chap6
Khi hắn vừa quay đầu lại, Nhuận Ngọc đột ngột áp sát, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hành động bất ngờ khiến hắn sững người, quên cả phản kháng. Có lẽ vì trước đây đã từng có tiếp xúc thân mật nên hắn không cảm thấy quá khó chịu. Ngược lại, một dòng linh lực ấm áp từ Nhuận Ngọc truyền sang, nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể hắn, mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã vô thức muốn đáp lại, nhưng đúng lúc ấy, Nhuận Ngọc lại chủ động buông ra.
Hắn bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng. Nhuận Ngọc nhìn biểu cảm ấy mà bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị.
Húc Phượng thẹn quá hóa giận, gắt lên:
“Huynh cười cái gì?”
Nhuận Ngọc nhàn nhã đáp, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:
“Đều là nam nhân, có gì phải ngại?”
“Huynh—!” Hắn còn chưa kịp phản bác, Nhuận Ngọc đã cắt ngang:
“Thôi nào, đại vương, giờ ngài còn tâm trạng tức giận sao? Mau đi tìm tiểu điện hạ đi, nếu chậm trễ thêm nữa thì thật sự không tìm thấy đâu.”
Húc Phượng tuy chưa từng gặp Quả Quả, nhưng dù gì đứa nhỏ cũng là huyết mạch duy nhất của hắn. Hắn có trách nhiệm phải bảo vệ nó. Hắn liếc nhìn Nhuận Ngọc, thấp giọng nói:
“Chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng đứa nhỏ quan trọng hơn tất cả.
Nhuận Ngọc đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, chờ đợi một phần thưởng, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, cuối cùng đành thở dài quay về. Dẫu sao y vẫn sống ở Yêu giới, sau này muốn gặp lại cũng không phải là chuyện khó.
Lúc trời xế chiều, Nhuận Ngọc ghé vào một quán ăn ven đường, gọi vài món đơn giản. Trong lúc chờ đợi, y lấy điện thoại ra kiểm tra. May mà nhờ sư phụ dùng phép thuật sửa chữa, viên sạc dự phòng đã hoạt động trở lại, điện thoại cũng khôi phục bình thường. Chỉ tiếc là nơi này không có mạng, không có sóng, ngoại trừ chức năng chụp ảnh và quay phim, những tiện ích khác gần như vô dụng.
Khi đồ ăn được mang lên, y chụp lại vài tấm hình, thong thả thưởng thức bữa ăn. Tiểu nhị đi ngang thấy hành động của y có phần kỳ lạ, thoáng ngẩn người, nhưng rồi chỉ biết gãi đầu khó hiểu mà rời đi. Sau khi dùng bữa xong, Nhuận Ngọc thanh toán bằng linh lực rồi rời khỏi quán, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.
---
Suốt cả đêm, Húc Phượng cùng yêu binh không ngừng tìm kiếm Quả Quả, vậy mà đến tận sáng, hắn mới nhận được tin báo rằng tiểu điện hạ đã được tìm thấy từ chiều hôm qua. Hóa ra, đứa nhỏ lén uống rượu rồi ngủ quên dưới gốc cây sau phòng. Một nô tỳ đi ngang qua phát hiện ra, nhưng vì nó uống khá nhiều nên đến giờ vẫn chưa tỉnh rượu, phải chờ uống canh giải rượu mới dần hồi phục.
Húc Phượng nghe vậy giận đến run người. Rõ ràng đã tìm thấy từ sớm mà bây giờ mới báo, rốt cuộc hắn còn có chút giá trị nào trong mắt bọn họ hay không? Cơn giận bùng lên, hắn chẳng buồn đắn đo mà trực tiếp xông vào Ngư tộc, đánh sập cổng lớn. Tin tức truyền đến tai tộc trưởng, lão vội vàng lao ra, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt, sắc mặt lập tức sa sầm.
Lão trừng mắt quát lớn:
“Yêu vương! Vì nể tình giao hảo lâu năm giữa Hồ tộc và Ngư tộc, ta mới không truy cứu chuyện ngươi giết con gái ta. Vậy mà hôm nay ngươi chẳng những không hối cải mà còn dám đến đây gây chuyện?”
