13.
Một tiếng rít điên cuồng vang vọng, làm cả toà lâu đài như run rẩy từ gốc rễ.
Kai hoàn toàn không còn là hắn nữa.
Cơ thể hắn như bị bóng tối nuốt trọn, từng mạch máu vỡ toang, trào ra thứ năng lượng đen đặc dày đặc như khói. Hắn không còn nhận thức được Cassian, không còn nhận ra Yn chỉ còn lại cơn thịnh nộ gào thét muốn thiêu cháy mọi thứ đã dám chạm đến cô.
Yn lúc này nằm bất động, máu loang một bên thái dương, hàng mi dài run rẩy khe khẽ, như thể đang cố thức dậy nhưng không kịp.
"Kai… dừng lại…"
Tiếng thì thầm đó không thể chạm đến hắn nữa.
Cassian bị tóm gọn chỉ sau một đòn. Gã lảo đảo, cố gắng đứng dậy, nhưng Kai đã bẻ quặt cánh tay hắn như cành củi mục, rồi đâm xuyên ngực gã bằng chính móng vuốt sắc lạnh của mình.
"Ngươi dám… động vào cô ấy…"
Cassian bật ho từng ngụm máu.
"Ngươi… đang phá huỷ luôn thứ mà ngươi muốn giữ…"
Kai không nghe thấy.
Hắn quay lại, gió và năng lượng ma thuật tối đen bủa vây khắp không gian. Đôi mắt hắn lóe sáng, hướng về nơi Yn đang nằm, nhưng giờ đây, cơn thịnh nộ đã vượt quá cả tình yêu. Đó là bản năng muốn phá hủy tất cả để bảo vệ, dù phải giết cả thế giới.
Ngay khoảnh khắc đó..
"Kai… đừng…"
Một giọng nói nhỏ như gió thoảng rất khẽ, nhưng vang lên đúng lúc đôi mắt hắn quét qua cô gái đang thoi thóp thở kia.
Cả không gian đóng băng.
Đôi mắt đen tuyền của hắn run lên, rồi nứt ra một vệt máu mảnh. Bàn tay đầy móng vuốt từ từ buông thõng, đôi chân khuỵu xuống đất.
"…Yn?"
Hắn nghe thấy giọng cô. Đôi mắt hắn run lên, giây phút đó tưởng chừng như tâm trí đã được kéo trở về. Nhưng không. Sự yếu đuối ấy chỉ làm bản năng trở nên dữ dội hơn.
“Kai… em đây…”
Cô cố gắng đưa tay về phía hắn, dù cả người run lẩy bẩy, máu vẫn đang rỉ từ vết thương ở đầu.
Một tiếng rít trào ra từ cổ họng Kai. Không còn là lời nói của con người mà là tiếng gầm hoang dã của thứ sinh vật bóng tối thuần túy.
Chỉ trong chớp mắt, hắn lao về phía cô.
Bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ cô, nâng hẳn thân thể mảnh mai ấy lên khỏi mặt đất.
> “Ngươi cũng muốn bỏ ta lại… như chúng nó?”
Giọng hắn nghẹn trong cổ họng, run rẩy và giằng xé.
Yn không thể đáp. Mắt cô mở lớn, cả thân thể co giật vì không khí cạn kiệt. Nhưng ánh mắt cô… vẫn nhìn hắn, không oán giận. Chỉ có sự đau lòng và một thứ gì đó… bất khuất.
“Kai…” Cô khẽ gật đầu.
“Nếu giết em giúp anh thanh thản… vậy thì cứ làm đi…”
Một khoảnh khắc chết lặng.
Tay Kai run lên.
Không phải vì yếu đuối, mà vì nỗi sợ hãi len vào trong từng mạch máu hắn. Hắn chưa bao giờ… nghĩ cô sẽ buông xuôi. Không cầu xin, không khóc lóc. Chỉ là… buông bỏ hắn.
“Đừng làm thế…” Hắn thì thầm.
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó… Em không được phép rời đi…”
Hắn quỳ gục xuống, vẫn giữ cô trong vòng tay, nhưng không còn siết nữa. Gió quanh hắn chững lại, như một sinh vật bóng tối vừa nhận ra mình suýt cắn nát thứ duy nhất mà nó muốn giữ.
“Em không rời đi… chỉ cần anh quay về…”
Máu của cô nhuộm đẫm ngực áo hắn.
Cô mất đi ý thức lần nữa, nhưng lần này, là trong vòng tay Kai đang run rẩy ôm lấy cô, lẩm bẩm không ngừng như một kẻ điên:
“Xin đừng rời xa ta… Xin đừng bỏ ta lại nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com