Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


---

Dùng bữa xong, Nhuận Ngọc khẽ truyền linh lực vào người gỗ khiến nó bắt đầu rửa bát. Y ung dung ngồi xuống nhâm nhi chén trà đá. Giữa nhân giới và yêu giới, thời tiết như hai thế giới đối lập-nơi nhân gian đang chìm trong cái lạnh giá của mùa đông thì yêu giới lại oi nồng như giữa hạ.

Hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo từng động tác của người gỗ. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Nhuận Ngọc lục túi lấy ra một chiếc đuôi hồ ly nhỏ, đưa cho Húc Phượng, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc lẫn khẩn cầu.

"Ta có chuyện cần nhờ ngài giúp," y chậm rãi nói.

Húc Phượng rời mắt khỏi người gỗ, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Là chuyện gì vậy?"

Nhuận Ngọc kéo ghế xích lại gần, giọng mang theo chút căng thẳng:
"Ngài lợi hại như vậy, nếu ta nhờ ngài đưa đến một nơi... chắc cũng không quá khó khăn, đúng không?"

"Huynh muốn đi đâu?"

"Ta muốn lên trời, diện kiến Đế Quân."

Nghe vậy, Húc Phượng thoáng ngạc nhiên:
"Gặp Đế Quân? Huynh tìm ngài ấy làm gì?"

"Có việc ta nhất định phải nhờ ngài ấy giúp," Nhuận Ngọc đáp, vẻ mặt đầy kiên quyết.

"Chuyện gì? Biết đâu ta có thể giúp," Húc Phượng hỏi thêm, giọng chân thành.

Nhuận Ngọc vội xua tay:
"Không đâu, sư phụ ta từng nói... chuyện này chỉ có Đế Quân mới đủ khả năng giúp ta."

Húc Phượng cau mày:
"Huynh chưa nói, sao biết ta không giúp được?"

Nhuận Ngọc do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định hé lộ:
"Ngài đã từng nghe đến Thịnh Quốc chưa?"

Húc Phượng lắc đầu:
"Chưa từng nghe qua."

"Cũng phải, bởi vì nơi này làm gì có quốc gia nào tên Thịnh Quốc... nhà ta ở đó. Ta đến từ thế kỷ 21."

Ánh mắt Húc Phượng tràn đầy nghi hoặc:
"Huynh... đến từ nơi khác?"

Nhuận Ngọc gật đầu liên tục, bàn tay vì hồi hộp mà khẽ run. Húc Phượng khẽ thở dài:
"Tiếc là... Đế Quân hiện tại không còn ở Thiên giới."

"Hả? Tại sao?"

"Lục giới hiện đã thái bình, ngài ấy đã ẩn cư. Rất nhiều người từng tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Trừ phi thiên hạ đại loạn, thì ngài ấy mới tái xuất."

Nghe vậy, Nhuận Ngọc không giấu được vẻ thất vọng, sắc mặt chùng xuống. Húc Phượng lặng lẽ nhìn y, rồi nói với vẻ trấn an:

"Huynh từng cứu ta một mạng, ta sẽ không ngồi yên đâu. Để ta về suy nghĩ, biết đâu tìm được cách giúp huynh."

Nghe vậy, ánh mắt Nhuận Ngọc sáng lên:
"Vậy... cảm ơn ngài!"

"Không cần khách sáo. Giờ đã trưa rồi, huynh nên nghỉ ngơi đi. Ta cáo từ."

"Ngài đi cẩn thận."
Nhuận Ngọc đứng dậy tiễn, nhưng Húc Phượng vừa bước được vài bước đã dừng lại, quay đầu nói:

"A, còn một chuyện ta muốn nói với huynh, rồi ta sẽ đi ngay."

"Chuyện gì vậy?"

Húc Phượng chậm rãi đáp, giọng nhẹ nhàng mà chân thành:
"Ngay từ lần đầu tiên gặp huynh, ta đã cảm thấy huynh rất hợp với hình mẫu trong lòng ta. Vừa nhìn đã có cảm tình. Ta vẫn luôn muốn được bên cạnh huynh. Huynh thấy ta... thế nào?"

