Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tương ngộ tức là duyên.

Thiện duyên hoặc ác duyên,

Cái gọi là tạo hóa, bất quá chỉ là tâm động mà thôi.

Nhuận Ngọc tự khi hóa rồng trụy xuống, liền cố ý tìm kiếm khe hở có thể xuyên thấu của Thiên giới, thẳng tắp rơi xuống.

Sau khi thoát ra khỏi kết giới của Thiên giới, liền ngừng lại.

Một bộ bạch y nhiễm huyết, lăng không mà bay.

Phảng phất như tuyệt mỹ kề bên điêu vong.

Như đỗ quyên khấp huyết, huyết sắc điểm điểm, đau triệt nội tâm.

Sinh mệnh luôn là như vậy, bọn họ nhìn thấy trên bạch y thuần trắng điểm điểm ô nhiễm.

Nghiêu nghiêu giả dễ thiếu, kiểu kiểu giả dễ ô. (Những thứ càng ở nơi cao càng dễ sụp , bạch y thì dễ bẩn)

Cao khiết hi, nhân tâm ô. (Người cao khiết, cũng có lúc trong tâm bị vấy bẩn)

Tiện dĩ điểm điểm ô tí lai chỉ trứ thuần bạch đích bất tại vô cấu. (Bạch y xưa nay trắng muốt chỉ cần điểm vài vết bẩn nhỏ)

Dĩ vi như thử tiện khả đáng tự thân ô trọc bất kham. (Thế nhân liền cho rằng đây chính là thứ dơ bẩn bất kham)

Bản chất trắng tinh thì như thế nào, một khi đã nhiễm bùn, từ đây không còn đường quay lại nữa.

Nghiêm minh đối thiện, rồi lại lấy khoan đung đối đãi ác ý.

Chẳng sợ người kia có phải hay không đầy tay máu tươi đầm đìa.

Một câu buông xuống.

Tỏ ý ăn năn, liền bức bách người khác tha thứ.

Kiểu gì cũng vẫn là ngạo mạn.

Ta sẽ không quay đầu lại.

Nhuận Ngọc trong nháy mắt rơi xuống, trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên giới cao cao tại thượng.

Hắn đó là cố ý ở trước mặt chúng thần mà rơi xuống, để cho Phụ Đế hắn hoảng hốt.

Hắn biết Phụ Đế hắn sẽ không để ý đến an toàn của hắn, nhưng dẫu sao chính mình vẫn là quân cờ thích hợp nhất để ly gián Thủy tộc cùng Động Đình, mà cũng là quân cờ có thể chế hành Điểu tộc đã càng ngày càng kiêu ngạo.

Nói tới chỗ nào đi nữa, chính mình đối với Phụ Đế vẫn là không thể thiếu.

Chính mình chịu tập kích, tất nhiên sẽ làm cho Phụ Đế kinh ngạc, càng sẽ lo lắng Mẫu Thần có phải hay không cả gan làm loạn đến mức dám đối với chính mình động thủ, bước tiếp theo có phải hay không chính là đối với hắn mà động thủ a.

Rồi sau đó chỉ cần nghĩ đến việc khi Mẫu Thần nghe được tin Húc Phượng biến mất, tất nhiên sẽ là hít thở không thông a.

Đặc biệt là khi Lưu Nguyên quân tất nhiên sẽ nói ra hướng đi của chính mình.

Phụ Đế tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình là huynh đệ tình thâm, mà Mẫu Thần tự nhiên là cảm thấy ta âm mưu quỷ kế.

Nếu là chính mình trước kia, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt Mẫu Thần, chịu nàng trách phạt, lại còn để cho Húc Phượng một cơ hội bày ra vẻ coi trọng huynh đệ tình thâm.

Nhưng chính mình lại là đến cứu hắn, còn vì thế mà mất tích.

Mẫu Thần tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, Thiên giới tự nhiên không chiếm được an bình, nhân tâm hoảng sợ, chính mình liền nhìn xem ai lại bị Mẫu Thần phát tác đây.

Có đôi khi một tiểu nhân vật cũng sẽ thay đổi đại cục, Mẫu Thần.

Phụ Đế tự nhiên đã nhìn thấu đủ loại chuyên của Mẫu Thần rồi, trong lòng càng thêm lo lắng Điểu tộc sẽ ngày càng bành trướng, chờ khi chính mình trở về, có lẽ Phụ Đế sẽ còn đưa cho chính mình một phần đại lễ.

Nghĩ vài chuyện này đó, Nhuận Ngọc rũ mắt nhìn về phía Hoa giới.

Thiên mệnh đứng về phía ta, nhưng là ta lại vì cái gì phải buông tha các ngươi đây?

