Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

“Một lũ vô dụng! Chỉ một người mà cũng không bắt nổi!”

Lang Cửu tức giận quét chân đá bay một thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Tên kia đau đớn rên lên một tiếng, nhưng không dám chậm trễ, lập tức bò dậy, tiếp tục quỳ, giọng khẩn thiết:

“Thiếu chủ bớt giận! Là Liêu Nguyên Quân đột nhiên xuất hiện, hắn quá mạnh, khiến người của chúng ta bị thương nặng!”

Lang Cửu nghiến răng, ánh mắt bùng lên lửa giận. Hắn siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:

“Húc Phượng… Thì ra hắn đã sớm đề phòng.”

Tĩnh Gia, từ nãy đến giờ vẫn lặng im, chợt lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc:

“Ngươi chắc chắn tên Nhuận Ngọc đó quan trọng với Húc Phượng?”

Lang Cửu gật đầu, đầy tự tin:

“Chắc chắn! Người của ta vẫn luôn theo dõi bọn họ. Mấy tháng gần đây, Húc Phượng thường xuyên qua lại với hắn, thái độ đối với hắn cũng vô cùng khác biệt. Mối quan hệ này tuyệt đối không đơn thuần là tình huynh đệ.”

Tĩnh Gia không nói gì, chỉ trầm mặc suy nghĩ. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều hoài nghi—Húc Phượng chẳng phải mang hỏa độc trong người sao? Kẻ dính phải hỏa độc ấy, dù là tu vi cao thâm cũng khó tránh khỏi đau đớn hành hạ, làm gì còn tâm trí mà dây dưa tình cảm?

Trừ phi… hỏa độc trong hắn đã được hóa giải.

Nhưng không thể nào! Hỏa độc này đã theo hắn suốt mấy ngàn năm, nào có dễ dàng trừ bỏ?

Tuy vậy, nếu Nhuận Ngọc thực sự quan trọng đến mức Húc Phượng phải phái Liêu Nguyên Quân bảo vệ, thì bản thân hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem người này có gì đặc biệt.

Tĩnh Gia nhếch môi cười lạnh, chậm rãi đứng dậy:

“Liêu Nguyên Quân lợi hại đến đâu, ta phải đích thân kiểm chứng mới được.”

Nói rồi, hắn phất tay ra lệnh:

“Dẫn đường!”

Lập tức, một tên yêu binh cúi đầu cung kính dẫn lối, trong khi những kẻ khác ở lại canh giữ Quả Quả.

Trời dần ngả tối, Nhuận Ngọc sau khi ăn xong liền cẩn thận kiểm tra lại tất cả các cánh cửa. May mắn thay, phía sau là một con sông. Nếu tình huống nguy cấp, y có thể hóa thành cá bơi đi hoặc dùng lá dịch chuyển để thoát thân.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trong đêm yên tĩnh. Nhuận Ngọc lập tức rút súng, ánh mắt sắc bén quét qua không gian xung quanh. Không bao lâu sau, kết giới bên ngoài bị phá, tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, dồn dập như báo hiệu nguy hiểm cận kề.

Chợt, một luồng sáng lóe lên, một thanh kiếm nhanh như chớp bổ xuống, khiến kẻ xâm nhập phải vội vã né tránh. Ngay sau đó, một bóng người lao đến, chắn ngay trước cửa—Liêu Nguyên Quân!

Qua khe cửa, Nhuận Ngọc lướt nhìn người đang bảo vệ mình, cảm giác có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là ai.

Liêu Nguyên Quân vừa trông thấy kẻ đối diện, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Tĩnh Gia!"

Nhận ra thân phận kẻ địch, hắn lập tức rút pháo hiệu định báo tin. Nhưng chưa kịp đốt, một đám yêu binh đã xông tới bao vây. Chỉ trong vài chiêu, Liêu Nguyên Quân đã hạ gục toàn bộ bọn chúng.

Tĩnh Gia chẳng hề nao núng, khẽ phất tay một cái. Một luồng linh lực cuồn cuộn lao thẳng đến Liêu Nguyên Quân, như một con sóng lớn nhấn chìm tất cả. Hắn giơ tay đỡ đòn nhưng không thể chống lại lực đạo hùng hậu ấy, cơ thể bị đẩy lùi rồi văng mạnh xuống đất.

