Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24


Bên kia, nhóm quân đội rốt cuộc cũng tìm được căn phòng có cửa hầm.

Khi bọn họ gõ cửa, mẹ Nhuận Ngọc lập tức mở ra.

Bà vừa thấy quân đội thì mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi ngay:

"Các anh tìm được Ngọc nhi chưa? Nó đâu rồi?"

Đội trưởng quân đội lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng:

"Chúng tôi chưa thấy cậu ấy. Nhưng bây giờ không có thời gian để tìm kiếm, phải rời khỏi đây trước!"

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng động cơ của trực thăng.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Âm thanh này cực kỳ chói tai, lũ zombie bên ngoài nghe thấy thì lập tức gào thét, điên cuồng chạy về phía sân thượng.

Nhân cơ hội này, đội quân nhanh chóng đưa mọi người lên trên.

Mẹ Nhuận Ngọc vừa đi vừa liên tục quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy lo lắng.

Lúc lên đến sân thượng, cánh cửa lập tức bị đóng chặt lại.

Trực thăng đang chờ sẵn, dây thang được thả xuống, từng người bắt đầu leo lên.

Nhưng đúng lúc này-

"Tôi không đi đâu hết!"

Mẹ Nhuận Ngọc bỗng nhiên kiên quyết lên tiếng.

Bà đứng bất động, gương mặt đầy lo lắng, kiên quyết nói:

"Chừng nào chưa thấy Ngọc nhi, tôi sẽ không đi đâu hết!"

Tình hình trên sân thượng lúc này vô cùng căng thẳng.

Đội trưởng quân đội nhìn đồng hồ, sắc mặt ngày càng gấp gáp.

Ông quát lớn:

"Bây giờ ai muốn đi thì lên ngay! Không thì tôi mặc kệ mấy người!"

Gió từ cánh quạt trực thăng quét qua, tóc và quần áo mọi người tung bay.

Nhưng mẹ Nhuận Ngọc vẫn đứng yên, không hề có ý định nhúc nhích.

Lâm San, Trịnh Dao và ba đứa trẻ cũng im lặng đứng sau lưng bà.

Bọn họ không muốn bỏ lại Nhuận Ngọc!

Đội trưởng quân đội siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức nghiến răng:

"Mấy người điên rồi à?! Ở lại đây chỉ có đường chết!"

Nhưng mẹ Nhuận Ngọc vẫn kiên định, ánh mắt bà sắc bén nhìn thẳng vào ông ta:

"Tôi không cần biết! Nếu Ngọc nhi chưa về, tôi sẽ không đi đâu hết!"

Không khí căng thẳng đến cực điểm.

Trực thăng vẫn lơ lửng trên không, cánh quạt xoay nhanh, tạo ra từng trận gió mạnh.

Mẹ Nhuận Ngọc quay sang ba đứa trẻ, dịu dàng nói:

"Các con ngoan, lên trực thăng trước đi. Mẹ còn phải đợi con trai mẹ, mẹ không thể đi ngay bây giờ."

Ba đứa trẻ sợ hãi bám lấy bà, nước mắt lăn dài:

"Mẹ  ơi, mẹ đi với tụi con đi! Đừng bỏ lại tụi con!"

Lâm San và Trịnh Dao cũng khuyên bà:

"Chúng ta đợi Nhuận Ngọc, nhưng đợi ở nơi khác cũng được! Rời khỏi đây trước rồi tính tiếp."

Nhưng bà cứng rắn lắc đầu:

"Không, bà ở đây. Các con đi trước đi."

Dù khuyên mãi, ba đứa trẻ vẫn khóc không chịu rời đi.

Cuối cùng, bà nhẹ nhàng ôm chúng, dỗ dành:

"Ngoan nào, đi trước đi, mẹ sẽ theo sau."

Dù lòng đầy bất an, ba đứa nhỏ cũng không thể làm gì khác.

Chúng vừa khóc vừa bị đưa lên trực thăng.

Tần Nghiên cắn môi, nhìn mẹ Nhuận Ngọc thật sâu, rồi quay đầu trèo lên thang dây, quyết định rời đi.

Nhưng Lâm San và Trịnh Dao đứng im, không chịu đi.

