Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Hôm nay, Húc Phượng tiếp tục dẫn Lâm San và Trịnh Dao ra ngoài thu thập vật tư. Nhờ kinh nghiệm từ những lần trước, cả ba đã phối hợp rất nhịp nhàng. Họ tìm được khá nhiều đồ, chủ yếu là thực phẩm đóng hộp, nước uống và một số thuốc men cần thiết.

Sau một ngày dài ra ngoài tìm vật tư, Húc Phượng, Lâm San và Trịnh Dao tình cờ gặp bốn người sống sót đang trốn trong một căn nhà đổ nát.

Bốn người này trông có vẻ tội nghiệp, dáng vẻ tiều tụy và ánh mắt tràn đầy lo lắng. Họ không có vũ khí, quần áo rách rưới, dường như đã lang thang ngoài kia rất lâu. Khi thấy nhóm của Húc Phượng, bọn họ không lao đến cầu cứu ngay, mà chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt vừa mong chờ vừa dè dặt, như sợ bị từ chối.

Người đàn ông trung niên—dáng người gầy gò, hai tay chai sạn, khuôn mặt có vẻ từng là người lao động tay chân. Ông ta cúi đầu, giọng nói khàn khàn:
“Nếu các anh chị không thể giúp… thì cũng xin hãy để chúng tôi nghỉ nhờ một đêm. Chúng tôi không có chỗ nào để đi nữa.”

Cô gái trẻ—khoảng chừng hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều. Cô chỉ im lặng đứng sau lưng người đàn ông trung niên, không lên tiếng cầu xin, nhưng vẻ mặt cam chịu lại khiến người khác mềm lòng.

Hai thanh niên—khoảng ba mươi, nhìn có vẻ từng trải, ánh mắt tuy sắc bén nhưng lại không hề tỏ ra hung hãn. Một trong hai người có vết thương đã khô trên tay, có lẽ đã tự điều trị. Họ chỉ im lặng cúi đầu, không nói gì, tựa như đã chấp nhận số phận bị bỏ lại.

Họ không vội vàng cầu cứu, không có bất kỳ động tác nào gây nghi ngờ, chỉ lặng lẽ đứng đó, tựa như những con người tuyệt vọng nhưng vẫn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.

Trịnh Dao nhíu mày, quay sang Húc Phượng, thấp giọng nói:
“Họ trông đáng thương quá. Nếu là người xấu thì đã tấn công chúng ta ngay khi gặp rồi…”

Lâm San lại có chút chần chừ:
“Nhưng chúng ta đâu thể cứ cứu tất cả mọi người?”

Húc Phượng im lặng quan sát bốn người kia thêm một lúc. Bọn họ không hề nhìn thẳng vào anh, không có dáng vẻ của kẻ nói dối hay giả vờ đáng thương.

Anh hỏi: “Các người có thể làm gì?”

Người đàn ông trung niên đáp: “Chúng tôi làm được mọi việc. Bảo gì cũng làm.”

Một trong hai thanh niên nói: “Dọn dẹp, sửa chữa, nấu ăn, làm việc tay chân… Cái gì cũng làm được.”

Húc Phượng nhìn họ, cuối cùng gật đầu:
“Nếu muốn vào căn cứ, các người phải tuân theo quy tắc. Không được gây rối, phải làm việc để đổi lấy thức ăn, nếu vi phạm, tôi sẽ không nương tay.”

Bốn người bọn họ không vui mừng quá mức, cũng không nhào đến cầu xin thêm. Chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn, như thể đã quá mệt mỏi để thể hiện cảm xúc.

Tại căn cứ, Nhuận Ngọc theo dõi họ qua camera.

Từ ngày đầu tiên vào căn cứ, bốn người họ không hề gây ra vấn đề gì.

Người đàn ông trung niên tự giác nhận việc chẻ củi, cắt rau, làm các công việc nặng. Khuôn mặt lúc nào cũng trầm lặng, chẳng bao giờ lên tiếng than phiền.

Cô gái trẻ nhận nhiệm vụ dọn dẹp bếp núc, làm việc rất chăm chỉ. Dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt nhưng không nề hà bất cứ việc gì.

