Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Húc Phượng đứng trên sân thượng nhìn xuống cánh cổng sắt khổng lồ. Nó cao hơn cả căn biệt thự ba tầng, vững chắc và kiên cố đến mức khiến anh có cảm giác như không có gì có thể xuyên thủng.

Anh quét mắt nhìn bốn phía, nhưng ngoài cánh cổng đó, chẳng thể thấy gì khác. Bên ngoài là một thế giới hoang tàn đầy rẫy xác sống, nhưng bên trong này lại như một pháo đài vững chắc, tách biệt khỏi tất cả sự hỗn loạn ngoài kia.

Cảm giác thật lạ.

Giống như bị nhốt trong một cái lồng sắt... nhưng lại an toàn đến lạ thường.

Húc Phượng không ghét cảm giác này, cũng không thích nó. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bị buộc phải ở yên trong một nơi như thế này-một nơi mà muốn ra ngoài thì chỉ có một con đường, muốn vào thì càng khó hơn.

Mà nơi này lại do một người như Nhuận Ngọc dựng lên.

Húc Phượng hít sâu, ánh mắt trầm tư hơn. Người đó, rốt cuộc đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào? Anh ta thật sự chỉ là một kẻ dự đoán được tương lai thôi sao? Hay đúng như anh nghĩ... anh ta đã từng trải qua tất cả chuyện này một lần rồi?

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa, một bé trai khoảng bốn, năm tuổi từ trong phòng lầu hai lò dò bước ra. Cậu bé dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ, tóc hơi rối. Cậu vừa mới thức dậy, trên người vẫn còn khoác bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Xuống lầu, cậu bé nhìn quanh, phát hiện hôm nay trong nhà có rất nhiều người lạ. Mẹ cậu-Tốc Ly-đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, thấy con trai xuống thì cúi xuống xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Lý nhi, hôm nay nhà mình có thêm khách đấy."

Cậu bé chớp mắt nhìn quanh một vòng, thấy vài người xa lạ đang ngồi ăn ở bàn ăn, có người lớn, có cả mấy chị gái cậu chưa gặp bao giờ. Cậu không sợ hãi, chỉ hơi tò mò.

"Anh hai đâu ạ?" Cậu hỏi.

Tốc Ly cười: "Anh con đang ở trên lầu, chắc là vẫn còn nghỉ ngơi."

Nghe vậy, cậu bé không hỏi nữa. Cậu lon ton chạy đến tủ lạnh, mở cửa tủ, lấy ra một hộp sữa nhỏ rồi cầm thêm một cây xúc xích. Tay cầm đồ ăn, cậu bé men theo cầu thang đi lên lầu, thẳng tiến đến phòng của anh trai.

Cánh cửa phòng khép hờ, cậu bé đẩy nhẹ ra, ló đầu vào.

Bên trong, Nhuận Ngọc đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi thấy cậu em trai ló mặt vào, đôi mắt hắn dịu đi đôi chút.

Lý nhi bước đến, giơ hộp sữa và xúc xích lên.

"Anh hai, em lấy cho anh nè!"

Nhuận Ngọc nhìn đứa em trai nhỏ của mình, trong mắt lóe lên một tia mềm mại hiếm thấy. Hắn đưa tay nhận lấy hộp sữa, nhàn nhạt nói:

"Ừ, cảm ơn."

Lý nhi cười tít mắt, sau đó bò lên ghế ngồi đối diện với anh trai, đung đưa hai chân, tò mò hỏi:

"Anh hai, sao tự nhiên nhà mình có nhiều người vậy?"

Nhuận Ngọc mở hộp sữa, hờ hững đáp:

"Anh cứu họ."

Lý Nhi-ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa nhai xúc xích vừa tò mò nhìn anh trai. Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó thắc mắc hỏi:

"Anh hai, không phải trước đây anh dạy em là không được tin tưởng bất cứ ai, cũng không được tùy tiện đem người ngoài vào nhà sao? Sao bây giờ anh không chỉ đưa một người, mà là cả một đám người vào vậy?"

Lý Nhi nói xong, cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm anh trai, như thể đang chờ một lời giải thích hợp lý.

Nhuận Ngọc khẽ dừng động tác cầm hộp sữa, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của em trai, rồi lại khẽ cười một tiếng, giọng nói không rõ là chế giễu chính mình hay là cảm khái:

"Bởi vì khi nhìn thấy anh ta vì người khác mà quỳ xuống cầu xin anh, anh chợt nhớ đến chính mình ở kiếp trước."

