Chương 12
-------------
Sao trời lui đi, ánh sáng mặt trời hiện ra.
Nhuận Ngọc hiếm khi không cần phải bố tinh quái đêm, lại đang cùng Húc Phượng lật tìm thư tịch.
Bọn họ đang tìm thư tịch ghi lại về Hỏa Linh châu.
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, quang mang kia xuyên thấu qua bạch y phác hoạ ra dáng người tuyệt diệu.
Như sương như khói, như lưu li tỏa sáng.
Chỉ là quang ảnh chỉ cần đứng im, liền tựa như ánh sáng an tĩnh không tiếng động mà lại nhẹ nhàng vờn quanh.
Hạc vũ không đủ so bì, bạch lộc thiếu linh tú.
Húc Phượng biết rõ huynh trưởng chính mình khí độ bất phàm, quân tử nhẹ nhàng, như trác như tiên.
Hắn là ánh trăng thanh cao sáng ngời nhất, là người nói năng có khí phách tựa như mỹ ngọc.
Không khoe khoang, không phô diễn với mọi người, bắt mắt lại không chói mắt.
Là ánh sáng ôn nhuận nhất.
Hắn là người ôn nhu rộng lượng nhất, khiêm tốn, nhưng sẽ lại không nhường nhịn nữa.
Ôn hòa mà hữu lực.
Hắn không giống với mình toàn thân chói mắt như vậy, khó có thể tiếp cận.
Nếu bản thân hắn là ngọn lửa rực cháy nóng bức, thì người kia chính là dòng nước ôn nhuận mát lành.
Nếu hắn là thiên lôi trống trận làm kẻ địch kinh sợ, thì huynh trưởng chính là văn nhân mưu sĩ từ từ dao động nhân tâm tựa huyền cầm.
Nếu chính mình là đám mây mù mang theo mưa rền gió dữ, hắn chính là nhuận vân âm thầm mang theo mưa xuân kéo dài.
Nhưng khi nguy hiểm tiến đến, chính mình là đầu tàu gương mẫu, huyết nhiễm chiến trường dũng mãnh thị uy, hắn chính là đã sớm rút được kinh nghiệm xương máu, chấp nhất thủ vững hậu phương.
Chính mình là da thịt trực diện mà chống đỡ, hắn chính là xương cốt vững vàng không sợ mưa gió.
Chẳng sợ là dù có đối mặt với nghìn người đi nữa, hắn có lẽ cũng sẽ yên tĩnh không một tiếng động, không để ý tới ầm ĩ xung quanh, không cần biện giải, đạm nhiên đối mặt bình tĩnh cùng chấp nhất.
Húc Phượng rõ ràng biết huynh trưởng hắn có bao nhiêu xuất sắc, nhưng mà hắn trước nay chưa nghĩ tới huynh trưởng hắn đến tột cùng sinh ra ra sao, hắn không hiểu, cũng không rõ.
Hắn nhìn bức hoạ cuộn tròn trong tay, trên giấy họa mỹ nhân tuyệt sắc, tư dung có một không hai quả là người đẹp khó gặp.
Không những vậy nhìn nàng có vài nét tựa như mặt mày của huynh trưởng.
Hoa thần Tử Phân.
Vị đệ nhất mỹ nhân Lục giới kia, cái vị thượng thần trong truyền thuyết từng có dây dưa cùng Phụ Đế.
Hắn không rõ ràng lắm họ là có mấy phần dây dưa, nhưng mà nhìn người trong bức họa, lại nhìn nhìn Nhuận Ngọc.
Húc Phượng trong đầu liền hiện lên hình ảnh một đôi mẫu tử kề cận.
Hoa thần tuyệt mỹ, huynh trưởng tuyệt hảo.
Dung nhan tương tự.
Nghe đồn Hoa thần chính là một cánh hoa sen hóa thành, Phụ Đế là long, huynh trưởng lại là thủy hệ.
Hoa sen y thủy mà sinh.
Có thể hay không có thể a?
Nếu là như thế, Mẫu Thần đối với huynh trưởng đề phòng cùng chán ghét như thế liền lập tức rõ ràng.
"Huynh trưởng, ngươi .."
"Chuyện gì?"
