18/ Lãi suất
Nguyên Kỳ úp mặt xuống gối, áo bị vén qua lưng chỉ chừa lại cái mông đang run rẩy núp dưới lớp quần bệnh nhân màu xám xanh. Cả người y run lên bần bật, nước mắt nước mũi chảy dài ướt nhem cả gối.
Hiện tại, Đình An đang cho Nguyên Kỳ giải lao hai phút, sau đó hắn sẽ tiếp tục đánh mười thước còn lại. Hai bàn tay nhỏ của Nguyên Kỳ đưa ra sau xoa mông, vừa xoa vừa thút thít khóc như thể mình là nhân vật đáng thương nhất thế gian. Xoa xoa một hồi, thấy không đỡ đau mà bàn tay đang xoa cũng bị Đình An gõ nhẹ một cái cảnh cáo:
"Không được xoa. Đau mới nhớ, xoa nhiều lát nữa tôi lại tưởng chưa đánh đủ."
Nguyên Kỳ giật nảy người vội rút tay về phía trước ôm chặt lấy gối. Lưng y vẫn run nhè nhẹ, tiếng mũi nghẹt lại vì khóc nhiều, lí nhí như mèo:
"Em đau thật mà... không phải giả vờ..."
Đình An nhướng mày, giọng vẫn nhàn nhạt:
"Đau thì ghi nhớ. Nhớ để lần sau đừng học như trâu cày ban đêm nữa."
Một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa. Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nằm yên như thể đang âm thầm đếm từng giây ân xá ngắn ngủi của mình. Mắt đỏ hoe lén liếc đồng hồ, thấy sắp đến lúc, y lại co người hơn nữa, nói thì thầm vào gối:
"Anh... đánh nhẹ chút được không...Hức..."
Mười thước của Đình An ban nãy đã khiến cái mông nhỏ của Nguyên Kỳ vừa rát vừa sưng, bây giờ đến thở mạnh cũng thấy tê. Giọng nói của bạn nhỏ lúc này vừa mếu vừa khàn trộn lẫn nước mắt còn sót lại sau mười phút ăn đòn.
"Không thương lượng. Đã nói là dạy thì phải dạy cho tới nơi tới chốn."
Đình An không đáp bằng giọng dỗ dành, lần này là giọng của người lớn đang nói với một đứa nhỏ cứng đầu. Hắn đứng dậy vươn tay nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi mặt Nguyên Kỳ, cúi đầu nhìn cặp mắt hoe đỏ kia:
"Em muốn tôi phải ôm em trong bệnh viện thêm vài tuần nữa? Nhìn em nằm truyền nước biển rồi đau đầu vì thiếu ngủ?"
Nguyên Kỳ khẽ lắc đầu, nước mắt lại tràn ra.
"Dạ hông, hức..."
"Vậy thì chịu phạt cho đúng. Ăn đau là để nhớ, không phải để dằn vặt. Tôi phạt em không phải vì ghét, mà vì thương."
Đình An nói chậm, giọng hắn trầm xuống, bàn tay vẫn giữ nhẹ ở lưng Nguyên Kỳ như để trấn an nhưng ánh mắt thì nghiêm lại.
"Em càng quý trọng bản thân, tôi càng yên tâm. Em càng cứng đầu, tôi càng phải mạnh tay. Không có chuyện muốn tốt cho tôi rồi tự hại mình, nghe rõ chưa Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ rấm rứt gật đầu, bàn tay nắm gối đến trắng bệch.
"Dạ rõ..."
Đình An thấy vậy thì thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt tóc y rồi thì thầm sát tai:
"Đau một lần để khỏi đau thêm trăm lần sau. Tôi chọn cách này để em sống lâu hơn trong đời tôi."
Nói rồi Đình An đứng thẳng dậy, hắn vén tay áo rồi cầm lại thước, giọng nghiêm túc như cũ:
"Ngẩng mặt lên, thở đều. Còn mười thước. Không giãy, không né."
