Chap 7
Húc Phượng chưa bao giờ rối rắm như thế, từ nhỏ hắn đã có được được sủng ái của mọi người, phụ từ, mẫu ái, chúng tiên hiền lành. Hắn có một tuổi thơ rất đẹp, nhưng hắn không ngờ rằng, mẫu thân hắn vì muốn hắn lên ngôi thiên đế này mà không tiếc mọi thủ đoạn để tiêu diệt chướng ngại vật trong đó có huynh trưởng, thì ra là thiên giới này giả tạo hơn hắn nghĩ, hắn quá ngu ngốc khi còn tưởng rằng thiên giới là nơi tốt nhất. Hắn không biết nên lựa chọn ai vì hai người đó đều là người quan trọng nhất với hắn . Hắn rất muốn khuyên y lại nhưng hắn biết hắn không đủ dũng khí thậm chí là không đủ tư cách để nói với y vì chính hắn cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của y . Hắn mong muốn được y tha thứ và trở về làm nhuận Ngọc ôn nhu khi xưa nhưng giờ đã quá muộn rồi
Còn tuệ hoà thì sau khi bước chân ra khỏi tiêu vân điện thì nàng cũng quay lại nhìn cửa điện thật lâu không biết là nàng đang nghĩ gì , nàng nói với giọng vô cùng nhỏ mà chỉ có nàng mới nghe thấy
- biểu ca, muội tin huynh sẽ làm được, đừng bỏ cuộc
Nói xong, nàng liền bước đi. Nàng đi tới hoa giới để dỗ một quả nho nào đó đang dỗi vì cái tội sáng nay nàng đã cho cẩm Mịch leo cây , khi đến hoa giới, nàng nhìn thấy tiểu cẩm Mịch đang quay lưng dỗi cả thế giới, thấy vậy nàng bật cười
- mịch nhi, ai đã chọc giận muội sao
Cẩm Mịch nghe thấy liền biết là giọng ai , nàng giở cái giọng dỗi ra nói với tuệ hoà
- tỉ đến đây làm gì, có biết muội chờ tỉ suốt sáng nay không hả, vậy mà tỉ lại cho muội leo cây, muội giận tỉ luôn
Tuệ hoà nghe thấy cẩm Mịch đang kể tội mình thì bật cười xoa má nàng dịu dàng nói:
- được rồi, được rồi là ta sai muội bớt giận, đây ta mới mua cho muội hà hoa tô mà muội thích này, ăn đi
Cẩm Mịch nhìn thấy bánh thì mắt sáng lên, nàng vui vẻ nói
- được rồi tha cho tỉ đó nếu mà còn như vậy nữa là tỉ chết với muội
Nói rồi cẩm Mịch liền ngồi ăn, cẩm Mịch nhìn nàng ăn mà tâm trạng như trên mây không biết đang suy nghĩ cái gì , cẩm Mịch thấy nàng cứ đứng đó như trời trồng . Nàng giơ tay trước mặt tuệ hoà và kêu
- tuệ hoà, tuệ hoà tỉ sao vậy, tỉnh lại cho muội
Tuệ hoà hoàn hồn nhìn cẩm Mịch trước mặt mình, nàng không nói một lời nào tạo nên một không gian im lặng đến đáng sợ, bỗng nhiên cẩm Mịch là người lên tiếng trước
- tỉ đến chỗ húc Phượng đúng không, vậy chuyện nhuận Ngọc đã sống lại tỉ cũng đã biết rồi
Tuệ hoà gật đầu
- ừm, ta đã biết
Cẩm Mịch bắt đầu thắc mắc
- nhưng tại sao tỉ buồn vậy, chuyện y sống lại không phải rất tốt sao
Tuệ hoà không nói gì bắt đầu nhìn lên trời, trên trời có những vệt sáng giống như giông tố sắp tới vậy, nàng mông lung nói
- muội không hiểu đâu, trên Thiên giới này sắp không còn được bình yên nữa rồi, giông tố sắp tới làm người người khổ đau, cả ta và muội cũng không ngoại lệ
Cẩm Mịch như hiểu được cái gì đó liền hỏi
Vậy húc Phượng và nhuận Ngọc thì sáo? Muội thấy húc Phượng thật sự rất yêu y nhưng chúng ta thực sự không thể làm gì giúp họ được sao
Tuệ hoà trầm ngâm nhìn trời một lát rồi nói:
- chúng ta không thể giúp được, đành phải nhờ vào vận mệnh của họ thôi. Nếu có duyên phận chắc chắn sẽ đến được với nhau
Người chạy kẻ truy
Thiên mệnh đã định
Nếu có duyên phận
Sẽ tìm được nhau
~~~~ hết chap 7~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com