15.
Máu vương khắp tay Kai, thấm đỏ cổ áo sơ mi trắng. Nhưng hắn không để ý. Đôi mắt đỏ rực không rời gương mặt nhợt nhạt của Yn, mắt cô khép hờ, hơi thở yếu ớt.
Không.
Hắn sẽ không để cô rời khỏi hắn.
Không bao giờ.
“Em… là của ta.”
Hắn cắn vào cổ tay mình. Máu đen sẫm trào ra, thứ máu của ma cà rồng thuần chủng. Với tay trái, hắn siết lấy cằm cô, bắt buộc đôi môi tái nhợt của cô hé mở.
“Uống đi, Yn.”
“Đây là cách duy nhất em sống sót…”
Dòng máu nhỏ vào miệng cô, một giọt… hai giọt…
Ánh sáng chớp lên dữ dội. Căn phòng rung chuyển.
Huening Kai niệm chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị thất truyền hàng ngàn năm. Giọng hắn trầm đục, từng từ rít lên như ma quỷ.
“Từ giờ trở đi…
Hơi thở của em… thuộc về ta.
Linh hồn em… gắn liền với máu ta.
Nếu em chết thì ta chết.
Nếu ta sống… thì em không thể thoát.”
Một luồng sáng đỏ rực xé ngang không trung, lao vào ngực cả hai người. Kai siết chặt cơ thể mềm nhũn của cô, giữ chặt cô trong tay mình như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến.
“Em sẽ hận ta… nhưng em sẽ sống.”
“Và em sẽ không thể rời xa ta thêm lần nào nữa.”
Khi Yn tỉnh lại, cô không còn ở phòng giam đá lạnh lẽo nữa. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Trắng tinh, ấm áp, xa hoa như một biệt thự cổ.
Tim cô đập… nhưng không còn như trước.
Cảm giác trống rỗng dâng lên, kỳ lạ và đáng sợ.
Một giọng nói vang lên từ phía cửa:
“Chào mừng em quay lại, công chúa của ta.”
Huening Kai bước vào, ánh mắt bình thản nhưng trong sâu thẳm… như một vực sâu không đáy.
“Giờ em đã là của ta, mãi mãi. Trốn nữa cũng vô ích.”
Yn đứng lặng trước gương. Da cô vẫn trắng như ngà, mái tóc đen dài phủ quá vai… nhưng có gì đó đã thay đổi. Hơi thở cô giờ vẩn mùi sắt… và thứ bóng tối mơ hồ trong mắt không còn có thể giấu được nữa.
Cô không còn là người thường.
Cô biết điều đó.
Khi Kai bước vào, không khí lập tức lạnh lại. Hắn tiến đến từ phía sau, vòng tay qua eo cô, thì thầm bên tai:
“Cơ thể em vẫn chưa quen với huyết ước… Nhưng đừng lo. Ta sẽ giúp em thích nghi.”
“Đừng chạm vào tôi,” cô nói, giọng lạnh như băng.
Kai bật cười. Nhưng không buông ra. Hắn cúi đầu, chôn mặt vào vai cô:
“Em nói thế… nhưng tại sao tim em lại đập nhanh mỗi lần ta đến gần?”
“Anh đã biến tôi thành một con quái vật!” Yn hét lên, đẩy mạnh hắn ra.
“Tôi hận anh! Tôi..!”
Bàn tay Kai siết lấy cổ cô trong tích tắc, ép cô dựa vào tường. Nhưng ánh mắt hắn không giận dữ. Ngược lại, nó đẫm vẻ đau đớn đến kỳ lạ.
“Hận ta?” Giọng hắn khàn đi. “Thế tại sao em lại run lên khi ta chạm vào?”
Yn cắn môi. Cô muốn hét, muốn vùng vẫy. Nhưng thân thể phản bội cô. Sự gần gũi của hắn khiến cô nghẹt thở, tim đập dồn dập một cách không thể kiểm soát.
“Em là của ta… từ máu thịt đến linh hồn.” Kai cúi sát, môi hắn kề sát môi cô, nhưng không hôn.
“Và em sẽ sớm thừa nhận điều đó, dù em có muốn hay không.”
Cô quay mặt đi, nhưng cảm xúc trong tim đã không còn thuần túy là căm ghét.
Hắn đang bẻ gãy cô chậm rãi, kiên nhẫn… và đáng sợ nhất là… hắn đang thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com