Nguyên Kỳ run run hít một hơi dài, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn đau đớn. Y không dám trái lời, nghiêng mặt sang một bên và cố gắng điều chỉnh nhịp thở như lời Đình An dặn. Mấy ngón tay y siết chặt ga giường, hai vai khẽ run.
"Rồi... em sẵn sàng rồi..." Giọng đứa nhỏ lạc đi, khản đặc vì khóc nhiều.
Đình An không đáp, hắn siết lại cây thước trong tay. Đôi mắt hắn trầm hẳn xuống, không chút do dự nhưng trong ánh nhìn vẫn mang một nét xót xa lặng lẽ.
Chát!
Thước thứ nhất hạ xuống không mạnh như lúc đầu nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ. Chỉ là vừa đủ để Nguyên Kỳ phải rít lên khe khẽ trong cổ họng. Y nghiến răng cố không kêu thành tiếng.
"Bài thứ mười một là gì?"
"Dạ Toán nâng cao... Hức, bài tích phân hàm ẩn ạ..." .
Nguyên Kỳ mếu máo trả lời, nằm yên thì không sao nhưng một khi mở miệng nói gì là chen vào trong câu thêm một tiếng nức nở. Trí nhớ của Nguyên Kỳ rất tốt, một khi đã đụng vào sách vở thì không chỉ ghi nhớ được kiến thức ở mỗi bài học mà còn nhớ hết cả thứ tự của từng bài mình học trong đề cương. Đó cũng là lý do vì sao Đình An hỏi bài số mười một mà y trả lời được ngay không cần nghĩ.
Thước thứ hai hạ xuống, một tiếng Chát! vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng. Nguyên Kỳ co rúm người lại, hai bàn tay siết ga giường đến trắng bệch.
"Ư hức, đau..." Nguyên Kỳ nghiêng người, hai chân chà sát vào với nhau vì đau.
"Bài mười hai?" Đình An gõ nhẹ thước lên cạnh giường, Nguyên Kỳ lập tức nằm ra hẳn hoi, ngay ngắn.
"Vật lý nâng cao... chuyên đề giao thoa ánh sáng ạ..."
Đình An không gấp gáp. Hắn để từng roi cách nhau vài giây như thể đang cho y một cơ hội thở, đồng thời cũng là để lời hắn nói có thể lắng sâu vào đầu óc đang lộn xộn vì đau đớn lẫn ân hận kia.
Chát!!
"Bài mười ba?"
"Dạ hức... Hoá hữu cơ... dẫn xuất của benzen..."
Chát!!
"Bài mười bốn?"
Nguyên Kỳ oằn mình vì đau, tay muốn đưa ra sau che mông nhưng lại không dám. Bạn nhỏ nằm trên giường nức nở, cố gắng suy nghĩ nhớ lại rồi hưng hức trả lời:
"Ngữ văn... phân tích hình tượng người lính ạ..."
Nguyên Kỳ chưa bao giờ thấy hối hận vì đã cày đề như vậy. Hai ngày học hai mươi bài, học đủ thứ môn trên đời. Học như điên dại rồi bây giờ phải ăn đòn đau theo đúng thứ tự bài mình đã học.
Biết vậy Nguyên Kỳ đã không thức khuya...
Hai mươi thước đối với người ta thì không nhiều nhặn gì, nhưng đối với Nguyên Kỳ thì là cả một bản kiểm điểm dài bằng nước mắt. Mỗi roi đánh xuống là một lần y nhớ lại mình đã tự hành hạ bản thân như thế nào để thoả mãn cái gọi là "giỏi thêm một chút". Nhưng giờ thì sao? Giỏi chưa thấy đâu mà chỉ thấy đang nằm úp mặt chịu trận với mông sưng đỏ và lòng đầy tủi hổ.
"Anh hức... Cho em nợ, mai mốt em trả đủ mà..."
Nguyên Kỳ đau lắm rồi, cái mông ở sau đã sưng lên nóng rát, từng nhịp thở cũng làm y rùng mình vì đau. Y chôn mặt vào gối, nói nghèn nghẹn như con mèo bị thương, giọng van nài mà vẫn ngoan ngoãn không dám phản kháng quá:
"Mai mốt em ngoan lắm, ngoan gấp đôi luôn..."