Húc Phượng nhịn không được mở miệng dò hỏi, Nhuận Ngọc nghi hoặc quay đầu lại.
"Huynh trưởng ngươi còn nhớ những kí ức khi còn bé không?"
Húc Phượng nói, làm Nhuận Ngọc buông thư tịch hắn đang xem xuống.
Chỉ nghe được một tiếng thở dài.
"Ta đọc một lượt Lục giới thư tịch, nhưng mà đối với những ký ức khi còn bé, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, tựa hồ như bị thứ gì đó xóa sạch vậy."
Húc Phượng có chút vô thố phiên động thư tịch trên tay, không biết phải nói ra suy đoán của bản thân ra sao.
Đột nhiên hắn nhìn thấy trên thư tịch viết đến một loại bí dược tên Phù Mộng đan!
Đại đạo 3000, chuyện cũ năm xưa, cuộc đời phù du.
Đã sớm ăn vào máu khó mà quên đi chuyện cũ trong quá khứ!
"Huynh trưởng, ngươi mau đến xem!"
Húc Phượng giơ thư tịch trong tay lên chạy nhanh đến trước mắt Nhuận Ngọc đem những gì hắn nhìn thấy trên thư văn ghi lại đưa cho Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nghi hoặc tiếp lấy.
Chỉ thấy bàn tay trắng mơn trớn trên văn tự, niệm ra lời.
"Phù Mộng đan"
Đọc một tiếng, tay Nhuận Ngọc chỉ cẩn thận vuốt ve từng chữ, cau mày, hình như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại.
"Huynh trưởng chính là nhớ tới cái gì sao"
Húc Phượng tò mò hỏi, lại nhận được câu phủ nhận của Nhuận Ngọc.
"Cũng không có gì, ta chỉ là thấy có chút kỳ quái, đó là khi ta bắt đầu có ý thức chính là về Thiên giới, chỉ là không quá nhớ rõ về những năm tháng khi còn là ấu tử, cũng chỉ là những ký ức thời nhỏ không đáng nhắc, vì sao phải cho ta uống Phù Mộng đan, mà ai lại muốn cho ta ăn đan dược này cơ chứ"
Húc Phượng nghe vậy liền ngây người.
Hắn trong lòng lập tức nghĩ tới Mẫu Thần, hắn tuy không rõ ràng lắm huynh trưởng khi nào đi vào ở Thiên giới, lại cũng từng nghe qua người khác nói huynh trưởng chính là do Mẫu Thần tự mình mang về.
Như vậy người cho huynh trưởng ăn Phù Mộng đan tất nhiên là Mẫu Thần không thể nghi ngờ.
Mà Mẫu Thần vì cái gì phải cho huynh trưởng uống phù mộng đan đây?
Huynh trưởng khi đó chỉ là một đứa nhỏ, trí nhớ cũng không có bao nhiêu, hà tất gì phải hủy đi ký ức của hắn, hay là Mẫu Thần muốn làm cho huynh trưởng có thể không nhớ gì, dễ dàng nhận người làm mẫu thân?
Tỷ như... Sát mẫu!
Húc Phượng bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh hách, hắn lắc mạnh đầu, đem ý tưởng vừa xuất hiện lập tức ném ra khỏi óc.
Nếu hắn như hắn đoán không sai, thân mẫu của huynh trưởng hẳn chính là Hoa thần, Mẫu Thần chẳng phải là đã phạm trọng tội giết hại thượng thần hay sao.
Mẫu Thần luôn luôn khắc nghiệt tuân thủ luật pháp, như thế nào sẽ có lúc phạm pháp đây.
Húc Phượng trong lòng tự trấn an chính mình, trong óc lại không cách nào đình chỉ kêu gào về khả năng kia.
"Húc Phượng ngươi xem, có một vật nhưng thật ra cũng có điểm thú vị"
Nhuận Ngọc tựa hồ nhìn thấy đồ vật đặc biệt gì đó, liền đem nó đưa ra cho Húc Phượng nhìn, Húc Phượng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa nghiêng đầu qua xem.
Chỉ thấy viết cái gì đó tên "Vẫn đan"
Liền thấy Nhuận Ngọc cười nhẹ gõ nhẹ lên hai chữ này.
