Lời tự thuật của một bệnh nhân tâm thần
*Góc nhìn thứ nhất của Trương Chiêu
01
Tôi ngồi trong quán cà phê kiểm tra từng vấn đề của camera, cái cỗ máy đụng tới là hỏng này rốt cuộc vì sao lại bán giá cao như vậy, tôi mắng thầm trong lòng. Cái quán cà phê nổi đình đám trên mạng này cũng vậy, lúc gọi món thì nửa ngày không thấy ai phục vụ, ba bốn món đồ ngọt mà đòi tôi tận 200 Euro, cái này thì con mẹ nó rốt cuộc khác quái gì ăn cướp, tôi muốn chờ lúc chèn phụ đề video chửi cái quán này một trận.
Kem đã tan ra chảy xuống dưới chiếc muffin, thật kinh tởm, nhìn thấy Andrey ăn vui vẻ đến như thế, càng kinh tởm, tôi mắng hắn, hắn vậy mà còn lè lưỡi với tôi, kinh tởm đến tận lúc về đến nhà, đến cơm ăn cũng không vào nổi, quay cái rắm, không quay nữa.
Champs-Élysées lúc chạng vạng thật sự là rất đẹp, đây đại khái là thời điểm vui vẻ nhất ngày hôm nay của tôi, nếu như không có Andrey ở bên cạnh, thiên phú của hắn chính là phá hỏng hết tất cả những thứ tốt đẹp, theo đánh giá của tôi thì là, trẻ thiểu năng.
Đi hết nơi này đến nơi kia, tôi cảm thấy kiến trúc của nước ngoài đều giống nhau, đường phố Pháp cũng không có gì khác New York. Được rồi, tôi đúng thật là một kẻ hèn hạ, tôi thừa nhận trong lòng, lúc ở Thượng Hải lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đó giam hãm tôi, bây giờ đến Pháp rồi lại cảm thấy mọi thứ ở Thượng Hải thật thân thương, tôi thật đúng là có bệnh. Vương Sâm Húc cũng là một thằng đần, tôi không thừa nhận là tôi có nhớ hắn, nhưng lúc tôi chửi chính mình thì nhất định phải lôi hắn ra nói, bởi vì tôi biến thành kẻ tâm thần có hơn một nửa là công lao của hắn.
Tôi giơ điện thoại chụp hoàng hôn Arc de Triomphe, Andrey đột nhiên tiến đến bên cạnh tôi hỏi có phải tôi lại nhớ bạn trai cũ hay không, tôi quay sang chửi ầm lên, giật lấy điện thoại đang livestream Douyin của hắn mà ném vào người hắn, chửi mắng từ ngoại hình đến tính cách hắn, cuối cùng đến lúc định mắng quốc tịch thì nhịn xuống, cái này nếu là đang ở Trung Quốc thì tôi chắc chắn sẽ mắng to cái thằng Tây lông thối tha này, nhưng đang ở Pháp thì vẫn nên kiềm chế một chút, đừng có để chưa chữa xong bệnh đã trực tiếp bị tống vào tù, Trịnh Vĩnh Khang không ở đây thì sẽ không có ai đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi cả.
Nhưng tôi vẫn còn chưa nguôi giận, vì vậy tôi đứng giữa quảng trường Arc de Triomphe dùng tiếng Trung chửi Vương Sâm Húc và mười tám đời tổ tông nhà hắn, Andrey đứng bên cạnh cười khằng khặc.
02
Tôi đã biết từ sớm là tôi có bệnh, có lẽ ban đầu cũng không phải bệnh, chỉ là Vương Sâm Húc nói có chút thần kinh, nhưng tóm lại là có dấu hiệu.
Buổi tối ngày Vương Sâm Húc làm lễ giải nghệ thật ra tôi vốn không định tự sát, cho dù là nghe hắn tuyên bố tin đính hôn, tôi cũng chỉ định gọt vết sẹo trên tay đi. Vết sẹo này đã đưa Vương Sâm Húc đến bên tôi, lại buộc chặt tôi bên cạnh Vương Sâm Húc, chúng tôi cứ vậy mà tra tấn lẫn nhau ba năm trời, không, Vương Sâm Húc cứ vậy mà đơn phương tra tấn tôi ba năm trời, chậc, thứ đen đủi, thấy là phiền.