Lý Nhi chớp mắt, càng nghe càng mơ hồ.

Nhuận Ngọc đặt hộp sữa xuống bàn, chậm rãi nói tiếp:

"Trước đây, anh cũng từng vì người khác mà không màng đến tính mạng. Cứ nghĩ chỉ cần mình hy sinh là có thể đổi lại sự chân thành của họ, nhưng cuối cùng... vẫn bị phản bội, bọn họ chỉ coi anh là kẻ ngốc "

Lý Nhi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu anh trai mình đang nói gì.

"Kiếp trước? Anh hai, anh đang kể chuyện cổ tích à?"

Nhuận Ngọc nhìn em trai mình, không giải thích thêm. Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn về một nơi nào đó rất xa mà chỉ hắn mới thấy được.

Lý Nhi thấy anh trai không nói nữa, cũng không hỏi thêm. Dù sao thì, chuyện của người lớn thật rắc rối, cậu bé chẳng hiểu nổi.

Cậu chỉ biết một điều-anh hai cậu vẫn luôn rất lợi hại. Nếu anh hai đã quyết định đưa những người đó về, vậy chắc chắn là có lý do của anh.

Tại khu chính phủ, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng họp. Trên màn hình lớn, hàng loạt dữ liệu về virus và những báo cáo thí nghiệm thất bại liên tục hiện lên. Các nhà nghiên cứu cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

Một vị quan chức cao cấp đập mạnh tay xuống bàn:

- Vẫn chưa có cách nào khống chế sao?!

Một nhà khoa học già nua run rẩy đáp:

- Chúng tôi đã thử nhiều phương án, nhưng virus này tiến hóa quá nhanh. Những mẫu máu lấy từ người nhiễm cho thấy nó có thể tự thay đổi cấu trúc chỉ trong vài giờ...

Một người khác tiếp lời:

- Chúng tôi đang thử nghiệm vắc-xin, nhưng chưa có kết quả. Nếu tiếp tục thế này, toàn bộ hòn đảo sẽ thất thủ trong vòng một tuần!

Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Ai cũng hiểu tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào.

Cuối cùng, một người đứng đầu chính phủ trầm giọng nói:

- Liên hệ với các nhà nghiên cứu nước ngoài. Nhờ họ giúp đỡ. Nhưng chuyện này... không được để người đất liền biết!

Một quan chức khác giật mình:

- Nếu chúng ta giấu, lỡ như họ phát hiện...

- Vậy thì đừng để họ phát hiện.

Giọng người đứng đầu chính phủ không hề dao động. Ông ta nhìn mọi người một lượt, ánh mắt sắc bén:

- Nếu tin tức này lan ra ngoài, người dân trên đất liền sẽ hoảng loạn. Họ sẽ không cho phép người trên đảo di tản, cũng không gửi thêm viện trợ. Đến lúc đó, chúng ta thật sự hết đường sống.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Tất cả đều hiểu... từ khoảnh khắc này, sự thật về thảm họa trên đảo Như Mơ đã chính thức bị chôn vùi.

Lúc này tin tức về bác sĩ linh cũng đến.

Sau khi nhận được tin bác sĩ Linh vẫn còn sống, cả khu nghiên cứu như được thắp lên một tia hy vọng. Dưới sự bảo vệ của quân đội, họ đưa cô về khu an toàn, nhưng ngay khi thấy cô bạn thân của bác sĩ Linh đã nhiễm bệnh từ lâu, nỗi tuyệt vọng lại tràn ngập căn phòng.

chính phủ lập tức tiến hành tra hỏi. Một căn phòng thẩm vấn được bố trí ngay tại trung tâm, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô.

Viên sĩ quan đối diện gõ mạnh xuống bàn:

- Bác sĩ Linh, cô nói rằng em trai Mỹ Hoa mắc bệnh nặng, nhưng rốt cuộc chuyện xảy ra hôm đó là gì? Tại sao cô ấy lại lấy huyết thanh chưa hoàn thiện để tiêm cho cậu ta?

Bác sĩ Linh khẽ nhắm mắt lại, đôi vai gầy guộc hơi run lên. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng khàn đặc:

- Em trai của Mỹ Hoa không mắc bệnh gì hết... Cậu ta đã chết trước đó rồi.

