chap 20
Quả nhiên, khi đi đến một đoạn đường hoang vắng, phía trước đột nhiên xuất hiện một chướng ngại vật lớn làm từ những chiếc xe bỏ hoang, chặn ngang đường.
Húc Phượng nhíu mày, nhanh chóng đạp phanh.
Ngay lập tức, từ hai bên đường, hơn mười người xuất hiện, tay cầm vũ khí, bao vây chiếc container.
Một gã cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh, tiến lên trước, gõ vào cửa kính xe.
"Mở cửa ra!" Gã trầm giọng quát.
Húc Phượng nhìn lướt qua bọn chúng, bình tĩnh hạ kính xe xuống một chút.
"Muốn gì?" Hắn hỏi.
Gã thủ lĩnh nheo mắt: "Xe container lớn thế này, chắc chắn có hàng hóa bên trong. Xuống xe, mở cửa thùng hàng ra cho bọn tao kiểm tra."
Húc Phượng lạnh nhạt đáp: "Không có đồ. Chỉ có cái xác xe trống thôi. Nếu mấy người muốn đồ ăn thì đi chỗ khác tìm."
Nghe vậy, một gã trong nhóm cướp cười nhạo: "Không có đồ? Xe to thế này mà bảo không có cái gì? Ngươi coi tụi tao là lũ ngu à?"
Húc Phượng không trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt vô lăng.
Gã thủ lĩnh cau mày, giơ súng chĩa thẳng vào hắn: "Nói lần cuối, mở cửa thùng hàng!"
Húc Phượng nhìn chằm chằm gã một lúc, sau đó thản nhiên mở cửa xe bước xuống.
"Các ngươi muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra." Hắn giơ hai tay lên như không muốn chống cự.
Nhóm cướp cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn có vài tên tiến lại mở thùng hàng ra.
Bên trong, đúng như lời Húc Phượng nói—trống trơn, ngoài một vài vết gỉ sét thì chẳng có gì đáng giá.
Một tên tức giận chửi thề: "Mẹ kiếp! Thật sự không có gì sao?"
Gã thủ lĩnh cũng nhíu mày, quay sang nhìn Húc Phượng: "Nếu không có đồ thì mày chở cái này đi đâu?"
Húc Phượng không đáp, chỉ nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lẽo.
Thấy hắn không trả lời, một tên khác nghiến răng: "Tao không tin! Chắc chắn hắn giấu hàng ở đâu đó! Không chừng căn cứ của hắn còn đồ ăn! Đưa tụi tao đến đó!"
Vừa nghe đến đây, sắc mặt Húc Phượng lập tức trầm xuống.
"Căn cứ của ta chẳng còn gì để ăn. Dù có, ta cũng không cho các ngươi vào." Hắn nói dứt khoát.
Bọn cướp cười nhạo.
"Không cho vào? Vậy để xem mày có còn cơ hội từ chối không!"
Vừa dứt lời, vài tên đồng loạt giơ vũ khí, định lao vào khống chế hắn.
Nhưng đúng lúc này—
Một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao trùm lên toàn bộ khu vực!
Bọn cướp chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể cứng đờ, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn xạ.
Rồi ngay sau đó—
"Mẹ nó…!"
Một tên ôm mũi, máu mũi không ngừng chảy ra.
Không chỉ có hắn, mà tất cả bọn cướp đều cùng lúc bị ảnh hưởng—cơ thể run rẩy, mồ hôi túa ra, một số người thậm chí ngã quỵ xuống đất.
Chúng hoảng sợ nhìn về phía Húc Phượng.
Lúc này, hắn đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng tin tức tố mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, giống như một con dã thú đang cảnh cáo con mồi của mình.
"Biến." Húc Phượng chỉ thốt ra một từ.
Bọn cướp sợ đến mức không dám nhúc nhích, sắc mặt tái mét.
Dưới áp lực kinh khủng ấy, chẳng ai dám có ý đồ gì nữa.
Húc Phượng lạnh nhạt thu hồi tin tức tố, quay người lên xe, khởi động máy.
Bọn cướp vẫn còn bàng hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc container lao vút đi, cuốn theo cơn gió bụi mịt mù, để lại đám người chảy máu mũi, ngồi bệt xuống đất thở dốc như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Húc Phượng lái xe trên con đường hoang tàn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đám cướp vừa rồi không làm khó được hắn, nhưng cũng khiến hắn suy nghĩ nhiều thứ.
Lúc đầu, khi gia đình muốn hắn kết hôn với một Alpha khác, hắn đã phản đối kịch liệt. Trong quan niệm của hắn, hôn nhân phải dựa trên tình cảm, không thể vì lợi ích gia tộc mà bị ép buộc. Hơn nữa, hai Alpha kết hôn vốn không được chính phủ cho phép, vì họ lo ngại Alpha quá mạnh sẽ sinh ra đời sau càng khó kiểm soát.
