trứng
"chậc chậc chậc," taehyun tặc lưỡi khi phát hiện nhà mình đã hết trứng.
"sao vậy ba?" yeonjun lên tiếng hỏi trong khi ngồi vẽ với terry nơi bàn ăn.
"ba hết sạch trứng rồi, mà daniel lại bảo muốn ăn trứng cuộn," taehyun phân vân. nếu anh đi mua trứng thì sẽ bỏ năm đứa nhỏ trong căn nhà trống, quá nguy hiểm; nếu không có món trứng cuộn tối nay thì... chẳng sao cả vì daniel là một đứa trẻ ngoan, em rất ít khi quấy anh, nhưng taehyun lại cực kì muốn thực hiện ước muốn này của daniel vì em dường như chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả.
"con đi mua cho ba," yeonjun nhảy xuống ghế rồi đề nghị.
"hả? không được đâu nhóc con, ba cảm ơn nhưng không được," taehyun cúi xuống rồi hôn lên má em.
"sao lại không được? con cũng thương daniel mà, con muốn daniel vui," yeonjun khoanh tay phụng phịu.
"em cũng thương anh daniel nữa đó nha!" terry ngồi vẽ cũng không quên nhắc nhở.
"vậy ông nhỏ kể ba nghe làm sao mà mua được đây?"
"con và terry đi đến chỗ mà ba huening hay dẫn đi để mua đồ ăn sáng, con và terry lấy trứng, con và terry đi về," yeonjun thấy mình thật ngầu.
"không phải lấy, mà là mua."
"khác cái gì ba?"
"khác ở chỗ con phải đưa tiền cho chú bán hàng đó," taehyun giải thích.
sau khi taehyun gọi điện bàn bạc với huening và cả hai nhất trí rằng huening sẽ bám the-- đi chung nhưng không để hai em thấy, thì yeonjun và terry tay quấn tay lên đường.
"anh yeonjun, mình đi mua mấy trái trứng?" terry hỏi.
"bảy trái, nhà mình có bảy người mà," ngầu quá! yeonjun thấy em ngầu quá!
"ừ ha ta, sao em không nghĩ ra? anh yeonjun thông minh quá," terry nghịch ngợm dụi đầu mình vào hõm cổ anh rồi cười.
đằng xa, huening lo sợ nhìn hai đứa nhỏ sau khi nghe cuộc đối thoại đó.
---
"chú ơi! cho con mua trứng!" terry nói.
"con đến quầy lấy trứng rồi đem đến đây chú tính tiền nhé, chú không bán trứng," chú nhân viên mang bảng tên kang nghệch ra một hồi nhưng rồi cũng thân thiện giải thích.
terry và yeonjun nhìn nhau đầy băn khoăn, chú với mình nói chung thứ tiếng mà đúng không?
"được rồi hai đứa, theo chú," chú kang dẫn hai anh em đến quầy trứng. "mua mấy vỉ nào?"
"bảy," yeonjun trả lời.
"anh yeonjun kì," terry trề môi bảo.
"a! dạ, bảy," yeonjun sau khi được nhắc nhở thì dạ vâng lễ phép hơn như lời hai ba dạy.
bảy vỉ? đi mua trứng ở cửa hàng tiện lợi để bán hả?
"bảy là bảy vỉ hả hai đứa?" chú kang thắc mắc.
"dạ, bảy quả đó chú," terry buông tay anh rồi giơ bảy ngón lên, sau đó em mon men đến tay anh mà nắm lại.
"bán theo vỉ là mười quả nha, dư ba quả đó."
"dư ba quả mình để ai ăn giờ anh?"
yeoniun sau khi suy nghĩ thì quyết định," ba huening một quả, ba taehyun một quả, daniel một quả tại daniel nói muốn ăn trứng cuộn."
terry nghe vậy thì vui vẻ đồng tình với anh, ý nghĩ em giờ đây tràn ngập viễn cảnh anh daniel nhún nhảy vui mừng khi thấy trứng cuộn.
có nên nói rằng trứng để trong tủ lạnh được không ta? thôi kệ, người lớn ở nhà biết mà, là điều chú kang nghĩ.
chú ấy gốc cũng thấy hai đứa nhỏ đáng yêu nên mềm lòng, không ngại phiền hà mà giúp đỡ. đến bây giờ lại nhận ra chúng ngoan ngoãn như thế thì lại có ý tưởng muốn bắt về nuôi, ha ha cứ đùa, nuôi bản thân không xong mà đòi nuôi ai? nhưng có vẻ nhanh chóng bị dẹp đi...
"hết nhiêu đây nè mấy đứa," chú kang đưa hóa đơn cho yeonjun thay vì đọc lên vì sợ hai em không hiểu.
"con chưa biết đếm đến số này nhưng ba đưa con ba đồng này nè," terry nhón chân lên rồi để hai đồng lên bàn.
này là nhóc con làm rớt một đồng ở đâu rồi.
chú nhân viên không biết nên làm gì thì thấy dáng huening đứng ở ngoài cửa. hắn chỉ chỉ hai anh em rồi thực hiện khẩu hình miệng cho ra câu tôi là ba chúng nó.
chú kang hiểu chuyện liền nhanh chóng nói, "vừa đủ luôn đó mấy đứa, đây, cẩn thận kẻo bể trứng."
chú bước ra khỏi quầy rồi cẩn thận móc một bên quai vào tay yeonjun, bên còn lại vào tay terry.
---
"còn nữa, yeonjun lúc đầu còn bảo đi mua bảy trái trứng vì nhà mình có bảy người đó," huening ngồi kể lại buổi mua sắm của hai anh em trong lúc gấp quần áo với taehyun.
"em cá là yeonjun làm vẻ mặt mình ngầu nhất thế giới này đúng không?" huening cười.
"ừ, chính vì thằng nhỏ làm vẻ mặt như vậy nên anh mới lo gì đâu, chẳng biết nó còn ý nghĩ kì lạ nào trong đầu nữa không," hắn đáp.
"thế đi theo thấy mệt không?"
"hơi mệt, tí tí thôi, tại yeonjun đáng yêu và terry ngoan quá," huening thờ thẫn cười.
"nghĩ về hai đứa con rồi cười ngu vậy hả? kì lạ."
"em mới thế! lại chẳng bảo em nhìn daniel nhảy điệu nhảy kì lạ của thằng nhỏ khi thấy trứng rồi cười ngu đi," huening kháy lại.
"thì cả hai đều ngu," taehyun lè lưỡi đáp.
"bởi thế, anh hạnh phúc ghê," huening hôn cái chóc lên môi taehyun rồi cả hai lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com