Lâm San cười khẩy:

"Chị ở lại, tôi cũng ở lại. Một mình chị đợi thì nguy hiểm lắm."

Trịnh Dao gật đầu đồng tình:

"Nếu chị không đi, vậy chúng tôi cũng không đi."

Mẹ Nhuận Ngọc nhíu mày, định khuyên tiếp, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hai cô, bà thở dài, không nói nữa.

Liêu Nguyên Quân cũng không chịu đi.

Anh đứng chắn trước mặt đội trưởng, thái độ cứng rắn:

"Tôi ở lại."

Đội trưởng tức giận đấm mạnh vào tường.

"Cậu có bị điên không?!! Ở lại đây chỉ có chết thôi! Lũ zombie sắp kéo lên đây rồi!!"

Liêu Nguyên Quân bình tĩnh đáp:

"Tôi đã quyết rồi."

Đội trưởng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó hậm hực xoay người bước đến thang dây, không thèm nói thêm một lời nào nữa.

Trực thăng cất cánh, rời đi trong đêm tối, bỏ lại một nhóm người kiên quyết ở lại giữa sân thượng trống trải.

Bốn người nhìn nhau, gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác bất an nặng nề.

___

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, ánh mắt đầy đau xót.

Anh đang sốt cao, cả người run rẩy, môi khô nứt nẻ. Dây xích lạnh lẽo trói chặt tay chân anh vào giường, nhưng dù có mê sảng thế nào, anh vẫn không vùng vẫy.

Húc Phượng đưa tay vuốt nhẹ trán anh, giọng khàn khàn:

"Đợi tôi, tôi nhất định sẽ đem thuốc về cứu em."

Nhuận Ngọc không nghe thấy gì, chỉ vô thức nghiêng đầu, hơi thở yếu ớt.

Húc Phượng cắn răng đứng dậy, quay sang dặn dò bác sĩ:

"Nếu cậu ấy phát điên, muốn cắn người, tuyệt đối không được đến gần. Nếu cậu ấy vẫn sốt như vậy, cứ chăm sóc bình thường cho đến khi tôi về."

Ông bác sĩ gật đầu.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc lần cuối rồi quay người đi thẳng ra cửa.

Bên ngoài, đội quân tinh nhuệ đã tập hợp đầy đủ.

Bọn họ đều là những chiến binh mạnh nhất mà mẹ hắn đã triệu tập, ai cũng mặc giáp, vũ khí sẵn sàng, đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.

Húc Phượng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén quét qua họ.

"Lên đường."

Cả đội nhanh chóng xuất phát.

Ngay khi đặt chân vào thế giới bên kia, Húc Phượng và đội quân của hắn lập tức hành động.

Cánh cửa kết nối quá nhỏ, họ không thể đem xe qua, chỉ có thể mang theo nhiên liệu.

Dù vậy, đội quân này toàn là Alpha tinh nhuệ, sức mạnh vượt trội. Lũ zombie rải rác trong nhà không là gì đối với họ.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ zombie trong khu vực đã bị xử lý sạch sẽ.

---

Húc Phượng đứng giữa sảnh, quét mắt nhìn mọi người, dứt khoát phân chia nhiệm vụ:

Nhóm một: Đi xuống tầng hầm đổ nhiên liệu cho trực thăng.

Nhóm hai: Đi xuống kiểm tra xe container.

Nhóm ba (Húc Phượng dẫn đầu): Đi lấy xe bồn nhiên liệu.

Mọi người không ai do dự, lập tức tách ra hành động.

Húc Phượng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng.

"Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian."

Đội của hắn nhanh chóng tiến về khu vực đậu xe bồn.

Nghe tiếng trực thăng mẹ Nhuận Ngọc tưởng con trai đã về liền vui mừng, ai nấy cũng đều vui mừng, trực thăng bay lên thấy một nhóm người đang đứng trên sân thượng vẫy tay.

Một anh trong trực thăng gọi điện cho Húc phượng nói trên sân thượng có người, có cứu không.

Húc Phượng vừa nghe báo cáo liền đoán ngay đó là nhóm của mẹ Nhuận Ngọc.

Hắn không nói hai lời, lập tức xuống xe, chạy thẳng lên sân thượng.

Bước chân vội vã, tim hắn đập mạnh.

---

Trên sân thượng.