Húc Phượng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm biếm:
“Quan hệ hai bên? Ông đừng quên, năm xưa Ngư tộc gặp nạn, chẳng ai dám ra tay cứu giúp, chỉ có Hồ tộc chúng ta không ngại hiểm nguy mà đứng ra bảo vệ. Thế nhưng khi Hồ tộc cần giúp đỡ, các người lại lấy hôn sự ra làm điều kiện trao đổi. Nói cho cùng, mọi chuyện hôm nay đều do ông gây ra.”
“Ngươi—!” Lão tộc trưởng giận dữ, nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị Húc Phượng cắt ngang.
“Ông tưởng ta không biết gì sao? Ông ỷ vào việc cháu trai mình mang huyết mạch Yêu vương mà ngang ngược tự đắc, không hề coi ta ra gì. Ông cấm ta gặp mặt con mình, hết lần này đến lần khác gây khó dễ, vậy thì từ nay đừng nói ta là cha của đứa bé nữa. Ta nhận không nổi!”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại lão tộc trưởng đứng chôn chân tại chỗ, tức giận đến mức mặt đỏ bừng nhưng không dám lên tiếng. Bởi lẽ, dù có đem chuyện này đến Cung Hồ Điện tố cáo thì cũng chẳng ai đứng về phía lão.
Lão cắn răng, phẫn nộ tuyên bố: “Từ nay, Ngư tộc ta sẽ không quy phục dưới trướng Yêu vương nữa!”
---
Tử Phương Cung.
Trong đại sảnh, mẫu thân của Húc Phượng đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Bà nhìn phu quân mình, thấy ông vẫn ung dung uống trà, không khỏi tức giận trách móc:
“Ông còn có tâm trạng uống trà sao? Chúng ta sắp mất cháu ngoại rồi đấy!”
Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt vẫn điềm tĩnh đáp:
“Bà lo gì chứ? Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mà thôi.”
Phu nhân nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Ý ông là sao?”
Ông thở dài, đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi giải thích:
“Lão tộc trưởng Ngư tộc chưa từng thích Húc nhi. Nhưng vì Húc nhi được đời trước chọn làm tộc trưởng, lão ta ngoài mặt không thể phản đối, chỉ có thể giấu bất mãn trong lòng. Suốt bao năm qua, lão lợi dụng Quả Quả để gây sức ép, buộc Húc nhi phải nhún nhường. Húc nhi vì áy náy với cái chết của công chúa mà nhẫn nhịn, nhưng con người ai cũng có giới hạn. Để mọi chuyện đi đến mức này, lão tộc trưởng chỉ có thể tự trách mình.”
Phu nhân nghe xong, ánh mắt lộ vẻ chần chừ. Bà trầm mặc một lúc rồi nói:
“Nhưng Húc nhi đoạn tụ, con đường có con nối dõi đã sớm không còn hy vọng. Quả Quả là huyết mạch duy nhất của nó, dù gì chúng ta cũng nên nhường nhịn một chút.”
Người đàn ông trước mặt cười nhạt, giọng điệu không chút dao động:
“Bà lo lắng cho một đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt suốt mười năm, nhưng lại không hề để tâm đến những gì Húc nhi đã chịu đựng. Từ khi thành thân, nó chưa từng thực sự vui vẻ. Sau khi thê tử mất, nó đã cố gắng hết sức để duy trì quan hệ với Ngư tộc, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh miệt và chèn ép. Bây giờ thoát ra được rồi, bà nên mừng cho nó mới phải.”
Câu nói ấy khiến phu nhân chấn động. Bà sững sờ, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn. Bao năm qua, bà luôn cho rằng mọi chuyện đều là vì lợi ích chung, vì cháu ngoại, nhưng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con trai mình. Húc nhi của bà, liệu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức và tủi nhục?
Nghĩ đến đây, vành mắt bà đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào:
“Húc nhi… chắc con đã tủi thân lắm. Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu con.”
Lão gia thấy bà như vậy, nhẹ nhàng vỗ vai bà an ủi:
“Ta biết, Húc nhi chỉ là đang tức giận nên mới nói vậy. Dù sao cũng là con ruột, nó sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu. Chắc chắn, nó vẫn còn kế hoạch khác.”