Nhưng gia tộc Hỏa Hoàng của hắn lại là một ngoại lệ.
Từ ba đời trước, gia tộc hắn đã không ngừng đóng góp cho chính trị, không chỉ có sức ảnh hưởng to lớn mà còn nắm trong tay quyền lực đáng kể. Vì vậy, dù luật pháp không cho phép, chính phủ vẫn nhắm mắt làm ngơ, không dám phản đối quá gay gắt.
Tuy nhiên, một điều thú vị là dù Alpha với Alpha kết hôn, không phải lúc nào cũng sinh ra Alpha thuần. Việc con cái có thể thừa hưởng sức mạnh từ cha mẹ hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố—di truyền, thể chất, môi trường phát triển.
Ngay cả trong dòng tộc của hắn, cũng chỉ có một số ít Alpha thuần sở hữu năng lực áp chế mạnh mẽ, có thể dùng tin tức tố để làm người khác choáng váng hoặc bị thương, giống như hắn vừa làm với đám cướp kia.
Húc Phượng cười nhạt. Trước kia, hắn từng thấy việc bị ép gả là một sự áp đặt vô lý. Nhưng bây giờ, khi tận thế xảy ra, khi con người bắt đầu lộ ra bộ mặt tàn nhẫn để tranh giành sự sống, hắn lại cảm thấy sức mạnh của mình là một lợi thế lớn.
Nếu không phải vì tin tức tố mạnh mẽ của mình, có lẽ hắn đã bị đám cướp kia khống chế rồi.
Hắn lắc đầu, tạm gác những suy nghĩ ấy qua một bên.
Giờ không phải lúc nghĩ về quá khứ.
Hắn phải nhanh chóng tìm được xe container và trở về.
Nghĩ vậy, Húc Phượng đạp mạnh chân ga, tăng tốc lao về phía trước.
Húc Phượng lái xe đến gần cổng căn cứ, không chần chừ mà lập tức lấy bộ đàm gọi cho mọi người:
"Tôi đã về đến nơi, chuẩn bị hành động."
Bên kia, giọng của Tần Nghiên vang lên ngay lập tức:
"Rõ! Tất cả vào vị trí!"
Trịnh Dao và Lâm San trên sân thượng lập tức quan sát tình hình bên ngoài, xác nhận zombie đã bị dụ đi gần hết.
Ở dưới hầm, Nhuận Ngọc nghe được giọng của Húc Phượng qua bộ đàm, đáy lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quả nhiên, anh không tin nhầm người.
Lúc trước, khi Húc Phượng rời đi, anh đã có chút nghi ngờ, thậm chí còn lo sợ rằng có khi nào hắn sẽ bỏ lại bọn họ mà đi mất không. Nhưng bây giờ, nhìn chiếc xe container đã về đến cổng, mọi hoài nghi trong lòng anh hoàn toàn tan biến.
Anh khẽ cười một cái, nhanh chóng cầm lấy bộ đàm nói:
"Tôi sẵn sàng rồi. Khi nào hành động?"
Húc Phượng ngồi trong xe, nghe giọng Nhuận Ngọc, khóe môi hắn cong lên, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Bắt đầu ngay bây giờ. Nhuận Ngọc, anh lái trực thăng dụ zombie đi. Lâm San, Trịnh Dao, quan sát kỹ, nếu còn sót lại con nào thì báo ngay. Tần Nghiên, giữ vững vị trí, bảo vệ mọi người trong căn cứ. Tôi sẽ dùng xe container chặn cổng lại."
Mọi người đồng loạt đáp:
"Rõ!"
Không ai chần chừ thêm nữa.
Nhuận Ngọc lập tức khởi động trực thăng, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, thu hút sự chú ý của đám zombie còn sót lại.
Húc Phượng thì nhấn ga, điều khiển chiếc xe container đến gần cổng, chuẩn bị chặn lối ra vào.
Cuộc chiến giành lại căn cứ chính thức bắt đầu!
Tiếng động cơ trực thăng vang vọng khắp khu căn cứ, mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được từng luồng gió đang khuấy động không khí.
Trên sân thượng, Trịnh Dao và Lâm San nín thở quan sát. Họ thấy đám zombie trong sân bắt đầu hướng về phía trực thăng, ánh mắt vô hồn nhưng bản năng săn mồi bị kích thích bởi âm thanh inh ỏi kia. Một số con lập tức lao tới, cố với theo thứ gì đó trên bầu trời, nhưng chỉ có thể giậm chân tại chỗ, gầm gừ đầy phẫn nộ.
"Tốt! Zombie đã bị dụ đi!" Lâm San nhanh chóng báo qua bộ đàm.