Ta vốn chính là kẻ xưa nay chỉ biết tính kế không hiểu ái tình a.

Mịch nhi, không phải đó là chính ngươi nói sao?

Nhuận Ngọc cười đến tự giễu lại cố chấp, rồi nháy mắt lại khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc.

Nhuận Ngọc không tiếp tục nghĩ nhiều, bay thẳng không quay đầu, quả nhiên ở kết giới nhìn thấy một lỗ hổng, thuận lợi mà tiến vào.

Hảo đệ đệ của hắn vì hắn mà khai lộ, hắn như thế nào có thể không thuận thế mà làm.

Từ trên cao hạ xuống dưới đất, hắn liền nhìn lại quang cảnh Hoa giới một lần nữa nơi đây vẫn phồn hoa mỹ lệ tựa cẩm.

Thật sự là một mảnh tịnh thổ.

Nếu như năm đó hết thảy không có phát sinh chuyện gì, hắn vẫn sẽ là một Tán Tiên tự do tiêu dao, có phải hay không đều sẽ thay đổi.

Trong lòng Nhuận Ngọc lúc này chỉ có một ý niệm, nếu có khả năng đó, ta cũng hy vọng nơi này vĩnh viễn bất biến.

Nhuận Ngọc ở phụ cận phòng nhỏ của Cẩm Mịch nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy một khối mặt đất bị đốt trọi, duỗi tay chạm đến điểm điểm tro tàn nóng cháy.

Quả nhiên là Húc Phượng.

Hắn đã tới rồi sao?

Nhuận Ngọc hướng phía bên phải đi hai bước, liền đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nghiêng người mà tránh, ẩn trong chỗ tối.

Liền nhìn thấy một người nhảy nhót mà chạy qua, một thân nam trang áo tím.

Là Cẩm Mịch...

Nhuận Ngọc nhìn người đang cầm theo ít đồ vật vui mừng như trong quá khứ kia, trong lòng cư nhiên chỉ có hơi xao động.

Hắn đã bao nhiêu lâu không thấy được bộ dáng Cẩm Mịch vui sướng đơn thuần như vậy?

Tựa hồ là từ sau khi ở thế gian trở về, nàng liền bắt đầu bị tình ái làm khổ.

Sau khi nàng nhỏ đi Vẫn đân liền là ngày ngày hai mắt đẫm lệ.

Lại chưa từng có lại cái kia vui vẻ vui sướng của Tiểu Bồ Đào khi xưa.

Cẩm Mịch, cả đời này, ngươi yêu ta hay không đều không sao cả, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội phun ra Vẫn đan.

Mà ngươi cùng Húc Phượng cũng sẽ không có cái tương lai kia đâu!

Lại nói tiếp, hắn oán, hắn thương.

Rất nhiều chuyện cũng không phải tới từ Cẩm Mịch.

Đã từng yêu nàng, khi nàng vẫn là một tinh linh luôn thập phần coi trọng Tiểu Ngư tiên quan ấy.

Không cần quyền lực, không kể thân phận.

Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tịch mịch, sẽ thiệt tình thực lòng lo lắng cho hắn vì sao lại tịch mịch, hy vọng hắn không phải ở trong cô độc.

Khi đó chính mình là luôn tham niệm tinh tế ôn nhu như vậy đi.

Ngàn năm ở Thiên giới, cô lập xa cách.

Chỉ có Húc Phượng cho hắn sự quan tâm, nhưng quan tâm của hắn, lại sẽ luôn mang đến cơn giận lôi đình của Thiên Hậu.

Cho nên chính mình chỉ có thể xa cách hắn, chẳng sợ Húc Phượng thường xuyên chạy tới cạnh hắn, hắn cũng vô pháp tùy tâm đối đãi với hắn.

Nhuận Ngọc che lại hốc mắt đã hơi hơi ướt át của chính mình.

Hắn trước nay chỉ là một người sợ tịch mịch nhưng lại chỉ có thể cô độc một mình, cho nên hắn nắm chặt hết thảy những gì chính mình có thể nắm chặt, đến tận sau này cũng tự khiến mình toàn thân trầm mê vô pháp tự mình kềm chế.

Có lẽ Cẩm Mịch nói rất đúng, hắn vốn là không bao giờ muốn thương lượng, không hiểu ái tình.

Tâm không nơi nương tựa, như thế nào có thể thuần tịnh.

Thân ở trong hoàn cảnh xấu xa, tự nhiên sẽ giỏi về tâm kế.

Nhưng là ta đối với các ngươi luôn là thiệt tình, các ngươi lại xem nó như cám bã.

Nhân sinh, càng là thứ dễ có được, liền càng cảm thấy không đáng quý trọng không phải sao?