Nhuận Ngọc sững người, lúng túng chưa biết đáp sao thì Húc Phượng lại nói tiếp:

"Không cần trả lời vội. Cứ từ từ tìm hiểu nhau. Nếu hợp thì đi tiếp, không thì đường ai nấy đi. Được chứ?"

Nhuận Ngọc khẽ cười, đáp:
"Không giấu gì ngài, trong người ta... có bệnh."

Húc Phượng lo lắng:
"Bệnh gì? Để ta mời Mộc Trưởng lão đến khám."

"Không nghiêm trọng đâu. Sư phụ bảo chỉ cần chuyên tâm tu luyện vài tháng sẽ khỏi."

"Vậy huynh cứ yên tâm tu luyện. Ta sẽ thường xuyên đến thăm, tuyệt đối không làm phiền."

"Ta đôi khi tu luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, có thể khiến ngài bị thương."

"Không sao cả. Lúc đó ta sẽ cùng huynh vượt qua."

"Nếu ngài ở cùng ta, lúc ta tu luyện ngài cũng phải tu luyện theo."

Húc Phượng mỉm cười:
"Rất sẵn lòng."

Nhuận Ngọc trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
"Tùy ngài vậy."

Nhận được lời đáp, Húc Phượng mừng rỡ, nói lời từ biệt rồi rời đi, lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui chưa kịp tan.

---

Đêm ấy, Nhuận Ngọc trằn trọc mãi, tâm trí không ngừng quanh quẩn với những lời Húc Phượng nói khi chiều. Thực ra, y nào có bệnh gì, chỉ là bịa ra cớ để khéo léo từ chối hắn. Nào ngờ, đối phương chẳng những không nản, lại còn thuận theo mọi lời y nói, khiến y bất giác lỡ tay gieo cho hắn một tia hy vọng. Nếu một mai y thật sự có thể quay về thế giới cũ, vậy thì người ở lại sẽ ra sao?

Y cũng chưa từng xác định bản thân yêu nam hay nữ, bởi từ lâu đã xem nhẹ chuyện giới tính. Với y, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nghĩ lại, bản thân đã hơn ba mươi tuổi đầu mà chưa từng vướng bận tình cảm, chưa từng có một người để gọi là tri kỷ. Thôi thì, như lời hắn nói, cứ thử tìm hiểu. Nếu hợp thì tiếp tục, nếu không thì cũng chẳng ai trách ai. Còn nếu đến một ngày không thể rời xa nhau nữa, thì dẫn hắn cùng trở về là được.

Về phần Húc Phượng, hắn là kiểu người một khi đã đem lòng thương ai thì sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng. Hằng năm, các tộc yêu đều mang lễ vật đến tặng, dần dà chất thành từng đống, chẳng còn chỗ cất giữ. Sau này, hắn dọn sang phủ Tử Phương để bảo quản cho tiện. Hôm nay, tiện dịp đến thỉnh an phụ mẫu, hắn bèn mang theo vài món trở lại.

Lúc tới nơi, hắn trông thấy Nhuận Ngọc đang cặm cụi cuốc đất. Húc Phượng vui vẻ đặt đồ dưới bàn rồi nói:

"Ta mang mái ngói cho huynh đây."

Nhuận Ngọc dừng tay, ngẩng đầu nhìn đống vật phẩm trước mắt, không khỏi kinh ngạc:
"Ngài mua nhiều thế sao?"

"Không mua đâu, toàn là đồ có sẵn ở nhà," Húc Phượng vừa cười vừa lấy từng món ra khoe, "huynh xem, toàn là đồ tốt cả đấy."

Từ sách vở, linh đan, thảo dược đến vũ khí, thứ nào cũng tinh xảo, giá trị không nhỏ. Thế nhưng Nhuận Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn một lượt, không thấy thứ mình cần, đành thở dài rồi tiếp tục quay về với mảnh đất dang dở.

