Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Một ngày mới bắt đầu

Mặt trời vừa lên, căn cứ bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng đi kiểm tra lại từng ngóc ngách trong nhà, xem còn chỗ nào cần gia cố hay không.

Lâm San, Trịnh Dao, Tần Nghiên quét dọn sạch sẽ cả ba tầng nhà, đẩy hết xác zombie ra ngoài, lau chùi những vết máu đã khô.

Mẹ Nhuận Ngọc ngồi cùng Tiểu Hoa, Thế Hưng và Lý Nhi, nhóm lửa luộc khoai.

Lửa cháy tí tách trong bếp củi cũ, nước trong nồi sôi lăn tăn, mùi khoai lang chín thơm lừng tỏa ra, lấp đầy không gian nhỏ bé của họ.

Thế Hưng hí hửng, chờ không nổi mà lấy một củ khoai ra định ăn ngay, nào ngờ bị Tiểu Hoa cốc đầu:
"Nóng đấy! Đợi nguội đã!"

Cậu nhóc xoa đầu, bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt xuống.

Mẹ Nhuận Ngọc nhìn bọn trẻ cười hiền, rồi quay sang nhìn về phía cửa sổ.

Bà thấy Nhuận Ngọc và Húc Phượng đang cùng nhau gia cố lại cửa sổ bên ngoài.

Húc Phượng cầm búa, đóng đinh, còn Nhuận Ngọc thì đứng kế bên giữ tấm ván gỗ.

Thỉnh thoảng, họ trao đổi vài câu về cách cố định sao cho chắc chắn hơn. Từ xa nhìn lại, hình ảnh hai người cùng nhau làm việc, không biết từ lúc nào đã trở nên ăn ý và quen thuộc.

Bà khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Nhuận Ngọc trước đây vốn chẳng muốn tin ai... nhưng giờ thằng bé lại có thể cùng làm việc với một người xa lạ như thế này."

Bà cúi đầu nhìn nồi khoai đang sôi sùng sục, nhẹ giọng nói:
"Có lẽ... không tệ."

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Húc Phượng đứng trên sân thượng, ánh mắt trầm xuống.

Hắn không yên lòng.

Dù đã đuổi đám zombie đi, gia cố lại căn cứ, nhưng trong lòng hắn vẫn có một dự cảm xấu.

Hắn biết đám phản bội kia nhất định sẽ quay lại.

"Nơi này có thể không còn an toàn, nhưng thức ăn thì sao? Họ cần thức ăn."

Dù căn cứ này có biến thành đống hoang tàn, chúng cũng không quan tâm. Thứ duy nhất chúng nhắm đến chính là nguồn sống.

Húc Phượng nheo mắt, siết chặt nắm đấm.

Nếu chúng quay lại... hắn tuyệt đối không để chúng có cơ hội thoát một lần nữa.

Nhuận Ngọc nhìn thấy sắc mặt Húc Phượng có chút nặng nề, ánh mắt hắn cứ dán vào cổng chính, như đang suy nghĩ điều gì.

Anh bước lại gần, giọng trầm ổn hỏi:

"Anh đang lo gì sao?"

Húc Phượng thu hồi ánh nhìn, quay sang Nhuận Ngọc, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn không giấu diếm mà nói thẳng:

"Tôi lo đám người kia sẽ quay lại."

Nhuận Ngọc khẽ nhíu mày, im lặng lắng nghe.

Húc Phượng tiếp tục:

"Bọn chúng phản bội một lần thì sẽ có lần hai. Dù biết nơi này đã không còn an toàn, nhưng tôi chắc chắn bọn chúng vẫn sẽ quay lại. Thức ăn là thứ mà ai cũng cần, không có nó, dù ở đâu cũng vô ích."

Nghe đến đây, ánh mắt Nhuận Ngọc dần trầm xuống.

Anh hiểu rõ lời Húc Phượng nói không sai.

Những kẻ kia đã từng bỏ rơi đồng đội, từng cướp đoạt những gì không phải của mình, loại người như vậy sẽ không dễ dàng buông tay.

Nhuận Ngọc siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Hắn nhìn sang Nhuận Ngọc, người đang đứng bên cửa sổ, im lặng quan sát bầu trời u ám bên ngoài.

