Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật sự y đang ở đâu...

Chiến trường ở ma giới đã xong nhưng Húc Phượng bị trọng thương. Hắn bị một mũi tên độc ghim vào nơi nội đan tinh nguyên. Theo đường lối cũ hắn lại tới ngoại ô của thủy tộc, tuy nơi này rất xa nhưng nó chung quy vẫn là an toàn cho hắn trong việc trốn truy sát. Hắn ngất liệm ở gần nơi lúc trước Nhuận Ngọc hay hái thảo mộc. Cơ thể hắn cảm nhận được khí tức của hoàn đế phượng linh, lập tức toát ra hỏa linh tìm cây trâm đó về bổ sung phần linh lực bị tiêu tán. Ở bên kia, Nhuận Ngọc cũng cảm thấy được cơ thể có phản ứng bất thường men theo đường hỏa linh chỉ dẫn đến bên Húc Phượng.
Y nhận ra người này, cảm giác đó vẫn còn ở y. Nhưng giờ y phải làm gì đây. Nhuận Ngọc đã cứu hắn một lần, giờ lại dính vào chuyện rắc rối này y không khỏi cảm thấy kì lạ. Tiểu sứ long lại cảm thấy trong nội tâm có chút gì đó thôi thúc phải cứu hắn, cảm giác như y sẽ chết đi nếu thiếu hắn. Y trực tiếp độ linh lực cho hắn. Hệ thủy và hỏa xung khắc khó tránh sẽ tổn hại cơ thể, y độ linh lực cho hắn liền kiệt sức. Nhưng cũng ráng ở lại chăm sóc hắn.
Khi Húc Phượng tỉnh lại, hắn đang nằm trong một chiếc chòi nhỏ ven sông. Hương thơm của thảo mộc liền thu hút hắn. Hắn theo lối đó lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, vẫn là thân bạch y trắng đang đứng sắc thuốc. Hương thơm hoa quỳnh hôm đó lại cảm nhận được rõ rệt, hắn nhẹ nhàng bước đến bên người kia hỏi:
- Sao ta lại ở đây? Cho hỏi vị công tử đây quý danh là gì. Sao lại cứu ta- Trong lòng Húc Phượng không khỏi nghi hoặc, người này rất quen chính là tiểu mỉ nhân hắn thầm thương trộm nhớ chăng.
- Công tử bị thương nặng ta vô tình gặp ngươi đang thoi thóp bên kia cánh rừng nếu không phải ta mang ngươi về. E rằng công tử đây đã...- Nhuận Ngọc thể hiện ý cười, hiện tại đi đang dùng một lớp mạn sa để che mặt. Y không muốn hắn nhận ra y, nhưng không hiểu sao y lại rất muốn ở bên người này. Cảm giác rất an toàn.
- Vậy thì cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ. Thân thể ta vẫn còn yếu xin phép ở lại một đến hai ngày nữa để dưỡng thương- Húc Phượng, thật ra hắn muốn ở lại để thăm dò y. Ở người này hắn lại có gì đó say đắm, muốn chiếm hữu. Liệu y có phải là người đó không? Linh lực của hắn tạm thời chưa phục hồi, nếu biết được trong người y có khí tức của Hoàng đế phượng linh chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng.
/////////
Cả hai cùng nhau ở lại bên nhau, sống một cuộc sống bình dị. Hằng ngày Nhuận Ngọc thổi cơm, Húc Phượng chẻ củi, cùng đi hái thảo dược, cùng đánh cờ. Ấy vậy mà tình cảm đã sâu đậm đến mức không thể chia lìa.
///////////
- Thái tử xin hãy trở về. Thủy thần đang rất lo cho người.- Một thị vệ lên tiếng.
- Nói với cha ta, ta ở đây rất tốt. Nếu được ta sẽ không về nữa. Nếu nhớ thì cha hãy đến đây thăm ta- Nhuận Ngọc không phải không muốn về, mà y sợ, y sợ y trở về sẽ phải rời xa Húc Phượng. Y sợ thiên tộc sẽ phát hiện y thoát thân trước hôn sự, sẽ làm bẻ mặt cả tộc.
- Nhị phu nhân có lệnh không đưa thái tử về. Thì chúng thần chịu tội chết. Xin thái tử thứ tội - Một vệ binh trong đó lên tiếng. Hắn tung đòn linh lực đánh trả Nhuận Ngọc. Cả hai giao đấu, hắn dựa vào pháp bảo gì đó mà người hắn gọi là "nhị phu nhân" đưa cho để đánh lén Nhuận Ngọc.
Nhưng không như hắn dự tính, một tia sáng màu vàng chói lên. Hai cánh chim phượng hoàng tạo thành lá chắn che chở cho Nhuận Ngọc. Hỏa linh quá mạnh khiến Nhuận Ngọc nhất thời linh lực hổn loạn ngất xỉu. Bị đám binh lính đem về.
Khung cảnh này trùng hợp bị Húc Phượng nhìn thấy, hắn tưởng rằng người của thủy tộc phát hiện ra hắn nên tới bắt Nhuận Ngọc để trả đũa. Dù gì hắn cũng có hôn ước với thái tử thủy tộc nên việc bắt người này chắc là để diệt trừ hiểm họa về sau. Hắn nổi lên một ngọn lửa tức giận. Lập tức tự thề với lòng sẽ tàn sát thủy tộc để cứu, hành hạ tên thái tử kia để rửa nỗi nhục ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com