22/ "Đi học như đi tù"
Nguyên Kỳ coi như trong cái rủi cũng có cái hên. Rủi là bị gãy tay bó bột, nhưng hên là bị thương ở tay trái. Nếu mà tay phải bị gãy, vậy thì cái đề Sinh hôm nay chắc chắn Nguyên Kỳ sẽ tiếc nuối đến phát khóc.
Đề thi Sinh năm nay hình như cho cấu trúc khác hẳn năm lớp mười với lớp mười một. Khác ở chỗ là tăng độ khó lên gấp đôi, gấp ba lần. Nếu mấy năm trước đề thi chỉ hỏi mấy câu cơ bản kiểu "ADN nhân đôi như thế nào", hay "vai trò của enzyme ligase là gì" thì năm nay đề hỏi theo kiểu móc nối các quá trình, bắt học sinh suy luận và phân tích số liệu biểu đồ. Đặc biệt là câu cuối cùng chiếm tới ba điểm, yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa đột biến gen và khả năng biểu hiện tính trạng trong quần thể. Câu hỏi mà nếu không học kỹ thì chỉ có nước ngồi khóc trước đề.
Nguyên Kỳ đọc câu đó xong mà tay phải hơi run lên vì phấn khích, còn tay trái đáng thương nằm gọn trong lớp bột trắng toát chỉ có thể bất lực im lặng.
Trong lúc đang miệt mài chiến đấu với đề thi, Nguyên Kỳ nghe loáng thoáng mấy đứa gần đó lầm bầm với nhau:
"Sao bả nói học chương Quang hợp là kiếm được bảy điểm mà bây giờ ra cái đề gì kì vậy? Chơi tụi mình hay sao vậy trời?"
Bả ở đây chính là cô giáo dạy môn Sinh.
"Quang hợp cái quần què gì. Cây cối hấp thụ oxy cái khỉ gì, tao đang hấp hối rồi đây."
Có đứa còn thì thầm như nguyền rủa:
"Không biết ai ra đề quái này nữa, chắc ở trong rừng sống với cây nhiều quá nên mới nghĩ ra mấy thứ này."
Nguyên Kỳ suýt bật cười nhưng cố giữ mặt nghiêm túc. Y đang viết dở dang phần giải thích quá trình cố định đạm ở vi khuẩn cộng sinh thì tay phải run lên vì hưng phấn, nét bút cũng vô thức mạnh hơn. Tay trái thì chỉ biết nằm ngoan ngoãn trong lớp bột bất lực chứng kiến chủ nhân mình bỗng dưng biến thành "quái vật thi cử" trong mắt cả lớp.
Xung quanh vẫn là tiếng lầm bầm, tiếng bút gõ cộc cộc lên bàn, tiếng giấy bị vò thành cục… nhưng với Nguyên Kỳ, đó chỉ là nhạc nền cho một buổi sáng đầy cảm hứng.
Cả phòng thi chìm trong một thứ không khí ngột ngạt như thể oxy cũng phải phân vân xem có nên tồn tại trong cái không gian áp lực trí tuệ này hay không. Tiếng bút sột soạt, tiếng thở dài và cả tiếng "trời ơi cái gì đây" vang lên không biết lần thứ bao nhiêu.
Rồi như một phản xạ tập thể kỳ lạ, từng ánh mắt bắt đầu quay xuống cuối lớp. Không hẹn mà gặp, tất cả đều nhìn về cùng một hướng - chỗ của Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ vẫn ngồi im đó, tay phải lướt nhanh trên giấy như một cái máy đánh chữ sống. Cổ tay hơi nghiêng, ngón cái đè nhẹ lên mép vở, nét chữ rõ ràng và gọn ghẽ không chút do dự. Tay trái bị bó bột bất lực nằm gọn trong nẹp, nhưng còn tay phải... lại như đang thay phần còn lại của cơ thể gánh vác cả cuộc đời.
Nguyên Kỳ cảm nhận được ánh nhìn của cả lớp. Y biết chứ. Làm sao mà không biết cho được khi mười mấy cặp mắt cứ như đang xuyên qua gáy mình. Nhưng y không dừng lại. Không bối rối. Không ngẩng lên.
Ngược lại, Nguyên Kỳ viết càng nhanh hơn, mạnh hơn. Trong lòng y đang hào hứng thầm nghĩ:
Bọn họ có thể gọi mình lập dị, có thể cười vì tóc mình rối, da mình trắng, áo mình không bao giờ ủi thẳng… Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ dám nói Nguyên Kỳ này là đồ học ngu.
Cả lớp đều nhìn Nguyên Kỳ đầy hoảng kinh. Một đứa bị đình chỉ, bị gãy tay, nghỉ học gần tháng bỏ qua tận hai chương môn Sinh học, đáng lẽ phải là đứa khóc to nhất phòng thi bây giờ lại đang ngồi viết như thể đề thi này là món quà sinh nhật được gói sẵn dành riêng cho y.
