Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Hai người chạy ra ngoài.

Nhuận Ngọc lao đến công tắc điện, bật nguồn, ngay lúc đó, một tên cao to đang trèo tường lập tức bị giật!

> "Aaa!!!"

Tên đó ngã xuống đất! Hắn co giật một lúc, tuy chưa chết nhưng nằm bất động.

Đám người phản bội thấy vậy hoảng sợ, không dám tiếp tục leo vào nữa. Nhưng chúng tức giận, không chịu bỏ cuộc, cuối cùng quyết định đặt bom phá cổng!

> "Nếu chúng mày không chịu ra, bọn tao cũng không lấy được thức ăn, vậy thì đừng ai có gì cả!"

ẦM!!

Tiếng nổ rung chuyển cả khu vực, khói bụi mù mịt. Bọn phản bội nhìn đám zombie đang lao đến, cười hả hê rồi lái xe bỏ chạy.

Zombie tràn đến!

Tiếng gào rú vang lên từ xa. Đám zombie bị thu hút bởi tiếng nổ bắt đầu ùn ùn kéo tới. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con!

“Chạy mau!” Húc Phượng hét lên, kéo Nhuận Ngọc chạy thẳng về phía tòa nhà.

Nhưng ngay lúc đó—

ẦM!

Một chiếc trực thăng đột ngột từ trên trời rơi xuống!

Húc Phượng và Nhuận Ngọc khựng lại, trơ mắt nhìn khối sắt khổng lồ lao thẳng xuống đất, đâm sầm vào con đường ngay trước mặt họ.

BÙM!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao.

Cửa trực thăng bật mở. Một đám người hỗn loạn từ trong lao ra—có cả lính quân đội lẫn dân thường, xen kẽ với chúng là những cái bóng gầy gò, méo mó đang gào rú—zombie!

Tiếng súng vang lên loạn xạ. Quân lính vừa bắn vừa rút lui, trong khi người thường thì chạy tán loạn, ai cũng hoảng loạn đến cực điểm.

Cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục trần gian!

“Đi! Chạy vào trong nhà trước!”

Húc Phượng nắm chặt cổ tay Nhuận Ngọc, kéo anh chạy về phía cửa. Nhưng bọn họ chưa kịp chạy xuống hầm thì những người còn sống từ trực thăng cũng hoảng hốt ùa vào theo!

“Đừng đóng cửa! Đừng đóng cửa!” Một người hét lên.

Có kẻ ngã xuống, có kẻ bị zombie túm lấy ngay trước thềm cửa, tiếng hét thảm thiết vang lên.

Hỗn loạn.

Húc Phượng nghiến răng, dùng hết sức đẩy Nhuận Ngọc vào trước, rồi lập tức quay người, rút súng, quét sạch những con zombie đang lao vào theo!

BÙM! BÙM!

Tiếng súng vang lên dồn dập.

Húc Phượng đứng chắn trước cửa, bắn hạ từng con zombie một. Xác chúng đổ rạp xuống ngay ngưỡng cửa, nhưng đám phía sau vẫn điên cuồng lao tới.

“Nhanh lên! Vào trong đi!” Hắn hét lên với những người sống sót đang chen chúc nhau chạy vào.

Một người lính trẻ trượt chân ngã xuống, một con zombie lập tức lao tới cắn vào vai hắn!

“Aaa!”

Máu phun ra như suối. Húc Phượng không nghĩ nhiều, giơ súng lên—BANG!—một phát súng chuẩn xác kết liễu con zombie. Nhưng người lính bị cắn kia đã sắp không gắng gượng nổi, mặt cắt không còn giọt máu.

Một người khác chạy tới kéo hắn lên, nhưng vừa xoay người, một con zombie khác lao ra từ bên cạnh—

“CẨN THẬN!”

PHẬP!

Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua hộp sọ con zombie. Nhuận Ngọc rút dao ra, máu đen văng tung tóe. Anh nhanh chóng kéo cả hai người kia vào trong.