Không để đối phương có cơ hội phản công, Liêu Nguyên Quân lập tức bật dậy, phi kiếm lao thẳng về phía Tĩnh Gia. Nhưng hắn nhẹ nhàng né sang một bên, rồi tung ra một chưởng đánh Liêu Nguyên Quân ngã xuống, máu trào ra nơi khóe môi.

Trong nháy mắt, hàng chục thanh kiếm lơ lửng trên không, đầu mũi kiếm sắc bén đồng loạt hướng thẳng về phía Liêu Nguyên Quân. Hắn cắn răng, biết rằng mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhưng đúng lúc những thanh kiếm sắp đâm xuống, một tiếng nổ vang trời chấn động cả không gian.

Tĩnh Gia lập tức lùi lại, tránh né viên đạn vừa xuyên qua không khí, cắm thẳng vào trán một tên lính phía sau. Kẻ đó đổ gục ngay tại chỗ.

Những tên yêu binh còn lại tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì loạt tiếng súng tiếp theo vang lên. Một số hoảng sợ lùi lại, một số không may trúng đạn, ngã xuống la hét thảm thiết.

Lang Cửu cũng không tránh khỏi, một viên đạn xuyên qua vai hắn, máu tươi chảy xuống làm hắn giận đến tái mặt. Hắn định lao lên trả thù nhưng bị kết giới chặn lại. Đến khi phá vỡ được kết giới, bóng người bên trong đã biến mất.

Tĩnh Gia nhìn quanh một lượt, ánh mắt sâu thẳm rồi lạnh lùng nói:

"Đi thôi, nơi này không thể ở lâu được nữa."

Dứt lời, hắn cùng đám thuộc hạ lập tức biến mất trong màn đêm.

---

Sau khi thoát được, Liêu Nguyên Quân không chần chừ, lập tức truyền tin cho Húc Phượng. Xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:

"Đây là đâu?"

Nhuận Ngọc thản nhiên đáp:

"Ta cũng không biết. Cấp bách quá, ta chỉ nghĩ đến một nơi đại khái rồi lập tức dịch chuyển."

Liêu Nguyên Quân nhíu mày:

"Ngài... vẫn có thời gian thu dọn đồ đạc sao?"

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đặt một túi hành lý xuống, còn mang theo cả một con chó nhỏ, điềm nhiên nói:

"Ta đã chuẩn bị từ chiều, chỉ chờ đến giờ là chạy thôi."

Liêu Nguyên Quân sững người, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên:

"Vậy ra ngài đã biết trước?"

Nhuận Ngọc gật đầu, giọng điềm tĩnh:

"Là Húc Phượng sai ngươi đến à?"

"Vâng."

Liêu Nguyên Quân không khỏi để ý cách y gọi thẳng tên của Đại vương. Trong lòng hắn đã có suy đoán, mấy tháng nay Húc Phượng ít về phủ hơn hẳn, hắn đã sớm nhận ra có điều gì đó bất thường, chỉ là không biết đối phương là ai.

Lúc này, nhìn Nhuận Ngọc, hắn quan sát kỹ hơn. Khuôn mặt y đúng là rất đẹp, nhưng vóc dáng lại có phần mũm mĩm, không giống kiểu người lạnh lùng cao ngạo mà hắn tưởng tượng. Dù sao đi nữa, đây cũng là người mà Đại vương quan tâm, hắn cần chú ý lời nói của mình.

Liêu Nguyên Quân thu lại suy nghĩ, chậm rãi nói:

"Ta cần vận công trị thương một lát. Ngài không được đi đâu đấy."

Nhuận Ngọc chỉ thản nhiên đáp:

"Biết rồi."

Liêu Nguyên Quân nghe vậy mới yên tâm ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, bắt đầu chữa trị vết thương của mình.

_____

Dưới ánh trăng mờ ảo, bên bờ sông, hai bóng người một lớn một nhỏ chật vật leo lên bờ. Vừa đặt chân lên mặt đất, cô gái trẻ lập tức ngã lăn ra, thở hổn hển không ngừng.

"May quá, ta vẫn còn sống!"