Các ngươi thiện lương như thế, vì sao chưa từng thông cảm cho ta được nửa phần.

Cho nên vì mục đích của ta, như vậy tự nhiên không cần ái niệm đối phương.

Bất quá ta sẽ để cho các ngươi quen biết, như vậy càng tốt.

Nhuận Ngọc đi theo Cẩm Mịch đi tới địa phương hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cẩm Mịch đem trong vật tay ném thẳng lên trên bàn, liền trực tiếp chạy đi phòng bếp, Nhuận Ngọc bị con chim cháy đen nằm trên bàn kia hấp dẫn ánh mắt, cả người cháy đen, lông chim cơ hồ bị thiêu trụi, trên người còn dính đầy bùn đất.

Đây chính là bộ dáng khi Húc Phượng rơi xuống sao?

Nhuận Ngọc biết rất nhiều chuyện xưa khi bọn họ quen biết, lại chưa từng nhìn thấy hình ảnh khi bọn họ mới gặp.

Hắn đã từng cho rằng đó là do không hy vọng hắn biết bọn họ đã từng ngọt ngào, mà tránh đi.

Lại nguyên lai là do Húc Phượng không muốn bị bất luận kẻ nào biết được, Phượng Hoàng khi bị đốt cháy chính là không bằng gà.

Nhuận Ngọc nhịn không được mà cười ý cười nhiễm cả lên đôi mắt, khi đó hắn chính là đang thật sự tươi cười.

Nhìn thấy Húc Phượng trước nay luôn hoa lệ sáng lạn, đồng dùng mỹ thực luôn là thứ tốt nhất nay lại mang bộ dạng chật vật như vậy đúng là hiếm có a.

Trong nháy mắt kia hắn tựa hồ như đã quên đi hết thảy, chỉ là đơn thuần vui sướng.

Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là đứng ở ngoài chờ xem, xem duyên phận mở đầu của bọn hắn là thú vị cỡ nào đây.

Hắn nhìn con quạ cháy đen kia, chợt chớp động ánh sáng nhạt, liền khôi phục thành nhân hình.

Mà hắn thấy đệ đệ luôn thích một thân kim sắc, hiện tại thật là từ đầu tới chân đều bọc trong một thân y phục cháy đen thủng lỗ chỗ.

Biết ngươi không tốt như vậy, ta liền cảm thấy có vài phần cao hứng.

Lúc này Cẩm Mịch ôm chén lớn cầm theo đao liền lập tức xuất hiện.

"Nha Nha, ngươi như thế nào lại biến lớn như vậy rồi, ngươi lớn như vậy, ta như thế nào ăn ngươi a!"

Nhưng như thế nào nàng lại một lòng muốn ăn điểu nhân này như trái cây a.

Nhuận Ngọc vốn tưởng rằng Cẩm Mịch liền sẽ vì hắn thành như vậy mà dừng tay, không nghĩ tới nàng lại cầm đao ở trên người Húc Phượng đang nằm thành hình chữ đại mà khoa tay múa chân tìm kiếm.

Cuối cùng như thế nào nàng lại bắt trúng chỗ kia của hắn!

"Cái này cùng ta bất đồng, khẳng định là nội đan tinh nguyên!"

Chỉ nhìn thấy ánh mắt Cẩm Mịch sáng lên, vui vẻ đem đao hạ xuống.

"Cô nương dừng tay!"

Một đạo thanh âm trong sáng đột nhiên xuất hiện, dọa cho Cẩm Mịch run tay lên, Nhuận Ngọc liền nhìn thấy một đạo ngân quang rơi xuống, đúng ở hai chân Húc Phượng

Chính giữa.

Nhuận Ngọc tuy rằng trên mặt không hiện tia khác thường nào, trong lòng lại cũng nhịn không được cười một tiếng.

Hắn đương nhiên biết được Húc Phượng tất nhiên là không bị thương đến chỗ kia, nhưng là nếu thật sự bị thương đến nơi chí dương hội tụ kia, không biết Húc Phượng sẽ là bộ dáng gì đây.

Hơn nữa Mẫu Thần mà biết sợ là sẽ lập tức biến về nguyên hình, đốt cháy toàn bộ Thiên giới đi.

Lúc Nhuận Ngọc còn đang tưởng tượng mà thấy buồn cười, Húc Phượng đã bỗng nhiên mở to mắt, sợ tới mức bật nửa người dạy liền nhìn thấy bạc nhận ở giữa hai chân chính mình.

Hắn vừa vẫn đang ở trong hôn hôn trầm trầm liền cảm thấy □□ chợt lạnh, phi thường có một loại cảm giác không ổn đánh úp lại.