"Húc Phượng, ngươi nói trên đời thật sự có đan dược làm thần tiên cũng có thể hoàn toàn đoạn tình tuyệt ái sao"
Húc Phượng bày ra vẻ mặt không quá quan tâm.
"Cái này ta cũng không hiểu, bất quá nếu bị đan dược ép buộc chặt đứt tình cảm, cảm thấy cũng có điểm đáng thương"
"Ta lại cảm thấy nếu là phải trải qua nỗi đau đoạn tâm địa, có lẽ hoàn toàn vong tình kỳ thực cũng không tồi"
"Ân, huynh trưởng nói cũng không phải không có lý"
Húc Phượng lúc đó là thuận theo lời Nhuận Ngọc mà nói, cũng chưa từng để ở trong lòng.
"Huynh trưởng ngươi xem, nơi này viết thiên địa chí bảo Hỏa Linh châu, trên đời chỉ có hai viên, làm thành hai cái lắc tay, dưới sự sở hữu của Thiên Đế!"
Nhuận Ngọc nghe vậy lập tức thò qua đó nhìn xem.
Rành rành một việc quan trọng như thế, Húc Phượng lại không cách nào tập trung chú ý, bởi vì Nhuận Ngọc đang quá mức thân cận kề bên hắn, mà người kia lại vẫn chỉ chuyên tâm nghiên cứu thư tịch, hai người da thịt kề cạnh, Húc Phượng lại không có biện pháp bỏ qua xúc cảm tốt đẹp từ khuôn mặt tươi cười nhè nhẹ kia.
"Xem ra quả thực là có người khác mưu tính, chỉ là không biết Hỏa Linh châu này là viên được tặng đi kia, hay là có một kẻ nào lén trộm đi nhằm mưu hại người khác"
"Đúng vậy, đúng vậy"
Húc Phượng nuốt nước bọt nhưng lại cũng không có thối lui.
"Xem ra chúng ta còn phải tra xét kỹ càng hơn"
Thanh âm của Nhuận Ngọc quanh quẩn bên tai, cánh môi cũng có điểm thân cận quá mức.
Tầm mắt của Húc Phượng nhịn không được liên tục liếc qua.
"Điện hạ! Hôm nay chúng ta có đợt trưng binh!"
Lúc này Lưu Nguyên quân đột nhiên đi vào bẩm báo, nhìn thoáng qua hai người, thanh âm dần dần hạ xuống.
"Bắt đầu rồi........."
Nhuận Ngọc tự nhiên mà quay ra, nhẹ thối lui về phía sau gật gật đầu.
"Vậy Húc Phượng ngươi cứ cùng hắn đi trưng binh đi, ta về Toàn Cơ cung trước "
Nhuận Ngọc nói làm Húc Phượng không khỏi nhìn thoáng qua Lưu Nguyên quân, liếc mắt một cái nhìn thấy Lưu Nguyên quân đứng đó liền cảm thấy chính mình có phải hay không trong khoảng thời gian ở giáo trường đã quá dung túng cho hắn rồi.
"Huynh trưởng như thế nào đột nhiên lại muốn đi về rồi?"
"Toàn Cơ cung vẫn còn có Yểm thú ta nếu không trở về thả thực mộng ra, ta sợ rằng chúng nó sẽ bị đói mất"
"Huynh trưởng thật là xem trọng mấy tiểu linh thú kia đi"
Húc Phượng nhỏ giọng nói một câu, Nhuận Ngọc lại cười lắc đầu.
"Tê Ngô Cung xưa nay náo nhiệt, tự nhiên không biết Toàn Cơ cung quạnh quẽ, chỉ có mấy tiểu thú bồi ta xem như cũng không tính là cô đơn đi"
"Ta"
Húc Phượng vốn muốn nói ta có thể bồi ngươi, lại nghĩ tới từ trước tới nay Mẫu Thần luôn năm lần bảy lượt ngăn cấm hai người thân cận.
Bất quá ngẫm lại, chính mình tựa hồ cũng chưa từng ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.
Liền có chút vui mừng lại tự đắc cười thầm.
