ngoại truyện
Ngọn lửa màu cam rực rỡ nhảy múa trong đáy mắt Trương Chiêu, vị tanh ngọt nơi cổ họng đã bị hơi thở của Vương Sâm Húc cuốn trôi. Phản chiếu trên tấm gương nhà vệ sinh là hai hình bóng đang quấn quýt lấy nhau, còn bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa đầy lo lắng của Trình Vạn Bằng.
Vương Sâm Húc dùng ngón cái nhẹ lau vệt máu nơi khóe môi Trương Chiêu, yết hầu khẽ động: "Đi bệnh viện với anh đi."
"Nói chuyện cho rõ ràng trước đã." Trương Chiêu nắm chặt lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt. Hơi lạnh từ gạch men len dọc lên sống lưng, trong hơi thở vẫn vương mùi đắng nhẹ của hoa cát cánh.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng nổ tung, sau đó là tiếng kính vỡ sắc bén phá tan bầu không khí ái muội. Tiến chửi rủa lẫn với tiếng bảo vệ quát tháo truyền đến, Vương Sâm Húc lập tức kéo cậu ôm vào lòng bảo vệ. Có ánh đèn flash chớp nhoáng qua khe cửa, Trương Chiêu nhìn thấy phần gáy hắn đã rịn đầy mồ hôi lạnh, y hệt đêm ấy của vài năm về trước - cái đêm cậu gặp được một chú cún con với mái tóc ướt nhẹp, trong giọng nói đều mang theo vẻ nũng nịu "Anh Chiêu cưu mang em với"
Thực tại và ký ức chồng lên nhau, Trương Chiêu khẽ bật cười. Vương Sâm Húc ngạc nhiên cúi đầu liền bị cậu ôm lấy cổ, kề tai thì thầm: "Năm đó giả vờ đáng thương để chen vào nhà em ở, giờ thì đóng vai anh hùng à?"
"Hồi đó đâu có giả vờ."
Trương Chiêu đưa tay sờ vào tấm lưng Vương Sâm Húc, dừng lại chỗ vết sẹo đã mờ thành hình trăng khuyết, đấy là vết thương từ một lần đi diễn tour và bị đèn sân khấu quẹt phải. Bên ngoài vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng cậu lại nhớ về một đêm xa xôi hơn nữa. Trương Chiêu cuộn người trên chiếc sô pha chất đầy hồ sơ vụ án, nghe hắn ngân nga đoạn hook mới viết. Ánh đèn bàn cũ kỹ hắt lên hàng mi cậu, bóng đổ thành đôi cánh bướm run rẩy.
Hắn nói, con bướm này nên đậu trên loài hoa cát cánh.
Vương Sâm Húc lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, mở khung chat được ghim trên đầu. Khung chat màu xanh im lìm suốt hơn bốn mươi ngày, và dừng lại ở một tin nhắn vào 3 giờ sáng của nửa tháng trước
"Tour diễn đã chốt chặng cuối rồi, muốn đến không?" Dấu chấm than màu đỏ chói mắt như một vết thương mới.
"Tại sao không tìm anh?" Hắn vuốt nhẹ đuôi mắt Trương Chiêu, nơi đấy vẫn còn vương nước mắt sinh lý vì đợt ho ra máu khi nãy, "Ngày mà em ho ra cánh hoa đầu tiên, đáng lẽ em nên tìm đến rồi bóp lấy cổ anh mà hôn ngay."
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền bạc đang đong đưa trên cổ áo phông của hắn, treo trên đó là một chiếc nhẫn trơn, món đồ mà cậu đã tiện tay ném xuống hồ nhân tạo dưới khu chung cư vào ngày cậu nói chia tay, giờ đây dưới ánh đèn trắng lại lộ ra ánh sáng đầy sắc lạnh. "Mò bao lâu thế?"
"Suốt một tuần. Gấp đến mức anh sắp tìm người đào tung cả vườn cây của khu." Vương Sâm Húc kéo sợi dây chuyền ra, bên trong chiếc nhẫn vẫn còn khắc ba ký tự W&Z đã bắt đầu hoen rỉ.
Sợi dây chuyền phản chiếu qua tấm gương, Trương Chiêu nheo mắt lại, nhìn thấy đôi môi mình trong gương đỏ và sáng bóng như men, cảm giác trì trệ vì căn bệnh đem lại đang dần tan biến.
