1.
Năm 1872, dưới ánh trăng lạnh lẽo của vùng Transylvanie giả tưởng, tiếng ngựa hí vang vọng giữa rừng thông phủ đầy sương mù. Một chiếc xe ngựa đen dừng lại trước cánh cổng lâu đài cổ, nơi mà dân làng gọi bằng cái tên không ai dám thốt ra ban đêm
Huyết Điện.
Bên trong, Huening Kai đứng cạnh ô cửa kính vỡ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khu rừng phía xa. Mái tóc đen dài buông rũ, làn da trắng nhợt nổi bật trong ánh lửa leo lét. Ánh mắt hắn sâu thẳm và rực cháy, là của một kẻ đã sống qua hàng trăm năm, từng chứng kiến máu, phản bội, và tình yêu tan vỡ.
Hắn đã đợi. Hàng thế kỷ. Đợi một linh hồn... quay lại.
Và đêm đó, cô xuất hiện.
Kim Yn, một tiểu thư quý tộc mới chuyển về từ thủ đô. Vẻ đẹp của cô khiến những kẻ quyền quý nín thở. Nhưng với Kai, hắn không nhìn thấy một gương mặt mới. Hắn nhìn thấy cô gái của kiếp trước, người từng ru hắn ngủ trong vòng tay rồi phản bội hắn để chạy trốn cùng người khác.
Cô không nhớ gì cả. Nhưng Kai thì chưa từng quên.
Và lần này, hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.
"Chào mừng trở về, tình yêu của ta," Kai thì thầm sau lưng cô trong dạ hội, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào làn da nàng.
"Định mệnh đã đưa em quay lại, và ta sẽ khiến em không bao giờ trốn khỏi nó nữa."
...
Âm nhạc vang lên du dương, những bản waltz cổ điển hòa vào tiếng cười của quý tộc, trong sảnh đường mạ vàng của Lâu đài von Eisheim. Những chiếc váy lụa lấp lánh như ánh sao, còn những chiếc mặt nạ che đi sự giả dối trong từng ánh mắt.
Yn đứng lặng giữa đám đông, cô đơn dù giữa hàng trăm người. Lần đầu tham dự một vũ hội lớn, cô không ngờ bản thân lại thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy. Chiếc váy nhung đen ôm sát, lưng khoét sâu, để lộ làn da trắng ngà... như thể được sinh ra dành cho nơi này.
Và rồi, cô cảm nhận được ánh mắt ấy.
Không cần quay đầu, cô vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh đi như có ai đó đang siết lấy từng hơi thở của cô. Chậm rãi, cô quay lại…
Một người đàn ông mặc bộ vest đen cổ cao đứng cách đó không xa. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Huening Kai.
Hắn tiến lại gần, từng bước như lướt qua nền đá cẩm thạch. Cả căn phòng dường như chậm lại, tiếng nhạc cũng mờ đi khi hắn vươn tay ra.
"Một điệu nhảy, tiểu thư?"
Không hiểu vì sao, ngón tay cô lại đặt vào lòng bàn tay hắn lạnh như tuyết, rắn như thép.
Khi tay hắn đặt lên eo cô, siết nhẹ, Yn bỗng thấy nhịp tim lệch đi một nhịp. Hơi thở của hắn thì thầm bên tai:
"Em không nhớ ta... nhưng cơ thể em thì nhớ."
Cô giật mình.
"Xin lỗi… ngài là..?"
"Là người em đã từng yêu… và sẽ yêu thêm một lần nữa. Dù em có muốn hay không."
Ánh mắt hắn tối lại. Điệu nhảy trở nên nhanh hơn, điên cuồng hơn, như thể hắn đang chiếm lấy từng bước chân của cô. Bàn tay hắn siết eo cô chặt hơn cần thiết, miệng gần sát làn da cô đến mức cô cảm nhận được tiếng thì thầm:
"Đêm nay là của em, và ta. Và kể từ đêm nay… em không thuộc về bất cứ ai khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com