"Chính là ta một mình trưng binh cũng thực nhàm chán, không bằng huynh trưởng cùng đi với ta đi"
"Ngươi a"
Nhuận Ngọc tự nhiên biết Húc Phượng mỗi lần trưng binh đều vô cùng náo nhiệt, cùng hắn buôn chuyện thực sự không thiếu, những kẻ thực sự mang lòng muốn được khảo hạnh cũng ít, sao có thể gọi là nhàm chán đây.
Bất quá đối mặt với việc Húc Phượng làm nũng chơi xấu, Nhuận Ngọc tất nhiên không có biện pháp.
"Hảo ta đi, dù sao Toàn Cơ cung của ta có trưng binh cũng bất quá chỉ như một cái sân nhỏ tùy ý người ta đi qua mà thôi"
"Vậy Húc Phượng đa tạ Dạ thần đại điện săn sóc"
Húc Phượng gọi Lưu Nguyên quân lại gần, nhỏ giọng thì thầm vài câu liền đuổi đi.
"Huynh trưởng, chúng ta đi thôi"
Nhuận Ngọc cũng không quá quan tâm đến hành động nhỏ này của hắn.
Thẳng đến khi ra đại điện mới phát hiện ngày thường khi trưng binh, hai cung cách biệt được phác họa rõ ràng, một nửa là chỗ Tê Ngô Cung trưng binh, một nửa là của Toàn Cơ cung, ranh giới rõ ràng, hai bên không chút liên quan.
Đương nhiên náo nhiệt chỉ có chỗ Tê Ngô Cung kia, Toàn Cơ cung tất nhiên là không có một bóng người.
Mà lúc này, hai phương chủ cư nhiên lại cùng ngồi xuống.
Song song mà ngồi, giống như khi bọn họ sóng vai mà đứng.
Nhuận Ngọc nhìn về phía Húc Phượng, tự nhiên nhận được một ánh mắt dương dương tự đắc.
Húc Phượng luôn luôn như thế, tựa hồ cái dạng sự tình gì, hắn cũng đều làm ra được.
Nhuận Ngọc nhịn không được cười cong đôi mắt.
Như thế, rất tốt.
Húc Phượng, ta sẽ đối với ngươi hảo một chút.
Lúc này Cẩm Mịch cũng không biết như thế nào liền chạy tới đây, phất tay liền cùng Nhuận Ngọc chào hỏi.
Húc Phượng trực tiếp lôi kéo Nhuận Ngọc ngồi cùng với mình.
Ngày ấy, trong điện chúng thần tựa hồ thấy được một cảnh tượng ngàn năm có một.
Nhật nguyệt cùng sáng!
Song song chiếu rọi!
Chiếu rọi sáng rực vạn dặm trời cao.
Loá mắt mênh mông Thiên giới.
Ai ngờ đâu?
Hai người cùng khảo sát, lại nghe một phen các vị tướng sĩ từ khắp nơi báo danh.
Hai vị đối với địa phương trong miệng họ không tính là quen thuộc, tự nhiên nghe có chút không hiểu ra làm sao, hai mặt nhìn nhau
Bất quá không nghĩ tới Cẩm Mịch thế mà đối với ngôn ngữ của chúng tướng sĩ văn nhân kia lại có chút hiểu biết.
Rốt cuộc cũng làm cho Húc Phượng đối với nàng có điểm ấn tượng tốt.
Bất quá vẻ mặt Nhuận Ngọc đã sớm bày ra biểu tình khen ngợi, quả thực giống như nhìn thấy phong cảnh tuyệt diệu.
Ngân hà lộng lẫy, trăng sáng thanh huy, mặt trời mới mọc sáng lạn.
Tấ cả so ra đều kém điểm điểm thủy quang trong mắt Nhuận Ngọc.
Làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn tâm thần tương ứng.
Húc Phượng có chút hoảng hốt.
Hay là huynh trưởng thích Cẩm Mịch?
Nghĩ đến loại khả năng này lại làm cho lòng hắn có chút hoảng loản.
Lại cũng không thể nói cái gì, hơn nữa đích xác cũng cảm thấy mệt mỏi với Cẩm Mịch, lần này hắn phải tìm đến không ít người tốt mới được.
Nên tạ tất nhiên phải tạ, Húc Phượng hắn sao lại không phải là kẻ có công ắt thưởng chứ.