Ai ngờ uống rượu quá chén, lúc lia dao tay có hơi run, cắt sâu một chút. Trịnh Vĩnh Khang có lẽ là vẫn luôn để ý tôi, bằng không đã không có chuyện tôi mới vào toilet năm phút nó đã xông vào, chắc chắn không phải vào để xem tôi đi ỉa. Nó vừa tiến đến đã lập tức giật lấy con dao trên tay tôi, tôi sợ làm đau nó nên đành phải chủ động quẳng con dao xuống đất. Thế nhưng lạ là nó nhìn thấy mấy thứ tôi vừa gọt bỏ mà mày cũng không nhíu, chính tôi còn tự cảm thấy kinh tởm.
Nó kích động nhảy nhót lung tung tựa như khi thắng được kẻ địch mạnh trước đây, tôi không cho nó nói cho Vương Sâm Húc biết, Quách Hạo Đông thì trước khi tôi đi WC cũng đã uống đến bất tỉnh nhân sự, nó đành phải gọi điện thoại cho Vạn Thuận Trị, người như Vạn Thuận Trị thế mà không chửi tôi lấy một câu, tôi đến bây giờ vẫn còn thấy hiếm lạ.
Tôi sống chết không cho hai đứa nó gọi xe cứu thương, cho nên lúc hai đứa nó dìu được tôi đến bệnh viện, tôi đã thấy trước mắt hơi trắng, nhìn tư thế buồn cười của hai đứa nó mà muốn cười cũng không cười nổi, chậc, phiền muốn chết, còn không bằng đừng có dây vào tôi, để tôi chết quách đi cho rồi, tuy rằng tôi cũng không muốn chết cho lắm, nhưng nghĩ đến việc còn tồn tại trên đời là vẫn phải bị Vương Sâm Húc tra tấn, còn không bằng chết đi.
Sau khi băng bó xong xuôi, tôi bắt chúng nó thề độc không được phép nói cho bất kỳ một ai, bằng không tôi sẽ nhảy xuống từ tầng mười bệnh viện cho máu bắn đầy đường, hai đứa nó sắc mặt còn trắng hơn cả tôi, tôi còn phải an ủi chúng nó, cũng không biết chúng nó có nghe lọt được câu nào không.
Bác sĩ nói không làm kiểm tra tâm lý thì không được đi, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại khám bệnh. Đó chính là lần cuối cùng tôi thấy Vương Sâm Húc, tuy là tôi có thể không kiêng nể mà nhục mạ hắn ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, nhưng thật đáng tiếc, mãi đến tận hôm nay tôi vẫn không có can đảm để gặp lại hắn một lần.
Bác sĩ nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tôi nghe xong thì cười ha ha, nói sao có thể, thằng nhóc này vậy mà gào khóc trước mặt tôi, trước đó nó đã thề có chết cũng sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt trước mặt tôi, bây giờ lại cọ bao nhiêu là nước mắt nước mũi lên khắp quần áo tôi, chiếc áo Balenciaga tôi mới mua bị nó coi như khăn giấy, tôi hẳn là nên cảm thấy tức giận, nhưng tôi không hề, chỉ là thấy trong lòng ê ẩm, như thể trở lại LA Champions, trận đấu với BLG đó, cũng là cảm giác như thế này.
Tôi còn đồng ý với thằng nhóc này tiếp nhận chữa trị, dù sao thì thằng nhóc này vào kỳ nghỉ mà không hề nghỉ ngơi giúp tôi bận trước bận sau liên hệ với bệnh viện, tôi thế nào cũng không thể phụ lòng nó. Tôi ban đầu kiên quyết nói với nó là không muốn chữa ở bệnh viện trong nước, thật ra là hy vọng nó biết khó mà lui, khi đó tôi còn tự hỏi hay là trở về Trấn Giang, hồi Tiểu học lúc mắng chửi người khác luôn thích nói 'mày mới trốn từ viện tâm thần ra hả?', tôi thật sự muốn đi trải nghiệm một chút xem viện tâm thần Trấn Giang có thật sự thần kỳ như vậy hay không.