Người còn lại là một cậu bé, thoạt nhìn có vẻ không bị thương tích gì. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Mẫu thân cũng là nhân ngư, tại sao lại không biết bơi?"

Câu hỏi của đứa trẻ khiến cô gái lập tức bật dậy, khoanh tay trước ngực, cau mày nói:

"Ta đã bảo rồi, khi không có ai, đừng gọi ta là mẫu thân! Gọi là chị!"

Cậu bé chớp mắt, lắc đầu đáp lại một cách vô tội:

"Nhưng ông ngoại nói phải gọi là mẫu thân."

Cô gái nghe vậy, lập tức bùng nổ:

"Bà đây còn chưa có bạn trai, lấy đâu ra đứa con như nhóc chứ?!"

Bị quát lớn, cậu bé giật mình cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ tủi thân. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cậu, cô gái cũng có chút hối hận, bối rối nói:

"Chị không cố ý lớn tiếng với em… Quả Quả, ta chỉ là người có khuôn mặt giống mẹ em, trùng tên với mẹ em, nhưng thực chất không phải mẹ em đâu."

Quả Quả ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy nhìn cô chăm chú.

"Nhưng nếu chị không phải mẫu thân, vậy tại sao chị lại mạo hiểm đến cứu em?"

Câu hỏi này khiến cô gái thoáng lúng túng.

Thật ra, cô vốn không thuộc về thế giới này. Một ngày nọ, khi còn đang yên lành thì đột nhiên bị một trận pháp thần bí cuốn vào đây. Vừa tỉnh dậy đã bị kẻ khác nhận nhầm thân phận. Vì muốn tìm cách quay về thế giới của mình, cô đã nhân lúc nhân ngư tộc hỗn loạn vì sự mất tích của Quả Quả mà bỏ trốn. Nhưng còn chưa thoát ra khỏi khu vực đó thì lại lạc đường.

Trong lúc vô tình, cô bắt gặp một toán người áo đen đang canh giữ một đứa trẻ bị trói—chính là Quả Quả. Cô vốn không quen biết cậu, cũng chẳng có lý do gì để cứu, nhưng nhìn đứa bé bị trói chặt, ánh mắt hoảng sợ, cô không đành lòng bỏ mặc. Vậy nên, cô dùng chút pháp thuật ít ỏi của mình đánh lạc hướng bọn chúng rồi nhân cơ hội giải cứu Quả Quả.

Nào ngờ, cậu bé lại nghĩ rằng cô thực sự mạo hiểm tính mạng để cứu mình.

Cô khẽ thở dài, dịu giọng nói:

"Quả Quả, thế giới này không thuộc về ta, ta không thể ở lại đây mãi. Ta phải tìm cách trở về. Vì vậy, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, hiểu không?"

Quả Quả ngây người một lúc, sau đó đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cô, nước mắt lăn dài trên má.

"Chị đừng đi! Chị đừng bỏ rơi em mà!" Cậu bé nức nở, giọng nói nghẹn ngào. "Em sẽ không gọi chị là mẫu thân nữa! Chị đừng giận em!"

Nhìn đứa trẻ nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mình, cô gái nhất thời cứng đờ.

Lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Cô chưa từng có con, cũng chưa từng chăm sóc ai bao giờ, vậy mà đứa trẻ này lại tin tưởng và bám víu lấy cô như thể cô là chỗ dựa duy nhất.

Nhưng giờ không phải lúc mềm lòng!

Trời đã tối, nếu có thú dữ đánh hơi được mà mò tới, thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

Cố nén cảm xúc trong lòng, cô nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, được rồi, chị không đi nữa. Em đừng khóc. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã, ngoan nào."

Quả Quả nghe vậy, liền ngừng khóc nức nở, những giọt nước mắt long lanh lăn xuống từ đôi mắt to tròn. Hạt giao châu của nhân ngư cứ thế rơi rụng xuống đất.

Cô gái vội vàng hứng lấy, giọng nói không khỏi kích động:

"Trời ạ! Tiền đấy! Cẩn thận chút chứ!"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe.

---

Hai người cứ thế đi mãi, không biết đã bao lâu, vừa mệt vừa đói.

Cô gái cuối cùng chịu hết nổi, bèn ngồi bệt xuống đất, ôm bụng than thở.