“Nhuận Ngọc.” – Húc Phượng trầm giọng gọi.

Nhuận Ngọc không quay lại, chỉ khẽ đáp: “Hửm?”

Húc Phượng chậm rãi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên đến căn cứ chính phủ.”

Lần này, Nhuận Ngọc quay đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. “Anh nghiêm túc à?”

Húc Phượng gật đầu. “Em biết đấy, số thức ăn không thể kéo dài mãi được. Nếu muốn ra ngoài tìm thêm, chúng ta phải đợi rất lâu để đảm bảo an toàn.”

Nhuận Ngọc siết chặt bàn tay. Anh biết điều đó. mà bây giờ họ không chỉ có hai người—họ còn có mẹ anh và ba đứa trẻ nữa.

Nhưng... rời đi căn cứ chính phủ thật sự là lựa chọn tốt sao?

“Anh tin căn cứ chính phủ à?” – Nhuận Ngọc hỏi, giọng có chút nghi hoặc.

Húc Phượng thở dài. “Tôi không tin hoàn toàn, nhưng ít nhất nó vẫn là nơi có tổ chức và bảo vệ tốt hơn. Ở đây, nếu zombie lại tràn đến lần nữa, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Còn nếu có kẻ quay lại cướp bóc, chúng ta cũng không đủ sức chiến đấu mãi.”

Hắn dừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào Nhuận Ngọc: “Quan trọng nhất là chúng ta còn ba đứa trẻ. Chúng ta có thể chịu đói, nhưng chúng thì không thể.”

Câu nói này khiến lòng Nhuận Ngọc chấn động. Anh vô thức nhớ lại hình ảnh Tiểu Hoa, Thế Hưng và Lý Nhi ngồi co ro bên bếp lửa, cố gắng chia nhau củ khoai lang nhỏ bé còn sót lại.

Nhuận Ngọc không lên tiếng, chỉ siết chặt tay hơn.

Húc Phượng thấy vậy thì đứng dậy, đi đến vỗ nhẹ vai anh. “em không cần quyết định ngay. Nghỉ ngơi đi, suy nghĩ cho kỹ.”

Nhuận Ngọc nhắm mắt lại thở dài nói.
" Thật ra ta còn một căn hầm bí mật nữa, trong căn hầm chứa rất nhiều đồ ăn"

Húc Phượng nghe vậy thì sững người, nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc như muốn xác nhận xem anh có đang đùa không. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Nhuận Ngọc khiến hắn hiểu rằng đây không phải là trò đùa.

“em nói… có một căn hầm bí mật?” – Húc Phượng hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhuận Ngọc gật đầu, ánh mắt có chút khó xử. “Đúng vậy. Tôi chưa từng nói với ai vì tôi không tin tưởng ai cả.”

Húc Phượng cau mày, “Vậy tại sao lại nói với tôi?”

Nhuận Ngọc im lặng một lúc lâu rồi mới đáp khẽ: “Vì tôi tin anh.”

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến tim Húc Phượng khẽ rung động. Hắn không ngờ rằng một người luôn dè chừng với thế giới như Nhuận Ngọc lại có thể dễ dàng đặt niềm tin vào hắn như vậy.

“em đưa tôi xem thử.” – Húc Phượng trầm giọng nói.

Nhuận Ngọc gật đầu, sau đó dẫn hắn xuống tầng hầm.

---

Căn hầm bí mật

Nhuận Ngọc đi đến một góc khuất trong tầng hầm, nơi có một tấm sàn bằng kim loại trông rất bình thường. Anh cúi xuống, dùng sức nhấc một tấm sắt lên, để lộ một cánh cửa sắt lớn.

Cạch!

Nhuận Ngọc mở khóa bằng dấu vân tay, sau đó là một lớp khóa mã số. Khi tất cả được mở ra, một cánh cửa hầm từ từ bật mở.

Húc Phượng nhìn xuống, lập tức ngạc nhiên.

Bên trong không chỉ là một căn hầm nhỏ mà là một kho hàng thực thụ!

Những giá kệ xếp ngay ngắn, đầy ắp thực phẩm đóng hộp, nước uống, thuốc men, thậm chí cả vũ khí và đạn dược. Một số thùng hàng vẫn còn nguyên chưa khui, chứng tỏ nơi này được chuẩn bị từ rất lâu trước khi tận thế xảy ra.