"Vương Sâm Húc." Cậu đưa tay chạm vào yết hầu của hắn "Nếu ngày mai tỉnh dậy em lại ho ra hoa..."
"Thì anh lại hôn em." Vương Sâm Húc giữ chặt lấy cổ tay cậu rồi đè ép lên mặt gương, lớp thủy ngân được sơn phủ phản chiếu mười ngón tay đang giao nhau "Hôn đến khi anh viết cạn lời ca, hôn đến khi tuyết rơi trên mái vòm sân vận động, hôn đến khi..."
Hôn đến khi tiếng hô vang lên từ bên ngoài phá tan bầu không khí. Trịnh Vĩnh Khang hét lớn "Vương Sâm Húc! Con mẹ nó anh lên hotsearch rồi kìa!"
Màn hình điện thoại sáng chói hiện rõ trên đầu bảng là dòng #nobodybarnụhônnóngbỏng#. Trong đoạn video quay lén, bóng dáng hai người tuy mờ nhoè nhưng chẳng khó để nhận ra thân hình cao ráo kia là người vừa kết thúc tour diễn rồi đến quán bar để vui chơi. Trương Chiêu mở phần realtime của quảng trường ra, nhìn thấy hàng loạt lời đồn đoán vô căn cứ, chửi rủa, đục nước béo cò,...
"Vương Sâm Húc, mẹ nó chứ thiệt sự là sướng thật đấy."
Đáng tiếc là chưa sướng được bao lâu thì tiếng vỡ nát của cửa phòng vệ sinh đã cắt ngang, Trình Vạn Bằng giơ bình chữa cháy xông tới giải cứu Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang ở phía sau hét một tiếng chói tai nói rằng hai người bọn họ không có sao hết, đừng phiền hai người họ nữa, con mẹ nó chứ em xin anh, van anh luôn đó...
"Bạn em à?" Vương Sâm Húc nhíu mày
"Chủ nợ." Trương Chiếu đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út "Anh ấy nói nếu em chữa không hết bệnh thì dù có làm quỷ cũng muốn ngồi canh ở cầu Nại Hà để kéo em xuống địa ngục."
Đèn lối thoát hiểm phát ra tiếng ù ù, Vương Sâm Húc lấy áo khoác che kín Trương Chiêu rồi lao nhanh ra bãi đỗ xe. Một chiếc xe thể thao đỏ rực drift gọn gàng ngay trước mặt cả hai, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tái xanh của người đại diện Vương Sâm Húc.
"Lên xe đi, địa chỉ nhà cậu bị khui rồi."
Ở trên xe, Trương Chiêu nhìn chằm chú vào chiếc nhẫn đã bắt đầu xỉn màu đang nằm trên ngón vô danh. Chiếc nhẫn bị kẹt lại ở đốt ngón tay, có vẻ chật hơn so với trong ký ức. Vương Sâm Húc nói tìm một tuần lễ, đúng là không phải nói dối. Cái nóng rát trên da hắn bây giờ chính là bằng chứng.
"Đến phía Nam thành phố." Vương Sâm Húc đột nhiên nói.
Người đại diện trượt tay lái "Cái phòng trọ cũ nát hai người thuê đấy hả?"
Khoảnh khắc cánh cửa chống trộm màu đỏ sẫm bật mở, mùi ẩm mốc trộn lẫn với ký ức ập vào mặt. Trương Chiêu nhìn chậu trầu bà khô héo bên bệ cửa sổ, đấy là thứ từng đã chứng kiến quãng ngày nghèo khổ nhưng lại là khoảng thời gian rực rỡ nhất của họ. Thuở ấy, vào mỗi lần mà Vương Sâm Húc ngồi bên cửa sổ mà chẳng viết được lời ca nào, hắn liền ngắt lá cây, ngắt cho đến khi chỉ còn là cành cây trơ trội, hắn sẽ ôm lấy Trương Chiêu đang im lặng, nói "Chờ đến lúc anh có thể mở một chuyến lưu diễn, anh sẽ mua cho em một căn phòng đầy hoa thật."