Đình An nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, nửa bất lực nửa đau lòng, nhưng tay vẫn không buông lỏng thước.
"Không có 'mai mốt'. Dạy hôm nay thì hôm nay phải nhớ. Tôi cũng không nỡ đánh nhưng càng không thể để em dẫm lại vết cũ."
Nguyên Kỳ thoả hiệp không thành thì ấm ức khóc nức nở. Y chầm chậm chống tay quỳ dậy, nhích nhích tới gần Đình An rồi thảm thiết van xin:
"Anh ơi hức, đi mà... Nợ, cho em nợ một lần, nợ sáu roi... anh đánh hết hai mươi thước... Huhu... em chịu không nổi..."
Đình An nhướng mày nhìn Nguyên Kỳ. Gan cũng to quá nhỉ? Chưa cho ngồi dậy cũng dám ngồi?
"Nợ sáu roi? Trong mấy ngày?"
Nguyên Kỳ tưởng hắn thấy mình đáng thương nên đã chịu thoả hiệp, vậy là đứa nhỏ thút thít nhưng vẫn tự tin trả lời:
"Dạ... Hức, một tuần ạ..."
"Bảy ngày? Vậy thì phải trả lãi. Tôi tính lãi ngày, lãi suất mười phần trăm. Nhẩm đi, xem thử đến lúc đó phải trả bao nhiêu thước tất cả?"
Nguyên Kỳ lập tức chết lặng như bị ai đóng băng. Nước mắt đang chuẩn bị rơi thêm thì kẹt lại ở khóe mi, não thì bắt đầu xoay cuồng như máy tính bị treo.
"Dạ... mười phần trăm là... là..."
Nguyên Kỳ ngồi thừ ra, ánh mắt long lanh ngơ ngác như nai lạc giữa rừng, nhận ra gì đó, y lí nhí hỏi:
"Lãi suất... tính gộp hay tính theo kiểu lãi đơn hả anh...?"
Đình An nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt vừa lạnh vừa buồn cười:
"Lãi gộp. Tôi đâu phải ngân hàng nhân đạo?"
Nguyên Kỳ muốn xỉu ngay tại chỗ. Một phút trước còn xin nợ, một phút sau đã thấy mình chuẩn bị ký hợp đồng vay nặng lãi bằng... mông.
Y lắp bắp:
"Dạ... vậy thì... Hức... sáu thước... nhân... mười phần trăm... mỗi ngày... rồi ngày thứ hai cộng lãi mới vô gốc... hức..."
Nguyên Kỳ bắt đầu rên rỉ như con mèo bị nhúng nước, hai tay ôm gối, mông thì không dám ngồi hẳn xuống, cả người lắc lư tính toán trong nước mắt.
Lãi suất gì mà tận mười phần trăm một ngày... Cắt cổ.
"Anh ơi...hình như... tới ngày thứ bảy là... hức... phải trả tới mười một phẩy mấy... huhu..."
Nguyên Kỳ nói xong thì òa khóc như thể vừa tự tính xong án tử cho chính mình. Cái đầu bé nhỏ của y giờ đã muốn bốc khói vì vừa đau vừa rối, vừa tiếc vừa tủi. Bảo muốn giỏi thêm một chút, giờ lại thành giỏi luôn môn tài chính cá nhân theo kiểu đau đớn nhất.
Đình An nhướng mày, gật đầu vì đáp án tương đối chính xác.
"Mười một phẩy sáu chín. Làm tròn, mười hai thước." Hắn lật mặt thước qua lại rồi nhếch môi. "Vậy tự suy nghĩ xem, giữa trả sáu roi bây giờ và mười hai roi sau một tuần, em chọn cái nào?"
Nguyên Kỳ khóc dữ hơn, y méo miệng, nghẹn ngào, giọng mũi đặc quánh:
"Chọn chết... chọn đầu thai luôn... hức... huhu..."