_____
Ở yêu giới đã tròn một tháng, hôm nay Nhuận Ngọc quyết định dạo một vòng khu chợ để tìm hiểu nơi này. Dù sao, y cũng sẽ ở đây lâu dài, việc hòa nhập với mọi người là điều tất yếu. Yêu giới có cách sinh hoạt không khác nhân gian là mấy—cũng có hàng quán, tửu lâu, thậm chí cả sòng bạc.
Giữa đường, y bỗng nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, rồi thấy một dòng người ùn ùn kéo về cùng một hướng. Hiếu kỳ, y cũng theo chân họ tìm hiểu. Hóa ra, nơi đó đang diễn ra một cuộc tỷ thí, phần thưởng cho kẻ thắng là một nghìn linh lực. Người xem chen chúc nhau, ai nấy đều muốn có một vị trí tốt để quan sát. Có kẻ vóc dáng thấp bé không nhìn thấy rõ liền nhảy lên liên tục, trong khi không khí xung quanh thì vô cùng bức bối. Lẫn trong đám đông, có người thậm chí còn… xì hơi.
Nhuận Ngọc nhăn mày, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại, e rằng y cùng Tiểu Đông sẽ bị ép đến nghẹt thở. Y không do dự lấy ra một chiếc lá dịch chuyển, lập tức rời đi. Khi xuất hiện ở một góc phố yên tĩnh hơn, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Xém nữa thì nghẹt chết ta rồi."
Đi thêm một đoạn, y bất giác cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Y xoay người lại, đối diện với ánh mắt có chút bất ngờ của Húc Phượng.
"Ta còn tưởng mình nhìn nhầm," hắn lên tiếng, khóe môi nhếch lên như thể vừa tìm thấy điều thú vị. "Hóa ra đúng là huynh. Sao huynh lại ở đây?"
"Ta là yêu, dĩ nhiên phải ở yêu giới rồi."
Nghe vậy, Húc Phượng thoáng sửng sốt. Hắn nhìn y đầy nghi hoặc, sau đó ánh mắt chợt lóe lên khi nhận ra yêu khí trên người y.
"Không thể nào… Lần đầu gặp huynh, rõ ràng ta không cảm nhận được chút yêu khí nào."
"Sư phụ nói, trước đây có người đã phong ấn yêu khí của ta."
Húc Phượng nghe vậy, lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Nếu Nhuận Ngọc thật sự là yêu, vậy thì sau này bọn họ sẽ còn có nhiều cơ hội gặp lại. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, liền ngỏ lời mời y cùng đi ăn.
Hai người chọn một quán ăn lớn giữa phố, nhưng vừa bước đến cửa thì đã bị tiểu nhị chặn lại.
"Hai vị yêu gia," hắn ái ngại nói, "chúng tôi không tiếp động vật chưa tiến hóa. Sợ chúng không ý thức được mà bậy bạ trong quán, mong hai vị thông cảm."
Nhuận Ngọc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp:
"Huynh yên tâm, Tiểu Đông rất quy củ, sẽ không làm bậy đâu. Ta đảm bảo."
Tiểu nhị có vẻ vẫn còn chần chừ, định lên tiếng thì Húc Phượng đã lạnh nhạt cắt ngang:
"Đi gọi ông chủ của các ngươi ra đây."
"Hả?" Tiểu nhị có chút hoảng hốt, thoáng do dự.
"Ta bảo ngươi gọi ông chủ ra đây." Giọng điệu Húc Phượng không cao nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến đối phương không dám chậm trễ, vội vã chạy đi báo tin.
Một lát sau, hai người đã an vị trên lầu, chọn một bàn gần cửa sổ. Tiểu Đông thì được ông chủ quán đích thân trông coi. Ông lão bất lực nhìn chú chó con, lắc đầu than thở:
"Ta đường đường là ông chủ lớn, vậy mà lại phải ngồi đây canh một con thú cưng."
Nghĩ ngợi một lát, ông lại tự an ủi mình, mỉm cười nói:
"Nhưng được đại vương nhờ vả thì cũng coi như một vinh hạnh rồi."
