chap12
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Húc Phượng khẽ nghiêng người, thấp giọng dặn dò Liêu Nguyên Quân:
“Phong tỏa Cung Hồ Điện. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”
Liêu Nguyên Quân lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bên trong điện, Nhuận Ngọc lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt trĩu nặng tâm sự. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:
“Đừng nhìn nữa.”
Y giật mình, quay phắt lại, ngạc nhiên thốt lên:
“Sư phụ? Sao người lại đến đây?”
Lão lướt mắt nhìn y, không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt Tiểu Đông xuống đất. Chó con vừa thấy chủ nhân liền vui vẻ lao đến, dụi đầu vào tay y. Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó, còn lão thì chậm rãi cất lời:
“Con định ở lại đây bao lâu nữa? Không định về sao?”
Nhuận Ngọc cúi mắt, giọng điềm nhiên:
“Sư phụ cứ về trước đi, con còn muốn ở lại đây một thời gian.”
Lão nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn:
“Con và Húc Phượng quen biết bao lâu mà dám tin hắn thật lòng đối xử tốt với con?”
Y ngẩng đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên định:
“Húc Phượng đối xử với con rất tốt. Tốt giống như sư phụ vậy, luôn ở bên cạnh con lúc con chẳng còn gì trong tay.”
Lão thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.
“Vừa rồi ta không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai đứa, nhưng thành thật mà nói, con hành động quá hấp tấp rồi. Ta có thể hiểu cảm giác bất lực của hắn trong khoảnh khắc đó.”
Nhuận Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay áo.
Lão tiếp tục:
“Con có biết vì sao gia đình công chúa dù phạm tội vẫn không bị xử trảm không?”
Nhuận Ngọc thoáng sững người, y thực sự chưa từng nghĩ đến điều này.
“Vì Yêu Vương đã đoán trước được rằng công chúa sẽ không chấp nhận chuyện nhường ngôi cho Húc Phượng và sớm muộn gì cũng tạo phản. Trước khi ra đi, ông ấy đã khẩn cầu Húc Phượng tha cho họ một con đường sống.”
Nhuận Ngọc khẽ động khóe môi, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt:
“Con không biết chuyện đó. Nếu là trước đây, mỗi khi làm gì, con đều suy nghĩ thật kỹ. Nhưng từ khi ký ức phục hồi, gặp lại hắn, mọi chuyện trong quá khứ như ồ ạt kéo về, thiêu đốt lý trí con. Con không kìm được ngọn lửa giận trong lòng mà giết hắn.”
Lão nhìn y hồi lâu, rồi chậm rãi thốt lên một câu đầy hàm ý:
“Vậy con còn không mau trốn đi? Giờ vẫn còn kịp.”
Y nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu kiên quyết:
"Con sẽ không đi. Con sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng con tin rằng mình không làm sai."
Lão thở dài, biết không thể lay chuyển y, đành lấy từ trong tay áo ra một chiếc lá dịch chuyển, đưa cho y và nói:
"Cầm lấy đi, đây là cái cuối cùng đấy."
Nhuận Ngọc vẫn lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định:
"Trước đây, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, con chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng giờ con không muốn trốn nữa, con muốn tự mình đối mặt."
Lão bất lực, chỉ đành gật đầu nói:
"Được rồi, vậy ta mặc kệ con."
Dứt lời, lão liền biến mất trong không trung. Nhuận Ngọc khẽ thở dài, ngồi xuống. Chợt cảm thấy có vật gì cấn dưới giường, y đưa tay mở ra thì thấy chính là chiếc lá dịch chuyển. Xem ra, sư phụ vẫn lo lắng cho y. Nhuận Ngọc khẽ siết nó trong tay, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn người."
Y cẩn thận cất lá dịch chuyển vào tay áo.
---
"Thưa lão gia, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Nghe vậy, lão phu nhân gật đầu, dặn dò:
"Nhớ mang thêm vài bình rượu lên nữa."
Người hầu cúi đầu đáp vâng rồi rời đi. Lão gia nhìn sang phu nhân, thấy bà hôm nay tâm trạng phấn khởi, liền đoán được nguyên do. Húc nhi cuối cùng cũng giải được độc, bà vui mừng nên muốn uống rượu chúc mừng đây mà. Nghĩ một lúc, lão nhẹ giọng hỏi:
"Bà thực sự tin rằng Húc nhi và Nhuận Ngọc có quen biết từ trước sao?"
Phu nhân bật cười, ánh mắt đầy tự tin:
"Tất nhiên rồi! Húc nhi trước nay vốn rất ít khi quan tâm đến ai. Ông không thấy sao? Sáng nay, cách nó đối xử với Nhuận Ngọc vô cùng chu đáo. Ta vừa nhìn là biết ngay."