Hai thanh niên giúp vận chuyển hàng hóa, sửa chữa đồ đạc, thậm chí còn giúp gia cố lại một số chỗ hư hỏng trong căn cứ.

Họ không thân cận với ai, không hay trò chuyện, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Đến giờ ăn, họ cũng chỉ lấy phần của mình, không hề tham lam.

Nhuận Ngọc nhìn họ qua màn hình giám sát, ánh mắt trầm ngâm.

Anh có hơi cảnh giác ban đầu, nhưng sau nhiều ngày quan sát, bốn người kia chưa từng có bất kỳ hành vi nào khả nghi.

Họ không cố gắng tiếp cận ai, không dò hỏi bất cứ điều gì về nội bộ căn cứ. Họ chỉ yên phận làm việc, sống một cách lặng lẽ và trầm mặc.

Nhuận Ngọc chậm rãi nhấp một ngụm trà, tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm:
“Có lẽ mình nghĩ nhiều quá…”

Trời về khuya, không gian trong căn cứ yên tĩnh đến lạ thường.

Sau bữa tối, ai nấy đều lui về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ le lói trong phòng khách. Nhuận Ngọc vẫn chưa ngủ, anh ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình giám sát.

Sau vụ việc lần trước, anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng những người mới đến. Nhưng suốt thời gian qua, bọn họ vẫn duy trì vẻ hiền lành, chăm chỉ, không có bất kỳ hành động khả nghi nào.

Chẳng lẽ anh thực sự đã quá đa nghi?

Lúc này, Húc Phượng, Lâm San và Trần Nghiên đã ra ngoài thu thập vật tư.

Căn cứ dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Một đêm thanh tĩnh.

Không ai nhận ra, bốn người kia vẫn chưa ngủ.

Cô gái trẻ đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, trong tay lặng lẽ siết chặt một con dao găm nhỏ. Người đàn ông trung niên vẫn giữ bộ dạng trầm mặc, nhưng ánh mắt không còn vẻ cam chịu như trước, mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai thanh niên trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, tiến về phía khu vực của gia đình Nhuận Ngọc.

Trong phòng của Lý Nhi và mẹ.

Đêm nay, mẹ Nhuận Ngọc ngủ không sâu, luôn có cảm giác bất an trong lòng. Bà xoay người, chỉnh lại chăn cho Lý Nhi, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con trai.

Bất giác, bà nghe thấy một tiếng động rất nhẹ bên ngoài.

Bà nín thở, lắng nghe kỹ hơn.

Cộp!

Tiếng bước chân cực khẽ vang lên trên nền nhà.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bà lập tức ngồi bật dậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Ánh sáng nhợt nhạt từ hành lang hắt vào, phản chiếu bóng dáng của hai người đàn ông đứng trước cửa.

Mẹ Nhuận Ngọc vừa định mở miệng hét lên, nhưng một trong hai tên đã lao đến, bịt chặt miệng bà, kề con dao lạnh lẽo lên cổ.

Lý Nhi cũng bị đánh thức. Cậu bé mở mắt, hoảng hốt khi thấy một người lạ mặt đang đứng ngay bên giường mình.

“Suỵt.” Người đàn ông trung niên đưa một ngón tay lên miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại đầy uy hiếp. “Đừng la, nếu không mẹ cậu sẽ chết.”

Mẹ Nhuận Ngọc cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực bà yếu hơn hẳn bọn chúng. Bàn tay thô ráp bịt chặt miệng bà, lưỡi dao lạnh như băng lướt qua da thịt.

Bọn chúng không cần nói thêm lời thừa thãi nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào bà, ép bà phải im lặng.

Lý Nhi cắn chặt môi, ánh mắt hoảng sợ nhưng không dám khóc thành tiếng. Cậu bé nắm chặt mép chăn, toàn thân run lên.

Tại phòng giám sát.

Nhuận Ngọc vẫn đang theo dõi màn hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.

Anh nhìn lướt qua từng góc của căn cứ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Mọi thứ vẫn bình thường, quá bình thường.

Nhưng chính vào khoảnh khắc anh dời mắt đi, một bóng người thoáng qua màn hình camera ở góc khuất.

Nhuận Ngọc không nhận ra ngay, nhưng cảm giác bất an chợt ập đến.