Ai ngờ Trịnh Vĩnh Khang ngày đó vui vẻ nói với tôi, Chiêu ca em sắp xếp ổn thoả hết cho anh rồi, bệnh viện bên Pháp, tìm cho anh một bác sĩ chuyên chữa rối loạn lưỡng cực. Nó thậm chí còn thông qua nAts liên hệ được với Shao đang ở Pháp, để tôi những lúc nhàm chán có thể tìm hắn cùng chơi Valorant, lúc ấy nếu không phải đang có nhiều người ở đó tôi suýt chút nữa đã quỳ xuống gọi bố, tiện thể thầm trách cứ chính mình sao còn có thể gọi nó là thằng nhóc thúi.
Ngày lên đường tôi không nói với bọn họ là đi chữa bệnh, ai cũng nghĩ là tôi muốn đi du lịch, dù sao thì nhìn tôi có vẻ là đã có tính toán từ sớm rồi, hôm đó vốn dĩ có thể gặp Vương Sâm Húc, đáng tiếc là buổi tối ngày trước đó hắn đi dạo phố với bạn gái về quá muộn, trực tiếp quên luôn chuyện tôi sắp bay ra nước ngoài. Đến nỗi làm sao mà tôi biết được, bởi vì tận đến lúc tôi đã đến nhà Andrey mới nhận được WeChat của Vương Sâm Húc, tôi nhìn mấy tin nhắn cuối cùng đó một hồi lâu rồi mới ấn xoá bạn.
03
Một người bạn cùng phòng như Andrey, nếu không suy xét tới cái miệng rẻ rách của hắn, tôi rất hài lòng, vào lúc cảm xúc tôi suy sụp hắn sẽ mạnh mẽ kéo tôi ra ngoài tản bộ, nói là đi mệt thì sẽ không nghĩ được nhiều như vậy nữa, vào lúc tôi ngủ say như chết hắn sẽ gọi tôi dậy bảo tôi uống thuốc, cũng vào lúc tôi ăn không ngồi rồi cảm xúc bộc phát rồi bị cuốn vào mớ suy nghĩ kỳ quái sẽ cho tôi một vài lời khuyên, bảo tôi đi chụp ảnh đường phố, chụp đồ ăn ngon, chụp ảnh cuộc sống của chính mình.
Tôi quy tất cả những thứ này về chủ nghĩa nhân đạo hết thuốc chữa của người nước ngoài.
Nhưng tôi không thích nói chuyện của chính mình với hắn, bởi vì một khi đã nói là sẽ nói cả ngày, việc tiêu phí thời gian của người khác vào mấy chuyện lặt vặt trong cái cuộc đời vô nghĩa của tôi sẽ làm tôi có mặc cảm tội lỗi.
Hắn dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo nói với tôi, tôi rất giống bạn gái cũ của hắn, tôi cảnh cáo với hắn tôi là gay, hắn nói hắn là trai thẳng sắt thép, tôi nói thế thì giống cái rắm, hắn nói bạn gái cũ của hắn cũng từng bị bạn gái cũ của cổ tổn thương, tôi mắng hắn là đồ đần, ở đây mà lôi chuyện cũ ra, thối rữa hết cả rồi.
Tôi đăng những video hình ảnh đó lên YouTube, không ngờ là còn có fan thông qua mấy hình ảnh đó mà nhận ra tôi và Andrey, tuy rằng tôi không hề trả lời một tin nhắn nào, nhưng ít ra cũng sẽ không vì nhìn thấy tôi xoá Weibo mà cho rằng tôi đã chết, đây cũng là một chuyện tốt. Khi tâm trạng tốt lên, tôi cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện tốt.