Húc Phượng nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi. “Chết tiệt… em chuẩn bị thứ này từ khi nào?”

Nhuận Ngọc dựa vào vách tường, chậm rãi đáp: “ trước ngày tận thế "

Húc Phượng ngước nhìn anh, chợt nhớ ra rằng Nhuận Ngọc là người duy nhất từng cảnh báo về tận thế. Lúc đó, không ai tin lời anh, họ còn coi anh như một kẻ điên.

Nhưng bây giờ… tất cả những gì Nhuận Ngọc nói đều thành sự thật.

Húc Phượng hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén. “Cậu giấu thứ này lâu như vậy là đúng. Nếu để người khác biết, chắc chắn họ sẽ giết cậu để giành lấy nó.”

Nhuận Ngọc nhếch môi, giọng điệu bình thản: “Nên tôi mới không muốn đi căn cứ chính phủ. Ở đó không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống yên ổn. Nếu bị phát hiện, căn hầm này sẽ không còn là của tôi nữa.”

Húc Phượng im lặng. Hắn hiểu rất rõ bản chất con người—khi bị dồn vào đường cùng, ai cũng có thể phản bội vì lợi ích.

“Vậy em định thế nào?” – Húc Phượng hỏi.

Nhuận Ngọc nhìn quanh căn hầm một lượt, ánh mắt kiên định. “Ở lại. Tôi có đủ thứ để sống sót ở đây. Nhưng… nếu anh muốn đi căn cứ chính phủ, tôi sẽ không cản.”

Húc Phượng trầm mặc nhìn anh.

Bây giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là căn hầm này, mà là—liệu họ có nên tiếp tục ở lại đây không?

Húc phượng nghiêm túc nói.
" Nhuận Ngọc, tuy căn hầm của em an toàn thật nhưng chúng ta không thể cứ ru rú trốn trong đó hoài được, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi "

Nhuận Ngọc im lặng, bàn tay siết chặt

Sau khi rời khỏi căn hầm, Húc Phượng lập tức triệu tập tất cả mọi người.

Họ quây quần trong phòng khách—mẹ Nhuận Ngọc, ba đứa trẻ, Lâm San, Trịnh Dao, Tần Nghiên và cả Nhuận Ngọc.

Húc Phượng đứng giữa phòng, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Chúng ta cần đưa ra một quyết định quan trọng.”

“Nhuận Ngọc có một căn hầm bí mật với đủ thức ăn và nước uống để cầm cự thêm một thời gian. Nhưng nơi này rất nguy hiểm. Nếu zombie tấn công lần nữa, nếu có kẻ cướp quay lại, chúng ta có thể không chống đỡ được.”

Hắn nhìn mọi người, rồi tiếp tục:

“Tôi đề nghị cả nhóm rời đi, đến căn cứ chính phủ. Ở đó có nhiều người, có hệ thống bảo vệ. Chúng ta có thể tìm cơ hội sống sót lâu dài hơn.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mẹ của Nhuận Ngọc nhìn con trai mình, không chút do dự nói: “Mẹ theo con.”

Nhuận Ngọc khẽ siết tay, anh biết mẹ tin tưởng mình tuyệt đối.

Lâm San là người tiếp theo lên tiếng. Cô nhìn Húc Phượng, rồi kiên định nói: “Tôi chọn đi cùng anh.”

Trịnh Dao và Tần Nghiên cũng gật đầu: “Chúng tôi cũng vậy.”

Mọi người lần lượt đưa ra lựa chọn của mình.

Cuối cùng, chỉ còn Nhuận Ngọc.

Anh im lặng nhìn tất cả bọn họ, ánh mắt trầm xuống. Anh đã ở đây suốt ba tháng qua, nơi này là tâm huyết của anh, là sự chuẩn bị duy nhất mà anh có.

Nhưng…

Những người anh quan tâm nhất đều muốn rời đi.

Dù có không nỡ, anh cũng không thể để họ đi mà không có mình.

Hít sâu một hơi, Nhuận Ngọc gật đầu.

“Được. Chúng ta đi.”