Nói rồi, lão cười, ôm Tiểu Đông rời đi.
---
Sau khi gọi món, Húc Phượng chủ động rót cho Nhuận Ngọc một chén trà, giọng trầm ấm mang theo ý cười:
“Cảm ơn huynh vì thuốc giải lần trước.”
Nhuận Ngọc nhấc tách trà, nhấp một ngụm rồi đáp nhẹ:
“Người mà Đại Vương nên cảm tạ là sư phụ ta. Ta chỉ phụ trách tìm thuốc mà thôi. Ngài đưa cho ông ấy năm trăm linh lực là đủ.”
“Thế sao được.” Húc Phượng vừa dứt lời đã lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ, đặt vào tay Nhuận Ngọc. Đó là một chiếc đuôi hồ ly thu nhỏ, ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt như ẩn chứa linh lực đặc biệt.
“Huynh cầm lấy. Lúc nào cần gì, chỉ cần truyền âm vào vật này là ta sẽ biết.”
Nhuận Ngọc trầm mặc một thoáng, cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy:
“Vậy... ta xin nhận.”
Chẳng bao lâu, các món ăn lần lượt được bày lên bàn. Cả hai tạm ngưng trò chuyện, chuyên tâm dùng bữa. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Đến giữa bữa, như sực nhớ ra điều gì, Húc Phượng bất chợt ngẩng đầu hỏi:
“Đúng rồi, dạo này huynh đang ở đâu vậy?”
Nhuận Ngọc đáp một cách đơn giản:
“Ta cũng không rõ tên nơi ấy. Chỉ biết nó nằm ở cuối làng, sát bên con suối, khá xa trung tâm.”
“Vậy ta có thể đến nhà huynh được không?”
Câu hỏi khiến Nhuận Ngọc suýt nghẹn. Y khẽ chớp mắt, thoáng do dự:
“Nhà ta… rất bừa bộn.”
“Không sao,” Húc Phượng mỉm cười, ánh mắt kiên định. “Ta không để tâm.”
Nhuận Ngọc không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, nhưng sau vài giây trầm ngâm, y vẫn khẽ gật đầu.
Thấy y đồng ý, Húc Phượng mừng rỡ như vừa được ban thưởng lớn. Sau khi thanh toán và rời khỏi quán, cả hai cùng lên đường. Ban đầu Húc Phượng còn tưởng y chỉ nói chơi, nào ngờ nơi ở của Nhuận Ngọc thật sự ở xa—xa đến mức phải men theo con đường uốn lượn, vượt qua một ngọn núi phủ đầy cỏ xanh mới tới được.
---
Đến nơi, Nhuận Ngọc khẽ nâng tay, kết giới lập tức hiện ra, mở ra một cánh cửa vô hình dẫn vào bên trong. Khi hai người bước qua, cửa liền khép lại như chưa từng tồn tại. Y nhẹ nhàng đặt Tiểu Đông xuống đất, chú chó con vui mừng chạy lon ton đuổi theo những cánh bướm đang bay lượn trong khu vườn yên tĩnh.
“Ngài cứ ngồi, ta vào pha trà.”
“Ừm.”
Húc Phượng ngồi xuống, ánh mắt lướt khắp không gian xung quanh. Căn phòng sạch sẽ, mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, tinh tươm—hoàn toàn trái ngược với lời y từng nói rằng nơi này rất bừa bộn. Hắn chợt nghĩ, có lẽ y chỉ không thật lòng muốn mời mình đến.
Ngoài sân, vườn nhà y trồng đủ loại cây, có cả những giống lạ mà Húc Phượng chưa từng thấy. Đợi Nhuận Ngọc mang trà ra, hắn liền chỉ tay hỏi:
“Bốn cái lu ngoài kia, huynh không đựng nước mà trồng cây gì vậy?”
“À, một lu trồng khoai tây, hai lu trồng khoai lang, còn lại là đậu phộng.”
Húc Phượng hơi kinh ngạc: “Trồng khoai trong lu sao?”
Nhuận Ngọc gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. “Phải.”
Húc Phượng lại chỉ về một góc khác trong vườn: “Còn cây kia… sao cùng một gốc mà lá hai bên lại khác nhau?”