Andrey thích gọi tôi là "Chiêu" hoặc là "Trương", tôi thì không sao cả, hai chữ này trong miệng hắn phát âm gần như nhau, đều giống như đang ngậm cả cái tất trong mồm. Đôi khi hắn sẽ lôi tên tôi ra đùa để chọc tôi vui vẻ, thật ra cũng không buồn cười cho lắm, nhưng nên tôn trọng thành quả lao động của người khác một chút, tôi cũng học theo người nước ngoài kéo dài giọng mà "Ha— ha—" để thể hiện sự cạn lời của tôi.
Tuy rằng tôi biết hắn hẳn là chuyển hết động lực từ việc không thể cứu được người bạn gái cũ đã tự sát lên người tôi, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm ơn hắn trong lúc còn phải phát sóng trực tiếp mà vẫn tình nguyện cùng tôi đi khắp Châu Âu chơi, đưa tôi đi khám bác sĩ, giám sát tôi uống thuốc. Đại khái là tôi còn chưa thể chết được, tôi nghĩ thầm, ít nhất không thể phụ lòng bọn họ.
04
Ngay từ khi mới đến Pháp đã có rất nhiều thời gian rảnh, trừ đi bệnh viện ra thì chỉ có nằm ngủ trong nhà, cảm xúc thay đổi thất thường làm tôi thậm chí không có ý nghĩ muốn chơi game. Tôi nằm trong nhà tự hỏi từng thứ một trong mối quan hệ của tôi và Vương Sâm Húc, tự hỏi Vương Sâm Húc rốt cuộc sức hấp dẫn lớn đến mức nào mà có thể làm tôi chết đi sống lại vì hắn, tôi nghĩ không ra.
Trịnh Vĩnh Khang gửi cho tôi một đống sách, nói là đọc nhiều sách triết học sẽ dễ nghĩ thông hơn, tôi không nói với nó, nghĩ thông ý là để trực tiếp đi gặp Thượng Đế sao.
Trong đó có một quyển sách gọi là《 Bảy Triết Lý Về Nỗi Đau 》, nửa đêm không có gì làm tôi nằm trên giường lật, tên người bên trong đó tôi không nhớ nổi một cái, chỉ nhớ là cả quyển sách này nói phải đối diện với nỗi đau, được thôi, được thôi, tôi cố mà nhớ rõ một vài cái tên để làm mình trông có vẻ có văn hoá hơn một chút.
Tôi ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý uống một ngụm Espresso, đắng đến nỗi làm tôi nhe răng nhếch miệng, nhưng dù sao vẫn tỉnh táo hơn chút.
Thật ra bác sĩ chữa trị cho tôi không khuyến khích tôi nạp vào caffeine trong thời gian chữa bệnh, nhưng không còn cách nào khác. Đêm hôm qua tôi thấy Andrey chơi Sova, đột nhiên nhớ tới Vương Sâm Húc, ra khỏi phòng ngồi luôn ở thảm phòng khách mà lên cơn điên, Andrey bị tôi dọa tới mức lập tức tắt stream, tôi chất vấn hắn tại sao Vương Sâm Húc lại phải ép tôi, hắn rõ ràng không thích tôi mà lại không đẩy tôi ra, đây đều là những thứ tôi không dám nói với Vương Sâm Húc. Andrey cũng không trả lời được tôi, chỉ có thể ngồi cùng tôi tới hừng đông, có lẽ nghĩ trong lòng, tôi khóc mệt rồi sẽ ngủ.
Muốn miêu tả khách quan một chuyện mang sắc thái tình cảm là điều rất khó, đặc biệt trong tình huống bạn còn là đương sự. Tôi cuộn tay áo lên, để lộ vết sẹo đáng sợ kia, tôi khoa tay múa chân, nói với bà ấy rằng nơi này ban đầu có một vết thương nhỏ, là từ một lần tôi đi đua xe karting cùng Vương Sâm Húc không cẩn thận bị thương. Về vết thương này, Vương Sâm Húc hỏi tôi ba lần, lần thứ ba tôi lên giường cùng hắn, đây là nơi mà mọi đau khổ bắt đầu. Bác sĩ rút hai tờ giấy đưa cho tôi, tôi mới nhận ra rằng nước mắt tôi đang chảy.