Cả phòng thẩm vấn bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bác sĩ Linh, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.

Cô mở mắt ra, ánh nhìn trống rỗng, giọng nói nghẹn ngào:

- Mỹ Hoa sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cả nhà cô ấy chỉ xem cô ấy là một công cụ kiếm tiền, trong khi em trai cô ấy lại được yêu chiều hết mực.

Cô siết chặt tay, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt.

- Em trai của Mỹ Hoa không hề yêu thương chị gái mình, thậm chí còn xem chị ấy như một kẻ thấp kém. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa từng nói với Mỹ Hoa một câu tử tế, suốt ngày chỉ biết ra lệnh, chửi bới và bắt nạt.

- Rồi sao nữa? Một người lên tiếng.

Bác sĩ Linh cười nhạt, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

- Rồi một ngày, cậu ta phát hiện ra tôi và Mỹ Hoa là người yêu của nhau.

Những người trong phòng nhíu mày, có người thấp giọng thở dài, dường như đã đoán trước được điều gì đó.

- Cậu ta đe dọa sẽ mét với ba mẹ của Mỹ Hoa. Cậu ta nói rằng nếu để ba mẹ biết chuyện, họ nhất định sẽ sỉ nhục, đánh đập Mỹ Hoa đến chết. Mỹ Hoa cầu xin cậu ta giữ im lặng, nhưng cậu ta không chịu.

Cô ngước lên nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe:

- Hôm đó, trong lúc giằng co... Mỹ Hoa đã hoảng loạn, cô ấy chụp lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh vào đầu em trai mình.

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu như thể không dám đối diện với ký ức đó.

- Cậu ta chết ngay tại chỗ.

Người thẩm vấn đập mạnh tay xuống bàn, giọng lạnh lùng:

- Bác sĩ Linh, cô là một trong những chuyên gia hàng đầu về virus. Nhưng tại sao lại cô chính là người đã tạo ra dịch bệnh này?

Cô ngước lên, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi.

- Tôi không tạo ra nó... Tôi chỉ... chỉ đang cố cứu anh ấy...

Mọi người trong phòng thẩm vấn nhìn nhau, một sĩ quan gằn giọng:

- Rồi chuyện gì xảy ra?

- Ban đầu, cậu ấy có vẻ khỏe hơn. Nhưng chỉ sau một tuần, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ... Da trở nên nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu, và quan trọng nhất-cậu ấy luôn cảm thấy đói. Đói đến mức không thể kiểm soát...

Cả phòng thẩm vấn chìm vào im lặng, một sĩ quan nín thở hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ cậu ta đâu?

Bác sĩ Linh mím môi.

- Cậu ấy đã cắn Mỹ Hoa... và từ đó, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát...

Căn phòng họp của khu căn cứ chính phủ chìm trong bầu không khí nặng nề. Sau khi nghe xong toàn bộ lời tường trình của bác sĩ Linh, mọi người đều chỉ biết lắc đầu thất vọng.

Một số người nhắm mắt thở dài, một số khác thì siết chặt tay thành nắm đấm, còn có người thấp giọng chửi rủa. Không ai ngờ rằng căn nguyên của thảm kịch này lại xuất phát từ một mâu thuẫn gia đình, từ một khoảnh khắc sai lầm.

Bỗng nhiên, cửa phòng họp bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước vào, gương mặt ông ta đanh lại, ánh mắt sắc bén đầy giận dữ.

Không nói không rằng, ông ta sải bước đến trước mặt bác sĩ Linh, giơ tay lên... BỐP!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt cô.

Căn phòng phút chốc im bặt.

Bác sĩ Linh bị tát đến mức khóe môi rách ra, đầu nghiêng sang một bên. Nhưng cô không phản kháng, cũng không kêu đau, chỉ dùng mu bàn tay lau vết máu bên môi, rồi chậm rãi quay đầu lại.

"Ba." Cô cười cười, giọng nói bình thản như thể cái tát kia chẳng là gì cả.

Người đàn ông kia chính là cha ruột của cô, một sĩ quan cấp cao trong quân đội. Gương mặt ông đỏ bừng vì tức giận, bàn tay run lên nhưng vẫn siết chặt thành nắm đấm.

"Con... Con có biết mình đã làm gì không hả?" Giọng ông khàn đặc vì phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn đứa con gái trước mặt.