Mẹ Nhuận Ngọc đứng sát mép, mắt sáng lên khi thấy trực thăng.

Bà ngỡ rằng con trai mình đã về, vui mừng đến suýt rơi nước mắt.

"Là nó sao? Nó về rồi sao?"

Liêu Nguyên Quân đứng bên cạnh cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy hy vọng.

Lâm San và Trịnh Dao cũng không giấu nổi vui mừng.

Nhưng cửa sân thượng bất ngờ bật mở.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

---

Húc Phượng lao ra, ánh mắt quét qua mọi người.

"Mẹ!"

Mẹ Nhuận Ngọc vừa thấy hắn, sắc mặt vui mừng lại lập tức trầm xuống.

Bà chạy đến túm lấy tay áo hắn, giọng gấp gáp.

"Nhuận Ngọc đâu? Nó đâu rồi?"

Húc Phượng mím chặt môi.

Hắn nhìn mẹ, rồi nhìn sang mọi người, không ai chịu đi.

Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng:

"Lên trực thăng trước, chúng ta về rồi nói."

Húc Phượng hỏi:

"Ba đứa trẻ và Tần Nghiên đâu?"

Mẹ Nhuận Ngọc hơi sững lại, sau đó trả lời:

"Bọn nhỏ đã đi trước rồi. Còn Tần Nghiên... cô ấy cũng theo trực thăng rời đi."

Húc Phượng khẽ gật đầu, nhưng hắn không kịp thở phào thì bà lại hỏi:

"Còn Nhuận Ngọc đâu? Sao con lại về một mình?"

Câu hỏi của bà làm không khí như ngưng đọng lại.

Húc Phượng mím môi, ánh mắt trầm xuống.

"Em ấy bị nhiễm bệnh rồi. Giờ đang cách ly."

Không gian lập tức trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Mẹ Nhuận Ngọc mở to mắt, người run lên.

"Con... con nói gì?!"

Húc Phượng cúi đầu, giọng khàn khàn lặp lại:

"Em ấy bị nhiễm bệnh."

Bà lảo đảo một bước, suýt ngã.

Lâm San và Trịnh Dao sững sờ che miệng, không thể tin nổi.

Liêu Nguyên Quân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy đau xót.

Mẹ Nhuận Ngọc hai tay run rẩy, bấu lấy cánh tay Húc Phượng.

"Nó... nó còn sống không? Nó sao rồi?"

Húc Phượng hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc.

"Em ấy vẫn còn sống. Nhưng nếu không có thuốc, em ấy sẽ không qua khỏi..."

---

Nghe vậy, nước mắt bà trào ra, giọng nói nghẹn lại.

"Vậy còn chờ gì nữa? Mau đưa ta đến chỗ nó!"

Nhưng Húc Phượng vội giữ bà lại.

"Không được! Mẹ, nơi đó rất nguy hiểm, mẹ đến đó chỉ làm vướng chân thôi!"

"Nhưng mà-"

"Tin con đi, con nhất định sẽ cứu em ấy."

Hắn nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt kiên định.

Mẹ Nhuận Ngọc run rẩy, nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng, bà nắm chặt tay lại, gật đầu.

Húc Phượng quét mắt nhìn những người còn lại, bỗng phát hiện ra có một anh lính trong nhóm.

Hắn không chần chừ, vội hỏi:

"Vắc-xin đã điều chế ra chưa?"

Liêu Nguyên Quân do dự một chút rồi mới trả lời:

"Vắc-xin cho zombie thì chưa có... nhưng vắc-xin cho người đã tiêm thuốc kháng thể thì đã có rồi."

Húc Phượng nghe vậy thì vui mừng hẳn lên.

"Vậy thì tốt quá! Mau đưa tôi một liều, tôi cần nó ngay!"

Nhưng Liêu Nguyên Quân lại nói tiếp:

"Nhưng chỉ còn hai liều."

Húc Phượng ngay lập tức cau mày.

Liêu Nguyên Quân nhìn hắn, giọng nặng nề:

"Lúc điều chế ra, chỉ có ba liều. Một liều đã được dùng thử và thành công, hai liều còn lại đang được bảo quản nghiêm ngặt. Giờ họ đang tiếp tục điều chế số lượng lớn, nhưng..."

Hắn thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối.