Chuyện về sau cũng chỉ là một bộ phim tình yêu rẻ tiền nhàm chán, thứ duy nhất khác biệt đại khái là ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết Vương Sâm Húc sẽ không ở bên tôi, bởi vì lần đầu tiên lên giường hắn đã nói, tao yêu mày Trương Chiêu, nhưng tao không thể ở bên mày, thật tàn nhẫn, cho dù đang ở trên giường hắn cũng không muốn lừa gạt tôi một chút, nhưng bỏ qua lự kính của tôi thì có thể tính là hắn vẫn có ưu điểm là thành thật đi. Nếu như Trịnh Vĩnh Khang nghe được đại khái là sẽ tát cho tôi một cái.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ nghe được lúc tôi chất vấn Vương Sâm Húc chuyện bạn gái mà cũng đã nổi trận lôi đình. Ngày đó ở hành lang, tôi tựa như một con chó mà cầu xin Vương Sâm Húc, tôi khóc lóc hỏi hắn vì cái gì mà thà rằng đổi ba người bạn gái cũng không muốn ở bên tôi, có phải là căn bản không yêu tôi hay không, túm cổ áo hắn mà nói rằng chỉ cần hắn nói một câu, chỉ cần hắn từ bỏ, Vương Sâm Húc bình tĩnh nhìn tôi, không nói rõ là có phải đang hưởng thụ nỗi đau của tôi hay không, vẫn là câu nói kia, Trương Chiêu, tao yêu mày nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.
Tôi ngồi liệt ở hành lang, không đuổi theo bước chân rời đi của Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang đi tới muốn kéo tôi lên, tôi tựa như một con búp bê vải rách nát kéo thế nào cũng không có sức lực, nó đành phải ngồi xuống cùng với tôi. Nhưng khổ sở của hai người chúng tôi đều vô dụng, đau khổ vô nghĩa thì định đi đâu mà tìm ý nghĩa.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, game cũng không thể không đánh. Cũng may là chúng tôi đều không hổ thẹn với cái danh hiệu tuyển thủ chuyên nghiệp này, sẽ không mang cảm xúc bên ngoài vào trong lúc thi đấu, Trịnh Vĩnh Khang sẽ không phá hỏng không khí của cả đội, ban quản lý cũng không cảm nhận được cái gì không ổn, tôi còn tiếp tục làm bạn giường của Vương Sâm Húc.
Bác sĩ tâm lý thao thao bất tuyệt, tôi nghe một hồi lại bắt đầu mệt mỏi, nhịn không được mà chuyển tầm mắt lên chú chim bên ngoài cửa sổ. Thật muốn bay đi, phiền chết đi được.
05
Không phải là tôi không tiếp đón Trình Vạn Bằng, nhưng mà mỗi lần hắn đến đều phải ôm lấy tôi mà khóc lớn một hồi, làm như thể tôi là đứa con bất hiếu bỏ nhà đi phụ lòng cha mẹ, tôi mắng hắn hắn ngược lại khóc càng dữ dội, thật là đần mà.
Andrey thật ra lại rất hoan nghênh, có lẽ hắn cảm thấy mỗi lần Trình Vạn Bằng đến cảm xúc của tôi sẽ ổn định hơn rất nhiều. Thật ra tôi có giả vờ một chút, bởi vì Trình Vạn Bằng so với anh em tốt của tôi thì càng giống người thân của tôi hơn, tôi không muốn bày ra vẻ mặt xấu xí của tôi trước mặt bọn họ, cũng như cách tôi rất ít khi nói chuyện đau lòng với bố mẹ vậy. Mấy chuyện lung tung rối loạn của tôi với Vương Sâm Húc không đáng để cả thế giới chú ý đến.
Bọn Trịnh Vĩnh Khang Vạn Thuận Trị đôi khi sẽ đến cùng Trình Vạn Bằng, mấy tháng trước thậm chí còn đưa cả Quách Hạo Đông tới, tôi không nhịn được mà đỏ cả hốc mắt trước mặt bọn họ. Tuy rằng cố hết sức để phủ nhận, nhưng tôi thật sự rất nhớ bọn họ, rất nhớ đoạn thời gian cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp đó, được rồi, còn rất nhớ Vương Sâm Húc, nhưng cái này không thể để bọn họ biết.