Lão gia mỉm cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì một thị vệ vội vã chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:
"Bẩm lão gia, phu nhân, Tĩnh Hùng... đã chết rồi!"
Hai vợ chồng giật mình kinh ngạc. Lão gia nghiêm giọng hỏi:
"Sao lại chết?"
"Dạ, chiều nay đại vương cùng một vị công tử đã đến gặp hắn. Sau khi rời đi một lúc, hắn đột nhiên phát hỏa, đau đớn gào thét rồi thiêu cháy thành tro."
Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Không chậm trễ, họ lập tức đến phủ của Húc Phượng.
---
"Lão gia, phu nhân."
Hai thị vệ cúi đầu hành lễ. Lão phu nhân vội hỏi:
"Húc nhi đâu?"
"Dạ, đại vương đã đến địa lao rồi."
Lão gia thoáng liếc vào trong phòng, ánh mắt trầm tư:
"Trong phòng có người sao?"
"Dạ, là công tử Nhuận Ngọc."
Lão gia khẽ nghiêng người, thấp giọng nói với phu nhân:
"Ta nghi ngờ Tĩnh Hùng trúng hỏa độc. Nhưng Húc nhi từng nói hỏa độc của nó đã được Nhuận Ngọc giải rồi. Bà vào hỏi y xem sao, ta sẽ đến địa lao tìm Húc nhi."
Phu nhân gật đầu, hai người chia nhau hành động.
---
Nhuận Ngọc đang ngồi trong phòng, vừa nghe có người tới liền đứng dậy. Lão phu nhân vừa thấy y liền nở nụ cười hiền hậu, bảo:
"Ngồi đi."
Y liền rót trà mời bà. Phu nhân nhận lấy nhưng không uống, ánh mắt nghiêm túc nhìn y, rồi thẳng thắn hỏi:
"Thật sự hỏa độc trong người Húc nhi đã được chữa khỏi chưa?"
Nhuận Ngọc gật đầu:
"Dạ phải."
Phu nhân đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói:
"Tĩnh Hùng chết, chắc con cũng biết rồi. Hắn trúng hỏa độc."
Nhuận Ngọc siết chặt tay, biết rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị truy cứu. Cuối cùng, y bình thản đáp:
"Là con giết hắn."
Phu nhân sững sờ, ánh mắt thoáng dao động. Sau một lúc im lặng, bà trầm giọng hỏi:
"Tại sao?"
"Nếu con nói, hắn chính là kẻ đã phóng hỏa đốt núi Linh Sơn, cướp hỏa châu và đầu độc Húc Phượng, phu nhân có tin không?"
Phu nhân khẽ nhắm mắt, trầm tư hồi lâu. Rồi bất ngờ, bà vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ thốt lên:
"Ta biết ngay mà! Ông già đó làm bao nhiêu chuyện tội ác, chết trăm lần cũng không đáng!"
Nhuận Ngọc ngỡ ngàng nhìn bà. Thấy y có vẻ bị dọa, bà bật cười, giọng có chút hả hê:
"Năm xưa, chính hắn xúi con trai tạo phản, đáng lẽ đã bị xử trảm từ lâu! Nhưng đại vương lại xin tha, nên hắn mới giữ được mạng. Nào ngờ, hắn vẫn chứng nào tật nấy, còn gây ra tội ác lớn hơn nữa! Nếu đại vương đời trước biết chuyện này, chắc chắn sẽ hối hận vì từng tha cho hắn."
Nhuận Ngọc do dự một lát rồi cẩn thận hỏi:
"Vậy... phu nhân tin con sao?"
Phu nhân bật cười dịu dàng:
"Tất nhiên là tin. Con là ân nhân của Húc nhi, ta làm sao có thể không tin con được?"
Bà nhìn y đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói thêm:
"Hơn nữa, lần đầu gặp con, ta đã có cảm giác con là người trung thực, thẳng thắn. Nhìn con không giống kiểu người gian trá, nên ta tin con."
Lòng Nhuận Ngọc khẽ ấm lên. Y không ngờ vẫn có người đặt niềm tin vào mình, mà người đó lại là mẫu thân của Húc Phượng. Nhưng bất chợt, phu nhân chuyển chủ đề, dò hỏi:
"Con và Húc nhi... có phải đã quen nhau từ trước không?"
Bà vốn chỉ là nghi ngờ trong lòng, nhưng muốn nghe chính miệng y xác nhận.