Cái tên tiểu yêu này không phải muốn linh lực sao, không bằng đưa cho hắn trăm năm linh lực.
Đến lúc đó cho nàng một đống thư tịch, bắt nàng hảo hảo tu luyện!
Tốt nhất để cho nàng ít xuất hiện ở trước mắt huynh trưởng!
Húc Phượng nhớ nhung suy nghĩ, Nhuận Ngọc như thế nào lại không biết.
Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ngay ngắn, đánh giá một đám thiên binh, kia đều là những kẻ sau này ở dưới trướng của hắn, không phải sao?
Còn phải để cho Húc Phượng hảo hảo quan tâm mới tốt.
Cuối cùng có một vị thiên binh xuất hiện, lại là người muốn đảm nhiệm chức vụ của Toàn Cơ cung.
Nháy mắt Húc Phượng hướng ánh mắt nhìn về phía người này, là một tiểu tiên diện mạo mi thanh mục tú, có chút gầy yếu.
"Ngươi muốn đến Toàn Cơ cung?"
"Vâng, bẩm báo Hỏa thần điện hạ, tiểu tiên muống đảm nhiệm chức vụ ở Toàn Cơ cung"
Húc Phượng nhíu mày, tuy nói rằng hắn không cảm thấy người kia đi Toàn Cơ cung thì có gì không tốt, chỉ là ít có người muốn đầu quân dưới trướng Toàn Cơ cung, hơn nữa hiện tại loại thời điểm này, Húc Phượng như thế nào cũng đều cảm thấy sau lưng kẻ kia có khả năng cất giấu vấn đề gì đó.
"Ngươi tên là gì?"
Nhuận Ngọc mở miệng hỏi, Húc Phượng lập tức liền nghe ra ngữ khí kia không giống đối với người xa lạ có lễ bình đạm, mà có phần ôn hòa quá mức.
"Tiểu tiên tên Quảng Lộ"
Quảng Lộ không dám ngẩng đầu, sợ bị hai vị thượng thần phát hiện vấn đề.
Nhuận Ngọc lại đáp ứng rồi điền tên nàng vào danh sách.
"Vậy ngươi liền tới Tàn Cơ cung nhập chức đi"
"Dạ thần đại điện!"
Húc Phượng trước nay không nghĩ tới huynh trưởng đối người khác luôn luôn có tâm phòng bị cư nhiên lại trực tiếp đáp ứng để cho một tiểu tiên lai lịch không rõ đi vào bên người hắn.
Nhuận Ngọc đáp lại một cái mỉm cười, nháy mắt quay ra nhìn Húc Phượng trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ trấn an.
Quả thực, đối với việc âm thầm ngầm đối phó, biết rõ về quân cờ này lại càng tốt hơn.
Nhuận Ngọc lại nhìn thân ảnh Quảng Lộ, trong lòng trầm tư.
Nếu là nói trong Lục giới này người duy nhất đối với chính mình toàn tâm toàn ý, quả thực là chỉ có Quảng Lộ đi.
Nàng vẫn luôn làm bạn ở bên người chính mình, chưa từng rời bỏ.
Nàng tựa như đã từng giống như chính mình, không tranh không đoạt, tin tưởng làm bạn đó là trả giá.
Ái đó là ở bên tri kỷ làm bạn.
Tế thủy trường lưu, chung quy cũng có thể thấy hắn quay đầu lại.
Đáng tiếc hắn không có chờ được đến khi Cẩm Mịch quay đầu lại, mà Quảng Lộ cũng đợi không được chính mình quay đầu lại.
Tình yêu chưa bao giờ từ mình.
Quảng Lộ, cảm ơn ngươi.
Có lẽ ta không cho được thứ ngươi muốn, nhưng trong Lục giới này, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Ta khuynh lực tương hộ, bảo hộ ngươi đời đời kiếp kiếp bình an hỉ nhạc.
Lấy đó làm thứ ta tạ ngươi thâm tình hậu ái.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa trọng điểm, đại long mỗi một câu đều là hố.
Kỳ thật ta cảm thấy đại long hắc hóa không tính hắc hóa, mà là lớn lên.
Minh bạch thế giới không phải như vậy đơn thuần tốt đẹp, muốn, vẫn là muốn chính mình toàn lực ứng phó.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com