đè nặng trong ngực. Trước khi xuất viện, Đình An từng đưa cho y ba triệu, bảo cầm để tiêu vặt hoặc phòng khi cần thiết. Thế mà chưa kịp dùng được bao nhiêu thì y đã bị người ta đuổi đánh, trấn lột sạch sẽ đến cả cọng dây thun cột tiền cũng không còn, ngay cả cái vòng bạc vốn bị gọi là "cho chó thì chó cũng không thèm" mà y vẫn đeo suốt mấy năm nay cũng bị bọn chúng giật mất. Trên cổ tay giờ in hằn một vòng trắng bệch, trống hoác và lạnh lẽo, nhìn vào lại càng thấy tủi thân. Tiền của Đình An cho mà y cũng làm mất, bây giờ vừa trắng tay vừa nợ nần lại không có chỗ ở. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu ngay từ đầu chịu ngoan ngoãn nghe lời người ta thì đâu đến nông nỗi này.

Đình An nhìn thấy bộ dạng bơ phờ, ánh mắt ngơ ngác thất thần của đứa nhỏ thì cũng đủ hiểu trong lòng y đang nghĩ gì. Nhưng hiểu là một chuyện, giải quyết được hay không thì lại là chuyện khác. Muốn tìm nhà trọ thì không khó, chỉ sợ thời gian gấp rút, không suy xét kĩ càng mà lỡ đưa y vào mấy nơi tạp nham, phức tạp, người ra người vào bất kể giờ giấc thì chẳng khác nào đẩy đứa nhỏ đó từ chỗ nguy hiểm này sang một chỗ nguy hiểm khác; còn mấy chỗ uy tín, sạch sẽ, an toàn thì tiền thuê tháng đầu có thể cố xoay sở, nhưng về lâu về dài Nguyên Kỳ cũng không chắc gánh nổi. Cái nào cũng không khả quan hết. Nhưng ngoài hai cái trên, Đình An còn nghĩ đến một cái phương án khác. Đó là có thể cho Nguyên Kỳ ở tạm nhà mình, chờ tới khi tìm được nơi thích hợp rồi dọn đi.

Phương án đó nghe qua thì đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại rồi mới thấy rối ren. Nhà Đình An thì rộng rãi tiện nghi, trước giờ hắn cũng sống một mình nên giờ có thêm một người vào ở thì cũng chẳng khiến nhà cửa chật chội hay bí bách là mấy. Nhưng Nguyên Kỳ không phải người thân thiết, y chỉ là một đứa nhỏ hắn gặp gỡ từ tình huống chẳng bình thường gì, mà ở chung có nghĩa là ăn chung một bàn, ngủ chung mái nhà, dính dáng tới sinh hoạt thường ngày. Đình An thấy cũng không khả quan.

Từ trước tới nay Đình An đã quen với việc bước chân về nhà là chỉ có mỗi tiếng giày của mình vang trên nền gạch, mở tủ lạnh lấy chai nước cũng chẳng cần nghĩ xem có ai đang để đồ trong đó không, thậm chí chuyện tắm rửa muộn tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Giờ bỗng dưng có thêm một người, mà lại là một đứa nhỏ tính tình thất thường, mắt mũi lúc nào cũng như muốn giấu đi vài chuyện, tất nhiên Đình An phải cân nhắc kỹ lưỡng. Huống hồ Nguyên Kỳ cũng không phải kiểu biết an phận ngoan ngoãn hoàn toàn, lúc vui thì cựa quậy nghịch ngợm như muốn nổi loạn, lúc buồn thì nằm im thin thít như cái xác không hồn. Đình An thì không ngại quản, nhưng quản được một bữa thì dễ chứ quản cả một quãng thời gian dài mới thực sự là thử thách. Hơn nữa, Đình An hiểu rõ một khi đã để Nguyên Kỳ ở lại tức là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ ấy. Không chỉ là cho ăn, cho ngủ mà còn là để mắt tới từng việc y làm, từ chuyện học hành cho tới ra ngoài gặp ai, thậm chí cả những khi y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng sẽ khiến hắn tự hỏi trong đầu: "Thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy?"