Ánh mắt hoảng kinh ban đầu dần chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc thành sợ hãi. Không ai nói thành lời nhưng tất cả đều cùng nghĩ: Nó học kiểu gì vậy trời?
Không ai biết Nguyên Kỳ học kiểu gì, chỉ có mỗi y tự biết cái tinh thần hào khí, tự tin ngày hôm nay là kết quả của hai ngày cuối tuần bị Đình An bắt cầm sách đứng trong góc cả ngày trời, đứng đến khi học thuộc mới được bước ra. Lý do là vì Nguyên Kỳ ngồi học không đúng tư thế cho lắm. Lúc thì ưỡn ẹo nằm lên bàn học bài, lúc thì lăn lê dưới sàn, gác chân, lúc thì lại vừa ngồi xổm trên ghế mà học. Đình An nhắc ít nhất cũng bốn lần, đến lần thứ năm thì cho đứng góc. Khi đó Nguyên Kỳ ấm ức muốn quăng sách rồi nằm vật ra sàn ăn vạ, nhưng mà nhớ đến cây thước gỗ mới toanh chưa có dịp dùng để trên nóc tủ, y rưng rưng nước mắt, quyết tâm dằn mặt Đình An bằng cách cắn răng đứng góc học hết, sách bài tập cũng nhai sạch sẽ không chừa trang nào.
Cô giám thị đi qua lặng lẽ liếc xuống bài làm của Nguyên Kỳ, ban đầu định nhắc nhở y đừng để giấy chạm mép bàn bên cạnh. Nhưng rồi bà đứng lại một nhịp, ánh mắt khựng lại ở những dòng chữ gọn ghẽ, chi chít công thức và sơ đồ nét mực rõ như in.
Một thoáng bất ngờ lướt qua gương mặt cô. Rồi bà đi tiếp không nói gì cả.
Ra đề như vậy rồi mà vẫn có đứa làm được. Buồn ghê...
_____
Chuông báo hết giờ vừa vang lên, cả phòng thi rầm rì hẳn lên như ong vỡ tổ. Nguyên Kỳ ngồi yên, lật trang cuối kiểm tra lại lần nữa rồi mới thong thả đặt bút xuống. Tay phải hơi tê, tay trái vẫn nằm yên trong lớp bột trắng nhưng tâm trạng thì nhẹ bẫng như mây.
Nguyên Kỳ đứng dậy mang bài lên bàn giám thị, đi ngang qua mấy dãy bàn đang ồn ào.
"Lớp trưởng! Câu 3 chọn gì vậy? Tui khoanh C á!" Lớp phó học tập chồm người qua chỗ lớp trưởng để hỏi dò đáp án.
"Cái gì? Không, phải là B chứ! Thầy nói rõ rồi, enzyme đó không hoạt động ở nhiệt độ cao mà!" Lớp trưởng nghe thấy đáp án không giống mình nên liền cau mày phản bác ngay.
Nguyên Kỳ im lặng, không có phản ứng gì cả nhưng chân thì đi nhanh hơn. Y biết rõ câu đó phải chọn là A - bởi vì y đã làm bài đọc nghiên cứu về loại enzyme đó từ năm ngoái rồi. Nhưng y không chen vào mà cứ để hai "thủ lĩnh học tập" bàn qua bàn lại đáp án sai để cả đám đằng sau nghe mà gật gù tin theo.
Nguyên Kỳ quay về chỗ, ngồi xuống, rút cây bút ra khỏi tay rồi thở ra một hơi. Người ta vẫn chưa thôi bàn cãi. Có đứa thậm chí còn hùng hồn bảo: "Tui chắc chắn câu 7 là D, tại vì thầy từng ra cái dạng này rồi!"
Nguyên Kỳ thở dài một hơi không biết là đang khen ngợi hay đang thương cảm. Dạng đó đúng là từng ra, nhưng đáp án lúc đó là B cơ mà.
Nguyên Kỳ chống cằm, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời giữa trưa đang sáng rực, chiếu thẳng vào bàn y một vệt nắng dài.
Thôi thì, không làm lớp trưởng lớp phó cũng có cái hay của nó.
Hôm nay tưởng đâu sẽ bình thường trôi qua lặng lẽ, nhưng đời mà, làm gì dễ ăn như thế. Nguyên Kỳ đang lật sách Địa lý ra chuẩn bị cho tiết học sau thì lại thấy mấy đứa bàn trước chồm người lên nói nhỏ vào tai nhau, đứa này nói xong thì đứa kia lập tức nhìn xuống chỗ của y.
