14 - [Hoàng Tuấn Thành]
Tui huấn thằng Thành cho mấy ngừi zừa lòng =))) Riết rồi em nó lắm fan hơn nvat chính =)))
~~~
/1 tuần trước/
- Gọi nó lên đây! - Giọng nói là vô cùng giận dữ, ông bây giờ thực sự chỉ muốn ném hết mọi thứ xuống đất mà xả giận.
Vài phút sau, một thanh niên cao ráo sáng sủa, ngoại hình điển trai mở cửa bước vào, ánh mắt có chút sợ hãi.
- Mày vừa từ đâu đến? - Hoàng Tuấn Thành ngẩn người trước câu hỏi của ba. Từ đâu đến là sao, không phải từ lỗ rốn à?
- Dạ... dưới lớp ba... - Trả lời đại một câu mà cậu thấy khách quan nhất.
Ông gần như phát hoả, ngó ngang ngó dọc cuối cùng là với lấy cây roi mây dài dài dẻo dẻo. Chỉ thẳng mặt con trai.
- Nói lại.
- Ba... dưới lớp thật mà... - Hoàng Tuấn Thành có chút run run, giọng nói cũng nhỏ dần. Cậu rất sợ ba.
CHÁT... - Ông hạ mạnh một roi xuống bắp tay cậu. Tuấn Thành giật mình nhăn mặt, hôm nay lại nổi đoá tới nỗi đánh cậu ngay tại trường sao?
- Đi về, hôm nay ba cho mày nghỉ. Về nhà xem ba dạy mày thế nào.
Chàng trai hùng mạnh lúc nãy vừa đánh vào bụng con nhà người ta giờ co lại vì sợ. Nặng nề cất sách vở rồi đi đến bãi xe, chưa bao giờ cậu cảm thấy được nghỉ học lại chán như vậy.
- Ba... con biết sai ạ... - Nhẹ giọng gọi, tốt nhất vẫn nên tự biết lỗi thì hơn.
- IM! - Ông quát, tay vô thức siêt chặt vô lăng hơn. Nhìn đứa con như vậy muốn bốc hoả mà đánh hỏng nó đi.
- Dạ... - Cậu thầm cầu nguyện cho mình, ước gì bây giờ mẹ xuất hiện ở nhà. Dù bị đánh có bà đứng đấy Tuấn Phong cũng sẽ nhẹ tay hơn.
Xe vừa đi tới cổng, Tuần Thành liền biết điều chạy lên phòng, cởi sẵn áo khoác, quần cũng biết cởi sẵn nút khuy.
Vẫn là cây roi ban nãy, ông mang nó vào nhà, nhìn thấy con trai lại thêm ngứa mắt, cầm roi vụt mạnh vào đùi nó.
- Còn không biết thân biết phận mà nằm sấp? - Cậu nghe vậy liền nằm sấp xuống giường, vì sợ mà mắt hiện lên một mảng nước.
CHÁT...
- Ba hỏi lại, ban nãy mày ở đâu? - Đến nước này rồi, có nói dối cũng chẳng giấu được gì. Cậu hơi mếu, mông cũng bắt đầu run lên.
- Dạ từ hức nhà vệ sinh...
- Mày ăn gì mà dám đi đánh nhau với người ta? Muốn ăn đòn không?
Chát... Chát... Chát...
Lực vừa rồi đánh con trai cũng không phải nhẹ nhàng gì. Nhưng cái thằng trời đánh này muốn làm ông phát hoả đi? Hết nghịch ngợm làm cho giáo viên chịu không nổi lại đi bắt nạt người khác.
Tuấn Phong cũng làm cha, cũng thừa hiểu cảm giác khi con mình ngày nào cũng bị đấm vào bụng suốt gần tháng trời là như nào. Hôm nay người ta không đến để lột xa cậu còn là may rõ.
- Hức ba hức...huhu con sai ạ con sai...
Nước mắt cuối cùng cũng rơi thành dòng. Không nhịn được mà nấc lên theo từng cơn.
Chát... Chát... Chát...
- Ba không quản nổi rồi đúng không? Mày ngon thì lại đánh nhau với ba, đừng có mà ở đó bắt nạt mấy đứa yếu hơn. Rõ chưa?
CHÁT...
Cậu giật nảy người, nghiêng nghiêng cơ thể đang run rẩy kia, tay cũng mò xuống mông mà an ủi, ba giận tới vậy sao?...
- Đau huhu hức ba ơi con hết dám nữa hức thật hức hức...
Ông hạ tiếp 5 roi xuống đùi cậu, Hoang Tuấn Thành cảm thấy bản thân sai thật rồi, cậu chỉ vì muốn có chút tiền tiêu vặt mà đi làm thế, hại Cẩm Đông ăn đau, chính cậu bây giờ cũng phải nằm đây chịu đòn.
