Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhân (1)




Chương 1: Nhân (1)

- Ngươi vĩnh viễn không xứng có được tình yêu!

Cẩm Mịch căm hờn nói với Nhuận Ngọc. Nàng thật không ngờ! Nàng thật không ngờ mọi khốn khổ mà nàng đang phải chịu đựng lại do một tay người này gây ra. Tại sao y có thể đối xử với nàng như vậy? Tại sao?

Chát!

Một cái tát như trời giáng nện thẳng vào mặt Cẩm Mịch khiến nàng ngã lăn ra. Nhuận Ngọc trừng lớn đôi mắt đã đỏ ửng. Y chưa kịp phản ứng thì một kết giới lớn màu bạc bọc lấy y. Nhuận Ngọc lập tức cảm nhận được linh lực của mình đã bị khoá.

Cẩm Mịch lồm cồm bò dậy. Nàng tưởng Nhuận Ngọc ra tay với nàng. Ánh mắt nàng hiện rõ sự ngỡ ngàng:

- Ngươi... ngươi dám đánh ta?

Chát!

Cẩm Mịch bị tát thêm cái nữa. Mặt nàng ta lệch sang một bên. Nhuận Ngọc hốt hoảng gọi tên nàng nhưng nàng ta không nghe thấy. Kết giới này ngăn âm thanh bên trong thoát ra, nhưng vẫn cho phép y nghe mọi tiếng động bên ngoài.

Một bóng người áo tím hiện lên, ngăn cách giữa Cẩm Mịch và Nhuận Ngọc. Người vừa tới có dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài thả ngang lưng. Cô gái lạ mặt nhướn mày nhìn Cẩm Mịch:

- Không phải bệ hạ đánh! Ta đánh.

- Ngươi... ngươi là ai?

Không hiểu sao, Cẩm Mịch đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

- Ha, ta là ai? Không phải người biết rõ ta nhất chính là ngươi sao, Sương Hoa?

- Ngươi... ngươi là Bồ Đào? Không thể nào, rõ ràng Bồ Đào đã bị ta cắn nuốt rồi mà!

- Cắn nuốt? Ngươi muốn nói đứa con gái ngươi gặp trong thức hải? Đấy là ngươi khi bị áp chế tình yêu với Phượng Hoàng biến thành, không phải ta! Nếu ta còn ở trong thân thể này, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi tuỳ ý làm xằng bậy chắc?

Bồ Đào cười lạnh. Cơn tức trong lồng ngực cháy lên bừng bừng. Nhờ ơn Sương Hoa, cô xuyên đến một thế giới xa lạ, chịu khổ, chịu nhục, từ dưới đáy vực sâu từng bước từng bước bò lên mới có thể tồn tại. Mãi mới tìm được cách quay về, bởi vì có nghịch lân trong người, cô nhìn thấy tất cả kí ức của Nhuận Ngọc. Một cảm giác đồng bệnh tương lân nảy lên trong lòng.

- Sương Hoa, ngươi chỉ là tình phách của ta, bị Vẫn Đan áp chế bốn ngàn năm mới sinh ra linh thức. Vậy mà vì Vẫn Đan bị nứt khiến ngươi yêu Tập Vương Húc Phượng, ngươi dám lên kế hoạch chiếm lấy thân thể này. Ngươi lừa ta linh hỏa từ nguyên thần của Húc Phượng sẽ khiến ta bị thương, lấy thân thể này ở bên hắn, chỉ để ta ra ngoài khi ở cạnh Nhục Nhục. Đến lúc trở về vị trí cũ, ngươi tính nhốt ta lại rồi thay thế ta, lại không biết ta gặp được cơ duyên đặc biệt, rời đi thế giới này để đến một thế giới khác. Nếu ta không trở về, ngươi còn định dùng danh nghĩa của ta tạo nghiệt đến bao giờ nữa?

Sương Hoa lắc đầu hét lên:

- Ngươi nói dối! Ngươi vẫn luôn ở trong thân thể này! Đúng vậy, chắc chắn là thế, ta yêu Phượng Hoàng như vậy, sao ta có thể giết hắn? Là ngươi! Ngươi không hiểu tình yêu nên mới hiểu lầm Phượng Hoàng, mới nhốt ta lại, mới giết hắn! Là ngươi đã giết Húc Phượng!

Bồ Đào chán nản nhìn trời.

Nãy thì chỉ Nhuận Ngọc mắng "Là ngươi khiến ta giết Húc Phượng!"

Giờ thì chỉ vào cô mắng "Là ngươi đã giết Húc Phượng!"

Đúng là ném nồi ném muốn điên rồi!

Nhân lúc Bồ Đào không để ý, Sương Hoa triệu hồi Dực Thánh Huyền Băng rồi xông đến. Nàng ta muốn đánh lén cô.

- Cẩn thận!

