五
cả cuộc đời em , đều tặng cho anh cả rồi đấy ...
thời gian của em không còn nhiều nữa , thế nên em viết một bức thư nhỏ , bày tỏ tình cảm của mình suốt bao nhiêu tháng năm ròng rã cuộc đời đuổi theo anh , hi vọng anh sẽ hiểu được phần nào tâm tư của em
em ở đây cô đơn lắm , chẳng có ai xung quanh cả , chỉ toàn mùi thuốc sát trùng thôi anh à
không biết sao , nhưng đêm nay em thấy lòng mình nặng trĩu , cố gắng lục lọi tất cả những kí ức về anh , nhưng mà sao khó khăn quá
anh ơi , em đau lắm rồi . có lẽ qua đêm nay là em phải đi rồi ...
tay em run run cầm chiếc điện thoại lên , thành thạo quay số anh , nóng lòng chờ anh bắt máy :
" renjun ... " nhịp thở của em bỗng nhiên bất ổn , ngay lúc này đây , em chỉ hi vọng ông trời sẽ cho em thêm chút thời gian , đủ để em nói hết những điều tận sâu trong trái tim này với anh , tại vì em sợ ... sợ sẽ không bao giờ có cơ hội thổ lộ với anh thêm nữa
" em đang ở đâu ? " giọng anh có phần hoảng hốt
" anh đừng lo ... nghe em nói này "
" em ... thực ra đã thích anh lâu lắm rồi . anh còn nhớ ... cô gái lạ từng bày tỏ với anh hồi trung học chứ ? ... là ... em "
" được trở thành trợ lí của anh ... là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em ... "
" anh à , hãy sống hạnh phúc nhé "
" em yêu anh ... "
" vĩnh ... biệt ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com