Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Vị này còn thỉnh ngươi không cần phiền toái như vậy......"

Mắt thấy Nhuận Ngọc lại nghĩ muốn đứng lên nói cái gì, Húc Phượng tất nhiên không chịu để cho huynh trưởng đã bị trọng thương lại còn muốn làm nhiều thứ nữa.

Nhuận Ngọc liền bị Húc Phượng gắt gao ấn lại trên giường, ôn nhu lại cẩn thận dùng ngọn lửa hòa tan băng khí.

"Ngươi thành thật đợi ở đây cho ta!"

Húc Phượng nói một câu kia từng chữ cơ hồ như chui từ kẽ răng mà ra, huynh trưởng hắn vẫn luôn an tĩnh trầm ổn, hắn luôn chỉ cảm thấy là do huynh trưởng thích an tĩnh cô độc, Mẫu Thần dù có thực sự không thích huynh trưởng, cũng sẽ không tàn nhẫn gây thương tổn cho huynh trưởng.

Khi còn nhỏ chính mình luôn thích đi theo sau huynh trưởng, về sau khi lớn lên, bởi vì Mẫu Thần luôn không vui, bọn họ chỉ có thể bày ra bộ dạng lễ nghĩa xa cách, nhưng chính mình lại vẫn như cũ thường xuyên đi thăm huynh trưởng.

Chỉ là lúc này lại ngẫu nhiên cảm thấy được huynh trưởng cùng chính mình như thế nào có thêm điểm điểm xa cách nhưng vẫn ẩn ẩn có phần thân cận.

Hắn vẫn luôn cho rằng huynh trưởng có phải hay không là không thế nào thích hắn, cho nên mới không nhiệt tình với mình bằng người khác, nguyên lai huynh trưởng hắn lại có một phần tâm ý kín đáo như vậy.

Húc Phượng mới động thủ rút đi được hai phần viêm khí, liền bị Nhuận Ngọc vươn lên một tay ấn xuống.

"Ta bất quá chỉ là chịu chút vết thương ngoài da, tu dưỡng một ngày liền tốt rồi, ngươi niết bàn dùng nghiệp hỏa tự thiêu đốt thân mình, đây mới là việc cấp bách, ngươi đột nhiên niết bàn thất bại chính là bị người ám toán sao"

Lời Nhuận Ngọc nói tràn đầy ân cần cùng quan tâm, khiến cho Húc Phượng lại không có cách nào đem đôi mắt từ trên miệng vết thương vẫn đang rỉ máu kia dời đi.

Nhuận Ngọc trời sinh da dẻ trắng nõn, lại là thủy hệ, tất nhiên chính là da thịt thủy nộn, lúc này nơi miệng vết thương liền có vẻ như càng thêm phần dữ tợn đáng sợ.

Húc Phượng trước kia chỉ cảm thấy mấy đạo vết thương bất quá cũng chỉ là huân chương của một lần chiến đấu, chính là trong lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai có đôi khi vết thương không chỉ là làm người khác đau đớn thể xác, cũng sẽ làm cho trái tim đau nhói.

"Huynh trưởng...... Ta không có việc gì, bất quá chỉ là tự thiêu mà thôi, lại cũng không phải lần đầu tiên, bất quá thật không biết là bọn đạo chích tới từ nơi nào!"

Húc Phượng nhất thời không biết nê an ủi Nhuận Ngọc như thế nào, nhưng từ mấy câu đơn giản của Nhuận Ngọc cũng đủ để hắn đoán được vài thứ, huynh trưởng tất nhiên cũng phát hiện có người tự tiện xông vào Thiên giới lại còn hướng đến Tê Ngô cung của chính mình, trên đường truy đuổi thì bị người tập kích!

Thực đáng giận!

Dám đả thương huynh trưởng! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người này!

Lúc này Ngạn Hữu vừa mới chạy thoát đang lẻn vào nhân gian lẩn trốn chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh, tựa hồ có một loại cảm giác như bị mãnh thú theo dõi.

Nhưng hắn trái phải đều nhìn kỳ làm gì có ai a.