Nhuận Ngọc kêu lên. Nãy giờ nghe đối thoại giữa hai người, y dễ dàng xâu chuỗi lại mọi việc và đoán ra sự thật. Lâu nay y vẫn luôn cố gắng để Cẩm Mịch trở lại làm Bồ Đào không buồn không lo, lại không ngờ được rằng người con gái mình cảm mến đã sớm không ở đây nữa. Nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng, thậm chí mặc cho Cẩm Mịch giẫm nát tôn nghiêm dưới chân, y thấy tất cả như một trò cười!

Bồ Đào bình tĩnh nghiêng người tránh thoát. Cô vận linh lực tước lấy vũ khí của Sương Hoa, tóm lấy cánh tay nàng ta vặn một cái.

Rắc rắc!

- A a a a!

Sương Hoa kêu lên đau đớn. Nàng ta cảm thấy cánh tay mình như bị đứt gãy.

- Ngươi... ngươi điên rồi! Đây là thân thể của ngươi!

Sương Hoa ôm tay nói. Bồ Đào nhún vai:

- Thì sao? Bây giờ ta đã có thân thể mới. Tại sao ta phải trở về bộ thân thể ghê tởm này? Nghĩ đến việc ngươi cùng em trai vị hôn phu tằng tịu với nhau trong lúc vị hôn phu còn phải chịu tang là ta đã buồn nôn. Không xong rồi! Oẹ!

Bồ Đào ôm bụng nôn khan. Sương Hoa xanh mét mặt. Đó là một trong những kí ức ngọt ngào hiếm hoi của nàng và Phượng Hoàng. Sao cô ta dám? Sao cô ta có thể sỉ nhục nó?

Sương Hoa giống như nổi điên. Nàng ta xông vào Bồ Đào một lần nữa. Bồ Đào giơ chân đạp nàng ta bay xa cả thước. Nàng ta lại đứng dậy đi tới. Bồ Đào lại đạp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Sương Hoa không bò dậy nổi nữa. Tình cảnh có chút giống lần Cẩm Mịch bị Húc Phượng đánh ở dưới Ma giới. Chỉ là lần này, không có Hoàn Đế Phượng Linh bảo vệ, cũng không có Nhuận Ngọc ra tay cứu giúp.

Bồ Đào tặc lưỡi. Cô biến ra một chiếc bàn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, lại biến thêm một bộ ấm trà nhuận cổ họng. Chờ đến khi Sương Hoa đứng dậy, Bồ Đào mới thét lớn:

- Quỳ xuống!

Sương Hoa không quỳ. Lập tức, Bồ Đào bắn một tia linh lực vào đầu gối nàng ta khiến nàng khụyu xuống.

- Thẳng lưng!

Một tia linh lực nữa lại được bắn vòng về phía lưng nàng ta. Sương Hoa cảm thấy nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì.

- Sương Hoa, ngươi là tình phách của ta. Cho nên ta cũng có thể coi là chủ nhân của ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi theo ta học đối nhân xử thế, tam cương ngũ thường. Học không được ta cho ngươi hủy dung, xem ngươi có còn dám vác mặt của ta đi gây chuyện nữa không?

Sương Hoa trợn mắt:

- Ngươi không thể làm thế!

Bồ Đào trừng lại:

- Ta có thể làm thế!

Cô vuốt tóc:

- Nào, chúng ta bắt đầu với bài một luôn nhé! Hôm nay có Thiên đế bệ hạ dự thính, cho nên bài đầu tiên sẽ là một trong ngũ thường "Nhân". Là người cần có lòng yêu thương vạn vận, là tiên lại càng phải có. Thế nào, Sương Hoa, ngươi có không? Ngoài tình yêu với Húc Phượng, ngươi còn yêu thương ai nữa không?

- Ta... ta tất nhiên là có! Ta yêu cha Thuỷ thần, ta yêu dì Lâm Tú. Nếu họ không bị hại chết, ta và Húc Phượng sao có thể đi đến bước đường này?

Bồ Đào: ...

Có thể dừng lại việc cứ năm ba câu lại cua về Phượng Hoàng thối không? Cáu rồi đấy nhá!

- Còn ai nữa?

- Ta... ta cũng thích các vị phương chủ, lão Hồ, Liền Kiều, Hồ Ly tiên, Phốc Xích quân.

- Hết chưa?

- Ta...

Sương Hoa lén lút nhìn qua Nhuận Ngọc, sau đó cắn răng nói:

- Hết rồi!

Bồ Đào nhìn thấy hành động kì quái của Sương Hoa nhưng không nói gì. Cô hỏi Nhuận Ngọc:

- Bệ hạ, ngài thì sao? Ngoài vị hôn thê của ngài, ngài còn yêu ai nữa không? Vì Sương Hoa, ngài sẵn sàng từ bỏ ngôi vị Thiên đế. Ngài đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hay là ngài cho rằng cứ trao lại cho Húc Phượng là xong? Đối với ngài, con dân Lục giới không bì nổi với một bông hoa vô tình bạc nghĩa phải không? Người nam nhân đỉnh thiên lập địa vì ba vạn sáu ngàn bốn trăm sinh linh vô tội Động Đình hồ mà cam chịu ba vạn lôi hình cùng Đài Sen Nghiệp Hoả của phế Thiên hậu, cam chịu lập lời thề thượng thần không nhắc lại chuyện này với tiên Thiên đế đi đâu rồi?

