ảnh gia đình
"con ghét nơ," terry phụng phịu khi huening đeo chiếc nơ màu đỏ vào cổ em.
"con cũng ghét nơ," yeonjun đứng kế bên mếu.
"nhưng nơ màu vàng của anh đẹp quá trời nè, anh thích nơ," soobin thích thú nói.
"nhưng yeonjun vẫn ghét," yeonjun ngồi bệt xuống nhà.
"rồi rồi biệt đội ghét nơ, ba biết hai đứa không thích nhưng chịu đựng một bữa sáng thôi, cả nhà đi chụp vài tấm hình rồi xong," taehyun cầm năm chiếc áo khoác ra rồi ngồi xuống.
anh bắt đầu đọc màu áo lên, "áo khoác màu đỏ nè." soobin nghe vậy thì đứng dậy rồi chạy lại chỗ taehyun
huening cầm chiếc áo khoác màu xanh lá rồi nói, "áo khoác xanh lá đây." vốn dĩ chiếc áo này là của daniel nhưng beomgyu lại có vẻ rất thích áo xanh lá nên em cứ ngồi đó nhìn thèm thuồng.
"beom cũng thích áo này hả?" daniel hỏi.
beomgyu gật gật đầu. daniel thấy vậy thì ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nảy ra một ý tưởng.
"ba ba, nhìn tụi con nè!" beomgyu và daniel chật vật đi lại chỗ hai ba, beomgyu thì chọt tay vào ống tay trái, ống tay áo bên phải là phần của daniel và hai cánh tay ở giữa đang đan chặt lấy nhau.
danielthấy mình giống như thiên tài vậy!
taehyun bụm miệng cười, "lạy chúa, chưa đi chụp hình mà đã có tấm để đời rồi. hai đứa đứng yên đây nào."
beomgyu và daniel cười khoe hết hai hàm răng ra để huening chụp vài tấm và cả gia đình xuất phát.
---
hai người lớn dẫn năm đứa nhỏ đến một tiệm chụp ảnh nhỏ. tiệm này không cho ra những tấm ảnh với độ phân giải cực cao hay có kĩ thuật photoshop thật lung linh nhưng bù lại, từng tấm ảnh ở đây đều mang trên mình vẻ ấm áp, tươi vui đến lạ. có vẻ là vì chính người sắp chụp ảnh cho cả gia đình, bà cụ này đây, là người rất yêu nghề, bà luôn đặt thật nhiều tình cảm và nâng niu từng tác phẩm của mình.
"chào bà ạ," huening kai gỡ mũ xuống rồi cúi đầu chào bà cụ. taehyun sau đó vòng tay qua ôm nhẹ bà.
"hai cậu lâu lắm rồi mới đến nhỉ?"
"ơ đâu, cháu mới đến hôm bữa thăm bà mà," huening kai bảo.
"đến đây tán dóc rồi phá phách, không tính," bà vui vẻ đáp.
taehyun đánh mắt qua huening kaivới ý trêu chọc.
"không có chọc anh nha," hắn ngượng ngùng nói.
"xem ở đây có những vị khách đáng yêu chưa kìa?" bà lại chỗ năm đứa nhỏ và nói. "ô kìa, sao nơ lại bị đeo xấu như vậy?" bà nhìn vào nơ của terry và đeo lại cho em.
taehyun lại một lần nữa đánh mắt sang huening kai . "anh đeo như vậy là cố gắng hết sức rồi đó," huening đỏ cả mang tai, nói.
rồi bảy người bắt đầu chụp hình. những tấm đầu do còn gượng gạo, không quen nên cả năm anh em cứ cứng đờ. nhưng sau đó, do sự động viên và tính hài hước của bà nên cả gia đình đã có một buổi chụp hình tốt đẹp.
tiếp đến, huening và taehyun vào phòng trong để chào ông.
"ủa sao hai ba lại đứng trước tấm hình vậy?"
taehyun giật mình vì sợ câu nói của terry mang ý xúc phạm nhưng bà chỉ cười nhẹ rồi nói, "ông đi rồi, chỉ còn tấm hình thôi. hai cha của con đang nói chuyện với ông qua tấm hình đó."
"ông đi là đi đâu vậy bà? khi nào ông về?" soobin hỏi.
"ông đi lên trời kia kìa, xa lắm. và ông không về đâu, nhưng bà sắp được gặp ông rồi."
"bà đừng nói thế, tụi nhỏ mới gặp bà lần đầu mà. bà phải ở đây để con còn dẫn chúng đến đây phá bà dài chứ," huening cười nhẹ rồi nói.
"phải nhỉ? phải nhỉ?" bà gật gù đầu. "vậy thôi, cả gia đình có muốn ăn cơm trưa cùng bà không?"
"dạ có!" yeonjun, beomgyu và daniel đồng thanh.
"để con phụ," taehyun nới lỏng cà vạt rồi bảo huening cũng tháo nơ ra cho các em.
nhưng terry lại không chịu, em bảo, "nơ bà đeo cho con, con không tháo đâu." em quàng cả cánh tay quanh cổ mình rồi nói.
"vậy soobin chắc không muốn tháo nhỉ? ba thấy con thích vậy mà," huening vuốt tóc soobin bảo.
"ba tháo cho con đi, con muốn tặng ông."
huening nghe thế thì lòng mềm nhũn cả ra. hắn hôn lên má soobin rồi nói, "bé ngoan, lại đây ba tháo cho nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com