Bỗng, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm hấp dẫn.

Cô gái lập tức hít một hơi thật sâu, mắt sáng rực lên như sao trời.

"Mùi thịt nướng! Thơm quá! Giá như có thể ăn một miếng…"

Quả Quả cũng hít hít mũi, quay sang nói:

"Hình như mùi này rất gần đây!"

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, hai bóng người lặng lẽ lần theo mùi thơm vấn vít trong không khí. Xa xa, giữa khoảng rừng thưa, ánh lửa bập bùng chiếu rọi một gian nhà nhỏ. Trước sân, một người đang ngồi vận công, người còn lại thong thả nướng gà, mùi hương lan tỏa càng khiến bụng đói cồn cào.

Cả hai vội nấp sau bụi cỏ, cô gái khẽ hỏi:
“Bọn họ có phải người tốt không?”

Quả Quả lắc đầu, đáp khẽ:
“Em cũng không biết...”

Chợt, một tiếng sủa inh ỏi vang lên. Con chó nhỏ tên Tiểu Đông cảnh giác nhìn chằm chằm về phía bụi rậm, sủa vang báo động. Người đàn ông đang vận công lập tức mở mắt, rút kiếm đứng dậy, giọng trầm lạnh:
“Ai đó?”

Bị phát hiện, hai người hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp đi được nửa bước, một bóng dáng đã lướt tới trước mặt, mũi kiếm lạnh lùng kề sát. Người đàn ông trước mặt tỏa ra khí thế nguy hiểm, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô gái.

“Các ngươi là ai?” Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhưng vừa nhìn rõ gương mặt cô gái, hắn đột nhiên khựng lại, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Vĩnh Thanh công chúa… Không thể nào! Công chúa Vĩnh Thanh đã mất từ lâu rồi. Ngươi rốt cuộc là ai?!”

Cô gái bị mũi kiếm kề sát, trong lòng hoảng hốt, vội xua tay giải thích:
“Không! Ngài hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, tuyệt đối không có ý đồ gì cả!”

“Hừ! Nếu không có ý đồ gì, tại sao lại lén lút rình mò? Bị phát hiện thì bỏ chạy?”

“Chỉ là… chúng tôi hoảng quá thôi! Anh nhìn xem, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, còn có cả một đứa trẻ đi cùng, thì có thể làm gì chứ?”

Quả Quả sợ hãi nép chặt sau cô, ánh mắt hoang mang.

Liêu Nguyên Quân cười lạnh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Nói dối.”

“Thôi đủ rồi, đừng dọa họ sợ.” Một giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng nhưng mang theo áp lực vô hình.

Liêu Nguyên Quân nghiêm nghị quay sang:
“Công tử, bọn họ rất đáng ngờ! Đặc biệt là cô gái kia, nàng ta có gương mặt giống hệt công chúa Vĩnh Thanh!”

Cô gái lập tức nhìn về phía người vừa lên tiếng, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn:
“Công tử, xin hãy tin chúng tôi! Chúng tôi thực sự chỉ là người vô tội, bị kẻ xấu bắt cóc, phải vất vả lắm mới thoát được…”

Nhuận Ngọc bình thản nhìn cô, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng không hề dễ dãi:
“Hai người tên gì? Quê quán ở đâu?”

Cô gái nuốt khan, chần chừ một lát rồi đáp:
“Tôi… tôi tên Vĩnh Thanh, nhà ở…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Liêu Nguyên Quân đã cắt ngang đầy nghi hoặc:
“Nếu ngươi không phải giả mạo, tại sao ngay cả cái tên cũng giống?”

“Ơ, chuyện này…” Vĩnh Thanh lúng túng.

Nhưng lần này, Nhuận Ngọc khẽ giơ tay, nhẹ nhàng cắt ngang cuộc đối thoại.
“Thôi, không cần tranh luận nữa.”

Y chậm rãi cúi xuống nhìn đứa bé bên cạnh cô, đôi mắt ôn hòa:
“Đi đường lâu như vậy, chắc đã đói rồi, đúng không?”

Quả Quả tròn mắt, vẻ mặt đầy mong chờ gật đầu.

Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, xoay người đi vào nhà, lấy ra hai cái đùi gà còn nóng hổi, đưa cho hai người.