Bồ Đào phất tay. Âm thanh trong kết giới có thể truyền ra ngoài. Thế nhưng, Nhuận Ngọc quay đầu đi không lên tiếng. Bồ Đào thở dài:

- Bệ hạ, thứ cho Bồ Đào nói thẳng! Bây giờ ngài đã là Thiên đế, không còn là một Dạ thần nhỏ yếu phải ép dạ cầu toàn, đau đớn phải nuốt vào trong bụng, nhục nhã phải cắn răng chịu đựng. Nếu ngài vẫn còn một chút nào đấy của Tiểu ngư tiên quan mà Bồ Đào quen ngày trước, đa mưu túc trí, dám làm dám nhận, Bồ Đào hi vọng ngài ngồi lên vị trí nào thì làm những việc xứng với vị trí đó. Vì một nữ nhân nhận thức không đầy đủ mà vứt bỏ trách nhiệm, đáng sao? Ngài làm thế thì có khác gì nàng ta và Húc Phượng ngày trước? Nếu ngài quyết tâm làm một Thiên đế tốt, vậy hãy tập mở lòng, nói suy nghĩ của mình ra. Đến một con kiến còn chẳng lọt được vào lòng ngài thì chúng sinh làm sao đi lọt? Đến chính ngài còn không cho người khác cơ hội thì tại sao lại trách quá ít người yêu thương ngài?

Nhuận Ngọc mở to mắt. Chẳng ai biết, từng câu hỏi của người con gái kia như tiếng chuông cảnh tỉnh gõ vào sự mê man bấy lâu của Nhuận Ngọc. Y đột nhiên ngồi bệt xuống, cười lớn, cười đến độ ra nước mắt.

- Đúng vậy, chính ta sợ hãi người khác tổn thương mình, không cho bọn họ tới gần, lại khao khát bọn họ để ý đến ta. Ta sợ mất đi tất cả, sợ sẽ trở thành tù nhân của thế gian như phụ đế, sợ phải cô độc cả đời, cho nên liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng là Cẩm Mịch. Cuối cùng, nàng không yêu ta, cũng không phải người từng cho ta ấm áp. Ta biết ta đã chiếm vị trí này thì phải làm cho tốt, nhưng chỗ này quá lạnh... thực sự quá lạnh...

Nhuận Ngọc càng nói càng nhỏ dần. Sương Hoa nhìn hình ảnh xốc xếch này của Thiên đế bệ hạ cũng ngạc nhiên vô cùng. Bồ Đào khẽ lắc đầu:

- Bệ hạ, ngài không giống Thái Vi! Hắn coi thương sinh như nô lệ, coi nữ nhân như bàn đạp, coi thuộc hạ như đao phủ, tất nhiên là sẽ cảm thấy mình như tù nhân. Hắn tình nguyện làm tù nhân của quyền lực, lại muốn giữ lại tâm cảnh trong sáng, thanh cao, đó là chuyện không bao giờ thực hiện được. Mà ngài, như Bồ Đào đã từng nói trước đây, ngài là một con rồng tốt. Bồ Đào thích ngài. Quảng Lộ thích ngài. Lý Nhi thích ngài. Yểm Thú thích ngài. Ngay cả con Phượng Hoàng thối tha, ngáo đá, ngu si, vô liêm sỉ kia cũng rất thương ngài. Đổi lại là người khác, chắc kẻ đó đã lên đây quyết sống mái với ngài một phen rồi, không phải nói miệng cũng không xong như tên ngốc kia đâu.

Nhuận Ngọc bật cười:

- Ta có nhiều người thích như vậy sao?

Sương Hoa chen mồm:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Rất nhiều người thích ngươi! Cho nên ngươi hãy buông tha ta đi! Ta...

Bốp!

Bồ Đào vung tay đập vào mặt Sương Hoa một cái. Môi trên môi dưới của nàng ta lập tức dính vào nhau, chỉ phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa.

Bồ Đào liếc mắt nhìn nàng ta:

- Bài học của ngươi chưa kết thúc đâu! Lát nữa chúng ta tiếp tục.

Xoay người lại, Bồ Đào tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Nhuận Ngọc.

- Bệ hạ tốt như vậy, lại ưu tú như thế, tất nhiên là có nhiều người thích! Sau này sẽ càng thêm nhiều người thích! Ngài đừng tin lời nói bậy bạ của Sương Hoa. Ngài xứng đáng có được những tình cảm chân thành nhất trên đời này.

Nhuận Ngọc vươn tay như thể muốn chạm vào cô gái nhỏ.

- Vậy Bồ Đào cũng đồng ý ở bên cạnh ta chứ?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com