Ở dưới đất, Húc Phượng nhấn mạnh chân ga, chiếc container gầm rú lao về phía cổng.
ẦM!!!
Chiếc xe nặng nề trượt bánh, bánh xe ma sát mạnh với mặt đất, tạo ra một vệt dài cháy xém. Cuối cùng, nó đâm sầm vào cổng chính, bịt kín lối ra vào. Tiếng va chạm chói tai vang vọng cả khu căn cứ, rung chuyển mặt đất.
Húc Phượng nhanh chóng kéo phanh tay, giọng nói vang lên trong bộ đàm:
"Xong! Cổng đã bị chặn! Giờ thì xử lý nốt đám còn sót lại!"
Bên trong căn cứ, Tần Nghiên đứng trên tầng ba, khẩu súng trong tay nhắm thẳng xuống sân, bắn gọn từng con zombie còn quanh quẩn bên trong.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Những viên đạn bắn ra chuẩn xác, từng con zombie đổ gục xuống.
Trên sân thượng, Lâm San và Trịnh Dao cũng lập tức khai hỏa.
Tiếng súng nổ liên tục, mùi khói súng lẫn với mùi máu tanh nồng khiến không khí trở nên căng thẳng cực độ.
Nhuận Ngọc điều khiển trực thăng bay vòng quanh, thấy tình hình đã dần ổn định, liền chuyển hướng hạ cánh.
Lúc này, Húc Phượng cũng rời khỏi xe container, cầm súng lao vào xử lý những con zombie còn lại.
Chưa đầy hai mươi phút sau, toàn bộ zombie bên trong căn cứ đều đã bị tiêu diệt.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mọi người đều thở hổn hển, súng trên tay vẫn còn nóng vì vừa bắn liên tục. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên tia vui mừng—họ đã thành công!
Húc Phượng quay đầu nhìn về phía trực thăng đang hạ xuống.
Khoảnh khắc Nhuận Ngọc bước xuống từ buồng lái, bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác nhẹ nhõm lặng lẽ lan tỏa.
Không ai nói gì, nhưng bằng một cách nào đó, Húc Phượng chậm rãi bước tới, vươn tay kéo nhẹ Nhuận Ngọc về phía mình.
Cái siết tay vừa nhẹ nhàng vừa vững chắc, không có lời nói nào, nhưng nó mang theo một lời hứa hẹn—một sự tin tưởng không thể lay chuyển.
Sau một ngày dài căng thẳng, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Xác zombie chất thành đống lớn, từng nhóm người thay phiên nhau đốt sạch để tránh dịch bệnh. Khói đen bốc lên nghi ngút, mùi cháy khét hòa lẫn với không khí ẩm ướt, khiến ai nấy đều phải bịt mũi.
Húc Phượng và Nhuận Ngọc không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc. Họ không cần lời nói để hiểu đối phương, tất cả đều thể hiện qua hành động.
Mẹ Nhuận Ngọc cùng ba đứa trẻ lượm khoai
Ở một góc khác, mẹ Nhuận Ngọc dẫn Tiểu Hoa, Thế Hưng và Lý Nhi ra khu đất gần căn cứ.
Đây vốn là nơi trước kia có trồng khoai lang, nhưng gần đây bị zombie giẫm đạp, đào bới lung tung. Dưới lớp đất xốp, vẫn còn sót lại vài củ khoai chưa bị hỏng.
Bà ngồi xuống, nhẹ nhàng cẩn thận bới từng chút một. Ba đứa trẻ cũng học theo, dùng tay đào đất tìm kiếm.
Tiểu Hoa hớn hở reo lên:
"Con tìm được rồi! To lắm này!"
Thế Hưng cười tít mắt, giơ lên một củ khoai tròn trịa:
"Củ này nướng lên ăn ngon lắm đây!"
Lý Nhi cũng lặng lẽ gom những củ tìm được vào giỏ.
Mẹ của Nhuận Ngọc nhìn bọn trẻ, trong lòng chợt ấm áp hơn. Trong thời kỳ tận thế này, có thể tìm được chút thức ăn đã là may mắn, càng quý giá hơn là bọn trẻ vẫn giữ được niềm vui dù hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào.
Khi trời sập tối, nhóm người gom khoai lang lại, dùng than từ đống lửa đốt zombie để nướng lên.
Mùi khoai nướng dần lan tỏa trong không khí, át đi mùi khói khét lẹt từ trước đó.
Ai nấy đều ngồi quanh đống lửa, cầm một củ khoai nóng hổi trong tay.
Nhuận Ngọc lặng lẽ bóc vỏ một củ khoai, định ăn nhưng chợt do dự một chút, rồi đưa sang cho Húc Phượng.
Húc Phượng nhìn anh, khẽ cười, không từ chối mà cắn một miếng.
