Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Khi Yn mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng khô và thuốc thảo mộc. Ánh sáng mờ ảo rọi qua những tấm rèm dày, không đủ để sưởi ấm làn da tái nhợt của cô.

Cô cử động. Nhưng tay… không thể nhấc lên.

Xiềng xích. Một loại xích mỏng bằng bạc, khảm bùa chú cổ, quấn quanh cổ tay cô và gắn chặt vào khung giường bằng đá.

Ánh mắt cô dao động, cho đến khi cánh cửa mở ra.

Huening Kai bước vào lặng lẽ như một bóng ma. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen dính máu đã khô, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ, nhưng đôi mắt… đỏ rực như than hồng.

“Cuối cùng… em cũng tỉnh rồi.”

Cô mím môi.

“Tôi không nghĩ… anh sẽ nhốt tôi.”

Hắn tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường.

“Em tưởng… ta còn để em đi lần nữa sao?”

Ánh mắt cô lấp lánh nước, nhưng giọng vẫn cứng rắn:

“Tôi không phải món đồ chơi để anh muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ.”

Kai bật cười. Một tiếng cười lạnh ngắt, đầy đau khổ.

“Em chưa từng là món đồ chơi, Yn… Em là thứ duy nhất trên đời này có thể khiến ta sụp đổ.”

Hắn cúi đầu xuống sát cổ cô, thì thầm, giọng như gió rít nơi cánh rừng hoang:

“Lần sau… nếu em rời khỏi ta…”
“Ta sẽ không trói em bằng xích bạc mà sẽ trói linh hồn em lại.”
“Để dù em có tan thành tro bụi, cũng không thể thoát khỏi ta.”

Trái tim cô thắt lại. Không biết là vì sợ… hay vì cảm giác bị yêu đến đau đớn.

“Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như anh…”

“Ta sẽ khiến em yêu.”
Hắn thì thầm.
“Dù là bằng máu, nước mắt… hay cả cơn điên.”

Căn phòng chìm trong sự im lặng u ám.

Huening Kai vừa rời khỏi sau lời đe dọa cuối cùng, để lại cô một mình trong căn phòng đá lạnh lẽo, bị xích lại như một món hàng quý giá nhưng không được tự do. Yn nhắm mắt, hít thở chậm, ép bản thân không được run rẩy.

Cô không thể tiếp tục như thế này.

Không thể trở thành con rối trong tay kẻ điên.

Không thể… yêu hắn.

Từng đêm bị giam giữ, từng lần hắn thì thầm lời ngọt ngào rồi nhấn chìm cô vào ám ảnh… tất cả dường như đang gặm nhấm lý trí cô từng chút một.

Không.

Phải kết thúc. Ngay cả khi bằng cách khủng khiếp nhất.

Cô cắn chặt răng, nhìn xuống ngón tay mình đang cầm chặt sợi dây chuyền bạc hắn từng để lại. Phần rìa của nó sắc bén. Cô chậm rãi tháo ra…

…và cắn vào đầu lưỡi, thật sâu.

Máu ứa ra, mặn chát, lan nhanh trong khoang miệng. Cô ngã xuống giường, tay buông thõng, máu trào ra nơi khóe môi.

Mắt bắt đầu mờ đi…

Nhưng đúng lúc đó cánh cửa bật mở mạnh.

Kai đứng đó. Sắc mặt hắn trắng bệch. Chỉ mất một giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

“YN!!!”

Hắn lao tới, đỡ lấy cô. Tay run rẩy bịt miệng cô lại, nhưng máu đã dính đỏ cả ngực hắn.

“Em dám…” giọng hắn khản đặc, lạc đi vì giận dữ và kinh hoàng. “Em dám chết… trước mặt ta?!”

Cô lờ mờ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu ấy tràn đầy điên cuồng, giận dữ và… tuyệt vọng.

“Không dễ vậy đâu, Yn…”
“Ta sẽ cứu em. Dù phải xé linh hồn em ra rồi vá lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com