CHÁT...
- Có muốn ăn mấy phát đấm xem bị đánh đau như nào không? HẢ? - Ông tức giận tới gân xanh nổi lên đầy thái dương. Thân là hiệu trưởng, ra lệnh được cho cả nghìn người, dạy bảo được hàng chục lứa học sinh, nay lại bị một thằng nhóc 14 tuổi qua mặt, chưa kể còn là chính con trai mình. Có vẻ trước giờ ông hiền với nó quá rồi.
- Hông hức hông dám ạ huhu ba ơi tha hức mai con tới lớp em xin lỗi liền hức huhu...
CHÁT...
- Cởi quần vén áo lên, liệu hồn nằm cho đàng hoàng.
Tuấn Thành nấc lên, thực ra trước giờ ông tuy nghiêm khắc nhưng việc dạy dỗ bằng đòn roi vẫn không phải quá thường xuyên. Hôm nay còn tức giận đến nỗi một lớp áo mỏng che chắn cũng không cho để lại. Tuấn Thành thực sự thấy bản thân sai rồi...
- Hức ba ơi hức huhu... - Oằn người lại, hơi nghiêng nghiêng mà né tránh đòn roi. Hành động đấy trong mắt ông lại chẳng khác gì "đổ dầu vào lửa cả"
CHÁT...
- Tôi bảo cậu nằm đoàng hoàng. NHANH! - Dùng tay ấn lưng cậu xuống, không để ý đến đứa nhóc nằm dưới đau đến thế nào.
/Cạch/
Tiếng mở cửa phát ra, Hoàng Tuấn Thành nghe thấy liền muốn oà khóc. Sống rồi, cảm tạ trời đất con được sống rồi.
- Ông à, nhẹ lại chút, con nó đau rồi - Người phụ nữ đó chính là mẹ của cậu. Bà lo lắng nhìn chiếc mông đầy lằn đỏ chót của con trai, tay vuốt vuốt lưng người chồng kia, tức giận tới mồ hôi đầy lưng áo rồi. Không cẩn thận kì này cả cha con họ đều sốt cao cho mà xem.
- Nó cậy chức cậy quyền, đến trường không lo học hành đàng hoàng lại còn lập hội đi đánh người ta, không đếm nổi nó lấy của người ta bao nhiêu tiền nữa. Bà nghĩ cái tính đó tôi bỏ qua được sao?
Chát...
Nói với vợ nhưng tay vẫn vung roi vụt con trai một cái. Tuấn Thành ăn đau bất ngờ, giật này người, tay xoa xoa nơi thụ phạt. Trên đời này người cậu sợ nhất vẫn là ba, thứ cậu ghét nhất vẫn là cây roi đó, và người cậu thương nhất, không muốn phiền lòng nhất chính là mẹ, người đã mang nặng đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày. Lần này cậu sai rồi, cậu làm ba mẹ buồn rồi. Cắn răng nói ra một câu mà đối với cậu chẳng khác gì nỗi nhục.
- Con sẽ hức... tới nhà Đông Doãn hức xin lỗi em ấy hức xin em í tha thứ hức ba mẹ đừng buồn mà...
Từ nãy đến giờ câu ông mong muốn được nghe thấy từ miệng cậu nhất cũng đã có. Đứa trẻ này rất bướng bỉnh, nếu nó không biết lỗi. Thì dù làm cách nào vẫn sẽ tái phạm.
- Hết buồn nhưng vẫn muốn đánh tiếp? - Nổi hứng trêu con trai, dù gì cũng là dạy dỗ một lần ra trò đi.
Trên đời này cậu sợ nhất vẫn là bị đòn của ba, nghe câu nói vừa rồi lòng vừa nhẹ lại đã cảm thấy nặng trịch nỗi lo cho cái mông đã sưng đỏ phía sau. Khóc nấc lên, giọng lí nhí xin ba:
- Hức con xoa hức 1 cái thôi được hông hức?... - Tuấn Thành cậu biết rõ bản thân phạm phải lỗi gì, tuyệt nhiên không dám mở miệng xin tha. Cái này thực sự làm ông cảm thấy vui.
- Xoa đi, xong hai ba con mình xuống sân tâm sự - Cậu hiểu rõ cái này nghĩa là xuống sân ăn đòn, gì chứ ở đó vừa nóng vừa muỗi, tâm sự ở đó được sao? Rụt rè thu tay lên phía trên, bị đánh ở đó rồi lũ hàng xóm nghe thấy tiếng cậu khóc thì sao? Dù gì thì trên trường người ta vẫn là đại ca...