Nhuận Ngọc thấy hắn ăn ngon lành, trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ.
Không ai nói ra, nhưng những hành động nhỏ nhặt này đủ để chứng minh sự quan tâm mà họ dành cho nhau.
Đêm yên tĩnh giữa những bất ổn
Sau khi ăn uống xong, mọi người dọn dẹp xung quanh rồi ai nấy quay về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Nhuận Ngọc đưa ba đứa trẻ về ngủ trước, bà xoa đầu từng đứa một, dặn dò chúng không được đi lung tung, sau đó mới khép cửa lại.
Nhuận Ngọc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Sau một ngày dài mệt mỏi, đáng lẽ anh nên nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Những chuyện đã xảy ra, sự phản bội, nguy hiểm cận kề, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Húc Phượng đứng trước cửa phòng anh từ lâu. Hắn do dự một lúc, rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Anh quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Húc Phượng đi tới gần, đặt lên bàn một ly nước ấm.
“Uống đi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Giọng hắn trầm ấm.
Nhuận Ngọc không trả lời, nhưng vẫn cầm ly nước lên uống một ngụm.
Húc Phượng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Hai người cứ thế ngồi im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào.
Một lát sau, Nhuận Ngọc khẽ nhắm mắt, mệt mỏi dựa đầu vào ghế.
Húc Phượng nhìn anh, chần chừ một chút rồi đứng dậy. Hắn đi đến phía sau, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người anh.
Nhuận Ngọc mở mắt, hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Húc Phượng chỉ cười nhẹ, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút dịu dàng:
“Ngủ đi. Tôi canh cho.”
Lần này, Nhuận Ngọc không nói gì nữa. Anh nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Húc Phượng ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh.
Hắn không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không biết làm sao để khiến Nhuận Ngọc tin tưởng mình ngay lập tức. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình vẫn còn sống, hắn nhất định sẽ bảo vệ anh.
Húc Phượng đang yên lặng nhìn Nhuận Ngọc thì bỗng nghe anh khẽ cất giọng:
“ Tỏa mùi hương của anh ra đi "
Hắn hơi sững lại, rồi lập tức cong môi cười, trong mắt ánh lên chút thú vị.
“Muốn à?” Hắn trêu chọc, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều.
Nhuận Ngọc không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt kia không có chút xấu hổ hay do dự, giống như một yêu cầu rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến Húc Phượng cảm thấy mềm lòng.
Hắn không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng tỏa ra tin tức tố đặc trưng của mình. Một luồng hương vị mạnh mẽ, mang theo hơi thở ấm áp và an toàn, lập tức bao trùm lấy không gian.
Nhuận Ngọc khẽ nhắm mắt, hương vị này khiến cơ thể anh thả lỏng hẳn. Cơn căng thẳng cả ngày dường như được xoa dịu, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi nhiều.
Húc Phượng ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng phản ứng của anh.
Một lát sau, hắn thấp giọng hỏi: “Dễ chịu không?”
Nhuận Ngọc không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu.
Húc Phượng khẽ bật cười, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút cưng chiều:
“Vậy thì ngủ đi.”
Nhuận Ngọc không đáp, nhưng hơi thở của anh dần đều đặn hơn. Húc Phượng nhìn anh một lúc, rồi cũng dựa vào ghế, lặng lẽ canh chừng bên cạnh.
Húc Phượng cứ như vậy ngồi yên lặng bên cạnh Nhuận Ngọc, để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái trong bầu không khí tràn ngập tin tức tố của mình.
Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn. Đám cháy lúc chiều giờ chỉ còn tàn tro, không khí vẫn phảng phất mùi khét, nhưng không còn gay mũi như trước. Những người còn lại cũng đã nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng.
Húc Phượng cúi đầu nhìn Nhuận Ngọc. Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nét mặt không còn căng thẳng như ban ngày. Ánh lửa nhạt hắt lên gương mặt anh, khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trước đây, Húc Phượng không nghĩ mình sẽ có ngày để ý đến cảm xúc của một ai khác đến vậy. Hắn vốn chỉ lo cho bản thân, chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và sự sinh tồn. Nhưng từ khi gặp Nhuận Ngọc, mọi thứ dường như thay đổi.
Tin tức tố vốn là để an ủi bạn đời,
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trên người Nhuận Ngọc, sợ anh bị lạnh. Động tác nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng phải bất ngờ.
Húc Phượng bật cười khẽ, lắc đầu với chính mình.
“Đúng là hết cách với em rồi.”
Dưới ánh trăng mờ, hắn cứ như vậy lặng lẽ ngồi canh chừng, không một chút buồn ngủ. Chỉ cần Nhuận Ngọc còn yên ổn, hắn sẽ không để bất cứ điều gì làm phiền giấc ngủ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com