Húc Phượng nghe Nhuận Ngọc nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được tảng đá lớn. Hắn biết rõ, trong nhóm này, người khó thuyết phục nhất chính là Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc từ trước đến nay luôn sống khép kín, không tin tưởng ai, cũng không muốn dựa vào người khác. Hắn từng sợ rằng dù có khuyên thế nào, Nhuận Ngọc cũng sẽ cố chấp ở lại, chỉ vì đã chuẩn bị mọi thứ trước. Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng em ấy cũng đồng ý đi cùng mọi người.

Hắn bước lên vỗ nhẹ vai Nhuận Ngọc, giọng mang theo chút nhẹ nhõm:
“Em chịu đi rồi, vậy thì tốt quá.”

Nhuận Ngọc cúi đầu không nói gì, thật ra chính anh cũng không rõ vì sao mình lại nghe lời Húc Phượng. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã cố chấp ở lại… nhưng bây giờ, nhìn thấy mẹ và ba đứa trẻ, anh lại không thể tự cho mình cái quyền ích kỷ như vậy.

Sau khi gọi điện cho chính phủ, Nhuận Ngọc cúp máy, quay sang nhìn mọi người, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Bên đó kín chỗ rồi, họ bảo phải sắp xếp lại, mấy ngày nữa mới đến đón."

Mọi người nghe xong đều im lặng, nhưng không ai tỏ ra hoảng loạn. Đợi mấy ngày so với việc liều mạng đi ra ngoài tìm nơi khác, vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Húc Phượng gật đầu, vỗ tay một cái:
"Vậy mấy ngày này chúng ta cứ ở dưới hầm. Không cần ra ngoài, thức ăn có đủ, chỉ cần cẩn thận là được."

Mọi người đều đồng ý, nhanh chóng di chuyển xuống căn hầm bí mật.

---

Mấy ngày chờ đợi

Căn hầm rộng rãi, đồ ăn chất đầy, không thiếu thứ gì. Vì không thể mang nhiều thức ăn theo khi rời đi, cả nhóm thống nhất trong mấy ngày này phải ăn uống cho no, không để lãng phí.

Ban đầu, mọi người còn dè dặt, nhưng rồi dần dần cũng buông lỏng. Không khí trong hầm thoải mái hơn, không còn sự căng thẳng, lo lắng như trước.

Mẹ Nhuận Ngọc cùng ba đứa trẻ suốt ngày bận rộn luộc khoai, nấu cháo, thi thoảng còn cười đùa vui vẻ.

Lâm San, Trịnh Dao và Tần Nghiên rảnh rỗi thì chơi bài, đoán số, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi thực sự sau bao ngày căng thẳng.

Còn Nhuận Ngọc và Húc Phượng, hai người lại khá trầm lặng.

Húc Phượng mang theo bộ đàm, thỉnh thoảng lại lên kiểm tra camera giám sát. Hắn đặt một cái trong hầm, đề phòng bất trắc. Còn Nhuận Ngọc, anh vẫn như cũ, không thích nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn uống, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía trên, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hai ngày này, yên bình đến lạ. Nhưng ai cũng hiểu, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.

Mới chỉ đến ngày thứ ba, chưa kịp đợi đến lúc chính phủ đến đón, đám phản bội đó đã quay lại!

Húc Phượng vừa kiểm tra camera, nét mặt lập tức trầm xuống, hắn khẽ chửi thề một tiếng:

"Chết tiệt! Bọn khốn này dám quay lại thật!"

Mọi người trong hầm giật mình nhìn hắn, Nhuận Ngọc cau mày:

"Sao vậy?"

Húc Phượng không trả lời ngay, chỉ nhanh chóng chỉnh lại góc quay trên màn hình, phóng to hình ảnh bên ngoài cửa chính.

Bên ngoài, một nhóm hơn mười người đang đứng tụ tập, trong đó có kẻ cầm vật gì đó giống như chất nổ, đặt lên cánh cửa lớn của tòa nhà.

Chúng đang muốn phá cửa!

Cả nhóm không ai nói gì, không khí trong hầm lập tức căng thẳng đến nghẹt thở.