Từ dạo ấy, Húc Phượng ngày ngày lui tới. Dù thời gian mỗi lần gặp không dài, nhưng hầu như ngày nào cũng có mặt. Có ngày cùng y tu luyện, có ngày ngồi đọc sách, đánh cờ, luyện kiếm. Nhờ sự kiên trì và đồng hành âm thầm ấy, tu vi của Nhuận Ngọc cũng dần được nâng cao theo thời gian.

---

"Chút nữa, ngài ở lại dùng bữa với ta nhé," Nhuận Ngọc cất giọng nhẹ nhàng.

Nghe vậy, Húc Phượng thoáng do dự. Hắn vốn kén ăn, trong khi y lại thường nấu nướng qua loa. Mỗi lần tới, hắn đều mang theo sách dạy nấu ăn, mong y có thể tự mình học để bồi dưỡng thân thể. Thế nhưng không biết y có thực sự học hay không, bởi bữa ăn mỗi ngày vẫn chỉ quanh quẩn vài món đơn sơ, cơm canh đạm bạc.

Hắn từng muốn đích thân xuống bếp, tự tay nấu cho y vài món tươm tất. Nhưng dạo gần đây bận bịu công việc, thời gian ở lại chẳng được bao lâu. Mỗi lần đến, chỉ kịp cùng y tu luyện, đánh cờ hoặc luyện kiếm rồi lại vội vã rời đi.

Thấy hắn chưa trả lời, trong lòng Nhuận Ngọc cũng có chút lúng túng. Mấy ngày đầu, mỗi lần Húc Phượng đến đều lưu lại dùng bữa. Về sau, hắn chỉ đến đưa đồ, cùng y tu luyện rồi rời đi, chẳng còn động đến bữa cơm nào. Biết mình nấu ăn vụng về, y cũng bắt đầu âm thầm học nấu từ khi hắn thường xuyên ghé qua. Nhưng lần nào cũng vậy, tuy miệng hắn khen ngon, ánh mắt lại chẳng giấu được sự thật-rõ ràng là dở.

Nhận thấy y chợt trầm ngâm, Húc Phượng dịu giọng:

"Thật ra, huynh nấu cũng không tệ. Chỉ là... nên thay đổi khẩu vị một chút. Như cá, đừng lúc nào cũng nấu canh-có thể thử chiên sả, sốt cay hay nấu cà chua chẳng hạn. Còn thịt, đừng cứ thịt bằm nấu canh nữa, thử xào với nấm, với măng, hay kho tàu đều được."

Nhuận Ngọc gật đầu, trầm tĩnh đáp: "Vậy để ta thử xem."

Từ đó, y dần quen với sự hiện diện của hắn. Có hôm còn cố tình dậy sớm, dọn dẹp trong ngoài chỉ để chờ hắn đến.

Buổi trưa hôm ấy, sau khi tu luyện xong, cả hai cùng ngồi đánh cờ. Ván cờ đang chơi dở, Nhuận Ngọc bất ngờ dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Phụ mẫu ngài... có biết chuyện ngài thích nam nhân không?"

Húc Phượng bật cười nhẹ: "Cả yêu giới đều biết rồi, huynh nghĩ phụ mẫu ta lại không hay sao?"

"Vậy... họ phản ứng thế nào?" y hỏi tiếp.

"Dĩ nhiên ban đầu là phản đối. Nhưng sau thấy không thể thay đổi được gì, họ cũng thôi, không nói nữa."

Nhuận Ngọc khẽ "à" một tiếng. Húc Phượng lại nghiêng đầu nhìn y, hỏi:

"Còn huynh? Phụ mẫu huynh nói gì chăng?"

"Ta không có cha. Mẹ mất từ khi ta còn nhỏ, ta được ông ngoại nuôi lớn. Còn chuyện này... ta chưa nói với ông."

Nghe vậy, Húc Phượng thoáng áy náy, trầm giọng:

"Xin lỗi, ta không cố ý khơi lại chuyện buồn."

"Không sao," Nhuận Ngọc lắc đầu, "ta cũng không có ký ức gì về mẫu thân."

Một lúc im lặng, rồi Húc Phượng chợt nở nụ cười tinh nghịch:
"Huynh hỏi chuyện này... chẳng phải là đã suy nghĩ tới việc ở bên ta rồi sao?"

