Hoa quỳnh
Trời chập choạng tối, bóng hoàng hôn buông xuống phủ đầy những vòm mái cung điện. Từng ánh lửa từ đèn lồng treo cao hắt lên sắc đỏ cam ấm áp, lung linh trên bức tường gạch đá rêu phong. Gió từ sông Hương thổi qua mang theo hơi sương nhè nhẹ, hòa vào mùi hoa dạ lý hương phảng phất trong không khí.
Minh đứng dưới tán cây hoa quỳnh trong khu vườn thượng uyển, tay cầm một quyển thơ cổ mà Khuê Gia đã đưa từ hôm trước. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ bên cạnh chiếu lên gương mặt anh – nét mặt nghiêng trầm ngâm, ánh mắt như đang lạc giữa một nơi rất xa xăm.
Từ xa, tiếng bước chân khe khẽ vọng lại, đều đặn và mềm mại như nhịp điệu của cánh hoa rơi xuống mặt hồ. Minh quay đầu.
Khuê Gia xuất hiện, nhẹ nhàng như một làn gió. Nàng mặc áo ngũ thân màu trắng ngà, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng thêu chỉ bạc hình hoa quỳnh đang nở. Mái tóc đen dài buông xõa, không cài trâm, để lộ vành tai nhỏ xinh như được chạm khắc từ ngọc.
Minh khẽ cúi đầu, đôi môi hơi cong thành một nụ cười: "Công chúa nay như trăng rằm giữa đêm."
Khuê Gia mỉm cười, bước đến gần anh, tay nàng cầm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trắc đen. "Ta mang cho ngươi thứ này."
Minh đón lấy chiếc hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt cổ, đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn tinh xảo. Nét mặt anh lặng đi.
"Đây là vật của phụ hoàng để lại. Ngài từng bảo: 'Người giữ được thời gian là người có thể thay đổi vận mệnh'."
Anh siết chặt đồng hồ trong tay, mắt anh ánh lên sự xúc động không giấu nổi. "Cảm ơn nàng. Thứ này... quý hơn cả một lời hứa."
Họ cùng ngồi xuống bên chiếc bàn đá dưới gốc cây. Trời đã tối hẳn. Trong vườn, chỉ có ánh sáng từ những bông hoa quỳnh đang bắt đầu nở. Loài hoa vốn chỉ bung cánh khi đêm xuống, như những linh hồn sống trong bóng tối, yểu mệnh nhưng quyến rũ.
"Ngươi có biết, hoa quỳnh chỉ nở đúng một đêm?" – Khuê Gia khẽ nói, ngón tay nàng khẽ chạm vào một cánh hoa – "Nở rồi tàn, như kiếp người. Đẹp nhưng ngắn ngủi."
Minh lặng lẽ nhìn nàng. "Nhưng dù chỉ một đêm, người ta vẫn sẵn sàng thức trắng để được chiêm ngưỡng."
Câu nói khiến Khuê Gia quay đầu lại. Nàng nhìn anh rất lâu, ánh mắt không còn ngại ngần như những ngày đầu. Trong đôi mắt ấy giờ đây là sự dịu dàng, là khao khát, và là thứ tình cảm không thể gọi tên thành lời.
Nàng thì thầm: "Minh, nếu chỉ còn một đêm để sống, ngươi sẽ làm gì?"
Minh không đáp ngay. Gió đêm thổi nhẹ, làm lay động tà áo hai người. Anh nhìn vào mắt nàng, rồi nói chậm rãi:
"Ta sẽ ngồi cạnh người mà ta yêu... nói cho nàng biết rằng, dù ngắn ngủi, nhưng giây phút ấy là vĩnh viễn đối với ta."
Gương mặt Khuê Gia khẽ run lên. Nàng quay đi, nhưng giọng nàng không giấu nổi xúc động: "Ngươi thật ngốc. Ngốc đến mức khiến ta... không còn muốn là công chúa nữa."