"Phải mất hai tháng mới có đủ để phát miễn phí."

Không khí đột ngột trầm xuống.

Mọi người nghe vậy đều thất vọng.

Hai tháng?

Nhuận Ngọc làm sao có thể đợi được đến lúc đó?

Húc Phượng nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

Hắn cắn răng, gằn giọng hỏi:

"Hai liều còn lại... có thể lấy không?"

Liêu Nguyên Quân cười khổ, lắc đầu:

"Chính phủ chắc chắn sẽ không cho bất cứ ai, Chính phủ chỉ cấp hai liều vắc-xin đó cho những người có tầm ảnh hưởng đến đất nước."

Húc Phượng nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng.

Tầm ảnh hưởng?

Nếu vậy... hắn sẽ khiến chính phủ thấy rằng hắn chính là người quan trọng đối với đất nước này.

Hắn quay người lại, giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát:

"Chúng ta chia ra làm ba nhóm!"

Hắn chỉ tay về phía mẹ Nhuận Ngọc và những người còn lại.

"Một nhóm đưa mọi người đến thế giới của ta an toàn."

Rồi hắn nhìn sang một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh, chính là Lưu quản gia - người thân cận của gia tộc hắn.

"Lưu quản gia, ông giỏi ăn nói, ông hãy đi đàm phán với chính phủ về vắc-xin!"

Cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Còn ta... sẽ đi đón ba đứa trẻ!"

Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Mọi người tuy không hiểu vì sao Húc Phượng lại nói đến 'thế giới của hắn', nhưng thấy hắn quyết đoán và có kế hoạch rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng làm theo.

Mẹ Nhuận Ngọc vẫn còn lo lắng, bà kéo tay Húc Phượng lại:

"Vậy còn con thì sao? Con đi một mình sao?"

Húc Phượng mỉm cười trấn an bà:

"Con có thể tự lo. Con sẽ nhanh chóng đưa bọn trẻ trở về."

Nói xong, hắn quay sang Liêu Nguyên Quân, dặn dò:

"Nhờ anh bảo vệ họ."

Liêu Nguyên Quân gật đầu chắc nịch.

Cả nhóm lập tức hành động!

Húc Phượng quay sang Liêu Nguyên Quân, giọng gấp gáp:

"Chính phủ đang ở đâu? Ba đứa trẻ được đưa đi đâu?"

Liêu Nguyên Quân nhanh chóng trả lời:

"Chính phủ đang ở khu căn cứ đồn cảnh sát, còn những người mới được đưa đến căn cứ bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và phân loại."

Húc Phượng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.

"Được, chúng ta đi thôi!"

Mất bốn tiếng đồng hồ, trực thăng của họ cuối cùng cũng đến được căn cứ chính phủ.

Những người lính canh cổng lập tức giương súng cảnh giác, ra hiệu cho họ dừng lại. Theo quy trình, ai đến cũng phải kiểm tra và cách ly ít nhất ba phút trước khi được phép vào. Nhưng lần này, những người lính không vội cho phép.

Bởi vì trước mặt họ không phải là những người sống sót khổ sở, quần áo tả tơi, mà là một nhóm người ăn mặc sang trọng, khí chất mạnh mẽ, dường như không giống với bất kỳ người dân bình thường nào trong tình cảnh tận thế này.

Viên chỉ huy đứng gác liếc nhìn nhóm Húc Phượng, sau đó lạnh giọng nói:

"Các người là ai? Từ đâu đến?"

Lưu quản gia đứng trước cổng căn cứ, bị lính gác chặn lại. Ông bình tĩnh giải thích:

"Chúng tôi đến để gặp người có quyền quyết định ở đây. Chúng tôi có thông tin quan trọng liên quan đến tình hình dịch bệnh và phương án hỗ trợ từ bên ngoài."

Viên chỉ huy canh gác nheo mắt nhìn họ, rõ ràng không tin tưởng. Hắn ta lạnh giọng:

"Chính phủ không có thời gian tiếp những kẻ không rõ lai lịch."

Lưu quản gia mỉm cười, không chút hoảng loạn:

"Vậy các anh có thể gánh vác trách nhiệm nếu bỏ qua cơ hội này không? Người đứng đầu các anh chắc chắn sẽ muốn nghe điều tôi sắp nói."