Bọn họ đều rất vui vì tình trạng của tôi có chuyển biến tốt, tôi sẽ không còn nửa đêm không ngủ mà lang thang ở trên đường phố Angers rồi để bị tưởng là biến thái, cũng sẽ không còn ngủ một giấc ba ngày liền làm Andrey sợ tới mức phải gọi xe cứu thương, cảm xúc của tôi cũng càng lúc càng trở nên ổn định, tựa như tất cả đều tốt lên. Chỉ có tôi biết, thật ra không hề, không có tình yêu của Vương Sâm Húc, tôi sẽ chết.
Lôi ghế dựa ra ngồi đầu đường nhìn người đi đường và dòng xe cộ qua lại là sở thích mới của tôi gần đây. Bọn họ có lẽ sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh, không sao cả, dù sao tôi vốn là có bệnh. Tôi còn không nhịn được mà nghĩ, Vương Sâm Húc không phải là không yêu tôi, nhưng yêu tôi và chấp nhận tôi khác nhau. Hắn chắc chắn là không chịu nổi sự bướng bỉnh và ngoan cố của tôi, tuy rằng từ xưa đến nay hắn chưa từng nổi giận với tôi.
Mọi thứ xảy ra giữa tôi và hắn đều có thể tính là đau khổ vô nghĩa, những đau đớn đó tựa như sâu mọt mà gặm nát trái tim tôi. Tôi hiểu rất rõ hắn là người như thế nào, nhưng kể từ giây phút bắt đầu yêu Vương Sâm Húc tôi đã mất đi khả năng yêu, tôi chỉ có thể bị động mà tiếp nhận tình yêu của Vương Sâm Húc và sự hận thù của tôi. Hiện tại tình yêu đã không còn, những hận thù đó liền nuốt sống tôi. Tôi bi quan mà nghĩ, có lẽ cả đời này tôi sẽ không còn được gặp lại Vương Sâm Húc.
06
Vương Sâm Húc chia tay với người bạn gái mà hắn chuẩn bị kết hôn, đây là Quách Hạo Đông tiết lộ cho tôi. Theo lý mà nói thì Trịnh Vĩnh Khang hẳn là đã ra lệnh cấm tất cả mọi người xung quanh nhắc đến Vương Sâm Húc, nhưng Quách Hạo Đông có lẽ là không suy nghĩ nhiều. Lòng tôi cũng chẳng dao động gì, dù cho cái vị trí kia người đến người đi thì cuối cùng cũng không phải là chừa lại cho tôi, tôi chỉ xứng để tìm một nơi không người rồi lặng lẽ mà chết đi.
Andrey hai ngày trước livestream kéo tôi lên hình, không ngờ thật sự là có người Trung Quốc đang xem stream của hắn. Nhìn đến chữ Hán đã lâu không thấy mũi tôi có hơi chua xót, quyết định là tạm thời chưa chết đi. Tôi trả lời một vài câu hỏi của bọn họ, phần lớn là hiện giờ có tốt không, đồ ăn Pháp có ngon không, còn chơi game hay không, tôi cười nói với bọn họ, yên tâm không chết được.
Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị lại đến tiếp. Tôi trêu chọc bọn họ sao lại giống hai chú gấu Boonie cùng nhau đến bắt Cường Đầu Trọc như vậy, Vạn Thuận Trị đấm nhẹ tôi một cái, mắng tôi là tên đần. Tuy là Quách Hạo Đông đã cố hết sức mà kiềm chế nhưng tôi vẫn nhìn ra nó có gì đó không tự nhiên, tôi lúc ấy còn ngây thơ mà nghĩ có phải tôi lại không khống chế được biểu cảm của mình nên dọa sợ nó. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy thân hình cao gầy của Vương Sâm Húc ở trên đường phố Angers, tôi tựa như không hề chần chừ, xoay người bỏ chạy, đáng tiếc chân dài vẫn có lợi thế, tôi vẫn bị Vương Sâm Húc đuổi kịp.
