Chương 3 : Phạt
Vĩ Kỳ vì lúc trước bỏ bê sức khỏe, thường xuyên thức khuya, lại ăn uống không điều độ mà thành ra y bị viêm loét dạ dày rất nặng. Dù cho sau này thói quen sinh hoạt đã được đại ca uốn nắn lại kĩ càng, thuốc bổ cũng uống nhiều đến phát ngán, nhưng lâu lâu vẫn tái phát, mỗi lần đau là đau đến mức y đứng cũng không vững
Sáng nay Vĩ Kỳ ăn sáng ở nhà, đại ca tuy đã đến công ty từ sớm nhưng vẫn giao nhiệm vụ trông chừng y cho Duệ Khải
"Tam ca mau ăn hết đi, hôm nay em phải đến giảng đường đưa sữa cho bạn gái"
Duệ Khải đã ăn xong từ lâu, nhóc con liên tục đập bàn hối thúc y. Vĩ Kỳ và Duệ Khải thật sự rất thân thiết, nhóc con tuy sợ hãi đại ca, nhưng đối với tam ca lại cái gì cũng dám nói dám làm. Mà Vĩ Kỳ đối với cậu cũng là mười phần cưng chiều. Dù lúc trước có trong thời kỳ khó khăn, y cũng chăm được Duệ Khải trở thành một đứa nhóc béo ú, cho dù bận đến phát điên nhưng cuối tuần nào cũng dẫn nhóc đi chơi, từ nhỏ đến lớn hễ mà Duệ Khải bị đại ca phạt, chỉ cần y biết chuyện thì đều sẽ xin tha cho cậu
"Đệ cứ đi trước đi, báo với đại ca là anh ăn xong rồi"
Vĩ Kỳ xua tay đuổi người, chỉ chờ có thế, Duệ Khải đã chạy đi mất tăm, mà Vĩ Kỳ thì lại chọc chọc đĩa thức ăn, cuối cùng quyết định ném hết số đồ ăn còn lại vào thùng rác rồi đi làm
Lục Thị là công ty đa lĩnh vực, nhưng lĩnh vực vượt trội, kím được nhiều nguồn thu nhất là ngành nước hoa do y phụ trách, thành ra công việc mỗi ngày của y cũng sẽ nhiều hơn một chút
"Giám đốc Kỳ giờ này mới đến ?" người nói là Cảnh Phong, là trợ lý của y, cũng là bạn trai nhỏ của y
"Hôm qua vừa bị Tổng Giám đốc phạt nên được đặc cách đến muộn"
Cảnh Phong nghe thấy thế thì nhíu mày, nhìn một lượt anh người yêu, từ trên xuống dưới không có vẻ gì là đã bị đánh, trông còn thiếu đòn hơn bình thường rất nhiều
"Phạt anh cái gì ?" Cảnh Phong cợt nhả hỏi một câu
Vĩ Kỳ lập tức bĩu môi, y hôm qua đi đánh nhau cũng đã dám chắc là mình không thể thoát khỏi ải của bạn trai, tên nhóc này tuy nhỏ hơn y 3 tuổi, nhưng lúc nào cũng quản y rất nghiêm, so với đại ca thì có vẻ như y ăn roi của Cảnh Phong nhiều hơn hẳn
"Quỳ hơn một tiếng" Vĩ Kỳ nói xong cũng cảm thấy mình hình như đã được đại ca chiều hư, y bỏ họp đi đánh nhau mà chỉ quỳ có một tiếng, sau một đêm ngủ dậy thì một chút tê mỏi ở chân cũng không còn
"Ồ ! Anh được sủng ái đến vậy ?" hắn cười, đẩy tài liệu trên bàn làm việc sang một bên rồi nghiêm giọng
"Giám đốc Kỳ phải có người quản thì mới ngoan được, nếu để Tổng Giám đốc không ngừng chiều chuộng như vậy thì sẽ sinh hư mất" câu nói này là nửa đùa nửa thật
Vĩ Kỳ thầm bĩu môi, ngoan ngoãn bước bước đến chỗ trống đã được Cảnh Phong dọn dẹp, y nhẹ cúi xuống để nửa người nằm trên bàn, chân hơi nhón lên để mông được nâng cao thuận tầm đánh của hắn
Cảnh Phong ở bên này tìm thước gỗ, thấy y vừa ngoan ngoãn cúi xuống có một chút đã đứng bật dậy lại tưởng là y không phục
"Không muốn bị đánh ?" hắn vỗ vỗ thước gỗ vào lòng bàn tay, tạo ra tiếng chan chát rất dọa người
"Cấn bụng đau" Vĩ Kỳ mè nheo một tiếng, lúc sáng y ăn không nhiều nên bụng lúc này có hơi âm ỉ, lúc cúi xuống cạnh bàn cấn vào bụng thật sự rất khó chịu
Cảnh Phong lập tức trầm mặc, dùng thước chỉ chỉ sofa cạnh bàn trà. Vĩ Kỳ tuy còn trẻ nhưng lại rất thích uống trà, vì thế trong phòng làm việc của y cũng tự nhiên có một cái sofa dài và một cái bàn trà lớn để y nghỉ ngơi, mà cái sofa này cũng đã được Cảnh Phong tận dụng triệt để hết công suất, ngoài việc dùng để nghỉ ngơi ra thì dùng để đánh người cũng rất tốt
"Cởi quần" hắn ra lệnh
Có vẻ như lần này y thật sự biết là mình sai, thành ra không có vùng vằng như những lần chịu phạt khác, rất ngoan ngoãn mà cởi đi hai lớp quần rồi ném lên bàn trà