“Vào hết chưa?!” Húc Phượng vừa bắn vừa hét.

“Vào rồi! Đóng cửa lại!”

RẦM!

Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh đóng sầm lại!

Bọn họ đã vào trong—nhưng đám zombie bên ngoài vẫn đang gào thét đập cửa!

“Mau chặn cửa lại!”

Mọi người lập tức lôi bàn ghế, tủ đồ chặn cửa. Tiếng va đập bên ngoài mỗi lúc một dữ dội hơn.

Không khí căng thẳng cực độ. Ai nấy đều thở hổn hển, cơ thể run lên vì vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhưng trong lúc tất cả còn chưa kịp bình tĩnh lại—

“Có ai bị cắn không?”

Câu hỏi lạnh lẽo vang lên, khiến không gian đột ngột lặng ngắt như tờ.

Mọi người theo phản xạ nhìn nhau.

Húc Phượng siết chặt súng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Nếu có ai bị cắn, hắn sẽ không do dự mà nổ súng ngay lập tức.

Không ai lên tiếng.

Nhưng rồi—

Một người lính đột nhiên khuỵu xuống, tay ôm chặt bả vai rỉ máu. Chính là người bị zombie cắn lúc nãy!

“Tôi… tôi…” Anh ta run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.

Húc Phượng lập tức giơ súng lên!

“Khoan đã!” Một người hét lên, là đồng đội của anh ta. “Cậu ấy là người của chúng tôi! Đừng giết cậu ấy!”

Húc Phượng cười lạnh. “Thế cậu bảo tôi làm gì? Ngồi đây chờ cậu ta biến thành zombie rồi ăn tươi nuốt sống chúng ta à?”

Không khí trở nên căng thẳng tột độ.

Mọi người nín thở.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng zombie gào rú bên ngoài, và tiếng tim đập dồn dập của những người sống sót.

Tên đàn ông bị nhiễm lao về phía mọi người với đôi mắt đỏ ngầu, miệng há ra như muốn cắn xé bất cứ ai đứng gần.

"Cẩn thận!"

Một tiếng súng chói tai vang lên.

Đoàng!

Tên đó khựng lại giữa không trung, lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn. Hắn ngã xuống đất, co giật vài cái rồi bất động.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy một nữ quân nhân trẻ tuổi đứng thẳng lưng, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.

Đó là Tuệ Hòa.

Cô không có vẻ gì là bối rối hay sợ hãi, chỉ bình thản hạ súng xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người dân đang run rẩy trước mặt.

"Có phải tất cả các người đều chưa tiêm vắc-xin kháng thể không?"

Không ai trả lời ngay.

Tuệ Hòa siết chặt tay, giọng cô trầm xuống, toát ra sự nguy hiểm: "Trả lời tôi!"

Những người dân kia hoảng sợ, chần chừ một lúc rồi đồng loạt gật đầu.

Cơn giận của Tuệ Hòa bùng lên ngay lập tức.

"Vậy mà lúc đầu hỏi thì các người bảo đã tiêm rồi?!"

Cô nghiến răng, tay cầm súng hơi run lên vì tức giận. Nếu không phải người lính bên cạnh kịp thời ngăn cô lại, có lẽ cô đã bắn chỉ thiên để dằn mặt bọn họ rồi.

"Bình tĩnh đã!" Người lính đó vội kéo tay cô xuống, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Tuệ Hòa không có cách nào bình tĩnh nổi.

"Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Chính vì những kẻ nói dối như thế này mà chúng ta mới mất đi bao nhiêu người! Nếu vừa rồi hắn ta phát bệnh trong lúc ngủ thì sao? Chúng ta có thể chết sạch đấy! Các người có hiểu không?!"