Anh đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng quay lại màn hình.

Nhưng đã muộn.

Màn hình phòng mẹ và em trai anh đã bị tắt.

——

Tại cửa chính của căn cứ.

Hai gã thanh niên kéo mẹ và Lý Nhi đến, ép hai người quỳ xuống ngay trước cổng sắt.

Tên đàn ông trung niên bước tới, tay cầm bộ đàm, chậm rãi nói:

“Mở cửa ra, nếu không—”

Hắn ngừng lại, kéo con dao sắc bén lướt qua má Lý Nhi.

Làn da non mềm lập tức rỉ máu.

“Thằng bé này có thể chết ngay lập tức.”

Lý Nhi run rẩy, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cậu bé không khóc thành tiếng, nhưng bả vai đã run lên từng đợt.

Bên trong phòng giám sát, Nhuận Ngọc nắm chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Mẹ và em trai anh đang bị bắt làm con tin.

Nếu không mở cửa, họ có thể chết. Nhưng nếu mở cửa—

Bọn chúng chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa chính.

Nhuận Ngọc siết chặt tay.

Anh không phải chưa từng trải qua tình cảnh này. Kiếp trước, anh cũng đã từng bị phản bội như thế này—thậm chí còn cay đắng hơn.

Lúc trước anh đã cùng mọi người tạo nên một khu căn cứ , anh đứng canh mấy ngày, đồ ăn thức uống hạn chế lại phải để dành cho phụ nữ và trẻ em, có ngày anh đói đến kiệt sức không đứng canh nổi nhưng không dám than.

Đến một ngày cửa căn cứ bị người trong căn cứ khác tấn công,  tuy có nhiều người canh nhưng anh và họ không chống chọi nổi , sau cùng căn cứ bị phá , thức ăn bị càn quét.

Vài ngày không chống chọi nổi anh và đồng đội ra ngoài tìm đồ ăn nhưng đi thời gian quá lâu em trai của anh không chịu nổi nên chết đói , đó là cảm giác đau lòng và bất lực nhất của cuộc đời anh .

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc , khi đồ ăn không còn lòng người bắt đầu tàn nhẫn hơn, khi không còn gì để ăn bọn họ muốn ăn thịt người .

Mẹ và anh sớm đã nhìn thấu ý đồ của họ, nhưng chỉ có hai người sao có thể đấu lại với một đám người đang đói khát cơ chứ .

Bọn họ tàn nhẫn đến mức ném hai mẹ con anh về phía đám zombie khiến anh và mẹ chết không toàn thây.

Anh có thể chọn cắn răng chịu đựng, mặc kệ mọi thứ và không mở cửa. Nhưng mẹ anh… em trai anh… bọn họ không đáng phải chết phải chịu kết cục đau thương một lần nữa.

Tiếng bộ đàm lại vang lên.

“Nhanh lên.”

Nhuận Ngọc nhắm mắt.

Khi mở mắt ra, đáy mắt anh đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Không còn cách nào khác.

Anh nhấn nút mở cổng.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Gió lạnh thổi vào, mang theo sự tĩnh mịch đáng sợ.

Tên đàn ông trung niên mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Nhuận Ngọc như thể hắn vừa thắng một ván cờ.

“Biết điều lắm.”

Lập tức, bốn người bọn chúng ra hiệu cho đồng bọn bên ngoài.

Từng bóng người từ trong bóng tối hiện ra, tổng cộng hơn mười tên, tay cầm súng, đi thẳng vào căn cứ mà không chút chần chừ.

Nhuận Ngọc không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn bọn chúng kéo nhau vào như một đàn sói đói tràn vào chuồng cừu.

Lý Nhi sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn bấu chặt lấy tay mẹ, cố gắng không khóc.

Mẹ Nhuận Ngọc cũng cắn răng chịu đựng, mắt đỏ hoe nhưng không để lộ sự hoảng loạn.

Bọn chúng có tổng cộng mười lăm người. Một khi đã vào được, căn cứ này coi như bị cướp sạch.

Nhuận Ngọc hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.

Anh không thể để bản thân bị hoảng loạn.

Tại kho lương thực.

Bọn chúng bắt đầu vơ vét.