Tôi cúi đầu cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh, chờ Vương Sâm Húc chất vấn, ai ngờ Vương Sâm Húc lại ôm lấy tôi, tôi bị ghì lấy rất khó chịu. Tôi trước kia đã từng tưởng tượng lúc gặp lại Vương Sâm Húc thì điều đầu tiên phải làm là cho hắn một cái tát, sau đó tỏ vẻ như mình không thèm để tâm, cuối cùng là chúc hắn hạnh phúc. Thế nhưng một khắc ấy khi được hắn ôm vào lồng ngực, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Hận thù tôi tích lũy hơn một năm nay đều đã bị sự nhớ nhung với hắn bao trùm, tôi nhụt chí mà rúc đầu vào chiếc cổ mà tôi đã hôn qua vô số lần. Nếu như tôi chết đi ở một giây này thì tốt rồi, tôi buồn bực mà nghĩ.
Vương Sâm Húc nhìn tôi, tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đến vậy trên mặt hắn. Hắn nói với tôi, chúng ta ở bên nhau đi Trương Chiêu.
Giây phút ấy tôi thật sự rất muốn cười, cũng rất muốn khóc, nhưng cái gì tôi cũng không làm. Tôi chỉ bình tĩnh mà kéo tay áo lên, triển lãm vết sẹo dài 12cm kia cho hắn nhìn, nói với hắn, không còn nữa rồi Vương Sâm Húc, cái gì cũng không còn.
07
Quách Hạo Đông cũng nói cho Trịnh Vĩnh Khang biết, bởi vì cùng ngày Trịnh Vĩnh Khang đã bay từ Thượng Hải đến đây muốn đánh Vương Sâm Húc một trận. Tôi ngăn cản nó cho có tượng trưng, trong lúc Andrey đang cản lại, nó hét to với Vương Sâm Húc là có phải muốn hại chết tôi hay không. Mày không hiểu rồi Trịnh Vĩnh Khang, tôi nghĩ thầm trong lòng, Vương Sâm Húc rõ ràng là đã cứu tao, bằng không tao sắp chết rồi. Tôi muộn màng mà nhận ra, không phải là Vương Sâm Húc thưởng thức sự đau khổ của tôi, mà là tôi phải dựa vào nỗi đau này mà sống.
Vương Sâm Húc cuối cùng vẫn đưa tôi về Thượng Hải, rất có cảm giác chống đối lại cả thế giới. Nếu như cho tôi thêm ít thời gian để từ biệt thì càng tốt, tôi chỉ kịp ôm Andrey một chút, tôi chúc bóng ma của hắn sớm tiêu tan, hắn chúc tôi trường sinh bất tử, chúng tôi đều nở nụ cười. Ở trên máy bay tôi nói với Vương Sâm Húc, tao có hơi hối hận đã đến Pháp, đáng ra phải đi đến một nơi mà mày không thể tìm thấy, như thế thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Vương Sâm Húc cúi đầu nâng mu bàn tay tôi lên cạnh môi hắn mà vuốt ve, nói với tôi, mày sẽ không, Trương Chiêu.
Đúng vậy, tôi sẽ không, hắn quá hiểu tôi. Hắn cũng biết, chúng tôi đã sớm hoà lẫn vào máu thịt của nhau. Đau khổ vô nghĩa thì có thể gọi là đau khổ, tình yêu máu thịt lẫn lộn thì không thể gọi là tình yêu hay sao? Hắn cách một lớp quần áo mà vuốt ve vết sẹo của tôi, tựa như đang vuốt ve trái tim tôi. Tôi nắm chặt tay hắn mà nghĩ, nếu lại cảm thấy đau khổ thì trước tiên làm thịt Vương Sâm Húc sau đó tự sát, như vậy thì sẽ không có ai nợ ai.
Tôi quay đầu nhìn đám mây trôi ngoài cửa sổ, thật là một ngày tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com