Nhuận Ngọc nhẹ gật đầu, đáp:
"Nhưng phu nhân yên tâm. Chuyện xảy ra hôm nay, con sẽ tự chịu trách nhiệm, không liên lụy đến Húc Phượng."
---
Tại địa lao, Húc Phượng và phụ thân cùng nhìn đống tro tàn của Tĩnh Hùng.
Húc Phượng trầm giọng nói:
"Nhuận Ngọc là người của con. Con nhất định phải bảo vệ huynh ấy đến cùng!"
Lão gia gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Con yên tâm, ta và mẫu thân con cũng sẽ bảo vệ y."
Nghe vậy, lòng Húc Phượng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ giọng:
"Cảm ơn phụ thân đã tin tưởng y. Vừa rồi, con thực sự rất bất lực... Rõ ràng nghe hắn tự thừa nhận tội lỗi, nhưng lại không thể làm gì. Đến khi hắn chết, con mới bàng hoàng nhận ra..."
Lão gia sững lại, trầm giọng hỏi:
"Con nói sao? Hắn thừa nhận tội lỗi?"
Húc Phượng gật đầu:
"Dạ, hơn thế, hắn còn nói nếu thoát được, sẽ giết Nhuận Ngọc."
Lão gia im lặng, rồi bỗng bật cười:
"Nếu vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta đã có bài học từ quá khứ rồi."
Lời nói ấy lúc đầu Húc phượng không hiểu nhưng một lúc sau hắn như khai sáng tâm trí .
---
"Gương quá khứ?" Nhuận Ngọc cất giọng hỏi.
Lão phu nhân mỉm cười đáp:
"Đó là bảo vật của yêu giới. Chỉ cần con chạm tay vào, mọi quá khứ con từng chứng kiến, dù đã trôi qua mấy vạn năm, cũng sẽ hiện ra rõ ràng."
Nghe vậy, trong lòng Nhuận Ngọc dâng lên niềm vui khôn xiết. Y lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu cung kính:
"Đa tạ phu nhân đã chỉ điểm."
Lão phu nhân khẽ nhíu mày, giả vờ giận dỗi:
"Sao vẫn còn gọi ta là phu nhân?"
Nhuận Ngọc thoáng ngập ngừng, rồi cười nhẹ, thấp giọng gọi:
"Mẫu thân."
Gương mặt bà bừng sáng, giọng nói ôn nhu:
"Ngoan lắm. Ta có thể gọi con là Ngọc Nhi được không?"
Y mỉm cười, khẽ gật đầu. Cầm chén trà trong tay, Nhuận Ngọc trầm ngâm suy nghĩ. Lão phu nhân đã tin tưởng và giúp đỡ y hết lòng, hơn nữa, bà lại là mẫu thân của Húc Phượng… Vậy thì có lẽ nên nói cho bà biết.
Sau một hồi cân nhắc, y quyết định lên tiếng:
"Mẫu thân, đa tạ người đã tin tưởng con."
Bà dịu dàng đáp:
"Đều là người một nhà, ta đương nhiên tin con."
Nhuận Ngọc nhìn thẳng vào bà, chậm rãi nói ra sự thật:
"Vậy nếu con nói, con đang mang thai con của Húc Phượng… Người có tin không?"
Lão phu nhân bật cười, định buông lời trêu ghẹo nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của y, nụ cười trên môi bỗng cứng lại. Bà thoáng ngây người, thầm nghĩ: Đứa trẻ này sao lại có thể nói đùa với vẻ mặt nghiêm trang như vậy chứ?
Nhìn phản ứng của bà, Nhuận Ngọc biết ngay bà không tin. Quả nhiên, bà nói:
"Nhưng con là nam nhân mà?"
Y bình thản gật đầu.
"Vâng."
Rồi y đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:
"Chuyện này khó tin, nhưng đứa trẻ đã được năm tháng rưỡi rồi."
Lão phu nhân theo bản năng đưa mắt nhìn bụng y. Khi sáng, bà không để ý, nhưng giờ quan sát kỹ, quả thật nơi đó hơi nhô lên. Dù không có dấu hiệu nữ nhân mang thai, nhưng lại có gì đó rất giống…
Bà thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nghĩ thầm: Có lẽ do nó uống rượu nhiều nên bụng to ra thôi… Nhưng lạ thay, linh cảm mách bảo bà rằng chuyện này không đơn giản như vậy.
"Ta có thể sờ thử không?"
Nhuận Ngọc khẽ gật đầu.
Bà chậm rãi đặt tay lên bụng y. Chỉ sau một thoáng, ánh mắt bà trợn lớn. Bà cảm nhận được sinh khí bên trong, một mạch đập yếu ớt nhưng vô cùng chân thực…
Đứa bé này… thực sự tồn tại.