“Đó là cây ghép,” y giải thích. “Một nhánh ra xoài, một nhánh ra quýt. Chỗ dưa gang với dưa hấu cũng làm như vậy.”
Hắn lắc đầu cười nhẹ. “Cách huynh trồng hoa quả đúng là kỳ lạ thật.”
Ánh mắt Húc Phượng sau đó dừng lại ở một đống gỗ xếp lộn xộn trong góc sân.
“Huynh đang định dựng nhà à?”
Nhuận Ngọc gật đầu.
“Sao chưa làm?”
“Không đủ linh lực.”
“Để ta giúp huynh dựng.”
“Không cần đâu.”
“Coi như mượn linh lực của ta,” hắn nói nhẹ. “Sau này từ từ trả cũng được. Huynh đưa bản thiết kế cho ta xem.”
Nghe vậy, Nhuận Ngọc cũng không từ chối nữa. Y vào trong, mang ra một bản vẽ đơn sơ. Húc Phượng xem qua một lượt, liền vung tay, những thanh gỗ lập tức bay lên, sắp xếp và ghép lại với nhau thành một ngôi nhà khung gỗ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mái ngói vẫn còn thiếu.
Nhuận Ngọc nhìn mái nhà rồi nói: “Còn thiếu ngói, ngày mai ta sẽ đi tìm thêm. Dù sao... cũng cảm ơn Đại Vương. Linh lực của ngài, ta nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ.”
“Đừng gọi ta là Đại Vương nữa,” Húc Phượng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. “Nghe xa lạ quá. Ta với huynh cũng xem như đã quen biết lâu rồi, cứ gọi ta là Húc Phượng đi.”
“Thế... sao được?”
“Được rồi, không tranh cãi nữa,” hắn xua tay, nửa đùa nửa thật. “Ta đói rồi. Huynh vào nấu chút gì cho ta ăn đi.”
“Nhưng... ngài vừa mới ăn mà?”
“Thức ăn lúc nãy không hợp khẩu vị ta. Với lại, nếu huynh nấu một bữa cơm cho ta, thì coi như linh lực hôm nay huynh mượn, ta xóa nợ.”
Nghe vậy, Nhuận Ngọc liền tươi hẳn mặt: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”
Húc Phượng bật cười, gật đầu hài lòng.
“Vậy được, ta đi nấu cơm cho ngài. Ngài đợi một chút.”
Nói rồi, y xoay người bước vào trong. Vừa đi vừa nhớ lại những ngày đầu mới bái sư, một lần nấu cơm làm cháy cả nồi khiến sư phụ mắng không kịp thở. Y vốn không biết nấu ăn, may sao sư phụ dù trách cũng không tiếc công dạy dỗ. Dù nấu nướng không phải sở trường, nhưng y chẳng kén ăn nên cũng không bận tâm mấy đến mùi vị. Nghĩ bụng, chỉ cần y ăn được, Tiểu Đông ăn được, thì Húc Phượng chắc cũng không sao.
Nấu được một lúc, y ngoảnh đầu hỏi vọng ra:
“Ngài ăn cay không?”
“Có.”
Trong lúc ấy, Húc Phượng ngồi ngoài nghịch với Tiểu Đông. Chẳng bao lâu, đồ ăn đã dọn lên bàn. Hắn thoáng bất ngờ trước tốc độ nấu nướng của y, nhưng khi nhìn thấy mâm cơm thì liền hiểu—món ăn đơn giản đến mức khó tin: cơm trắng, canh rau, thêm vài món thịt cá đạm bạc.
Hắn hỏi: “Huynh bình thường đều ăn như vậy sao?”
Nhuận Ngọc gật đầu: “Ừ, ngài nếm thử đi.”
Không nói thêm gì, Húc Phượng cầm đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Hương vị nhạt nhòa, không ngon, nhưng cũng chẳng dở. Dù sao cũng là một bữa cơm có lòng, hắn vẫn cố ăn hết một chén. Ăn được nửa, hắn ngước lên nhìn y:
“Huynh không ăn à?”
“Ta chưa đói. Ngài ăn trước đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com