Chưa gì mà Đình An đã cảm thấy rõ cái ý định vừa chớm nở ấy đã khiến đầu óc mình nặng trĩu. Một đứa nhỏ vốn đã quen sống tự do, nếu bị quản quá thì sẽ đâm ra khó chịu, chống đối; còn nếu không quản thì Đình An chẳng biết y sẽ ra cái dạng gì. Nếu đã đưa về thì coi như đã nhận lấy một mối phiền toái dài hạn, dù bên ngoài nhìn vào có thể là chuyện nhỏ nhưng thực chất lại tiêu tốn thời gian, tâm trí và cả sự kiên nhẫn của Đình An.

Đúng là mười phần rắc rối.

Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến phiến diện từ phía Đình An, bởi biết đâu Nguyên Kỳ vốn dĩ cũng chẳng hề muốn ở tạm nhà hắn. Thực ra, chẳng ai lại muốn mắc nợ người khác nhiều đến thế, nhất là khi món nợ ấy không thể được trả lại ngay lập tức. Ở chung nhà, ăn cơm của người ta, dùng điện nước của người ta, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt chủ nhà là lại thấy một tầng áy náy âm ỉ dù chẳng ai đả động đến chuyện tiền bạc.

Mà cũng có thể Nguyên Kỳ là "trường hợp đặc biệt". Y không những mắc nợ Đình An một cách bình thường mà còn là mắc nợ từ đầu tới chân, thế mà đến lúc ngồi ăn cơm chung còn dám tỏ thái độ với Đình An như thể bản thân đang ăn ở một quán nào đó do chính mình tự trả tiền đầy đủ chứ chẳng phải bữa cơm người ta chủ động mời. Giống như bây giờ, Đình An múc canh ra bát, để ngay ngắn trước mặt Nguyên Kỳ mà Nguyên Kỳ cũng chỉ cầm thìa khuấy hai vòng cho có rồi bỏ xuống, quay sang gắp rau. Không biết đang ủ rũ vì chuyện điện thoại hay đang buồn vì chuyện nhà ở mà không muốn ăn cơm, nhưng Đình An nhìn cảnh ấy chỉ thấy tức cười. Đã không tỏ ra vồn vã, biết ơn, khúm núm hay nịnh bợ thì thôi đi, đằng này lại còn dám ngang nhiên trưng ra đủ thứ thái độ từ hờ hững cho tới cộc lốc như thể hắn mới là người mắc nợ y vậy.

Thế này mà ở với Đình An thì thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu ăn mắng; còn thứ Ba, Năm, Bảy thì ăn vụt. Còn Chủ Nhật ấy hả, Chủ Nhật thì hắn tha, cho nghỉ lấy sức để tuần sau tiếp tục ăn đòn.

Đình An cũng không biết từ khi nào mà hắn lại có suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm và thậm chí tự mặc định trong đầu rằng chuyện ăn ở của Nguyên Kỳ là việc mà mình phải lo. Hắn vốn không phải người rảnh rỗi hay thích xen vào đời sống của kẻ khác, thế nhưng nhìn cái dáng gầy nhẳng ấy nằm trong bệnh viện mấy tuần trời, lại chẳng có ai tới thăm, chẳng có lấy một cú điện thoại hỏi han, tự dưng Đình An thấy khó mà bỏ mặc được. Nhưng nghĩ tới chuyện "đưa về nhà mình" là cả một mớ rối ren. Nghĩ tới nghĩ lui, kiểu gì vẫn là mười phần rắc rối. Nhưng rắc rối thì rắc rối, chẳng lẽ lại thả cho nó ra đường với hai bàn tay trắng?

Bữa cơm hôm nay Đình An ăn chậm hơn thường lệ, hắn không nhìn thẳng vào mắt Nguyên Kỳ thẳng mà chỉ vừa gắp rau vừa hờ hững hỏi:

"Ngày mốt xuất viện rồi, định ở đâu?"

Cứ hễ nghe ai nhắc đến chuyện nhà ở là Nguyên Kỳ lại ngập ngừng, lúng túng thấy rõ. Chẳng lẽ lại nói "em định ở công viên" à? Đợt trước cũng nói câu đó, thế là bị Đình An chửi cho vuốt mặt không kịp, thành ra bây giờ Nguyên Kỳ đâu có dám nói nữa.

"Chưa... chưa biết ạ."

"Chưa biết? Thế có người quen, bạn bè hay họ hàng gì không?"

Nguyên Kỳ lắc đầu.

"Ở ký túc xá trường?"

"Trường không có ký túc xá ạ."