"Bạn trai nhỏ đánh nhẹ thôi nhé ?" Vĩ Kỳ nằm sấp, vùi mặt vào giữa hai tay lí nhí nói, nghe rất đáng thương, nếu không phải vì đã quá quen với cảnh này, có lẽ Cảnh Phong đã ôm y vào lòng mà dỗ dành
Còn nhớ lần đầu gặp nhau, yêu nghiệt này không tốn mấy lý do mà đã đường đường chính chính cướp sạch cả linh hồn lẫn trái tim của hắn
Chuyện mới xảy ra hơn một năm thôi. Lúc đó là sinh nhật 18 tuổi của Duệ Khải, nhóc con rất thích đua mô tô, nhưng mà vì chưa đủ tuổi, lúc trước bị đại ca phát hiện đua xe trái phép thì bị đánh cho một trận suýt chết. Vậy nên lúc nhóc con đã thật sự đủ tuổi, Vĩ Kỳ liền không tiếc tiền, vung tay mua cho nhóc chiếc mô tô bản giới hạn chiến đét
Duệ Khải lúc đó vui gần chết, dù chưa có bằng lái nhưng kĩ năng lái xe cũng đã rất vững, vậy nên liền muốn chạy thử một vòng quanh thành phố, mà Vĩ Kỳ cũng gan, nhóc con bảo muốn chở y, y liền không chút do dự trèo lên, kết quả là đâm phải người khác
Rõ ràng Cảnh Phong chỉ mới là một sinh viên kinh tế vừa ra trường đang đi xin việc, vậy mà từ đâu ra một cái xe mô tô nhân lúc hắn đang qua đường lại đâm đến
"Chết ! Tam ca, em đâm phải người rồi" Duệ Khải hét lên một tiếng sau vụ va chạm, Vĩ Kỳ thì rất nhanh đã leo xuống kiểm tra tình hình. Nếu người còn sống, y sẽ dùng tiền bịt miệng, nếu người đã chết, y sẽ gọi người đến vức xác hắn xuống biển, chỉ cần đại ca không biết, Vĩ Kỳ liền có cách để giải quyết mọi vấn đề
"Cậu còn sống không ?"
Cảnh Phong đang bực mình, nghe câu này cũng phải bật cười, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của đối phương thì bất giác chết lặng
Người này cũng quá là chói mắt đi !?
"Các người chạy xe kiểu này ?" lời nói trách móc cũng không hướng đến Vĩ Kỳ, mà là nói nhóc con Duệ Khải kia. Hắn ta thật không nỡ mắng y, nhìn y rất thuận mắt, thật sự khiến người khác không thể nặng lời
Mà Vĩ Kỳ thấy người này vẫn còn sống, xem chừng tay chân cũng không có gẫy cái nào, chỉ là xây xác ngoài da hơi nặng liền lấy điện thoại ra
"Cho tôi mã QR được không ? Hay là cậu muốn tiền mặt"
Cảnh Phong đương nhiên từ chối cách đập tiền vào mặt người khác để giải quyết vấn đề này của y, mà Vĩ Kỳ lại sợ hắn sẽ báo cảnh sát để truy cứu, dù sao Duệ Khải cũng chưa có bằng lái, hiện giờ lại vừa đủ tuổi đi tù
Đúng là người chết rồi thì vẫn dễ xử lý hơn ...
Y lại quan sát Cảnh Phong một vòng, thấy bên người hắn có một tệp hồ sơ bị rơi khỏi cặp
"Cậu đang đi xin việc ? Có muốn làm trợ lý của tôi không ?"
---
Tâm trạng đang đu đưa của Cảnh Phong trở về, hắn ta vung roi, hướng đến mông của bạn trai mà đánh
Vĩ Kỳ bị một roi này làm cho giật mình, y hơi rên nhẹ một tiếng, cảm giác mông mình nóng ran sau cái đánh đầu tiên
Sau đó lại có mấy roi nữa liên tiếp rơi xuống, cái mông trắng của Vĩ Kỳ bị đánh cho run rẩy hết lên, màu sắc lại đỏ rực rất bắt mắt
Lúc đánh cũng không có ai nói với ai câu gì, căn bản là khi Vĩ Kỳ ngoan ngoãn chịu phạt, Cảnh Phong cũng sẽ biết rằng y đã thật sự biết lỗi, vậy nên chỉ đánh cho y nhớ, mà Vĩ Kỳ khi chịu đòn cũng sẽ tự mình ngẫm nghĩ một chút ...
Xem lần sau khi trốn họp phải làm thế nào để không bị phát hiện, khi đánh nhau phải làm sao không để lại dấu vết, rồi khi bị phát hiện thì phải làm nũng thế nào để không bị đánh
"Ưm ..."
Roi này mạnh hơn hẳn mấy roi vừa nãy, Vĩ Kỳ bị đánh cho ứa cả nước mắt
"Thư ký Cảnh, hình như lát nữa tôi còn phải đi gặp đối tác để ký hợp đồng" y vừa hít hà cơn đau, vừa mượn việc cầu xin một chút
"Ồ !, giám đốc Kỳ trí nhớ rất tốt, tôi suýt thì quên mất"
//---//
Vì mình cố định mỗi chương khoản 1500 chữ thôi nên xin phép cắt ngang nhó 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com