Bác sĩ Linh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng đôi mắt cô lại không hề có chút cảm xúc.

"Dĩ nhiên con biết." Cô nói, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta nghẹt thở. "Nếu có thể quay ngược thời gian, con vẫn sẽ làm vậy."

Một câu nói như giọt nước tràn ly, khiến cơn giận của người đàn ông bùng lên.

"Con... Con đúng là đồ bất hiếu! Đồ ngu xuẩn! Vì một con đàn bà mà hại chết bao nhiêu người! Con có còn là con người không hả?"

Bác sĩ Linh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai trên môi.

"Từ nhỏ đến lớn, ba có bao giờ xem con là con người đâu?"

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim người đàn ông. Ông ta lảo đảo một bước, sắc mặt tái đi.

Căn phòng họp rơi vào sự im lặng chết chóc. Không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, một vị lãnh đạo cao cấp thở dài nặng nề, lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Được rồi. Chuyện đã đến nước này, trách móc cũng vô ích. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm ra cách giải quyết."

Ông quay sang nhìn bác sĩ Linh, ánh mắt nghiêm nghị.

"Cô nói thật đi, ngoài Nhuận Ngọc, còn ai khác biết về dịch bệnh này không?"

Một sự im lặng bao trùm căn phòng họp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bác sĩ Linh, chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

"Tôi không biết vì sao Nhuận Ngọc lại biết trước chuyện này." Cô nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng lời. "Dịch bệnh này... trừ tôi và Mỹ Hoa ra, không ai khác có thể biết được nguồn gốc của nó."

Câu nói này khiến cả căn phòng chìm vào một bầu không khí ngột ngạt.

Một người lên tiếng đầy nghi ngờ: "Cô chắc chứ? Nếu chỉ có hai người các cô biết, vậy tại sao Nhuận Ngọc lại có thể đoán trước tận thế?"

Bác sĩ Linh siết chặt bàn tay, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Cô vốn dĩ không muốn tin, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt.

"...Tôi cũng không ngờ dịch bệnh này lại lây lan nhanh như vậy." Cô nhắm mắt, cố đè nén cảm xúc rối loạn trong lòng. "Nhưng nếu Nhuận Ngọc đã biết trước chuyện này, vậy cậu ta chắc chắn cũng biết về thuốc giải."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng như bừng tỉnh.

Như một tia sáng giữa màn đêm tuyệt vọng.

Một vị lãnh đạo lập tức đập bàn ra lệnh: "Cử người đi tìm Nhuận Ngọc ngay lập tức! Dùng trực thăng, phải mang cậu ta về đây bằng mọi giá!"

Không ai phản đối.

Một nhóm binh sĩ tinh nhuệ ngay lập tức được triệu tập, chuẩn bị xuất phát. Máy bay trực thăng khởi động, sẵn sàng cất cánh.

Mục tiêu: Nhuận Ngọc.
Khi trực thăng dần tiếp cận khu vực mục tiêu, những người lính trên máy bay đều sững sờ trước cảnh tượng phía dưới.

Một bức tường sắt cao vút sừng sững trước mắt họ, vững chắc và kiên cố hơn bất cứ công trình nào họ từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trên đỉnh tường còn có dây thép gai và tháp canh, chứng tỏ nơi này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Chiếc trực thăng lượn một vòng trên không, từ trên cao có thể thấy bên trong bức tường là một khu biệt thự rộng lớn, sân vườn được quy hoạch gọn gàng, có cả vườn rau xanh tốt.

Bất chợt, một người lính kêu lên:

"Nhìn kìa! Có người!"

Bên dưới, vài người đang làm việc trong sân-một nhóm nhỏ đang trồng rau, một số người khác có vẻ như đang kiểm tra thiết bị xung quanh tường rào. Khi nghe tiếng trực thăng, họ đồng loạt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ sự cảnh giác.

Trực thăng bắt đầu hạ cánh. Từ phía biệt thự, cửa chính bật mở, một bóng người bước ra.

Nhuận Ngọc.

Anh mặc một chiếc áo chống đạn, đeo mặt nạ nửa dưới che đi biểu cảm. Mái tóc dài hơi rối bay nhẹ trong gió.