Không phải ảo giác, không phải trò đùa—mà là cốt nhục của Húc Phượng, đang lớn dần trong cơ thể một nam nhân.
Bà vui mừng đến nỗi không thốt lên lời, chỉ có thể siết chặt tay y, giọng run run:
"Thật sự có một đứa trẻ…"
Nhuận Ngọc mỉm cười gật đầu. Bà xúc động trách yêu:
"Đứa nhỏ này, sao không chịu nói sớm? Húc nhi có chăm sóc con tốt không?"
Y khẽ đáp:
"Húc Phượng chăm sóc con rất tốt."
Bà vỗ nhẹ tay y, cười rạng rỡ:
"Con chắc đói rồi đúng không? Chờ ta một lát, ta sẽ dặn nhà bếp nấu thêm mấy món."
Nhuận Ngọc định nói không cần, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bà đã nhanh chóng rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, bà liền gặp lão gia và Húc Phượng. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của bà, lão gia thắc mắc:
"Có chuyện gì vậy?"
Bà cười tươi:
"Ta đến nhà bếp dặn yêu thị chuẩn bị thêm món cho Ngọc Nhi."
Lão gia ngạc nhiên:
"Bữa ăn vừa rồi không đủ sao?"
"Không đủ! Không đủ! Ông cũng đi với ta đi, ta có chuyện này kể cho ông nghe!"
Bà vui vẻ kéo lão gia đi, bỏ lại Húc Phượng đứng đó đầy nghi hoặc.
Hắn bước vào phòng, thấy Nhuận Ngọc đang ngồi vuốt ve Tiểu Đông, liền ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi:
"Huynh đã nói với mẫu thân rồi?"
Nhuận Ngọc gật đầu.
Húc Phượng mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại giả vờ uất ức:
"Ta ở bên huynh mấy tháng trời, huynh vẫn chưa chịu nói. Mẫu thân ta chỉ gặp huynh một ngày, nói vài câu mà huynh đã chịu thú nhận rồi. Huynh thiên vị quá đấy!"
Nhuận Ngọc liếc hắn một cái. Húc Phượng lập tức xích lại gần, giọng đầy phấn khích:
"Nhuận Ngọc, chúng ta đã có cách chứng minh rồi!"
Cả hai đồng thanh nói:
"Gương quá khứ!"
Húc Phượng kinh ngạc nhìn y. Nhuận Ngọc cười khẽ:
"Mẫu thân huynh đã nói cho ta biết."
Ánh mắt y lướt qua căn phòng, chợt cảm thán:
"Nơi này… giống hệt phòng của ta vậy."
Húc Phượng bật cười:
"Ta sao chép theo phòng huynh đấy. Sợ huynh đến đây ở sẽ không quen, nên đã làm cho giống nhất có thể."
Mặc dù được sao chép nhưng căn phòng rộng hơn phòng của y gấp nhiều lần. Húc Phượng đi đến tủ quần áo, mở ra lấy hai bộ đồ, giơ lên hỏi:
"Huynh muốn mặc bộ nào?"
"Bộ nào vừa người thì mặc."
Hắn cười ranh mãnh:
"Huynh yên tâm, tất cả bộ đồ trong tủ này đều may theo số đo của huynh, bộ nào cũng vừa cả."
Nhuận Ngọc thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả tủ đồ chỉ dành riêng cho mình. Nhưng chưa kịp nói gì, Húc Phượng đã nhanh tay chọn đại một bộ, sau đó đẩy y vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa.
Khi hai người tắm xong, đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ.
Lão phu nhân vui vẻ ngồi xuống, múc một bát canh đặt trước mặt Nhuận Ngọc:
"Ngọc Nhi, thử canh này đi."
Nhuận Ngọc không khách sáo, nhẹ nhàng nếm thử. Bà ân cần hỏi:
"Thế nào? Ngon không?"
Y khẽ gật đầu, nở nụ cười nhè nhẹ.
Bà hài lòng, tiếp tục gắp thức ăn cho y:
"Ngon thì ăn nhiều vào!"
Lão gia cũng lên tiếng, gắp cho y một miếng thịt gà:
"Con cứ tự nhiên, đều là người một nhà cả."
Húc Phượng nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng tràn ngập ấm áp.
Dưới ánh đèn ấm áp, cả nhà quây quần bên nhau, thưởng thức món tráng miệng. Húc Phượng bị "ra rìa", chỉ có thể ngồi một góc nhìn cha mẹ mình cùng Nhuận Ngọc trò chuyện vui vẻ. Hắn lắc đầu cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp.
