17.
Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Yn bị trói chặt tay bằng dây xích bạc – loại chất liệu duy nhất khiến làn da cô bỏng rát. Cô nằm trên sàn đá ẩm ướt, mùi máu và sắt han gỉ lởn vởn quanh mũi.
Kai đứng trên cao, nhìn xuống như kẻ cai ngục.
“Chào mừng đến tầng địa ngục của riêng em, công chúa nhỏ.”
Cô không đáp, ánh mắt căm hận. Nhưng hắn không hề nao núng. Ngược lại, hắn bước từng bước chậm rãi về phía cô, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc kiểm soát cơn khát. Em sẽ không được ăn… trừ khi em học được cách kiểm soát bản năng.”
Cô rít lên
“Anh bệnh hoạn.”
Kai bật cười, quỳ xuống bên cạnh, lướt ngón tay qua vết bầm trên cổ cô.
“Bệnh hoạn… nhưng em sẽ học cách yêu nó. Yêu sự huấn luyện này. Bởi vì nó là tất cả những gì còn lại. Em có thể chết trong này, hoặc sống… nhưng chỉ như thứ mà ta tạo ra.”
Sau đó hắn rời đi, bỏ lại cô trong bóng tối, với từng nhịp đập đang chậm dần vì đói khát.
Ngày đầu tiên của chuỗi trừng phạt bắt đầu.
Căn hầm vẫn tối như lần đầu cô bị lôi xuống. Nhưng lần này, trong lòng Yn không chỉ có sợ hãi mà là một thứ gì đó đang dần vỡ ra. Tâm trí cô, lý trí cô… từng mảnh một như đang bị Kai bẻ vụn.
Cơn đói khiến ngực cô đau nhói, cổ họng khô khốc như cào rách. Máu. Cô ngửi thấy mùi máu đâu đó. Tưởng tượng về dòng chất lỏng ấm nóng ấy khiến mắt cô hóa đỏ, răng nanh thò ra.
“Không…” cô thì thào, tay ôm lấy đầu. “Mình không phải quái vật…”
Nhưng đầu óc lại vang vọng tiếng Kai nói: "Em sẽ chết nếu không chấp nhận phần máu trong em."
Rồi như một kẻ điên, cô bật dậy, hét lên điên dại.
Tiếng hét xé tan sự im lặng, va vào tường đá rồi dội ngược về, như tiếng khóc của một linh hồn bị nhốt trong địa ngục.
Yn đập mạnh vào bức tường, bàn tay rớm máu, nhưng cô không dừng. Cô cười, rồi lại khóc. Gào lên như thể ai đó có thể nghe. Nhưng không ai trả lời.
Cho đến khi…
“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi…”
Giọng Kai vang lên từ góc tối, hắn đã đứng đó từ lúc nào. Hắn chậm rãi bước ra, ánh mắt không che giấu sự tàn nhẫn. Trên tay hắn là một ly máu.
“Em đã gào như một con dã thú suốt ba tiếng. Tốt lắm, bé ngoan. Giờ thì… hãy lựa chọn.”
“Uống. Hoặc chết.”
Cô nhìn chằm chằm ly máu, hai tay run rẩy. Trái tim cô gào thét: Không! Mình sẽ không khuất phục!
Nhưng cơ thể thì… đã quá yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com