Nhuận Ngọc liếc hắn, giọng điềm nhiên: "Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, ngài đừng suy diễn."

Ván cờ dừng lại. Húc Phượng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn y:

"Nhuận Ngọc, ta đối với huynh, đều là thật lòng. Tình cảm ta dành cho huynh suốt thời gian qua, chẳng lẽ huynh vẫn chưa nhận ra?"

Y ngẩng đầu nhìn ánh mắt thẳng thắn của hắn, lòng chợt rối bời. Không phải y không cảm nhận được, chỉ là... y sợ. Sợ một ngày nào đó nếu y thật sự rời khỏi thế giới này, không thể mang hắn theo, thì hắn sẽ đau khổ ra sao?

Không nghe y đáp lại, Húc Phượng thầm nghĩ: có lẽ là hắn quá vội. Thời gian bên nhau chưa lâu, có lẽ y cần thêm thời gian để mở lòng. Không ai nói gì nữa, không khí dần lắng đọng, hai người chỉ im lặng đánh tiếp ván cờ còn dang dở.

Như thường lệ, hôm sau Húc Phượng lại đến. Lần nào đến hắn cũng mang theo một ít đồ đặt trên bàn. Nhuận Ngọc nhíu mày:

"Ngài đừng đem đồ đến nữa, nhà ta không còn chỗ để rồi."

Húc Phượng chỉ mỉm cười: "Huynh cứ mở ra xem."

Dù thường phàn nàn, nhưng y vẫn mở ra xem. Là một đóa hoa trắng tinh khôi.

"Đây là hoa quỳnh," Húc Phượng nói, "ta thấy nó nở rất đẹp, lại nghĩ nhà huynh chẳng có lấy một đóa hoa nào, nên mang đến làm cảnh. Huynh có thể trồng trước cửa. Đêm đến, nếu rót linh lực, nó sẽ nở hoa."

Nhuận Ngọc nhìn hoa rồi khẽ nói: "Vậy ngài trồng giúp ta đi."

Húc Phượng bật cười, vui vẻ đáp: "Được."

Dù bận bịu, hắn vẫn luôn dành thời gian ghé thăm y. Một phần vì nhớ, một phần vì lo-lo rằng căn bệnh kia của y sẽ tái phát.

---

Sáng sớm, Nhuận Ngọc vừa ra ngoài trở về thì đã bắt gặp Húc Phượng đang ngồi trong phòng. Y có phần ngạc nhiên-thường ngày hắn chỉ đến vào buổi trưa, hôm nay lại xuất hiện sớm đến lạ. Chưa kịp hỏi, Húc Phượng đã vui vẻ đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ:

"Huynh tới rồi à? Đi với ta, ta có điều này muốn cho huynh xem."

Nhuận Ngọc vẫn còn ngơ ngác: "Là chuyện gì vậy?"

"Phía nam khu rừng, bên ngoài kết giới, xuất hiện một con quái thú trăm năm. Ta định bắt lấy nó để lấy nguyên đan, giúp tăng tu vi. Đi nào."

Hắn vừa nói vừa nắm tay kéo y đi, nhưng Nhuận Ngọc nghiêng người tránh:

"Chúng ta đều là yêu, làm vậy chẳng phải hại đồng loại sao?"

Húc Phượng bật cười, giải thích: "Không đâu, nó vốn là loài quái vật chỉ biết tàn phá và hại người. Nếu không có kết giới giữ lại, e là đã gây họa cho nhân gian từ lâu. Lần trước nó vượt qua kết giới làm loạn, bị tiên môn đánh trọng thương nên trốn về đây. Giờ bình phục rồi, ta phải trừ hậu họa. Với ta thì nó không đáng lo, nhưng ta muốn huynh theo để quan sát, học hỏi chút kinh nghiệm thực chiến."

Nhuận Ngọc khẽ cười, lắc đầu: "Thôi đi, ta đánh không lại đâu."

"Huynh không cần đánh, chỉ cần đứng xem là được. Còn lại cứ giao cho ta."