Ngạn Hữu cũng không biết chính mình là bị ai nói xấu sau lưng, chỉ vì một chiêu thức bình thường của chính mình, một động tác tránh né mà thôi.

Đương nhiên hắn cũng không thể biết mình là bị ai cho vào tầm ngắm a.

Lúc này, Hoa giới.

Húc Phượng, Nhuận Ngọc giằng co trên dưới.

Húc Phượng một hai nhất định phải tiếp tục trị thương cho Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc thì lại lo lắng cho thân thể hắn, như thế nào cũng không chịu để hắn trị thương.

Lúc này vừa khéo Cẩm Mịch đã ôm theo dược liệu trở về liền nhìn thấy cảnh tượng hai người tay trong tay, cho nhau cái nhìn chăm chú.

Cẩm Mịch đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thực quen mắt, nhưng vẫn cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp!

Nga!

Nàng nghĩ ra rồi!

Mấy ngày trước đây Liền Kiều cầm theo sách cổ của lão Hồ có cho nàng xem một cảnh chính là cảnh tượng lúc này nha!

Lão Hồ nói bọn họ là một đôi!

Chính là một đôi phu thê tương ái a!

Tuy rằng nàng không có quá hiểu rõ đó là gì, nhưng mà nàng biết chính là hai người kia đời này đều phải ở bên nhau!

Không nghĩ tới hiện tại có thể nhìn thấy cảnh này ngoài đời nha! Wow!

Ta có nên kêu Liền Kiều tới cùng nhau nhìn xem a.

"Tiểu yêu! Mau tiến vào đây cho bổn thần"

Đột nhiên một đạo thanh âm đánh gãy suy nghĩ miên man của Cẩm Mịch.

Húc Phượng hiển nhiên đã phát hiện ra tên tiểu yêu hạ giới này từ sớm rồi, huynh trưởng nhà mình tuy rằng thườn thế có thể tự lành, nhưng là nếu như không nhanh chóng bôi thuốc, chính mình như thế nào có thể yên tâm đây.

"Ta không phải tiểu yêu! Ta là Cẩm Mịch! Ta là một tinh linh tu tiên đứng dắn!"

Cẩm Mịch vội vàng đi vào cùng Húc Phượng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Húc Phượng, không thể vô lễ như thế!"

Nhuận Ngọc mở miệng, Húc Phượng bất mãn quay mặt sang một bên, không hề muốn nhìn Cẩm Mịch nữa.

Cẩm Mịch liền nhìn về phía gương mặt tươi cười ôn hòa của Nhuận Ngọc.

"Còn phải đa tạ ân nhân đã cứu Húc Phượng, lại phiền ngươi phải vì ta mà mất công mang thuốc trị thương đến "

"Không có việc gì đâu, dù sao cũng là thuận tay, các ngươi đều là thần tiên sao"

Không biết vì cái gì khi nhìn thấy Nhuận Ngọc cười, Cẩm Mịch liền cảm thấy không nên cùng hắn phát giận, đương nhiên hắn chính là đối tượng ngoại trừ.

Nghe được Húc Phượng nói cái gì mà bản thần, Cẩm Mịch liền nghĩ đến trước đây Liền Kiều từng nói nếu là ở Thiên giới sẽ có rất nhiều linh đan có thể tăng cường linh lực, chính mình khi đó liền có thể cứu Nhục Nhục rồi!

"Ta quả thật là người của Thiên giới"

Nhuận Ngọc chưa đem toàn bộ thân thế của mình nói rõ, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Húc Phượng, Húc Phượng nháy mắt liền minh bạch, vì phòng ngừa có việc ngoài ý muốn đừng nên nói quá rõ ràng.

Húc Phượng liền trực tiếp mở miệng.

"Đói bụng"

"Nga! Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi!"

Cẩm Mịch nhảy nhót chạy ra ngoài, khiến Nhuận Ngọc nhịn không được nghĩ đến một quả nho tròn vo đang nẩy lên tưng tưng, chẳng còn nghĩ đến được việc Cẩm Mịch kỳ thật là một đóa sương hoa.

Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc vẫn đưa mắt về phía phương hướng tiểu yêu kia rời đi trên mội còn lộ ra một nụ cười, trong lòng liền sinh ra sự bất mãn, không dám dùng sức nhưng vẫn cố lôi kéo cánh tay của Nhuận Ngọc, lập tức nhận lại một ánh mắt nghi hoặc.

Lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.

"Huynh trưởng, ta giúp ngươi băng bó"

Húc Phượng thật cẩn thận chà lau nhẹ nhàng một lượt miệng vết thương trên cổ tay Nhuận Ngọc, lại tinh tế đắp lên thuốc trị thương, cuối cùng quấn băng vải kĩ càng, hắn đã chưa từng nghiêm túc xử lí vết thương như vậy bao giờ.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng trộm dùng linh lực nhổ đi viêm khí, hòa tan băng sương.

Biết hắn bản thân mình linh lực còn không đủ, lúc này càng là thiếu hụt vô cùng.

Hắn chính là cố ý, hắn cố ý không trị thương, cố ý tăng thêm thương thế.

Muốn không chỉ là Thiên giới chú ý đối với hắn.

Hắn lăng không mà rơi xuống, điều hắn muốn không chỉ là Thiên Đế lo lắng, Thiên Hậu trong cơn giận dữ lại cũng không thể làm gì. Không chỉ là muốn cho toàn bộ Thiên giới đều phải nhớ tới Nhuận Ngọc hắn, mà còn vì một chuyện nữa.

Mà hơn cả hắn cũng có lý do quang minh chính đại đi vào Hoa giới, càng có lý do để lưu lại.

Hơn nữa.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng đang cẩn thận vì hắn băng bó, vừa lòng cười.

Cũng may hắn có thể thuận lợi làm chướng ngại giữa Cẩm Mịch cùng hảo đệ đệ của hắn.

Hắn rõ ràng nếu chỉ đơn độc có mình Húc Phượng cùng Cẩm Mịch bọn họ nhất định dẽ nảy sinh quan hệ kia.

Nhưng vì chính mình trọng thương xuất hiện, đối với Húc Phượng hiện tại mà nói, tất nhiên sẽ đem mọi sự chú ý đều đặt trên người hắn.

Cẩm Mịch có xuất hiện liền chẳng có gì lạ.

Húc Phượng biết được chính mình là thủy hệ, vô pháp đi trừ đi viêm khí, tự nhiên sẽ vì hắn mà động thủ.

Nhưng linh lực của hắn lúc này thiếu hụt, có ý nghĩ muốn quay lại Thiên giới tự nhiên còn cần phải có thời gian tu dưỡng.

Chính mình cũng có thêm thời gian để làm chút chuyện.

Nhuận Ngọc vuốt ve một chút sợi tóc trên đỉnh đầu Húc Phượng, liền nhìn thấy khuôn mặt Húc Phượng có chút đỏ lên.

Hảo đệ dệ, ngươi không phải từng nói không phải là ta tính sai rồi, mà là ngươi chưa bao giờ tính toán sao.

Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, xem ngươi có bao nhiêu vận khí tốt đi.

"Huynh trưởng lần sau cũng nên trị thương trước đi đã, ta là Phượng Hoàng, dù thế nào cũng có cơ hội để trọng sinh mà"

"Hảo hảo, ta sẽ như vậy"

Nhuận Ngọc chỉ là cười gật gật đầu.

Trong lòng lại là lạnh lùng.

Hắn đương nhiên biết năng lực trọng sinh của Húc Phượng là có bao nhiêu cường đại, a, hồn phi phách tán thì có tính là cái gì, hắn chỉ cần một phách không phải vẫn có thể sống sao?

Cho nên ta liền không giết ngươi, ta muốn ngươi biến thành trợ lực cường đại nhất của ta.

Ngươi không phải từng nói chúng ta không có bao nhiêu bất đồng sao?

Ta liền nhìn xem đi.