Đến khuya, cha mẹ Húc Phượng rời đi, để lại không gian chỉ còn hai người. Hắn mỉm cười, vui vẻ nói:
“Huynh thấy chưa? Ta đã nói rồi mà, cha mẹ ta rất dễ tính, dù là nam hay nữ, chỉ cần huynh, họ đều quý mến.”
Nhuận Ngọc không đáp, chỉ khẽ cười. Trước nay, y chưa từng có một gia đình đúng nghĩa, chưa từng biết cảm giác được cha mẹ quan tâm là như thế nào. Nay lại được họ đối xử chân thành như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp và hạnh phúc.
Húc Phượng chợt ngồi xuống trước mặt y, nghiêm túc nói:
“Nhuận Ngọc, hứa với ta, sau này có chuyện gì cũng phải nói trước với ta, đừng một mình quyết định.”
Y nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
“Ta biết mình sai rồi, sau này làm gì cũng sẽ suy nghĩ kỹ.”
Thấy y chịu thừa nhận, Húc Phượng mới yên tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Đêm đã khuya, cả hai nhanh chóng đi nghỉ.
---
Sáng hôm sau, Húc Phượng triệu tập năm vị trưởng lão lên điện nghị sự, chính thức vạch trần tội ác của Tĩnh Hùng. Gương quá khứ được đưa lên, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Nhuận Ngọc đặt tay lên gương, lập tức, những ký ức y từng chứng kiến hiện lên rõ ràng.
Trong gương, hình ảnh thời niên thiếu của Tĩnh Hùng xuất hiện. Khi ấy, hắn thương tích đầy mình, được hai tiểu tinh linh dìu đỡ. Sau khi Nhuận Ngọc giúp hắn xem xét vết thương, hai tinh linh lại đưa hắn đi.
Ngày qua ngày, Tĩnh Hùng dường như muốn bày tỏ lòng biết ơn, nên mỗi ngày đều làm một món ăn mang đến cho các tinh linh. Mà các tinh linh lại đem đồ ăn đó dâng cho Nhuận Ngọc. Y nhận nhưng chưa từng ăn, cũng chẳng màng giao lưu với họ.
Húc Phượng nhận ra, trong ký ức này, Nhuận Ngọc rất ít khi rời khỏi nơi ở. Các tinh linh luôn chủ động đến tìm y, nhưng y chưa từng chủ động đi đâu.
Tĩnh Hùng nhận thấy đồ ăn không thể lay động được y, liền trực tiếp đến gặp. Không biết vì sao, một người vốn lạnh lùng như Nhuận Ngọc lại bắt đầu gặp hắn thường xuyên hơn.
Hình ảnh trong gương chuyển cảnh. Một ngày nọ, Tĩnh Hùng đưa cho y một chén nước. Nhuận Ngọc uống xong thì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, y phát hiện mình bị trói chặt. Trước mặt y, Tĩnh Hùng cầm một con dao, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ta cần hỏa châu để nâng cao tu vi.”
Nói rồi, hắn không chút do dự mà đâm thẳng vào ngực y.
Tiếng thét đau đớn vang vọng, nhưng Tĩnh Hùng vẫn không dừng tay. Khi hắn rút ra, trong lòng bàn tay là một viên hỏa châu đỏ thẫm, máu tươi còn vương trên đó.
Hắn muốn thử xem sức mạnh của hỏa châu thế nào, liền thi triển pháp thuật, khiến lửa bùng lên khắp rừng.
Lúc này, Nhuận Ngọc vẫn chưa chết. Y chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn núi Linh Sơn chìm trong biển lửa, bị chính hỏa châu của mình thiêu rụi.
---
Hình ảnh dừng lại.
Bàn tay Húc Phượng siết chặt, ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn không ngờ Tĩnh Hùng lại nhẫn tâm đến thế. Hèn gì Nhuận Ngọc hận hắn đến vậy.
Sau khi mọi tội ác bị phơi bày, oan khuất của hỏa long cuối cùng cũng được giải. Tĩnh Hùng bị kết án xử trảm.
Trên đường trở về, Húc Phượng im lặng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa đau lòng.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, ôm chặt Nhuận Ngọc vào lòng, giọng khẽ run:
“Ta sẽ không để huynh chịu bất cứ tổn thương nào nữa…”
Nhuận Ngọc biết hắn đang đau lòng vì mình, liền nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:
“Chuyện đã qua lâu rồi, ta cũng quên rồi.”
Húc Phượng không nói gì thêm, chỉ càng ôm chặt y hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com