Thấy hắn nhiệt tình như thế, y cũng không nỡ từ chối. Lại thêm phần tò mò về sức mạnh thật sự của vị Yêu Vương này, Nhuận Ngọc gật đầu: "Vậy chờ ta lấy một thứ."

Nói rồi, y vào phòng lấy một vật nhỏ.

Đến nơi, Húc Phượng lập kết giới bảo vệ y xong liền lao vào chiến đấu. Nhuận Ngọc thì rút ra chiếc điện thoại, mở quay phim, ánh mắt sáng rực theo từng cử động của hắn. Cảnh tượng chân thực đến mức còn sống động hơn cả phim 4D. Dẫu vậy, y vẫn nắm chặt lá bùa dịch chuyển trong tay, đề phòng bất trắc.

Húc Phượng quả nhiên không khiến y thất vọng. Dù thân hình hắn nhỏ hơn quái vật gần hai mét, nhưng từng chiêu xuất ra đều mạnh mẽ khiến nó không kịp chống đỡ. Quái vật nhiều lần bị đánh ngã, nhưng nhanh chóng vùng dậy, giận dữ phản công.

Cuối cùng, khi thấy mình không thể thắng, quái vật toan bỏ chạy. Húc Phượng lập tức nhận ra, rót linh lực vào kiếm rồi tung mình lên không, chém ba nhát. Tia sáng vàng lóe lên như lưỡi sét xé toạc thân thể quái vật, chẻ nó ra làm bốn, ngã xuống giữa vũng máu xanh tanh nồng. Hương vị nồng nặc khiến Nhuận Ngọc không chịu nổi mà phải quay mặt nôn khan.

Húc Phượng nhanh chóng thu lấy nguyên đan rồi đưa y rời khỏi khu rừng đến một nơi thoáng đãng hơn.

"Huynh đỡ hơn chưa?"-Hắn vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho y.

Nhuận Ngọc nhấp một ngụm nước, gật đầu: "Đỡ hơn rồi, cảm ơn ngài."

Nghe vậy, Húc Phượng nhẹ nhõm hẳn. Hắn lấy viên nguyên đan ra, đặt vào tay y:

"Cho huynh, rất tốt cho tu luyện."

Nhuận Ngọc vội từ chối: "Không cần đâu, huynh giữ đi."

Thế nhưng Húc Phượng nắm lấy tay y, dứt khoát đặt viên nguyên đan vào lòng bàn tay y, ánh mắt chân thành:

"Ta chiến đấu là vì huynh, cứ nhận đi."

Nghe vậy, Nhuận Ngọc không nỡ từ chối nữa, mỉm cười: "Vậy ta không khách sáo." Y đưa nguyên đan lên quan sát, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Một lúc sau, y quay sang nói:

"Đi thôi, ta mời ngài dùng bữa."

Vừa dứt lời, y vừa quay người định bước đi thì Húc Phượng gọi với:

"Không cần đâu. Huynh về nấu vài món cho ta là được."

Nhuận Ngọc sững lại: "Hả?"

Húc Phượng nhướng mày: "'Hả' cái gì? Ta đã đưa mấy quyển sách dạy nấu ăn cho huynh rồi, dù không biết nhiều thì cũng phải làm được một, hai món chứ?"

Nhuận Ngọc gãi đầu, cười gượng: "Mấy hôm nay ta... lười quá, chưa học được món nào cả."

"Không sao." Húc Phượng vừa nói vừa cất bước, "Từ nay ta có nhiều thời gian hơn, sau khi tu luyện xong ta sẽ nấu cho huynh."

Nghe thế, Nhuận Ngọc hoảng hốt chạy theo: "Không cần đâu, ta tự nấu được!"

Thấy Húc Phượng không trả lời, y tiếp lời: "Với lại, không phải ta không biết nấu, mà là... không ăn được."

Húc Phượng dừng bước, cau mày nhìn y: "Vì căn bệnh đó sao?"

Nhuận Ngọc gật đầu, vẻ mặt điềm đạm: "Đúng vậy."

Húc Phượng nghe thế thì im lặng, ánh mắt trầm lại. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt ấy thoáng hiện vẻ nặng nề, như cất giấu một nỗi đau không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com