Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đau thương từ đâu mà có?

- Làm ơn buông ta ra, xin ngươi~- Nhuận Ngọc tỉnh dậy sau cơn mộng, đôi mắt y ẩn đỏ. Chuyện đó quá khủng khiếp với y
Cách đây một tháng y bị một hắc y nhân cưỡng đoạt, lúc trở về đã là một thân hoả khí, y thực sự cảm thấy cơ thể có chút gì đó khác thường. Y đêm nào cũng gặp ác mộng, mỗi lần nhớ đến dáng dấp người ấy, dáng người cao ráo, thân thể cường tráng ấy thô bạo giữ chặt lấy y. Làm y có phần hoảng sợ khi nhớ về, nhưng... sao y lại không thấy ghê tởm chuyện đó, từng hơi thở từng nhịp đập từ con tim của người đó đều khiến y mê mẩn, cảm giác đắm chìm mê muội khó tả, y điên rồi? Y phải tỉnh táo lên, chuyện y thoát thân trước hôn lễ là trọng tội, y phải làm gì để giấu kín chuyện này đây.
/////////
Ma giới:
- Phượng huynh vẫn là nghĩ không ra mĩ nhân ấy đã đi đâu sao. Từ một tháng trở về đây, huynh cứ hở tí là quên hết mọi chuyện xung quanh đắm chìm vào suy nghĩ riêng gì gì đó của huynh. Nè muội nhắc cho huynh nhớ tuổi xuân và trong sạch là hai thứ một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Huynh mau chóng tìm rồi qua nhà dạm hỏi công tử ấy cho phải phép.- Lưu Anh
- Ta biết là vậy nhưng chính vụ còn lo chưa xong, vả lại từ ngày hôm đó ta không còn tìm được tung tích của y nữa. Chẳng biết là y đã đi đâu? Giờ đến tên y ta còn không biết, phải làm sao đây- Húc Phượng gục mặt xuống bàn, tay đặt lên đầu dày vò bản thân.
- À khoan, hình như huynh còn có hôn ước với trưởng tử thủy thần đúng không. Chuyện này tính thế nào?- Lưu Anh tò mò lên tiếng.
- Muội không nhắc ta cũng đã quên có người này.Ta định sẽ cầu tình với phụ đế, hủy bỏ hôn ước này. Rồi quang minh chính thuận đón y về làm chính thê.- Húc Phượng
- Được, quả đúng là hảo hảo ca ca. Huynh như vậy là rất nghĩa khí- Lưu Anh tấm tắc khen ngợi.
- Đa tạ, biện thanh vương công chúa- Húc Phượng giở giọng trêu chọc tiếp lời.
/////////////////////
Một góc khuất nào đó ở Thủy tộc, nơi đây là cấm địa của thủy tộc. Một bóng người cao ráo, thanh tao thoát tục đang nắm chặt một vật gì đó, hắn hướng đôi mắt lên khoảng trời rộng lớn kia, sao trên trời có chút khác biệt, lại là xếp thành một chữ ái.
{Hồi ức}:
- Thái Vi, sao trời đẹp quá đúng không-Lạc Lâm tay chỉ lên những vì sao hình dạng chữ ái kia nói với ái nhân.
- Đẹp thật, ta thích lắm- Thái Vi lên tiếng, đôi mắt dính chặt lên những ánh sáng dịu nhẹ từ ánh sao.

Lúc này cả hai cũng chỉ trạc tuổi với Húc Phượng và Nhuận Ngọc bây giờ thôi. Cũng đầy hoài bảo, đầy ước mơ về câu chuyện tình yêu đôi lứa. Trong mắt Lạc Lâm lúc bấy giờ chỉ có Thái Vi.
- Thái Vi....- Lạc Lâm hít một hơi thật sâu đan chặt tay tiểu thiên đế trước mặt lên tiếng- Ta... Ta yêu đệ
- Hở- Thái Vi bàng hoàng lên tiếng- Huynh vừa nói gì...- Hắn không dám thở mạnh, sợ rằng mọi chuyện chỉ là giả. Chuyện tình cảm đơn phương của hắn được đáp lại rồi sao, vậy là Lạc Lâm sẽ không ghét bỏ giới tính của hắn.
- Ta nói là...ta thích đệ- Lạc Lâm nói nhỏ dần, có chút run sợ.
- Ta... Ta cũng thích người- Thái Vi ngại ngùng lên tiếng.
Lạc Lâm chuyển thế ôm chặt lấy Thái Vi, đặt lên môi hắn một nụ hôn sau. Tiểu thiên đế cũng không kháng cự, tay đan chặt vào bàn tay to lớn của Lạc Lâm hưởng thụ. Lạc Lâm tiện tay biến ra một chiếc giường, đè Thái Vi lên chiếc giường bông êm ái. Từng bước trút đi y phục của hắn, cả hai đều là do tự nguyện mà thành sự ái trong mắt của cả hai đều không thể diễn tả thành lời. Từng tấc cơ thể của Thái Vi đều được Lạc Lâm ân cần, nhẹ nhàng sợ làm đối phương đau.
Chuyển cảnh:
- Đợi ta chinh chiến trở về sẽ cưới đệ- Lạc Lâm đan chặt tay Thái Vi, cả hai đang đứng ở Nam thiên môn cùng thề hẹn.
- Được, ta đợi huynh.- Thái Vi vui vẻ lên tiếng.
- Đây là nghịch lân của ta. Người của long tộc chúng ta coi nó như sinh mạng của mình, nay ta đưa cho huynh làm tín vật định tình. Với lại... ta cũng là người của huynh rồi. Huynh nhất định không được phụ ta- Thái Vi ngại ngùng
Chuyển cảnh:
- Sao, sao Thái Vi có thể. Sao đệ hứa mà không giữ lời- Lạc Lâm trên chiến trường nhận được tin dữ một mình ngất xỉu trong doanh trại, tay vẫn nắm chặt tín vật của cả hai.
//////////////////////
Thiên đế ở một nơi nào đó, cũng đang ngắm sao, đôi mắt ngấn lệ:
- Lạc...Lâm, ta nhớ huynh.- Hắn đưa tay lên đầu, giữ chặt lắc mạnh- Không...không ta không yêu hắn, nhất định không yêu.
- Là ngươi đã phụ ta. LẠC LÂM! TA HẬN NGƯƠI- Thái Vi ngồi xụp xuống nước mắt tràn ra, ôm chặt lấy đầu gối mình khóc như một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com