Rồi, Nguyên Kỳ hiểu là bọn họ đang bàn về ai, bàn về cái gì rồi đó.
"Chứ sao tự nhiên làm được hết cái đề như vậy?"
"Gãy tay, nghỉ học cả tháng mà vô thi làm rào rào không sai một chữ... Không có cửa đâu."
"Mua đề rồi. Chắc chắn."
"Nghe nói người đi chung với nó hôm nay là sĩ quan. Có khi..."
Những câu nói ấy không được nói to nhưng lại truyền đi rất nhanh. Đứa này nói vào tai đứa kia, đứa kia nhướng mày gật gù rồi cũng thì thầm vào tai đứa nọ. Chỉ vài phút thôi, cả lớp đều biết "giả thuyết" đó.
Nếu là năm lớp mười, Nguyên Kỳ sẽ ấm ức đến bật khóc, sẽ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay siết chặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y sẽ tự hỏi mình đã làm sai cái gì, đã vô tình đắc tội với ai hay đơn giản là… tại sao chỉ cần y giỏi một chút thì người ta lại thấy khó chịu đến thế.
Nhưng bây giờ là năm lớp mười hai.
Nguyên Kỳ ngồi yên ở bàn, tay phải vẫn đang bày biện bút thước ra bàn chuẩn bị học tiết tiếp theo. Y không nhìn lên cũng không phản ứng gì. Chỉ là ngón tay có hơi chậm lại một nhịp rồi tiếp tục gạt từng cây bút vào hộp.
Nguyên Kỳ đã quen với chuyện này rồi.
Lúc Nguyên Kỳ còn đang gõ bút lên bàn thì nghe thấy tiếng "ting ting" từ điện thoại của mấy đứa xung quanh. Dù không ai nhắc tên Giang Nguyên Kỳ ra miệng, nhưng cái kiểu họ nghiêng người cho nhau xem màn hình rồi vừa cười vừa ngó liếc xuống đây là cũng đủ để hiểu.
Tin nhắn trong nhóm lớp bắt đầu nhảy liên tục.
Một đứa gửi ảnh chụp tờ đề thi, khoanh đỏ đáp án câu cuối cùng kèm dòng tin nhắn: "Giỏi quá ha. Gãy tay cũng làm được đề 'level địa ngục', bái phục bái phục."
Một đứa khác nhắn theo: "Ai đi thi mà có sĩ quan đưa rước thì không biết, chứ tui thì sáng mẹ dắt ra cổng trường còn bị bảo vệ hối chạy lẹ."
Tin nhắn cười haha, icon châm biếm, mấy cái sticker "nói chuẩn đó bạn ơi" cứ nổ liên tục. Cả nhóm đang sôi lên vì chủ đề mới, mà chủ đề đó… là Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ bất giác nhìn xuống màn hình điện thoại của mình - trống rỗng.
Không có tin nhắn, không có thông báo, không có gì cả.
Mãi đến lúc đó Nguyên Kỳ mới chợt nhớ ra, do vụ đình chỉ mà mình đã bị mời ra khỏi nhóm lớp. Tới giờ dù đã được nhà trường minh oan nhưng vẫn chưa được ai thêm vào lại.
Nguyên Kỳ chống cằm, tay phải đặt hờ lên điện thoại, trong đầu vừa thấy buồn cười vừa có chút bối rối. Giờ xin lại kiểu gì? Nhắn cho ai bây giờ?
Nhóm lớp thì cũng có nhiều kiểu nhóm lớp. Kiểu thứ nhất là nhóm có giáo viên chủ nhiệm để thông báo lịch học, bài kiểm tra, sắp xếp trực nhật,... gọi là nhóm chính thống. Nhóm thứ hai thì không có thầy cô, chỉ tụ tập học sinh để bàn tán từ chuyện bài vở đến chuyện ai thích ai, ai ghét ai. Và nhóm thứ ba là... nhóm ngầm, nơi chỉ có vài người được mời vào chủ yếu là để chia sẻ tin "nóng", ảnh "dìm" hay đơn giản là nói xấu sau lưng ai đó.
Nguyên Kỳ bị đá khỏi nhóm thứ nhất sau vụ đình chỉ, dĩ nhiên cũng không được có mặt trong hai nhóm còn lại.
Y khẽ thở dài, tay xoay nhẹ cây bút. Trong đầu nghĩ đến việc nhắn tin cho lớp trưởng hoặc lớp phó để nhờ giúp đỡ, nhưng nghĩ tới cái cách hai người đó đang né ánh mắt y lúc nãy thì lại thôi.
Ngay lúc đó, giọng của ai đó vang lên từ bàn trên:
"Nguyên Kỳ, ông chưa có trong nhóm lớp đúng không?"
Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cậu bạn ngồi trước đang quay xuống. Người này thường ngày ít nói, không quá nổi bật trong lớp nhưng gương mặt lúc nào cũng sáng sủa, điềm đạm.
Nguyên Kỳ chưa kịp đáp thì cậu đã lướt điện thoại rồi nói tiếp, giọng vô cùng tự nhiên:
"Để tôi gửi link mời. Tại lâu quá ông không đi học nên tôi cũng suýt quên mất."
Cậu ta nói xong thì nhìn vào điện thoại loay hoay vài giây, sau đó lại quay xuống:
"Gửi rồi đó, kiểm tra Zalo nha."
Nguyên Kỳ nhìn màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mời tham gia nhóm hiện ra. Y chậm rãi ấn vào nút tham gia, thông báo nhỏ hiện lên:
"Yêu cầu tham gia nhóm đã được gửi. Vui lòng chờ quản trị viên phê duyệt."
Nguyên Kỳ ngồi yên, mắt dán vào dòng chữ ấy mà không biết nên buồn cười hay nên thở dài. Hóa ra muốn quay lại làm một phần của lớp cũng cần phải... được xét duyệt.
Đúng lúc Nguyên Kỳ đang uể oải mệt mỏi, chỉ muốn đi về nhà ngủ một giấc thì đột nhiên bạn nhỏ lại nhớ đến Đình An. Thế là bạn lập tức bấm vào ứng dụng tin nhắn, mở hộp thoại với Đình An ra rồi nhắn nhắn gõ gõ (bằng một tay):
[Anh ơi, em thi xong rồi nè!]
[Đề dễ lắm ạaa]
Đình An lúc đó chắc cũng đang rảnh tay nên xem rất nhanh. Chỉ vài giây thôi, biểu tượng nhấp nháy "đang nhập tin nhắn..." hiện lên ở góc màn hình. Nguyên Kỳ háo hức chờ xem hồi âm của hắn, còn đang nghĩ nếu hắn nói "Giỏi, ăn bánh kem gì tối tôi mua?" thì mình sẽ trả lời thế nào. Chọn bánh kem dâu bình thường hay ăn, hay là chọn bánh flan khổng lồ của quán mới mở, hay là đổi gió qua ăn bánh kem thạch trái cây?
Nhưng lúc nào cũng vậy, toàn bộ hy vọng của Nguyên Kỳ luôn luôn bị Lục Đình An đạp dập một phát: banh xác và lụi tàn.
[Đi học mà còn dùng điện thoại? Có muốn bị tịch thu không?]
Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà Đình An vừa trả lời cứ như thể đang nhìn một cú đấm vô hình bay thẳng vào mặt mình vậy. Bạn nhỏ nghiến răng, bấm gõ chữ thật nhanh, bực bội mà vẫn không quên chừa lại một chút nũng nịu trong câu cú:
[Anh ơiii, người ta nhớ anh nên mới nhắn chứ bộ]
[Em muốn đi về nhà hic, hông muốn đi học huhu]
Gửi xong, y lại nhìn chăm chăm vào màn hình như thể có thể dùng ánh mắt thôi miên Đình An phải trả lời dịu dàng hơn. Nhưng cái người tên Lục Đình An đó xưa nay vốn đâu phải người dễ mềm lòng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Màn hình rung lên. Tin nhắn mới hiện ra.
[Cất ngay cái điện thoại vào.]
[Đừng để tôi phải đến tận lớp dắt cổ về.]
Nguyên Kỳ trừng mắt nhìn màn hình như thể muốn đốt cháy luôn cái hộp thoại tin nhắn. Trong đầu y bùng lên một loạt phản ứng kiểu như "người này muốn gì hả trời?", "mình đã buồn muốn chết còn bị đe doạ nữa?" và "anh dịu dàng với em một ngày không được sao?"
Bạn nhỏ vừa tức vừa buồn, chọt chọt màn hình một cách phẫn uất, sau đó đáp lại:
[Anh dữ muốn chết, em không thèm nữa!]
[Gỡ kết bạn luôn bây giờ!]
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn đến:
[Thì gỡ đi. Tối khỏi đưa đi ăn.]
Nguyên Kỳ: "..."
Trong một khoảnh khắc, Nguyên Kỳ thấy mình như con mèo bị đè đuôi - bật dậy rồi nằm thẳng lại, ngoan ngoãn không dám cào loạn xạ nữa! Đình An đúng là có cách trừng trị y hiệu quả đến mức phát điên mà.
[Huhu thôi mà… Em ngoan mà…]
Bạn nhỏ gửi thêm một emoji khóc lóc cầu xin rồi sau đó ngoan ngoãn cất điện thoại vào cặp, tự dặn lòng: Tối nay mà không có bánh, tui tuyệt giao với anh ba ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com