Trương Chiêu đã chẳng đợi được ngày trầu bà vùng vẫy hồi sinh lần nữa. Còn giờ đây, hoa thật lại đang chết dần trong cổ họng cậu.
"Hồi đó em nói em không xứng..." Vương Sâm Húc lấy từ tủ đầu giường ra một chiếc hộp sắt, sấp hóa đơn rơi lả tả như tuyết
"Vé xe lửa khứ hồi từ Trấn Giang và Hà Bắc đến Bắc Kinh, Nam Kinh, vé concert, vé xem phim, còn có cái này..." hắn lôi ra một tờ phiếu khám bệnh đã ố vàng "Là lần em bị viêm phổi rồi giấu anh đi truyền dịch về."
Trương Chiêu siết chặt rèm cửa, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Tấm vải rũ xuống, ánh trăng len lỏi soi sáng bức họa ngọn lửa xấu xí trên tường, bức họa mà Vương Sâm Húc đã dùng màu acrylic để vẽ sau buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.
"Không phải không yêu." Vương Sâm Húc bóp nát chiếc lá khô "Là sợ ngọn lửa trong anh mạnh mẽ quá, sẽ thiêu đốt em thành tro."
Bỗng nhiên ánh đèn flash chớp nhoáng trên rèm cửa như mạng nhện. Trương Chiêu ngẩng mặt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi cúi người khẽ chạm vào khóe môi Vương Sâm Húc "Vậy thì mình cùng nhau đốt cháy đi."
Sau khi tái khám xong, hoa cát cánh đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Trương Chiêu. Vào chuyến lưu diễn thứ hai của Vương Sâm Húc, khi tiến vào sân vận động, Trương Chiêu đeo chiếc nhẫn đã từng ngâm trong nước lạnh kia ngồi ở hàng ghế đầu. Khi máy quay lia đến gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của cậu lần thứ ba, cả khán đài đều xôn xao vì canh đặc tả này hiện trên màn hình lớn.
Trình Vạn Bằng ngồi ở hậu trường lướt siêu thoại, chậc lưỡi "Con gái bây giờ tinh mắt thật, họ nói là mỗi buổi diễn thằng này đều ngồi đúng một vị trí."
Vương Sâm Húc ngồi trước gương trang điểm chỉnh lại tai nghe, trên xương quai xanh còn ẩn hiện hình nụ hoa cát cánh vừa mới xăm. Đêm qua Trương Chiêu cắn vào bả vai hắn nói thợ xăm xăm mạnh quá rồi. Để giờ đây vệt đỏ ấy đang khẽ lộ ra từ cổ áo, rực cháy như ánh đèn sân khấu.
Vào đoạn cuối khi Vương Sâm Húc gửi lời cảm ơn, màn hình lớn dừng lại ở gương mặt không biểu cảm của Trương Chiêu, cả hội trường bùng nổ tiếng thét liên tiếp, thậm chí gần đó còn phát sinh hỗn loạn, bảo vệ vừa tiến lại, Vương Sâm Húc đã giật tai nghe ra nhảy xuống sân khấu.
"Đây là người tôi yêu." Hắn nhét micro vào bàn tay đang run rẩy của Trương Chiêu, "Bốn năm trước, ở quán bar tôi hát cho hai mươi người nghe, mười chín người kia đã thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, nhưng chỉ có em ấy mãi mãi là khán giả thứ hai mươi."
Ánh đèn lóe lên hai lần rồi tắt phụt, Trương Chiêu giơ tay trái lên. Dưới ánh đèn rọi theo, chiếc nhẫn bạc ngâm nước lạnh ấy lóe sáng, và Vương Sâm Húc để lộ ra hình xăm ở xương quai xanh - ngọn lửa quấn quanh hoa cát cánh, phía dưới ẩn một dòng thời gian cực nhỏ: 2019.9.6 - là ngày gặp nhau đầu tiên của cả hai.
Ngày hôm sau, không cần nghĩ cũng biết từ khóa nào sẽ leo thẳng lên top hotsearch. Trong lúc làn sóng dư luận đang rầm rộ, Vương Sâm Húc chỉ đăng một tấm ảnh mờ nhạt, là bức họa ngọn lửa trong căn trọ thuê cũ kỹ ấy.
"Đã nói từ lâu, đây là ngọn lửa vĩnh hằng ."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com