Không ai dám cãi lại cô. Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Một người đàn ông trung niên run rẩy lên tiếng, giọng khàn khàn: “Chúng tôi… chúng tôi chỉ sợ nếu chưa tiêm thì các anh sẽ bỏ mặc chúng tôi..."

Tuệ Hòa bật cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai.

"Bỏ mặc các người? Chúng tôi liều mạng chở các người từ bên ngoài về căn cứ, ngay cả chính phủ cũng phải chật vật lo cho các người, vậy mà các người lại nói dối để được đi theo? Các người có biết đã làm liên lụy đến bao nhiêu người không?!"

một người lính bước lên, giọng đầy bất lực:

"Đúng vậy, Chúng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ mặc các người."

"Lúc hỏi, nếu ai chưa tiêm thì bọn tôi sẽ phát cho một bộ rọ ngăn miệng. Chỉ cần đeo cái đó, dù có bị nhiễm cũng không thể cắn người khác. Bọn tôi không hề có ý định bỏ rơi ai hết."

Những người dân nghe xong đều ngơ ngác. Một người đàn ông trung niên đứng bật dậy, giọng đầy tức giận:

"Thế tại sao các người không nói rõ ngay từ đầu? Nếu chúng tôi biết chỉ cần đeo rọ miệng thì đã chẳng ai phải nói dối!"

Người lính cau mày: "Chính các người cũng không chịu nói thật! Nếu ngay từ đầu chịu khai báo, chúng tôi đã giải thích rồi!"

"Bởi vì chúng tôi sợ!" Người đàn ông gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận. "Các người là quân đội, các người có súng, các người có quyền lực! Chúng tôi chỉ là dân thường, ai mà không sợ bị bỏ lại? Ai mà biết được nếu nói chưa tiêm, các người có quay lưng đi hay không?!"

"Bọn tôi có phải súc vật đâu mà bỏ mặc đồng bào của mình!" Người lính cũng nổi giận. "Chúng tôi đã cứu các người từ đống đổ nát, đã đưa các người về đây an toàn! Nếu thực sự muốn bỏ mặc, chúng tôi đâu cần tốn công như vậy?!"

Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu nhượng bộ. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, có người cảm thấy áy náy, có người lại cảm thấy càng bực tức hơn.

Tuệ Hòa nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm lại cơn giận của mình.

Cuối cùng, cô lạnh lùng lên tiếng:

"Cãi nhau cũng không thay đổi được sự thật. Giờ ai chưa tiêm thì đeo rọ miệng vào. Ai có ý kiến gì thì tự mình rời khỏi nơi này."

Mọi người im lặng. Không ai dám phản đối nữa.

Người lính nghe xong liền chết sững. Một giây sau, anh ta gấp gáp quay sang đồng đội của mình:

"Rọ mõm đâu? Lấy ra phát cho họ đi!"

Một người lính khác mặt tái mét, lắp bắp nói: "Toàn bộ... toàn bộ đều để trên trực thăng rồi. Giờ thì... đã cháy rụi hết cả..."

Không khí lập tức trùng xuống.

Những người dân chưa tiêm vắc-xin hoảng sợ lùi lại. Một người phụ nữ run rẩy hỏi: "Vậy... vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao?"

Tuệ Hòa siết chặt súng, đôi mắt sắc bén quét qua từng người. "Tôi hỏi lại lần nữa, có ai chưa bị nhiễm mà vẫn chưa tiêm không?"

Mấy người dân không dám nhìn thẳng vào cô, cuối cùng cũng có ba, bốn người rụt rè giơ tay.

Húc Phượng nhìn thoáng qua Nhuận Ngọc, biết rằng tình hình đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một người lính trẻ nghiến răng, "Vậy... vậy phải cách ly họ thôi! Ít nhất cũng phải nhốt riêng ra!"

"Cách ly kiểu gì?" Một người dân bỗng nhiên hét lên, giọng đầy sợ hãi. "Ở đây có phòng nào đủ an toàn đâu?! Mấy người định nhốt chúng tôi chung một chỗ rồi để mặc chúng tôi chết đói sao?!"