"Vậy thì chỉ còn cách thuê trọ thôi." Đình An vừa nói vừa đẩy thêm miếng thịt vào phần cơm của y. "Nhưng giờ tìm gấp thì khó. Mấy chỗ rẻ quá thì tệ hại lắm."

Đình An chỉ muốn hỏi mấy chuyện loanh quanh để tìm manh mối, xem thử thằng nhóc này có hướng giải quyết nào cho chỗ ở chưa. Ban đầu hắn cũng không có ý định gì quá to tát, càng không nghĩ tới chuyện lôi cái nhà của mình vào mớ rắc rối này. Nhưng không hiểu sao khi nhớ lại lần trước bản thân cũng hỏi Nguyên Kỳ về chuyện này, lúc đó y bảo nếu ra viện mà không tìm được nhà trọ thì chắc sẽ ngủ tạm đâu đó, giọng lại còn nhẹ hều như chuyện ấy chẳng sao cả, Đình An thấy trong lòng bực bực. Bực vì cái kiểu cam chịu nghe mà chướng tai, bực vì nghĩ tới cảnh trời lạnh như thế này mà thằng nhỏ lại nằm co ro đâu đó dưới gầm cầu hoặc công viên.

Thế rồi không biết là cái lưỡi mình bị trượt hay trong đầu thực sự vừa nảy ra ý nghĩ điên rồ mà hắn lại nghe chính mình hỏi:

"Có muốn... ở tạm nhà tôi một thời gian không?"

Đình An nói xong mới thấy buồn cười chính mình. Người gì đâu cả đời ghét nhất là dính vào mấy chuyện phiền phức, vậy mà bây giờ lại chủ động rước phiền phức về nhà. Mà đây còn không phải phiền phức bình thường, đây là một cục phiền phức có tên có tuổi đàng hoàng. Tên Nguyên Kỳ, tuổi mười bảy, ăn uống tùy hứng, tính tình thất thường, ở chung chắc chắn sẽ chẳng yên ả. Hắn hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn hỏi, vẫn đợi xem Nguyên Kỳ trả lời ra sao.

Nguyên Kỳ thì sững người mất vài giây giống như không tin vào tai mình. Ở tạm nhà của Đình An? Trong ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ rất khó che giấu, môi còn khẽ hé ra như muốn gật đầu ngay lập tức. Nhưng chỉ một thoáng thôi, tia sáng ấy tắt lịm và nhường chỗ cho vẻ ngập ngừng và dè dặt. Y cúi xuống nhìn hộp cơm, cố gắp miếng rau cho có rồi ái ngại nói:

"Không được đâu anh... phiền lắm."

Đình An nghe câu đó thì không nói gì, chỉ gật nhẹ coi như tôn trọng quyết định của đối phương. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng ở phía bên kia, trong đầu Nguyên Kỳ đang có một đống hỗn loạn rối tung rối mù chạy nhảy quanh quẩn. Một nửa trong Nguyên Kỳ gần như muốn nhảy lên nắm tay hắn, bật ra "muốn ạ" ngay lập tức. Bởi vì nếu ở chỗ của Đình An, y sẽ không phải ngủ vật vờ ở trạm xe buýt hay xó chợ, sẽ có chỗ tắm rửa, có cơm ăn, có người để nói chuyện. Nhà cửa của hắn chắc chắn là nơi sạch sẽ, ấm áp và an toàn. Nguyên Kỳ thèm khát chúng đến mức chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cả người hân hoan vui sướng. Nhưng nửa kia của Nguyên Kỳ lại đang gào thét dữ dội, không cho phép y được mở miệng nói lời đồng ý. Mình nợ người ta tiền, nợ người ta công, giờ còn nợ thêm chỗ ở nữa thì sau này biết nhìn mặt người ta làm sao? Chưa kể, ở chung lâu ngày thế nào cũng lộ ra mấy thói xấu, rồi lại bị ghét, bị đuổi, đến lúc đó còn khó coi hơn.

Vậy là Nguyên Kỳ chỉ đành nghiến răng nuốt cái "vâng" vào bụng, chỉ để lại câu từ chối ngập ngừng, vừa như để giữ thể diện cho bản thân, vừa thấp thỏm chờ xem biết đâu Đình An sẽ cười nhạt rồi khách sáo nói: "Có gì đâu, cứ ở đi.".

Mà đúng là Đình An khách sáo thật. Hắn bảo:

"Không sao, ở tạm vài hôm. Bao giờ tìm được chỗ khác thì chuyển."