Bao gạo, mì gói, đồ hộp, nước uống— tất cả bị khiêng ra ngoài mà không chút do dự.

Những tên cướp thậm chí còn đập bể thùng gạo, lấy bao lớn để hốt gạo nhanh hơn.

Rau xanh trong vườn bị nhổ sạch, khoai trong đất cũng bị đào lên, không chừa lại chút gì.

Tên đàn ông trung niên vừa nhìn đám người cấp dưới vơ vét, vừa thở dài đầy thỏa mãn.

“Đúng là một nơi tốt.”

“Bao nhiêu vật tư thế này, đủ cho chúng ta sống thêm mấy tháng.”

——

Tại phòng vũ khí.

Một tên cố tình đập vỡ cửa kính, nhanh chóng lục lọi.

Bọn chúng lấy đi toàn bộ súng đạn, ba chiếc xe hơi trong gara cũng bị lái đi.

Bây giờ, căn cứ chẳng còn gì ngoài bốn bức tường trống rỗng.

——

Trước khi rời đi, bọn chúng còn để lại một "món quà".

Tên cầm đầu rút một quả lựu đạn, ném thẳng về phía cổng sắt.

“Tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã cho chúng tôi tất cả.”

“BÙM!!!”

Cổng sắt bị nổ tung.

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, thu hút tất cả đám zombie xung quanh.

Từng bóng đen loạng choạng trong đêm tối, bắt đầu kéo đến như sóng thần.

Tiếng rít chói tai vang lên trong bóng tối.

Từng bóng đen xiêu vẹo lao vào cổng chính—giờ đây chỉ còn là một đống sắt vụn.

Bọn chúng ngửi thấy hơi người.

Bọn chúng đói.

"Mau vào nhà!"

Nhuận Ngọc siết chặt lấy cổ tay mẹ và Lý Nhi, kéo họ chạy nhanh vào trong.

Trịnh Dao cũng kéo hai đứa bé chạy theo.

Zombie từ ngoài đường ồ ạt tràn vào. Chúng đạp lên mảnh vụn của cánh cổng, gào thét như bị kích thích bởi mùi máu và hơi thở con người.

Từng đôi mắt trắng đục quét khắp nơi, tìm kiếm con mồi.

Cánh cửa nhà được đóng sầm lại ngay giây cuối cùng.

“RẦM!”

Zombie đập mạnh vào cửa.

Tiếng rên rỉ và tiếng va chạm vang lên liên tục.

Nhưng ít nhất, tất cả mọi người đều an toàn.

Bên trong căn cứ.

Mọi người đều thở dốc.

Trịnh Dao ôm chặt hai đứa bé vào lòng.

Lý Nhi rúc vào lòng mẹ, sợ hãi nhìn Nhuận Ngọc.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống gương mặt lạnh lẽo của anh.

Nhuận Ngọc không nói gì.

Anh lặng lẽ đi đến cửa sổ, kéo rèm ra một chút để nhìn tình hình bên ngoài.

Bầy zombie vẫn đang kéo đến.

Cổng sắt đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ, căn cứ này không còn bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản lũ zombie xâm nhập nữa.

Mọi người đều cảm nhận được nguy cơ cận kề.

——

Mẹ Nhuận Ngọc là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Bây giờ làm sao đây?"

Nhuận Ngọc hít sâu một hơi.

"Trước mắt, chúng ta không thể ra ngoài."

"Cần phải đợi lũ zombie rời đi trước."

Nhưng vấn đề là…

Chúng có chịu rời đi không?

"Mọi người lên tầng ba đi."

Giọng Nhuận Ngọc không lớn, nhưng trong không gian im lặng đầy căng thẳng, nó vang lên rất rõ ràng.

Mẹ anh khẽ nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. "Nhưng mà..."

Nhuận Ngọc cắt ngang.

"Cửa chính đã bị hỏng. Nếu zombie phá được cửa nhà, tầng một sẽ không còn an toàn nữa."

"Chúng ta phải lên tầng ba. Nơi đó cửa chắc chắn hơn, còn có thể đứng trên sân thượng quan sát được phía dưới "

Không ai phản đối.

Bởi vì họ biết anh nói đúng.