"Không có mục đó trong danh sách." Đình An thản nhiên đáp, cúi xuống nhấc gối lên đặt cho ngay ngắn lại. "Chọn nhanh. Sáu hay mười hai?"
Nguyên Kỳ khóc nức nở, trong đầu đã có sẵn đáp án nên lập tức ngoan ngoãn quay người nằm sấp xuống, khẽ rên:
"Em... trả bây giờ, hức..."
_____
Và rồi sau khi thanh toán dứt điểm số roi cho Đình An, Nguyên Kỳ chính thức được quyền mè nheo.
"Anh, hức... Đau quá..."
Nguyên Kỳ ôm lấy cổ Đình An, cả người dựa hẳn vào người hắn tha hồ quệt nước mắt nước mũi vào vai áo người ta. Bình thường sống theo chủ nghĩa ưa sạch sẽ, vậy mà bây giờ Đình An không thèm đẩy y ra. Hắn thở dài một hơi, tay luồn ra sau lưng Nguyên Kỳ xoa nhẹ như dỗ dành con nít đang lên cơn nhõng nhẽo. Vai áo hắn ướt nhem, nhơ nhớp nước mắt nhưng không một lời phàn nàn. Giọng khẽ trầm xuống, dịu hơn bao giờ hết:
"Biết đau thì lần sau đừng học quá sức. Cứ như vậy, tôi đau lòng hơn em gấp mười lần."
Nguyên Kỳ nghe vậy thì rưng rưng ngước mắt lên nhìn hắn, môi cong cong, giọng vẫn còn nghẹn:
"Anh ơi... mai anh thương em gấp mười lần nha?"
Đình An nhìn cái mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi kia mà dở khóc dở cười:
"Lại muốn đòi bánh kem?"
Đình An lại chả rõ cái đứa nhỏ này quá. Cứ mỗi lần y hỏi "Anh ơi, mấy bữa nay anh thấy em có nghe lời không?" hay "Anh ơi, anh có giàu lòng trắc ẩn không anh?" hoặc "Anh ơi anh có thấy em đáng thương không?" là y như rằng đang sắp sửa đòi quà. Mà quà gì? Không gì khác ngoài bánh kem dâu tây.
Nguyên Kỳ bị phát hiện mưu đồ thì lập tức dụi dụi đầu vào vai Đình An, giọng mềm nhũn như bột ngâm nước:
"Không phải em đòi... mà là gợi ý nhẹ thôi ạ..."
"Ừ." Đình An khẽ bật cười, tay xoa xoa lưng y, mắt khẽ nheo lại. "Gợi ý nhẹ mà cứ như quảng cáo rầm rộ ba ngày trên truyền hình quốc gia."
Nguyên Kỳ phụng phịu một chút rồi lại nở nụ cười ranh mãnh trong nước mắt:
"Vậy mai anh mua ăn bánh kem nha... em sẽ... ngồi ăn nghiêm túc, không vừa nằm ngửa vừa ăn..."
Đình An nhướng mày:
"Cái mông này còn ngồi được à? Hả?" Đình An vỗ nhẹ bồm bộp lên cái mông sưng của Nguyên Kỳ như nhắc nhở.
"Em sẽ... ngồi lên gối..."
"Ừ, sao cũng được. Hôm nay dạy gì thì phải nhớ cho kĩ. Lần sau mà còn dở người nữa thì đừng có trách."
Nguyên Kỳ rên khẽ một tiếng ấm ức rồi vội rúc vào ngực hắn, lẩm bẩm:
"Em ngoan mà... Nhưng em vẫn muốn bánh kem..."
Đình An thở dài, vừa bất lực vừa thương:
"Rồi rồi, bánh kem. Nhưng phải chọn loại ít ngọt. Đường cao là tôi đánh nữa."
"..."
Vẫn như ngày đầu, vẫn hung dữ, vẫn đòi đánh người.