Nguyên Kỳ nghe xong thì thấy tim mình đập mạnh một cái, vừa mừng vừa ngượng, lại vừa hoang mang không biết đối phương thật sự nghĩ như vậy hay chỉ nói khơi khơi để giữ phép lịch sự. Trước kia khi còn đi phụ làm mấy việc lặt vặt để kiếm chút tiền, Nguyên Kỳ cũng gặp qua không ít mấy bà cô ông chủ tính tình hơi đặc biệt. Ngoài mặt luôn cười nói niềm nở, có hôm còn nhất quyết mời Nguyên Kỳ ở lại ăn cơm, họ bảo "cứ ở lại ăn cơm thoải mái nhé, không sao đâu". Lúc đó Nguyên Kỳ còn nhỏ nên dại khờ ghê lắm, có hiểu gì đâu, nghe người ta xởi lởi mời thì cũng ngồi xuống ăn thật. Ai dè mới gắp được hai đũa là người ta bắt đầu nhăn nhó, bóng gió than phiền rồi tìm đủ lý do để đuổi khéo. Sau này khôn ra một chút thì mới biết đó được gọi là "mời lơi", nói cho đẹp lòng chứ trong bụng thì chỉ mong người nghe từ chối.

Thành ra bây giờ, khi nghe Đình An bảo
"ở tạm vài hôm", Nguyên Kỳ cũng không dám mừng vội. Y sợ Đình An cũng đang "mời lơi", chỉ đơn giản là nói vài câu cho có lệ để giữ phép lịch sự thôi. Lỡ mình tưởng thật mà đồng ý, mai mốt dọn tới bị khó dễ thì không biết giấu mặt đi đâu. Nguyên Kỳ sợ lắm cái cảnh đang ngồi trong nhà người ta thì bỗng thấy ánh mắt họ lạnh đi một phân, giọng nói bớt ấm một chút, rồi đùng một cái trở thành của nợ lúc nào không hay.

Nhưng bây giờ nếu từ chối thì biết phải đi đâu? Không lẽ cuốn gói ra gầm cầu nằm thật à? Nghĩ tới cảnh đó thôi là đã thấy gió tạt buốt cả sống lưng. Mùa này đêm xuống rét cắt da, chỉ cần tưởng tượng thôi là thấy mũi tê tê, tay chân lạnh cóng.

Mà Đình An trước giờ cũng từng nói y bớt cái kiểu ra vẻ "hiểu chuyện" lại đi, không cần cố gắng hiểu lòng người làm gì, đừng có lúc nào cũng ráng tỏ ra biết điều. Cái hiểu chuyện ấy, theo lời hắn thì chẳng phải hiểu chuyện gì cho cam mà chỉ toàn là "hiểu sai" rồi tự làm khổ mình. Thành ra lúc này, Nguyên Kỳ như đứng giữa hai con đường. Một bên là giả ngu, giả như không nghe thấy những dè dặt trong lòng mình mà gật đầu cái rụp rồi theo người ta về mặc kệ sau này ra sao. Một bên là nhất quyết từ chối, giữ lấy chút tự trọng cuối cùng rồi xách đồ ra xó chợ ngủ. Mà nói thật thì Nguyên Kỳ cũng không chắc ở ngoài chợ giờ còn xó nào chịu chứa mình qua đêm không nữa kìa.

Chợ thì cũng có cái giá của chợ chứ đâu phải muốn ngủ là ngủ. Ở đó, cái nền xi măng loang lổ cũng có người giành nhau từng tấc, cái mái tôn thủng lỗ chỗ mưa xuống còn rỉ nước lạnh ngắt, vậy mà vẫn phải bỏ tiền ra mới được chui vào. Chưa kể, ngủ ở chợ nghĩa là phải canh chừng từng cái túi nilon đựng đồ, từng đồng bạc lẻ, vì chỉ cần nhắm mắt sâu một chút thôi là chẳng biết sáng mai mình còn lại gì. Nguyên Kỳ nghĩ tới cảnh đó mà rùng mình. Cái lạnh của sương đêm ngoài đường len vào tận da thịt, tiếng gió rít qua những khe mái, tiếng chuột chạy lạo xạo trong bóng tối… chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy sống lưng gai gai. Nhưng nếu theo người ta về, y lại thấy khó nuốt cái cục nghẹn trong cổ.

