23/ Người ta
Trưa tháng Mười một mà trời nóng muốn chảy mỡ, Nguyên Kỳ ra khỏi cổng trường mà chỉ muốn tan chảy như kẹo dẻo gặp lửa. Không có xe hơi mát lạnh của ai kia, không có tiếng "lên xe" lạnh tanh mà đáng tin cậy như thường ngày. Hôm nay chỉ có chú xe ôm công nghệ đứng đợi sẵn ở đầu hẻm trường thôi.
Bạn nhỏ ngồi sau xe máy, tay ôm cặp, gương mặt vẫn còn dấu vết của cơn phấn khích sáng nay nhưng ánh mắt đã bắt đầu lơ đãng. Tầm nhìn trôi qua từng con phố quen thuộc, từng hàng cây, từng tiệm tạp hoá nhỏ, từng đoạn đường mà Đình An thường chạy qua. Tự nhiên lại nhớ hắn, nhớ cái kiểu nói chuyện cục súc đến lạnh người, nhớ cả cái cách ép người ta ăn cháo khi bệnh mà mặt không đổi sắc.
Nhớ muốn chết.
Nhưng mới gặp hồi sáng rồi mà...?
Về tới nhà, Nguyên Kỳ lôi cái chìa khoá (mới được Đình An đi sao chép hôm kia) trong túi ra rồi tự mở cửa như một người lớn độc lập. Cửa bật mở, trong nhà yên tĩnh có mùi thơm nhè nhẹ của quế và gỗ trong phòng khách. Y bước vào, đóng cửa lại, tháo giày ra xếp gọn vào tủ, không quên lẩm bẩm:
"Ở nhà một mình thiệt hả ta..."
Rồi Nguyên Kỳ đi thẳng vào phòng khách, vứt cặp xuống ghế, lăn thẳng ra ghế sofa, mặt úp vào gối thở một cái rõ dài.
Hôm nay Đình An không tiện nấu cơm nên từ sáng có bảo lúc Nguyên Kỳ về nhà thì nhớ ghé mua cơm tiệm ăn đỡ. Lúc sáng hắn đưa cho y một tờ tiền chẵn, đến giờ nó vẫn nằm trong túi quần của Nguyên Kỳ chưa được lôi ra. Bạn nhỏ nằm ườn trên sofa, vừa muốn ăn cơm vừa không muốn đi ra ngoài chút nào.
Nguyên Kỳ nằm dài trên sofa như một cái bánh tráng phơi sương gặp phải mùa mưa. Đầu gối lên cái gối ôm hình con lười, tay thì thò vào túi quần lôi ra tờ tiền mà Lục Đình An dúi cho lúc sáng. Tờ tiền chẵn còn mới cứng được gấp làm đôi cẩn thận, hình như còn mang theo một chút mùi áo sơ mi thơm dịu của hắn. Nguyên Kỳ kê tiền lên mũi hít hà mấy hơi cho đã cơn ghiền, đời này có ai chê mùi tiền? Chỉ có cái người mặt lạnh kia mỗi lần thấy Nguyên Kỳ ngửi tiền là quát: "Tiền bẩn sao lại đưa lên mặt?!"
Có bẩn hay không Nguyên Kỳ cũng ngửi! Nhưng mà Đình An nói nếu hắn mà thấy y ngửi tờ nào thì sẽ lôi y ra đập một trận đúng theo mệnh giá tờ đó.
Nguyên Kỳ nhớ lại thì lập tức cất tờ tiền vào túi, không quên đưa tay xoa nhẹ mông. Y đang ngửi tờ một trăm nghìn đó, trong phòng khách còn có camera nữa chứ! Đừng có giỡn!
Nhưng mà... Ra ngoài?
Trưa nắng chang chang thế này mà bảo một sinh vật yếu ớt như Giang Nguyên Kỳ đi bộ ra đầu đường mua cơm?
Không. Không đời nào!
Nguyên Kỳ ngồi bật dậy cầm điện thoại, tay lướt tới lướt lui danh bạ một hồi rồi dừng lại ở tên: Bạo quân họ Lục. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, bạn nhỏ quyết định dùng tuyệt chiêu nũng nịu cấp độ 3.
[Anh ơi... Em mệt quá, không muốn ra ngoài... Hic…]
[Hay anh đặt giùm em cơm giao tới nhà nha? Về nhà em trả tiền lại huhu]
Gửi xong, y lại nằm vật xuống sofa, tay cầm điện thoại mà lòng thì thầm cầu nguyện cho "bạo quân" hôm nay bất ngờ mềm lòng. Thế nhưng màn hình điện thoại im lìm như chưa từng có ai tồn tại ở đầu dây bên kia.
Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút… Vẫn không có gì.
Nguyên Kỳ bắt đầu bứt rứt, lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn. Y hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn điện thoại, ánh mắt chứa đầy hi vọng và cả tuyệt vọng giống như con mèo què chân đang chực miếng cá khô treo trên sào cao.
Cuối cùng tin nhắn cũng đến.
[?]
Nguyên Kỳ nhìn dấu chấm hỏi gửi tới mà bản thân cũng muốn hỏi chấm theo. Nguyên Kỳ bĩu môi, lèm bèm lèm bèm liên tục gõ tin nhắn.
[Anh ơi, em nói là em đói muốn chết luôn á sao anh-...]
Nguyên Kỳ còn chưa kịp nhắn tròn câu thì Đình An đã chủ động gọi đến. Cái tên "Bạo quân họ Lục" hiện ra chà bá kèm tấm ảnh đại diện đen thui thùi lùi của hắn bật lên khiến Nguyên Kỳ giật mình suýt làm rớt điện thoại vào mặt. Bạn nhỏ tất nhiên bắt máy, màn hình vừa hiện ra gương mặt của Đình An là Nguyên Kỳ đã bắt đầu mè nheo:
"Anh ơi em đói quá àaa..."
Lục Đình An ở bên kia nhăn trán một cái rồi mới mở miệng. Tuy nhiên câu đầu tiên hắn nói không phải là "Đói lắm hả?" hay "Em muốn ăn gì?" mà là:
"Bớt lại. Nhõng nhẽo quen thân."
Nguyên Kỳ lập tức nghẹn họng mất ba giây. Câu "em đói muốn chết…" còn chưa kịp nói xong đã bị nuốt ngược trở lại. Bạn nhỏ tròn mắt nhìn vào màn hình, y có cảm giác như mình vừa bị tạt thẳng một gáo nước lạnh giữa trời trưa nắng.
Nhưng với bản tính không dễ bỏ cuộc, Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, đổi tông giọng mềm như bún:
"Thì em với anh quen thân thiệt mà… Người ta đói muốn xỉu rồi á, không lẽ anh nhẫn tâm nhìn em nằm chết đói một mình giữa cái trưa nắng chói chang này hả anh… Anh ơi anh..."
Lục Đình An thở ra một hơi dài. Mắt liếc qua đồng hồ trên tay rồi lại quay về nhìn cái gương mặt đang diễn vai đáng thương kia.
Đúng là hết thuốc chữa.
"Điếc đầu quá. Muốn ăn gì?"
Giống như vừa có người bật công tắc, gương mặt Nguyên Kỳ lập tức sáng bừng như mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Rõ ràng Đình An nói hai câu, trong đó có một câu chê Nguyên Kỳ nói nhiều. Nhưng bạn nhỏ không để tâm đến câu đó mà chỉ nghe đúng một câu "muốn ăn gì", hai giây sau đã nhanh như chớp bật dậy khỏi sofa, hí hửng kể một loạt món ăn với tốc độ ánh sáng:
"Em muốn cơm gà sốt mắm tỏi ạ! Không có hành! Có trứng! Có rau! Em cũng thèm trà sữa sương sáo lắm lắm luôn á!"
"Anh ơi, em đói quá àaaa.."
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới vang lên giọng quen thuộc, nghe có hơi bất đắc dĩ:
"Ờ. Ngồi yên ở đó, đừng ngủ gục, lát shipper gọi thì nghe máy."
Nguyên Kỳ hí hửng gật đầu lia lịa, tuy biết hắn không thấy được nhưng vẫn cười tủm tỉm như mèo con được vuốt ve.
Lục Đình An tắt máy ngay, màn hình chuyển về hình ảnh yên tĩnh ban đầu. Nguyên Kỳ ôm gối lăn một vòng tròn trịa trên sofa. Cái tên "bạo chúa" y đặt cho hắn là hồi mới gặp, lúc đó hắn hung dữ như quỷ vậy đó, ai mà chịu cho nổi?
Bây giờ Đình An vẫn dữ, nhưng mà dữ một kiểu… rất lạ. Dữ kiểu "người quen", kiểu như chỉ có Nguyên Kỳ mới được hắn rầy la, mới được hắn tặc lưỡi bất lực rồi vẫn miễn cưỡng chiều theo.