Ta tin tưởng ngươi thiện lương cùng chính trực như thế.

Ngươi sẽ là mâu thuẫn tốt nhất a.

Húc Phượng vô tri vô giác, chẳng sợ hắn đến lúc cuối cùng khi đã hãm sâu trong đó cũng chưa từng nghĩ tới Nhuận Ngọc đã làm chuyện gì, mà sẽ vẫn luôn cho rằng đều là sai lầm của chính mình.

Thẳng đến cuối cùng lúc cái gọi là chân tướng hiện lên, sợ là hắn đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi.

Vô tình hay đa tình, lừa gạt hóa thiệt tình.

Chi tay đổi thiên địa, Lục giới không thể quay lại.

"Huynh trưởng có phải hay không cũng cảm thấy kẻ lẻn vào không phải người đơn giản"

"Người này có thể sử dụng thủy hệ, nhưng lại cũng không e sợ hỏa hệ, năng lực so với ta có thể xem như khó phân cao thấp, còn quen thuộc tình huống của Thiên giới như thế, bị ta đánh trúng một kích lại vẫn còn có thể căn chuẩn thời gian, lẻn vào Tê Ngô Cung ám toán ngươi, cũng không biết hắn có phải hay không vẫn còn đang lưu lại tại Thiên giới tùy thời mà động"

"Huynh trưởng, lúc này trên người của ngươi có thương tích, mà ta hiện tại linh lực không đủ, không bằng tạm thời lưu tại nơi này, cái tiểu yêu này nhìn qua là thấy linh lực mỏng manh, tuy rằng ta cảm thấy kỳ quái là vì sao trên người hắn có khóa linh trâm, nhưng bằng sức của hắn cũng không thể đối phó chúng ta"

"Tuy rằng linh lực của ta cùng ngươi bất đồng, chính là ta vẫn có thể nghịch chuyển linh lực, đem linh lực của mình làm nóng rồi độ cho ngươi"

"Đại điện đây là cảm thấy năng lực của chính mình rất cao cường, vẫn hoàn toàn không để bụng chính mình bị thương vẫn muốn làm cho chính mình tầu hỏa nhập ma sao!"

Nhuận Ngọc nói còn chưa dứt lời, liền bị Húc Phượng đánh gãy, vẻ mặt của hắn còn mang theo biểu tình buồn bực.

"Ta đây không làm là được, trước tiên ở đây bồi Nhị điên của chúng ta dưỡng thưởng hảo có được không?"

"Lời này nghe còn được!"

Húc Phượng vừa lòng gật gật đầu.

Hắn rõ ràng biết được linh lực tương xung nếu cưỡng ép nghịch chuyển, đối với Nhuận Ngọc sẽ có bao nhiêu tổn hại, chỉ cần hơi có chút sơ ý, đó là vạn kiếp bất phục, hắn hiện tại bất quá cũng chỉ là linh lực không đủ, không có khả năng để cho huynh trưởng hắn phải vì hắn mà gặp nguy hiểm!

Đương nhiên về sau cũng không có khả năng! Đặc biệt là hắn biết rõ kiểu gì Nhuận Ngọc tất nhiên sẽ làm như vậy, thật giống như khi Nhuận Ngọc bị thương nặng, chính mình cũng sẽ không thể không quan tâm như thế.

Huynh trưởng hắn vẫn luôn tốt đẹp như thế!

Không có bất luận ai có thể sánh vai cùng hắn!

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ dạng bất đắc dĩ.

Hắn biết chính mình mở miệng, Húc Phượng tất nhiên sẽ không đồng ý, còn sẽ chú ý từng việc nhỏ mà mình làm.

Bất quá không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên của hắn lại là để ý tơi khóa linh trâm.

Húc Phượng a, ta có nên khen ngươi thông minh hay không đây.

Ngươi mỗi một bước đều vững vàng chuẩn xác dẫm lên con đường ta trải như vậy, tri kỷ như thế, ta thực thích.

Nhuận Ngọc khẽ chạm lên cổ tay, cười vô thanh vô tức.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com