"Vậy các người muốn gì?" Tuệ Hòa lạnh lùng nhìn họ.

Người đàn ông kia mở miệng nhưng không nói được gì.

Không ai có cách giải quyết. Không ai muốn ở chung với một nhóm người có thể biến thành zombie bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không ai có thể đưa ra phương án thay thế.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Húc Phượng siết chặt nắm tay, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Nếu không thể có rọ mõm, họ phải tìm một cách khác để đảm bảo an toàn. Nhưng còn bao lâu nữa chính phủ mới đến đón họ? Liệu họ có thể cầm cự đến lúc đó không?

Người lính có vẻ là đội trưởng, thân hình cao lớn, khuôn mặt lấm tấm bụi bẩn và mồ hôi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc.

"Anh là Nhuận Ngọc đúng không?" Giọng anh ta trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút hy vọng. "Tôi biết anh có trực thăng. Có thể cho chúng tôi mượn không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc nhìn người lính một cái, giọng điềm nhiên nhưng lạnh lùng: "Trực thăng hết nhiên liệu rồi. Nếu không thì anh nghĩ tôi còn ngồi đây nói chuyện với anh sao?"

Không khí lại rơi vào im lặng.

Đội trưởng khẽ cau mày, dường như không cam lòng. "Vậy nhiên liệu ở đâu? Chúng tôi có thể đi tìm—"

"Tôi cũng không biết." Nhuận Ngọc cắt ngang, ánh mắt không chút dao động. "Tôi chỉ là một người sống sót, không phải nhà cung cấp nhiên liệu của các anh."

Người lính mím môi, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng cũng không thể phản bác.

Húc Phượng đứng bên cạnh, khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng: "Các người nên tìm cách khác đi. Đừng đặt hy vọng vào trực thăng của chúng tôi nữa."

Đám lính quân đội nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tình hình lúc này quá tệ, họ không còn phương án dự phòng. Trực thăng đã cháy rụi, rọ mõm cũng không còn, đám dân thường sợ hãi cực độ, mà bọn họ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tuệ Hòa nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn cấp trên của mình, rồi trầm giọng nói: "Bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn. Tranh cãi cũng không giúp gì được."

Người đội trưởng im lặng một lát, cuối cùng thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Nhưng rõ ràng, trong lòng anh ta vẫn chưa cam tâm.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng, bỗng từ xa vang lên tiếng "vù vù" của cánh quạt trực thăng. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Một chiếc trực thăng màu đen lượn vòng trên bầu trời, ánh đèn chiếu xuống mặt đất, phản chiếu hình ảnh vô số zombie đang điên cuồng gào thét bên dưới.

Cùng lúc đó, bộ đàm bên hông Nhuận Ngọc cũng reo vang. Anh rút nó ra, giọng nói từ phía chính phủ truyền đến:

"Chúng tôi đã đến! Nhưng phía dưới toàn là zombie, không có chỗ đáp xuống!"

Mọi người trong nhóm đều căng thẳng. Đám lính quân đội cũng nhìn lên trời, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Húc Phượng nhíu mày, nhanh chóng hỏi: "Có thể thả thang dây không?"

Bên kia bộ đàm do dự một chút rồi trả lời: "Không được! Nếu chúng tôi hạ thấp độ cao, bọn zombie có thể bám lên trực thăng!"

Mọi người trầm mặc. Zombie tiến hóa ngày càng đáng sợ, bọn chúng không còn chỉ biết đi lại lờ đờ nữa, mà đã bắt đầu biết leo trèo.