Tần Nghiên đập bàn đứng bật dậy, giọng đầy tức giận:

"Chúng nó bị điên à? Biết bao nhiêu zombie ngoài kia, còn dám gây tiếng động lớn như vậy!"

Húc Phượng mím môi, tay siết chặt, hắn nói.
" Bọn chúng thông minh chắc chắn sẽ không cho nổ ngay đâu"

Hắn bật camera kiểm tra hướng khác, quả nhiên, bọn người kia không chỉ đến một mình, cách đó không xa, có vài tên đứng canh chừng, còn có một xe tải lớn, khả năng cao chúng muốn cướp hết số đồ ăn còn lại trong nhà.

"Tình huống này nguy hiểm quá..." Lâm San nuốt nước bọt, cả người khẽ run lên.

"Bây giờ làm sao đây?" Trịnh Dao cũng lo lắng.

Húc Phượng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, não bộ hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó.

Bọn chúng không dám cho nổ ngay.

Bởi vì sợ gây tiếng động lớn, thu hút đàn zombie từ bốn phương tám hướng kéo đến.

Nhưng chúng rất chắc chắn một điều—bên trong có người, và có thức ăn vì cánh cổng đã được chặn chắc chắn là có người làm.

Húc Phượng cắn răng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình camera.

Ngoài kia, đám người phản bội đang tụ tập trước cửa, thì thầm bàn bạc với nhau. Hắn nhìn khẩu hình miệng, có thể đoán sơ sơ bọn chúng đang nói gì.

— "Không thể cho nổ được, quá nguy hiểm!"

— "Vậy chờ đến khi nào? Lỡ tụi nó chạy mất thì sao?"

— "Không có chuyện đó, tụi nó không thể thoát được! Chắc chắn còn trong này!"

Húc Phượng siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn quá tức giận!

Bọn khốn này, cướp thức ăn của người khác còn chưa đủ, giờ còn muốn vây bắt?

Cơn giận trong lòng hắn bùng lên.

Hắn rất muốn lao thẳng ra ngoài, một đấm đánh cho từng tên ngã xuống đất!

"Khốn kiếp..." Húc Phượng nghiến răng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Nhuận Ngọc để ý thấy sự tức giận trong mắt hắn, liền nhẹ giọng nhắc nhở:

"Bình tĩnh, bọn chúng chưa dám manh động ngay đâu."

Húc Phượng hít sâu một hơi, biết Nhuận Ngọc nói đúng.

Nhưng hắn không phải là người có thể nhẫn nhịn dễ dàng như vậy.

Hắn xoay người nhìn mọi người, trầm giọng nói:

"Không thể cứ ngồi im chờ chết."

Tần Nghiên cau mày: "Ý cậu là..."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, ánh mắt mang theo sự quyết tâm:

"Chúng ta phải tìm cách phản kích!"

"Trên tường có điện mà."

Nhuận Ngọc bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào màn hình camera.

"Nếu bọn chúng dám leo qua, chỉ cần bật điện lên, bọn chúng sẽ bị giật chết ngay lập tức."

Mọi người sững sờ.

Húc Phượng chớp mắt, rồi nhanh chóng hiểu ra.

"Em nói đúng." Hắn gật đầu, nhưng ngay sau đó, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn. "Nhưng... công tắc không ở đây, mà ở ngoài tầng hầm."

Mọi người trầm mặc.

Đúng vậy, công tắc ở bên ngoài, nghĩa là muốn mở điện, bọn họ phải ra ngoài trước.

Mà ngoài kia, đám phản bội đang canh giữ!

Một bước sai lầm thôi, cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm!

Tần Nghiên nhíu mày, giọng khàn khàn: "Vậy ai sẽ ra ngoài đây?"

Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.

Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc.

"Em ở lại trong này đi, để tôi ra ngoài."

Nhuận Ngọc ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

"Không, tôi đi với anh."

Húc phượng do dự một lúc rồi gật đầu sau đó quay sang nhìn Lâm San Trịnh Dao Tần nghiên nói.
" Các cô ở lại đây bảo vệ mọi người, nhớ bên ngoài dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được mở cửa, cửa này mở bằng dấu vân tay của nhuận Ngọc vì vậy có gì bọn tôi sẽ tự mở"

Ba người nghe xong gật đầu, xong hai người liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com