Nguyên Kỳ cảm thấy mấy tuần qua hắn đọc sách "cẩm nang chăm sóc trẻ em cho người lớn thiếu kiên nhẫn" gì gì đó, hôm nay chữ nghĩa bay sạch hết rồi. Sau này xuất viện, Nguyên Kỳ sẽ mua thêm cho hắn mấy cuốn sách như "Yêu thương vô điều kiện", "Dung túng cả đời" hay là "Cách làm dịu trái tim sắt đá của người hung dữ",...
Nguyên Kỳ nghĩ đến đó thì bất giác cười khúc khích trong lồng ngực Đình An, cơn đau ở mông tạm thời bị cái ý tưởng ngốc nghếch kia làm cho quên bẵng đi vài giây.
Đình An cúi xuống nhìn y, vuốt tóc rồi hỏi:
"Cười gì?"
"Không có gì ạ..." Nguyên Kỳ nói nhỏ, mắt lấp lánh. "Chỉ là em nghĩ mai mốt anh phải đọc thêm mấy quyển sách kiểu 'Làm sao để không dọa khóc trẻ em khi mới sáng sớm' ấy."
"Ờ." Đình An hừ nhẹ. "Vậy em tìm được cuốn nào tên 'Làm sao để không khiến người lớn tức đến đau tim mỗi ngày' thì tôi sẽ chấp nhận đọc cuốn sách em đưa ra."
Nguyên Kỳ ôm lấy hắn chặt hơn, giọng lí nhí nhưng đầy vẻ đắc ý:
"Em không cần sách đâu. Em có người dạy tận nơi rồi... mỗi ngày một bài học... bằng thước..."
Đình An nhìn đứa nhỏ trong tay mà vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể siết nhẹ y vào lòng, thở ra một tiếng thật dài.
"Mai mà còn nghịch ngợm nữa, tôi phải nộp đơn xin chuyển ngành từ làm lính sang làm bảo mẫu toàn thời gian."
Nguyên Kỳ chả nghe rõ nữa, bây giờ y chỉ cảm thấy vòng tay của Đình An quá ấm áp, quá vững chãi, quá an toàn. Như thể chỉ cần trốn trong lòng ngực ấy thì ngoài kia có là giông bão, có là điểm kém hay hàng trăm bài tích phân vận dụng cao khó nhằn cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Y dụi mặt thêm lần nữa vào áo hắn, lí nhí như mèo con:
"Vậy em... xin phép nghịch một chút thôi nha anh... chút xíu thôi..."
Đình An im lặng không trả lời ngay. Hắn chỉ siết tay ôm y thêm một chút, vỗ vỗ nhẹ lưng như dỗ một đứa nhỏ mệt nhoài vì khóc lóc. Một lúc sau, giọng hắn vang lên bên tai y, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chút xíu là bao nhiêu phần trăm?"
Nguyên Kỳ suy nghĩ một giây rồi lém lỉnh đáp:
"Dạ... ba phần trăm. Ít hơn gấp ba lãi suất ngày anh tính với em hôm nay đó."
Đình An phì cười, không nhịn được nữa mà nhéo má Nguyên Kỳ một cái.
"Lãi ngày mà mười phần trăm thì cắt cổ quá nhỉ?"
Nguyên Kỳ chu môi, gật đầu đồng tình. "Anh là người nhà nước chứ mà là giang hồ thì ai dám đi vay tiền. Gì mà lãi suất mười phần trăm..."
Nguyên Kỳ không đi vay mượn tiền ai, nhưng y là con trai của người mang nợ. Từ nhỏ đã quen với cảnh người cha ôm mình đến chỗ đám giang hồ cho vay nặng lãi, bắt y cúi xuống quỳ lạy với ông để đám người đó thương tình tiếp tục cho vay. Cha của y vay được thì trả được, nhìn có vẻ uy tín như thế nên người ta cũng tin tưởng cho mượn nhiều lần. Nhưng rồi càng ngày bọn người đó tính lãi suất càng cao, cha y xoay sở không kịp nên xin khất mấy hôm, ban đầu bọn người đó cũng hoan hỷ, nhưng rồi cuối cùng chẳng còn ai nhân đạo mà cho nợ hoài.