Vĩnh Thanh và Quả Quả lập tức vui mừng nhận lấy, ánh mắt lấp lánh cảm kích.

“Cảm ơn công tử!”

Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, Liêu Nguyên Quân nhíu mày, thấp giọng nói:
" Công tử, ngài..."

Nhuận Ngọc phất tay, giọng điềm đạm:
" Được rồi, ngươi thấy bọn họ có gì đáng nghi không?"

Vĩnh Thanh vừa nhai đùi gà vừa gật đầu lia lịa, ánh mắt vô tư. Liêu Nguyên Quân vẫn không hài lòng, hậm hực nói:
" Ta chỉ lo cho an nguy của ngài mà thôi."

Nhuận Ngọc không để ý đến sự bất mãn của hắn, quay sang hỏi đứa trẻ đứng bên cạnh:
" Con tên gì? Nhà ở đâu?"

Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn, lễ phép đáp:
" Con tên Quả Quả, nhà ở Cung Thủy Ngư."

Câu trả lời khiến Liêu Nguyên Quân giật mình, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa trẻ, môi mấp máy:
" Quả Quả? Cung Thủy Ngư... chẳng lẽ...?"

Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Vĩnh Thanh vội vàng đổi chủ đề, cười nói:
" Nhà huynh rộng thật đấy, lại còn đẹp nữa. Nhưng sao chỉ có một phòng thôi? Chẳng lẽ hai người ngủ chung à?"

Liêu Nguyên Quân tức giận, quát lên:
" Nói linh tinh gì đấy!"

Nhưng rồi ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn quanh. Đến giờ hắn mới nhận ra có một căn nhà thật sự đứng sừng sững giữa rừng cây, hoàn toàn khác biệt với cảnh vật xung quanh. Hắn nhìn Nhuận Ngọc, ngạc nhiên hỏi:
" Ta mới trị thương có một lát, sao ngài đã dựng xong cả một căn nhà?"

Nhuận Ngọc bình thản đáp:
" Không phải ta làm, đây là nội thất quả cầu của sư phụ."

Vĩnh Thanh tò mò:
" Nội thất quả cầu? Đó là gì vậy?"

Nhuận Ngọc kiên nhẫn giải thích:
" Là một loại pháp bảo có thể thu nhỏ thành hình cầu. Chỉ cần truyền linh lực vào, nó sẽ mở rộng thành một căn nhà, có thể mang đi bất cứ đâu."

Vĩnh Thanh tròn mắt thán phục:
" Thần kỳ thật! Y hệt như mấy món bảo bối của Doraemon!"

Câu nói của nàng khiến Nhuận Ngọc khựng lại. Ánh mắt y lóe lên tia nghi hoặc, y chậm rãi hỏi:
" Cô vừa nói gì?"

Nhận ra mình lỡ lời, Vĩnh Thanh vội xua tay, lảng tránh:
" À không có gì! Có nói huynh cũng không hiểu đâu!"

Nhuận Ngọc nhíu mày, chợt hỏi thẳng:
" Cô... có phải đến từ Thịnh Quốc không?"

Lần này đến lượt Vĩnh Thanh tròn mắt nhìn y, giọng lắp bắp:
" Anh... anh cũng đến từ Thịnh Quốc sao?"

Nhuận Ngọc gật đầu. Vĩnh Thanh vội vàng hỏi tiếp:
" Anh đến đây bao lâu rồi?"

" Gần sáu tháng. Còn cô?"

" Ta mới bốn tháng. Ta nghe nói lần trước họ dùng sai trận pháp nên không thành công, nhưng lại kéo nhầm người khác qua. Chẳng lẽ là huynh?"

Ánh mắt Nhuận Ngọc trầm xuống. Y chậm rãi hỏi:
" Cô có biết trận pháp đó hoạt động thế nào không?"

Vĩnh Thanh cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói:
" Ta nghe người hầu kể, tộc trưởng đã dùng sinh mạng của một trăm người có cùng ngày sinh với công chúa để kích hoạt trận pháp. Nhưng lần trước có kẻ vì tiền mà gian lận ngày sinh, khiến trận pháp bị sai lệch."