Nguyên Kỳ nghĩ đến đó thì cười tủm tỉm, tay ôm gối ghì chặt vào lòng, chân đạp đạp lên không trung vài cái như thể sung sướng quá không kiềm lại được. Quẫy đạp một lúc, Nguyên Kỳ lại lôi điện thoại ra tìm vào danh bạ, bấm chọn vào thông tin liên hệ của Đình An rồi đổi tên lưu.
Nguyên Kỳ nghĩ mãi cũng không biết nên đặt cho Đình An là gì nữa. Anh Đình An? Nghe quá tầm thường. Lục Đình An? Quá nghiêm túc. Đình An? Bạn bè hay gì.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, ôm gối gặm suy nghĩ như gặm bánh quy mè đen mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp, Nguyên Kỳ khó chịu rồi bĩu môi. Cái người đó sao mà khó đặt tên thế không biết! Gọi "anh" thì Nguyên Kỳ tự thấy ngượng chín mặt, gọi "ông chú" thì sợ một khi bị phát hiện là đập điện thoại luôn, còn "Stalin Đình An" thì chỉ thích hợp để nghĩ trong đầu thôi, đặt tên kiểu đó chắc chắn sớm muộn gì cũng bị hắn cho ăn đập chết queo.
Nguyên Kỳ vùi đầu vào gối, lẩm bẩm:
"Đặt biệt danh thì phải dí dỏm dễ thương các kiểu chứ! Nhưng mà tên nào cũng không hợp! Gọi một câu mà có cảm giác như đang dâng sớ lên triều đình vậy đó!"
Rồi nghĩ tới hai chữ "bảo bối", Nguyên Kỳ lập tức rùng mình một cái, da gà da vịt nổi rần rần. Đình An mà biết được thì chắc chắn sẽ nghiêm mặt, bóp cổ Nguyên Kỳ lè lưỡi rồi gằn giọng: "Cậu xem tôi giống đồ vật sở hữu của cậu à?!".
Chưa gì đã thấy khó sống...
Bạn nhỏ thở dài thiệt dài, lăn tròn thêm một vòng nữa trên sofa rồi lầu bầu:
"Gì mà khó dữ vậy trời!"
Nguyên Kỳ vò đầu bứt tai, chà mặt vào gối đến đỏ cả má mà vẫn không nghĩ ra được cái biệt danh nào vừa miệng, vừa đáng yêu, vừa không làm "bạo quân" nổi trận lôi đình. Y cứ lăn qua lăn lại, gác chân lên thành ghế sofa như cá mắc cạn. Rồi Nguyên Kỳ đột nhiên ngồi bật dậy, tự vỗ vào mặt mình một cái bép rõ to.
"Bị gì vậy trời! Có là gì của người ta đâu mà tự nhiên nghĩ kiểu đó! Cái gì mà đáng yêu chứ!"
Tự nói tự nghe, tự đỏ mặt rồi tự nằm xuống giấu đầu vào gối. Nguyên Kỳ nằm im mấy giây mới ngóc đầu lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra châu báu.
"Thôi thì đặt là Người ta đi. Gọi vậy lỡ có bị phát hiện thì cũng còn đường chối!"
Y hí hửng mở điện thoại, bắt đầu đổi tên trong danh bạ. Y xoá chữ "Bạo quân họ Lục" rồi đổi thành [Người ta].
Nhìn chữ người ta mới nhớ lại vài chuyện. Hồi còn ở nhà cũ, mấy cô chú hàng xóm xung quanh nhà ai cũng yêu mến Nguyên Kỳ hết, vì y vừa ngoan ngoãn (chắc vậy) và học siêu giỏi. Mấy cô dì ở đó lúc nào cũng bảo mấy đứa nhỏ là "Nhìn anh Nguyên Kỳ nhà người ta mà học hỏi!".
Nguyên Kỳ nhà người ta.
Cái cụm "Nguyên Kỳ nhà người ta" đó từng khiến bạn nhỏ khổ sở mấy năm trời. Bị đem ra làm hình mẫu so sánh, y cũng đâu có vui vẻ gì cho cam. Lúc nào thấy Nguyên Kỳ đi ngang qua, mấy đứa nhỏ đều bĩu môi rồi líu ríu bảo:
"Anh Nguyên Kỳ học dở chút được hông anh? Để cho mẹ em đừng có so sánh nữa. Ngày nào phát điểm mẹ em cũng nói nhìn Nguyên Kỳ nhà người ta hoài à! Em mệt muốn chết luôn á!"