Thái độ điềm tĩnh và sự tự tin của ông khiến viên chỉ huy hơi dao động. Sau một lúc do dự, hắn lấy bộ đàm ra liên lạc với cấp trên.

Lưu quản gia không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi. Ông biết, chỉ cần họ chịu báo cáo, chính phủ nhất định sẽ muốn gặp ông.

Viên chỉ huy nghe Lưu quản gia nói vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng không thể làm ngơ trước điều kiện hấp dẫn này. Hắn nhanh chóng dùng bộ đàm báo cáo lên cấp trên.

Không lâu sau, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ bộ đàm:

"Dẫn họ lên đây."

Những người lính canh gác nhìn nhau, rồi gật đầu ra hiệu cho Lưu quản gia và nhóm của ông đi theo.

Lưu quản gia giữ thái độ điềm tĩnh, bước qua cánh cổng căn cứ chính phủ cùng với một vài người đi theo. Ông biết rằng, bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc đàm phán thực sự.

Một trong những người cấp cao lên tiếng:

"Ông nói có thể cung cấp vũ khí và thức ăn, vậy chúng tôi muốn biết số lượng cụ thể. Nếu không đủ, cuộc nói chuyện này kết thúc ngay tại đây."

Lưu quản gia mỉm cười, chậm rãi đáp:

"Tôi hiểu sự thận trọng của các vị. Nhưng trước khi bàn về số lượng, tôi cần xác nhận rằng chúng tôi sẽ nhận được gì từ phía các vị? Tôi muốn hai liều vắc-xin cho người đã tiêm thuốc kháng thể."

Nghe đến đây, một người đàn ông ngồi đối diện lập tức cau mày:

"Hai liều vắc-xin đó không phải thứ mà ai cũng có thể đòi hỏi. Ông nghĩ mình có tư cách gì để đưa ra điều kiện?"

Lưu quản gia không hề nao núng, ông nhìn thẳng vào người đó, ung dung nói:

"Chúng tôi có tư cách, vì chúng tôi có thứ các vị cần nhất lúc này-nguồn lực. Lương thực và vũ khí là những thứ quyết định sự sống còn của căn cứ này. Nếu chúng tôi rút lui, các vị có chắc mình cầm cự được bao lâu không?"

Lời nói của ông khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một người khác lên tiếng:

"Nói cụ thể hơn đi. Các ông có thể cung cấp bao nhiêu?"

Lưu quản gia chậm rãi đặt một tập tài liệu lên bàn, trong đó liệt kê chi tiết số lượng thực phẩm, thuốc men, đạn dược và vũ khí mà họ có thể cung cấp. Những người cấp cao cầm lên xem, ánh mắt dần thay đổi.

Họ bắt đầu bàn bạc với nhau, vẻ mặt đầy do dự. Một lúc sau, người ngồi ở giữa, có vẻ là người có quyền quyết định nhất, trầm giọng nói:

"Hai liều vắc-xin... Để đổi lấy toàn bộ số hàng này?"

Lưu quản gia gật đầu,

Người cấp cao kia cũng gật đầu:

"Chỉ cần hàng đến nơi, chúng tôi sẽ giao vắc-xin ngay lập tức."

Lưu quản gia vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ông tiếp tục đề xuất:

"Chúng tôi cần một cam kết bằng văn bản có dấu xác nhận của chính phủ. Tôi không thể để người của mình mạo hiểm mà không có gì đảm bảo."

Mọi người trong phòng nhìn nhau, có vẻ không hài lòng với yêu cầu này. Nhưng sau một lúc bàn bạc, họ vẫn đồng ý.

Một văn bản thỏa thuận nhanh chóng được soạn thảo, trong đó nêu rõ hai bên sẽ trao đổi hàng viện trợ lấy hai liều vắc-xin. Sau khi kiểm tra kỹ nội dung, Lưu quản gia ký tên và nhận lại một bản sao.

Ông đứng dậy, lịch sự nói:

"Tốt lắm, vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu vận chuyển hàng. Nhưng hãy nhớ, nếu các vị nuốt lời, chúng tôi sẽ không để yên đâu."

Nói xong, Lưu quản gia rời khỏi phòng họp, lập tức liên lạc với Húc Phượng để báo cáo tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com