Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Điệu nhạc vẫn tiếp tục vang vọng bên trong sảnh đường. Nhưng mọi thứ vụt tắt khi cánh cửa lớn đóng sập lại sau lưng họ. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung tà váy Yn, nhưng lòng cô còn lạnh hơn khi cánh tay Kai vẫn siết chặt lấy cổ tay mình.

"Ngài đang làm gì vậy? Buông tôi ra!"


Cô gằn giọng, cố giật tay nhưng vô ích. Ánh mắt hắn nhìn cô, sâu và đen như màn đêm, nhưng không phải là tức giận, mà là… ám ảnh.

"Ta đã chờ quá lâu rồi. Em nghĩ ta để em rơi vào tay người khác thêm một lần nữa?"


"Tôi không biết ngài! Ngài đang nhầm người rồi!"


Huening Kai bật cười, một tiếng cười khàn đặc, méo mó, vang lên trong khoảng sân lát đá dưới ánh trăng nhợt nhạt.

"Không biết ta? Vậy sao em vẫn nhảy cùng ta? Vẫn run lên khi ta chạm vào?"


Hắn kéo cô lại gần. Khuôn mặt hắn chỉ còn cách cô một hơi thở. Cô cố quay đi, nhưng cằm bị giữ chặt.

"Cơ thể em nhớ ta, Yn. Linh hồn em không quên ta. Kiếp trước, ta đã để em chết. Nhưng kiếp này…"  Hắn siết chặt hơn  "Ta sẽ không để ai, kể cả em, rời khỏi ta nữa."


Cô rùng mình. Cảm giác như thể có một phần trong cô, bị phong ấn đâu đó rất sâu đang dần thức tỉnh.

"Anh điên rồi…"


"Phải. Điên vì em. Điên vì suốt trăm năm qua chỉ có thể nhớ, không thể chạm vào em."


Hắn kéo cô vào chiếc xe ngựa đen chờ sẵn phía sau hàng rào hoa hồng khô quắt.

"Em sẽ về lâu đài với ta. Không ai được phép nhìn thấy em. Không ai được chạm vào em nữa."


"Tôi sẽ không đi đâu với anh..!"


"Nếu cần, ta sẽ trói em lại."


Câu nói như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang ý chí phản kháng của cô. Và rồi, chỉ một cái gật nhẹ, những cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Cô bị nhốt lại trong thế giới của hắn. Một thế giới u tối, cuồng si và chiếm hữu.
...
Căn phòng trong lâu đài của Kai đẹp đến nghẹt thở nhưng cũng lạnh lẽo đến ám ảnh. Không có cửa sổ. Cửa gỗ bị khóa từ bên ngoài. Và luôn có hai người canh gác.

Ngay cả bộ váy trắng mềm mại đang mặc cũng là do hắn chọn, thứ mà cô không thể mặc quá thoải mái, cũng chẳng thể tháo gỡ dễ dàng. Như một lớp xiềng mỏng manh bọc quanh tự do của cô.

“Ta sẽ đến vào mỗi đêm. Đừng khiến ta phải đi tìm em, Yn.”

Lời nói đó ám ảnh cô từ khoảnh khắc chiếc cửa đóng lại. Không có tiếng khóa, nhưng cô biết mình không thể thoát dễ dàng. Hắn không cần ổ khóa, vì cả lâu đài này chính là cái lồng hắn dựng nên cho riêng cô.

Tối đó, cô nhặt được một chiếc trâm cài đầu, sắc bén như lưỡi dao. Tay cô run lên khi tra nó vào ổ khóa.

Một lần. Hai lần.

“Cạch.”

Tim cô như ngừng đập. Cánh cửa khẽ mở.

Cô không dám thở mạnh. Chỉ biết chạy.

Càng chạy sâu vào lòng hành lang dài, ánh đèn càng lờ mờ, và rồi… một giọng nói vang lên

“Em nghĩ mình có thể ra khỏi nơi này mà không để lại mùi hương sao?”

Cô khựng lại. Đôi mắt Kai sáng lên trong bóng tối như mắt thú hoang.

“Cả lâu đài này thở cùng ta, Yn.”

“Tôi không phải con búp bê anh giữ trong lồng kính.”

“Không. Em là cơn nghiện của ta.”

Chưa kịp bỏ chạy, hắn đã áp cô vào vách đá lạnh buốt.

“Em càng phản kháng… ta càng muốn giam cầm em sâu hơn. Em chưa hiểu đâu, Yn à… yêu ta là điều duy nhất giữ em sống sót trong nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com