Mấy lúc như vậy y chỉ muốn bỏ trốn thiệt xa để khỏi bị gán vô bốn chữ "con nhà người ta". Nhưng không hiểu sao hôm nay nghĩ lại, nghe chữ "Người ta" mà lại thấy lòng mình mềm mềm.
Người ta trong điện thoại y là người mà y muốn kể hết mọi chuyện trong ngày, từ việc ăn gì, uống gì, tối qua mơ thấy gì hay thi xong rồi có buồn ngủ không,... Là người y chỉ cần nghĩ đến là đã thấy một mớ cảm xúc chen chúc nhau ùa tới. Nào là bực bội, nào là phấn khích, nào là nhớ nhung vu vơ như thể không nhắn vài tiếng thì sống không nổi vậy đó.
Nguyên Kỳ đặt lại điện thoại lên bàn, nhìn dòng tên Người ta hiện lên ở phần danh bạ mà cười tủm tỉm.
"Người ta mà biết chắc dẹp mình vô xó luôn…" Bạn nhỏ lẩm bẩm nhưng mắt lại sáng long lanh, khoé môi cứ cong lên không chịu nổi.
Đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ "Người ta" nhảy đến.
[Cơm gà sắp tới. Chuẩn bị ra nhận.]
[Nhận rồi nhớ khoá cửa đàng hoàng.]
Nguyên Kỳ chớp mắt nhìn tin nhắn, bụng réo một tiếng rõ to rồi vội vã bật dậy, vừa xoa bụng vừa lầm bầm:
"Bộ sợ mình mở cửa rồi bắt cóc lẻn được vô nhà hả ta..."
____
Trưa nắng đổ lửa, đúng lúc Nguyên Kỳ sắp khô héo vì đói thì chuông cửa reo lên một cái "ting tong" rất chi là đúng lúc. Y đang nằm dài trên sofa ôm cái bụng đói meo thì lập tức bật dậy như lò xo, tóc tai rối như ổ quạ nhưng mặt thì hí hửng chạy ra mở cửa.
Đứng trước cửa là một anh shipper mặc áo khoác màu cam dày cộm, tay bưng một túi giấy to đùng chứa đủ loại hộp: cơm, nước, canh, thậm chí có cả hộp trái cây tráng miệng.
Nguyên Kỳ tròn mắt: "Ủa anh ơi, em chỉ đặt cơm gà chiên mắm thôi mà?"
Anh shipper hơi hoang mang gãi đầu, không biết nói sao nên chỉ đành giơ điện thoại ra cho bạn nhỏ xem tin nhắn đặt hàng:
[Nội dung đơn đặt hàng:
- Cơm gà chiên mắm tỏi x1
- Canh rong biển x1
- Trà sữa sương sáo x1
- Trái cây (gọt sẵn) x1
Ghi chú: Không ớt, không tiêu, không hành.]
Nguyên Kỳ há hốc miệng rồi vội vàng móc túi lấy tờ tiền duy nhất: một trăm nghìn. Bạn nhỏ ngẩng đầu lên hỏi:
"Dạ hết bao nhiêu vậy anh?"
Shipper nhìn tờ tiền rồi nhìn lại hoá đơn, đáp tỉnh bơ:
"Một trăm ba mươi chín nghìn."
Nguyên Kỳ sượng trân tại chỗ. Bạn nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn tờ tiền xinh yêu của mình rồi nhìn lại túi đồ ăn to đùng trên tay anh shipper như thể hy vọng phép màu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng tờ tiền vẫn là một trăm, và bụng nhỏ vẫn đang kêu ọt ọt.
Y mếu máo định nói:
"Hay… hay mai anh quay lại lấy nốt ba mươi chín nghìn được không..."
Thì anh shipper đã nhanh nhảu cười rồi đưa túi đồ ăn đến cho Nguyên Kỳ.
"Thanh toán chuyển khoản rồi. Đừng có lo."
Nguyên Kỳ đơ thêm một nhịp nữa. Nhưng rất nhanh sau đó đã ôm túi đồ ăn vào lòng, lí nhí cảm ơn như thể sắp khóc tới nơi rồi lạch bạch đi vào nhà. Đặt hết đồ xuống bàn bếp, y nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn tờ tiền trong tay. Rõ ràng hắn nói "cầm tiền mua đồ ăn", nhưng cuối cùng vẫn là tự mình xì tiền ra trước.