Liêu Nguyên Quân lập tức phản bác:
" Không thể nào! Rõ ràng số người đó đã được đại vương giải cứu và thả đi rồi. Lão tộc trưởng cũng đã hứa sẽ không động đến trận pháp nữa, sao có thể?"

Vĩnh Thanh nhún vai:
" Cái này ta không biết."

Liêu Nguyên Quân nghiến răng, giận dữ nói:
" Lão già đó đúng là không coi đại vương ra gì! Độc ác thật!"

Bất ngờ, Quả Quả đứng phắt dậy, ánh mắt đầy tức giận:
" Ngươi không được nói ông ngoại ta như vậy!"

Lời nói của đứa trẻ khiến bầu không khí chợt đông cứng. Liêu Nguyên Quân lập tức im bặt, trong khi Vĩnh Thanh chỉ biết cười gượng, cố gắng vớt vát:
" Nhóc con này nói linh tinh gì thế?"

Nhưng Quả Quả vẫn đứng thẳng, kiên định nói lớn:
" Ta không cho phép ngươi nói ông ngoại ta như vậy!"

Cả nhóm lặng đi. Một lát sau, Liêu Nguyên Quân đột nhiên quỳ xuống, giọng run rẩy:
" Tiểu điện hạ... cuối cùng thần cũng tìm được người! Người bình an là tốt rồi!"

Nhuận Ngọc và Vĩnh Thanh nhìn nhau, trong lòng chấn động. Mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ.

Sáng hôm sau

Mùi thức ăn thơm phức đánh thức Vĩnh Thanh và Quả Quả. Hai người nhanh chóng ra ngoài rửa mặt rồi cùng nhau ngồi xuống ăn. Trong lúc đó, Liêu Nguyên Quân rời đi để truyền tin.

Vĩnh Thanh vừa ăn vừa cười nói:
" Anh Nhuận Ngọc, em xin kết bạn WeChat với anh được không?"

Nhuận Ngọc bật cười:
" Ở đây không có mạng, cô quét kiểu gì?"

Vĩnh Thanh sững người, rồi ỉu xìu:
" À ha, quên mất..."

Nhuận Ngọc nhấp một ngụm trà, hỏi:
" Đúng rồi, cô làm nghề gì?"

Vĩnh Thanh đáp:
" Ta là sinh viên mỹ thuật. Còn anh?"

" Cảnh sát."

Vĩnh Thanh tròn mắt:
" Cảnh sát?"

Lúc này, Liêu Nguyên Quân đột ngột quay lại, vẻ mặt phấn khởi:
" Cung Hồ Điện vừa báo tin nơi đó an toàn nhất, yêu binh canh giữ nghiêm ngặt. Giờ chúng ta có thể trở về."

Nhuận Ngọc thản nhiên hỏi:
" Nhiều người lắm sao?"

Liêu Nguyên Quân gật đầu:
" Đúng vậy. Nhưng công tử yên tâm, đại vương đã sắp xếp chỗ an toàn khác cho ngài rồi, bảo ngài đừng lo lắng."

Bỗng, một tiếng chuông vang lên. Nhuận Ngọc lấy ra một cái chuông nhỏ, lắc hai cái. Ngay lập tức, một giọng nói giận dữ truyền đến:
" Tiểu tử thối! Ngươi đã đi đâu mà để căn nhà bừa bộn thế hả? Còn dám sửa chữa mà không xin phép ta! Mau cút về đây ngay!"

Nói dứt câu, âm thanh liền im bặt.

Nhuận Ngọc bình thản đứng dậy, nói:
" Ba người đi trước đi, ta về nhà một chuyến."

Liêu Nguyên Quân vội can ngăn:
" Công tử, nơi đó rất nguy hiểm!"

Nhưng Nhuận Ngọc chỉ cười nhạt:
" Yên tâm, Húc Phượng nhất định đã phái người đến đó. Chúng sẽ không dám quay lại đâu."

Vĩnh Thanh vội kéo tay y, nũng nịu:
" Cho em đi theo với được không?"

Nhuận Ngọc ngạc nhiên:
" Tại sao?"

" Ở với anh em thấy an toàn hơn."

Thấy nàng kiên quyết, y bất đắc dĩ gật đầu.

Thế là cả bốn người cùng nhau lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com