11.
Không gian chìm trong im lặng sau cuộc huyết chiến. Yn quỳ gối bên xác Kai, những giọt nước mắt hòa cùng máu chảy xuống nền đá lạnh buốt. Cô gào lên, đau đớn đến nỗi cả trời đất như muốn rung chuyển.
“Nếu có ai nghe thấy… nếu có ai đó đủ quyền năng, xin hãy đưa anh ấy trở lại… Dù là với bất kỳ giá nào…”
Bóng tối trong lòng cô hóa thành một cơn lốc. Bỗng nhiên, toàn bộ gian điện chấn động. Những bức tường cổ nứt ra, để lộ một cánh cửa đẫm máu được phong ấn bằng những ký tự cổ xưa.
Một giọng nói vọng lên từ bên kia cánh cửa trầm thấp, không rõ là nam hay nữ, nhưng khiến sống lưng người ta lạnh toát.
“Ngươi muốn cứu hắn?”
“Phải…”
“Hắn sẽ sống. Nhưng không còn là hắn. Hắn sẽ quên ngươi, quên tình cảm yếu đuối. Trái tim hắn sẽ chỉ có bóng tối.”
Yn nghẹn lại.
“Tôi chấp nhận. Chỉ cần anh ấy sống…”
Cánh cửa mở ra. Một làn khí đỏ đen cuốn lấy Kai, như thể đang tái tạo từng tế bào trong cơ thể hắn. Những vết thương khép lại. Lồng ngực hắn bắt đầu phập phồng trở lại. Nhưng đôi mắt khi mở ra… không còn là Kai của cô nữa.
“Ngươi là ai?” – hắn hỏi, ánh nhìn lạnh lùng như băng thép.
“Em… là Yn.”
“Tên nghe xa lạ.”
Hắn đứng dậy, máu nhỏ giọt từ ngón tay. Cơ thể giờ đây toát ra một luồng khí sát khí nặng nề, như một vị chúa tể bóng tối mới được sinh ra từ cái chết.
“Đừng cản đường ta,” hắn nói, xoay người bước đi. “Ta còn một thế giới phải quỳ dưới chân mình.”
Yn đứng đó, bàn tay run rẩy, nước mắt trào ra.
“Kai… anh thực sự đã không còn là anh nữa…”
Cả tòa lâu đài giờ đây trở thành nơi Kai tái thiết quân đội của mình, một đội quân ma cà rồng trung thành tuyệt đối, từng kẻ đều cúi đầu trước hắn, gọi hắn là “Ngài Bóng Đêm”. Nhưng không ai biết rằng: mục tiêu đầu tiên trong danh sách thanh trừng của Kai… chính là Yn.
“Cô ta đã khiến ta yếu đuối,” Kai nói với giọng khinh miệt. “Đã đến lúc ta xóa sạch mọi mảnh ký ức tồi tệ về cô ta khỏi thế giới này.”
Hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ, nơi cái tên "Yn" được đánh dấu đỏ bằng máu.
Một con thợ săn rình mồi, tàn nhẫn và lạnh lùng.
Về phần Yn, cô trốn chạy khỏi lâu đài, mang theo đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng khi biết hắn đang truy lùng mình, cô không chạy nữa.
“Nếu anh đã quên em… thì em sẽ khiến anh nhớ. Dù bằng cách nào.”
Cô luyện tập phép thuật cổ, học cách kiểm soát tâm trí, và quay trở lại thành phố, nơi Kai đang gieo rắc bóng tối.
Đêm đó, hắn bước vào một vũ hội quý tộc, giữa hàng trăm con người không hề biết mình đang trở thành mục tiêu săn lùng. Trong góc tối, đôi mắt đỏ rực của Kai lướt qua… và dừng lại ở một người phụ nữ mặc váy đen, ánh mắt đầy thách thức.
“Là cô.”
“Là em.”
Giọng nói ấy làm lòng hắn chấn động, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Kai tiến đến, dừng lại trước mặt Yn.
“Ta đến để kết thúc mọi thứ. Cô không còn chỗ để chạy đâu, Yn.”
“Em không chạy,” cô đáp. “Vì lần này, hoặc là anh nhớ ra em… hoặc là cả hai cùng tan biến.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com