Nguyên Kỳ thở ra một hơi dài, tờ một trăm nghìn trong tay lúc này mềm oặt như tâm trạng của bạn nhỏ vậy. Tính ra Nguyên Kỳ chỉ muốn nhõng nhẽo chơi chơi thôi, ai dè "người ta" thật sự đi đặt cơm rồi thanh toán luôn.
Nguyên Kỳ ngồi xuống ghế mở từng hộp đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút xộc thẳng vào mũi khiến bụng y réo thêm vài tiếng rõ to. Nhưng thay vì ăn ngay, Nguyên Kỳ lại cầm điện thoại lên, mở khung tin nhắn với Đình An, nhìn chằm chằm cái dòng dặn dò từ ban nãy.
Một lúc sau, y gõ mấy chữ:
[Anh chuyển khoản luôn rồi hả? Em còn chưa kịp trả mà…]
Rồi nhanh chóng xoá đi, gõ lại:
[Cảm ơn anh nha. Tối nay về em trả tiền cho anh, nhưng mà cho nợ ba mươi chín nghìn được hông ạ?]
Nhưng cũng xoá luôn. Sau một hồi đắn đo, Nguyên Kỳ quyết định chỉ để lại một dòng ngắn ngủi:
[Em ăn đây ạ]
Gửi xong, thấy đơn giản quá nên lại không chịu nổi, bèn nhắn thêm một câu nhỏ xíu:
[Ngon lắm á anh ơi]
Gửi rồi, Nguyên Kỳ gục mặt xuống bàn, tay áp lên hai gò má nóng ran, lòng thì cứ bập bùng khó chịu không rõ là vì sao. Chắc là vì nhận ra càng ngày càng được người ta nuông chiều, săn sóc cho nên trái tim cũng càng ngày càng mềm nhũn ra như miếng kẹo dẻo bị bỏ quên trong túi áo.
Nguyên Kỳ rúc mặt vào khuỷu tay, cằm chống lên cánh tay mà ánh mắt thì mông lung. Y thở ra một hơi thật khẽ rồi lẩm bẩm như thể đang tự thú:
"Không được... Không được đâu..."
Cái cảm giác vừa vui vừa ngượng, vừa muốn đến gần hơn lại vừa sợ lỡ quá trớn - nó giống như đang đi thăng bằng trên dây mỏng, chỉ cần một cái trượt chân là tim sẽ rớt cái bịch xuống tận đáy lòng.
Y nằm im thêm chút nữa rồi tự lật mặt mình như lật bịch bánh tráng trộn bị đảo quá tay:
"Mà cũng chưa là gì với người ta mà đã suy nghĩ như vậy rồi… Trời ơi Giang Nguyên Kỳ, tỉnh táo lên!"
Mà nói là nói vậy, chứ cái câu "nhõng nhẽo quen thân" ban nãy vẫn cứ khiến má y hồng tới tận mang tai.
Nguyên Kỳ cũng không biết cái tật nhõng nhẽo đó có từ hồi nào nữa. Chỉ biết là giọng điệu của mình lúc nói chuyện với người ngoài thì bình thường lắm, không có mấy cái kiểu "em đói quá à" hay "anh ơi giúp em với" đâu, thậm chí có khi còn không thèm nói nữa. Ấy vậy mà hễ nói chuyện với Đình An là cứ như tự động bật chế độ mềm nhũn - giọng dịu đi vài bậc, ngữ điệu kéo dài ơi là dài, câu nào câu nấy cũng lượn lượn như sóng vỗ.
"Như thể bắt được tần số là tự nhiên phát sóng luôn vậy đó..." Nguyên Kỳ rầu rĩ nghĩ, tay vò vò mép túi đồ ăn để trên bàn.
Tự dưng Nguyên Kỳ thấy mình hơi... kì. Bởi vì bản thân không có là gì với người ta, không giúp được ích lợi gì, không kiếm được tiền cũng không biết cách nào giúp Đình An giải khuây. Nói chung là Nguyên Kỳ tự thấy mình vô dụng lại còn hay nhõng nhẽo đòi quà...
Kì cục muốn chết.
Nhưng mà kì cỡ nào cũng không ghét nổi cái cảm giác được người ta chiều chuộng như vậy.
Mà khổ cái là càng được chiều lại càng muốn nhõng nhẽo thêm.
Nguyên Kỳ rên khẽ một tiếng, úp mặt xuống bàn gào khóc không thành lời:
"Huhu... Mình đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com