Đêm ấy, họ không nói gì thêm. Chỉ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ như hai linh hồn lạc giữa không gian, dưới tán cây quỳnh, giữa vườn thượng uyển đang chìm vào tĩnh mịch. Từng cánh hoa trắng rơi chậm rãi, như lời nguyện thầm kín trôi theo gió về nơi vô định.
Sáng hôm sau.
Trong thư phòng nhỏ của Minh, anh đang ngồi đọc lại những ghi chú về sự vận hành thời gian và các "điểm neo" lịch sử – những thời khắc có thể ảnh hưởng đến dòng chảy quá khứ. Trên bàn, bản đồ cũ của kinh thành được trải ra, đánh dấu kỹ các vị trí quan trọng: Thái Miếu, Long An điện, cổng Hiển Nhơn...
Minh biết, nếu muốn trở về, anh phải tìm ra "giao điểm" – nơi năng lượng thời gian từng xuyên phá khi anh đến. Nhưng càng ngày, khái niệm "trở về" với anh càng trở nên xa vời. Bởi mỗi lần ánh mắt anh chạm vào nụ cười của Khuê Gia, ý nghĩ ấy lại bị xua tan.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Một cung nữ lạ mặt cúi người thật sâu:
"Thưa ngài, Hoàng Thái hậu muốn gặp."
Trong cung Diên Thọ, không khí dường như đặc quánh. Minh bước vào, đứng đối diện Thái hậu. Ánh mắt bà quét qua anh như lưỡi dao bén ngót. Minh cúi đầu thật sâu.
"Ngươi là Minh?" – giọng bà vang lên, không giận, nhưng sắc như thép – "Người mà con gái ta ngày nào cũng đến gặp?"
Minh vẫn giữ lễ: "Thưa Thái hậu, thần chỉ là một người tình cờ được công chúa giúp đỡ khi bị thương. Không có ý mạo phạm."
Thái hậu cười nhạt, chống tay lên bàn ngọc. "Tình cờ? Một kẻ từ đâu tới, không gốc tích, không quan hệ, không học vị, lại ở ngay trong vườn của công chúa suốt tháng qua?"
Bà đứng dậy, tiến đến gần Minh. Gương mặt bà – dù đã có tuổi – vẫn sắc sảo và đầy khí chất.
"Ngươi có biết, nếu không nhờ con ta cầu xin, thì đầu ngươi đã rơi từ lâu chưa?"
Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề nao núng.
"Nếu đầu tôi rơi mà giữ được sự thanh thản cho công chúa, tôi cam lòng."
Thái hậu sững người. Bà không ngờ anh lại trả lời như thế. Một thoáng im lặng, rồi bà quay đi.
"Ngươi có gan. Nhưng lòng ta không mềm. Con gái ta không thể thuộc về một người không rõ lai lịch. Nếu ngươi còn bước vào vườn thượng uyển, ta sẽ không để yên."
Tối hôm đó, Khuê Gia đến, sắc mặt nàng nhợt nhạt.
"Minh... Mẫu hậu đã gặp chàng?" – nàng hỏi khẽ.
Minh gật đầu. Anh kể lại toàn bộ, không thêm không bớt.
Khuê Gia lặng người. Mắt nàng đỏ hoe, nhưng nàng không khóc. Nàng chỉ bước đến gần anh, siết tay anh thật chặt.
"Nếu bây giờ ta rời khỏi hoàng cung, đi cùng chàng... chàng có dám không?"
Minh nhìn nàng, ánh mắt anh tràn đầy xung đột. Anh muốn nói "có" – nhưng thực tại nghiệt ngã hơn thế.
"Ta dám," – cuối cùng anh nói – "Nhưng ta sợ... nơi ngoài kia không có hoa quỳnh cho nàng ngắm, không có cung nữ chuẩn bị trà sen, không có cha mẹ, không có những gì nàng đã lớn lên cùng."
Khuê Gia cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Chỉ cần có chàng... tất cả những điều ấy đều có thể học lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com