Mỗi lần cha không trả nổi, họ sẽ kéo đến nhà đập đồ, dọa nạt mẹ y, thậm chí có lần còn kéo y ra giữa sân mà quát mắng, chỉ trỏ như thể y là món đồ thế nợ. Bọn họ nói "Mày khóc cái gì? Khóc vì biết mình đầu thai nhầm nhà à? Khóc vì biết sinh ra đã làm con của một thằng cha đốn mạt mê đỏ đen hả?"
Những ký ức ấy Nguyên Kỳ không bao giờ quên. Nhưng y chưa từng kể cho Đình An, không phải vì không tin tưởng, mà vì y sợ. Sợ ánh mắt thương hại. Sợ một ngày nào đó, Đình An cũng quay lưng như bao người khác khi biết y không phải đứa trẻ được lớn lên trong điều kiện sạch sẽ, ấm êm.
Từ nhỏ, Nguyên Kỳ đã muốn học giỏi Toán để tính xem bọn người đó có ăn gian tiền nợ của cha y hay không. Năm lớp bảy, các bạn trong lớp gặp bài Toán lãi suất, ai cũng hỏi giáo viên lãi suất là gì, chỉ có Nguyên Kỳ là im lặng giải bài. Không chỉ hiểu về lãi suất, y còn biết được lãi suất thế nào được xem là cao, thế nào là thấp, lãi gộp là gì, lãi đơn là sao,... Và quan trọng nhất, Nguyên Kỳ biết được cách mà những con số có thể bóp chết một gia đình hạnh phúc.
Nguyên Kỳ không học Toán vì điểm số mà còn vì sống còn. Càng lớn y càng giỏi tính toán, càng hiểu rõ những điều người lớn thường giấu. Nguyên Kỳ biết lúc nào cha mình vay nóng, biết sau bao nhiêu ngày thì số tiền ban đầu sẽ biến thành một con số khác khủng khiếp hơn nhiều, và biết những lời hứa "mai trả" không bao giờ đủ sức để ngăn một cú đạp cửa giữa đêm khuya.
Có lẽ vì thế mà Nguyên Kỳ nhạy với con số, nhạy với cả những điều không được nói ra. Như cách Đình An thở dài mà không bao giờ than mệt, cách hắn cầm thước mà tay lại run khẽ như thể đang đau lòng thay y.
Nguyên Kỳ từ nhỏ đến lớn quen với việc bị đánh đập, quen cả những lần roi vọt vô lý nhất. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần bị Đình An đánh, y lại thấy đau theo kiểu khác. Không phải đơn thuần là đau vì thể xác, bởi trong ánh mắt nghiêm khắc đó của Đình An, y còn thấy có sự yêu thương.
Mà yêu thương thật sự thì luôn khiến người ta thấy... yếu lòng.
Và lúc này đây, trong vòng tay của người ấy, Nguyên Kỳ đã thấy đủ bình yên để tâm sự một chút, chỉ một chút thôi. Y tựa cằm lên vai Đình An, thì thầm như thể đang kể lại một ký ức không quá xa:
"Hồi nhỏ em tưởng ai cũng quen với lãi suất cao mỗi ngày như em..."
Đình An khựng lại một chút. Hắn không vội hỏi mà vòng tay ôm lấy Nguyên Kỳ chặt hơn, bàn tay luồn nhẹ qua tóc y như dỗ dành, hỏi bằng giọng nhẹ như gió:
"Em phải chịu bao nhiêu phần trăm lãi mỗi ngày để lớn lên như bây giờ? Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ im lặng một hồi rồi nhỏ giọng đáp:
"Chắc là... gấp đôi gấp ba lãi suất ngân hàng ạ..."
Đình An cúi xuống, môi lướt nhẹ lên trán Nguyên Kỳ, một cái chạm rất khẽ:
"Vậy sau này để tôi trả ngược lại từng phần trăm một, bằng thương yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com