Những người lính trên trực thăng lập tức cảm nhận được sự khác biệt từ người đàn ông này. Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng khi thấy quân đội đến-ngược lại, ánh mắt anh ta lạnh lẽo và bình thản đến đáng sợ.

Chiếc trực thăng vừa hạ cánh, đội quân nhanh chóng bước xuống. Đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhuận Ngọc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát nhóm người đang tiến về phía mình.

Không ai biết rằng, ngay từ khi nghe thấy tiếng trực thăng từ xa, anh đã đoán được họ đến vì chuyện gì. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho họ.

Nhóm binh sĩ nhanh chóng tiến đến trước mặt anh. Người đàn ông trung niên lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự gấp gáp:

"Cậu là Nhuận Ngọc?"

Nhuận Ngọc không trả lời ngay. Anh liếc nhìn những người lính một lượt, sau đó mới nhàn nhạt đáp:

"Phải."

Người đàn ông kia tiến lên một bước, gằn giọng:

"Chúng tôi là người của chính phủ, đến đây để mời cậu về căn cứ an toàn. Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu về dịch bệnh này."

Húc Phượng đứng bên cạnh vô thức siết chặt nắm tay. Anh liếc nhìn Nhuận Ngọc, muốn xem phản ứng của người đàn ông này.

Nhưng Nhuận Ngọc chỉ cười khẩy một tiếng.

"Mời?" Anh nhấn mạnh từ này, ánh mắt tràn đầy chế giễu. "Tôi nghĩ các người không phải đến để 'mời', mà là để 'ép'."

Không khí lập tức căng thẳng.

Một người lính siết chặt khẩu súng trong tay, dường như có chút mất kiên nhẫn:

"Nhuận Ngọc, chuyện này liên quan đến tính mạng của hàng triệu người! Nếu cậu biết gì về dịch bệnh, cậu có trách nhiệm phải nói ra!"

Nhuận Ngọc không hề nao núng. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu tất cả.

"Vậy sao?" Anh cười nhạt. "Lúc tôi lên mạng cảnh báo mọi người, các người ở đâu? Khi tôi bị mời lên đồn vì tội gây hoang mang dư luận, các người ở đâu?"

Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự châm chọc lạnh lẽo:

"Bây giờ các người đến đây, chỉ vì muốn tôi giúp? Dựa vào đâu?"

Không ai lên tiếng. Những người lính nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Người đàn ông trung niên kia cau mày, dường như cũng biết Nhuận Ngọc nói đúng. Nhưng ông ta vẫn kiên trì nói tiếp:

"Chúng tôi thừa nhận đã sai. Nhưng bây giờ không phải lúc nhắc lại chuyện cũ. Mạng sống của hàng triệu người đang nằm trong tay chúng ta. Nếu cậu có bất kỳ thông tin nào, xin hãy nói ra."

Nhuận Ngọc nhún vai, thái độ hờ hững:

"Tôi không phải nhà khoa học, cũng chẳng phải chuyên gia nghiên cứu. Nếu có người tạo ra được vắc-xin thì đâu đến lượt tôi lo? "

Một câu nói dập tắt hoàn toàn tia hy vọng của những người lính. Một vài người vô thức siết chặt vũ khí, vài người khác thì cúi đầu thất vọng.

Vị chỉ huy im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ông ta nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc, ánh mắt phức tạp.

"Cậu chắc chắn không có bất kỳ đầu mối nào sao?"

Nhuận Ngọc liếc nhìn họ, ánh mắt trầm xuống.

"Tôi có thể nói cho mấy người một chút, nhưng tôi có điều kiện."

Vị chỉ huy nhíu mày: "Cậu muốn gì?"

Nhuận Ngọc dựa người vào bức tường cạnh cổng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự sắc bén:

"Rất đơn giản. Đừng gửi thêm người đến đây, đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi không phải trung tâm cứu nạn, cũng không có trách nhiệm phải lo cho ai ngoài bản thân mình."

Không khí trầm xuống. Những người lính bàn tán xôn xao, vị chỉ huy trầm mặc suy nghĩ. Cuối cùng, ông ta chậm rãi gật đầu:

"Được. Chúng tôi hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu cho chúng tôi một chút manh mối."

Nhuận Ngọc nhìn họ, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.

"Vậy thì nghe cho kỹ đây. Các người muốn biết dịch bệnh bắt đầu từ đâu? Nó không phải là một sự cố ngẫu nhiên. Có người đã tạo ra nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com