Thật tình mà nói, trong đầu Nguyên Kỳ lúc này loạn như tơ vò. Y muốn có một chỗ ở tạm để yên ổn vài hôm cho đến khi tìm được phòng trọ, muốn có một mái nhà để đêm về không phải co ro nép mình vào tấm áo khoác mỏng giữa cái gió hanh rát. Nhưng đi kèm với cái thật lòng ấy lại là một tiếng nói khó nghe khác nhưng Nguyên Kỳ không thể ngó lơ: nếu nhận lời, người ta sẽ nghĩ gì về mình? Rằng mình thảm hại đến mức có thể bấu víu vào bất kỳ ai chìa tay ra sao? Rằng mình không biết giữ lấy chút tự trọng cuối cùng, để mặc người khác thấy hết bộ dạng sa sút này?

Nguyên Kỳ tự dày vò tư tưởng bản thân, lẩn quẩn mãi giữa hai lựa chọn mà chẳng có bên nào có thể khiến y yên dạ. Thật lòng thì y muốn có một chỗ ở, cụ thể là muốn ở tạm nhà Đình An, nhưng cái sĩ diện hão lại như cục đá chặn ngang ngực, khiến y ngại mở miệng đồng ý. Y sợ Đình An nghĩ mình thảm hại. Chỉ nghĩ đến cảnh bước vào nhà người ta, chưa gì đã bị nhìn như kẻ ăn nhờ ở đậu thì Nguyên Kỳ đã thấy hổ thẹn kinh khủng. Trong đầu y vẫn chạy vòng vòng hai chữ "sĩ diện" và "thật lòng" mà chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Sĩ Diện bảo rằng: "Cóc cần ai thương hại, ngủ ngoài đường cũng được, miễn là không bị coi thường.".  Nhưng Thật Lòng lại thì thầm: "Chỉ cần có một mái che, một cái giường tạm, mình sẽ có sức để đi tìm nhà mới, để tiếp tục sống thì bị khinh rẻ thế nào cũng được hết".

Nguyên Kỳ bỗng thấy mình thật buồn cười. Người ta cho mình ở nhờ một thời gian thôi mà mình lại làm như phải bán đứng lòng tự trọng để đổi lấy. Một nửa muốn buông bỏ cái tự ái vô dụng để đổi lấy một mái che tạm bợ; một nửa lại muốn hất hàm mà nói "không cần" để chứng tỏ mình còn chút gì gọi là kiêu hãnh. Nhưng cái kiêu hãnh vốn mong manh ấy, chỉ đem ra đặt cạnh một cơn gió lạnh đầu mùa thôi là cũng đủ run cầm cập, vậy thì liệu nó có đủ ấm để chống lại những đêm gió lùa và sương táp sắp tới không?

Ừ, chắc chắn là không.

Nguyên Kỳ nuốt khan một cái như thể đang nuốt luôn cả mớ tự ái đang mắc ngang cổ. Thôi thì đã lỡ mắc nợ rồi thì nợ thêm chút nữa, sau này trả luôn một lần cho xong để khỏi uổng phí cái tình người đang chìa ra trước mắt.

Nguyên Kỳ mím môi, ánh mắt lơ lửng giữa khoảng không trước mặt, chần chừ mãi mới dám ngước lên. Y nhìn Đình An một cái, rồi lại vội cúi xuống, ngón tay vô thức xoắn vào nhau, đầu lưỡi khẽ đảo như tìm lời để nói nhưng chẳng câu nào tròn trịa.

"Dạ… em… mấy hôm nữa chắc em cũng tìm được chỗ thôi… chỉ là…" Nguyên Kỳ nói nhỏ trong cuống họng, vừa ngập ngừng vừa mang chút ái ngại. "Dạ… trước mắt… nếu như…"

Y bỏ lửng câu nói ở đó, và y biết mình bỏ lửng. Chưa cần nói hết cũng tự cảm thấy mình bộc lộ ý đồ trần trụi quá rồi. Còn Đình An, không cần Nguyên Kỳ nói hết hắn cũng hiểu. Đình An lặng im một chốc, mắt khẽ nheo lại rồi bất giác thấy ngực mình nhẹ đi. Thì ra y cũng muốn ở lại. Nếu Nguyên Kỳ nhất quyết nói "không", e rằng hắn cũng chẳng còn biết cách nào để giúp y.

"Ừ. Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp lại phòng trống. Bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm đi, còn lại để tôi thu xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com