- Hức... dạ thôi... - Ông nhịn cười quay sang vợ, nháy mắt ý bảo bà ra ngoài được rồi. Bà Hoàng cũng quá hiểu tính chồng, chắc chắn sẽ không làm đau con trai nữa.
- Nghe rõ đây Hoàng Tuấn Thành! - Nghiêm giọng ra lệnh, còn có chút gằn ở trong đó. Cậu ngoan ngoãn ngước lên nhìn ba, ánh mắt vẫn là thập phần sợ hãi.
- Dạ nghe hức...
- Nếu ba còn thấy con đánh nhau một lần nào nữa, cây roi này ba đánh tới gãy thì thôi. Nghe hiểu? - Vừa nói vừa chọc chọc đầu roi xuống lằn roi trên mông cậu. Tuấn Thành khẽ run người, ba cậu mà đã nói ra miệng thì chắc chắn sẽ làm đó.
- Dạ hiểu ạ hức... - Cây roi này vụt xuống mông cậu đã 14 năm nay, không bớt đau được chút nào nói gì tới gãy chứ...
Tuấn Thành cậu ăn đòn lần đâu tiên vào năm 7 tuổi. Tính từ năm đó tới giờ, cậu đã ăn đòn không biết bao nhiêu lần, còn làm gãy không biết bao nhiêu cây thước, cây chổi của ba. Chỉ có cây roi kia là chưa bao giờ chịu thua trước cậu, thứ vũ khí bền bỉ đó vẫn dám đối đầu với đại ca Hoàng đây tới tận bây giờ.
- Tự đi lấy thuốc mang ra đây rồi ba bôi cho.
Ăn đòn xong thì làm gì có đứa trẻ nào dám cãi lời ngay chứ, mông có đau như nào vẫn phải cố nghiến răng sang phòng ba lấy tuýp thuốc quen thuộc. Lấy xong liền ngoan ngoãn đưa cho ba bằng hai tay rồi tự giác nằm sấp xuống giường.
Ông nhìn cái mông đầy lằn ấy, trong lòng thì xót nhưng miệng vẫn là muốn bắt nạt con trai. Từ bé đến giờ đều vậy, ngoài những lúc dạy dỗ Tuấn Thành thì rất ít khi ông nghiêm túc được với nó, bởi vậy mà hai ba con cũng thân mật hơn nhiều.
Lấy một ít thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên từng lằn roi trên mông nó, tới chiếc lằn to nhất, đậm nhất lại không chịu được mà ấn mạnh xuống. Hại cậu giật mình hét toáng lên đau đớn.
- Con đó, học hành cho cẩn thận, dạo này điểm thấp lắm biết chưa? - Trêu nó nhưng vẫn vuốt vuốt lưng trấn an nó, rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc lên mông con.
- Dạ biết... ba nhẹ...
- Lo mà bôi thuốc cho đầy đủ, nhanh khỏi rồi ba tính sổ cái tội học hành lớt chớt. Nghe chưa? - Kéo quần con trai lên, xoa xoa cho nó. Cậu ỉu xìu mặt mũi, mới ăn đòn xong chưa kịp vui mừng đã nghe tin sắp phải hứng chịu cơn bão thứ 2.
- Dạ nghe... - Cậu xoa xoa mông, làm con trai hiệu trưởng đâu có sướng gì.
Ông vuốt cho con trai một lúc cuối cùng nó cũng chịu nằm im say giấc. Cả đời chỉ có được một đứa con trai, Hoàng Tuấn Phong đây hết yêu thương lại đến dạy dỗ nó. Để được thành quả như bây giờ quả thực là một quá trình gian nan không thể kể hết.
Đặt nhẹ một chiếc hôn ấm áp vào mái đầu nhỏ chua lòm mùi mồ hôi. Con trai ông hôm nay đã lớn hơn hôm qua nhiều rồi!
Hoàng Tuấn Thành cậu từ trước đến giờ rất ít khi chịu nhận sai trước, ăn đòn xong cũng sẽ đòi đền bù đủ thứ, mấy lúc đó ông cũng ậm ừ đồng ý. Nhưng hôm nay nó lại ngoan ngoãn thế này, quả thực rất đáng khen.
Để con trai nằm đó rồi trở về phòng, nói nhỏ với vợ tiến bộ của con. Ông biết hôm nay nó làm người ta đau là nó sai, nhưng vẫn muốn thưởng cho nó một bữa thịnh soạn. Coi như đền bù tổn thất tinh thần.
#2060
Dạo này team ít đăng chap hơn nhưng mỗi lần sẽ cố gắng đền bù cho các cậu nhé! Tiện thể cho tớ pr ở nick hiicheese có một em fic mới ra lò nhé :))) Tên là 1 + 1 = 3, mong các cậu ủng hộ ♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com