Nhuận Ngọc bế Lý Nhi lên, bảo mẹ anh và Trịnh Dao đi trước, còn anh đi sau cùng để bảo vệ phía sau.

Mỗi bước chân trên cầu thang đều chậm rãi nhưng đầy căng thẳng.

——

Tầng ba.

Nhuận Ngọc khóa cửa cẩn thận.

Họ bịt kín các cửa sổ bằng vải, tránh để ánh sáng bên trong lọt ra ngoài.

Bên dưới, tiếng zombie cào vào cửa vang lên từng đợt.

Lý Nhi rúc vào lòng mẹ, không dám lên tiếng.

——

Nhuận Ngọc nhìn xuống sân qua khe hở rèm cửa.

Xác sống đã tràn ngập căn cứ.

Chúng lờ đờ đi qua đi lại, không chịu rời đi.

Tình hình này... Húc Phượng có thể quay về được không?

Húc Phượng cảm thấy bất an.

Từ lúc rời khỏi căn cứ, cảm giác này cứ lởn vởn trong lòng anh không dứt.

Không ổn.

Hắn quyết định quay về ngay lập tức.

Khi đến gần căn cứ, bọn họ chết lặng.

Cảnh tượng trước mắt…

Hoang tàn.

Cửa sắt đã bị phá hủy hoàn toàn.

Dưới ánh trăng, có thể thấy từng vết nổ cháy xém xung quanh.

Zombie ở khắp nơi.

Tần Nghiên hít vào một hơi, sắc mặt tái nhợt.

Lâm San mím chặt môi, bàn tay run run nắm lấy khẩu súng.

Không ai dám nói một lời.

Điều Húc Phượng quan tâm duy nhất là—mọi người có sao không?!

Hắn nhìn chằm chằm vào tòa nhà.

Đèn đều đã tắt.

Không có âm thanh nào phát ra từ bên trong.

Họ còn sống không?

Có ai bị thương không?

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Đi thôi!"

Không thể chần chừ thêm nữa.

Không có đường chính để vào.

Cửa sắt đã bị phá hủy, zombie tràn ngập bên trong.

Nếu cứ thế mà lao vào, chỉ có nước chết.

"Leo tường."

Giọng Húc Phượng vang lên, dứt khoát.

Hai cô gái nhìn hắn, không ai phản đối.

Tần Nghiên và Lâm San đều được Húc Phượng huấn luyện nghiêm khắc từ trước.

Leo tường đối với họ không còn là vấn đề.

Bọn họ nhẹ nhàng bước từng bước nhẹ để tránh gây tiếng động, đi đến gần tường.

Họ bám vào các thanh gỗ trên tường, nhích từng chút một.

Mỗi động tác đều chính xác, gọn gàng.

Dưới đất, zombie đang lảng vảng.

Chúng chưa phát hiện ra.

Nhưng chỉ cần một tiếng động, chúng sẽ nhào tới ngay.

Húc Phượng leo đầu tiên.

Hắn nhẹ nhàng như một con chim ưng, gần như không phát ra tiếng động.

Hai cô gái theo sát phía sau.

Bọn họ đã an toàn đứng trên sân thượng.

Tần Nghiên và Lâm San thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Húc Phượng không nghỉ ngơi, hắn quan sát xung quanh ngay lập tức.

Cửa trên sân thượng đã bị khóa.

Bên trong, mọi người có sao không?

"Cốc... cốc..."

Húc Phượng gõ cửa.

Tay hắn hơi run.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Bên trong không có tiếng động.

Tim hắn đập mạnh, lòng bàn tay siết chặt.

"Cạch."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Là Nhuận Ngọc.

Húc Phượng nhìn chằm chằm vào y.

Y không bị thương, không có máu, cũng không có dấu hiệu bị zombie cắn.

Hắn thở phào.

Nhưng… có gì đó không đúng.

Sắc mặt Nhuận Ngọc rất lạnh.

Đôi mắt y tối đen, sâu thẳm như vực thẳm.

Không vui mừng, không nhẹ nhõm.

Chỉ có lạnh lùng và tức giận.

Húc Phượng còn chưa kịp lên tiếng.

Nhuận Ngọc đã quay người đi vào trong.

Không nói một lời.

Hắn ngẩn ra một giây, rồi lẳng lặng bước vào theo.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com