Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hành lang đá của dinh thự Hội Thánh Cổ thầm thì những âm thanh kỳ lạ, tiếng xích lách cách, tiếng gió hú qua những cánh cửa bị niêm phong bằng máu. Kai đi phía trước, từng bước dứt khoát và lặng lẽ, trong khi Yn bám sát, tay luôn đặt trên chuôi dao bạc giấu trong ống tay áo.

Bất ngờ, mặt đất dưới chân cô rung lên. Một tấm sàn đá trượt đi, lộ ra một bẫy sắt sắc bén. Yn chỉ kịp la khẽ

“Kai..!”

Máu tóe ra khi lưỡi kiếm găm vào chân cô. Kai quay lại ngay lập tức, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không một chút chần chừ, hắn nâng cô lên khỏi hố, tay hắn bị cứa sâu vì các lưỡi thép đang khép lại.

“Im lặng. Em không được ngất,” hắn gằn giọng, vừa cầm máu cho cô vừa kéo ra một ống thuốc nhỏ giấu dưới lớp áo choàng.

Ánh mắt Yn mờ đi vì đau, nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt Kai điên dại, tức giận, sợ hãi… và run rẩy.

“Sao anh lại liều như thế?!” cô thở gấp.

“Vì em là của tôi. Không ai được chạm vào em. Không một ai, kể cả lũ khốn ở đây.”

Cánh cửa cuối cùng bật mở, và từ trong bóng tối bước ra thủ lĩnh của Hội, người đàn ông có đôi mắt cùng màu với Kai.

“Lâu rồi không gặp, đứa con phản loạn.”

Kai bỗng cứng người. Tay hắn vẫn siết chặt lấy Yn, nhưng cơn lạnh lan dần từ gáy xuống cột sống hắn, ký ức về đêm bị phản bội, về máu của mẹ hắn đổ xuống nền đá, tất cả như sống lại.

“Yn,” hắn nói khẽ. “Ở yên sau lưng tôi. Đừng để hắn thấy em là điểm yếu duy nhất của tôi.”

Nhưng cô vẫn đứng đó. Máu chảy, nhưng mắt không hề run.

“Tôi sẽ không lùi,” Yn đáp. “Vì nếu đây là người đã sinh ra một con quái vật như anh… thì tôi phải nhìn thẳng vào hắn để biết mình đang đứng bên cạnh thứ gì.”

Kai nhìn cô. Và hắn biết… dù hắn có chiếm lấy thân thể cô, hủy hoại linh hồn cô, cô vẫn tự mình đứng dậy. Cô vẫn là chính mình.

Một nửa trái tim hắn đau đớn. Một nửa còn lại muốn phá hủy tất cả.

Không khí như đặc quánh lại trong căn điện đá. Kai đứng chắn trước Yn, bóng hắn phủ lên người cô như một bóng quỷ. Đối diện là kẻ từng sinh ra hắn, cũng là kẻ từng đưa lưỡi kiếm xuyên qua người mẹ hắn năm đó.

“Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cô gái đó trước ta sao, Kai?”

“Không. Nhưng ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi chạm được vào cô ấy.”

Hơi thở Kai trở nên dồn dập. Đôi mắt hắn hóa máu, răng nanh nhô ra, và từng mạch máu dưới lớp da tái nhợt phát sáng lên ánh đỏ.

Thủ lĩnh Hội Thánh chỉ cười.

“Tốt. Ta muốn xem đứa con quái vật của mình đã mạnh đến mức nào.”

Tiếng kim loại va chạm. Kai lao đến như một cơn lốc, gươm đen của hắn cuốn theo lửa máu, vũ khí chỉ những ma cà rồng cổ mới có thể sử dụng. Những chiêu đánh của hắn cuồng loạn, điên dại… như thể từng vết thương trong quá khứ đang sống lại và đòi máu để trả giá.

Yn không thể rời mắt khỏi cuộc chiến. Cô chưa từng thấy hắn chiến đấu bằng tất cả bản năng như thế. Không còn lạnh lùng, không còn kiểm soát. Chỉ còn sự bảo vệ và hủy diệt.

Một vết chém đâm sâu vào sườn hắn  máu hắn tóe ra nhưng hắn không dừng lại. Kai vẫn che chắn cho cô dù lưỡi gươm đối phương cắm thẳng vào ngực hắn.

“Ngươi không thể thắng,” cha hắn gằn giọng. “Vì ngươi có điểm yếu là cô ta.”

Kai cười nhạt, dù máu trào ra từ mép.

“Và chính điểm yếu đó khiến ta mạnh hơn ngươi.”

Trong một nhịp thở, hắn xoay người, dùng hết phần sức lực cuối cùng đâm xuyên trái tim kẻ đã tạo ra hắn, đúng nơi đã từng giết chết mẹ hắn.

Tiếng gươm gãy. Tiếng cơ thể đổ xuống nền đá. Và một sự im lặng nặng nề.

Kai khuỵu gối. Yn chạy đến, ôm lấy hắn khi máu hắn thấm đầy vạt váy.

“Kai, đừng nhắm mắt lại! Đừng bỏ tôi lại..!”

Hắn chạm vào má cô, máu ấm tràn theo đầu ngón tay.

“Tôi... đã giữ được lời hứa… Không ai chạm vào em được. Không một ai.”

Và rồi, đôi mắt đỏ rực ấy khép lại trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com