Hắn còn không có kịp mở mắt ra nhìn cho rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ngân quang chớp động, còn có một đạo thanh âm quen thuộc kịp thời truyền tới.

Bằng không chính mình về sau muốn gặp người như thế nào đây!

Húc pPhượng mới bình phục tâm tình, liền nhìn về phía huynh trưởng đang đứng ở của, tự lúc thanh âm kia vọt vào bên trong, tiếng nói ôn nhu cùng khẩn trương kia lọt vào tai, chính mình đã nghe ra là huynh trưởng.

"Huynh trưởng... Ngươi làm sao vậy!"

Húc Phượng vừa mới mở miệng, liền lập tức chú ý đến Nhuận Ngọc lúc này đang trong trạng thái không ổn, huynh trưởng hắn trước nay bạch y phiêu phiêu, không nhiễm nửa điểm bụi bặm.

Lúc này toàn thân lại là nhiễm đầy huyết sắc! Sắc mặt tái nhợt, chỉ có cánh môi bị cắn mà đỏ lên!

Húc Phượng cả kinh lại gấp gáp, nơi nào còn kiph nghĩ đến chính mình lúc này là như thế nào, lập tức liền đứng dậy duỗi tay đỡ lấy huynh trưởng của chính mình, mang theo hắn ở địa phương xa lạ này ngồi xuống.

"Huynh trưởng đây là làm sao vậy?"

"Không có gì, một ít việc nhỏ thôi"

Húc Phượng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Nhuận Ngọc là có ý đồ che lấp cho qua đi, hắn đối với việc huynh trưởng nhà mình xưa nay tính tình luôn luôn ẩn nhẫn chính là rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Hắn trực tiếp duỗi tay qua bắt lấy cổ tay huynh trường, trong nháy mắt khi bàn tay hắn lắm lên cổ tay thanh mảnh kia trên trán Nhuận Ngọc liền rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn lập tức buông nhẹ lực đạo của chính mình.

Húc Phượng kéo ra phiến áo đang che đây lên cổ tay kia, liền nhìn thấy một miệng vết thương cơ hồ có thể nhìn đến tận xương, ngoại phiên huyết nhục lúc này còn thấm đẫm huyết sắc.

Húc Phượng trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

Vết thương này hàm chứa băng hệ thuật pháp, làm miệng vết thương đông lại, không thể tự lành.

Hắn cẩn thận một chút tránh đi miệng vết thương, lại nhìn thấy một cái tay khác có dấu vết của vết thương bị bỏng tới nóng rát.

Nhuận ngọc là người tu hành thủy hệ, đối mặt với hỏa hệ thuật pháp là vô cùng bất lợi, hắn còn không có lo trước tiên rút đi viêm khí.

Khiến cho vết thương này càng thêm nóng rực đau đớn dị thường.

"Vì cái gì không trị thương"

Húc Phượng lần đầu tiên phát hiện chính mình mở miệng thanh âm lại có chút nóng rực đau đớn.

"Chỉ là tiểu thương, ta ngoài ý muốn bị tập kích, thấy người kia là hướng Tê Ngô Cung ngươi mà chạy, trong lòng lo lắng, liền trước hết nghĩ muốn nhìn xem ngươi có ổn không"

Nhuận Ngọc nhìn như ôn hòa trấn an Húc Phượng, đáng tiếc từ sắc mặt tái nhợt của hắn kia lại có ánh mắt trốn tránh liền biết đây là có việc gạt hắn.

Húc Phượng song chỉ hợp, điều tra nội thần lực của Nhuận Ngọc lúc này liền phát hiện viêm lực kia có ý đồ bạo khởi, trong cơ thể hắn giống như chiến trường, đâu chỉ là tiểu thương.

Húc Phượng cắn môi dưới của chính mình, rũ mắt giúp Nhuận Ngọc rút viêm khí ra.

Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu yêu quái vẫn luôn nhìn lén bọn hăn shoir.

"Có dược liệu trị thương không"

"Có có có, ta đi, ta đi đưa cho các ngươi a!"

Cẩm Mịch nhìn hai điểu nhân đang quang minh chính đại chiếm dụng giường của chính mình, vẫn là thành thật đi hỗ trợ lấy dược.

Chính là đại điểu màu trắng kia bị thương a!

Đại bạch điểu so với quạ quạ kia thực đẹp a.

Bất quá vì cái gì ca ca quạ đen là màu trắng? Không phải đều nên là đen thui sao?

Cẩm Mịch có chút không hiểu, bất quá làm một tinh linh thiện lương, giúp giúp người khác vẫn là không thành vấn đề!

Cẩm Mịch trộm đem sự tình chính mình muốn trộm ăn nội đan của kẻ kia giấu nhẹm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com