Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm đầu tiên

nhà thì không quá lớn, nên huening kai và taehyun chỉ chuẩn bị được hai căn phòng ngủ.

"được rồi, ba tính hai anh lớn sẽ ở một phòng, là phòng màu xanh biển. còn ba đứa nhỏ sẽ ở một phòng, là màu xanh lá, được không nè?"

"dạ."

yeonjun trả lời nhanh đến mức huening kai không chắc thằng bé năm tuổi có hiểu được hết ý trong câu nói của mình không nữa.

"tại sao vậy ba?"

daniel hỏi.

"vì anh soobin và anh yeonjun khi lớn lên sẽ có giờ học khác, và ba không muốn các con bị đánh thức."

ba biết con rất ít nói và con cũng chẳng có anh hay em ở đây, nên ba đã xếp cho con ở với hai em gần bằng tuổi. - nhưng chắc chắn huening kai sẽ không nói vế sau đâu.

"nhưng con muốn ngủ với anh soobin."

beomgyu úp mặt mình vào bụng của người anh mình.

"con cũng muốn ngủ với-"

"terry, đừng nói nữa."

yeonjun ném cho terry một cái nhìn sắc lẹm, thứ mà huening kai cho rằng không nên có ở cậu bé năm tuổi.

"được rồi, yeonjun."

hắn vỗ đầu yeonjun và quay sang terry

"terry, con nói ba xem con muốn gì nào?"

"con muốn ngủ với anh yeonjun."

em nói rồi kéo áo mình qua mặt, có vẻ như terry chẳng muốn để ai thấy mình khóc cả.

"được rồi, vậy yeonjun và beomgyu đổi chỗ tuần này nhưng tuần sau, phải hứa với ba ngủ như những gì ba đã xếp nhé."

huening kai vuốt tóc terry.

ngay khi terry vừa gật đầu, taehyun từ dưới bếp vọng lên

"bữa tối xong rồi đây, xuống đi nào."

năm đứa trẻ từ từ đi xuống cầu thang, huening kai thấy chúng thật đáng yêu cho đến khi...

hình ảnh năm cậu bé tự cầm dĩacủa mình rồi đứng ngay ngắn đợi thức ăn trong bếp.

chính taehyun cũng không biết làm gì, anh khụy gối và hỏi

"ba để dĩa trên bàn rồi mà, sao các con lại mang ra đây?"

"vì tụi con được dạy là phải đứng đợi thật nghiêm túc nếu muốn được ăn."

yeonjun ngay lập tức trả lời.

đám người ở đó đã dạy tụi nhỏ những gì vậy? ở đó là trại tị nạn chắc?

"nhưng ở đây thì không cần."

kai cầm chiếc dĩa của soobin và để lên bàn.

"tụi con đến giờ chỉ cần ngồi vào bàn và sẽ có thức ăn thật ngon, hoặc nếu muốn phụ ba taehyun nấu nướng thì ba vẫn ủng hộ."

"vậy nếu con hư có được ăn không ba?"

soobin hỏi.

"tại sao lại không?"

taehyun cười nhẹ rồi trả lời.

"vậy nếu con vẽ tranh hơn bốn mặt giấy, con vẫn được ăn tối hả ba?"

daniel ôm dĩa hỏi.

"con có thể vẽ cả một cuốn tập và bữa tối vẫn là cơm cùng các món ngon khác."

huening kai nói rồi bế các em út lên ghế.

beomgyu vẫn chưa tin được vào mắt mình, em vẫn đứng đó như trời trồng và miệng thì lầm bầm

" kì nạ quá."

"thật sự mà nói thì, chỗ cũ của con mới là kì lạ đó."

taehyun cầm nồi cà ri thơm nức mũi nói

"và nếu con không phiền, lấy giùm ba bảy chiếc muỗng được không?"

"để con lấy cho, beom không biết đếm quá số năm đâu."

soobin nhảy xuống ghế và đến nơi taehyun chỉ rồi lấy bảy chiếc muỗng. beomgyu với nghĩa vụ đi lấy muỗng trước đó cũng muốn giúp, nên soobin đưa em cầm ba chiếc.

ăn no nê là terry đòi anh yeonjun lăn mình về phòng và bị lơ đẹp, em lủi thủi vào phòng tắm đi vệ sinh.

"terry, con lên lấy đồ của mình rồi đi tắm luôn đi."

huening kai nói vọng ra từ phòng bếp.

"cả daniel và beomgyu luôn nhé hai đứa, đợi một chút ba sẽ đi tắm cho mấy đứa."

trong khi ba em nhỏ lật đật với thứ siêu siêu xịn xò của mình là bồn tắm thì soobin và yeonjun đang giúp taehyun rửa chén.

daniel là người tắm nhanh nhất, cậu nhóc chạy ra và muốn tìm người để khoe về phát hiện mới của mình nhưng rồi lại thôi. chính lúc đó, taehyun đã nhận ra điều bất thường và hỏi em

"con sao vậy?"

"con thấy cái trắng trắng lõm lõm hay lắm, con muốn khoe mọi người...nhưng con hông có anh em gì hết."

"ôi cái thằng bé này, năm đứa từ nay đều là anh em hết, đã về với hai ba thì chúng ta là một gia đình. con thử đi kể với một trong hai anh lớn xem sao nè?"

taehyun nhéo nhẹ một bên má phúng phính của em.

"dạ!"

daniel vui vẻ gật đầu.

"anh yeonjun ơi, anh có biết bồn tắm là cái gì hong?"

"có, anh biết."

"ồ...vậy à?"

daniel tiếc thấy rõ luôn ấy.

"thật sự thì, anh không...em kể anh nghe xem?"

em xoay mặt đi chỗ khác, giả vờ như mình không nghe hết cả câu chuyện nhưng thực ra, từng chữ daniel kể đều được yeonjun ghi nhớ rất rõ.

"anh soobin."

sau khi được huening kai và taehyun chắc rằng cả hai đã làm ổ với chăn thật ấm và êm, beomgyu bây giờ đang nằm kế người anh của mình.

"hửm?"

soobin xoay qua ôm em.

"tụi mình có được gọi nà may mắn hong?"

"anh không biết, nhưng có vẻ ba kai với ba taehyun rất thương tụi mình."

"thương rất nhiều nuôn đó anh, ba taehyun cho em ăn nhiều thịt nè, ba kai cho em dùng nhiều xà bông nhắm nè."

beomgyu cũng ôm lại soobin.

"anh cũng vậy, vậy là chúng ta may mắn, đúng chứ?"

"em ước gì nà vậy, em thích ba kai, ba taehyun, anh yeonjun, terry và cả daniel nữa ó."

"còn anh?"

"hì hì, anh kì quó ò, anh biết rồi mà."

beomgyu cười.

"ừa, anh cũng thương em."

end c.two

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com