Bên kia nói tiếp.
" Bên kia có sân thượng, các anh lên đó được không "

Húc phượng và Nhuận Ngọc phát sáng, hắn nói.
" Được, đợi chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ lên ngay "

Nói rồi Húc Phượng và Nhuận Ngọc vội vàng chạy dọc theo hành lang, định gọi mọi người đi lên sân thượng. Nhưng vừa đến gần phòng cuối dãy, cả hai sững người khi phát hiện cánh cửa phòng đã sập xuống, bên trong tiếng gào rú khàn khàn vang vọng. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra, báo hiệu điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

"Chết tiệt!" Húc Phượng siết chặt vũ khí, kéo Nhuận Ngọc lùi lại.

"Lùi lại mau!" Nhuận Ngọc ra hiệu, nhưng đã quá muộn.

ẦM!

Cánh cửa bị bật tung! Một đám zombie xông ra ngoài, mắt đỏ ngầu, thân thể chằng chịt vết thương. Chúng rít lên ghê rợn rồi lao về phía hai người.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc lập tức quay đầu bỏ chạy!

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang, đám zombie đuổi sát phía sau. Chúng đạp lên những mảnh gỗ vỡ, trượt ngã nhưng vẫn bò dậy và lao tới như những con thú săn mồi.

Đúng lúc này, những người ở trên nghe thấy tiếng động cũng mở cửa nhìn ra. Vừa thấy đám zombie, họ lập tức hét lên hoảng loạn.

"Zombie! Chạy mau!"

Không ai bảo ai, tất cả đều hoảng loạn chạy về phía cầu thang, hướng lên sân thượng.

"Chạy nhanh lên!" Húc Phượng gầm lên, hắn quay lại chém gục một con zombie lao đến quá gần, máu đen bắn tung tóe.

Nhuận Ngọc rút súng bắn hạ vài con đang chặn lối đi, tạo khoảng trống cho mọi người chạy trước.

Từng người một, bọn họ leo lên cầu thang, không ai dám ngoảnh đầu lại. Sau lưng, tiếng gào rú ngày càng lớn, những con zombie vẫn đang đuổi theo sát gót.

"Mau leo lên đi!" Một người lính hét lên khi chiếc trực thăng trên cao thả dây thang xuống, lắc lư trong gió.

Đám người hoảng loạn định chạy tới bám vào dây thang, nhưng Húc Phượng và Nhuận Ngọc lập tức chắn trước mặt họ.

"Trực thăng này đến đón bọn ta!" Húc Phượng gằn giọng, đôi mắt rực lửa, "Các người đi sau đi!"

"Tình thế cấp bách! Phải cứu mấy người dân này trước!" Đội trưởng đội quân tức giận cãi lại, khuôn mặt căng thẳng. "Các cậu thân thủ tốt, có thể tự lo được! Nhưng bọn họ thì không!"

"Bọn ta cũng là con người!" Nhuận Ngọc lạnh lùng nói, "Không có nghĩa vụ phải nhường đường sống cho các người!"

Không ai chịu nhượng bộ. Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Bất ngờ, một tên lính nóng nảy giơ tay hất mạnh vào Nhuận Ngọc!

"Tránh ra!"

Bịch!

Nhuận Ngọc không kịp phòng bị, ngã mạnh xuống nền sân thượng.

"Nhuận Ngọc!" Húc Phượng tức giận lao tới đỡ lấy anh, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy.

Không khí lập tức thay đổi.

Húc Phượng không còn kiềm chế nữa.

Một luồng pheromone mạnh mẽ bùng phát, gió cuộn lên xoáy mạnh quanh hắn. Mùi hương nồng đậm đến mức ngột ngạt, mang theo áp lực khủng khiếp.

"A!"

"Máu mũi… chảy rồi…!"

Đám lính và dân thường đột nhiên loạng choạng, mũi bắt đầu chảy máu, người run lên bần bật. Một vài người thậm chí ngã quỵ xuống đất, không còn sức đứng dậy.

Húc Phượng cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao.

"Ta không đi được, thì các người cũng đừng hòng đi được!"

Từng lời hắn nói ra như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com